WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Những chiếc bình vôi hải ngoại

Theo dõi, quan sát, tìm hiểu những tranh cãi ồn ào mấy tuần qua ở hải ngoại chung quanh đề tài Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và lá cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH trước năm 1975, tôi không thể không liên tưởng, so sánh những diễn biến với truyên Ông Bình Vôi của cụ Phan Khôi cùng với bài thơ của cụ Lê Đạt cách đây gần 60 năm trong Nhân Văn Giai Phẫm khi phê phán chủ nghĩa CSVN.

Tôi không muốn lập lại những bài viết, những lời tố cáo, buộc tội hoặc bênh vực, bào chữa cho ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hãi vì tất cả hình ảnh, âm thanh cuộc đón tiếp ông Điếu Cày ở phi trường Los Angeles, các cuôc họp báo, gặp gỡ đồng hương ở Orange County , ở Washington D.C… đã được ghi nhận qua các video có thể tìm thấy dễ dàng trên intenet. Mỗi người sau khi coi kỹ các video đó có thể có nhận định, suy nghĩ, kế luận cho riêng mình.

Bình vôi là biểu tượng văn hóa lâu đời của người Việt Nam, thường làm bằng đất sét nung, sau này cũng có thứ làm bằng kim loại như nhôm, đồng, dùng để đựng vôi ăn trầu.

Trước khi kim loại được dùng để chế tạo thành đồ gia dụng ở Việt Nam, bình vôi có hai loại, loại thường và loại sang. Dù cả hai đều làm bằng đất nung nhưng hình dạng có khác nhau ( chút đỉnh ). Mỗi khi cho vôi vào bình người ta thường nói là cho ông ăn bởi người ta dùng cái chìa quẹt vôi, nhét vào miệng bình và dùng vôi đắp cho nó cao lên.

Bình vôi dùng lâu ngày, vôi trong bình khô cứng dần, dung tích càng ngày càng nhỏ, khi không dùng được nữa vì vôi đã đóng kín trong bình, không cạy, nạo ra được thì phải mua bình khác.

Bình vôi dù loại sang hay thường, giá trị không có bao nhiêu, thời gian dùng tùy theo người, có khi đến cả chục năm mới trở nên vô dụng khi vôi đóng kín miệng bình phải đem phế thải ( Thời gian đó chưa có ai nghĩ đến chuyện recycle, mà có thì cũng không biết xếp ông bình vôi vào loại vất liệu nào để có thể tái chế? ).

 

Bình vôi

Bình vôi

Truyện Ông Bình Vôi của cụ Phan Khôi có những đoạn diễn tả về cái bình, cách thức cho vôi vào bình cũng như lý do tại sao chiếc bình vôi đó ( có thời ) được tôn thờ trang trọng như sau:

Nhà tôi, hồi bà nội tôi còn sống; có cái bình vôi hạng sang ấy. Mỗi khi mua vôi ở chợ về, bà tôi ngồi tỉ mỉ lấy cái chìa quệt vôi nhét vào miệng nó, gọi là ‘cho Ông Bình ăn’. Và lâu lâu lại tắp thêm cái miệng nó một lần, hóa nên cái miệng càng ngày càng chêu vêu ra.

Thứ bình vôi thường, dùng chìa bằng tre, những thứ bình vôi sang, bao giờ cũng dùng chìa bằng sắt, ở thân cái chìa đôi khi lại có đeo một lưỡi dao để rọc trầu.

Nhà khác thế nào tôi không biết, còn nhà tôi, tối lại, bà tôi cứ rút cái chìa ra để ra một nơi khác. Làm như thế, bà tôi cắt nghĩa rằng ‘Ông’ sẽ mách cho mình, mà nếu để cái chìa lấp cái miệng thì không mách được.

Lúc đó nhà tôi có một cái trang thờ Tam vị; ở giữa là Phúc đức chính thần, hai bên là Thổ công và Táo công. Hễ cái bình vôi nào bị thải ra thì bà tôi bảo đem đặt trên cái trang ấy, thờ nhân thể.

Sự thờ phượng như thế, không phải chỉ riêng một nhà tôi đâu. Cả làng, nhà nào có bình vôi thải ra, cũng đều đem đặt trên các tường thành đình hoặc chùa; như thế, người ta cho rằng thờ ‘Ông Bình’ đó.

Cái bình vôi, tại sao lại gọi bằng ‘Ông’? Đọc từ đầu đến đây, bạn đọc đã biết. Ở vùng quê chúng tôi, mà có lẽ cả nước Việt Nam cũng vậy, vật gì nó có thể hại mình được thì gọi bằng ‘ông’, vật gì nó to hay sống lâu năm thì cũng gọi bằng ‘ông’.

Con cọp ăn thịt mình được, gọi bằng ‘Ông cọp’, con khỉ phá hoa màu mình được, gọi bằng ‘Ông trưởng’, con chuột, cắn quần áo của mình được, gọi bằng ‘Ông tí’. Cái đầu rau, dùng năm mười năm mới thay cái khác, gọi bằng ‘Ông núc’, cái che, đường kính của nó có khi gần đến một mét, gọi bằng ‘Ông che’. Người Việt Nam về sau thế nào chưa biết, chứ về trước, hễ vật gì làm hại được hoặc lớn hơn, hoặc nhỏ, vật gì sống lâu và to xác thì gọi bằng ‘Ông’ để tỏ lòng tôn kính, sùng bái.“
Khi ánh sáng Mác-Lê chưa soi rọi tới những vùng sâu, vùng xa, các ngõ ngách đen tối đầy dẫy những áp bức, bất công, nhân loại còn chửa thành người, một số người theo tập tục mê tín, dị đoan của ông bà, không vứt bình vôi đi mà đem vào để chung trong bàn thờ, bởi đơn giản họ chỉ nghĩ cái gì sống lâu, to lớn thì được gọi là ông, mà hễ là ông thì phải thờ, phải tôn kính… Số này không phải là ít.

