|

Không muốn người Quốc Gia thua Cộng Sản trong cô đơn

Bà Hoàng Dược Thảo, chủ nhân báo Sài Gòn Nhỏ, trong một buổi họp báo vào tháng 2 năm 2014

Bà Hoàng Dược Thảo, chủ nhân báo Sài Gòn Nhỏ, trong một buổi họp báo vào tháng 2, 2014

Làm báo là nghiệp dĩ

Gần mười năm viết và làm báo, (dở như hạch) đôi lúc cũng chua chát và xót xa, rồi tự hỏi: Vì sao mình lại lọt vào con đường gian truân này? Từ câu hỏi, hồi tưởng nghề này nó vướng vào thân từ…nhỏ. Xuất đi từ sở thích môn thuyết trình, mới đầu đại diện cho nhóm, cho lớp, cho toàn trường (bây giờ còn giữ kỷ niệm bằng khen, trường Trần Quý Cáp, do ông Phạm Phú Hưu ký giải hùng biện, do liên trường trung học toàn tỉnh tổ chức). Nhờ nói nhiều bạn bè biết tiếng, bầu cho chức báo tường, mỗi độ hè về.

Học xong giai đoạn quân sự, ở trung tâm Phi Dũng, Nha Trang, bạn bè xúi làm kỷ yếu, đặc san, chúng nó cũng tống mình lên chức chủ bút.

Giữa mùa Thu 1996, được tỵ nạn tại Hoa Kỳ, nhận một căn hộ, trong chung cư, tại Washington DC, căn hộ ở đây bé nhỏ, chỉ có 1 phòng ngủ, bên trái restroom. bên phải phòng nấu ăn. Ngày đầu, phần khác múi giờ, phần muốn tận hưởng không khí tự do, khi thoát được chế độ CS, nên không ngủ, không ngủ tay chân táy máy. Nấu mì tôm ăn chán chê, đi lục lọi khắp nhà, chẳng biết lục cái thứ gì! Nhà mới nhận sạch bóng, hạt bụi cũng không có, thế mà có! Bất ngờ một chồng báo Việt ngữ, được ràng ngay ngắn, cao chừng nửa gang tay, bỏ tuốt tầng trên cùng, trong góc tủ kitchen cabinet, đem xuống đọc tới sáng vừa hết. Quay ra viết bài gởi báo Phố Nhỏ (còn giữ báo kỷ niệm). Cứ tưởng mới qua, những gì mình biết, hải ngoại mù tịt, nên lấy bút hiệu Nguyễn Tân Phong, nhìn tới, nhìn lui thấy “cái tư duy” của mình chẳng mới cái khỉ khô gì. Nhớ lại trong Cổ Học Tinh Hoa, có điển tích Cổ Bật, nên chọn tên Ông Bút, sướng qúa! Về sau viết bài gởi đăng Con Ong bên Texas, báo Chính Nghĩa, Thế Hệ Mới, Atlanta. Năm 2005 tự ra báo Hồn Nước (!)

Ở Washington DC, chừng 3 tháng (dọn) về Atlanta, tại đây đầu tiên đọc tờ Sài Gòn Nhỏ. Ba mẹ tôi sinh năm người con, tôi con thứ ba, chẳng biết do đâu, tôi có phận sự mỗi buổi chiều đạp xe xuống sạp báo đường Lê Lợi – Hội An, mua một tờ Chính Luận, đều chi mỗi ngày phải như vậy, trước khi đem tờ CL về nhà, tôi đọc tất tần tật những tờ báo bày bán trên sạp, nào: Đuốc Nhà Nam, Ngôn Luận, Tuổi Hoa vv…

Khi đọc Sài Gòn Nhỏ (SGN), tôi thấy nó có cái “gu” tổng hợp báo thời VNCH, thích qúa chừng, thích nhất những bài viết của ông Tú Gàn, và ông già Phan Đăng Lưu  (Công Tử Hà Đông, ông này hay viết về nhà tù PĐL, tôi đặt tên như vậy). Từ nhỏ chuộng lối văn nghị luận, tôi học được ở ông Tú Gàn và Luật Sư Nguyễn Văn Chức, có lối hành văn chắc như núi, sắc như kiếm, mạnh như phong ba bão táp.

Còn bà Đào Nương?

