WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đỗ Tùng: Việt Nam sẽ đi về đâu?

question mark

Thử tưởng tượng hai trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Việt Nam (VN) thoát khỏi tai họa Cộng Sản (CS). Đảng CS và những thế lực cấu kết với nó biến mất. Đất nước VN trở thành một quốc gia dân chủ thật sự, chính quyền các cấp và Quốc hội do dân bầu lên từ các chính đảng và các ứng cử viên độc lập. Nhân quyền được tôn trọng và bảo vệ. Người dân được hưởng các quyền tự do căn bản. VN trở thành một thành viên của các nước tự do dân chủ trên thế giới.

Trường hợp 2: Đảng CSVN tiếp tục nắm chính quyền trong một chế độ độc đảng toàn trị, kiểm soát toàn diện các lãnh vực sinh hoạt của người dân thông qua chính quyền, công an, và các đoàn thể công cụ của đảng. VN tiếp tục là một hành tinh của Trung Cộng (TC), là phên dậu bảo vệ thành trì xã hội chủ nghĩa, nhưng đồng thời cũng là nạn nhân của chế độ bành trướng Bắc Kinh.

Điều gì sẽ xảy ra trong Trường hợp 1: VN sẽ tham gia các hiệp ước kinh tế và quân sự với Mỹ và đồng minh ở châu Á. Tham vọng chiếm 80% Biển Đông (BĐ) với đường lưỡi bò của TC hoàn toàn tan vỡ vì BĐ được kiểm soát phần lớn, và theo quy ước quốc tế, bởi các nước trong “liên minh dân chủ” như Nhật Bản và Nam Hàn ở phía trên, VN và Phi ở giữa, Mã Lai, Indonesia và Úc ở phía dưới. TC lúc đó cũng sẽ khó giữ những phần chiếm được bằng vũ lực ở Hoàng Sa (HS) và Trường Sa (TS). Giấc mơ trở thành một cường quốc biển, một siêu cường thế giới sẽ phải biến dạng và thu nhỏ. TC sẽ không bao giờ chấp nhận kịch bản này, do đó sẽ bằng mọi giá ngăn cản VN trở thành một nước tự do dân chủ.

Nếu VN vẫn tiếp tục tình trạng hiện nay trong Trường hợp 2 thì một điều chắc chắn sẽ xảy ra là sự kiểm soát và khống chế của TC lên toàn bộ đất nước VN càng ngày càng thắt chặc. Khi đó có thể trong vòng 10-15 năm nữa VN sẽ trở thành một Tân Cương hay Tây Tạng phía Nam của TC. Căn cứ quân sự của TC sẽ mọc lên dọc bờ biển VN ở Vũng Áng, Cửa Việt, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, cộng thêm các căn cứ quân sự đã có hay xây mới ở Hải Nam, HS và TS. TC lúc đó có đủ sức mạnh và hiện diện để khống chế 60-70% BĐ. Thế lực của Mỹ và đồng minh sẽ bị thu hẹp. Dĩ nhiên Mỹ sẽ không chấp nhận kịch bản này và sẽ làm những gì có thể để ngăn chận.

Trong cuộc đối đầu không chính thức giữa Mỹ và TC thì VN đang đóng vai trò một con bài vừa có tính quyết định vừa có tính phụ thuộc. Con bài VN có tính quyết định vì VN ngã về phía nào thì phía đó nắm thế thượng phong trong việc kiểm soát BĐ. Yếu tố VN cũng mang tính phụ thuộc vì chế độ CS nắm quyền hiện nay không thể dứt khoát đứng hẳn về phía nào, mặc dù nội bộ lãnh đạo đảng CSVN đã quyết định thần phục TQ sau hội nghị Thành Đô nhưng bên ngoài đối với dân chúng (và thế giới) họ phải che dấu bộ mặt bán nước, và chỉ cho phép TC từ từ khống chế VN bằng con đường kinh tế, văn hóa và quân sự.

