CSVN mơ hồ trong phòng thủ quốc gia
Nước ta là một vùng đất trải dài từ bắc xuống nam có bờ biển dài hơn 3000km với nhiều hải cảng quan trọng bậc nhất Đông Nam Á và thế giới như Hải phòng, Vũng Áng, Đà Nẵng, Cam Ranh . Với một địa hình và bờ biển như vậy trong thời bình là một lợi thế trong giao thương quốc tế nhưng trong thời chiến sẽ là một bất lợi vì dể bị tấn công và chia cắt.
Với những ưu thế và nhược điểm như vậy lẽ ra bộ Quốc phòng CSVn phải có một chương trình quy hoạch để quản lý những vùng đất chiến lược hiểm yếu của quốc gia nhằm bảo vệ đất nước trước những va chạm sẽ có trong một thế giới nhiều biến động và đầy rủi ro.
Trước đây CSVN và Trung cộng là hai nước “xã hội chủ nghĩa anh em môi hở răng lạnh” nhưng Trung cộng giờ đây là một cường quốc đầy tham vọng muốn biến đất nước Trung hoa thành bá chủ thế giới bất chấp quyền lợi của các quốc gia nhỏ yếu, cho nên cái tình “đồng chí anh em” không còn chỗ đứng trong “Giấc mơ Trung hoa” đó nữa.
Câu nói nổi tiếng của Winston Churchill đặc biệt đúng trong tình thế này:
“Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi quốc gia mới là vĩnh viễn” .Đây là một thực tế mà CSVN phải biết để từ đó đề ra chiến lược phòng thủ quốc gia cho hợp với thời cuộc và phải biết sử dụng địa thế hiểm yếu của mình , khai dụng hết sự ảo diệu của những vùng đất “ngọa hổ -tàng long” nhằm làm thất bại bất cứ âm mưu thâm độc nào của kẻ thù, bảo vệ sự trường tồn thiêng liêng của quốc gia- dân tộc..
Nhưng không hiểu vì sao CSVN lại để cho Trung cộng kiểm soát những vùng đất chiến lược đó như Tây Nguyên, Vũng Áng và bây giờ là đèo Hải Vân đang có dự án giao cho Trung cộng khai thác “du lịch”.
CSVN có kinh nghiệm chiến tranh, điều này đã được chứng minh trong thực tế, vậy tại sao họ lại phạm những sai lầm ấu trĩ đó..?
Điều này buộc lòng chúng ta nghĩ đến những thỏa thuận của hai đảng CS trong Hội nghị Thành Đô.. muốn sáp nhập VN vào Trung cộng..!?
Đất nước chúng ta đang đứng trước hiểm họa xâm lăng từ Trung cộng , mà tương quan lực lượng nghiêng hẳn về phía đối phương. Như vậy để giữ nước chúng ta phải có một kế hoạch phòng thủ khôn ngoan, hữu hiệu mà những vị trí trọng yếu như đèo Hải Vân, Tây Nguyên, Vũng Áng có thể giúp chúng ta lấy yếu đánh mạnh, lấy ít đánh nhiều một cách hiệu quả vì những vùng đất chiến lược đó dể phòng thủ- khó tấn công.
Với vùng đất Tây nguyên các nhà quân sự lỗi lạc của VN và Thế giới đều công nhận rằng ai làm chủ Tây nguyên sẽ làm chủ Đông Dương. Vậy mà CSVN lại rước Trung cộng vào đó để gọi là “khai thác Bô xít” thì thật là khó hiểu vì khai thác Bô xít không mang lại lợi ích kinh tế gì mà nó chỉ tàn phá môi trường biến cả vùng đất trù phú thành nơi bị ô nhiễm.
Nhưng nguy hiểm hơn cả là vấn đề quốc phòng, kiểm soát được Tây nguyên Trung cộng sẽ khống chế toàn bộ một khu vực rộng lớn từ miền Nam Trung bộ đến cả đồng bằng miền Nam trong đó có Saigon đầu não kinh tế của cả nước..