Thông thường viết về ai, phải biết sơ sơ tiểu sử người đó, tôi thật sự biết qúa ít về bà. Đại khái tên thật Huỳnh Thụy Châu, vợ của nhà thơ trứ danh Du Tử Lê, hình như họ chia tay năm 1986 (?). Hoàng Dược Thảo cũng là bút hiệu, song với bút hiệu này chỉ thiên về truyện, văn, thơ. Từ 1989 mới có bút hiệu Đào Nương, trên SGN. Như đã nói tôi rất mến mộ SGN, thời gian chừng 12 năm, tôi lưu giữ không thiếu 1 tờ, sắp xếp đúng thứ tự mỗi số, nhưng về sau cũng làm báo, mỗi tuần giữ lại vài tờ Hồn Nước, thì kho nào chứa xuể, tôi đành giữ lại rất ít SGN, mới đầu làm báo tôi vẫn là độc giả SGN, chừng 5, 6 năm trở lại đây tôi say mê viết trên mạng (Dân Làm Báo, Đàn Chim Việt, Nam Úc Tuần Báo vv…) không còn thì giờ xem SGN.

Vì vậy tôi không rõ chuyện xảy ra giữa SGN và báo gì ấy, tờ báo “bỏ cờ” VNCH vào chậu rửa chân [chậu làm nail, do một họa sĩ vẽ hình cờ quanh vành chậu, với dụng ý ca ngợi bà mẹ chồng - người vợ lính quân lực VNCH - tần tảo làm nail nuôi con?], rồi bao nhiêu bài viết khác. Khiến bà Đào Nương xuống tay.

Tôi khâm phục bà, người phụ nữ không chồng, tạo được cơ ngơi thật đồ sộ, tuần báo SGN có mặt hầu hết những nơi đông đảo đồng hương sinh sống, đã là điều tài ba, bà chinh phục nhiều tướng tài (văn), cây viết tên tuổi về với SGN, đành rằng có thể do nhuận bút, nhưng theo suy đoán chỉ là tượng trưng, điều họ mến phục để cộng tác, đó mới là ưu điểm của người cáng đáng, “người đứng mũi chịu sào.” Ngoài ra bà còn xây dựng được nhà in, nghe đâu vốn bạc triệu. Quả là một phụ nữ rất hiếm có.

Nhưng!

Bà Đào Nương/SGN ví như đơn vị tác chiến vô kỷ luật, mở trận địa bất kể đối phương, hình như “ngứa” là nổ, nổ để người ta chen chân tìm SGN, để tên tuổi Đào Nương bềnh bồng lên mây xanh – cái tên Đào Nương, đã cho người đời hình dung sự dữ dằn, văn phong của riêng bà cũng khó tả được rõ nét, cách phiếm nhiều khi cũng không thể cười, vì có tính nghiêm nghị, chen lẫn hung hãn. Thực ra ít ai ngờ bà hay cả thẹn, ít xuất hiện trước đám đông, tính tình hiền lành.

Kể từ khi ông Tú Gàn thôi viết trên SGN, tay viết Đào Nương mới dần dần xuất sắc, trước đó thuộc loại… thường.

Thông thường viết đả kích, nhiều khi cái sai trái thuộc về thần tượng của cộng đồng, người viết phải “kiêng” phải làm lơ, nhưng với Đào Nương thì không! Chưa thấy Đào Nương lần nào, nhưng tôi đoán bà này chất tố nữ bị thiếu, hay là hơi bị thiếu! Ví dụ: Mấy năm trước bà đụng với Trúc Hồ, mới đầu thấy chán ghét “cái con mẹ Đào Nương,” cách đây vài tháng nghe Trúc Hồ do đài TNT/Atlanta phát lại, ngẫm nghĩ thấy bà ta cũng có lý.

Trường hợp tội nghiệp nhất nhà thơ, nhà văn Nguyễn Chí Thiện, tôi gối đầu sách NCT, tôi thấy thương và nể phục ông, một con người gan, thép dưới nanh vuốt CS, một con người sờ sờ ra đó mà Đào Nương bảo rằng NCT giả, thơ văn ăn cắp? Xin hỏi ăn cắp của ai? Chủ nhân đích thực sao không lên tiếng? Nếu đã chết họ còn con cháu, người thân, bạn bè, chẳng lẽ họ câm điếc cả? Tôi đọc vài bài Đào Nương viết về ông Nguyễn Chí Thiện, ngao ngán qúa, nuốt không trôi.

Tôi rất ngưỡng mộ thơ, văn Nguyễn Chí Thiện, định sẽ mời ông đến Atlanta một lần, chưa có cơ hội, sức khỏe ông yếu dần, rồi qua đời. Nhân đây thành kính tưởng niệm ông bằng nén nhang lòng. Nguyện cầu linh hồn ông thanh thản chốn vô ưu. Thương tiếc ông muôn phần, nhưng cũng mừng cho ông, rời khỏi chốn trần gian chật hẹp này!