Trong gần 25 năm vừa qua TC đã đạt nhiều thành công trong chiến lược “con tằm khổng lồ TC ăn dần lá dâu nhỏ bé VN”, và nếu tình trạng này kéo dài thêm 10-15 năm nữa thì “lá dâu VN” có thể bị tiêu hóa hoàn toàn. Tuy nhiên cuộc cờ đã thay đổi. Chiếc mặt nạ ngụy trang mà cả hai đảng CS cố gắng giữ gìn và tô điểm đã rơi xuống trong biến cố giàn khoan HD-981. Hơn ai hết, người dân VN giờ đây đã thấy rõ bộ mặt xâm lăng bành trướng của TC.

Có thể TC thấy rằng cuộc cờ đã chín muồi để bước sang giai đoạn kết thúc. Cũng có thể vì những lý do ngoài ý muốn TC phải chuyển thế cờ sớm hơn dự định. Dù lý do thế nào đi nữa thì CSVN đang ở thế kẹt tuy rằng trong thâm tâm họ vẫn muốn câu giờ. Lãnh đạo CSVN hiểu rõ dã tâm của các “đồng chí TC” nhưng 25 năm trước đây họ quyết định thần phục TC với hiệp ước Thành Đô. Đó là một quyết định dứt khoát với đầy đủ ý thức là VN sẽ đi vào một thời kỳ “Bắc thuộc kiểu mới”. Họ đã bước chân xuống vũng bùn và đã lún sâu không thể rút chân ra, nhất là giờ đây với tài sản khổng lồ hàng tỷ đô-la, với tham vọng con cháu họ sẽ tiếp tục nắm cái ghế quyền lực. Cược quá lớn không thể để mất nên họ phải tiếp tục con đường bán nước.

Cuộc tranh chấp chủ quyền ở BĐ thật ra là sự tranh dành vị trí cầm đầu ở châu Á giữa Mỹ và TC. Mỹ không thể để mất đi vị trí số 1 ở Thái Bình Dương và TC không thể trở thành thủ lãnh ở châu Á nếu không kiểm soát được BĐ. Vì cả hai đều không muốn chiến tranh mở rộng nhưng TC hiện đang ở thế chủ động và từng bước lấn chiếm BĐ nên tình hình sẽ càng ngày càng xấu đi. Đến một lúc nào đó trước khi chiến tranh xảy ra thì Mỹ và TC sẽ thấy cần phải ngồi lại thương thuyết chia vùng ảnh hưởng bằng một phương án chấp nhận được đối với cả hai phe. Phương án đó có thể là một trong hai giải pháp sau đây:

1. Mỹ đồng ý để VN chịu ảnh hưởng của TC, đổi lại TC từ bỏ tranh chấp chủ quyền với Nhật và Phi, và TC đồng ý các quy định quốc tế về lãnh hải và tự do hàng hải trên BĐ.

2. Mỹ và TC chia đôi VN, phía Bắc chịu ảnh hưởng của TC và phía Nam trung lập hay thuộc ảnh hưởng của Mỹ. Đổi lại TC phải nhượng bộ Nhật và Phi về chủ quyền các đảo đang tranh chấp, tuân thủ các quy định quốc tế như ở giải pháp 1.
Có lẽ sẽ không có giải pháp toàn nước VN trung lập vì TC tin rằng khi VN không còn CS thì VN sẽ thoát khỏi quỹ đạo của TC. Mỹ cũng tin rằng nếu CSVN vẫn nắm chính quyền thì VN vẫn mãi mãi chịu ảnh hưởng của TC cho dù CSVN hứa hẹn sẽ có tiến bộ về hồ sơ nhân quyền.