Với đèo Hải Vân thì ai kiểm soát được điểm cao chiến lược này sẽ kiểm soát cả vùng biển, vùng trời của một khu vực rộng lớn. Kiểm soát được đèo Hải Vân thì thành phố Đà nẵng và cảng Tiên Sa sẽ bị khống chế hoàn toàn, mà mất đèo Hải Vân và Đà nẵng thì đất nước ta sẽ bị chia cắt thành hai vùng không thể liên lạc được, sự chi viện từ miền Bắc cho miền Nam và ngược lại sẽ bị chặn đứng hoàn toàn một cách dễ dàng ..
Trong chiến tranh kế hoạch phòng thủ và tấn công quan trọng bậc nhất, quyết định thắng bại, sau đó mới đến khí tài quân sự và quân đội .
Vậy tại sao Bộ Quốc phòng CSVN vẫn không có kế hoạch quản lý và sử dụng những vùng đất trọng yếu này..? Điều này cho phép chúng ta suy đoán là CSVN dốt nát trong binh pháp hay có ý đồ gì khác..?
CSVN bỏ ra khá nhiều tiền so với ngân sách quốc gia để mua một số khí tài quân sự của Nga như tàu ngầm, máy bay , phi đạn v..v và hiện đang vận động để mua vũ khí sát thương của Mỹ, tất cả những việc làm đó và chi phí đó sẽ hữu ích nếu có một chiến lược phòng thủ khoa học, bằng không chỉ là vô dụng..!
Trong tương quan lực lượng giữa ta và Tàu hiện nay chênh lệch rất lớn nghiên về phía đối phương cho nên kế hoạch phòng thủ vẫn là chính, quyết định sự sống còn , thành bại.
Nếu CSVN thực tâm bảo vệ đất nước thì việc họ cần phải làm ngay là hủy bỏ tất cả mọi hợp đồng với Trung cộng tại Tây nguyên, Vũng Áng và lấy lại tất cả những vùng đất trọng yếu đã cho Trung cộng thuê dài hạn, xem xét và hủy bỏ mọi hợp đồng liên quan đến an ninh quốc gia ,kiểm soát chặc chẻ hàng hóa nhập cảng và số người Hoa vào Việt nam làm việc với bất cứ danh nghĩa nào.
Cái giá phải trả cho những sai lầm này không hề nhỏ nhưng là rất nhỏ so với quyền lợi quốc gia..!
Ngoài ra CSVN phải thực thi một đường lối ngoại giao minh bạch và khả tín, nếu can đảm đoạn tuyệt với Trung cộng sẽ tạo được niềm tin đối với các đối tác lớn là Mỹ và Nhật, điều này sẽ giúp Việt nam phá thế cô lập hiện nay.
Nhưng thượng sách trong việc giữ nước giai đoạn này là Dân chủ hóa đất nước để đoàn kết toàn dân và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
Hãy chọn lựa giửa quyền lợi quốc gia và quyền lợi của đảng CS.
Lịch sử và nhân dân sẽ phán xét quý vị.
Tam kỳ ngày 19/11/2014.
© Huỳnh Ngọc Tuấn
© Đàn Chim Việt
Một điệp viên Mỹ tại Việt Nam (Bài viết trên BBC hôm nay)
Giáo sư Randall B. Woods
Gửi cho BBC từ Hoa Kỳ
29 tháng 11 2014
Chia sẻ
Ông William E. Colby
Ông William E. Colby đứng đầu văn phòng CIA tại Nam Việt Nam từ năm 1959-1962.
Đối với nhiều người Mỹ thời đó, cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai trên thực tế, đã chấm dứt vào năm 1968.
Báo chí và công chúng tại Hoa Kỳ xem cuộc tấn công Tết Mậu thân là một thất bại lớn cho quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).
Vào năm 1968, phong trào phản chiến tại Hoa Kỳ đã lan rộng và thu hút nhiều nhân vật của chính phủ và các thành viên của tầng lớp trung lưu.
Sau năm 1968, cuộc chiến hầu như biến mất khỏi các trang nhất trên báo chí quốc gia.
Nhưng thực ra Tết Mậu thân là một thất bại quân sự lớn đối với người cộng sản miền Nam (Việt Cộng). Vì vậy mà khi thất bại xảy đến cho miền Nam Việt Nam vào năm 1975, nó đã được tiến hành thông qua một cuộc xâm lược của quân đội Bắc Việt mà không phải là một tấn công tổng nổi dậy, do Việt Cộng khơi mào.
Can dự tích cực của Mỹ vào cuộc chiến còn tiếp tục trong bốn năm nữa sau cuộc tấn công Tết Mậu Thân.
‘Thu phục nhân tâm’
Đến năm 1968, chính quyền Johnson từ bỏ phương pháp chiến tranh ‘tìm và diệt’ của Tướng William Westmoreland đi kèm việc ném bom bừa bãi.
Trong giai đoạn nửa sau của cuộc xung đột, Mỹ nhấn mạnh nỗ lực chống nổi dậy và bình định, dẫn đến chiến dịch của Mỹ và giới chức Nam Việt Nam nhằm chinh phục nhân tâm ở nông thôn.
Động lực đằng sau sự thay đổi này là William E. Colby, cựu đặc công Mỹ ở thế chiến II, dẫn dắt văn phòng CIA (Cục Tình báo Trung ương Mỹ) ở Sài Gòn từ năm 1959-1962 và là người đứng đầu Cục Viễn Đông của CIA từ 1963-1968.
Trong giai đoạn Tết Mậu thân, Colby được cắt cử đến Nam Việt Nam để lãnh đạo CORDS, chiến dịch khổng lồ chống nổi dậy/bình định được hợp tác giữa Hoa Kỳ – Nam Việt Nam, vốn được bắt đầu vào năm 1967.
Colby xuất thân từ nhóm xây dựng quốc gia/chiến tranh chính trị của CIA, mà không phải từ cánh gián điệp/phản gián của cơ quan này.
Trong khi làm việc ở Sài Gòn trên cương vị giám đốc phân nhánh CIA, Colby và các nhân viên của ông đã tổ chức các Lực Lượng Dân Sự Chiến Đấu (CIDG) trong những người Thượng gốc Rhađê. CIA vũ trang cho những người dân ở các buôn làng Tây Nguyên, bảo vệ họ tạm thời, rồi khuyến khích chiến đấu chống Việt Cộng. Lực lượng CIDG là nguyên mẫu cho chương trình Ấp Chiến Lược.
Trong thời gian nắm giữ chức Giám đốc Cục Viễn Đông, Colby là kiến trúc sư của cuộc chiến bí mật tại Lào. Tại đó CIA đào tạo và vũ trang cho các thành viên bộ tộc Hmong và gửi họ tới chiến đấu chống lại quân đội Pathet Lào cũng như quân đội Bắc Việt.
Colby tin rằng an ninh ở các vùng quê tại miền Nam Việt Nam chỉ là một phần của giải pháp cho vấn đề.
Ông Colby và George Bush (cha)
Nhiều ý tưởng của ông Colby từ cuộc chiến Việt Nam được áp dụng ở Iraq và Afghanistan, theo tác giả.
Những người Mỹ trên cơ sở quan hệ đối tác với các chuyên gia bình định miền Nam Việt Nam như Thiếu tá Trần Ngọc Châu phải phân tán vào các xóm làng ở Nam Việt Nam, sống với những người nông dân, giúp cải thiện đời sống của họ, vũ trang cho họ và khuyến khích họ đối phó lại cán bộ cộng sản.
Điều mà Colby và các đồng nghiệp của ông hình dung là một cuộc cách mạng từ “cơ sở”, từ “gốc” sẽ mang lại tự trị cho các tỉnh lỵ và trao quyền cho nông dân để bảo vệ chính mình.
Vấn đề là các chế độ quân sự khác nhau ở Sài Gòn lại coi bất kỳ các nhóm vũ trang có gắn kết về chính trị mà họ không kiểm soát được là mối đe dọa đến quyền lực của họ.
Thất bại
Chiến dịch chống nổi dậy và bình định (CORDS) là hoạt động kết hợp quân sự với dân sự đầu tiên và duy nhất trong lịch sử nước Mỹ.
CIA đã thành lập một trung tâm tại Vũng Tàu để đào tạo cán bộ chính trị và các nhóm chống khủng bố cho Nam Việt Nam.
Tại Washington, một Trung tâm Đào tạo Việt Nam cung cấp hỗ trợ, đào tạo ngôn ngữ suốt năm cho CIA, các sĩ quan quân đội Mỹ, các cán sự ngoại giao và nhân viên Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID).
Họ không thể vượt qua được uy tín dân tộc chủ nghĩa của đối thủ, bản chất áp bức và tham nhũng của chính quyền Sài Gòn, hoặc quyết tâm của chính quyền Nixon kết thúc chiến tranh.
Vào năm 1970, có người Mỹ nói tiếng Việt ở hầu như mỗi thôn xóm ở miền Nam Việt Nam.
Các sĩ quan chiến dịch CORDS và các đồng minh Nam Việt Nam đạt được một số tiến triển chống lại các hoạt động nổi dậy giải phóng của cộng sản ở các vùng nông thôn, mặc dù cộng sản tiếp tục có sự hiện diện lớn ở Đồng bằng Sông Cửu Long, Trung Bộ, và tại các khu vực thuộc mạn nam và đông của Sài Gòn.
Cuối cùng, Colby và các đồng nghiệp của ông đã thất bại.
Họ không thể vượt qua được uy tín dân tộc chủ nghĩa của đối thủ, bản chất áp bức và tham nhũng của chính quyền Sài Gòn, hoặc quyết tâm của chính quyền Nixon kết thúc chiến tranh.
Chiến dịch CORDS phần nào đã trở thành mô hình áp dụng cho người Mỹ chiến đấu ở Iraq và Afghanistan.
Colby trở thành lãnh đạo CIA từ 1973-1976. Tại đây ông hứng chịu cuộc khủng hoảng từ việc công bố “trang sức gia đình” của CIA, tức là những hoạt động bất hợp pháp như âm mưu ám sát nhắm vào các nhà lãnh đạo nước ngoài và việc theo dõi trong nước.
Là người chẳng mấy tin vào sự hợp tác và cởi mở với Quốc hội, Colby đã bị Tổng thống Gerald Ford sa thải vào năm 1976.
Bài viết do Randall B. Woods, giáo sư lịch sử tại Đại học Arkansas, gửi cho BBC. Ông là tác giả của cuốn “Shadow Warrior: William E. Colby and CIA” (tạm dịch: “Người chiến binh trong bóng tối: William E. Colby và CIA”), do Nhà xuất bản Basic Books, New York, ấn hành năm 2013.
( Tóm tắt) Phỏng vấn do bác sĩ Phạm Hồng Sơn thực hiện :
Hai anh em ông Huỳnh Nhật Hải và Huỳnh Nhật Tấn vào cuối năm 1988, đã cùng nhau tự ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đồng thời từ bỏ luôn những chức vụ đang đảm nhiệm: Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Đà Lạt kiêm thành ủy viên (đối với ông Huỳnh Nhật Hải) và phó giám đốc Trường Đảng tỉnh Lâm Đồng kiêm tỉnh ủy viên dự khuyết (đối với ông Huỳnh Nhật Tấn).
Phạm Hồng Sơn: Một cách ngắn gọn, lý do gì đã khiến hai ông gần như đồng thời quyết định từ bỏ Đảng kiêm các chức vụ đó?
Huỳnh Nhật Tấn: Tôi còn nhớ trong lá đơn xin ra khỏi Đảng lúc đó tôi có viết một câu: “Tôi không tin ĐCSVN có thể lãnh đạo đưa đất nước đạt được những điều tốt đẹp như Đảng thường nói.”
Huỳnh Nhật Tấn: Có thể nói điều lớn nhất để chúng tôi nhận thức lại ĐCSVN là sự độc tài toàn trị dựa trên bạo lực và không tôn trọng những quyền căn bản của người dân.
Huỳnh Nhật Hải: Anh em chúng tôi trước khi quyết định bỏ về đã nói với nhau là “Chúng ta đi làm cách mạng không phải để xây dựng nên một nhà nước chuyên chính độc tài như thế này.”
Phạm Hồng Sơn: Dịp 30/04 hàng năm vẫn là một trong những ngày lễ lớn của cả đất nước, cảm xúc của các ông ra sao trong những ngày này?
Huỳnh Nhật Hải: Buồn. Nếu không có cuộc chiến tranh tương tàn giữa hai miền trước 1975 thì dân tộc này không có cái bất hạnh, đau khổ như ngày hôm nay.