Trừ những bậc chân tu, còn lại người phàm, ai tránh được những sai phạm, khuyết điểm, bà Đào Nương không biệt lệ. Đặc biệt với cái nghiệp làm báo này, chỉ tính bình quân 15 năm, khắp nơi SGN cống hiến cho độc giả biết bao nhiêu tâm tình và công sức, chắt lọc trong đó không thiếu những tinh túy về văn hóa, những bài xuất sắc về điều hướng chính trị, về sinh hoạt cộng đồng.

Một quân nhân, một đơn vị thiện chiến, khi vi phạm kỷ luật, cấp trên cũng châm chước, không thể xử như một quân nhân, một đơn vị xoàng.

Đồng hương, độc giả là thượng cấp của Sài Gòn Nhỏ và toàn thể hệ thống truyền thông hải ngoại. Đành rằng quý vị không ngồi được ngôi vị chánh án, nếu ngồi thằng kia mới “đích danh thủ phạm” chứ đâu phải SGN. SGN đôi khi ngông nghênh. Nhưng nên nhớ đằng nào cũng phe mình. Nhất định là phe mình, để có thêm niềm tin SGN thuộc phe mình, cùng chuiến tuyến, quý vị thấy… Cánh tay nối dài của Việt Cộng viết bài đáng kiếp SGN, một đứa trẻ con cũng dư sức điền vào chỗ trống… cái đảng nào là cánh tay nối dài của Việt Cộng? Ai, tại Atlanta viết bài đáng kiếp SGN? Quý vị đọc rồi nhé!

Chúng nó tung lồng đèn Trung Thu Texas lên tận chân trời mới, mừng Quốc Gia thua cuộc. Mừng như vừa “giải phóng” một cái đồn, của quân lực VNCH, bạn cũng đành lòng như vậy sao?

Thích làm chuyện bao đồng

Bạn bè chí thân, thường chửi tôi: “Mầy là cái thằng suốt đời làm chuyện bao đồng”, 62 tuổi đời, tôi đã làm cả triệu chuyện bao đồng, xin kể vài vụ nghe chơi.

Vụ 1: Thấy bộ đội bị trấn lột, tôi ra tay cứu giúp, mời vào google xem bài: “Kỷ niệm về một anh bộ đội”

Vụ 2: Đang đi đường, trời trút cơn mưa, tôi tạt vào hiên nhà máy chà Long Thành, thấy bà nọ cân một tạ rưỡi bắp bán cho bà kia, giá 1 đồng 8/ký, bà mua gởi tiền và nói: Trời mưa qúa, tôi đi chợ rồi kêu xe ba gác trở lại lấy bắp, số bắp tạm gởi lại nhà máy chà, bà mua đi mới được năm phút, bà khác tới hỏi: Chị Ngọc có bắp không? Bán em vài tạ, hút mùa em kiếm bắp không ra! Bà ngọc hét giá 2 đồng rưỡi/ký, bà kia trả 2 đồng 3, bà Ngọc lôi số bắp đã bán đem ra cân nữa. Tự nhiên tôi nổi hứng làm quan tòa, nói: Đâu có được, bắp này chị đã bán cho người ta, dù bị hớ giá, chị phải đợi người kia trở lại thương lượng với người mua sau, chứ chị chơi ngang vậy không có được. “Nhân dân” núp mưa dưới hàng hiên nhiệt liệt tán thành, trời còn mưa dai, tôi qua quán cà phê bên cạnh, mấy bà bên nhà máy chà chạy qua trầm trồ: Trời ơi, cậu không biết bà Ngọc à? Bà ấy hỗn trứ danh miệt này… Tôi đáp: Tôi đâu có phải chồng của bả, mà phải sợ.

Vụ 3: 15 năm trước, tôi làm ở hãng Bugle Boy, hãng rất lớn mới mở, hiện có 142 công nhân, đang tiếp tục tuyển người. Một hôm 7, 8 cậu người Việt choai choai, đầu xừng, quần tụt, tóc trên đầu như con chó vá, miếng xanh, miếng tím, xăm xăm vào văn phòng xin việc, một hồi trở ra, tôi kêu lại hỏi:

Mấy cháu xin việc được không? Một trong đám trẻ, trả lời cộc lốc: Không.

Tôi hỏi: Các cháu có biết vì sao không được? không (biết).

