WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phải sát hạch trình độ đại biểu QH

Ảnh một phiên họp QH. Báo Vĩnh Phúc

Ảnh một phiên họp QH. Báo Vĩnh Phúc

Quốc hội là nơi thông qua luật và các quyết định liên quan tới những vấn đề quan trọng nhất của đất nước. Nói quan trọng nhất cũng có nghĩa muốn nói cả về lý luận lẫn thực tiễn, là những vấn đề phức tạp nhất, đòi hỏi những tri thức cao nhất. Để đảm bảo được chức năng giám định, thẩm định và phê chuẩn cao nhất các vấn đề hệ trọng nhất liên quan tới vận mệnh đất nước, sinh mệnh của hơn 90 triệu con người, đại biểu quốc hội bắt buộc phải là thành phần ưu tú nhất của đất nước.

Như vậy vấn đề là làm thế nào để chọn được những người thực sự là ưu tú của đất nước, đại biểu và thay mặt người dân tác động trực tiếp tới quá trình hoạch định chính sách, hình thành luật lệ và quy trình ra các quyết định tầm quốc gia.

Mấu chốt của bầu cử là việc hình thành danh sách bầu cử. Chất lượng của danh sách có tính quyết định chất lượng của xã hội, là vì cử tri không thể lựa chọn người ngoài danh sách. Bản chất của nền dân chủ thể hiện ở quy trình hình thành danh sách các ứng viên đưa ra cho cuộc bầu chọn. Ở các nước Dân chủ Tây Âu, danh sách ứng cử vào các cơ quan lập pháp là cuộc chạy đua thật sự của các lực lượng chính trị – xã hội. Mọi tổ chức, mọi lực lượng, mọi tập hợp đều tự lựa chọn để đưa ra những đại diện ưu tú nhất của mình. Không có ai đứng ngoài chỉ định những cá nhân đó. Bất cứ một hành vi tác động có chủ ý đều có thể bị truy tố trước pháp luật. Công việc tổ chức tuyên truyền quảng bá , giới thiệu công khai các ưu thế của mình, vận động để có được nhiều nhất số người ủng hộ, là hoạt động được pháp luật giám sát, nhưng đồng thời bảo hộ.

Nhưng đó là Dân chủ của các nền Dân chủ thực trên thế giới, khác với Dân chủ XHCN (gọi là loại “dân chủ đến thế là cùng”) của Việt Nam. Nền dân chủ này diễn ra trong cái ổ “dưới sự lãnh đạo của đảng”. Quy trình hình thành danh sách bầu cử sẽ diễn ra như sau:

Bước một – Bộ chính trị họp với Mặt trận Tổ Quốc và các đại biểu Quốc hội các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp triển khai các quyết định của bộ chính trị về cơ cấu, thành phần, về phân bổ số lượng ứng cử viên, trong đó “bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo đúng quy định của Luật Bầu cử; có tỷ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân, đại diện các hiệp hội, nghiệp đoàn về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh”.

Theo BBC ngày 2/02/2016 , “Dự kiến sẽ có khoảng 80 ủy viên Trung ương tham gia Quốc hội khóa 14, theo tin đưa ra bốn tháng trước khi bầu cử.Con số đại diện khối doanh nghiệp sẽ chỉ có bảy người”.

“Tổng số đại biểu Quốc hội khóa 14 sẽ là 500 người.

Số lượng đại biểu ở Trung ương là 198 người, tương đương 39,6%; ở địa phương là 302 người, tức 60,4%.”

Như vậy là bầu từ trênh xuống, bầu theo ý định từ bên trên, và bầu theo ý bộ chính trị. Cần có 80 người là uỷ viên trung ương đảng, 198 người là các chức trách các cơ quan trung ương. Còn lại thì cần có đủ cơ cấu người trẻ tuổi, phụ nữ, người là dân tộc thiểu số…cứ như thế thì các đại biểu không là nghị chỉ để gật mới là điều phải thắc mắc.

Bước hai – Mặt trận Tổ quốc tổ chức hiệp thương lần thứ nhất, triển khai chỉ đạo của bộ chính trị, thoả thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được bầu làm đại biểu Quốc hội trên cơ sở dự kiến của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, theo chỉ đạo của Bộ chính trị cùng khóa.