Huỳnh Nhật Tấn: Buồn. Một ngày quá buồn. Cái chiến thắng 30/04 chỉ đem lại một sự áp bức trên mọi phương diện cho nhân dân, đất nước và lại nặng nề hơn cả thời Pháp thuộc.
Phạm Hồng Sơn: Nếu bây giờ vô tình hai ông gặp lại một người là cựu viên chức cũ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa và người đó chính là “kẻ thù” của ông trước 1975, điều trước tiên hai ông muốn nói là gì?
Huỳnh Nhật Tấn: Tôi có lỗi với dân tộc. Chính cái hăng hái, nhiệt huyết của tôi đã góp phần dựng nên chế độ độc tài hiện nay, đã vô tình đem lại sự đau khổ hiện nay. Và nếu xét về những căn bản để bảo đảm tự do cho nhân dân và độc lập cho dân tộc thì tôi cũng đã vô tình góp công sức đưa những người mang danh là “cách mạng” nhưng thực chất là vì quyền lực tới phá bỏ một chế độ đã được xây dựng trên những căn bản về tự do, dân chủ và nhân bản tại miền Nam Việt Nam.
Huỳnh Nhật Hải: Bây giờ nhìn lại, con đường chúng tôi đã đi trước 1975 là một con đường sai lầm. Sự nhiệt huyết lúc đó của chúng tôi đã đem lại bất hạnh hơn là hạnh phúc cho dân tộc.
“QUÂN ĐỘI ĐI THEO ĐẢNG ĐƯỢC GÌ , MẤT GÌ ?” – Mai Hoa : Tôi đã từng mất 21 năm trong quân ngũ, thời gọi là “đánh Mỹ”. Bố tôi mất 10 năm bộ đội thời đánh Pháp, cộng lại là 30 năm cầm súng theo đảng. Cả một thời trai trẻ qua đi trong bom đạn, lúc tuổi già nhìn ngẫm lại, thấy cả một thế hệ, đúng ra là hai thế hệ cầm súng theo đảng được mất những gì ?
…………………
…..chúng ta hãy thử nhìn hiện thực ngày nay. Những kẻ giàu sang, bọn chúng cả một đời chưa phải nghe tiểng súng. Của cải của chúng nó được tích tụ bằng máu xương của bao người lính đã ngã xuống, để cha mẹ già bây giờ đang vật vã gối đất nằm xương vì mất đất, … bao nhiêu con cái của liệt sỹ bây giờ thất nghiệp; bao nhiêu người vợ liệt sỹ phải đi ăn mày ăn xin.
Giữa thời bình, quân đội được huy động cùng cánh sát chĩa súng vào dân, để bảo vệ cho lũ tư bản đỏ đi cướp đất của cha mẹ mình.
Quân đội bao năm đã bị đảng cộng sản lừa bịp; đã bao mất mát đau thương cho dân tộc. Ít nhất đã có 5 triệu người Việt Nam đã phải bỏ mạng trong những cuộc chiến tranh liên miên do đảng công sản Việt Nam khởi xướng, có phần góp sức mù quáng của quân đội.
Hỡi tất cả các bạn sĩ quan, chiến sỹ trong quân đội, chúng ta không thể cứ mù quáng đi theo Đảng Lừa này mãi mãi. Một đất nước dân chủ văn minh, Quân đội chỉ là lực lượng để bảo vệ tổ quốc, chống giặc ngoại xâm. Quân đội chỉ và vĩnh viễn là của nhân dân, trung thành vì lợi ích của nhân dân, chứ không bao giờ quân đội lại là của một đảng. Xã hội luôn tiến lên và thay đổi , các lực lượng chính trị cũng thay đổi, không có đảng nào là vĩnh cửu, không có chế độ xã hội nào là vĩnh viễn. Chỉ có Nhân dân, chỉ có Dân tộc Việt Nam là vĩnh viễn trường tồn.
M.H.
Cò mồi à,
Em nên hiểu rằng đa phần các anh giáo sư lịch sử Mỹ, phần cận đại, đều là thứ…bất lương, sinh viên phãn chiến năm xưa. Có anh đã từng hợp tác với cò mồi VC làm nên lịch sử láo về lịch sử thuyền nhân tị nạn cộng sản, bị dân tị nạn cs thưa ra toà…
Đừng có thấy những cái article bất lương kiểu này mà vội…hồ hỡi, phần khỡi.