Tôi vừa nói, vừa móc bóp chứng minh: Đây này, các cháu thấy cách đây hai hôm, chú giới thiệu 2 người vào làm, hãng thưởng chú $200, chú chưa kịp deposit. Hãng đang cần người, mà mấy con ăn mặc, đầu tóc chẳng giống ai, nên ai mà cho các cháu làm, thôi về nghỉ thảng mảng 5, 10 hôm nhuộm tóc đen trở lại, áo quần tề chỉnh, chú tin các con xin được. Mấy đứa trẻ tiu nghỉu bỏ đi. Anh đứng cạnh tôi, ông Lữ, người Châu Đốc, trước 75 đại úy Cảnh Sát, anh hích cùi vào sườn tôi và hỏi: Trời ơi, sao ông dám đụng tụi nó? Đáp: Có gì mà không, em coi như con cháu, mình đem lòng thành giải bày, nhưg không thích thì thôi, chứ hề hấn gì phải sợ!?

Ông Lữ, tiếp: Ông có biết tụi nó là ai không?

Đáp: Là ai? Kệ cha nó chứ, mắc mớ gì phải biết?

Hai thằng, trong số đó là con tui đó!

Úi trời ơi, ông Lữ, ông qua line khác mà làm, nói hồi tui nện ông, mang tội bất kính bây giờ. Anh cười hề hề!! Anh rất vui mừng, cảm ơn đã nói thẳng với các cháu.

62 tuổi đời, từng làm hàng triệu việc bao đồng, từng một lần bắt trộm, ngay tại xóm mình đang ở, hắn người nước ngoài, bắt xong chơi cho hai bạt tai, còn bắt nó quỳ nữa! Rồi mới kêu Cảnh Sát, bị Cảnh Sát chửi cho te tua: “Nó ăn trộm, mà tội nhẹ hơn mầy”!! He he, lần khác cũng thằng người nước ngoài, đụng xe bỏ chạy, tôi rượt theo cho bằng được, bất chấp đèn đỏ! Thộp cổ nó, kêu Cảnh Sát, Cảnh Sát chửi tơi bời: “Không phải việc của mầy, mầy mua insurance để làm gì? Chưa hết, trong xe mầy một vợ 3 đứa con, nếu xảy ra tai nạn, mầy nghĩ sao? Tại sao mầy không call 911, mà phải rượt?” He he.

Tôi khoái làm việc bao đồng, kể dông dài làm gì? Chứng minh rằng, đời tôi rất nghèo, làm đủ thứ việc để kiếm tiền, đó là vì cuộc sống, nhưng không bao giờ viết báo do đồng tiền ra lệnh, chỉ vì:

“Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha!
Huống chi cũng việc Quốc Gia, (1)
Lọ là thâm tạ mới là tri ân”

SGN và tôi

Không biết bao nhiêu lần, SGN nhận tiền của ông Nguyễn Tri Quế, thóa mạ Nguyễn Mậu Hiệp đủ điều, cũng trên SGN, ông Quế viết: “Tôi dùng những đồng tiền già còm cõi, để đăng báo…” Tội ông ghê! Khác nào mua rượu bia bằng food stamp!

CĐNVQG đăng thông cáo: loại Nguyễn Mậu Hiệp (NMH, Ông Bút) ra khỏi mọi sinh hoạt tập thể của cộng đồng người Việt. Nhiều người xúi tôi kiện, tôi chán ngán: Kiện làm gì, đều anh em cả, (nếu) mình hơn họ, ai là kẻ chiến thắng? Chúng ta không thể làm trò hề, để tụi Cộng Sản mừng vui. Tôi chọc họ tức giận tới mức đó, thì cũng biết sai về mình, kiện cáo gì!

Nếu là SGN tôi buộc người đăng phải sửa câu: loại NMH ra khỏi mọi sinh hoạt của tập thể của CĐ người Việt, vì sao? Trong đời này đâu ai có quyền năng vô hạn, để làm cái việc ngu ngốc như vậy. Bởi, có nhiều tập thể NMH có mặt mà cái nhóm kia không thể bén mảng tới được, thì loại làm sao chứ!? Còn cái tập thể của họ, thì loại trừ cũng như không, bù trớt.

SGN thua mấy ông anh đồng nghiệp tại Atlanta, họ không đăng, còn nói: “Nhằm gì mấy đồng bạc, mà tôi đăng, để cho chú buồn.” Dù trước đó anh em có hỏi, tôi đáp: Anh cứ đăng, anh không đăng họ cũng mướn báo khác đăng, tôi dùng chữ mướn thật chua lòng, một mặt nói cứ đăng, nhưng báo anh không đăng, tôi cũng thấy một niềm hạnh phúc nho nhỏ trong nghề nghiệp, có chút an ủi trong đời làm báo.

