“Tác giả”
Hai vị khách vãng lai dáng vẻ hối hả bước vào Thiền Viện, rồi một mực đòi thỉnh giáo thiền Sư trụ trì. Nghe đệ tử thưa lại chuyện, thiền Sư bèn khoan thai bước ra ngoài. Mời hai vị khách ngồi, thiền Sư ôn tồn hỏi. – Chẳng hay tôi có thể giúp được [...]
04:16:am 02/09/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »
Và hậu quả ai cũng rõ: Trống một nơi, dùi một nẻo. Ai hiểu được ai?
04:14:am 31/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »
Để ý mấy tuần nay nhưng chưa có cơ hội tiếp xúc, bữa nay thấy chàng trai nọ gương mặt đầy căng thẳng bước ra cổng, ông lão gác cổng Giác Không bèn ngừng quét sân, ngẩng lên chào chàng trai nọ, rồi hỏi: – A Di Đà Phật! Chú lại đi dạo? Chàng trai [...]
01:58:pm 19/08/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »
Bạn tôi có thói quen hay gọi báo chí là “thằng”. Thằng Nhân Dân; thằng Quân đội Nhân Dân, thằng Tiền Phong…
05:19:am 22/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »
“Biểu tình” hay “đám đông tụ tập” không quan trọng. Quan trọng là “đám đông” ấy làm được những gì ích nước lợi nhà.
12:00:am 11/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »
Bây giờ cái gì cũng là đồ giả cả. Đồ trung ương cũng giả. Đồ địa phương cũng giả. Đồ ngoại nườm nượp tuồn vào các ngả biên giới cũng giả. Đồ nội tuồn ra thị trường cũng giả…
04:13:pm 31/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »
Nhìn những cô, cậu chó của các tây đại nhân mà những thằng… người Việt chúng mình cũng thấy thèm… tới chóng mặt.
12:00:am 29/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »
Đang và bát cơm nguội chan nước sôi cùng món cà muối mẹ gửi từ quê ra, miệng lẩm nhẩm đọc bài thơ Hoàng Giang mới gửi tặng thì tiếng chuông điện thoại kêu rinh reng. Tuyết Linh vội đặt bát cơm xuống bàn, chạy lại nhấc ống nghe: – A lô! Ai đấy ạ? [...]
12:00:am 12/01/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »
Tự thân họ (nếu còn nhân tính) sẽ phải tự nhận ra rằng: đó chính là hành vi rạch mặt chính mình theo kiểu “chí phèo” hiện đại. Và như thế càng làm cho gương mặt vốn đã khó coi của mình càng trở nên méo mó và lệch lạc.
12:00:am 31/12/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »
Chủ trương của đảng là: Người cày có ruộng! Nhưng phong trào Nông thôn hóa Thành thị mà đảng chủ trương đang biến những người nông dân trở nên vô sản.
12:00:am 28/12/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »
Rượu là liều thuốc bổ mà đảng ban phát cho dân, giúp họ quên đi sự tồn tại của chính mình, của thời cuộc.
Cái đích tối thượng của chủ nghĩa CNXH và Cộng sản vốn dĩ là thế.
12:01:am 25/12/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »
– Cảm ơn! Có lẽ với dân nhà mình nó là một danh từ xa xỉ phẩm, và chỉ được dùng khi những kẻ bề tôi được “ơn trên” ban phát. Vì vậy khi cụm từ “cảm ơn” của đám bề tôi được phát ra, ngài phải hiểu: hai gối ngài lúc ấy buộc phải chùng mọp xuống; lưng ngài cũng phải còng gập sát đất.
12:01:am 22/12/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »
Dân Việt mình trọng hình thức, nên khi đứng trước ống kính cứ phải xoay ngang, xoay dọc, rồi uốn uốn éo éo, cười cười cợt cợt, nhưng bọn tây chúng nó đơn giản lắm. Nó đến đây là để chia vui với mình thôi, chứ không vì ba chuyện phù phiếm ấy đâu.
12:33:am 20/12/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »
Chỗ nào có “các cụ” đột xuất đến thăm là đám con dân sẽ phải teo mỡ vài tháng.
12:00:am 28/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »
Cứ mỗi lần tôi nghe họ gọi tôi là đồng chí là tôi thấy lợm giọng. Tôi muốn nhổ toẹt vào những cái miệng vừa gọi tôi là đồng chí ấy.
12:00:am 24/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »
Câu thành ngữ trên đã ăn sâu vào tiềm thức của không ít người Việt, thậm chí nó đã trở thành một xu thế sống cho không chỉ một cá nhân, tập thể mà đã lây lan trong toàn xã hội. Đơn giản là: Cái xấu đó chỉ là thiểu số, cái thiểu số ấy [...]
12:00:am 15/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »
Dân mình nó thế! Người bé một dúm, nhưng cá tính lại hơi bị “khủng”, vì thế mọi chuyện cho dù có bằng cái kiến nhưng cứ phải gồng mình, mắt mũi cứ phải trợn ngược, răng lợi cũng phải nghiến vào nhau chèo chẹo như dây chão, rồi xé… ra cho thật to nó mới đã.
09:36:am 04/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »
Ở nhà, cứ 6 giờ sáng là tụi này phải “chào cờ” vài “choác” cùng một bát phở. Thiếu tiết mục này là gay go lắm, người ngợm như cua bấy. Chẳng buồn làm chuyện gì cả.
04:32:am 19/10/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »
Thực ra “comment” không phải là một sáng kiến gì mới và khoa học cả, đơn giản nó là một chuyển thể từ việc phản hồi những ý kiến độc giả (ý kiến bạn đọc) vốn có trên báo giấy. Thông thường những ý kiến phản hồi muốn được đăng tải, trước tiên các độc giả [...]
12:01:am 14/10/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »
Các anh, chị có uyên bác tới mười mươi thì kết cục vẫn chỉ là hàng con, hàng cháu, mà áo mặc thì làm sao qua khỏi nổi đầu? Vậy là những đứa trẻ người Việt dẫu muốn vượt ra khỏi cái vòng “kim cô“ ấy là một điều không tưởng. Hành vi duy nhất của chúng là: tự mình “phá rào“ hoặc sẽ cố khiêm nhẫn để làm tròn cái đạo làm con, vậy là đủ.
12:01:am 06/10/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »
Tư duy, phẩm vị, đạo đức… chỉ là những thứ trang điểm giúp cho những gương mặt vốn dĩ nham nhở, đần độn, đầu dơi, mình chuột bỗng chốc trở thành những gương mặt thánh thiện, khả ái.
12:00:am 15/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »
Vậy nhưng ngày nay hễ nói tới hai chữ độc lập hoặc là người dân ngồi gà gật; hoặc đánh bài lảng, còn không ai cũng có cảm giác nổi da gà
12:00:am 10/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »
Làm người sống nơi đâu cũng đều phải NHẪN cả, nhưng làm người Việt thì phải sống trên cả chữ NHẪN mới mong có một chút cơ hội để sinh tồn.
12:00:am 04/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »
Anh cố học lấy đôi chút tiếng Hàn, hay tiếng Nhật, thậm chí tiếng China cũng được, để lúc đi máy bay, hay tàu bè gì đấy, cứ mấy thứ tiếng đó anh “quất” cho em
02:15:am 02/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »