WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Giữ hay bỏ ngày ‘quốc hận’ 30 tháng 4?

denews-pytanie

Một người bạn trẻ hỏi tôi: “Gần bốn mươi năm đã trôi qua, chúng ta nên giữ hay nên bỏ Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư?”.
Tôi trả lời lập tức, không một chút do dự: “Phải giữ Ngày Quốc Hận để cứu nước. Phải Hận mới có đấu tranh”. Dưới đây là giải thích của tôi với người bạn trẻ.

Chữ Hận có hai nghĩa: Nghĩa thứ nhất, hận là thù hận, là căm hận, là oán hận; nghĩa thứ hai là ân hận, là hối hận. Trong cả hai nghĩa ấy, chúng ta phải xem Ngày 30 Tháng Tư là Ngày Quốc Hận. Bởi vì ngày ấy là Ngày Đại Tang cho cả dân tộc Việt Nam, dù ở phe thắng hay ở phe bại”.

Cựu Thủ tướng Võ văn Kiệt nói: “Ngày 30 Tháng Tư có một triệu người vui, đồng thời cũng có một triệu người buồn”. Ý ông Kiệt là kẻ thắng trận thì vui, kẻ bại trận thì buồn”.

Tôi nói chính xác hơn: “Ngày 30 Tháng Tư là ngày bọn bán nước, buôn dân thì vui; người yêu nước, thương dân – dù thắng hay thua – đều buồn”.

Sau ngày 30 Tháng Tư, người cộng sản gọi là ngày chiến thắng hay ngày thống nhất Đất Nước. Nhưng ngày đó lại là dịp để một người yêu nước ở phía thắng trận như bà Dương Thu Hương có cơ hội nhìn thấy một chế độ man rợ nhờ xảo quyệt, dối trá, lừa đảo, tàn bạo mà chiến thắng một nền văn minh. Bà Dương Thu Hương đã ngồi xuống vệ đường và ôm mặt khóc.

Trong dòng nước mắt ấy chan hòa nỗi oán hận bọn lãnh đạo đánh lừa mình và ân hận vì đã xem đồng bào Miền Nam là ngụy, là kẻ thù cần tiêu diệt. Nếu những tướng lãnh cộng sản trong cuộc xâm lăng Miền Nam có lòng yêu nước, có nhận thức sớm sủa như nhà văn Dương Thu Hương thì đã quay trở lại Miền Bắc để tiêu diệt bọn đầu nậu bán nước buôn dân ở Bắc Bộ Phủ rồi.

Chúng ta đang được đọc những bài viết của những chiến binh cộng sản từ cấp Tướng có lương tri và lòng yêu nước trở xuống, từng hy sinh xương máu để mong Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc, càng ngày càng công khai bày tỏ nỗi oán hận bọn lãnh đạo dùng chiêu bài chống ngoại xâm, nhưng thực chất là dâng hiến Đất Nước cho Trung Cộng. Những bài văn, bài thơ “Tạ Tội với Miền Nam” từ những người trót đi theo con đường cộng sản cũng đủ chứng tỏ họ ân hận. Nhà thơ Bùi Minh Quốc đã dành cả cuộc đời của mình cho “lý tưởng cộng sản”, vượt Trường Sơn để “Chống Mỹ Cứu Nước”, rồi cuối cùng uất hận than: “Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa/ Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi”. Ông Bùi Minh Quốc không còn ôm niềm hãnh diện xưa khi nói đến hai chữ “Đảng Ta”, nên bây giờ ông gọi là “Đảng Nó”. Nếu tất cả những ai đã rủi chiến đấu dưới lá cờ cộng sản mà biết ăn năn, hối hận, oán hờn như ông Bùi Minh Quốc thì chắc chắn cái đảng cộng sản phải tiêu vong.

Còn người ở phía thua trận mà có lương tri và có tinh thần trách nhiệm đối với nước (nước Việt Nam Cộng Hòa) thì phải ân hận, sám hối. Dù ở địa vị lớn hay bé, dù nhiều dù ít, chính mình đã không hết lòng hết sức chống lại cái chủ nghĩa man rợ để nước bị rơi vào tay bọn vô đạo. Nếu là người lãnh đạo chính trị thì phải hối hận vì đã không đoàn kết với nhau để chiến thắng quân xâm lược. Nếu là người lãnh đạo tôn giáo từng đấu tranh (!) để gây nên bất ổn ở hậu phương nhằm lật đổ nền Cộng Hòa ở Miền Nam càng phải ân hận hơn ai hết. Ân hận để sám hối, để chấm dứt trò buôn thần bán thánh làm nhơ nhớp tôn giáo. Nếu là người trí thức mơ hồ về chủ nghĩa cộng sản bất nhân thì phải hối hận về sự ngu dốt của mình đã một thời nằm vùng tiếp tay cho cộng sản. Sau Tháng Tư năm 1975, nếu kẻ nào đã trót dùng danh nghĩa kháng chiến phục quốc mà “treo đầu heo, bán thịt chó” (chữ của nhà văn Dương Thu Hương) làm ô danh chính nghĩa chống Cộng thì cũng nên biết ân hận để công khai thú tội trước đồng bào. Chỉ có ân hận, sám hối mới mong xóa được tội lỗi.