Đến năm 18 tuổi, tuổi trưởng thành của nhận thức, thấy được sự vô lý, nhảm nhí trong việc thờ cúng các Ông Bình Vôi, cụ Phan Khôi và các bạn cùng tuổi đã đi qua các chùa, đình nơi có các thờ ông bình vôi, hất tất cả các ông này xuống đất như ông kể dưới đây:

„Năm tôi mười tám tuổi, tôi không tin nữa. Một đêm mùa hè, gió Nam như bão, sáng trăng mờ mờ, tôi rủ mấy thằng bạn cùng lứa tuổi với tôi đi chơi dọc đường cái làng, đi qua đình và chùa, bao nhiêu ‘Ông bình vôi’ thờ trên tường thành chúng tôi đều hất một loạt xuống đất cả. Sao lại làm như thế? Chúng tôi cứ làm như thế, không cần có lý luận. Nhưng, vài hôm sau, trở lại xem, không biết là do tay ai, thấy đều đặt lại tề chỉnh trên tường thành“.

Điều này chứng tỏ rằng trong một một thời gian nào đó, khi sự kém hiểu biết, u mê còn bao trùm xã hội, con người dễ dàng tin theo những điều nhảm nhí, phản khoa học.

Ngày hôm nay, chiếc bình vôi, những tưởng đã đi vào quá khứ, chìm trong quên lãng vì ở hải ngoại không còn mấy ai ăn trầu nữa, ai ngờ người ta vẫn thấy những chiếc bình vôi xuất hiện đây đó, tuy không nhiều nhưng đặc biệt vẫn khuấy động được sinh hoạt của người Việt, nhất là ở Hoa Kỳ.

Nguyên do những xáo động đó là do những cái bình vôi, những vật có óc, không bao giờ hiểu được giá trị thật sư của mình nhưng chỉ muốn người ta tôn thờ, quý trọng và nghe lời mách của mình.

Ở vào thời đại mà mọi sinh hoạt, biến động, tin tức của thế giới được truyền đi với tốc độ nhanh như ánh sáng qua điện thoại, internet…, mọi hình ảnh, âm thanh được thu thập , chuyển tải, lưu giữ khắp mọi nơi thì những lời mách với những suy nghĩ khô cứng, những ảo tưởng về giá trị cao quý của ông bình vôi đã trở thành lố bịch, kệch cỡm nếu không muốn nói là gây nên những tác động ngược làm cho bình vôi càng trở nên thừa thãi, vô ích.

Nhà thơ Lê Đạt trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm cũng đã sáng tác một bài thơ nói về ông bình vôi như sau:

“Ông bình vôi”
Những kiếp người sống lâu trăm tuổi
Y như một cái bình vôi
Càng sống càng tồi
Càng sống càng bé lại…
Những chiếc bình vôi không còn giá trị như thế chỉ nên đem vứt đi, không đáng bàn tới.

© Thạch Đạt Lang

© Đàn Chim Việt

79 Phản hồi cho “Những chiếc bình vôi hải ngoại”

  1. Chiêu Dương says:

    Tí hỏi Tèo :
    _ Vì sao con chó biết sủa người lạ vào nhà mà nó lại không hề sủa người nhà nó ?
    Tèo :
    _ Vì con chó nhớ hết mặt người nhà, hể có khuôn mặt người lạ vào nhà là nó sủa.
    Tí :
    _ Không đúng, con chuột chạy ngoài vườn ban đêm đâu có mặt người mà con chó cũng sủa !
    Tèo :
    _ Ờ hén, con chó sủa người lạ vì nó quen thuộc tất cả mùi mồ hôi của người trong chủ nhà, hể ngửi thấy có mùi lạ vào nhà thì nó sủa.
    Tí :
    _ Cũng có lý, nhưng mày từng khoe với tao mũi mày rất thính, đánh hơi được tất cả mùi mồ hôi của những người trong nhà mày nên mày ăn vụng mà không bao giờ bị bắt quả tang. Thế sao mày không sủa khi có người lạ vào nhà ?
    Tèo :
    _ Ơ…vì tao đâu như con chó chỉ quanh quẩn trong nhà, tao còn đi học, đi chơi, tiếp cận đủ loại mùi người, mũi tao không thấy lạ khi ngửi mùi lạ nên tao chẵng có tí phản ứng gì trong người, la chửi chẵng có lấy đâu ra sủa !
    Tí :
    _ Ừ, tao sẽ gởi mẫu chuyện này cho ông Thạch Đạt Lang.

    • Trực Ngôn says:

      Chó cũng tùy theo con đấy nhá. Cũng có con đầu keo cứng như bình vôi, một khi nó đã in vào đầu rồi thì bất kể là quen cấp mấy, nhưng hễ thấy mặt là nó sủa inh ỏi, sủa như muốn xua đuổi, tấn công, mà còn sủa dai dẳng nữa chứ!

      Nhưng cũng có con biết “update” đấy.

      Số là thế này, có người bạn trước đây hay đến nhà người quen chơi, lúc đầu con chó của người quen nó sủa inh ỏi, sủa giật lùi mà cũng có lúc chồm lên như muốn tấn công, chủ nhà phải ra can thiệp mãi nó mới thôi, nhưng vẫn cứ gầm gừ ấm ức.

      Bị vài lần như vậy làm người bạn ngại ngùng không đến chơi nữa, khoảng gần ba tháng sau, nhớ bạn quá nên anh ta mò đến thăm, lần này con chó cũng sủa nhưng không dữ tợn như trước nữa, khi chủ lên tiếng thì nó sủa thưa dần rồi rút ra phiá đầu nhà theo dõi khách.

      Mấy lần tiếp theo, con chó chỉ sủa như báo khách vài tiếng rồi ve vẩy cái đuôi, ngủng nghỉnh đi nằm chỗ cũ. Thấy vậy, người chủ bảo, chắc là nó quen anh rồi đấy?

      Ông bạn trả lời; không đâu, con chó nhà anh thính mũi và khôn thiệt! Nó biết “update” đấy. Anh biết tại sao lúc trước nó tấn công tôi không? Tại vì lúc đó tôi chuyên môn giết thịt chó, vì thế đi đâu cũng bị chó ghét và xua đuổi.

      Nhưng mấy tháng nay tôi bỏ nghề, tay tôi không còn dính máu chó nữa, nên con chó nhà anh nó nhận ra mà không ghét tôi nữa đấy!

      Vậy mà có người không “update” được, không có khả năng phân biệt giữa “tay đổ tể CSVN hiện hành”, và những người “đã bỏ nghề giết chóc đã hơn 40 năm rồi.”

