Thật là vô lý khi buộc một người không có tí kỷ niệm nào với cờ vàng lại phải có cái tâm tình giống như người từng sống chết với lá cờ.
WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC
Và rồi cuối cùng trời cao cũng có mắt cho các con chị hết cơn cơn bĩ cực tới ngày thới lai. Sau những năm dài cơ cực phấn đấu, tự lực cánh sinh, kết quả các con chị đều đỗ đạt thành tài, một phần thưởng đáng tự hào cho chị. Chẳng những vậy, mấy cô con gái còn có gia đình hạnh phúc, vợ chồng con cái thương yêu rất mực chớ không vô phước như chị tái diễn bi kịch của chị ngày xưa.
Dù nắng hay mưa, sướng hay khổ, vui hay buồn, dù bất cứ hòan cảnh nào cũng hãy cố gắng khắc phục thích nghi. Mọi sự dù tốt hay xấu rồi cũng sẽ trôi qua, xin đừng vội chán nản give up, chuyện gì cũng chỉ là giai đọan tạm thời, cửa này đóng thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, thất bại này sẽ đưa ta đến một thanh công khác.
Đám người vượt biên khỏang vài chục người (không biết chính xác là bao nhiêu và cũng không ai biết ai, vì khách đi chỉ biết người trung gian mà thôi) khi ra tới bãi thì nhằm lúc con nước đang ròng, tàu không thể cặp vào rước người được cho nên cả đám phải ẩn mình vào trong các lùm cây bụi rậm (nơi mà người tổ chức đã dấu xăng dầu và nước uống từ mấy ngày trước) chờ nước lớn.
Vạn vật trong trời đất cái gì cũng có âm có dương, có đôi có cặp. Nếu mình đi ngược lại luật thiên nhiên là sai nguyên lý, phản tự nhiên, bất bình thường. Cho dù vợ chồng con cái có là nợ nần hay là oan gia nghiệp báo gì đi nữa thì anh cũng xin nhận lãnh cái nợ đó và ước ao đuợc chung sống mãi với những oan gia nghiệp báo của mình đến ngày cuối của cuộc đời.…
Vượt biên chỉ có xách theo cái mạng, mà cái mạng của mình thì do trời định đọat còn dọn nhà thì mình phải tính tóan đủ thứ, khiêng vác lung tung muốn cúp xương sống, gãy xương sườn hao hơi tốn sức giảm thọ. Còn cô Ngân cũng tởn tới già tới chết luôn cái chuyện dọn nhà. Cô tâm niệm rằng dù cho cái nhà mới này có bị faulty chỗ nào đi nữa thì cũng rán ở luôn cho tới mãn kiếp chớ sẽ không đổi dời gì nữa từ đây. Bây giờ có chăng chỉ là một lần dọn cuối cùng là về quê nơi chốn vĩnh hằng. Lần dọn này thì khỏe biết mấy bởi vì lúc đó cô không cần phải mang phải xách chi cả, chỉ có cái hồn phiêu diêu bay bổng nhẹ như mây trời.
… đời có quá nhiều điều kỳ diệu mà ít ai ngờ tới để chiêm nghiệm biết ơn đời. Đời đôi khi rất hững hờ cay nghiệt nhưng đôi khi cũng rất ưu ái nhiệt tình với ta. Bởi thế, ta đừng vội hận đời khi chưa được đời đãi ngộ, hãy cứ biết ơn đời đã cho ta nhiều thử thách, cơ hội để ta có thể trở nên một con người biết sống đúng đạo làm người.
Giáo hội Công Giáo Việt Nam hôm nay bị chỉ trích từ nhiều phía về sự thụ động trước những vấn đề hệ trọng liên quan đến sự sống còn của dân tộc, hay những tệ trạng xã hội, những bất công, nghịch lý xảy ra hàng ngày, khắp nơi trên mọi lãnh vực và xảy ra khắp mọi miền đất nước. Để biện hộ cho thái độ bàng quang, vô cảm này, người ta thường trưng ra cái lý do “giáo hội không làm chính trị”.
Một lời phát biểu của ông trước diễn đàn quốc hội Hoa Kỳ có trọng lượng hơn hàng chục cuộc biểu tình, hàng trăm bản tuyên cáo…. Bởi vậy, nếu ông Cao Quang Ánh không còn trong quốc hội Mỹ nữa, thì đối tượng chịu thiệt thòi nhất chính là công cuộc đấu tranh để giành lấy quyền làm người cho dân Việt Nam, giành tự do dân chủ cho đất nước Việt Nam.