Chọn ông Jeb hay chọn ông Bush (thứ 3)?
Nếu không có những điều bất ngờ vào giờ phút chót, trưa thứ Hai 15 tháng Sáu 2015, ông Cựu Thống Đốc Jeb Bush sẽ chính thức loan báo quyết định tranh cử tổng thống.
Hình ảnh mọi cử tri Hoa Kỳ nhìn thấy là hình ảnh ông đứng tại khuôn viên của một trường đại học cộng đồng ở Miami, bên cạnh là bà vợ gốc Mexico tên Columba, đằng sau là 3 người con đã trưởng thành. Xuất thân trong một gia đình nổi tiếng trong chính trường quốc gia với thân phụ và anh trai từng làm lãnh đạo quốc gia, nhưng cả 2 ông George Bush và George W. Bush sẽ không có mặt trong ngày trọng đại này, ngay cả anh chị em khác của 2 ông bà Cựu Thống Đốc cũng không xuất hiện trên khán đài để chào mừng những người ủng hộ.
Quyết định này “là một quyết định đầy khó khăn của tôi”, ông Jeb từng nói cách đây đúng 2 tuần lễ khi được hỏi về chuyện liên quan đến gia đình và vai trò của những người thân trong cuộc vận động tranh cử. Lý do câu hỏi này được nêu ra vì trong thời gian nắm quyền Tổng Thống Bush “bố” được quý trọng vì thành công ở cuộc chiến vùng Vịnh nhưng chỉ được tín nhiệm có một nhiệm kỳ vì không thành công về mặt kinh tế; tệ hơn nữa là chuyện Tổng Thống “W” đang bị người dân Hoa Kỳ chê trách về chuyện sai lầm khi mở cuộc chiến “không cần thiết” đánh Iraq, đồng thời cũng là người đã không có kế hoạch giải quyết kinh tế, khiến quốc gia đến sát bờ vực thẳm khủng hoảng trước ngày ông rời Toà Bạch Ốc. Những điều đó chắc chắn sẽ được nhắc đi nhắc lại trong những ngày tới, đẩy ông Jeb tới chỗ vừa phải trình bày kế hoạch hành động của ông song song với việc phải lên tiếng bênh vực những điều mà hai người thân trong gia đình là vị tổng thống thứ 41 và thứ 43 của nước Mỹ đã làm trong thời gian tại chức.
Ông Jeb không phủ nhận điều đó. Trong cuộc phỏng vấn dành cho FOXNews, ông cho biết cũng như tất cả những chính trị gia khác “đương nhiên tôi phải tận dụng sự trợ giúp của người thân” trong các cuộc vận động kiếm phiếu, nhưng mới 2 tuần trước đây khi trả lời cuộc phỏng vấn dành cho đài CBS, ông nói rằng “điều không thấy dễ làm” là phải tự tách rời mình với “ông anh W”, vị tổng thống nằm trong danh sách những nhà lãnh đạo không được cảm tình của người dân.
Nếu chỉ nhìn vào những gì ông Jeb đã làm, cử tri Hoa Kỳ thấy ngay lý do tại sao ông được xem là một ứng cử viên sáng giá của đảng Cộng Hoà. Hai nhiệm kỳ thống đốc tiểu bang Florida -lần nào cũng đắc cử vẻ vang-, thành công trong việc đưa tiểu bang này về vị trí của một tiểu bang “bảo thủ cấp tiến”, giúp đảng Cộng Hoà thành công trong những cuộc tổng tuyển cử (rõ nhất là trường hợp ông “W” đắc cử hồi 2000 và 2004 nhờ thắng phiếu ở Florida) v.v… Nhưng ngay chính trong đảng cũng có những người tin rằng cần phải có một khuôn mặt mới để có thể thu hút sự ủng hộ của giới trẻ, do đó, sự xuất hiện của ông Jeb “là điều được đón nhận nhưng e rằng chưa hẳn đã là điều được nhiều người trông chờ”, theo lời một viên chức cao cấp từng làm việc trong chính phủ của Tổng Thống “W”.
“Chuyện đó không ngạc nhiên”, ông Al Cardenas, một người thân với đại gia đình Bush nói với cử toạ ở Washington D.C. trong một cuộc thảo luận về tình hình tranh cử 2016. “Tôi thấy giới truyền thông chú trọng quá nhiều đến gia đình Bush, hình như họ quên người ra tranh cử là ông Jeb”. Ông Cardenas nhấn mạnh “xin quý vị hiểu cho là chúng ta phải tìm hiểu xem ông Jeb đã làm được những gì trong vai trò thống đốc tiểu bang Florida, ông Jeb sẽ làm gì nếu đắc cử tổng thống. Chúng ta chọn là chon ông Jeb chứ không phải chọn gia đình Bush”.
Lời nhắc nhở đó khiến cử toạ, trong đó có khá đông nhà báo, nhớ lại những gì đã xảy ra từ đầu năm đến giờ. Các ứng cử viên Cộng Hoà nổi bật khác, trong đó có ông Ted Cruz, Paul Ryan, Marco Rubio đều lên tiếng nói họ quyết định ra tranh cử “vì muốn thổi một làm gió mới” là những người “tiêu biểu cho thế hệ mới” là những biểu tượng “của tương lai, không phải là hình ảnh của quá khứ”, và người nghe ai nấy đều hiểu họ đang “nhắm” vào ông Jeb Bush. Ngay chính ứng cử viên Dân Chủ Mark O’Malley cũng nói với đại ý cho rằng ghế tổng thống được quyết định bởi lá phiếu của cử tri chư không phải là ghế để truyền từ người này sang người khác, ám chỉ 2 nhân vật được nói đến là ông Jeb Bush và bà Hillary Clinton, những người xuất thân trong gia đình từng điều khiển chính trường quốc gia.
Hơn ai hết, ông Bush hiểu rõ điều đó. Trong suốt tháng Năm và tuần lễ đầu tháng Sáu vừa qua, ông liên tục nói với những người ủng hộ câu “tôi có trách nhiệm phải trình bày cho cử tri biết tôi sẽ làm những gì cho họ. Cuộc tranh cử 2016 không phải là cuộc tranh cử của thời quá khứ, không phải của bố mẹ tôi hay anh tôi, là những người tôi hết lòng thương yêu, mà là cuộc tranh cử với những kế hoạch để đưa quốc gia của chúng ta tiến về phía trước”.
Dù phải tìm cách “tách rời” khỏi gia đình, nhưng ông ra tranh cử tổng thống với sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình. Trong quyển sách mang nhan đề “41, A Portrait of My Father” phát hành cuối năm ngoái để nói về cha mình, ông “W” cũng dành một số trang viết về cậu em trai tên Jeb, tin tưởng “Jeb có đủ khả năng, tài cán” để trở thành người lãnh đạo quốc gia cũng như “chẳng có lý do gì để Jeb không ra tranh cử”.
Người thứ nhì ủng hộ ông Jeb ra tranh cử chính là bà Barbara, mẹ ông, người từng bảo nước Mỹ có tới 2 tổng thống tên Bush “quá đủ rồi, không cần thêm nữa”. Mới đây ông Joseph Califano, Cựu Tổng Trưởng Y Tế Và Nhân Dụng dưới thời Tổng Thống Jimmy Carter kể lại hồi 2009 hai ông bà được mời đến Kennebunkport, Maine, ăn cơm chung với đại gia đình Bush. Ông kể bữa cơm hôm đó có mặt ông bà Bush, ông bà “W” và vợ chồng ông Jeb, “lúc đang ngồi uống rượu thì nhà tôi, Hilary, nêu ý kiến tại sao anh Jeb không ra tranh cử 2012”. Ông Jeb chưa kịp trả lời, bà Barbara bảo ngay “chị Hilary à, nước Mỹ chán gia đình Bush lắm rồi” (nguyên văn: “Hilary, the country is all Bushed out”).