      • Chiêu Dương says:

        Trực Ngôn viết : “Chó cũng tùy theo con đấy nhá. Cũng có con đầu keo cứng như bình vôi, một khi nó đã in vào đầu rồi thì bất kể là quen cấp mấy, nhưng hễ thấy mặt là nó sủa inh ỏi, sủa như muốn xua đuổi, tấn công, mà còn sủa dai dẳng nữa chứ!”

        Khá đúng, tôi có câu chuyện tương tự chuyện bạn kể. Trước kia tôi có 1 ông bạn thường hay lui tới nhà chơi, con chó nhà tôi đã quen chẵng bao giờ sủa. Nhưng một hôm, anh ấy cứ như ngày thường đi thẳng vào nhà thì bổng dưng con chó nhà tôi phóng vào bợp anh ta 1 phát. Tôi quýnh quáng la con chó và mắng nó “tao sẽ cho mày vào bụng mấy tay thèm thịt chó”. Anh bạn tôi mặt tái nhợt, xua tay : “mày đừng giết nó, chính tao là nguyên nhân để nó cứng đầu bợp tao. Hôm bửa tao và mày say oắt, cả hai đều cho chó ăn chè, nó tới liếm vào người tao; chẵng biết mẹ gì cả tao co giò đạp cho nó 1 phát, khi nghe nó la inh ỏi tao gần như tỉnh say mới rỏ cơ sự, hôm nay nó bợp tao cũng phải”.

        Con chó nhà tôi trước đây có thuộc loại đầu keo cứng như bình vôi không, bạn Trực Ngôn ? Con chó nhà tôi không “update” mà chính anh bạn tôi “update” đã giúp tôi không làm hại con chó vô tội.

  2. Chung says:

    Toi that Su kinh trong phan hoi cua Felix,ke ca cai cach va noi dung Anh the Hien,Chung Ta can ton trong Su khuc biet va neu muon co y Kien phan bien Thi cung chi neu y Kien cua Minh thoi,Khong can phai chi trich mot cach xuc pham nguoi khac,Nhu the moi thuc Su Dan Chu va van Minh.Co nguoi bao Tong thong My la “vit que”,den Nhu vay ma Cha thay ai phan Ung mot cach Nhu nhieu vi da phan Ung voi TDL,toi cung kinh trong ca bac CHUNGVO nua,doc cac phan hoi cam thay buon cho Dan Viet,bao gio moi thuc Su co Dan Chu vi Khong chi may ong VC doc doan chuyen quyen ma nhieu nguoi co ve doc doan hon nhieu.Bay gio Thi toi Hieu ra VC Ho Cao co,Dua DIEU CAY sang My de nhung nguoi tu nhan la dau tranh cho Dan Chu VN Xe thit,Ho lai duoc tieng la NHAN DAO va lai duoc loi loc voi My,giong het chieu Ho doi xu voi tu nhan,Ho Khong danh Pham nhan dau am de cho TU CHA ra Tay.Vay day.Toi cang tham Thia hon voi bai Noi ve van hoa Dan Chu cua Tien si Nguyen hung Quốc tren VOA,ro la nguoi co Kien thuc co khac.Nhu bac CHUNGVO lai hay.

  3. Trung Sỹ says:

    Tôi đã và vẫn là người mang trên đầu sáu chữ ” TỔ QUỐC-DANH DỰ-TRÁCH NHIỆM”. Các vị nên tự hỏi tại sao trước tháng 4.1975 ,người dân Miền Nam chúng ta có Ban Dân Vận – Chiêu Hồi . Đừng ép buộc ai theo ý muốn của mình , các vị nên nhớ rằng hiện nay có nhiều kẻ ở Hải ngoại mang danh yêu nước ,đội cờ vàng như chúng ta ,nhưng đích thực chúng là người của cộng sản VN , thế nên chúng ta nên trân trọng thật sự những người như Anh Điếu Cày…Hãy sáng suốt và đoàn kết lại mới mong làm nên việc lớn cho DÂN TỘC VIỆT NAM.

  4. TOCODA says:

    Ông Bình Vôi Thạch Đạt Lang

    Tác giả đã thiếu thành thật khi viết : “Theo dõi, quan sát, tìm hiểu những tranh cãi ồn ào mấy tuần qua ở hải ngoại chung quanh đề tài Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và lá cờ vàng ba sọc đỏ…” để tỏ ra mình vô tư. Thật sự thì TĐL chẳng “quan sát” mà đã viết ít nhất cũng 2 “còm” và đã bị 8 phản hồi làm cứng họng. Có lẽ “ấm ức”, TĐL đã mượn truyện “Ông Bình Vôi” để “xách mé” những người chống cộng lên tiếng bảo vệ cờ vàng?

    Nhưng độc giả rất tinh tế. Chẳng hạn, độc giả Uncle Fox đã gọi tác giả là “ông bình vôi Thạch Đạt Lang” và trích đoạn văn trong bài chủ: “Khi ánh sáng Mác-Lê chưa soi rọi tới những vùng sâu, vùng xa, các ngõ ngách đen tối đầy dẫy những áp bức, bất công, nhân loại còn chửa thành người…” Ghê thật! “Khi ánh sáng Mác Lê chưa soi tới…, nhân loại chưa thành người.” Người ta chỉ có thể tìm thấy câu văn bợ đỡ, tuyên truyền kiểu “con vẹt” như vậy của những tên bồi bút trên báo Việt Cộng ở trong nước… Tác giả TĐL vẫn chưa nhận ra rằng “khi ánh sáng Mác Lê soi tới,” nhân loại đã thành trại súc vật–Animal Farm.

    Giặc Trung Cộng xâm lược hỗn xược gọi VN là “đứa con hoang”. Tại Khu phố Tầu Bình Dương, giặc Tầu đã ngạo mạn ghi bằng chữ Tầu thật lớn : “Trung Quốc-Việt Nam Thành” (Nước Trung Hoa—Phố Việt Nam) để ám chỉ VN là thành phố của Tầu. Trước quốc nhục như thế, VC đã lặng câm như kẻ bán nước. Thế giới gọi CS là tội ác của nhân loại. Bọn CS Tầu đã thôn tính nước VN, dân oan thì mất đất, người yêu nước chống giặc Tầu thì bị tù đầy mà có kẻ còn gọi “Mác Lê” là “ánh sáng” thì đúng là cái bình vôi thứ thiệt, mụ mị, không còn nhìn ra lẽ phải. Cái bình vôi này có chống lá cờ vàng thì cũng không có gì là lạ.