Huỳnh Thụy Châu, Hoàng Dược Thảo, là người trí thức, giàu có, nhưng kém hơn những người làm báo nghèo ở Atlanta. Nếu biện hộ: Vì ở xa bà ta không biết sự việc, nên đăng liều, cũng sai bét, nếu vì vài trăm bạc cũng không đúng. Chỉ có tôi hiểu, vì cái đám kia suốt ngày “cắp bị gậy đi xin” quảng cáo cho bà!

Nhưng tất cả đều là chuyện nhỏ. Xưa kia làm dân, mình hững hờ chuyện quân đội thắng thua ngoài trận tuyến, mình từng để người lính VNCH chiến đấu trong cô đơn, từng hùa theo bọn phản chiến biểu tình, từng vô tư nghêu ngao hát nhạc phản chiến. Giờ đây chẳng lẽ mình lại tiếp tục lạnh lùng, với người vì nặng lòng với chính nghĩa “đơn thương độc mã.” Tôi nói lời này với chính mình, vì chưa tiếp sức SGN trong việc gây qũy pháp lý, sau khi chấm hết bài này, sẽ thực hiện bổn phận, tất nhiên không nhiều, chỉ trong điều kiện thực tế. Mà đâu lọ phải nhiều, giá như $5 (năm đồng) với một triệu đồng hương, chúng ta dốc ngược từ bại tới thắng, hoặc huề cũng là thắng (2). Năm triệu biết rằng rất quý, song chưa phải là vấn đề, vấn đề chúng ta biết chọn lựa giữa CHÍNH NGHĨA VÀ BỌN GIẶC CỘNG ĐỘC TÀI, BÁN NƯỚC.

Kết: Trên mặt báo làm sao tránh được, chuyện yêu thương, chuyện oán hờn. Ngày xưa làm dân sống gần đồn lính VNCH, biết bao nhiêu chuyện phiền lòng, bực mình, thế nhưng “nghe hơi” đồn sắp thua, mình co giò chạy thục mạng thì sao?! Phàm ở đời nếu chỉ ủng hộ điều đẹp, thì ai chẳng làm được, biết bỏ qua những nhỏ nhoi, yêu luôn những điều đáng ghét, ủng hộ việc chính đáng, mới thỏa cái dạ làm người, người có căn cước TỴ NẠN CỘNG SẢN.

Bọn CS kiện (như vụ ca vận Đàm Vĩnh Hưng) để khủng bố tinh thần chống cộng, chúng ta chỉ 5 đồng thôi, với một triệu người, sẽ làm chúng nó kinh hoàng. Năm đồng, giá qúa hời.

© Ông Bút

© Đàn Chim Việt

———————————————————

Chú thích

(1)   Nguyên văn Truyện Kiều

Câu 2430.

Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha!
Huống chi việc cũng việc nhà,
Lọ là thâm tạ mới là tri ân.

(2) Đàn Chim Việt không có mục đích gây quỹ cho cá nhân hay nhóm nào. Nếu độc giả muốn đóng góp, xin viết thư về cho BBT, chúng tôi sẽ chuyển tới Ông Bút. (Tựa đề nguyên văn bài này là: Không thích bà Đào Nương, Nhưng không muốn người Quốc Gia thua Cộng Sản, trong cô đơn)

12 Phản hồi cho “Không muốn người Quốc Gia thua Cộng Sản trong cô đơn”

  1. UncleFox says:

    _”Không biết bao nhiêu lần, SGN nhận tiền của ông Nguyễn Tri Quế, thóa mạ Nguyễn Mậu Hiệp đủ điều …”

    “Huỳnh Thụy Châu, Hoàng Dược Thảo, là người trí thức, giàu có, nhưng kém hơn những người làm báo nghèo ở Atlanta. Nếu biện hộ: Vì ở xa bà ta không biết sự việc, nên đăng liều, cũng sai bét, nếu vì vài trăm bạc cũng không đúng. Chỉ có tôi hiểu, vì cái đám kia suốt ngày “cắp bị gậy đi xin” quảng cáo cho bà” … (Ông Bút)

