Nhiều khả năng Việt Nam sẽ không kiện China
Mới đây, hôm 23.6.2014, Việt Nam và Tòa Trọng tài thường trực (PCA) (khác với Tòa án Công lý quốc tế của Liên Hiệp Quốc (ICJ) là cơ quan tư pháp của Liên Hiệp Quốc cũng có trụ sở tại La Haye, hoặc Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) là một cơ quan tư pháp thành lập theo Công ước Luật Biển 1982 có trụ sở đặt tại Hamburg, CH Liên bang Đức), đã ký Hiệp định nước chủ nhà và thư trao đổi về hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và PCA (đây là Tòa mà Philippines cũng đã chọn tòa này để khởi kiện China về “đường lưỡi bò” và một số nội dung khác), nhiều người cho rằng, đây có thể là bước chuẩn bị các thủ tục cần thiết, cho việc Việt Nam sẽ tiến hành khởi kiện China. Tuy nhiên, có vẻ như sự việc lại không hẳn lại như vậy. Bởi vì, quan hệ Việt Nam – China rất phức tạp, có nhiều mảng tối mà đa số người Việt không thể biết được.
Theo như sự hiểu biết của nhiều người, thì Việt Nam có thể kiện China lên một số Tòa án quốc tế, với các “gói” như sau:
1. Kiện về “Đường lưỡi bò” do China vẽ ra là không có cơ sở (Philippines khởi kiện China nội dung này là chính và một số nội dung khác.
2. China dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa vào năm 1974;
3. China dùng vũ lực cưỡng chiếm đảo Gạc Ma và 6 đảo khác thuộc quần đảo Trường Sa vào năm 1988.
4. China đưa giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (HD-981) trái phép vào sâu trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý thuộc chủ quyền Việt Nam, từ hôm 02.5.2014.
5. China đã có hành động vô nhân đạo đối với ngư dân Việt Nam bằng việc nhiều lần, nhiều năm… đâm chìm tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam khi đang đánh bắt hải sản ở ngư trường truyền thống của Việt Nam.
6. China đang xây dựng các căn cứ quân sự ở Trường Sa, làm thay đổi hiện trạng so với cam kết “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)” mà China đã ký kết với Việt Nam và các nước ASEAN có liên quan.
Sở dĩ có thể dự đoán rằng, nhiều khả năng Việt Nam (thực ra là Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam), sẽ không khởi kiện China là bởi vì:
1. Qua giọng điệu mà Bắc Kinh đã ra lệnh, với cái gọi là “bốn không được”, ta rất dễ nhận ra, đây là mệnh lệnh của kẻ ở bề trên, vượt ra khỏi khuôn khổ ngoại giao bình đẳng giữa hai nước theo thông lệ quốc tế. Rõ ràng, phải như thế nào ở phía sau hậu trường, thì Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của China, mới dám giở giọng “ông chủ” như thế.
2. Có một thông tin đáng chú ý: sáng 26.62014, ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có tiếp xúc với cư tri tại TP Hồ Chí Minh, tại buổi tiếp xúc này, ông cựu Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, đã đặt câu hỏi với ông Trương Tấn Sang, rằng “Trung Quốc đưa ra “miếng mồi” 20 tỉ USD ODA và 100 tỉ USD tín dụng. Bên cạnh đó họ nói không ràng buộc về chính trị nhưng thực chất như thế nào?”. Nếu như ai cũng hiểu được: “Trong nguồn vốn ODA luôn có một phần viện trợ không hoàn lại, thấp nhất là 25% của tổng số vốn ODA”, thì trong 20 tỷ USD vốn ODA nói trên, sẽ có ít nhất là 4 tỷ USD, là viện trợ không hoàn lại của Bắc Kinh cho Việt Nam. Đây là khoản tiền rất lớn đối với Việt Nam trong thời điểm này. Và vì vậy, Hà Nội nếu kiện China thì khác nào sẽ “há miệng mắc quai”. Ngoài ra, còn gần 50 “công trình trọng điểm” của Việt Nam, mà 100 tỷ USD nói trên đang góp phần làm “ổn định xã hội”.
Có thể khẳng định rằng, câu hỏi mà ông Lê Kế Lâm nêu ra trên đây là rất có cơ sở (bài báo cũng không đề cập việc ông Trương Tấn Sang trả lời ông Lê Kế Lâm). Với nguồn dự trữ ngoại tệ đứng đầu thế giới hiện nay, với số tiền là 3.312 tỷ USD (ba nghìn ba trăm mười hai tỷ đô la Mỹ – tài khóa 2012-2013), thì việc bỏ ra 120 tỷ USD cho Việt Nam vay để nhằm khống chế chính trị, thì là quá rẻ, và Bắc Kinh đang rất thành công ở Việt Nam ngoài sự mong đợi.