    Nhưng lá cờ vàng cũng linh thật! Tác giả định đội cái bình vôi lên đầu những người chống cộng bảo vệ cờ vàng thì chính tác giả lại trở thành “ông bình vôi” Thạch Đạt Lang dưới mắt độc giả.

    Tôi đồng ý với tác giả rằng “Những chiếc bình vôi (chỉ thấy ánh sáng Mác Lê) không còn giá trị như thế chỉ nên đem vứt đi, không đáng bàn tới.” Nhưng trên đường đi, nếu gặp con chó điên, cũng nên đạp cho nó vài cái, kẻo nó lại cắn mình như đã từng “cắn chết” nhà văn Phan Khôi ngày xưa.

  5. Felix says:

    Đọc các comments trên đây thật thất vọng. Vấn đề mà tác giả TĐL đặt ra trong bài viết chả có ma nào quan tâm mà tất cả chỉ chăm chăm soi mói để công kích tác giả.
    Con nít cũng thấy tác giả viết bài này chỉ nhằm lên án sự tấn công đầy ác ý của mốt số nhà “dân chủ” hài ngoại nhắm vào ông Điếu Cày. Anh TĐL không phải là người đầu tiên và chắc cũng không phải cuối cùng viết về chuyện này. Ngay trong hôm nay đã có 2 bài viết, một là bài “Tinh thần tự do dân chủ Điếu Cầy tại Virginia” của tác giả Trần Quốc Nam và hai là bài “Dân chủ và biểu tượng” của tác giả Lê Diễn Đức, cũng cùng nói về đề tài này. Và cả 2 đều không hề nhân được “món quà” nào như tác giả TĐL.Lý do gì mà anh TĐL lại được “ưu ái” như vậy? Phải chăng do anh đòi cấm các ý kiến khác với anh như độc giả Nói Leo lên án, hay là tại vì đòi “vứt bỏ” cờ vàng như độc giả Phạm Minh đã sáng suốt chỉ ra?
    Tôi đã cất công đọc lại và thú thật chẳng hề thấy anh TĐL đòi cấm ai cả – vả lại anh có quyền gì mà đòi cấm ai!- và càng không hề đòi “vứt bỏ” cờ vàng bao giờ. Vậy thì tại sao nếu không phải do tư thù cá nhân!!!!!
    Anh Nói Leo nói đúng, tất cả các ý kiến đều được đăng nhưng đó chỉ là bằng chứng của tinh thần dân chủ từ trang web này nói chung và của anh LDĐ nói riêng mà các anh công kích, nó chưa bao giờ chứng tỏ tinh thần dân chủ của độc giả cả. Các anh không bịt mồm ai, đúng! Nhưng đó cũng chẳng hề là dấu hiệu của dân chủ vì 2 lý do.
    Thứ nhất, các anh không bịt mồm người khác vì không có khả năng làm điều đó chứ không phải vì tinh thần dân chủ.
    Thứ hai, sỉ vả và lăng mạ người khác ý kiến cũng là một kiểu “bịt mồm” vi điều đó hàm nghĩa một sự “đe dọa” tinh thần để đối phương khiếp vía và im lặng. Đồng thời nó cũng cho thấy sự thiếu tôn trọng người có ý kiến khác biệt, đây rõ ràng không có gì là dân chủ cả!

    • Thạch Đạt Lang says:

      Chào anh Felix!

      Cám ơn anh đã góp ý kiến cho bài viết của tôi rõ ý hơn nhưng không cần thiết lắm. Mọi người có quyền suy diễn, hiểu bài viết theo nhận định của mình như đã đối với những lời nói, hành động của Điếu Cày. Còn những kẻ to mồm kêu gào dân chủ, tự do trên diễn đàn này tôi không trả lời bởi đã biết họ quá rõ.

      Khi chưa có vũ khí, súng đạn, quyền lực họ còn hung hăng, sắt máu, cũng chụp mũ, vu khống, suy diễn… thế thì khi có quyền lực có gì bảo đảm họ sẽ khác cộng sản?

      Tôi không đồng ý với anh Lê Diễn Đức nhiều điểm trong bài viết của anh Đức, nhưng tôi không thích lối công kích, sỉ vả, nhục mạ… của nhiều người trên DCV này, điều mà họ gọi là “dân chủ”, thứ dân chủ y chang như của việt cộng.

      Thân!
      TĐL

      • Trung Kiên says:

        Chào anh Felix và Thạch Đạt Lang

        Rất vui khi được gặp lại các Anh trên ĐCV.Info này!

        Mong anh Felix đừng thất vọng vì…”Vấn đề mà tác giả TĐL đặt ra trong bài viết…” còn có TK và nhiều bạn đọc đang quan tâm chú ý rốt ráo đấy chứ!

        Thực ra thì “Những chiếc bình vôi hải ngoại” mà anh TĐL đề cập đã bị khô cứng, chất chứa hình ảnh Điếu Cày là một cán binh VC cách đây đã hơn 40 năm.

        Nó khô cứng đến nỗi không còn một chút chỗ trống nào để cảm nhận được Điếu Cày ngày nay cũng là “NẠN NHÂN của csvn, (như chúng ta), và ông đang dấn thân đấu tranh cho DÂN CHỦ – TỰ DO.

        Tuy nhiên, theo tôi thì “những bình vôi hải ngoại” này đã trở thành vật phế thải và không nguy hiểm, phá nước hại dân cho bằng “NHỮNG CHIẾC BÌNH VÔI TRONG BCT CỦA scvn” đang nằm chình ình ở Hà Nội. Nó chính là vật cản bước tiến của nhân dân đưa đẩy đất nước đi đến DÂN CHỦ!

        TK không biết câu này của anh Thạch Đạt Lang hay của Phan Khôi rằng: “Khi ánh sáng Mác-Lê chưa soi rọi tới những vùng sâu, vùng xa, các ngõ ngách đen tối đầy dẫy những áp bức, bất công, nhân loại còn chửa thành người, một số người theo tập tục mê tín, dị đoan của ông bà, không vứt bình vôi đi mà đem vào để chung trong bàn thờ, bởi đơn giản họ chỉ nghĩ cái gì sống lâu, to lớn thì được gọi là ông, mà hễ là ông thì phải thờ, phải tôn kính… Số này không phải là ít” (hết trích) ?