Nếu thật sự chỉ có 2 giải pháp nói trên được cả hai phe Mỹ và TC chấp nhận thì tương lai đất nước VN rất mù mịt. Trừ phi …

Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng rằng trong vòng 1-2 năm nữa các phong trào quần chúng cũng như các lực lượng dân chủ trong nước đủ mạnh để cùng đứng lên đòi chế độ CS phải cáo chung, giao lại chính quyền cho người dân để xây dựng một thể chế dân chủ đa nguyên, một quốc gia có đầy đủ chủ quyền và bảo đảm tự do cho mỗi thành viên của dân tộc. Dĩ nhiên CSVN, với sự trợ giúp tích cực của TC, sẽ tìm mọi cách để ngăn chận, dập tắt, phá hoại, hãm hại cái mà họ thường gọi là “thế lực thù địch” này. Nhưng bao nhiêu người trong BCT và TƯ đảng CSVN có thể ngăn chận khí thế như triều dâng của 90 triệu dân Việt?

23/7/2014

© Đàn Chim Việt

10 Phản hồi cho “Đỗ Tùng: Việt Nam sẽ đi về đâu?”

  1. ĐẠI NGÀN says:

    TÍNH CÁCH PHẢN XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI CỦA HỌC THUYẾT MÁC

    Xương sống hay ý nghĩa cốt lõi của học thuyết Mác là huyền bí hóa, thần thánh hóa những người công nhân, giai cấp công nhân trên toàn thế giới. Mác cho giai cấp công nhân này mang sứ mệnh lịch sử, là đầu tàu phát triển của lịch sử hiện đại, và sứ mạng của giai cấp công nhân là tiêu diệt giai cấp tư sản, tiêu diệt xã hội tư bản bóc lôt, xóa bỏ tư hữu, thành lập xã hội phi giai cấp, phi tư hữu, chỉ còn làm ăn tập thể phân chia sản phẩm trực tiếp thuần túy, không thông qua thị trường, không thông qua tiền tệ, chỉ còn những nhóm tự nguyện sản xuất và phân phối đồng đều nhau trong xã hội, Mác gọi là xã hội cộng sản lý tưởng.

    Đối với những người nghèo khổ, không nắm được các quy luật kinh tế, xã hội khách quan thì lấy thế làm hấp dẫn. Nghĩa là san bằng giai cấp, không còn phân biệt giàu nghèo nữa, không còn bất công nữa, không còn bóc lột nữa, một xã hội hoàn toàn thần tiên và hạnh phúc. Những người CS ban đầu cũng hấp dẫn vì chính mục đích đó, nên bằng mọi cách tiến hành đấu tranh giai cấp như Mác hô hào, mục đích biện minh cho phương tiện, hi sinh tất cả, dùng mọi biện pháp cải tạo, thay đổi xã hội để đi đến cứu cánh sau cùng mà Mác đã tiên báo.

    Mác không hiểu rằng cá nhân có tâm lý mỗi người, tính khí mỗi người, năng lực mỗi người, mục đích sống mỗi người không ai giống ai. Mác chỉ nhìn trừu tượng con người như những viên bi, như những chữ số máy móc, biến lịch sử xã hội như một trò chơi tùy tiện, chủ quan, bất chấp mọi thực tế và lịch sử. Cho nên mới nghe nói tưởng là có tính xã hội, có tính nhân văn, mà thực chất là trái tự nhiên, trái khách quan, trái nhân văn.

    Mác cũng không hiểu xã hội gắn với môi trường khách quan tự nhiên, tức lịch sử luôn biến chuyển, không có thực tế nào vĩnh cửu, bất biến, không có hoàn cảnh nào là không chịu những quy luật ngẫu nhiên từ bên ngoài hay các nguyên nhân bột phát từ bên trong của nó. Nên xây dung xã hội CS trong tương lai như phá rừng trồng lại. Đốt cháy, tiêu hủy cả rừng đại ngàn hàng triệu năm trên thế giới muôn vẻ muôn màu, muôn loài, muôn thứ cộng sinh lẫn nhau, để trồng lại toàn một giống cây so đũa, hàng hàng lớp lớp hoàn toàn hệt nhau. Đây chính là quan điểm phản xã hội, phản lịch sử, phản thực tế, hầu như ngu dốt và điên loạn của Mác.