Như vậy, có thể nói, bằng những khoản tín dụng và đầu tư lớn, Bắc Kinh đã buộc Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, gần như phải khuất phục. Do đó, việc báo chí lên tiếng về khả năng Việt Nam khởi kiện China, phải chăng đây chỉ là động thái an dân và trấn an dư luận của Đảng Cộng sản Việt Nam?
3. Một lưu ý nữa để mọi người quan tâm cùng suy luận, rằng, quan hệ Việt Nam – China, nếu vẫn chỉ là quan hệ giữa hai đảng cộng sản (thực chất là như vậy), thì sẽ không có chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam lại đi kiện Đảng Cộng sản China. Bằng chứng là, bất chấp căng thẳng giữa hai nước từ vụ giàn khoan HD-981, thì hai đảng vẫn “bồi dưỡng đào tạo cán bộ giữa hai đảng Trung Việt, triển khai công tác đào tạo cán bộ cho Đảng Cộng sản Việt Nam, kế hoạch trong 5 năm đào tạo 300 cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam; trong đó, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mỗi thành phố 100,và 100 cán bộ của các tỉnh có quan hệ hợp tác với Quảng Đông như TP Hải Phòng, Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ninh, Quảng Nam…”
Với những luận cứ trên đây, việc nghi ngờ rằng, khả năng Việt Nam sẽ không khởi kiện China, về các vấn đề liên quan đến chủ quyền của Việt Nam ngoài Biển Đông là hoàn toàn có cơ sở nếu không có một vài diễn biến khác, mà không ai có thể ngờ được, như chính những góc khuất giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản China đã tồn tại gần 85 năm qua.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, phần thua đã chắc chắn thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam, không chỉ thua với đối thủ là Đảng Cộng sản China, mà đau hơn, Đảng Cộng sản Việt Nam còn thua ngay với chính Nhân Dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang là gì trong con mắt Nhân Dân, thì đã có câu trả lời.
05.7.2014
Hoàng Mai
Trích từ bài “NĂM 1975, NẾU CHÚNG TA CHỈ CHẬM VÀI TIẾNG LÀ TRUNG QUỐC ĐÃ CHIẾM TOÀN BỘ QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA”
Lời dẫn: Ngày hôm nay, hãy đặt câu hỏi: “Nếu như không có Trường Sa, thân thể đất nước sẽ ra sao? Biển Tổ quốc sẽ ra sao? Đất nước ta có còn là một quốc gia biển nữa không?”
Sau đây là đoạnh trích:
Câu chuyện ngày mưa giữa tôi và hai ông (trung tá – chính trị viên tiểu đoàn đặc công hải quân QĐNDVN và đại tá – chính ủy sư đoàn) rồi cũng lại trở về với vùng biển Mẹ Tổ quốc đang dậy sóng bởi cái giàn khoan HYSY-981. Người chính trị viên, người lính đặc công nước kỳ cựu nói về cái của nợ ấy bằng một cái nhếch mép coi thường. “Chưa cần đến tên lửa, tàu chiến. Nói thật là với cái giàn khoan ấy, bằng khả năng của đặc công nước với những kỹ thuật, cách đánh đã dày công tập luyện như thời chúng tôi đánh nhau, chỉ cần cỡ tiểu đội, trung đội, giao cho tôi chỉ huy, chỉ một đêm tôi “giải quyết” nhẹ nhàng! Tàu vạn tấn của Mỹ, căn cứ, sân bay cẩn mật là thế bọn nó thách đố chúng tôi còn “xơi” ngon lành thì cái giàn khoan đó không là gì cả! Nhưng đánh hay không, đánh lúc nào trong thế cờ và đối sách như thế này lại là chuyện khác…” – người cựu trung tá, chính trị viên đặc công hải quân QĐNDVN khẳng định.
Mọi câu chuyện những ngày này rồi cũng nói về Trung Quốc. Qua lời kể của hai ông, hoá ra Trung Quốc không chỉ có dã tâm xâm lược Hoàng Sa mà còn có ý đồ đánh chiếm quần đảo Trường Sa ngay từ năm 1975. Nhưng họ đã chậm trước tầm nhìn Võ Nguyên Giáp và trước bước chân thần tốc của những người lính như hai ông.
Ông kể: “Khi chúng tôi đánh chiếm xong đảo Nam Yết, lá cờ giải phóng tung bay lúc 8 giờ sáng thì 8 giờ 30 chúng tôi nhận được lệnh của cấp trên từ Hà Nội. Mệnh lệnh yêu cầu triển khai trận địa, sẵn sàng đánh trả lực lượng nước ngoài sẽ đánh chiếm đảo. Mệnh lệnh rất rõ ràng: “Bất cứ lực lượng nước ngoài nào tấn công thì đều phải đánh trả để giữ đảo, kể cả lực lượng đó là quân Trung Quốc”. Chúng tôi đã sẵn sàng, dù rất ngạc nhiên vì lúc đó quan hệ giữa hai nước đang rất tốt. Quả nhiên, đến 12 giờ trưa thì tàu Trung Quốc xuất hiện gần Nam Yết. Họ dừng cách đảo khoảng 4-5 hải lý. Quan sát ống nhòm thấy thả xuống rất nhiều đồ vật gì đó. Chúng tôi đã sẵn sàng nổ súng nhưng có lẽ quan sát thấy ta đã làm chủ đảo, rất khó đánh chiếm, sau đó tàu Trung Quốc bỏ đi!” – người cựu chính trị viên kể lại.
Ngồi bên cạnh, đại tá, cựu chính uỷ tiếp lời: “Hè 1975, ở Cam Ranh, Trung Quốc từng có ý định cho tàu ngầm của hạm đội Nam Hải vào đóng tại Cam Ranh. Nhưng lúc đó, tàu ngầm của Liên Xô đã vào trước, đồng loạt nổi lên trong vịnh. Vì thế, tàu ngầm Trung Quốc mới không thể vào nữa”.
Sự nuối tiếc, ấy là các ông cùng những người chỉ huy cao nhất trong chiến dịch giải phóng Trường Sa năm ấy từng lên kế hoạch giải phóng 5 đảo trên quần đảo Trường Sa do Phi-lip-pin chiếm đóng trái phép và cả quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc chiếm đóng. Họ đã đi trinh sát, đã báo cáo về Hà Nội và luyện tập phương án. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó có lý do yêu cầu nhiệm vụ giải phóng nhiều vùng miền khác, kể cả sự kiện quân Pôn Pốt đánh chiếm đảo Phú Quốc ngay sau 30-4 đã khiến chúng ta không đủ tàu thuyền, lực lượng cũng như không còn đủ sự tập trung lực lượng thực hiện tiếp các kế hoạch ấy.
“Đó là điều chúng tôi nuối tiếc và cảm thấy đau đớn nhất. Chính tôi cũng đã vào tận đảo Ba Bình do quân Tưởng Giới Thạch chiếm đóng để trinh sát. Nó thấy tàu ta vào, bắn đại bác nổ ngay trước mũi tàu. Nhưng không vì thế mà kế hoạch đánh chiếm đảo không được chúng tôi xác lập, báo cáo” – vị đại tá già rơi lệ khi ngồi kể lại cùng NVM trong buổi sáng thứ bảy mưa rả rích không ngớt.
7-5-1975, một số người lính tham gia sự kiện giải phóng Trường Sa được về Sài Gòn dự buổi đại lễ mừng ngày toàn thắng, tổ chức ở Dinh Độc Lập.
Từ hai ông, những mắt xích đầu tiên trên hành trình tìm lại “NGƯỜI TRƯỜNG SA 1975” của chúng tôi đã hé mở. Một ngày không xa, chúng tôi sẽ cùng các ông đi dọc chiều dài đất nước tìm lại những đồng đội. Và mong ước xa hơn nữa, chúng tôi muốn tìm lại những người lính quân đội Sài Gòn đồn trú ở Trường Sa năm ấy, gồm 34 người bị bắt làm tù binh và cả những người đã được tàu chiến HQ-14 của Quân đội Sài Gòn thu quân trước giờ Quân giải phóng lên đảo. Bây giờ họ ở đâu?
Hãy giúp chúng tôi tìm lại họ, những chứng nhân lịch sử mang theo nhiều hoài niệm, nhiều thông tin quý giá về một sự kiện lịch sử lớn lao, một sự kiện gắn với điều kiện sinh tồn, phát triển của đất nước ta, với tư cách là một quốc gia biển, bằng mọi giá phải bảo vệ được chủ quyền biển đảo và tiến ra biển.
Chúng tôi rất muốn tìm lại họ, những người lính QLVNCH đồn trú trên quần đảo Trường Sa, để ghi lại chân thực những thông tin từ họ để sớm có những tác phẩm, những chương trình tôn vinh, tri ân cũng như thu thập các tư liệu lịch sử phục vụ cho việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ai biết thông tin về họ, xin được liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ:
Nguyễn Văn Minh, Hoàng Trường Giang – Báo Quân đội nhân dân, 7-Phan Đình Phùng – Hà Nội, ĐT: 0983225576, 0915400800
Vương Minh says:
” Nhưng họ đã chậm trước tầm nhìn Võ Nguyên Giáp và trước bước chân thần tốc
của những người lính như hai ông.”
Đồ tể Võ nguyên Giáp chẳng còn ti tị quyền hành nào tứ lâu, nhưt là vào cái dịp
Dại thắng mùa xuân 1975. Mấy thằng Duẫn, Thọ chúng nó cho tên Văn t Dũng
( có tên là Thường ) nắm hết quyền bính quân sự rồi.
Cho nên bản góp ý này thuộc diện… máy bay phục kích trong mây đấy mà.
Bài viết mà Vương Minh post lên đây cũng chỉ là kiểu “kể công chạy tội” của tập đoàn bán nước của CSVN!
Nếu Hồ Chí Minh và CSVN không xua quân xâm chiếm VNCH thì đã không có HĐ Paris 1973, và chưa chắc TQ đã dám đánh chiếm Hoàng Sa vào năm 1974.
CSVN đã nối giáo cho giặc Tầu bằng cách xua quân đánh phá, làm cho VNCH bị tiêu hao lực lượng, khiến cho TQ chiếm ưu thế để đánh chiếm Hoàng Sa dễ dàng. Hơn nữa CSVN đã bán Hoàng Sa + Trường Sa cho TQ qua lời phát biểu của Ung Văn Kiêm 1956 và công hàm của Phạm Văn Đồng 1958.
Nghe mấy thằng già bốc phét một tấc đến giời mà nhịn cười không nổi . Tiên sư các anh “ngon” như thế sao năm 1988 lại phải chìa bụng cho Tầu nã đạn ? Hay là bài học do đồng chí Bình Lùn dạy có ép -phê rõ rệt ?
Có Rư Nợn Viên nào rỗi đi tẩy giùm cái đầu chứa đầy cám lợn của Vương Minh coi . Các đồng chí Lê Văn Tám, Kim Đồng, Phan Đình Giót … bực cửa mình lắm rồi đấy nhé !
Giac Cong la con de Tau Cong …”bac Ho ta do chinh la bac Mao”… con kien cai me gi nua. Chi co nguoi
Vietnam thuan tuy moi co the thang duoc Tau Cong, ngay bay gio con co giac Cong bao che nen chu lam
duoc day cac ngai a.
Tin hôm nay ngày 16/07/14 giàn khoan HD 981 sẻ tuân theo lệnh của Nhửng Vị đang cầm ?giử luật pháp tại VN đả quyết định….nay thành sự thực…,không cần KIỆN làm chi…MÌNH có chánh nghỉa mà……
Sau cùng, thì tên cướp ngày cũng phải sợ Thầy Cảnh sát, thay Pháp Lý.
Anh cu Bắc Kỳ rau muống làm sao mà xin, mà đòi, mà kiện vế Hoàng Sa?
Xin, kiện, đói…thì lòi cái mặt cướp ra, lỡ mà..sạch trắng tay, thì sao ta ?
Vậy, cuối cùng thi Thầy Cảnh Sát sẽ giúp mọi người xem lại vụ Hoàng Sa.
( Cô Cộng Hòa đã về chưa, cô? Mời cô ra đón em bè Hoàng Sa ngày nào)
Khả năng kiện China ra toà án quốc tế thì VN có thừa, nhưng câu hỏi được đặt ra là tại sao cho đến nay CSVN vẫn chưa kiện China ra toà an quốc tế? CSVN không muốn kiện? Không dám kiện, hay vẫn không muốn thoát trung?
Mỹ, Philippinen, Nhật Bản, đang chià tay cho VN nắm để cùng nhau thành lập một liên minh phòng thủ, chống cái lưỡi bò của TQ đang lè ra muốn liếm cả Biển Đông!
Khổ nỗi CSVN là một thể chế độc tài đảng trị, không cùng một hệ thống “dân chủ – tự do”, mà là “độc tài chuyên chính, và độc đảng” nên không phù hợp.
Vì thế, nếu muốn được cùng liên minh với Mỹ thì đúng như ông Huỳnh Ngọc Tuấn đã nhận định;
Việt Nam cần thay đổi thể chế để bảo vệ đất nước.
Trích; “Sự đồng hành của Mỹ và Nhật như báo trước một sự thay đổi về cấu trúc an ninh khu vực sẽ xãy ra trong thời gian sắp tới và Việt nam của chúng ta sẽ có vị trí nào trong cấu trúc đó là một câu hỏi lớn đối với nhân dân VN và những người quan tâm đến thời cuộc trong đó có những nhà đấu tranh cho dân chủ đang rất lo lắng cho vận mệnh quốc gia”.
(Trích ) Với 100% phiếu thuận, ngày 10/7 Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua nghị quyết mã số S. RES. 412 về an ninh hàng hải Biển Đông và yêu cầu Trung Cộng thiết lập lại nguyên trạng Biển Đông như trước ngày 1/5/2014.
Nghị quyết này có tên đầy đủ “Nghị quyết xác định lại sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ Hoa Kỳ với tự do hàng hải và việc sử dụng vùng biển và vùng trời quốc tế một cách hợp pháp ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, và tìm kiếm giải pháp ngoại giao hòa bình cho các tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải”.
Trong thời gian trước đó, tại Hà Nội diễn ra hai cuộc họp quan trọng: Hội nghị lần thứ IX – Ban chấp hành Trung ương đảng CSVN khóa XI và kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, nhưng đảng CSVN và Quốc hội Việt Nam không đưa ra bất kỳ nghị quyết nào về sự kiện này. Quả là người Việt mình đã tốn quá nhiều tiền đóng thuế để nuôi cả 500 ông Đại biểu Quốc Hội. Không những thế, chi phí cho mỗi ngày họp của Quốc hội tốn khoảng 1 tỷ đồng.
Báo TQ: Không được đánh giá thấp sức mạnh tổng lực của Việt Nam
Ngày 9/7, tờ Hexun đã có bài viết nhắc nhở giới lãnh đạo Trung Quốc không được phép đánh giá thấp khả năng huy động sức mạnh tổng lực của Việt Nam nếu chủ quyền quốc gia bị đe dọa.
Bài báo đăng trên Hexun.com
Ngày 9/7, tờ Hexun đã có bài viết nhắc nhở giới lãnh đạo Trung Quốc không được phép đánh giá thấp khả năng huy động sức mạnh tổng lực của Việt Nam nếu chủ quyền quốc gia bị đe dọa và bài báo đã khẳng định rằng việc gây sự trên Biển Đông của Trung Quốc là nước cờ sai lầm chiến lược.Mở đầu bài báo, tờ Hexun đã điểm qua những phát ngôn và hành động mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo Việt Nam như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và còn “cẩn thận” trích dẫn những phát ngôn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp xúc cử tri hôm 1/7 vừa qua.
“Điều này cho thấy lập trường của các nhà lãnh đạo Việt Nam trong vấn đề chủ quyền đối với Biển Đông và đặc biệt là với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là rất cứng rắn”, tờ Hexun viết.
Để tiếp tục bài viết của mình, Hexun nếu ý kiến cho rằng, hành động cố tình tạo ra căng thẳng và gây rối ở Biển Đông hoàn toàn không có lợi cho sự phát triển của Trung Quốc. Bên cạnh các “đối thủ của Trung Quốc” như Mỹ, Nhật Bản và các nước phương Tây khác thì các nước Đông Nam Á cũng đã có nhiều hành động biểu thị sự đoàn kết và ủng hộ Việt Nam kể từ sau sự kiện ngày 2/5 (Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam). Thậm chí, ngay cả Campuchia – quốc gia thường thể hiện lập trường “trung lập” gần đây cũng đã lên tiếng ủng hộ Việt Nam.
Cùng với đó, bài báo đã nêu ra 7 luận điểm để chứng minh rằng hành động gây sự trên Biển Đông sẽ chỉ mang lại sự thiệt hại to lớn đối với Trung Quốc.
Thứ nhất, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã tuyên bố rằng, chủ quyền của Việt Nam không có chỗ cho sự thỏa hiệp với Trung Quốc. Cho đến nay Trung Quốc là nước có tuyên bố chủ quyền (bất hợp pháp) đối với gần như toàn bộ vùng Biển Đông, các nước như Phiippines, Brunei, Malaysia, Indonesia tuyên bố chủ quyền đối với một số phần trên Biển Đông, còn Việt Nam tuyên bố chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Thứ hai, Việt Nam thông qua việc hợp tác khai thác dầu khí với Nga và các nước phương Tây để nỗ lực thăm dò và khai thác dầu khí trên Biển Đông. Sản lượng khai thác dầu khí trên Biển Đông của Việt Nam khoảng 18 triệu tấn mỗi năm, một số lượng lớn khí đốt cũng như việc phát triển và sử dụng các sản phẩm từ dầu khí cùng với việc trong những thập kỷ gần đây Việt Nam có sự phát triển kinh tế một cách nhanh chóng, điều đó đã cho phép Việt Nam có khả năng mua một số lượng lớn các loại trang thiết bị vũ khí tiên tiến từ Nga và Pháp, liệu Trung Quốc có thể còn coi thường Việt Nam?
Thứ ba, trong ba hoặc bốn thập kỷ qua, thông qua việc hợp tác khai thác đầu khí với các nước khác, Việt Nam đã biến tình hình Biển Đông thành một khối vững chắc cùng chung lợi ích – “cộng đồng kinh tế”. Các cường quốc thế giới như Nga, Mỹ, khối các nước châu Âu, Nhật Bản, Úc, và thậm chí cả Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, cùng với Việt Nam đã hình thành nên một cộng đồng cùng chung lợi lợi ích và khi có bất ổn sẽ cũng mất đi lợi ích. Trong thời bình, tùy theo mực độ tham gia các cổ phần kinh tế, nhưng khi đến thời điểm quan trọng, khối sẽ liên kết chặt chẽ, tiếp sau đó sẽ tùy theo sự phản ứng của mỗi bên ở cấp độ chính trị hay quân sự. Trên Biển Đông, Việt Nam đã tạo nên một luật chơi, do đó đối với tình hình Biển Đông, Việt Nam không có gì phải lo sợ cả.
Thứ tư, Hoa Kỳ đang thực hiện những nỗ lực một cách mạnh mẽ của chính sách tái cân bằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây cũng là lúc mà vai trò và vị trí của Việt Nam được coi là hết sức quan trọng, và Việt Nam sẽ hết sức khéo léo vận dụng thời cơ này.
Thứ năm, trên Biển Đông, Việt Nam là nước có sự kiểm soát quần đảo Trường Sa một cách lâu đời và gần như đầy đủ nhất, Việt Nam đã tích cực khẳng định chủ quyền đối với không chỉ quần đảo Hoàng Sa mà ở Trường Sa Việt Nam đã đề phòng sự tấn công của Trung Quốc và gia cố các hệ thống phòng thủ đảo, nhằm củng cố một cách vững chắc chủ quyền và an ninh quốc gia Việt Nam. Thậm chí trong tương lai Việt Nam sẽ yêu cầu Trung Quốc từ bỏ những tuyên bố của họ tại đây.
Thứ sáu, trong nhiều năm qua Việt Nam còn nhập khẩu từ Nga và Pháp một số lượng lớn các trang thiết bị vũ khí tiên tiến, như việc đặt mua của Nga sáu tàu ngầm lớp Kilo – 636, nhờ Ấn Độ đào tạo các kíp thủy thủ vận hành tàu ngầm. Ngay sau khi có tàu ngầm, Việt Nam có thể hình thành ngay một lực lượng chiến đấu. Đây là một quyết định sáng suốt của các lãnh đạo Việt Nam vì họ đã nhận định được điểm yếu hiện này của hải quân Trung Quốc là khả năng chống ngầm yếu. Khả năng chuẩn đoán chính xác giúp Hà Nội đưa ra được những kế hoạch chiến lược phù hợp.
Thứ bảy, Việt Nam là một quốc gia có khả năng huy động được một cách triệt để nguồn lực sức mạnh của toàn Đảng, toàn Quân và toàn Dân một khi đất nước có chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Hơn nữa Việt Nam là đất nước có một lịch sử hùng tráng trong các cuộc đấu tranh chống xâm lược, gần đây nhất là đánh Pháp, Nhật, Mỹ và Trung Quốc. Đó là một trong những yếu tố mà Trung Quốc không thể đánh giá thấp.
Điều đáng chú ý, trong tranh chấp Biển Đông hiện nay giữa Trung Quốc và Việt Nam, thì Trung Quốc không có được “thiên thời” khi tình hình quốc tế không có lợi cho các hành động của Trung Quốc. Ngoài Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước phương Tây khác phản đối, có một số báo nước ngoài đã cho rằng Nga đang đứng cạnh Việt Nam và điều đó là không thể nhầm lẫn. Không những thế, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các nước châu Á khác đang chuẩn bị có những phản ứng cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, không chỉ Myanmar và ngay cả Campuchia một đồng minh lâu đời của Trung Quốc cũng đã lên tiếng thể hiện lập trường phản đối Trung Quốc và hỗ trợ Việt Nam.
Tóm lại, nếu Trung Quốc tập trung cuộc chơi chiến lược trên Biển Đông với Việt Nam thì sẽ không chỉ không được gì mà còn thiệt hai nặng nề.
Nguồn : INFONET
Ở một người không bị chủ nghĩa cộng sản đầu độc nặng nề, một người còn tỉnh táo, còn có sự hiểu biết trung bình, ai ai cũng muốn có sự công bằng và tinh thần bão vệ công lý (không phải công lý kiểu Mác, Lê Nin. Công lý Mác, Lê Nin là công lý của loài quái vật).
Làm con phải bênh vực cha mẹ là thái độ bình thường của một người bình thường. Bài viết bênh vực cha mình của tác giả là một việc bình thường và phải có. Còn nói về công và tội của Lê Duẫn, phải kiểm điểm lại từng sự kiện đã diễn ra trong suốt chiến tranh Việt Nam và thời gian Lê Duẫn còn sống:
1- Chống Trung cộng năm 1979 là một điểm son của Lê Duẫn
2- Cướp mười bảy tấn vàng của miền nam chở về Hà Nội không công khai cho dân chúng miền bắc, miền nam biết đã xử dụng tài sản quốc gia ra sao (đây là tài sản quốc gia) chỉ im lặng chia nhau là một hành động tội phạm lớn lao của Lê Duẫn và tập đoàn cộng sản.
3- Lê Duẫn đuổi gần như toàn bộ người miền nam ra rừng để cướp nhà, cướp đất của người miền nam là hành động đầy tội ác, chỉ có giặc cướp nước ngoài, chỉ kẻ xâm lăng mới làm như thế với đồng bào của mình.
4- Trước khi đuổi người miền nam ra rừng, Lê Duẫn và tập đoàn cộng sản đã cướp toàn bộ tài sản của người miền nam trắng trợn nhưng lại bảo là “đánh tư sản, mại bản”! Đây là một tội ác lớn khác của Lê Duẫn.
5- Lê Duẫn đã tù đày sĩ quan quân đội, công chức, cán bộ miền nam dài hạn, nhiều người đã bị sát hại ngay thời gian đầu tiên, có người phải chịu trên ba mươi năm tù. Rất nhiều người đã chết trong tù. Vô số gia đình người miền nam tan nát, con không cha, nhiều gia đình đau khổ đã không còn cả cha lẫn mẹ! Đối với dân chúng miền nam, các khu rừng hoang được cộng sản gọi là khu kinh tế từ chổ chỉ là núi đá với cây rừng bắt đầu có nhiều nghĩa trang mọc lên có đầy mộ người chết với thời gian vì đói ăn, vì bệnh tật do sơn lam, chướng khí. Đây là một tội ác lớn lao khác của Lê Duẫn.
Ở đây, phải nhắc để mọi người cộng sản và đồng bào miền bắc hiểu rõ những sự thực nào đã xãy ra trong chiến tranh ở chiến trường miền nam (vì bộ máy tuyên truyền cộng sản đã bưng bít hoàn toàn sự thực với đồng bào miền bắc)…Không có lòng nhân ái xuất phát từ tình dân tộc, nghĩa đồng bào của quân đội và chính phủ miền nam, số người từ miền bắc xâm nhập vào nam sẽ không còn có mấy người sống sót để trở về bắc sau chiến tranh. Điều này đồng bào hai miền nam bắc có thể kiểm chứng với bất kỳ người hồi chánh viên nào đã tìm về được với chính phủ VNCH miền nam qua chương trình chiêu hồi kéo dài trong suốt gần hết thời gian chiến tranh Việt Nam. Họ đã được dạy cho hiểu sự độc ác, thâm hiểm của chủ nghĩa cộng sản. Họ đã được dạy chử, dạy nghề, họ đã được cấp đất, cấp vật liệu xây cất nhà ở, họ đã được giúp đỡ tìm việc làm và xây dung lại cuộc đời ở miền nam. Những người hồi chánh là du kích miền nam cũng đã được giúp đỡ ý như thế để tái dựng lại cuộc đời ở các thành phố miền nam thay vì phải sống ở những làng mạc xa xôi do cộng sản kiểm soát.
Hồi chánh viên là những người cộng sản, có thể là sĩ quan, bộ đội chính quy miền bắc, họ có thể là du kích cộng sản miền nam, người hồi chánh có thể là giao liên, cán bộ kinh tài, nằm vùng, văn nghệ sĩ tự nguyện hoặc bị cộng sản áp lực với gia đình ở miền quê xa bắt buộc phải làm tai mắt chỉ điểm cho cộng sản hay do cảm tình theo cộng sản, làm việc cho cộng sản nhưng sau đó đã tỉnh ngộ, tự ý tìm về với chính phủ quốc gia miền nam.
6- Các tội ác của tập đoàn cộng sản Lê Duẫn đã khiến nhiều triệu đồng bào miền nam, miền bắc bỏ nước ra đi, hằng triệu người nữa đã chết trên biển, trong rừng sâu biên giới sau khi chiến tranh đã im tiếng súng là một tội ác tày trời khác của Lê Duẫn và tập đoàn.
7- Lê Duẫn và tập đoàn cộng sản Hà Nội đã phá nát 100% nền kinh tế phồn thịnh của miền nam và toàn bộ phát triển kỹ thuật của miền nam kể cả phẩm chất giáo dục cao của nền giáo dục miền nam.
8- Lê Duẫn và tập đoàn cộng sản miền bắc biết rõ Hồ Chí Minh là gián điệp người Tàu giả dạng nhưng đã im lặng tiếp tục phục vụ cho âm mưu cướp nước Việt Nam của Trung cộng. Lê Duẫn và tập đoàn đã tiếp tay Tàu cộng lừa gạt toàn bộ đảng viên cộng sản và toàn dân miền bắc, kể cả những người không biết nên đã chạy theo cộng sản ở miền nam trong Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.
9- Lê Duẫn và tập đoàn cộng sản đã nghe lệnh Trung cộng, đẩy những đàn ông, thanh niên, nam và nử vào chiến trường miền nam để chết đến hết số người đã trưởng thành, không chỉ thế Lê Duẫn và tập đoàn đã đẩy cả con nít miền bắc vào chết trên chiến trường phục vụ miền nam chỉ để phục vụ cho ý đồ chiến lược của Trung công là phải chiếm cho được trọn vẹn nước Việt Nam cả hai miền nam, bắc Việt Nam!