        Nhưng với TK thì; từ khi CNCS (ánh sáng Mác-Lê) được ông Hồ cõng từ Nga về thì đất nước và dân tộc VN đã phải khốn đốn vì nó. Xã hội bị đảo lộn, con tố cha, vợ tố chồng, đạo đức suy đồi và giáo dục bị xuống cấp nặng nề. Những oan khiên, bất công xã hội càng thêm chồng chất, SỰ THẬT và CÔNG LÝ bị chà đạp!

        Bài giảng trong thánh lễ cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình.

        Cũng vì “những bình vôi csvn” mà có thể một mạng người sắp bị “chết oan” khi SỰ THẬT và CÔNG LÝ không được làm sáng tỏ?

        Bài bào chữa của Luật sư cho bị cáo Hồ Duy Hải trong phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm

        “Ngôn là Người”, vì thế chúng ta đừng thắc mắc là tại sao bạn đọc công kích và sỉ vả ông Lê Diễn Đức về nội dung bài viết của ông…

        Cũng như, nếu anh TĐL đừng viết hoặc trích lại:”ánh sáng Mác-Lê” ở trên làm bẩn mắt bạn đọc…và đừng viết rằng….”nhưng tôi không thích lối công kích, sỉ vả, nhục mạ… của nhiều người trên DCV này, điều mà họ gọi là “dân chủ”, thứ dân chủ y chang như của việt cộng.” thì đâu có bị bạn đọc ném cà chua trứng thối!

        Thưa anh TĐL, thứ “dân chủ” của một số “bình vôi hải ngoại” chỉ có thể sỉ nhục, sỉ vả, và công kích bằng miệng hoặc bàn phím…

        không thể đem so sánh với “thứ dân chủ của VC” với phân trộn mắm tôm, trộn dầu nhớt ném vào nhà người khác, nhà nước VC truy quét, bao vây kinh tế của những người bất đồng chính kiến, cho CA giả côn đồ đánh đập, vu khống và giàn dựng những chứng cớ như “bao cao su đã sử dụng, trốn thuế” để bỏ tù bịt miệng…

        Vậy mà Anh bảo là “y chang” thì tránh sao khỏi bị bạn đọc công kích và sỉ vả???

      • Pham Minh says:

        Cám ơn độc giả Felix đã “đá khéo” tôi một phát và nhờ chính tác giả TĐL xác nhận tôi mới biết ông bình vôi là mấy ông chống anh Điếu Cày.
        Trong đoạn văn mở đầu bài viết tác giả có nói: 3 yếu tố khiến t/giả liên tưởng đến chuyện cái bình vôi là:
        -Những tranh cãi chung quanh việc anh Điếu Cày. Anh Điều Cày và lá cờ vàng.
        Tôi vì “tối nước” nên đã cạn nghĩ: Lá cờ cũng như cái bình vôi, đều là vật thể vốn tự nó không có linh hồn. Nó có hồn là do người ta tin tưởng nó. Đến khi không còn dùng được thì nó hết thiêng, phải vứt bỏ đi. So sánh, ẩn dụ như vậy tôi còn thấy nó khập khểnh, lạc quẻ như đã phân tích trong comment trước. Nay được chỉ giáo: mấy ông chống Điều Cày mới là cái bình vôi. Thật là cao kiến, thâm thúy. Bái phục, bái phục.
        Tôi không phải là người chống anh Điếu Cày (từ vài comments trước) nhưng thực tình tôi không dám nghĩ những người tranh cãi hay chống ĐC có đầu óc như những chiếc bình vôi hết xài, phải vứt bỏ.
        Những người chống anh ĐC có thể có một số do cảm tính, định kiến, bởi họ có quá nhiều kinh nghiệm về những thủ đoạn, tâm địa của người CS nhưng cũng không loại bỏ có những người chống ĐC để anh ta sống trong tù CS cũng chết mà ra hải ngoại cũng ngất ngư; họ chống trực tiếp hoặc nâng banh cho người khác đập. Gom tất cả những người này để tặng cho họ cái bình vôi phế thải, chỉ sợ một lúc nào đó, mình “NGỘ” ra cái đầu của mình mới chính là chiếc bình vôi.
        Anh nói đầu óc người ta là cái bình vôi thì được nhưng nếu ai đó nói lại: cái đầu anh là óc heo thì anh bảo người ta kêu gào đòi tự do dân chủ mà không thể hiện quyền tự do dân chủ, bịt mồm bịt miệng không cho anh nói? Lý luận này nghe quen quen.
        PM

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Chuyện CÔ LÁI ĐÒ Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến cô lái thu tiền từng người.Sau hết đến nhà sư. Cô lái đò đòi tiền gấp đôi.Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao?Cô lái mỉm cười:- Vì Thầy nhìn em…Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.o0oMột hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền gấp ba.Nhà sư hỏi vì sao?Cô lái cười bảo:- Lần nầy Thầy nhìn em dưới nước.Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.

      o0o

      Lần khác nhà sư lại qua sông.Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định.Đò cập bến cô lái đò thu tiền gấp năm lần.Nhà sư hỏi vì sao?Cô lái đáp:- Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em.Nhà sư trả tiền và lên bờ. o0o Một hôm nhà sư lại qua sông.Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò…Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần nầy phải trả bao nhiêu?Cô lái đáp:- Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.

      Thiền sư hỏi:- Vì sao vậy?Cô lái cười đáp:- Thầy nhìn em, nghĩ đến tiền, mà không còn nghĩ tới em nữa…Do vậy em xin đưa Thầy qua sông mà thôi…

      o0o

      Vài năm sau đó có một Việt kiều trở về thăm quê hương.Cô lái đò đưa khách qua sông. Thuyền ra giữa dòng, khách nhìn cô lái đămđăm.Cô lái cũng chợt nhận ra khách … là vị thiền sư năm xưa, bây giờ đã đổikhác …Mái tóc để dài, bộ quần áo thời trang thay cho bộ nâu sòng ngày cũ.Đò cập bến cô lái thu tiền từng người. Khách là người cuối cùng rời đò.Cô lái đòi tiền gấp mười. Khách hỏi vì sao ?Cô lái trả lời tỉnh queo:- Đó là giá Dziệt kiều !!

