|

Lúng túng với IS, Isil, Isis và Daesh

Ảnh pressmix.eu

Ảnh pressmix.eu

Chuyện cười lượm trên mạng

Khám bịnh xong bác sĩ nói với bệnh nhân:

- Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả xét nghiệm tôi sẽ gọi điện báo cô hay.

Cô gái trả lời:

- Dợ, hai ba bửa tém một bửa!

Bác sĩ lắc đầu:

- Không! Chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á!

Cô gái trả lời:

- Dợ, hai ba bửa tém một bửa!

Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:

- Cô tắm mỗi ngày hai ba bận hay là hai ba tuần cô tắm một lần thì tôi không ke… Số điện thoại của cô kìa…

Cô gái bực bội viết ra giấy: 237817

Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:

- Tại sao tui kiu cho cô wài hỏng được? Cô đổi số điện thoại rồi sao?

- Dợ, em đã đủi gùi, bi giờ là tém chín bửa một nem không tém.

Phe tấn công

Vào năm 1999, một người Hồi giáo gốc Jordan – Abu Musab al-Zarqawi – tổ chức huấn luyện và thực hiện nhiều vụ đánh bom và chặt đầu ở Iraq.

Nhóm của ông ta ban đầu được biết với cái tên Jama’at al-Tawhid wal-Jihad, rồi đổi thành Chi bộ al-Qaeda tại Iraq, sau khi tuyên bố sẽ nằm trong mạng lưới của Osama bin Laden vào tháng 10, năm 2004.

Sau năm đó, nhóm này hoạt động dưới nhiều bộ mặt khác nhau cho đến 2006, lãnh tụ hiện nay – Abu Bakr al-Baghdadi – tuyên bố nhóm của họ là Nhà nước Hồi giáo ở Iraq (Isi) và qua năm 2013, thêm “al-Sham” vào sau để trở thành Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng al-Sham (Isis). Vùng al-Sham bao gồm cả Syria nên nhiều người gọi nhóm này là “Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria” cho tiện.

Nếu mục tiêu tối hậu của Cộng sản là lập ra thế giới đại đồng thì mục tiêu của Isis là lập ra caliphate, thế giới Hồi giáo không những ở vùng Trung Đông mà còn xa hơn nữa. Họ nói: tại sao không? Bây giờ ở nước nào cũng có tín đồ đạo Hồi, vậy thì lập ra caliphate (viết theo A-rập là خِلافة và đọc là khilāfa) không gì lôgic hơn. Lãnh tụ của caliphate là caliph (viết theo A-rập là خَليفة và đọc là khalīfah) vừa nắm quyền lực chính trị vừa là giáo chủ, kế vị đấng tiên tri Muhammad.
Và cũng giống như phong trào Cộng sản Quốc tế, có phe Lê Nin Lê Duẩn, Mao Ít Mao Nhiều, đệ Tam đệ Tứ, sau này lại đẻ ra phe Kinh tế Thị trường định hướng XHCN, một chủ nghĩa trăm năm nữa chưa chắc đã đạt… phe Hồi giáo cũng có hai phe chính – Sunni và Shia – không muốn sống chung với nhau, mỗi phe lại chia ra nhiều nhánh, thân phương Tây, ôn hòa, cực đoan…

Nhiều người lập luận rằng Isis sẽ không lớn mạnh như bây giờ, vẫn chỉ là một nhóm khủng bố tép riu, nếu như Bush con đừng lật đổ Saddam Hussein với lý do WMD, vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Nhiều người lập luận rằng Isis sẽ không thể quậy phá ở Syria nếu ngay từ đầu, khi người dân Syria biểu tình chống Assad, Obama có thái độ cương quyết hơn.

Phe phòng thủ

Chống lại phe tấn công gồm những ai?

Vì phe tấn công muốn lập ra một nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria, ít ra là trước mắt, nên muốn biết phe chống Isis là ai, cách dễ nhất là xem những gì đang xảy ra ở Syria.

Tưởng là dễ nhưng không.

Sau 4 năm, cuộc chiến ờ Syria có 4 phe: Assad, chống Assad, Isis (tách ra khỏi nhóm chống Assad) và phe người Kurd. Mỗi phe đều có chia rẽ nội bộ và có sự hà hơi tiếp sức của nước ngoài. Các nước ngoài này cũng không nhất trí với nhau để ủng hộ phe nào hoặc chống lại phe nào.