    Bây giờ đem quan niệm như trên mà hỏi các nhà khoa học về sinh thái, chẳng ai mà không buồn cười. Bởi quy luật sinh học không phải chỉ đấu tranh mà còn cộng tồn tức cộng sinh giữa các loài lẫn nhau. Môi trường sống là một thực tại khách quan, không phải không gian toán học trừu tượng. Sinh quyển là quy luật phát triển của muôn loài, đây là thế giới sinh học, không phải là thế giới hoàn toàn vô cơ thuần túy. Vả chăng ý nghĩa của loài người là ý nghĩa của tình cảm, của cảm xúc, của trí tuệ, của tinh thần, không phải hoàn toàn vật chất thô thiển như Mác quan niệm về thế giới duy vật.

    Cho nên cơ chế xã hội loài người là cơ chế hòa hợp và thích ứng tự động. Sự phát triển của lịch sử xã hội là sự phát triển của chọn lọc tự nhiên như muôn loài và ý nghĩa của loài người luôn luôn là ý nghĩa phát triển đi lên trong tổng thể của nó. Như thế nhà nước và pháp luật lập ra là do nhu cầu xã hội. Nhà nước, luật pháp là nhu cầu điều hợp chung, giữ trật tự, tạo thăng bằng, bù trừ, bổ khuyết, điều phối, bổ trợ để nhằm cho mọi lợi ích chung mà cũng không bỏ quên mọi cái thành phần.

    Mác cho rằng nhà nước và pháp luật chỉ là công cụ của giai cấp thống trị. Bởi Mác nói xã hội cộng sản nguyên thủy thì không có nhà nước, không có pháp luật, không có tư hữu. Cho nên xã hội cộng sản mà Mác gọi là xã hội cộng sản khoa học sau này trong tương lai cũng không còn nhà nước, không còn pháp luật, mà còn người sống hợp tác lao động nhau hoàn toàn tự giác tự nguyện. Do đó các cơ chế như thị trường, tiền tệ, hàng hóa cũng phải tuyệt đối tiêu diệt. Bởi đó là công cụ của bóc lột, của phát sinh ra giai cấp, của sự phân biệt giàu nghèo, phải tiến tới xã hội mọi người đều vô sản, cùng làm ăn như tổ kiến, tổ mối, hoàn toàn là cơ chế tự động lý tưởng vậy thôi.

    Hay nói chung Mác hiểu lầm về vật chất, về tinh thần, về ý thức, về con người, về xã hội, về lịch sử, về giai cấp, về tư hữu, về lao động, về khoa học kỹ thuật, về trí tuệ, về tình cảm, về mọi cảm xúc nói chung. Mác muốn biến mỗi người thành đơn vị vật lý, đơn vị toán học hoàn toàn trừu tượng, tức con người chỉ như sản phẩm, như cái bóng, như hình nộm mà không còn con người bằng xương bằng thịt với đầy đủ mọi tố chất, điều kiện, hoàn cảnh, ý nguyện riêng của nó trong xã hội nữa.

    Nói cách khác Mác hiểu sai hay không hiểu gì về triết học, về tôn giáo, về xã hội, về con người, về khoa học kỹ thuật, về cơ chế xã hội, về pháp luật, về kinh tế, về lịch sử cụ thể của loài người. Hay nói khác đi là Mác nhằm xuyên tạc lịch sử, tưởng tượng lịch sử, thêu dệt lịch sử, huyễn hoặc lịch sử, ngụy biện lịch sử, kiểu đánh hỏa mù tất cả, do đó cũng khiến cho bao nhiều người bị tẩu hỏa nhập ma, vì mọi trình độ lý luận non yếu, thiếu sót nên thần thánh hóa học thuyết của Mác là thế.