      ====

      TĐL bị bắn phá nhiều hơn,
      cũng bởi tập tành mần … văn sỡi,
      thay vì làm .. còm sỡi như mọi người !
      Đó là cái giá phải trả cho ai thích viết bài chủ !

      Kết,
      CHUYỆN BÌNH THƯỜNG Ở HUYỆN ĐÀN VẸT :-) !
      CON GÀ TỨC NHAU VÌ TIẾNG GÁY ĐÓ THUI :-)) !

      • Trực Ngôn says:

        Câu chuyện Cô Lái Đò của Lão Ngoan Đồng vừa khôi hài vừa dí dỏm. Lần đầu tiên tôi đọc được ý kiến ngắn gọn, ý nghĩa ,và có chiều sâu của Lão Ngoan Đồng.

        Nhưng về phần cuối, chỉ vì vài hàng cuối “TĐL bị bắn phá nhiều hơn, cũng bởi tập tành mần … văn sỡi, thay vì làm .. còm sỡi như mọi người . CON GÀ TỨC NHAU VÌ TIẾNG GÁY ĐÓ THUI ” mà ý hay trở thành dở!

        “Kiến nghị” Bs Lại Mạnh Cường đọc lại cho kỹ, tại vì NỘI DUNG BÀI VIẾT, hay vì “con gà tức nhau vì tiếng gáy” mà TĐL bị bắn?

        Không lẽ tất cả bạn đọc đều là những con gà ganh tị, “tức” vì tiếng gáy của con gà TĐL?

      • UncleFox says:

        _” TĐL bị bắn phá nhiều hơn,
        cũng bởi tập tành mần … văn sỡi,
        thay vì làm .. còm sỡi như mọi người !
        Đó là cái giá phải trả cho ai thích viết bài chủ .

        Kết,
        CHUYỆN BÌNH THƯỜNG Ở HUYỆN ĐÀN VẸT :-) !
        CON GÀ TỨC NHAU VÌ TIẾNG GÁY ĐÓ THUI :-)) !” …(Lại Manh Cường)

        _”Hôm nọ tôi gọi dây nói sang hỏi thăm xem LMC sao hồi này ắng thế thì được quan Đóc -tưa phu nhân mách rằng “Nhà em hồi này không được khoẻ lắm” …
        Tưởng rằng quan ngài chỉ bệnh xoàng thôi chứ có ngờ đâu lại bị hâm nặng đến mức này !

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Quan đốc bà ngậm cười nơi chín suối đã lâu :-( !
        Cáo Hồ gọi nhầm số vào nhà Hồ ly tinh nào mất dzồi !
        Chắc hẳn nhậu say quá với thằng Công (đang) ngủ ở Mút Cu :-) !?
        Em gái Út nhà lão đâu, mà để lão lang thang một mình nơi vô định thế ?

        Chúc nhiều sức khoẻ và gia đình Lão hội ngộ đông đủ nơi Huyện Đàn Vẹt :-) !
        Hiện diện có Cáo Hồ đại KK lâu nay múa gậy vườn hoang một mình, nay thêm Felix nhị ca, tất sẽ lòi ra đệ tam cô nương đang vô thanh ẩn mình chốn nao.

        Cũng lạ một điều anh em nhà lão lâu ngày gặp nhau, sao chẳng đánh tiếng thân mật chào nhau một câu như xưa nhẻ !? Bất đồng quan điểm chăng ???

        Thôi có gì chín bỏ làm mười, cứ lấy mẫu số chung nạn nhân CS là ổn cả thôi !

        Lão Ngoan Đồng

      • Vân Nam says:

        “Nhà em hồi này không được khoẻ”!

        Nếu đúng như thế thì chẳng qua Kường ị bậy giữa đàng, sợ bà con thôn xóm gậy gộc, gạch đá dồn vào chân tường nên dặn vợ nói thác đi.( cũng may nhờ “chị” Ban Mai can gián, nhắc nhở bà con chớ nên dồn …vào đường cùng.).
        Trùm mền đánh một cái trung tiện còn ngửi mùi thối huống hồ …té re giữa làng, biết thế nên Kường ta núp kỹ trong xe …chả giò !

        (Chả là không biết ngày đó ăn phải cái giống gì mà Kường ta ẳng một tiếng như sấm rền, mắng cụ Diệm là “phường ăn cháo đá bát”, lại to gan tru lên ” cần lao nhân vị” chủ thuyết gì đó chỉ là thứ… rác rưởi!)

        Nay thấy bà con lo tìm thằng quăng bình vôi (làm khối cụ vấp té) để xử, bèn lân la đánh tiếng xin việc : ” Kường (lên) Đồng đây”! hehehe!

    • noileo says:

      Trích: “Tôi đã cất công đọc lại và thú thật chẳng hề thấy anh TĐL đòi cấm ai cả – vả lại anh có quyền gì mà đòi cấm ai!”</i

      Đúng là Thạch Đạt Lang chẳng có quyền gì mà đòi cấm ai! Ở đây, ở diễn đàn DCV này, chỉ có cô MVH & BBT/DCV là có quyền, có khả năng thục hiện lệnh cấm, không cho pót bài & không cho pót còm của ai đó.

      Tuy nhiên cũng rất đúng, neu theo cách nói của Felix, "TDL không bịt mồm người khác vì không có khả năng làm điều đó chứ không phải vì tinh thần dân chủ".

      TRong mọi trường hợp, sau khi đuọc tự do phát biểu ý kiến, trong đó có ý kiến đúng, có ý kiến sai, có ý kiến có tính cách súc phạm người khác,
      Thạch Đạt Lang lại dở cái "quyền tự do phát biểu ý kiến" mô đen Thạch Đạt Lang ra mà vu cáo những người có ý kiến khác biệt với TDL, nêu ra & công kích những sai lầm của TDL là "không tôn trọng quyền phát biểu ý kiến":

      Thạch Đạt Lang says: 27/11/2014 at 01:12
      “Kêu gào dân chủ, đa nguyên thì phải tôn trọng sự khác biệt. Mục đích của cuộc đấu tranh hiện nay là thiết lập thể chế dân chủ, tự do cho đất nước,
      hãy thực hiện bước đầu tiên là tôn trọng tự do bày tỏ chính kiến của người khác cho dù đó là người duy nhất”

      Tôi có nhắc TDL hãy hiểu “tôn trọng quyền phát biểu ý kiến” là tôn trọng cái sự phát biểu ý kiến”, chứ “tôn trọng quyền phát biểu ý kiến” không có nghĩa là phải tôn trong cái ý kiến, lại càng không thể là tôn trọng cái ý kiến nếu như đó là ý kiến ruồi bu.