    Tờ Saigon Nhỏ, với tay bút Tú Gàn (thần tượng của Ông Bút), “đánh” linh Mục Nguyễn Văn Lý, (một người đấu tranh trong nước cả thế giới đều biết tiêng) ba*`ng những lời lẽ hết sức nham hiểm khốn nạn như tựa đề “Đoan Trang, Ngô Thị Hiền ơi ! Hai em hại chết Cha rồi !” … Tú Gàn miệt thị những người trí thức, và tất cả người dân Việt Nam rằng điều họ được dạy và tin tưởng “Nước Việt Nam bắt đầu từ ải Nam Quan đến Mũi Cà Mâu” chỉ là sự “hear and say” chứ không phải là sự thật .
    Rồi chuyện bà Đào Nương “đánh” Nguyễn Chí Thiện ra sao hẳn ông Bút cũng rõ …

    _”Tôi khâm phục bà, người phụ nữ không chồng, tạo được cơ ngơi thật đồ sộ, tuần báo SGN có mặt hầu hết những nơi đông đảo đồng hương sinh sống, đã là điều tài ba, bà chinh phục nhiều tướng tài (văn), cây viết tên tuổi về với SGN, đành rằng có thể do nhuận bút, nhưng theo suy đoán chỉ là tượng trưng, điều họ mến phục để cộng tác, đó mới là ưu điểm của người cáng đáng, “người đứng mũi chịu sào.” Ngoài ra bà còn xây dựng được nhà in, nghe đâu vốn bạc triệu. Quả là một phụ nữ rất hiếm có” …

    Bà Đào Nương giàu có như thế thì cần gì những đồng bạc nhỏ bé của chúng tôi ? Mà nếu như bà Đào Nương là một người làm báo chống Cộng chân chính, chắc hẳn độc giả Saigon Nhỏ đã “tự phát” vận động quyên tiền ủng hộ bà rồi, đâu cần phải nhờ đến một nạn nhân của bà ta là Ông Bút lên tiếng !
    Nói tóm lại, dù đây là bài viết với dụng ý tốt đẹp, Ông Bút cũng làm cho tôi nản chí bầu cua quá . Đâu hễ cứ ồn áo chống Cộng theo kiểu tờ Saigon Nhỏ cua? ba` DDao` Nuong* hay đài phát thanh Quê Hương của bà Đoan Trang là chúng ta cứ nhắm mắt nhắm mũi quăng tiền bừa bãi ra ủng hộ ?

  2. Hoàn Vũ says:

    Bài viết như cóc bỏ dĩa, kể lể , khoe khoang bá láp lại lý luận ngu thấy bà luôn! Tay này mà làm báo đúng là báo chợ!

  3. Nguyen Kim Nen says:

    Không hiểu nỗi cái lý lẽ và lương tri của ông tác giả Ông Bút của bài này !

    Theo như lý lẽ của ông thì bất kỳ 1 đứa nào có tội vu khống, lường gạt,… miễn là nó chứng minh được nó là đứa “quốc gia”, “chống cộng” thì ngưòi Việt tự do phải nên ủng hộ nó ??? Cũng đồng nghĩa với việc đứa nào có tội hình sự như trộm cắp, cướp giựt, giết người,… mà có tinh thần “quốc gia”, “chống cộng” thì người Việt yêu tự do cũng phải nên ủng hộ tinh thần, vật chất cho nó???

    Với những kẻ đã trơ tráo, hèn hạ, vô luân đến mức vu khống cả nhà thơ Nguyền Chí Thiện để bán được báo, kiếm tiền quảng cáo mà sống phè phởn mà Ông Bút còn kêu gọi ủng hộ, thì Ông Bút này đặt cái gì quan trọng hơn? Tinh thần yêu chuộng tự do, công lý, sự thật? Hay là cái mác “quốc gia”, “chống cộng” mới là quan trọng? Dù cho cái mác đó chỉ là cái mặt nạ để che đậy cái mặt thật thờ cúng đồng tiền bất cần những nguyên tắc cơ bản nhất của con người tự do ?

  4. Ban Mai says:

    Người ta thường phản ứng mạnh với cái gì đập ngay vào mắt mà ko nghĩ đến nguyên nhân. Thí dụ, gặp một người homeless thì phán ngay (đại khái) ồ cha mẹ vợ con đâu mà đến nông nỗi như thế nầy? Sự phiến diện là ko biết rằng “gia đình” đã hết đường “giúp đỡ” nhưng người homeless vẫn chứng nào tật nấy, xì ke ma túy, cờ bạc, lường gạt, trộm cắp.. etc…! Như vậy gia đình người homeless là nạn nhân của anh ta! Do đó câu phán trên là vô tình kết án nạn nhân thay vì hung thủ!