Iran, đồng minh chính của Assad, muốn chở hàng tiếp tế cho Assad phải bay ngang qua Iraq, kẻ thù cũ của mình. Ngoài chuyện gửi súng đạn, Iran còn gửi hàng trăm tay súng đến giúp Assad. Iran cũng tài trợ để nhóm Hezbollah, đệ tử của mình bên Libăng, kéo sang giúp Assad.

Các nước A-rập vùng Vịnh, chủ yếu là Saudi Arabia, muốn chở hàng tiếp tế cho phe chống Assad, phải bay đường vòng, ngang qua Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ. Saudi Arabia đã cãi nhau với Oman về chuyện viện trợ cho phe chống Assad.
Trong phe đồng minh chống Assad có nhóm người Kurd, là nhóm mà Thổ Nhĩ Kỳ không ưa. Mặc dù cho Saudi Arabia mượn không phận để tiếp tế cho phe chống Assad, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn dội bom xuống nhóm người Kurd, là nhóm vừa chống Assad vừa muốn lập một nhà nước riêng biệt trên một phần đất giao nhau của ba nước Iraq, Syria và Thổ.
Mỹ lúc đầu dọa sẽ làm mạnh nếu Assad vượt “lằn chỉ đỏ” nhưng dù Assad đã sử dụng vũ khí hóa học, vượt lằn chỉ này, Obama vẫn tỉnh bơ. Sự tham gia chính của Mỹ bây giờ là một số “cố vấn” quân sự, huấn luyện cho phe chống Assad để chống lại Isis.

Đến lượt Putin cũng nhảy vô tuyên bố chống Isis, nhưng Mỹ la ó máy bay Nga chỉ dội bom xuống các nơi có phe chống Assad được Mỹ viện trợ, thay vì dội bom xuống các nơi có Isis.

Tóm lại, cuộc chiến Syria cứ rối tung lên, giống như nồi cám heo.

Gọi phe chống Isis là phe phòng thủ cũng không chính xác, bởi vì sau khi Paris bị khủng bố hôm thứ Sáu tuần trước, máy bay Pháp đã dội bom ồ ạt xuống Raqqa, thành trì của Isis ở Syria.

Cái tên rất quan trọng

Nhại theo câu chuyện Trương Chi Mỵ Nương, dân ta có câu: “Ngày xưa có anh Văn Ba, người thì cực ác, hót thì cực hay.”

Khi anh muốn chiếm miền Nam, anh cho đàn em ngáo Văn Ba giương ngọn cờ “Chống Mỹ cứu nước,” giấu đi ngọn cờ “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc.”

Chiếm được miền Nam, anh định áp dụng chính sách kinh tế như miền Bắc, cải tạo công thương nghiệp. Dân bị o ép đi kinh tế mới te tua quay về cầu bơ cầu bất đầy đường. Thất bại. Anh xoay sang mô hình tư bản, đặt tên cho nó là Đổi Mới, thực chất là quay về với mô hình của miền Nam trước 75. Thay vì quỳ xuống xin vong linh của hàng triệu người chết vì “giải phóng” tha tội, anh lại gọi đây là một sáng tạo tài tình. Và để cho đỡ quê một cục, anh thêm cái đuôi “định hướng XHCN.” Ta có thể mường tượng nền kinh tế dính cái đuôi này giống như anh chàng mặc áo của Armani, cà-vạt và khăn nhét túi cùng màu của Salvatore Ferragamo (dù dân chơi bây giờ không ai dùng khăn lụa nhét túi nữa) nhưng chỉ mặc độc quần của Jockey hoặc Fruit of the Loom.

Quay lại với tình hình Trung Đông, sau mấy năm đối phó với những tay súng da-ngăm-ngăm-có-râu-quai-nón-sẵn-sàng-chặt-đầu-kẻ-thù-post-lên-mạng, lãnh đạo các nước phương Tây mới té ngửa là mình chưa thống nhất với cái tên gọi đối phương.

Người thì gọi là Nhà nước Hồi giáo, Islamic State (IS), dựa trên nhà nước tự xưng Caliphate của nhóm này. Tên gọi này bị nhiều người phản đối, vì chẳng có nhà nước nào trên trái đất này gọi là nhà nước Hồi giáo được Liên Hiệp Quốc công nhận cả, ngay cả từ “Hồi giáo” cũng bị lạm dụng.

Người thì gọi là Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, The Islamic State of Iraq and Syria (Isis). Cái tên viết tắt Isis làm đau đầu nhiều công ty trên thế giới có sản phẩm mang cùng tên. Dân Ai Cập có một nữ thần tên Isis. Một bà Mỹ tên Isis Martinez đã thất bại khi yêu cầu báo chí Mỹ đừng dùng tên này nữa.