    Như thế, tuy danh nghĩa là học thuyết giai phóng nhân loại, giải phóng con người, nhưng thực chất vì những sai lầm về phương pháp luận, về nhận thức luận, về quan điểm luận mà Mác đã vấp phải như thế, khiến thực chất và thực tế học thuyết Mác trở thành học thuyết phản con người, phản xã hội, nô lệ con người, nô lệ xã hội, biến xã hội trở thành bầy đàn, tức phản lịch sử, phản tiến hóa, phản phát triển, hay nói chung là học thuyết phản xã hội loài người mà trong lý luận như trên và trong thực tiển gần suốt thế kỷ qua trên toàn thế giới mọi người ít nhiều đều đã nhận thấy.

    Cái sai lầm và cái không tưởng của Mác là vì Mác quá mù quáng, quá mê tín vào khái niệm quy luật biện chứng pháp của Hegel mà không gì khác. Ai đọc vào lời mở đầu của bộ Tư bản luận, bộ kinh thánh của học thuyết Mác và chủ nghĩa CS mác xít, cũng đều rõ Mác đưa thuyết biện chứng của Hegel làm quy luật cốt lõi, làm xương sống nơi học thuyết của mình. Nó như cái động cơ tạo chuyển động cho toàn lý thuyết lịch sử xã hội và kinh tế của Mác.

    Bởi vì nếu lấy cái động cơ đó ra, toàn bộ lý thuyết Mác chỉ như một cái sườn sắt không hơn không kém. Nhưng cái động cơ biện chứng đó của Hegel là mang bản chất duy tâm. Trong khi đó bản chất học thuyết Mác là bản chất duy vật. Hai cái lồng vào nhau, lắp vào nhau ai cũng thấy rõ sự nghịch lý, sự mâu thuẫn, sự trái cựa, vậy làm sao nó vận động, làm sao hiệu quả và làm sao đi đến kết quả được. Đấy cái thiên tài xuất chúng của Mác là như thế. Cái đỉnh cao của trí tuệ loài người cũng như thế. Giống như đem một động cơ máy nổ, máy điện, máy hơi nước để lắp vào cái xe mây tre lá rồi cho nó chạy thì quả không gì khôi hài và thông minh hơn. Đấy tính cách phản xã hội loài người vì hoàn toàn không tưởng của học thuyết Mác là như vậy.

    Nhưng cái nguy hiểm của học thuyết Mác không phải chỉ là cách gọt chân cho vừa giầy. Gọt mọi ý nghĩa cuộc sống tự nhiên, khách quan của bàn chân xã hội cho vừa với chiếc giầy biện chứng pháp của Hegel, Mác còn bó buộc bằng bạo lực để cho đôi chân của nhân loại phải mang đôi giầy đó. Đó là quan điểm chuyên chính vô sản hay độc tài giai cấp của Mác. Mác phủ nhận mọi tự do dân chủ, mọi truyền thống đạo lý cổ xưa của nhân loại. Mác cho đó chỉ là đạo đức kiểu tư sản, là các khái niệm tự do dân chủ kiểu tư sản.

    Thế nên đạo đức cách mạng hay đạo đức vô sản mà Mác chủ trương là phải rập ràng tuân thủ mà không ai được quyền bẻ lại, không ai được quyền làm khác đi, không ai được lội ngược dòng chảy ngược đó để nhằm đi tới, bởi như thế là bọn tư sản, là bọn phản động. Đó chính là ý nghĩa dân chủ gấp cả triệu lần mà có số người đã rất tâm đắc. Quả thật học thuyết Mác là học thuyết lội ngược dòng tiến hóa lịch sử để đi về chỗ cộng sản xã hội sơ khai trong thời hiện đại, mà Mác cho rằng đó là xã hội cộng sản khoa học ! Như chân lý giải phóng loài người ! Là học thuyết nhân văn khiến nhiều người lóa mắt !

    THƯỢNG NGÀN
    (29/7/14)

  2. Đại hoạ đổ xuống đầu CS says:

    (Trích ) Tháng 10 năm 1989, Nguyễn Văn Linh tới Berlin dự quốc khánh Ðông Ðức, được chứng kiến cảnh giễu võ giương oai của “Cộng Hoà Dân Chủ Ðức” với các cuộc mít tinh hàng trăm ngàn người hô các khẩu hiệu chủ nghĩa cộng sản muôn năm đầy “hồ hởi phấn khởi.” Trong cuộc tiếp tân, Nguyễn Văn Linh được lãnh tụ cộng sản Ðông Ðức Honecker báo tin là chế độ Cộng Sản Ðức sẽ tồn tại vĩnh viễn mặc dù làn sóng người Ðông Ðức đang chạy ào ào qua Hung, Tiệp rồi qua Tây Ðức. Khi Nguyễn Văn Linh về tới Hà Nội thì bức tường Berlin bị sập, Honecker bị chính các đàn em lật đổ. Theo cuốn hồi ký Hồi Ức và Suy Nghĩ của Trần Quang Cơ, viết năm 2001, thì trong cuộc đại lễ ở Berlin, Linh cũng gặp lãnh tụ Rumani là Chủ Tịch Ceaucescu. Lãnh tụ tối cao cha già dân tộc Rumani và “anh Linh xem ra tâm đầu ý hợp trong việc bàn chuyện tâm huyết cứu vãn sự nghiệp xã hội chủ nghĩa thế giới đang lâm nguy”.

    Nhưng ngay sau đó, Linh nghe tin cả hai vợ chồng Ceaucescu bị các đàn em đảo chính và đem bắn.

  3. Tien Ngu says:

    Thưa,

    Câu trã lời…dễ ợt…

    Việt Nam dưới sự cai trị của đảng Cộng sản, sẽ đi về chân trời…láo, toàn dân bị láo, hoặc sẽ trở thành một dân tộc sống nhờ…láo.

    Giới cầm quyền VN sẽ phải bám vào sự bảo bọc, chỉ dạy của Trung…quốc mãi mãi. Sao vàng con, tiếp tục xoay quanh sao vàng mẹ. Có thế mới ra cs xã hội chủ nghĩa là bền vững, vô địch. Dân VN, dân Tàu, sẽ…giống nhau như hệt, biên giới VN sẽ chạy dài tận…Mongolia…

    Thế giới tư bản sẽ tiếp tục…đưa đò VNcs, giả bộ khen mày tí xíu, kiên nhẫn nghe mày…láo, để…khai thác mày.

    Chấm hết…

  4. Socrates says:

    Tác giả rỏ là một thiên tài về chính trị .Vì cách đây khoảng gần 2 năm, hai GS người Mỹ dạy ở ĐH Hồng Kông đả viết trên báo mạng Asiatimes một bài báo nói về tương lai các nước Asean trong 20-30 năm tới.Kết luận của báo tiên đoán rằng Việt Nam sẻ bị chia đôi (rớt vào trường hợp 2).Còn khả năng xảy ra kịch bản như đoạn kết bài báo của tác giả rất khó vì thật ra vận mệnh các nhược tiểu đều nằm trong tính toán của các cường quốc. Ngoài ra tình trạng VN giống như một bệnh nhân ung thư đả di căn thời kỳ cuối.Muốn cứu sống bênh nhân và giử gìn nguyên vẹn thân thể thì rất khó.Do đó giải pháp duy nhất là “cắt bỏ phần bị hoại tử’ và chỉ giử lại phần chưa bị vi trùng mó tới.
    Ngoài ra, sở dỉ Mỹ nâng đở Tàu mấy chục năm qua là muốn Tàu đủ sức đối trọng với Nhật vì Mỹ vẩn coi Nhật là mối đe dọa nguy hiểm hơn Tàu đối với vai trò thống lỉnh của Mỹ ở Chấu Á-TBD

  5. Nguyễn Trọng Dân says:

    Ai ở Ba Đình bán nước non?
    Chẳng hay nước ấy mất hay còn?
    Thành Đô khóc lóc rồi sao nhỉ?
    Công Hàm lỡ ký , chử có mòn?