Bước ba – Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ra ứng cử. Sau hội nghị này, cơ quan, tổ chức, đơn vị hướng dẫn những người được lựa chọn giới thiệu ra ứng cử làm thủ tục hồ sơ ứng cử theo quy định của pháp luật bầu cử.
Bước bốn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Hội nghị hiệp thương ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn có trách nhiệm xem xét về những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội do Uỷ ban bầu cử cấp tỉnh chuyển đến để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Bước năm, Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác về những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Bước sáu, Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội.
Có hai bước cần lưu ý, là bước bốn, bước có một nội dung liên quan người tự ứng cử. Ở bước này, hội đồng bầu cử sẽ xem xét các trường hợp tự ứng cử. Người ta sẽ mổ xẻ cơ cấu về ngành nghề, về tuổi tác, về giới tính, đối chiếu với quota chỉ đạo từ trên, và sẽ loại những đối tượng cần loại bằng đủ mọi cách, trước khi đề cập tới trình độ văn hoá, trình độ nghề nghiệp và uy tín xã hội. Đây là bước cố gắng loại các cá nhân tự ứng cử lần thứ nhất.

Lần cố gắng loại ứng cử tự do lần hai và là lần quyết định, là lấy ý kiến tín nhiệm cuả địa phương nơi ứng cử viên sinh sống. Ở bước này, cái thâm hiểm chính là sự giấu mặt của chính quyền, nơi người ứng cử còn có được một chút quyền theo luật pháp, và về khía cạnh nào đó, nhờ thông thạo quyền và luật mà ứng cử viên buộc đại diện chính quyền nhượng bộ. Nhưng khi đối diện với chính những người địa phương được chọn lọc và huấn luyện trước, thì sự việc diễn ra tương tự như kiểu Dư luận viên phá rối biểu tìng, như công an giả dạng côn đồ, người tự ứng cử dễ bị làm nhục, bằng những vu không, khiêu khích, những người bất chấp lý lẽ, bất chấp luật lệ, và phần đông thô lỗ. Người tự ứng cử hoặc không chịu nổi đành từ bỏ, chịu thua cuộc, hoặc rơi vào bẫy khiêu khích bộc lộ sơ hở. Tất cả chỉ để loại được người đó ra khỏi danh sách.

Như vậy, việc dấn thân cho sự nghiệp dân chủ hóa Việt Nam, không những cần sự can đảm, sẵn sàng chịu thiệt thòi trong cuộc sống, mà còn cần biết tự gán ghép mình vào tổ chức, biết tập hợp thành tập thể có hành động thống nhất, có phương pháp và biết tự bảo vệ. Có thể khi hình thành ban vận động và bảo vệ ứng cử tự do, nên tập trung vào những hoạt động sau:

1- Phản đối đòi hủy bỏ lối thiết kế cơ cấu không theo năng lực đại biểu. Vạch rõ âm mưu nghị gật hoá Quốc hội. Phải sát hạch trình độ của đại biểu. Không thể dùng tiền thuế của dân trả cho những kẻ chỉ đến Hội trường Quốc hội để ngủ và để gật.

2- Phản đối định trước số lượng đại biểu trước khi bầu cử. Ở cấp tỉnh có thể tổ chức bầu cử sơ bộ, lấy theo số phiếu tín nhiệm từ trên xuống để chốt danh sách chính thức.

3- Cần có lực lượng ủng hộ ứng cử viên trong hội nghị lấy phiếu tín nhiệm tại địa phương nơi cư trú, phải lật tẩy những kẻ khiêu khích được sắp đặt và huấn luyện trước, biết cách vô hiệu hóa tất cả những trò khiêu khích.

Bầu cử đại biểu Quốc hội là cơ hội sinh hoạt dân chủ hợp pháp duy nhất trong xã hội độc đảng hiện nay tại Việt Nam. Phong trào tự ứng cử hiện nay vừa là một dịp để tập dượt, vừa bồi dưỡng hiểu biết dân chủ cho đông đảo người dân. Chắc chắn nó sẽ bị chính quyền tìm mọi cách phá hoại bằng các chiêu bài ổn định chính trị và trật tự xã hội, tuy rất quen thuộc, nhưng cũng rất hiệu nghiệm. Những người tự ứng cử, trong một nền văn hoá chung về dân chủ còn ở những bước đầu tiên, lại chưa thể có được một tổ chức, chắc không thể tránh được khó khăn, và không dễ dàng đạt được mục tiêu. Nhưng chúng ta luôn là những người chiến thắng.

Hãy tập hợp xung quanh Nguyễn Quang A, ủng hộ tuyệt đối cho ông, và cùng với ông hỗ trợ nhiều nhất cho phong trào.
Hãy hưởng ứng lới khuyến khích của ông:

“Tôi mong có càng nhiều người ra ứng cử tự do càng tốt. Đừng nghĩ đến kết quả ứng cử tự do trong các khóa trước mà nhụt chí. Xã hội loài người vẫn tiếp tục đi về phía trước”.