      Anh không thể phát biểu ý kiến bùa bãi, súc phạm người khác, xong lại nhân danh cái quyền tự do phát biểu ý kiến để ngăn cấm người khác có ý kiến bác bỏ ý kiên ruồi bu của anh.

      Chữ “cấm” đuọc tôi dùng trong câu chuyện trên là nhu the, hoàn toàn không có nghĩa như Felix gán ghép. Tôi không hề “kết án” TDL là “cấm cản người khác phát biểu ý kiến” như cách Felix diễn giải.

      TRích: “tất cả các ý kiến đều được đăng nhưng đó chỉ là bằng chứng của tinh thần dân chủ từ trang web này nói chung và của anh LDĐ nói riêng mà các anh công kích, nó chưa bao giờ chứng tỏ tinh thần dân chủ của độc giả cả.”

      ĐCV đăng tải những bài viết & ý kiến trái ngược, là một bằng chứng của dân chủ, điều này đúng.

      Nhưng chỉ vì đuọc ĐCV đảng tải, như bài viết “của anh LDD nói riêng” đuọc DCV đăng tải, thì đương nhiên bài viết ấy là dân chủ?

      Các tác giả bài chủ, như LDD, TDL đều là thần thánh cả à, những gì họ nghĩ, họ viết đều là tuyệt đối dân chủ à? đều là tuyệt đối đúng à? “ai có thể sai chứ 2 bác kia thì không thể sai đuọc”?

      Nếu có độc giả nào nhận thấy LDD & TDL có điều sai, viết còm bác bỏ ý kiến sai lầm của LDD & TDL…, là độc giả ấy không có tinh thần dân chủ à?
      Tôi e rằng nhngwx “định đề” trên rất là ngớ ngẩn !

      TRích: “Các anh không bịt mồm ai, đúng! Nhưng đó cũng chẳng hề là dấu hiệu của dân chủ vì 2 lý do.
      Thứ nhất, các anh không bịt mồm người khác vì không có khả năng làm điều đó chứ không phải vì tinh thần dân chủ.”

      Với phát biểu trên, rất có thể Felix sẽ rất xứng đáng trong vai trò chánh án tòa án nhân dân Việt nam, nếu như tòa án nhân dân VN cũng có thể kết án một người, mặc dầu người ấy không phạm tội, chưa phạm tội, tòa vẫn có thể kết án người ấy là có tội dựa trên sụ suy diễn, dựa trên lập luận là trong tương lai người ấy sẽ phạm tội!

      TRích: “Thứ hai, sỉ vả và lăng mạ người khác ý kiến cũng là một kiểu “bịt mồm” vi điều đó hàm nghĩa một sự “đe dọa” tinh thần để đối phương khiếp vía và im lặng. Đồng thời nó cũng cho thấy sự thiếu tôn trọng người có ý kiến khác biệt, đây rõ ràng không có gì là dân chủ cả!”

      Phát biểu trên, trước hết nên để dành cho TDL “bình vôi”, chính là TDL “bình vôi”, cần phải lắng nghe Felix dạy dỗ trước hết!

      Trích: “Tôi là người chưa bao giờ coi trọng giới nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ trình diễn, bất kể là nghệ sĩ cải lương, ca nhạc hay diễn viên điện ảnh… do bởi đa số có lối sống buông thả, không có kỷ cương, đạo đức” (TDL)

  6. tonydo says:

    Đàn anh Thạch Đạt Lang có lẽ có vấn đề!

    Xin thưa như thế này:

    Cụ Phan Khôi chửi “Ông Bình Vôi” là chửi bóng, chửi gió một số đồng chí lãnh đạo đảng Lao Động Việt Nam hồi đó.

    Đàn anh mượn lời cụ để chửi những “Con Ngáo Ộp Bình Vôi” đang giương cao Cờ Vàng.

    So sánh như vậy là khập khễnh rồi đàn anh.
    Thời cụ Phan, không lạy mấy Ông Bình Vôi thì khốn nạn cả nhà. Đói, rét, thanh niên xung phong, cải tạo lao động, thâm chí tù mọt gông..v.v.

    Còn ở xứ Cờ Huê này, không lạy mấy “Ông Bình Vôi” thì có ai động vào chân lông của đàn anh đâu. Đồng ý cũng có “Ông Bình Vôi” thay vì phất Cờ Vàng chống Cộng thì họ lại phất thật cao để chống nhau….v.v…

    Tuy nhiên đừng có lại gần những người đó thì đâu có “Ông” nào làm gì mình. Vẫn có Job, vẫn Shopping, vẫn câu cá, vẫn travel..v..v..

    Hỏi đàn anh một chuyện nhỏ này nhá:
    Số là các cháu du sinh từ trong nước rất muốn mang Cờ Đỏ đi biểu tình chống Trung Cộng (Đại Sứ quán khuyến khích các cháu làm chuyện này), nếu không có bà con Cờ Vàng, trong đó có không ít “Ông Bình Vôi” cương quyết ngăn chặn thì tình hình sẽ ra làm sao đàn anh?

    Chắc chắn đàn anh đồng ý với em là, để giải thể chế độ độc tài đảng trị, chúng ta vẫn cần cộng đồng Cờ Vàng làm hậu phương, ngay cả khi phải làm việc với một số “Ông Ngáo Ộp, Bình Vôi”.

    Em Tony trọng kính.

    • Thạch Đạt Lang says:

      Kính anh Tony Đo!

      Bài viết của tôi không hề nói gì đến cờ vàng hết, anh suy diễn sai ý tôi rồi, tôi chỉ muốn nói đến các ông bình vôi thôi. Người khác thì tôi cho qua luôn, riêng anh thì phải trả lời vì hì hì, thỉnh thoảng anh vẫn góp ý riêng cho các bài viết của tôi qua email. Cám ơn anh!

      Kính
      TĐL

      • Thạch Lạc Rang says:

        @ Thạch Đạt Lang. . .phán! “Khi ánh sáng Mác-Lê chưa soi rọi tới những vùng sâu, vùng xa, các ngõ ngách đen tối đầy dẫy những áp bức, bất công, nhân loại còn chửa thành người, một số người theo tập tục mê tín, dị đoan của ông bà, không vứt bình vôi đi mà đem vào để chung trong bàn thờ, bởi đơn giản họ chỉ nghĩ cái gì sống lâu, to lớn thì được gọi là ông, mà hễ là ông thì phải thờ, phải tôn kính… Số này không phải là ít.”