Hồ Chí Minh lưu manh, dùng chiêu bài “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” để đánh lừa người yêu nước. Khi tất cả vào tròng rồi, hắn đã dựng lên bộ máy cai trị “chuyên chính vô sản” để đưa bọn vô học lên ngôi. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện cả một đời phục vụ cộng sản, cuối cùng đã than: “Vô sản không đáng sợ bằng vô học”. Đúng thế! Bọn vô học chắc chắn không có tầm nhìn xa, lại tự hào được ngồi trên đầu thiên hạ, nên coi dân như thú vật: “Cho nói mới được nói; cho ăn mới được ăn; cho sống mới được sống; bắt chết thì phải chết”. Hậu quả: Hèn với giặc, ác với dân. Đất Nước tiêu vong!

Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) không phải là đảng chính trị dùng sự độc tài như Lý Quang Diệu ở Tân Gia Ba, như Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan, như Phác Chính Hy ở Nam Hàn, để dần dần đưa đất nước đến dân chủ. Đảng CSVN là một đảng cướp tệ hại hơn cả Thực dân ở bất cứ thời đại nào. Không những chúng ngang nhiên cướp công lao giành độc lập của toàn dân, cướp tài sản của đồng bào, bóc lột công nông tận xương tủy, dâng đất đai của tổ tiên cho kẻ thù truyền khiếp, chúng còn biến nền đạo đức truyền thống của dân tộc trở nên suy đồi trong chủ trương con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng, anh chị em đấu tố lẫn nhau. Tất cả những góp ý, kiến nghị với lời lẽ chân tình, tha thiết của tầng lớp trí thức, của lão thành cách mạng “dâng lên” Đảng, bị chúng xem như giấy lộn, đều bí ném vào sọt rác.

Một bọn cầm quyền cương quyết nhắm mắt nhắm mũi đưa đất nước tiến lên “Xã hội chủ nghĩa”, mặc dù nhân loại đã đào thải, mặc dù chúng chẳng biết hình thù “Xã hội chủ nghĩa” là cái quái gì. Chúng trắng trợn làm tay sai cho bọn bành trướng phương Bắc để giữ địa vị độc tôn. Hễ ai đòi độc lập, đòi tự do là chúng ra lệnh côn đồ đánh đập, bỏ tù. Nòi giống Việt đang bị “Hán hóa” là điều quá rõ ràng.

Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là: “Liệu người Việt Nam có chấp nhận nòi giống mình bị tận diệt hay quyết tâm bảo tồn nòi giống?”.

Nếu ai chấp nhận nòi giống mình bị tận diệt thì cứ việc “chăn gối” với bọn cầm quyền cộng sản.

Nếu ai muốn bảo tồn nòi giống thì hãy xem bọn cầm quyền cộng sản hiện nay là kẻ thù số một. Cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh triệt để, quyết liệt một mất một còn; chứ không thể tương nhượng. Bởi vì bọn cầm quyền này không phải là người Việt Nam. Bọn cầm quyền này còn độc ác, tàn bạo, dã man hơn cả bọn “Hồi Giáo quá khích IS”. Cuộc chiến đấu chống lại bọn “Quỷ Đỏ Vô Thần Cộng Sản” là cuộc chiến đấu thần thánh. Cho nên trước đây tôi đã kêu gọi Thánh Chiến mà nhà báo Bùi Tín cáo buộc tôi mắc bệnh tâm thần, là một thằng điên.

Bạn hỏi tôi rằng nhân dân ta đã bị cộng sản tước hết khí giới thì lấy gì để đấu tranh bạo lực một mất một còn ư? Xin thưa: Hãy lấy nhục thân để làm vũ khí.

Người có tín ngưỡng mãnh liệt vào tôn giáo của mình thì đâu còn tiếc tấm thân? Người Phật tử nếu chết thì được về cõi trung ấm, về Niết bàn. Con Chiên Thiên Chúa nếu chết thì được về Thiên đàng để hưởng nhan Đức Chúa Trời. Ngay cả người thờ Đạo Ông Bà nếu chết thì được về với Tổ Tiên còn hơn sống lây lất với Quỷ? Đó là cái chết vinh hơn sống nhục! Hãy tùy tâm mà chọn lựa!

Không lẽ 87 triệu con người cam chịu để cho 3 triệu con quỷ biến mình thành thú vật? Hiện đang có 90 ngàn công nhân xuống đường rồi đó. Tất cả các trang mạng, những đài phát thanh dân chủ còn chờ gì nữa mà không thổi bùng ngọn lửa căm hờn “Tự Do Hay là chết” để thúc đẩy toàn dân đứng lên?

Hỡi những nhà trí thức! Hỡi những “cách mạng lão thành”! Hỡi những Chiến sĩ anh hùng!