Đến lượt Obama gọi nhóm này là Isil (The Islamic State of Iraq and the Levant), Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Levant. Vùng Levant lấy từ tiếng Pháp, có nghĩa là vùng mặt trời mọc, bao gồm Syria, Lebanon, Israel, Palestine và Jordan.

Các nhà lập chính sách của phương Tây cho rằng, nếu cứ tiếp tục dùng “Hồi giáo” hoặc “Nhà nước” thì hóa ra mình đang đánh nhau với một quốc gia hoặc một tôn giáo, hóa ra mình hợp thức hóa mấy cái ông da-ngăm-ngăm-có-râu-quai-nón-sẵn-sàng-chặt-đầu-kẻ-thù-post-lên-mạng này à?

Mấy ông này cũng thích được gọi như thế, vì như vậy là coi như cuộc chiến của họ có chính nghĩa.

Thế là bắt đầu có từ

Daesh

Tuần trước, chính phủ Pháp loan báo: kể từ nay, họ không gọi đám này là EIIL (L’Etat islamique en Irak et en Syrie), dựa theo tiếng Anh Isis, mà sẽ gọi là “Daesh”. Lý do đưa ra là không thể đánh đồng cái nhóm này với đạo Hồi, người theo đạo Hồi, hoặc một chính phủ.

Và cũng cuối tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sau khi họp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ở Vienna cũng nói về tình hình Syria: “Tổng thống Obama đã đặt ra ba mục tiêu gắn kết với nhau: thứ nhất, đánh bại Daesh; thứ hai, ổn định khu vực; và thứ ba, ủng hộ một cuộc chuyển đổi chính trị để chấm dứt cuộc nội chiến này.”

Nhưng dường như giữa Bộ Ngoại giao và Tòa Bạch Ốc chưa có sự phối hợp cho cái tên này. Trong khi ông Ngoại hôm cuối tuần gọi là Daesh thì hôm thứ Hai, tại hội nghị G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tổng lại gọi là Isil trong khi trả lời những câu hóc búa của báo chí. http://talkingpointsmemo.com/livewire/obama-g20-summit-frustration-reporters
Tướng ba sao James Terry, Tư lệnh các lực lượng quân sự Mỹ tại Iraq và Syria, nói rằng lãnh đạo các đồng minh A-rập đã yêu cầu ông dùng Daesh bởi vì “nếu dùng Isil thì coi như ta đã hợp thức hóa một caliphate tự xưng.”

Hồi đầu tháng, một nhóm 120 đại biểu Quốc hội Anh viết cho BBC, yêu cầu cơ quan truyền thông này ngưng dùng “Nhà nước Hồi giáo” vì dùng cái tên này “để mô tả nhóm đã giết hại hàng vạn người vô tội là một sự xúc phạm các tín đồ Hồi giáo”.

BBC bác bỏ yêu cầu, làm nhiều đại biểu bất ngờ. BBC nói nếu gọi là Daesh thì “tiêu cực” trong khi BBC phải giữ tính trung lập.

Đại biểu Chris Grayling nổi giận, quát: giữ tính trung lập với bọn cực đoan cũng giống như có thái độ không đứng về phe nào trước Đức Quốc Xã.

BBC nhượng bộ một chút. Kể từ nay, chúng tôi sẽ gọi là “nhóm Nhà nước Hồi giáo” để phân biệt với một nhà nước có thật và được công nhận.

Thủ tướng Úc Tony Abbott cũng thích dùng từ Daesh, vì “cái gì mà bọn họ không thích thì cái đó hấp dẫn đối với tôi.”
Tại sao phe Daesh không thích từ “Daesh”?

Đó là tên viết tắt của “Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham”, một nhóm từ được phiên âm từ tiếng A-rập có nghĩa là “Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Levant.”

Lý do thứ nhất, nếu dùng từ này thì cả “Nhà nước” lẫn “Hồi giáo” đều biến mất, không còn thu hút được ai, bị đồng hóa hoặc xuống ngang hàng với Taliban hoặc al-Qaeda.

Lý do thứ hai, chửi cha không bằng pha tiếng.

“Daesh” rất khó đọc cho đúng với âm của người A-rập.

Nếu đọc trại thành “Daes” thì có nghĩa là “kẻ chuyên chà đạp những gì dưới chân.”

