Chủ tịch Sang nói gì về công ước tra tấn?
Việt Nam sẽ không áp dụng trực tiếp toàn bộ các điều khoản trong Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết.
Ông Sang có phát biểu trên trong cuộc họp Quốc hội hôm 23/10, báo điện tử VnExpress đưa tin.
“Việc thực hiện các quy định của công ước … sẽ theo nguyên tắc hiến pháp và pháp luật thực định của Việt Nam, trên cơ sở thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương với nước khác và nguyên tắc ‘có đi có lại’,” ông Sang được dẫn lời nói.
“Việt Nam không coi công ước … là cơ sở pháp lý trực tiếp để dẫn độ như quy định tại khoản 2, điều 8 của công ước, mà thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam trên cơ sở hiệp định về dẫn độ mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia, hoặc nguyên tắc ‘có đi có lại‘,” ông nói thêm.
VnExpress cũng dẫn lời ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, nói việc phê chuẩn Công ước chống Tra tấn là “cơ sở pháp lý quan trọng” để “đấu tranh chống các luận điệu vu cáo, xuyên tạc về việc tra tấn, ngược đãi phạm nhân ...” của “các thế lực thù địch chống phá Nhà nước Việt Nam”.
Công ước chống Tra tấn được Liên Hiệp Quốc thông qua vào năm 1984 và có hiệu lực vào năm 1987, với 155 quốc gia thành viên.
Việt Nam là một trong 10 quốc gia đã ký nhưng chưa phê chuẩn công ước này.
Độc lập theo định hướng?
Trả lời BBC ngày 24/10 từ Hà Nội, Luật sư Hoàng Văn Hướng, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Hưng, cho rằng việc tham gia vào Công ước chống Tra tấn sẽ “là nền tảng để tới đây sửa đổi luật tố tụng hình sự, làm cụ thể hơn vấn đề chống tra tấn và dùng nhục hình.”
Bình luận về phát biểu của Chủ tịch Sang trong vấn đề không áp dụng trực tiếp các điều khoản của Công ước chống Tra tấn và không lấy đây làm cơ sở pháp lý cho việc dẫn độ, ông Hướng nói:
“Các điều kiện trong Công ước chống Tra tấn áp dụng chung cho các quốc gia khi ký vào. Nhưng mỗi nước sở tại có hệ thống pháp luật đặc trưng.”
“Tuy tham gia vào công ước rồi nhưng những điều chỉnh về luật chống tra tấn, nhục hình, phải tùy theo hệ thống pháp luật và hiến pháp của nước sở tại.”
“Các chủ thể tham gia vào công ước này rõ ràng phải có tính trùng nhất. Nhưng về hệ thống pháp luật của từng quốc gia phải có sự độc lập riêng.”
“Tất nhiên sự độc lập này vẫn phải định hướng theo các quy định của công ước.”
“Việt Nam, như tôi vừa trả lời, cũng đang tiến hành sửa bộ luật hình sự và các bộ luật khác để hướng tới sự tương đồng với Công ước chống Tra tấn.”
“Ngoài công ước ra thì giữa các nhà nước, các tổ chức liên minh khác sẽ có những văn bản khác về hiệp định dẫn độ tội phạm hoặc tù nhân chiến tranh.”
Ông Hướng cũng cho rằng công ước “chắc chắn” sẽ tạo cơ sở để các quốc gia khác có tiếng nói, tầm ảnh hưởng lớn hơn đối với chính quyền Hà Nội về vấn đề chống tra tấn, dùng nhục hình.
‘Không nghe công ước quốc tế’
Tuy nhiên, cũng đã có ý kiến tỏ ra hoài nghi về những thay đổi mà việc gia nhập vào Công ước chống tra tấn có thể mang lại.
“Thực ra Việt Nam đã ký nhiều công ước quốc tế”, một luật sư ẩn danh từ TP.HCM nói với BBC ngày 24/10.
“Nhưng khi chúng tôi ra tòa xử thì họ chỉ áp dụng luật tố tụng hình sự của Việt Nam. Khi chúng tôi dẫn công ước quốc tế thì họ không nghe theo.”
“Theo nguyên tắc thì tòa chỉ sử dụng các luật liên quan của Việt Nam, không sử dụng luật quốc tế và vì vậy chúng tôi chỉ có thể dẫn theo các luật liên quan của Việt Nam.”
“Sau khi tham gia vào Công ước Quốc tế thì luật tố tụng hình sự trong nước sẽ phải sửa đổi”
“Nhưng sau đó cũng sẽ chỉ dựa trên luật này – luật của Việt Nam”.
Tin BBC