  6. lequan says:

    VietNam sẽ đi về đâu . Trong nước ngoài nước nhận đinh , phân tích rồi lại nhận định , phân tích chưa bao giờ đưa ra quyết định dể hành đông . Nhận định . phân tích như người nước ngoài nhìn vào VietNam . Hay trả lời câu hỏi ” Chúng ta phải làm gì ? ” Mong nhận được trả lời của các bạn . Không dễ dàng tìm ra câu trả lời tuyệt đối nhưng dù giải pháp chưa hoàn hảo cũng vẫn tốt hơn không làm gì . Một lần nữa mong nhận được trả lời của các bạn .

  7. Nguyễn Văn says:

    Thế giới ngày nay biến đổi nhanh, đa dạng, và phức tạp; và vì dân số mỗi ngày mỗi gia tăng nên đòi hỏi phải làm sao đáp ứng đủ mọi nhu cầu cho con người.
    Quyền lực làm ra của cải nhưng của cải ngày nay không đơn thuần là vật chất mà là trí tuệ. Có trí tuệ con người phát minh ra những giá trị cao ngoài sức tưởng tượng người bình thường, nó làm biến đổi nếp sống cũ thuần túy, và tuy sống trong căn nhà với 4 bức tường mà biết mọi chuyện đang xảy ra như đang có mặt khắp nơi trên thế giới; ngày cũng như đêm, con người chưa bao giờ “gần gũi” như thời nay.

    Trí tuệ cũng tạo ra sức mạnh và sức mạnh mỗi quốc gia mạnh hay yếu tùy thuộc vào dân trí mà nền kinh tế mạnh/yếu, mà đo lường sức mạnh quốc phòng để bảo vệ quốc gia. Không thể có một nền quốc phòng mạnh và quân đội hùng cường mà với một nền kinh tế èo uột thiếu dân trí. Vậy bao lâu dân trí chưa mở mang; bao lâu lãnh đạo thiếu trí tuệ thì đất nước còn nghèo, nghèo, và nghèo mãi, quốc gia sẽ không đủ sức tự vệ khi ngoại bang xâm lược và phải lệ thuộc là điều không tránh khỏi. Cái bất hạnh cho VN vì nằm cạnh bên một nước lớn cai trị bởi bạo chúa và ác nhân, nhưng Tàu cộng cũng không bao giờ làm chủ được thế giới vì trí tuệ còn thua kém so với các cường quốc khác.

  8. DâM TiêN says:

    Ới giời ơi là Blờ i !

    Tui vừa Submit một cái thì không có internet connection,

    cho nên trang trắng. Vậy là điếm CSVN sẽ sang ngang?

  9. DâM TiêN says:

    Việt Nam đôi đàng sẽ đi về đâu ? khi gió mùa thơm ngát, ơi Đàn Chim Việt của cô Hồng…

    Thì sẽ đi về nơi đây ơi gió mùa thơm ngát hương sen quê nhà… Sài gòn -Huế-Hà nội…

    Là khi : các ” căn bản pháp lý sẽ phục hồi tại Đông Dương, và đặc biệt cho Việt Nam nhà.

    ( Cựu TT Ronald Reagan : Tôi sẽ đẩy lùi Liên Sô về ranh giới nước Nga.” = đã xảy ra .
    Cựu TT Bush-Cha : Tôi sẽ phục hồi các căn bản pháp lý cho Đông Dương ) = đang xảy ra)

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      …Tới chừng đó… tính về thâm niên quân vụ là anh DâM lên lon… tướng một sao…ngay lập tức

      Nhớ đãi TonY & Dân một chầu nàng Huơng , tình tự quê cha đất tổ nghen .

Leave a Reply to Nguyễn Trọng Dân