Thời gian gần đây, bà Barbara nói khác, ủng hộ cậu con trai thứ nhì tranh cử tổng thống.
BOX BOX BOX BOX BOX
DÀN THAM MƯU CỦA ÔNG JEB BUSH
Không đầy một tuần lễ trước ngày chính thức thông báo tranh cử tổng thống, Cựu Thống Đốc Jeb Bush đã quyết định thay đổi thành phần nhân sự trong dàn điều hành uỷ ban vận động, giúp ông trong đua chính trị quan trọng nhất với mức đến là Toà Bạch Ốc.
Người được chọn để điều hành uỷ ban là ông Danny Diaz, một chính trị gia lão luyện, tên tuổi của đảng Cộng Hoa. Trước đây từng có đồn đãi rằng vai trò này sẽ được trao cho ông David Kochel, người được ca ngợi là “chiến lược gia nổi bật nhất” trong hàng ngũ những chiến lược gia có thể giúp các ứng cử viên Cộng Hoà thành công ở cuộc đua 2016. Đầu năm nay khi ông Kochel nhận lời về làm việc trong dàn cố vấn chính trị cho ông Jeb Bush, nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là bước đầu trước khi ông được trao trách nhiệm điều khiển bộ máy vận động toàn quốc.
Nói với báo chí ở Berlin khi đến Âu Châu để trình bày về chính sách ngoại giao, ông Jeb Bush cho hay ông David Kochel sẽ lãnh vai trò “trưởng ban chiến lược”, và ông Danny Diaz tiếp tục giữ trách nhiệm điều hành hệ thống vận động, y hệt như trách nhiệm điều hành cơ cấu siêu vận động “Right to Rise Super PAC” đã nhận lãnh trước đó. “Right to Rise Super PAC” là tổ chức được thành lập để giới thiệu ông Bush với cử tri, đồng thời cũng là tổ chức quyên tiền cho ông Bush trong những tháng vừa qua. Vẫn theo lời ông Cựu Thống Đốc Florida, “đây chỉ là chuyện giao phó trách nhiệm cho đúng người, đúng việc” để “sửa soạn cho cuộc hành trình” đòi hỏi “không thể sai ngay từ lúc khởi đầu”.
Ông Jeb Bush là ứng cử viên thứ 11 của đảng Cộng Hoà dự cuộc đua chính trị 2016. Từng có thời dẫn đầu danh sách có triển vọng được đảng đề cử và vẫn được các nhà tài trợ tranh cử ủng hộ mạnh mẽ nhất, nhưng uy thế của ông giảm bớt trong những tuần vừa qua. Hiện chỉ có 10% cử tri Cộng Hoà ủng hộ ông, nhưng người đang dẫn đầu là Thống Đốc Scott Walker của tiểu bang Wisconsin cũng chỉ được 11% số phiếu.
Về việc này, ông Jeb Bush cho rằng tất cả những điểm lợi đang có sẽ giúp cho ông dễ dàng hơn khi vận động “nhưng điều quan trọng nhất vẫn là phải được cử tri tin tưởng”. “Điều này”, ông nói tiếp, “đòi hỏi cá nhân tôi và uỷ ban vận động phải làm việc cật lực để kiếm từng là phiếu một”.
Tháng Hai năm tới, vòng sơ bộ sẽ diễn ra ở Iowa, New Hampshire, South Carolina và Nevada. Theo ông Bush, “mục tiêu được đặt ra ngay từ bây giờ là phải thắng Iowa” dùng đó làm bàn đạp tiến về các tiểu bang khác.