14/02/2016

© Bùi Quang Vơm

© Đàn Chim Việt

12 Phản hồi cho “Phải sát hạch trình độ đại biểu QH”

  1. laokho says:

    Cái lão “Lê Nhị” lập luận thật đáng thưởng thêm 1 kilo gạo vào 13 kí tháng nầy.Cho thêm vài cái kẹo nữa để hút thuốc lào cho xứng đáng công lao bênh Đảng.Cứ như cái ông này mà bảo HCM nằm trong
    lăng Ba đình là HCM giả thì chắc là ông ta dám uất khí lên mà chết lắm đấy! Còn ko thì chạy về nhà
    vác dao mã tấu ra chém chết cha đứa nào dám bơi xấu bác Hồ “Quỷ yêu” của chúng ông nhẩy???Cứ
    cái đà thông thái này chắc là toàn dân VN phải mau mau học tiếng Tàu đi là vừa đấy! Để còn kịp đến
    đại học Ba Đình ghi tên vào khoa “Bưng Bô” ngay tút suỵt nhiên hậu sẽ vinh thân phì da ngayđấy!

  2. Ngược lại nếu quốc hội chỉ do nhà nước độc tài, đảng độc tài nào đó dàn dựng, như vậy có nghĩa con đẻ ra cha, cha sinh ra ông nội, ông nội sinh ra ông cố, tức là điều hoàn toàn nghịch lý, ngược ngạo, không có ý nghĩa hay giá trị thật. Nên nói cho cùng, mọi thiện chí đối với xã hội, với đất nước đều phải có nền tảng khách quan, khoa học mới có kết quả, ý nghĩa hay giá trị tốt đẹp. Làm điều gì mình tưởng là thiện chí mà không theo các nguyên lý khách quan đó, đó cũng chỉ là thiện chí trá hình hay không thiện chí. Chỉ dân chủ thực chất mới là thiện chí với mọi người, với toàn dân, với xã hội. Mọi loại hình độc tài đều chỉ là ngụy thiện chí, giả thiện chí hay không phải là thiện chí đúng nghĩa. Thiện chí luôn đi theo với ý nghĩa đạo đức trong đời. Phản thiện chí chỉ luôn luôn là điều ngược lại.

    THƯỢNG NGÀN
    (16/02/16)

  3. Lê Nhị says:

    Ngược là ngược thế nào hả ông bạn Non Ngàn! Sinh con rồi thì mới có đứa nó gọi bằng cha chứ chưa sinh con thì làm cha của ai? Tôi hỏi ông bạn, khi vợ ông chưa sinh con ông ra thì ông làm bố đứa nào hả nỡm? con ông nó lấy chồng lấy vợ đẻ ra đứa cháu thì vợ chồng nhà ông mới được nên ông nên bà, có chắt mới sinh ra có cụ có cố… điều đó là đúng quy luật mà. Về chính trị thì có nhà nước mới có toàn dân chứ nếu như cái thời cộng sản nguyên thủy không có người nào cầm quyền, không có thể chế chính trị, không nhà nước thì mỗi người như nhau tự do ăn lông ở lỗ, tự cấp tự túc chẳng ai phụ thuộc ai, chẳng ai liên quan ai. Chỉ khi có nhà nước, có phân chia quyền lực thì mới sinh ra bộ máy nhà nước, nhà nước mới đẻ ra bộ nó ngành kia. Để ràng buộc quyền lực lẫn nhau trong nhà nước ấy mới sinh ra quốc hội, chính phủ, chính quyền các cấp..v.v Đó mới là khách quan, khoa học sao lại bảo là nghịch lý, ngược ngạo.
    Nếu không có Nhà nước Việt Nam thì làm đếch gì có cái Quốc hội Việt Nam để các ông bảo nhau ứng cử vào?

    • BỤI NGÀN says:

      XUÔI VÀ NGƯỢC LÀ THẾ NÀY

      Toàn dân hay toàn xã hội ở một nước là tập hợp lớn nhất, đó gọi là tập hợp mẹ nếu nói theo toán học. Từ trong đó để ra các nhóm thiểu số tranh cử, vận động để toàn dân bầu trao quyền, đó gọi là những tập hợp con. Khi được cha mẹ trao quyền, con mới có thể có toàn quyền hay có thực quyền, đó là thuận lý, hợp tự nhiên, hợp khách quan.

      Ngược lại trong xã hội tự một nhóm thiểu số nào đó cho rằng mình mới có quyền, mình là giai cấp nào đó chẳng hạn. Giai cấp nào đó cũng chỉ là tập hợp con trong xã hội. Lại tự phong đại, phong thánh nó lên là giai cấp tiên tiến. Ai chỉ ra nói vậy là sai, là không khách quan thì cho đó là phản động. Ngày xưa thời phong kiến, vua cha truyền con nối tự cho mình là thiên tử, tức con trời. Thật ra cá nhân vua hay triều đình của vua cũng chỉ là nhóm hay cá nhân thiểu số tự xưng, rồi dùng quyền hành làm xếp thiên hạ.