    Vấn đề Saigon Nhỏ (tôi dùng SGN để ý phân biệt giữa Báo chí và Cá nhân, cho dù bà Hoàng Dược Thảo và SGN là một) SGN thua kiện báo Người Việt mà nguyên nhân như mọi người đã biết. Vấn đề còn lại là có tin tưởng ở Tòa án hay ko! Và sẽ còn Tòa khác tiếp diễn cho đến khi Chung thẩm, thời gian sẽ trả lời! Còn lý luận kiểu SGN thì nên hoan hô Tòa VC mà khỏi dài dòng!

    Bây giờ, cứ cho SGN chống cộng, thì câu hỏi là khi xung trận tại sao chém tướng? (dĩ nhiên ngoại trừ tướng phản) Ngắn gọn, tôi chỉ đưa một ví dụ thôi! “Tướng” Nguyễn Chí Thiện đã phản như thế nào? Suốt thời gian ở hải ngoại “Tướng” NCT có để lại dấu vết gì gọi là phản tướng? Vì thế, tại sao ko để ông NCT chống cộng, lợi dụng việc ông làm để làm lớn mạnh phong trào? Hãy đợi đến khi nào ông NCT “lòi đuôi” thì trưng ra bằng chứng cụ thể “lột mạt nạ tên đặc tình”! Nếu biết “lợi dụng” ông NCT như thế thì công của SGN lớn lắm, tên của bà HDT ko chừng sẽ được đi vào lịch sử! Còn như kiểu SGN đã làm thì chống VC đâu chẳng thấy chứ bị mang tiếng là phá hoại thì rõ như ban ngày! Cho nên lý luận của tác giả, theo tôi, là cách nói bình thường của người chợt thấy homeless mà thôi!

    Tôi nghĩ tác giả chống cộng thiệt nhưng qua phân tích và lý luận thì chỉ nên dành riêng cho ông thôi! Có thể chính tác giả thích hợp với đề của bài viết hơn!

    • Tudo.com says:

      @Ban Mai:”Ngắn gọn, tôi chỉ đưa một ví dụ thôi! “Tướng” Nguyễn Chí Thiện đã phản như thế nào?”

      Thưa ông Ban Mai,

      Tôi công nhận trong vụ ông Nguyễn Chí Thiện, bà Đào Nương hơi hấp tấp và hơi quá đáng!

      Nhưng vấn đề ai thật sự là tác giả của tập thơ ” Hoa Địa Ngục” vẫn còn là nghi vấn.

      Theo tôi biết đại khái qua báo chí phỏng vấn: thoạt đầu ông Thiện xác nhận là tác giả, chính ông đã vào trao tập thơ HĐN cho toà đại sứ Anh ở Hà Nội và sau đó ông bị CA bắt. Nhưng khi ai đó liên lạc với đại sứ Anh để tìm hiểu thì được toà đại sứ trả lời hoàn toàn không biết gì về chuyện đó.
      Một thời gian sau, ông Thiện cho biết đã gởi tập cho ai đó giử ở hải ngoại nhiều năm trước khi ông lên phi cơ qua Mỹ. Và ông Thiện có nhờ nhà văn Sơn Tùng làm xét nghiệm nguyên bản để xác định bản quyền tác giả (ông Sơn Tùng cũng là luật sư nên rành về bản quyền).
      Nhưng thay vì gởi tập thơ trực tiếp cho ông Sơn Tùng, ông Thiện lại gởi đi nơi khác rồi lòng vòng sau đó mới đến tay ông Sơn Tùng nên ông Tùng từ chối không làm vì HĐN đã bị tiêm nhiễm.
      Sự việc trên cho thấy có một cái gì đó đầy mâu thuẫn phải không?

      Hãy khoan nói tới chống Cộng,Phản, Bạn hay Thù mà bà ĐN chỉ tấn công ông Thiện để tìm hiểu ai thật sự là tác giả tập thơ mà thôi.

      Vậy theo Ban Mai, làm thế nào để chứng minh ông Thiện chính là tác giả HĐN hay không phải?

    • tonydo says:

      Ban Mai viết:
      (Còn như kiểu SGN đã làm thì chống VC đâu chẳng thấy chứ bị mang tiếng là phá hoại thì rõ như ban ngày!) (hết trích)

      “Mang tiếng là phá hoại” và “phá hoại” có khác nhau nhiều lắm không bạn?