© Đàn Chim Việt
CHÍNH TRƯỜNG MỸ
Rõ ràng nước Mỹ cũng hay
Cứ hai chính đảng tranh tài thấp cao
Một Dân Chủ một Cộng Hòa
Dân ta hồ chọn ta bà chẳng sao
Miễn là bao nổi lao xao
Cuối cùng ai thắng cũng đều như nhau
Ấy là Tổng thống dân bầu
Quyền dân là chính xí ngầu chẳng sao
Nên là dân chủ tự do
Tranh tài hay dở sao cho vẹn toàn
Luôn là lá phiếu đàng hoàng
Không hề gian dối hay màng choảng nhau
Mới hay dân chủ là đầu
Tự do là chính mới hầu nhân văn
Chớ mà ăn nói nhì nhằng
Bảo rằng Đế quốc có bằng ai đâu
Nên chi nhìn trước ngó sau
Tuyên truyền gian đối phủ đầu ích chi
Nhân văn phải sống có nghì
Càn đùa tất cả còn chi con người
Dở hơi kiểu Mác xưa rồi
Chỉ toàn lên án ai mình chẳng ưa
Mánh mung quả thật chẳng thừa
Chỉ còn thiếu có thực tâm con người
Nên cần khoa học ở đời
Lấy điều tương đối làm điều tùy nghi
Kiểu càng tuyệt đối vô tri
Hại toàn nhân loại ích gì mà ham
TRĂNG NGÀN
(18/6/15)
Xin đọc “Dân tha hồ chon ta bà chẳng sao”
ÁNH NGÀN
Trong chiến tranh vùng vịnh kỳ thứ nhất (First Gulf War), ông “Bút bố” gởi hùng binh đi đánh Iraq với lý do không chấp nhận cho Saddam Hussein sát nhập Kuwait sau khi Hussein đã tính sai nước cờ dại dột đem quân xâm chiếm Kuwait. Lần này quân Hussein thua đậm buộc phải chạy khỏi Kuwait, nhưng Saddam Hussein toàn tính mạng. Tới “Bút con” lại đem đại quân sang đánh Iraq với lý do Saddam Hussein tàng trữ “WMD” (Weapons of Mass Destruction – vũ khí huỷ diệt hàng loạt). Iraq lại thua to nhưng quân chiến thắng chẳng tìm thấy WMD, vì thực ra Saddam không hề có loại vũ khí này! Saddam chỉ còn một lượng nhỏ chemical weapon (vũ khí hoá học) do CIA cung cấp cho y để xử dụng trong chiến tranh với Iran! Iraq lần này thua đậm, Saddam Hussein phải lẩn trốn nhục nhã, cuối cùng cũng bị bắt lôi lên từ hố chồn (fox hole) rồi bị treo cổ. Hai con trai của Saddam cũng bị giết, vợ và con gái của y phải đi tha hương. Sau khi “Bút con” tuyên bố sứ mệnh đã hoàn thành thì kể từ đó Iraq tới các nước Ả Rập lân cận và Afghanistan (A Phú Hãn) tiếp tục chiến tranh, bom đạn giết chóc không ngừng. Tính tới nay, số quân Mỹ tử trận tại các vùng này lên tới 6, 7 ngàn người. Bây giờ nếu “Bút Út” lên làm Tổng Thống Mỹ thì người ta lo là không biết chú út sẽ đánh nước nào trước? Tình hình thế giới ngày nay xem ra còn nhiễu nhương hơn 20 năm trước: Nga Sô xát nhập Crimea, Nga Sô gây rối tại Ukraine. Trung Hoa chiếm ngự “bất hợp pháp” các hải đảo tại Biển Đông, Trung Hoa bành trướng sức mạnh kinh tế tại châu Phi và cả châu Mỹ La Tinh vùng đất mà Hoa Kỳ trước đây coi là vùng của người mình (America belongs to Americans). Nếu chú “Bút Út” lên ngôi và bắt đầu chiến tranh nữa thì quả thực cha con nhà “Bút” là tay hiếu sát. Hồi “Bút con” làm thống đốc Texas, ông này thường khoe trong khi đi vận động tranh cử tổng thống nhiệm kỳ đầu là đã ký giấy xử tử rất nhiều phạm nhân, con số lên tới gần 300 người (ông muốn dân chúng tin là ông rất ủng hộ việc bảo vệ luật pháp và trật tự quốc gia)! Riêng “Bút Út” trong cương vị thống đốc Florida đã cương quyết không ủng hộ huỷ bỏ bản án tử hình (Death penalty) mặc dù ông là tín đồ Công Giáo, đạo của vợ ông (bà Bút Út nguyên quán từ Mexico). Lập trường của ông đã gây nên “vấn đề” với các Giám Mục Công Giáo Mỹ vì các vị theo giáo lý Công Giáo không chấp nhận chính sách sát nhân giả tử.