Nếu đọc trại thành “Dahes” thì có nghĩa là “kẻ chuyên gieo rắc những chuyện mất trật tự.”

Nếu đọc trại thành “Ja’hish” thì có nghĩa là “nhà nước con lừa ở Iraq và Syria.”

Ở dạng số nhiều (plural) – Daw’aish – từ này có nghĩa là “người mù quáng chuyên áp đặt quan điểm của mình vào người khác.”

Chốt lại một phát.

Từ Daesh ngày càng có vẻ thắng thế.

Phe Daesh rất khó chịu khi có ai gọi họ bằng tên này. Cũng giống như người miền Nam bị gọi là Ngụy, người Mỹ gốc Việt bị gọi là Việt Kiều Mỹ, và người Cách Mạng Giải Phóng bị gọi là Bọn Cướp.

© Châu Quang

© Đàn Chim Việt

 

6 Phản hồi cho “Lúng túng với IS, Isil, Isis và Daesh”

  1. tt says:

    Những gì mà bọn IS làm hiện nay như dùng dao chặt đầu những nhà báo, dùng súng bắn những người vô tội, ôm bom tự sát trên thế giới hiện nay thì cả thế giới gọi bọn chúng là KHỦNG BỐ! nhưng những gì mà bọn VC và con đẻ của chúng là cái gọi là MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VN dùng trong thời gian từ 1954 đến 30 tháng 4 năm 1975 giống hệt như vậy để giết hại dân lành thì những tên phản chiến ở Mỹ và bên Âu Châu lại không coi là khủng bố???

  2. Lại Mạnh Cường says:

    CHỮ VỚI NGHĨA .

    Càng đọc càng rơi vào … mê lộ

    Nhưng thú thực rất ư … hấp dẫn

    Tác giả cố sưu tầm và lý giải thật tếu

    Cám ơn đã mang lại nhiều điều vui lúc này

  3. Nguyen Trong says:

    Nguyễn Bá Chổi : Cùng đi gieo rắc kinh hoàng cho người dân vô tội cả, nhưng bọn khủng bố cũng bị/ được phân biệt đối xử: bên trọng, bên khinh. “Trọng” ở đây là quan trong, hệ trọng, nghiêm trọng… “Khinh” là nhẹ, thường, không đáng quan tâm… Sự “phân biệt đối xử” thể hiện quá rõ ràng qua vụ khủng bố (trong) một ngày tại Paris, nước Pháp do bọn ISSI vừa rồi (13/6/20150 và vụ khủng bố kéo dài 20 năm (1954-1975) tại Miền Nam Việt Nam bởi CSVN.

    Một đàng nạn nhân vừa chết lẫn bị thương với con số chỉ hàng trăm được ưu ái quan tâm, và bọn thủ phạm bị lên án gắt gao, cảnh báo ầm ỉ.

    Một đàng con số nạn nhân lên đến hàng triệu, và sát thủ được tuyên dương công trạng, hành động vĩ nghĩa cử anh hùng cao đẹp đến nỗi có người mơ ngủ dậy trở thành… sát thủ.

    Dân ngu vô đạo thì không nói làm gì, đàng này, không ít nhà khoa bảng, văn sĩ triết gia lừng danh, và ngay cả đám “chân tu” nhưng “chân giữa không tu” cũng hô hào nạn nhân buông vũ khí tự vệ để hòa hợp hòa giải với bọn khủng bố lăm lăm vũ khí trên tay.

    Hay là thiên hạ “ngán” bọn ISSI vì chúng chỉ đi khủng bố người nước ngoài, trong khi bái phục CSVN dám khủng bố và chỉ dám khủng bố đồng hương.

    Thật là đạo lý suy đồi đến phi-ni lô đia (hết nước nói): khủng bố, mà cũng bị/được bên trọng bên khinh. Như người ta đang đối xử với nạn nhân và thủ phạm vụ khủng bố Paris vừa rồi, và người ta đã từng đối xử với nạn nhân và sát thủ trong cuộc khủng bố trường kỳ 20 năm tại Miền Nam Việt Nam cách đây 40 năm và còn kéo dài âm ỷ đến hôm nay.

  4. Thạch Đạt Lang says:

    Một bài viết hay, dí dỏm, rất đáng đọc. Cám ơn tác giả.

    Thạch Đạt Lang

  5. vohoan says:

    Bài nghiên kiếu hay hấp dẩn !

  6. Nguyen Trong says:

    Một bài viết lý thú về cái tên Daesh .

Phản hồi