      Tuy nhiên tội nghiệp cụ Thiện là cái chắc. Có đứa nó dùng cụ để đưa tên tuổi nó lên. Có đứa nó chửi cụ như tát nước vào mặt, mong kiếm chút…. cháo Bào Ngư.

      Ban Mai kết:

      (Tôi nghĩ tác giả chống cộng thiệt nhưng qua phân tích và lý luận thì chỉ nên dành riêng cho ông thôi! Có thể chính tác giả thích hợp với đề của bài viết hơn!) (hết trích)

      Biết được đến như thế thì còn gì để nói nữa bạn.
      Happy Easter.

    • Huong Nguyen says:

      Thưa ông Ban Mai: Tôi nghĩ rằng chúng ta(?) nên nhìn sự việc theo ý nghĩa “chuyện nào ra chuyện nấy”. Việc bà Hoàng Dược Thảo “tấn công” ông Nguyễn chí Thiện ,dù đúng hay sai, không thể dùng để phê phán việc bà lên án tờ báo Người Việt đã nhiều lần có những biểu hiện thân cộng hay làm lợi cho cộng sản, thậm chí nhục mạ/mạ lỵ người Việt Quốc Gia và biểu tượng của người Việt Quốc Gia. Phản ứng của các hội đoàn và cộng đồng người Việt đã chứng minh cho những nhận định như thế. Cá nhân tôi không nói “Người Việt” là cộng sản (vì tôi không có bằng chứng) nhưng tôi nghĩ tôi có quyền có những nhận định/phê phán dựa vào những biểu hiện đã xãy ra. Đó là quyền tự do tư tưởng.

      Nếu ông muốn phê phán những phát biểu của bà Dược Thảo mà “Người Việt” đã tố cáo là vu khống và mạ lỵ thì xin dẫn chứng trên diễn đàn

  5. Fen Kụ Bút says:

    “Bọn CS kiện (như vụ ca vận Đàm Vĩnh Hưng) để khủng bố tinh thần chống cộng, chúng ta chỉ 5 đồng thôi, với một triệu người, sẽ làm chúng nó kinh hoàng. Năm đồng, giá qúa hời. © Ông Bút ”

    Ối dào, $5.00 (năm Đô) cũng đủ tiền mua ổ bánh mì Bale, ly ca fê Lú, 1/2 tấm vé coi Lồ, hoặc cho mấy thằng Côn an mua gói thuốc lá ba con 5, ở phi trường HCM, chứ lị!…

    Người ta dìa bển VN(XHCN) rửa đít VC hàng năm hà rầm , mỗi chuyến mái bai cost cả mấy ngàn bạc lựng; kụ Bút đề nghị chỉ cần góp 5 Đô, để giúp…người khác là VC sẽ “sợ” phe ta à?

    Kụ Bút giúp ai thế? Đầu kụ có bị ấm hông, dây?

    Fen Kụ Bút

  6. THẮC-MẮC says:

    Không biết Ông Bút ” … cái bã gì của SGN ” mà viết bài này nhằm vận-động giúp-đở ĐN. Nhưng suy cho cùng thì tác-giả bài viết này cũng có lý. Tôi không muốn giải-thích vì sao : Đọc cả bài này mới thấy tâm-tình của tác-giả. Nếu sự vận-động giúp-đở bắt-đầu, có bài-bản, hợp-pháp – dĩ-nhiên hợp-lý đối với tôi, và hợp-tình đối với ai đã từng đọc và thích SGN – thì tôi không ngân-ngại đóng-góp 4x số tiền mà Ông Bút đề-nghị. Mong Ông Bút hay người nào đó, nhóm nào đó khiên việc giúp-đở đi vào hiện-thực.

  7. Nguyễn Trọng Dân says:

    Hoàn toàn đồng ý với thầy Ba dài dòng văn tự ( ÔNG BÚT ), Mong các anh em huynh đệ của Qua bên Cali tiếp sức cho Sài Gòn Nhỏ bắt đầu từ tháng này. Nay Ki’nh

    Merci DCV + thầy Ba

    NTrD

  8. kycuc says:

    Khong hieu dai thi hao Du tu Le day do con vo no ea sao, ma con di thui Hoang Duoc Thao mat day nhu the.
    Toi gio nay thi an han cung da muon roi,,Chuan bi ma tra may trieu dollars cho bao Nguoi Viet
    Dang doi con mat day

    • Tudo.com says:

      Kẻ viết tiếng Việt mất dậy không bỏ dấu kể ra cũng đáng mất dậy một cách. . .kỳ cục!

Phản hồi