” Tính tới nay, số quân Mỹ tử trận tại các vùng này lên tới 6, 7 ngàn người .” -trích
Đánh nhau cả chục năm ,chết có mấy ngàn người, mà rên quá mạng vậy ? Hổng lẽ
cứ để quân đội ăn no rồi đi cà nhỏng ;khi xảy ra chiến sự thì đưa ngực ra đỡ đạn ,như kiểu
bộ đội biển, xứ Xã Nghĩa Việt Nam ?!!!
Đả đảo cha con Bush “hiếu sát ” !!!
Đả đảo thì phải đá đảo cái bọn ngậm máu phu người , chuyên đi vu khống kẻ khác . Hãy đưa bằng chứng Mỹ cung cấp Mỹ khí hóa học cho Saddam Hussain . Nếu không có bằng chứng thì lũ chúng mày là lũ chó đẻ súc sanh .
Tôi bỏ phiếu cho bà Clinton ,nghĩa là bõ phiếu cho dân chủ,lo cho dân cho nước còn hơn lo bao đồng mà chẳg được chi ,còn bị chúng Ghét (ăn cháo đái bát).
CH hay DC cúng đều chẳng có quyền hạn gì ,nếu không độc tài ,không làm được , Tư do dân chủ cứ chông đối nhau ì xèo. Ong nào cũng tài ba ,kinh bang tế thế ,nhưng PHỤC VỤ CHO ĐÃNG CỦA MÌNH ĐÃ !
Ông bút cha vừa đánh Một Rắc vừa sợ. Bút con lên “Oánh” ,xong thì cười tươi .chiến thắng vẻ vang ,Mấy Ngày sau thì khóc…Dân thì trước hoan hô sau chê bai…Anh em đồng minh thì xa lánh dần !Obama thì vì da màu nên ,tuy nói không kỳ thị nhưng có kỳ thị rỏ ràng (VN tuy là dân lưu cư,nhưng KỲ THỊ BẠO ! .Việc Obama làm qua bao ý kiến của cận thàn giỏi dang đều không vừa lòng đối lập .*8 năm sắp hết ,cái obamacare vẫn bị bọn nhà giàu (CH) đòi bác bỏ. Dân nghèo đành thua dân giàu , VN nói :’miệng người giàu có gang có thép” . Bọn chúng đũ cách trốn xâu lậu thuế. Nhà nghèo lãnh đủ…(Nếu QH bác bỏ ,Obama không còn gì ngoài giãi Nobel)
TNCSVN thì dồn phiếu cho Bút Anh đẻ “cám ơn Bút Cha dã cho qua Mỹ” (ăn quả nhớ kẻ trồng cây) và đẻ v/đ đã vui vẻ ,”hồ hởi ” la lên ” Bút anh sẻ đánh VN sau khi đánh Một Rắc xong . Và đòi cấm vận ,đòi này đòi nọ đòi đủ thứ đẻ Mỹ thân mến làm theo đòi hỏi của mình; Chống cộng sản Việt Nam . Ca ngợi Mc Cain khi ông ta ra ứng cử TT ,luận điệu sẻ “bắt VNCS phải giãi thể CS,quay về H Đ Giơ-ne-vơ hay Ba-ri ! Nhưng MC lại là người bỏ cấm vận ,bang giao vói vn trước !
Nói tóm lại tất cả VÌ QUYỀN LƠI MỸ. Biết vậy nhưng vẫn có người vẫn “bác học ” vói người khác về Mỹ .Bắc Kộng và TNCS cũng như những kẻ chóng cộng hiện nay vì cái Passport !