Chỉ có bọn thương nữ mới “bất tri vong quốc hận” mà cứ mải mê với khúc “Hậu Đình Hoa”. Còn nòi giống Lạc Hồng của Bách Việt đang dần dần bị xóa sổ (tệ hơn cà mất nước), quý vị có biết hay chăng? Xin hãy biến nỗi Thù Hận này thành hành động để tiêu diệt loài Quỷ Đỏ trước khi quá muộn! Xin quý vị hãy cùng nhau viết ra lời hiệu triệu quốc dân phải liều mình bước vào Cửa Tử để Sinh Tồn.

Ngày Ba Mươi Tháng Tư là Ngày Rửa Hận để xóa sổ chế độ bạo tàn.

Đó là nghĩa vụ thiêng liêng của người yêu Dân Tộc!
Đó là nghĩa vụ thiêng liêng của người yêu Tổ Quốc!

Ngày 5 Tháng Tư, năm 2015.

© Đàn Chim Việt

23 Phản hồi cho “Giữ hay bỏ ngày ‘quốc hận’ 30 tháng 4?”

  1. BREAKING NEWS says:

    VỚI CÁI TIN NGUY HIỂM NHƯ THẾ NÀY MÀ SAO ĐCV KHÔNG THẤY POST LÊN CHO MỌI NGƯỜI LƯU Ý ĐỀ PHÒNG ? ( Tin trích từ Đất Việt )
    Thất lạc nguồn phóng xạ ở Vũng Tàu
    ” – Nhà máy Pomina 3, đặt tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, có 5 nguồn phóng xạ. Một trong số đó, vốn dùng để đo mực thép lỏng trên dây chuyền sản xuất thép, gặp sự cố phải tháo cất đi từ hồi tháng 1/2015 chờ thay thế. Cho tới nay, nguồn phóng xạ được cho là nằm trong bình chỉ vẫn chưa được tìm thấy, cho dù giới chức đã cho người rà soát trong khắp nhà máy và… cả các cơ sở thu gom phế liệu. Tin mới nhất cho hay địa bàn tìm kiếm nay vừa được mở rộng lên cả TP HCM, Bình Dương và tỉnh Đồng Nai .
    Giáo sư Phạm Đình Hiển, nguyên Viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, người sẽ vào Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia vụ tìm kiếm ngày 8/4, nói với BBC rằng tuy nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân của nguồn phóng xạ là không lớn nếu vẫn nằm trong bình chì, nhưng cần đề phòng khả năng gặp người thiếu hiểu biết hoặc trẻ em nghịch ngợm tháo ra.
    Ở khoảng cách 10 cm, nguồn phóng xạ này có thể gây ra liều chiếu xạ khoảng 2,5 mSv/giờ, trong khi liều chiếu xạ cho phép đối với một người bình thường trong một năm chỉ là 1 mSv.”
    Bởi vậy, nếu tiếp xúc trực tiếp, nguồn phóng xạ có thể gây nguy hiểm tính mạng.”
    Giáo sư Hiển cũng cho rằng vụ nhà máy Pomina 3 báo động về sự lỏng lẻo trong quản lý nguồn phóng xạ ở Việt Nam. ++ ” . Ngưng trích .
    - Độc giả góp ý : Sievert ( viết tắt Sv ) là đơn vị phóng xạ. Mức phóng xạ cho phép xuyên qua da thịt con người ta dưới 1mSv ( tức một phần ngàn Sievert ) trong một năm coi như an toàn ( đó là trường hợp xạ trị ( ung thư ) trên 1mSv hậu quả có thể thương vong . Thế mà đây 2,5 mSv trong một giờ ( không phải trong một năm ) quả là quá nguy hiểm . Việt Nam đầu đạn súng cối lép, bom thối ( chưa nổ) còn đem ra cứa sẻ lấp sắt đem đi bán, huống chi đây là bình chì ( đựng phóng xạ ) giá đắt sao chẳng ham. Ta thử tưởng tượng nếu bình bị cưa ra, phóng xạ vung lên, chính quyền ta đâu có đủ khả năng mà đối phó, nguy hiểm khôn lường ? . Hay đây chỉ là tin để đánh lạc hướng ta đang phản đối chặt cây xanh ?

    • MÂY NGÀN says:

      QUẦN CHÚNG

      Quần chúng như mắt khóm
      Biết hết tỏng tòng tong
      Có cái gì giấu được
      Nên luôn phải đề phòng

      Nó như nguồn phóng xạ
      Lọt ra là đi đoong
      Ấy luôn luôn kín mít
      Mọi chuyện mới an lòng !

      KHÓI NGÀN
      (08/4/14)

    • Tien ngu says:

      Thưa,

      Mất…phóng xạ, chết người…

      Chỉ là chuyện…hên xui, hai trái bầu con nai, em nào…xui bị phóng xạ nguyên tử thì em đó…hui nhị tì…

      Phóng xạ nguyên tử này, chỉ giết người…in it, không có làm hại…tự do, độc lập của VN đối với Nga, Tàu, không có gây nên vực thẫm ngăn cách giàu nghèo giữa…cán Cộng và dân ngu một cách…xa thâm thẩm…

      Cũng không có mần nên…tai hoạ đạo đức bác Hồ, í quên, đạo đức xã hội VN xuống cấp thãm hại, lịch sử…láo, giáo dục…láo, người VN thành…láo.

      Cho nên, phóng xạ nguyên tử nguy hại sao bằng phóng xạ….Việt Cộng?

      Con dân VN nắm tay cùng nhau cố dẹp cho sạch cái phóng xạ…Việt Cộng, là cái phóng xạ nguyên tử Vũng Tàu sẽ tự động mà…sạch sẽ theo. Chắc chắn…

      Phóng xạ…bùn đỏ Tây Nguyên, phóng xạ…Tàu lục địa, Tàu Đài Loan trồng rừng biên giới, phóng xạ…phố Tàu mọc lên như nấm trong các tỉnh thành VN, phóng xạ …thực phẩm độc hại, phóng xạ…đứng cỡi truồng cho nông dân Hàn Đài tha hồ mà…lựa gà, phóng xạ…bậy bạ vân vân….

      Từ đó cũng sẽ là….tiêu tán khõi đất nước VN đáng thương của chúng ta…

    • UncleFox says:

      Cái nhà anh Breaking News này làm gì phải bấn lên thế . Tôi thấy nhà nước ta và các “cơ quan chức năng” đáp ứng “vụ việc” một cách vừa phải, tà tà, thư thả là rất đáng khen …
      Ôi Giàng ! một tí phóng xạ ấy thì đã làm gì được ai ? Dân ta hàng chục năm nay đã quen sống với đủ loại chất độc do đảng và nhà nước ta liên danh kết cùng đàn anh Trung quốc thí nghiệm xem sức người Việt chịu đựng đến “ngưỡng” nào . Thật là tuyệt vời khi cả nước Việt Nam người dân vẫn sống phây phây, rượu bia thuốc sái xả láng và chỉ số lạc quan hạnh phúc thuộc hàng “tóp năm”, “tóp mười” thế giới !
      Các cụ xưa bảo “vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn” … Trung quốc vỏ quýt xây các nhà máy điện nguyên tử gần biên giới Việt Nam để nhỡ xảy ra “sự cố” là dân Việt lãnh đủ . Thế nhưng đảng ta lại có móng tay vừa nhọn vừa sắc, bẻ gãy mưu đồ thâm độc của “bạn” bằng cách đầu đầu dân mình dần dần cho quen … Thế là thằng bành trướng xảo quyệt phải ngẩn tò te, mặt cứ đực ra như chúa Tầu ngửi rắm Chệt …
      Không nên nghi ngờ thiên tài lãnh đạo của đảng và nhà nước ta, các bạn ạ !

  2. Dân nam bộ says:

    Không thể bỏ cũng không thể thay đổi vì nó thuộc về lịch sữ của dân tộc Việt nam(như triều đại nhà Hồ quý Ly)dù là tốt hay xấu(như Lê Long Đỉnh)

  3. Hồ Bãy says:

    Ngày nước vnch mất là ngày mà tòn dân vnch không cs chít vành khăn sô cho 1/2 nước vnch tự do dân chủ đã mênh chung cung là này ,nói rộng ra là đẻ đẻ tang cho cả nước BỊ RƠI VÀO TAY LŨ SÁT SINH,TẬP ĐOÀN THAO KHẤU ..KHŨNG BỐ,PHI NHÂN TÍNH :Bắc Kông =CSVN.
    Con dân miền Nam không CS khóc VNCH,nhin lũ súc sinh csvn bán dần đất đai biễn đão cho giặc Tàu phương Bắc mà bất lực.Chửi rủa ,mĩa mai,chê bai ,dè bỉu…tất cả chĩ là bất lực . Ngay cả nắm đấm cũng Bất lực:bởi vì chia rẻ cung cực,:xâu xe nhau ,chữi bói nhau ,ích kỹ vì cho minh là NHẤT.là số I . Có người nói dù Mỹ và cả thế giưới đưng về phía CSVN ,ta cũng chông vì ta là ta. Nhưng chông thế nào ? Vũ khí lơi hại nhất là CHỬI và CHƯI luôn cả những chính quyền Một thời chông cộng :20 năm xương máu .sỏ toẹt nhũng Diêm Thiêu Kỳ…Ở đay có mọt sự ĐỒNG THUẬN vói VC,hòa hợp vói VC đó là CÙNG VỚI VC MẠT SAT NHỮNG LÃNH ĐẠO QG MỘT THỜI. Một thời VNCH có bọn theo CS như htn ,lhđ…”ăn cơm QG thờ ma cs” thì ngày nay ở hãi ngoại con số đó đông hơn vì đội ngũ đó tự do tên một đất nước tụ do, cùng hợp nhau và cung năm tay VC tự chửi mình.theo cộng “ăn hamburger uông starbuck và chủi công chủi QG chủi tuốt không chừa một ai…
    Vậy hãy coi 20/4 là ngày Quốc Hận . Mãi mãi là NGÀY QH…
    Đây coi như là di sản chung cho vnch ,con cháu vnch.
    Sắp tơi 30/4 40 năm ôm hận , người chay trốn thiên dường cs,người coi 30/4 là ngày tang cho một đất nước bị bọn lê hiêu thống ,tran ích tắc đâng cho Tàu….Vậy ký niem mất nước .QH năm nay ngoài đoàn kết còn biểu tỏ một sự đoàn kết của con dân vnch đang lưu vong trên các nước tự do,chớ không phải là ngày mấy Ông Quân nhân vnch làm lể cho có tiếng vói áo quần linh xenh xang vói những diển văn rồi kéo nhau xem văn nghệ ,đi ăn và cười nói vui vẻ như hàng năm !
    Cho nên kẻ góp ý này đồng ý vói tác giã .Và ,năm nay,tình hình vn và các nước đang có diên biến , hãy làm một lể QH có ý nghĩa QH gồm mọi thành phần vnch/tncs không chĩ là Q Đ ,không chĩ là một nhóm người ,không chí là dãng phái đoàn thể nào.
    Và cùng xác định Ngày 30/4 là ngày Quốc Hân Mái mãi là ngày Quốc Hận…
    Đã đão Bắc cộng !
    (H7)

  4. Trần Tưởng says:

    “giữ hay nên bỏ Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư?”.

    Làm sao mà “bỏ” một ngày trong năm được ! chả nhẽ phải in lại quyển lịch ,chỉ xé được
    364 tờ mà thôi . Đùa ông Bằng Phong một chút cho vui , tôi vẫn hiểu ý ông muốn nói gì trong bài .

  5. TT says:

    Nói tới Việt Cộng là nói tới lưu manh, xảo quyệt, lật lọng, gian ác, khủng bố,… vì vậy khi nói tới ngày 30 tháng 4 mà không gọi ngày đó là ngày quốc hận là đã mắc mưu chúng và như vậy đồng nghĩa với sự đầu hàng Việt Cộng! Hồng y Phạm Minh Mẫn đã mắc mưu bọn linh mục quốc doanh Huỳnh Công Minh, Phan Khắc Từ,… đã từng tuyên bố bỏ Cờ,…nay thì các ngày đại lễ của giáo hội công giáo tại VN đã không còn cờ của gíao hội công giáo thế giới trừ giáo phận của đức giám mục Hòang Đức Oanh!

  6. triết lý gia 0001 says:

    ….Nhiều câu hỏi có duyên….tệ nhưng chúng ta cũng nên trả lời….Ngày 30/4/1975….Luôn luôn giữ vì kể từ ngày đó tàu-cộng chiến thắng và Việt-nam dưới sự cai trị bù nhìn của công-sản-Việt-nam,nước VN trở thành chư hầu hay nhượng địa của tàu-cộng. Tức bắc thuộc tàu-cộng.Tương lai VN sẽ hoàn toàn hợp thức hóa là một khu tự trị của tàu,rỏ rệt nhất là sau hội nghị thành đô,cụ thể Trọng-lú đang thăm tàu-cộng là để tiến cử tổng-bí-thư mới cho tàu-cộng trình duyệt,gần giống như Hông-kong.Sau 30/4/1975 nước Việt-nam biến thành hông-kong của tàu-cộng.Kỷ niệm quốc hận 30/4/1975 để con cháu Việt lo mà lấy lại đất nước đã rơi vào tay tàu-cộng…..nay kính.

  7. TẠI SAO CỨ MÃI OÁN TRÁCH ĐƠN PHƯƠNG NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN ?

    Người CS có hay sở dĩ phong trào CSQT có là do Lênin đã khởi đầu tổ chức thực hiện hoàn thành lần đầu tiên cuộc cách mạng đỏ ở nước Nga năm 1917 và sau đó lập nên hệ thống đệ tam quốc tế trên toàn thế thế giới là do từng có chủ thuyết Mác. Không có chủ thuyết của Mác Ănghen tất nhiên cũng không thể có những người CS hiểu theo cách đơn giản.
    Bởi người CS họ vẫn chỉ là những con người, và mọi cái dở cái hay nếu có trong người CS cũng đều không ra ngoài mọi cái hay cái dở thường tình và muôn thuở của chính bản than con người nói chung.
    Vậy thì nếu có những chuyện tệ hại nào đó mà những người CS đã mang lại cho người khác hay cho xã hội thì nguyên nhân đó là nguyên nhân của học thuyết Mác mà không cứ chỉ do nguyên nhân duy nhất ở họ.
    Bởi nếu học thuyết của Mác mà thập phần hoàn hảo, thì chỉ cần một năm đã được hoàn thiện ở Nga và nhiều lắm năm năm cũng đã thành lý tưởng chung và thành công trên toàn thế giới chứ không cần phải lê thê thất bại hết ở Liên Xô thì cuối cùng cũng ở Đông Âu và trên toàn hành tinh nói chung.
    Bởi nhân loại không phải ai cũng dại, và bản thân loài người không phải ai ai cũng xấu.
    Như vậy học thuyết Mác đến nay hoàn toàn phá sản vì không phải loài người ngu, tiêu cực hoặc phá hoại, mà chính là bản thân chủ thuyết không mang tính chất hiện thực và cũng chẳng thể bao giờ thực hiện được.
    Lý do là ngay từ đâu Mác đã đặt lý thuyết mình trên những cơ sở hoàn toàn không có cơ sở, nên nó không thể khoa học, không khách quan, và tất nhiên không thể nào thành công hay kết quả thực tế được mặt nào cả.
    Ông ta mê muội vào biện chứng luận của Hegel và nhìn một cách phiến diện, tiêu cực đối với lý thuyết tiến hóa và cạnh tranh sinh tồn của Darwin, để đi đến tự khẳng định học thuyết của mình duy nhất đúng, là chân lý khách quan tuyệt đối có nghĩa cũng sẽ hoàn toàn thành công tuyệt đối. Chính đó là điều mà sau này có nhiều kẻ điếu đóm và vô ý thức, vô trách nhiệm, còn hô hoàn cả lên là đỉnh cao của trí tuệ loài người !
    Chính những khởi điểm sai lầm nặng nề nghiêm trọng như thế mà Mác đi tới quan điểm đấu tranh giai cấp, quan điểm chuyên chính vô sản, càng làm cho học thuyết của ông đi xa với lộ trình nhân văn, càng phản lại khoa học, phản lại khách quan, phản lại chân lý sự thật, và cuối cùng nó phải chuốt lấy thất bại là hoàn toàn tất yếu.
    Như vậy, điều mà nhiều người, nhiều nước theo CS tức theo lý thuyết Mác sau khi Lênin lên cầm quyền, thiết lập nhà nước Liên Xô, đó không hẳn là sự mê say theo chân lý khách quan mà chỉ là do sự hứa hẹn về tham vọng, quyền lợi cá nhân riêng, do sự tuyên truyền, ép uổng, khống chế, hay nói chung là do các tính cách thụ động, tiêu cực phần lớn mà không hẳn là hoàn toàn chủ động hay có lý tưởng thật sự tự chủ, tự giác và có ý thức. Tính cách thi đua bắt chước, cảm xúc đám đông, tính phản ứng một chiều chẳng hạn đó là điều người ta vẫn thường thấy ở khắp nơi trong những phong trào CS. Nói chung tính cách chủ quan, biệt phái, tính cách phe nhóm vẫn là tâm lý quần chúng thông thường nhất trong mọi hoạt động CS mà không bao giờ người ta đề cao tư duy độc lập hoặc tính tự giác nhận thức của mỗi cá nhân. Từ đó ý nghĩa của học thuyết Mác là tính mù quáng, tính đám đông, tính một chiều, tính phe phái và tính độc đoán luôn luôn là điều mà mọi người đều ý thức được trong chiều hướng của chủ thuyết Mác.
    Ngay trong căn cơ xuất phát đầu tiên của học thuyết mình, Mác đã từng nói tất cả đi đi ngược lại quan điểm, lý luận của ông đều là bọn tư sản hay bọn phản động cả. Một ý thức kiểu như thế thì làm gì còn khách quan, còn khoa học, còn trong sáng nữa, mà chỉ là mù quáng, chủ quan, một chiều, độc tài độc đoán mà bất kỳ ai nghiên cứu sâu xa vào học thuyết Mác ngay từ đầu đều thấy rõ cả.
    Một điểm quan trọng nữa là Mác không hề có quan điểm nhân văn cụ thể. Tức ông ta không căn cứ vào con người thực tế, cụ thể trong xã hội, mà khái niệm giai cấp hay đấu tranh giai cấp của ông ta chỉ là kiểu lập luận tư biện, lập luận toán học, lập luận lô-gích trừu tượng, trở nên như một niềm tin hoang đường, huyền hoặc chẳng khác gì một niềm tin tôn giáo thuần túy, kiểu tôn giáo duy vật, điều mà cả Trần Đức Thảo sau này cũng đã viết thành bài báo nói về một xã hội chỉ có những bóng người mà không phải những con người bằng xương bằng thịt.
    Vậy thì nói chung lại, chính học thuyết Mác mới là cái gốc, còn những người CS từ trước đến sau chỉ là những cái đuôi hay những cái ngọn, dù họ có khuyết điểm như thế nào thật sự chỉ do bản thân của học thuyết Mác, cơ sao nhiều người lại chỉ đăm đăm oán trách duy nhất họ ?
    Ngay cả ở nhiều nước tính cách giải phóng theo kiểu trừu tượng hay mê hoặc như cách của tôn giáo do học thuyết Mác đưa ra, nó cũng đã được phiên diễn thành giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc, giải phóng loài người, và điều đó đã trở nên lý tưởng thực tế của bao nhiều tầng lớp dân chúng, thì làm sao mà trách họ được ? Bởi giải phóng hiểu theo nghĩa chính trị thông thường thực chất nó chỉ là cái mặt dựng bình phong bên ngoài nhằm ngụy trang và phục vụ cho lý tưởng giải phóng loài người sau cúng mà chính Mác chủ trương. Như vậy cái ảo tưởng hay sai lệch là nằm trong quan điểm phi khoa học phản khách quan của chủ thuyết Mác, đâu phải ở trong niềm tin hoàn toàn cảm tính hay trực nhận trong thực tế của những người CS.
    Cho nên trừ những người CS thời cơ chủ nghĩa, lợi dung, cơ hội, còn những người CS thật sự có lý tưởng và có mục đích cao đẹp thật sự đều không đáng trách. Bởi nếu lý thuyết Mác mà đúng, thật sự
    đã là những người có công, làm sao lại trách họ ?
    Chỉ tiếc là do lý thuyết Mác sai về mặt bản chất thực tế và khoa học, thậm chí sai về mặt độc tài, chuyên đoán, nên những người CS đi theo Mác thật sự họ chỉ là nạn nhân lý thuyết của Mác, đâu phải tuyệt đối là lỗi của họ mà chỉ hoàn toàn trách họ ?
    Đây tối chỉ muốn nói lên một vài điều nôm na, thô thiển như thế, mong có sự phản biện của mọi người cũng như chính ý kiến phản biện của tác giả Đặng Văn Âu về bài viết của mình mà mọi người đều rõ.