“Colby và các đồng nghiệp của ông đã thất bại.
Họ không thể vượt qua được uy tín dân tộc chủ nghĩa của đối thủ, bản chất áp bức và tham nhũng của chính quyền Sài Gòn, hoặc quyết tâm của chính quyền Nixon kết thúc chiến tranh.” (Trích)
Nội cái câu trích này thôi, đã thấy anh giáo sư này thuộc loại …mắt hí, bất lương. Đối thủ Cộng sản láo, lại biến thành đối thủ…dân tộc chủ nghĩa (sic)
Bãn chất áp bức tham nhũng của chính quyền Sài Gòn so với bãn chất khũng bố và tham nhũng của chính quyền Cộng sản từ xưa đến nay chì là một hạt cát, so với sa mạc…
Chiến tranh là do cs khỡi động, chúng núp trong dân tấn công chính quyền từ nông thôn đến thành thị, chính quyền Sài Gòn phãn ứng lại, tìm cách cô lập, loại chúng ra khỏi cộng đồng, thì lại biến thành….chính quyền áp bức…nhân dân…
Chiến tranh với sự tấn công mãnh liệt hàng ngày của quân Cộng, sinh mạng người dân lúc ấy cũng như con sâu cái kiến, cũng có vài tên khốn nạn lợi dụng chiến tranh kiếm chút…sướng, nhấm mắt cho con buôn tiếp tế thuốc men, nhu yếu phẩm cho quân Cộng. Dưới cái ngòi bút của anh sử gia láu cá, biến thành cả chính quyền miền Nam có bãn chất…tham nhũng….
Chính quyền miền Nam có bãn chất tham nhũng như thế chắc anh tướng, anh tá nào cũng…giàu sụ? Sự thật ra sao?
Cộng sản chiếm được VNCH rồi, các anh tướng cầm quyền đương thời thi nhau …tự sát.
Nguyễn Khoa Nam, Lê văn Hưng, Phạm văn Phú, Nguyễn văn Hai, Nguyễn văn Long ( trung tá, chưa lên tướng)…vân vân
Các anh tướng tá còn sống lớp nào vọt được qua Mỹ thì…nghèo chết mẹ, về già đa phần là ở…nursing home cho đến chết, tiền tham nhũng đâu?
Từ anh tham mưu trưởng cho đến các anh tư lệnh này tư lệnh nọ, chẳng có anh nào sắm được một cái xe ra hồn để…giựt le lối xóm cả.
Còn các anh ở lại thì sao? Vô tù CS, mút chỉ đường tà, đa phần là đói, chết, sau này được Mỹ vớt vài anh, qua Mỹ cũng sống…èo ọt. Tiền tham nhũng…bãn chất ở đâu?
Cho nên,bảo rằng 10 anh giáo sư sử của Mỹ, hết 9 anh thuộc thành phần bất lương, sinh viên phãn chiền năm xưa, là một điều vô cùng đúng đắn, chính xác. Với cái bãn chat bất lương, chúng vờ đi vì cái phãn chiến năm xưa mà hàng triệu người VN đang sống tự do biến thành nạn nhân của cộng sản, hàng triệu người phải làm mồi cho cá mập trong việc trốn chạy cs sau 1975. Chúng vẫn lân la với Cộng láo dàn dung, bóp méo sự thật, biện minh cho cái quá khứ bất lương của chúng…
Thật…đáng buồn….
CSVN ngu mà Mỹ cứ bám lấy, còn VNCH giỏi mà Mỹ lại bỏ rơi? Hóa ra thằng Mỹ ngu thế mà có kẻ vẫn đang bám đit Mỹ để có cái ăn, chỉ rời Mỹ ra là chết đói ngay tức khắc? Thà cứ im cái miệng lại thì còn hơn. Những kẻ đó là ai? Tự mà suy nghĩ./../.