Thôi thì B/C tới ,AI thích dân chủ thì bỏ ho DC .ai thích CH thì dồn phiếu cho CH.
Bà Clinton hay Bút Em cũng chĩ hơn Obama ở chổ da trắng thôi !
(Bà Clinton lợi thế hơn vì đã là TT phu nhân ,đã là BTBNG ,lăn lộn nhiều trong v/đ chính trị muôn mặt …Bà clinton là phụ nữ . Tại sao các nước khác PN đều nắm quyền Mỹ lại không có ?)
Hôm qua bản tin được nghe là Mỹ dã hạ giọng vói TC và MỜI TC tập trân chung vói Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ, một việc làm ngược lại vói trước đây “KHÔNG CHO TC tham gia !”
Tóm lại bàn cờ thế giới sắp xếp ,biết đâu lại là chia 3 như lời đồn trước 75: TC/ÂU CHÂU/ MỸ !
(kk)
Ôn cố tri tân . Xưa kia, vì chưng cái ông Tổng thống việc nước việc quốc gia đại sự ông không lo, ông lại cứ lo đi thổi kèn thổi ” loa” cho khoái cái thân ông, ông thả lỏng ròng rã cả thập niên cho quân xấu âm thầm âm mưu hoành hành . Tội cho ông cao-bồi lớ ngớ mới lên ngồi ghế thay ông nhạc sĩ thổi kèn này, ông ngồi chưa kịp nóng đít thì bị ngay một đống vỏ ốc tràn ngập cả New York làm ông tối tăm cả mặt mũi mà quét dọn lia lịa khắp nơi khắp trốn, dọn chưa xong thì ông lại phải khăn gói ra đi nhường chỗ cho ông Thiện . Vì ông này thiện quá, nên quân xấu lại nổi lên như ong vỡ tổ . Cho nên ta nghĩ chắc chắn ông nào mà lên thay dù muốn dù không cũng phải ” chơi ” để dứt điểm cho nhân loại
Đảng Cộng Hòa muốn thắng cuộc bầu cử 2016 thì trước hết phải thắng ở tiểu bang Florida sau đó vài tiêu bang nhỏ (Iowa,NV,CO..)
JEB BUSH là người đầy triển vọng thắng cữ ở Florida.
Ông Nguyễn Văn Khanh có khuynh hướng Dân Chủ nên khi viết về ứng cử viên Cộng Hoà thì cũng phải chê một chút, chẳng riêng gì ông Jeb Bush mà cả các ông bà ưcv Cộng Hoà khác cũng vậy thôi.
JB thắng cử ông Nguyễn văn Khanh sẽ tự tử, hình như dòng họ Bush là kẽ thù của Nguyễn văn Khanh, cứ xem lại hết bài viết của ông Khanh, không bài nào ông Khanh không đăm họ Bush. Dưới mắt ông Khanh họ Bush là kẽ thù truyền kiếp.
Hy vong Ông JB sẽ đắc cử TT Hoa Kỳ . Biết đâu ông sẻ đập lũ Chệt một đòn nhử tử .
Kỳ này cử tri chúng tôi chỉ bỏ phiếu cho ứng cử viên Tổng thống Mỹ nào mạnh tay trừ khử được nguyên nhân những căn bệnh hiễm nghèo cho nhân loại : vi-rút đỏ có mòi đang tái phát, ung thư thời đại đang ” di căn ” ( metastatic ) đi khắp chỗ, độc tố không những chỉ xâm nhập vào lãnh vực dinh dưỡng ( thực phẩm ) mà còn tràn lan tràn cả vào lãnh vực văn minh, văn hóa, lại cả các đồ gia dụng . Rồi độc tố của những căn bệnh này mới phát sinh ra những vấn nạn khó trị cho cộng đồng loài người . Tổng thống nào có bản lãnh khả năng trừ khử được thì cử tri sẽ bỏ phiếu, thế thôi . Sau chiến tranh mới có hòa bình, mới có kiến thiết, kinh tế mới đi lên, đừng mị dân, vá víu mà đặt cái cầy trước con trâu .