    ĐẠI NGÀN
    (07/4/15)

    • Tudo.com says:

      @Thượng Ngàn: “Chỉ tiếc là do lý thuyết Mác sai về mặt bản chất thực tế và khoa học, thậm chí sai về mặt độc tài, chuyên đoán, nên những người CS đi theo Mác thật sự họ chỉ là nạn nhân lý thuyết của Mác, đâu phải tuyệt đối là lỗi của họ mà chỉ hoàn toàn trách họ ?”

      Ông thầy ơi,
      Đoạn triết lý thượng dẫn trên của ông thầy làm cái đầu Đậu hủ của em lùng bùng quá đi thôi!
      Vậy xin thưa và xin hỏi ông thầy thế nầy:
      Đã là con người ai cũng thích cơm ngon canh ngọt, không ai ăn cứt, vì chỉ có loài chó mới thích cứt mà thôi.
      Phàm là con người thì ai cũng từng bị sai lầm và nếu biết sữa đổi thì ta không nên trách họ. Nhưng 40 năm qua, người CSVN biết mình sai lầm mà vẫn cứ cắm đầu vô bãi cứt Mác-Lê vừa táp vừa khen ngon.
      Vậy, ông thầy khuyên rằng không nên trách họ, thế thì ta nên trách. . .con gì?

      • MÂY NGÀN says:

        TRÁCH HAY KHÔNG TRÁCH

        Chuyện qua chẳng trách làm gì
        Nó toàn ấu trĩ nhiều khi cũng buồn !

        Nhưng mà nếu cứ mãi luôn
        Hẳn là đáng trách lại còn hỏi chi !

        Ông Lê ông Mác ly bì
        Ngủ ngày quả có cái gì là hay !

        Nhưng mà bao kẻ loay hoay
        Tưởng đang thức đó hóa ngay cù lần !

        Nhưng mà đời vẫn lần khân
        Biết thời biết vậy hỏi mần chi đây ?

        Chờ cho lịch sử mai rày
        Cười vào bao chuyện lúc này vinh quang !

        Đêm đêm nhìn ánh trăng vàng
        Thấy hình chú cuội quả toàn hay thôi !

        Có gì đâu phải bồi hổi
        Kệ cha nó vậy việc đời quý chi !

        GIÓ NGÀN
        (10/4/15

  8. Chiêu Dương says:

    30/04 là ngày đánh dấu 1 biến cố lịch sử cần được nhắc nhở để mọi con dân VN học hỏi và định hình cho tương lai của dân tộc. Tuy nhiên, nó không nhất thiết phải xử dụng chử “HẬN” mà nên thay vào đó là chử “NHỤC”.

    30/04 LÀ NGÀY QUỐC NHỤC.