Đã nói về công và tội của Lê Duẫn, phải nói đúng sự thực và nói một cách thẳng thắn. Công là công, tội là tội phải nói một cách công minh. Vậy, công và tội của Lê Duẫn như thế phải đánh giá như thế nào đây?
Xin chân thành góp ý !
COMMENT cuả ông thầy quá hay
Tiếc thay NICKNAME quá dài !
Xin làm ơn đóng góp nhiều hơn , hiệu quả hơn, hay đẹp hơn… với caí tên “dễ dón nhận”
Trân trọng !
Gớm đàn anh cứ khéo nịnh!
Vậy phải thêm cái tội nữa của Lê Duẩn là theo đàn anh Nga Xô chọc ghẹo đại ca 16 chữ vàng & 4 tốt để đến nỗi bị sư huynh uýnh cho tá hỏa tam tinh.
Hậu qủa của nó kéo dài cho tới hôm nay.
Kính đàn anh.
Xin được góp ý về điểm “1- Chống Trung cộng năm 1979 là một điểm son của Lê Duẫn” như sau:
1. Quân Hại Nhân Dân của bọn V+, trốn chui trốn nhủi về phía sau. Trong khi chính lực lượng dân quân, dân làng ở sát biên giởi phía Bắc đã chủ động tiêu diệt bọn Tàu cộng vì lòng căm thù phẫn nộ khi thấy thân nhân họ bọ thảm sát dã man. Sách báo của tụi V+ còn ghi rõ là chỉ vài dân quân trong làng có khi diệt được cả tiểu đội lính Tàu. Sau khi bọn Tàu cộng rút lui, Quân Hại Nhân Dân lúc đó do tướng hèn Võ Ngu Giáp tổng chỉ huy, đã không dám đuổi theo truy kích.
2. Lê Duẩn chả có chống Tàu gì sất, hắn chỉ khi thì ngả theo phe này, mai lại ngả theo phe khác, tùy theo thế lực “thù địch” của hắn ngay trong đảng CSVN đang theo phe nào. Đừng quên chính Lê Duẩn, Lê Đức Thọ là 2 tên dàn dựng ra “Vụ án chống đảng” thanh trừng phe “Xét lại” thân Nga, trong đó có ông Vũ Thư Hiên là nạn nhân. Khi cần để cứu đảng súc vật CSVN, chắc chắn tên Lê Duẩn cũng sẽ hành động như tên Mười Cút Nguyễn Văn Linh, ĐM, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, sang bên Tàu quỳ mọp dưới chân bọn Tàu mà xin liếm đít làm tay sai cho bọn Tàu. Có như thế mới đúng là người CS CHÂN CHÍNH!!!
Cộng Sản thằng nào cũng như thàng nấy :
Vừa run vứa bôc phét khoác lác dến tục tĩu-trơ trẽn -Phạm văn Dỹ cũng không ngoại lệ -Dối với người chúng hiếp dáp dược thì dở mọi ngón dòn đểu .Nghe lại vài câu bôc phét kiểu cộng sản :
“….Được một năm, một tháng, thậm chí một ngày hòa bình cũng phải giữ. Bởi một ngày là chúng ta làm ra tiền, một ngày là chúng ta GIỮ UY TÍN và UY THẾ với quốc tế, MỘT NGÀY LÀ TA CÓ THÊM TẦU TO SÚNG LỚN !!!!”.
Tướng Dỹ tiếp tục, theo đó trong trường hợp xấu nhất: “Nếu họ dùng bom đạn chọi chúng ta thì chúng ta buộc phải chọi lại. Tuy nhiên hiện giờ tại hiện trường, chúng ta vẫn kiên trì đấu tranh bằng pháp lý, chúng ta nhất định không được sa bẫy”.
So sánh với Campuchia thì nhà cầm quyền CSVN và cả những trí thức, nhân sĩ dưới chế độ CSVN hèn nhược hơn dân Campuchia nhiều!
200 dân Campuchia biểu tình chống VN
Tin cho hay vào sáng thứ Ba 8/7 khoảng 200 người tụ tập biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia.
Nhiều khả năng csvn không kiện Hán cẩu.
Nghĩ mà tức cười cho cái tựa bài hơi bị lãng nhách,mở miệng cãi chày cãi cối như chúng đã và đang làm suốt mấy chục năm qua mà chúng nó còn không dám huống hồ lại dám kiện cha chúng ra toà án LHQ.Bán nước vinh thân phì gia thì còn biết đến liêm sĩ ư ? ai chứ còn mất thằng v+ này thì tin sao được.