        Chỉ một câu: khi chưa có ánh sáng Mác Lê soi rọi tới, nhân loại chưa phải là người!
        Ồ! Hoá ra tổ tiên TĐ Lang trước đó là. . .thú vật!

      • Nói Toẹt Móng Heo says:

        - tonydo says: “Đàn anh Thạch Đạt Lang có lẽ có vấn đề! Xin thưa như thế này:
        Cụ Phan Khôi chửi “Ông Bình Vôi” là chửi bóng, chửi gió một số đồng chí lãnh đạo đảng Lao Động Việt Nam hồi đó. Đàn anh mượn lời cụ để chửi những “Con Ngáo Ộp Bình Vôi” đang giương cao Cờ Vàng. So sánh như vậy là khập khễnh rồi đàn anh. Thời cụ Phan, không lạy mấy Ông Bình Vôi thì khốn nạn cả nhà. Đói, rét, thanh niên xung phong, cải tạo lao động, thâm chí tù mọt gông..v.v.”

        - Thạch Đạt Lang says: “Kính anh Tony Đo!
        Bài viết của tôi không hề nói gì đến cờ vàng hết, anh suy diễn sai ý tôi rồi, tôi chỉ muốn nói đến các ông bình vôi thôi. Người khác thì tôi cho qua luôn, riêng anh thì phải trả lời vì hì hì, thỉnh thoảng anh vẫn góp ý riêng cho các bài viết của tôi qua email. Cám ơn anh!
        “.

        Ông Tonydo nói trúng tim đen khiến kẻ ăn vụng bị lúng túng, cười bẽn lẽn làm quà hối lộ rằng thì là; cha chả, “toi” là người quen biết nên “moi” mới chào hỏi đấy, còn như gặp kẻ khác nói câu trên thì “moi” đã chuồn lẹ mất rồi?

        Nói nào ngay, ông TĐL không nói gì đến cờ vàng, mà chỉ nói đến “Những chiếc bình vôi hải ngoại” (sic), nó khác hẳn với “những ông bình vôi Hànội” mà theo nick tonydo thì cụ Phan Khôi chửi “Ông Bình Vôi” là chửi bóng, chửi gió một số đồng chí lãnh đạo đảng Lao Động Việt Nam hồi đó, tức là csvn hiện nay.

        Xem ra t/g TĐL cũng khéo lắm chứ, cũng biết chửi mánh khoé cả đấy?

  7. Chuột Cống says:

    Thập niên 90′s tôi từng đọc có người viết là người Việt đi tới đâu cũng sống …. sau Lủy Tre ,Hàng Rào Tre ,Khóm Trúc .
    Thế kỷ 21 ,sau 14 năm tiến mau tiến mạnh tiến vững chắc tới trí thức thế giới ,người Việt trở thành Ông Bình Vôi của thế kỷ 19 .

  8. Kang says:

    Tôi chưa bao giờ đọc hết hay comment mấy bài tình yêu lảm nhảm của đại lang sùng này; lần này cũng vậy; viết lảm nhảm, đầu không ra đít.

    Người ta nghi việt cộng thì người ta đòi hỏi, thử thách chớ! thật ra Điếu cày có qua đây cũng không làm được đâu, tôi nghĩ DC không có khả năng để làm việc gì lớn. Các bác cũng đừng nên lo quá.

  9. Chungvo says:

    Doc cac phan hoi Toi bong NGO ra mot dieu la vi Sao CSVN ton tai lau den vay va con lau dan Viet moi co duoc dan chu thuc su.Minh tu Nhu long se Khong bao gio doc nhung dieu Tuong tu,chi to them that vong.Tot Nhat la danh thoi gian giup do con Chau de Chung no hoc Hanh nen nguoi,Truoc mat la lam viec Hieu qua va dong thue nhieu cho nuoc My,dat nuoc da cuu mang Minh va sau nua neu con Chau co muon tranh dau cho tu do Dan Viet Thi Chung no Cung co du Kien thuc ma dau tranh,giup nuoc Nghe cac Chau,cac Em o trong nuoc Dan than bat chap tu day lam Minh Ho then,Minh la ke tron chay Chu Khong dung cam Nhu cac Chau cac Em.Ma suy Cho cung tuoi Minh,nang luc Minh Thi chi CHONG GAY hoac CHONG CAM ma thoi.Binh voi nao ma chang phai la binh voi? Thoi nao cung the,phai TU THAN,TE GIA,TRI QUỐC,BINH THIEN HA,Khong the Thi chi co vat.

  10. KỶ NIỆM XƯA says:

    Phan Khôi : {—Nhà tôi, hồi bà nội tôi còn sống; có cái bình vôi hạng sang ấy. Mỗi khi mua vôi ở chợ về, bà tôi ngồi tỉ mỉ lấy cái chìa quệt vôi nhét vào miệng nó, gọi là ‘cho Ông Bình ăn’. Và lâu lâu lại tắp thêm cái miệng nó một lần, hóa nên cái miệng càng ngày càng chêu vêu ra…. } – chắc vì cái động tác ” nhét vôi vào miệng ông bình vôi ” trông giống như trát như bôi, nên hồi nhỏ tôi khổ vỉ bị lũ bạn chọc phá hát chê riễu ” chọc đầu lông lốc bình vôi. Bà ngồi Bà ỉa Bà bôi lên đầu ” vì tôi bị chứng “trốc đầu ” bị Bà nội cạo trọc đầu .
    Cu. Phan Khôi nhà giầu thì dùng bình vôi hạng sang, còn nhà tôi nghèo thì Bà nội tôi dùng ông Bình vôi hạng bình dân bằng sành ( đất nung tráng men nâu ) rồi Bà nội tôi tính tiết kiệm, thay vì mua vôi ngoài chợ về thì Bà mua đá vôi ( vôi chưa tôi ) vế sai tôi, tôi ( tức đập đá vôi nhỏ ra nhét vào bình rồi đổ nước vào, vôi sôi lên rã mềm ra như bột( gọi là vôi tôi )

Phản hồi