Này tên dư lợn viên óc ngắn , “Việt Nam, Trung Hoa núi liền núi sông liền sông, chung một biển Đông với tình hữu nghị sáng như rạng đông …”, ” sông liền sông ,núi liền núi ,bên đây là nhà ,bên kia cũng là nhà ” … Tàu cộng nó thân thiện thế mà sao nó nỡ lòng nào cuỗm Hoàng sa-Trường sa của ta . Tàu cộng nó thân thiện thế mà năm 1979, nó nỡ lòng nào mang đại quân sang 5 tỉnh biên giới bợp tai đá đít đứa con hoang Việt cộng . Năm 1984, nó lại chiếm mất núi Lão Sơn. Năm 1988, nó bắn chết gục hơn 70 chiến sĩ hải quân ta ở Gạc Ma . Chục năm qua, nó tung hoành Biển Đông bắt, giết 500 ngư phủ ta . Tháng 5 năm nay, nó lại hung hãn mang trên 100 tàu lớn nhỏ tới Hoàng sa đái lên đầu cảnh sát biển ta liên tiếp hai tháng trời . Và hiện tại, nó đang cho xây dựng cảng, phi trường trên Trường Sa !
Mỹ là tên đế quốc sừng sỏ, thế mà bày đàn đảng ta cứ thay phiên nhau bay qua bay lại lạy lục , xin sỏ, ỉ ôi cầu cạnh nó bán cho vũ khí. Cứ mỗi lần nghe thấy đế quốc Mỹ lên án “người bạn láng giếng Trung cộng ” ăn cướp biển, đảo, là đảng ta lại hồ hỡi phấn khởi hoan hô Mỹ.
Còn chuyện Mỹ bỏ rơi VNCH thì có gì lạ đâu , chỉ có tên dư lợn viện óc ngắn ngớ ngẩn lấy làm khoái trá . Quyền lợi và chiến lược xoay chiều của Mỹ khiến họ đồng ý trục xuất Đài Loan ra khỏi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và cho Tàu cộng thay thế . Sau Thế Chiến Thứ Hai, Mỹ đã để cho Liên xô chiếm lấy vùng Đông Âu v…v…
Nguyên thị say có phải là một trong số “những kẻ đó” không mà động lòng ghê gớm thế???? Cứ “tâng tâng” như đang nhảy disco!
CSVN ngu mà Mỹ và VNCH phải chạy tụt quần. Vậy ai ngu hơn?
Mỹ ngu thế mà ngày nay còn có những COCC chầu chực trước lãnh sự hay đại sứ quán Mỹ ở Sài gòn hay Hà Nội mong được 1 suất du lịch hay du học Mỹ . Mỹ ngu thế mà nhiều kẻ tai to mặt lớn muốn học cái ngu của đế quốc Mỹ sao không đi Nga hay Trung quốc kể cũng lạ nhỉ !
Nam Phương có phải là một trong số “những kẻ chạy tụt quần” không mà động lòng ghê gớm thế???? Cứ “tâng tâng” như đang nhảy disco!
Ai ngu hả? Tự trong tâm can mà suy ngẫm!
Cộng sản VN bị cs Trung quốc nó…tát vào mặt lia lịa, bảo sao nghe vậy…
Mất Hoàng sa, Trường Sa, Nam Quan…
Rừng biên giới, Tây Nguyên…, cũng coi như là nằm trong tay cs Trung quốc.Tiếng là cho nó mướn, nhưng nó…kéo rào, nó làm gì trong đó, hổng ai biết. Cộng láo có dám tung cò mồi vk Mỹ mon men tới gần thám thính không?
Dám tới, nó tát cho mà vỡ mặt!
Chưa kể kinh tế phụ thuộc nó từ A đến Z, dân VN tha hồ mà ngốn…hoá chất của nó…
Ấy thế mà nhà nước và đảng VC vẫn tung cò mồi đi nói láo khoe ta ngon lành…tỉnh rụi…
Hen với Trung quốc, láo với nhân dân…
Vậy là ngu chứ còn gì nữa?
YÊU NƯỚC THƯƠNG NÒI
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời hèn dốt mà thương dân tình !
Thương đời phải kẻ thông minh
Còn như thương nước phải mình tinh hoa !
Có gì để phải xót xa
Ù ù vô sản hẳn là trời kinh !
Dưới thời Các Mác Lênin
Bốn phương vô sản đã in trong đầu !
Thế nên vận nước cơ cầu
Cứ như bèo dạt dưới cầu xuôi đi !
Người khôn suy nghĩ ích gì
Cứ như người dại chuyện chi phải bàn !
Nhìn trời mấy trắng lang thang
Dễ đâu giông bão mơ màng ích chi !
Kệ cha đất nước hàn vi
Cứ coi như thể khác chi huy hoàng !
Dở hơi bẻ gậy bên đàng
Chống trời kẽo sụp thiên đàng Mác Lê !
Ý NGÀN
(28/11/14)
Sau nhà bụi chuối đong đưa,
“Đảng viên cướp bóc , kiện thưa chổ nào?”
chúng không ngu đến nổi không biết địa chính trị , chiến thuật , chiến lượclà gì ! ichúng chính bật thầy trong vấn đề đó …chứng minh qua hai cuộc chiến chống PHAP chống MỶ rất giỏi trong việcxử dụng địa chiến lược để tung ra đội hình đánh du kích…hôm nay chúng tỏ ra ngu ngơ u mê không biết gì vì có thỏa hiệp mật ước THÀNH ĐÔ thà mất nước để giữ đảng vì lợi ích phe nhóm nên sẳn sàng hiến dâng đất nước cho giặc miễn giữ được ghế được tiền là đủ …đó thực tế đau lòng khi quyền lực bị kẻ hèn ngu ác lãnh đạo quê hương tổ quốc VN không mất mới là lạ…!
Tất cả những cái gọi là chiến công thần thánh đánh Pháp , đuổi Mỹ của đảng CSVN thật ra do TQ vạch ra và điều khiển từ A tới Z , dân tộc VN chỉ bỏ ra xương máu để TQ thực hiện mộng thôn tính và TQ đã thành công.Phải công tâm mà nói TQ lúc nào không muốn thôn tính VN nhưng ta cũng nên thành tâm suy nghĩ TQ sở dĩ thành công được là vì trong nước có những tên sẵn sàng làm tay sai , nội tuyến cho TQ ,làm sao các triều đại phong kiến TQ có thể đem quân sang xâm chiếm VN nếu không có những Kiều công Tiển , Trân Cao,Trần ích Tắc … và thời nay là đảng CSVN .Tới đây bất cứ dự án hay kế hoạch gì mà có dính dáng tới TQ thì rốt cuộc gì VN cũng đành thúc thủ nó cũng giống những gì đã xảy ra như vụ bâu xít Tây nguyên ,Vũng Áng và nay tới vụ đèo Hải Vân.
Nam Nguyên, phóng viên RFA : Dự án Khu nghỉ dưỡng quốc tế World Shine ở mũi Khẻm núi Hải Vân, nơi chia cách Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng, chỉ là một mắt xích mới nhất trong chuỗi vị trí chiến lược trọng yếu về an ninh quốc phòng đã và đang được trao vào tay nhà đầu tư Trung Quốc.
Đại tá Thái Thanh Hùng, nguyên chỉ huy phó Bộ chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng, đương kim Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng được báo điện tử Infonet trích lời nói rằng: “Dự án Trung Quốc trên đèo Hải Vân nằm ở vị trí yết hầu có thể chia cắt đất nước. Nắm vị trí đó là nắm cả vùng trời, vùng núi, vùng biển khu vực phòng thủ Đà Nẵng.”
Thiếu tướng hồi hưu Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc từ Hà Nội phát biểu với Đài Á Châu Tự Do: “Những chỗ tốt đẹp có vị trí chiến lược lại cứ bán cứ để cho Trung Quốc làm dự án trong khi mình có thể làm được, Như thế là các anh ấy không suy nghĩ và chỉ thấy có tiền thôi. Tôi cho là chỉ thấy có tiền, nhiều tỉnh cũng thế thôi nghĩa là chỉ thấy có tiền mà không thấy cái nguy hiểm cho đất nước.”
Kính Quý Vị Lão Thành……trên quả địa cầu nầy , chỉ có nhửng người sống trong vùng rừng rậm Amazone Nam Mỷ Châu… và các bộ tộc ” ít người nơi rừng thẫm ” là họ không màn đến….TIỀN ? QUYỀN ? LỢI ÍCH….v……v…. .
Hèn chi có những kẻ vì tiền mà chịu cúi mình làm thân con heo dư lợn viện ngày ngày để lũ Việt cộng phản quốc chúng bơm rác rưởi vào đầu rồi bò lên trang mạng này mở mõm phun ra .