    Đối với các công dân VNCH trước 30/04/1975 ( những người thua cuộc ), biến cố này là một nổi nhục nhã, cần can đãm nhìn vào sự thật này, không nên vòng vo tránh né.
    Đối với những kẻ thắng cuộc ( tạm thời ), họ cần khách quan nhìn thấy rằng, 30/04/1975 là ngày khởi đầu cho những nhục nhã dưới đây :
    1) CSVN dựa trên chủ thuyết vong bản ngoại lai Mác xít, Mao ít; hành xử với anh em mình bằng nhiều thủ đoạn chà đạp lên “tình tự dân tộc” mà truyền thống người VN từng răn dạy “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Một ngày khởi đầu cho sự trả thù hèn hạ, thấp kém; đấy chẵng phải là nổi nhục cho dân tộc VN luôn kêu gọi yêu thương nhau hay sao !?
    2) Suốt 20 năm tàn sát người đồng chũng, CSVN đã là tay sai cho CS quốc tế dưới chiêu bài “giải phóng dân tộc”. 30/04/1975 là ngày khởi đầu cho nổi nhục làm tay sai rỏ ràng hơn với cụm từ “nghĩa vụ quốc tế”, đem thanh niên VN sang chết ở Campuchia. Một đất nước vừa thoát khỏi 20 năm chiến tranh, chỉ có những kẻ khát máu mới tiếp tục một cuộc chiến khác. Cho dẫu thế giới “bơm xít” kiểu gì, đứng trên bình diện dân tộc, 10 năm đổ máu ở Campuchia chẵng phải là một nỗi nhục hay sao ! ?
    3) 30/04/1975 cũng là điểm khởi đầu cho Tổ quốc VN bị cày xới bởi bom đạn của kẻ thù truyền thống phương Bắc, và từ đó đến nay cấm tuyệt không cho ai nhắc nhở đến nổi đau này, đây không phải là nhục thì thế gian này gọi nhục là gì !?
    4) 30/04 là điểm khởi đầu mà Tổ quốc VN âm thầm chứng kiến những đàn con lủ lượt rời bỏ quê cha đất tổ, rời bỏ mồ mã ông bà cha mẹ, lênh đênh trên biển đông với cơ hội sống ít hơn chết để tìm được 2 chử “tự do”. Một tổ quốc chứng kiến con dân mình ruồng bỏ, một nổi nhục khó phai.
    5) 30/04/1975 là đầu đề cho 1979, CSVN đem quân vào CPC. Sự kiện này lại là khởi đầu cho nổi nhục Thành Đô 1990. Nổi nhục Thành Đô đang kéo dài nổi nhục nhã của dân tộc Việt không dám gọi đích danh tên kẻ thù mà chỉ líu ríu gọi là “người LẠ”. Một đất nước không được tự quyết chọn lựa bạn bè cho mình, chẵng phải nhục thì gọi nó là gì !?

    Ở bên trong các sự kiện bên trên là hàng triệu triệu nổi nhục của từng con người VN, lây lất chịu đựng trong 40 năm qua, xảy ra hầu khắp cả địa cầu.

    Thưa ông Bằng Phong.

    Đấu tranh từ hận thù sẽ có kết quả nhanh nhưng hậu quả của nó thật khó lường bởi dân gian từng nói “giận mất khôn”. Lấy mốc điểm 1858, khi cơn gió “chính trị-xã hội Đông-Tây” trên địa cầu bắt đầu thổi vào đất nước VN, gần 2 thế kỷ VN ngập ngụa trong máu lửa hận thù; có nên chăng tiếp tục kéo dài sự tang thương thê lương này !?

    Con dân VN đứng lên từ ý thức nổi nhục, quyết tâm đấu tranh cho bản thân mình, tổ quốc mình rời thoát khỏi những nhục nhã quá khứ, xây dựng một tương lai sáng lạng cùng 5 châu; con đường này có khả thi hay không đòi hỏi “tâm trí” của giới tri thức nhiều hơn là lòng “hận thù”. Bản thân tôi thiển nghỉ, con đường này sẽ có một “cái hậu” tốt đẹp hơn so với cứ thôi thúc “hận thù”.

    Tóm lại, 20/7 (ngày CS chia cắt đất nước ) là ngày quốc hận, 30/04 là ngày “QUỐC NHỤC”. HẢY ĐỨNG LÊN VÌ TỰ ÁI DÂN TỘC.

  9. nguenha says:

    Đúng như vậy ,phải giữ ngày Quốc hận! Ngày nầy đối với dân Miền Nam “hận’ đã đành,mà Dân Miền Bắc còn “hận’ hơn nửa,vì bị “Bịp”!.Hảy nhìn Mẹ Thứ (hình mẩu Tượng đài Mẹ ),9 người con nằm xuống,gia đình gần như xóa sổ trên thế gian, để đổi lấy danh xưng Anh-hùng, Vẻ vang !! Ngày 30-4 là ngày chiến thắng của CS Quốc tế tại Miền Nam. Đó không phải ngày Thống nhất Dân Tộc! Hơn 3 triệu người Việt tha hương là câu trả lời đích thực nhất. Chưa nói , đến hôm nay,người Việt vẩn bỏ nước ra đi !Ngày 30-4 là ngày chủ nghĩa Mác-Lê “bách chiến-bách thắng”,như khẩu hiệu mà CSVN tung hô ,khi chiếm được Miền Nam,thì không có lý do gì “sự chiến-thắng” đó lại Mặc -áo-Dân tộc cả !

  10. NGƯỜI YÊU TỔ QUỐC says:

    Ngoại trừ dưới chủ nghĩa cộng sản, Việt Nam ta hàng năm đều lấy ngày 17 tháng 6 là ngày tang Yên Bái để tưởng niệm ngày giỗ 13 Anh Hùng liệt sĩ của dân tộc đã vị quốc vong thân, rồi giờ tới 30 tháng 4 là ngày tang của dân tộc để tưởng niệm hàng triệu Anh hùng tử sĩ vị quốc vong thân để tranh đấu tự do dân quyền dân chủ cho Tổ Quốc Quê Hương dân tộc, sao ai dám chối bỏ, tư cách gì ??? .

Phản hồi