      Dựa vào lý thuyết Các Mác, những nước độc đoán cộng sản mác xít thời hiện tại đều tự vơ giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong. Thật ra chỉ những nhà nghiên cứu khoa học thật sự mới luôn tiên phong. Giai cấp công nhân là con của xã hội, lại được tự phong ngược là cha mẹ của xã hội, nhóm thiểu số nào đó tự xưng là đảng của giai cấp công nhân tạo ra nhà nước, quyền lực để vượt lên toàn dân, qua mặt toàn dân, thành ra cha mẹ của dân.

      Đó là phi khách quan, nghịch lý, vậy chẳng phải khác gì cháu sinh ra ông, con sinh ra cha, chắc sinh ra ông cố nội thì hỏi ai còn cãi gì được nữa ? Cái tập hợp con mà lại bao trùm, chứa đựng được tập hợp mẹ, chỉ có những đầu óc nào phi lô-gích, càn dở, lập dị mới nghĩ được như vậy.

      GIÓ NGÀN
      (19/02/14)

  4. Tom le says:

    Theo trình độ bình dân học vụ của tôi, tôi nghĩ không biết “Phải sát hạch trình độ đại biểu QH”
    theo “cái gì” và “tiêu chuẩn” nào ?

    Chẳng lẽ có “bang cấp cao” thì OK ? Việt cộng có nói VN có bằng tiến sỉ chạy đầy đường mà .

  5. Tudo.com says:

    Phải sát hạch trình độ đại biểu QH?

    Đây là những câu hỏi được đặt ra của yêu cầu: Trình độ gì?

    Văn hoá: các đại biểu đều biết chữ, có bằng cấp từ cấp phổ thông tới tiến sĩ, xong.

    Đạo đức: các đại biểu chưa từng trộm cắp,(riêng tham nhũng, hối lộ ai biết, và ai dám tố?) hiếp dâm, giết người, xong.

    Kinh nghiệm: đảng viên cs, hoạt động cho đảng, lâu lâu cũng lên tiếng đòi hỏi cái nầy cho dân, cái kia cho dân nhưng làm không được, xong.

    Yêu cầu sát hạch đạt tiêu chuẩn.

    Bây giờ các đại biểu phải làm việc theo yêu cầu của Đảng, nghĩa là Đảng có quyền, có mật vụ, có vũ khí, có tiền để trả lương và Đảng ra lệnh làm như vậy, thi hành như vậy thì ai dám cãi?

    Và từ ngày có CS, quốc hội CS nào, Nga, Tàu, VN, CuBa, Bắc Hàn.v.v. . . dám không thi hành lệnh của Đảng CS nước đó?

    Cho nên, đặt ra yêu cầu “Sát Hạch Đại Biểu” là cái chuyện tào lao!
    Rất là tào lao!

  6. Nên nói cho cùng, mọi thiện chí đối với xã hội, với đất nước đều phải có nền tảng khách quan, khoa học mới có kết quả, ý nghĩa hay giá trị tốt đẹp. Làm điều gì mình tưởng là thiện chí mà không theo các nguyên lý khách quan đó, đó cũng chỉ là thiện chí trá hình hay không thiện chí. Chỉ dân chủ thực chất mới là thiện chí với mọi người, với toàn dân, với xã hội. Mọi loại hình độc tài đều chỉ là ngụy thiện chí, giả thiện chí hay không phải là thiện chí đúng nghĩa. Thiện chí luôn đi theo với ý nghĩa đạo đức trong đời. Phẩn thiện chí chỉ luôn luôn là điều ngược lại.

    THƯỢNG NGÀN
    (16/02/16)

  7. Thầy Chạy says:

    Khả năng = học lực + kinh nghiệm

    Ở Hoa Kỳ nếu anh muốn lập thân bằng con đường hoạn lộ thì có 2 điều bó buộc được mọi người mặc nhiên công nhận. Không phải đùng một cái anh học lấy bằng xong ra thì ứng cử ngay vào QH hay Thống Đốc hay Toà Án Liên Bang là được ngay. Chẳng cần đảng nào hậu thuẫn, ngay người dân họ cũng chả bao giờ tin tưởng anh, vì anh chưa có kinh nghiệm chính trường và hoạn lộ. Nói thí dụ, anh muốn ứng cử là Đại Biểu QH Liên Bang ? OK, anh có quyền. Nhưng kinh nghiệm của anh về Lập Pháp là gì ? Anh đã từng làm việc tại QH của TB hay không ? Từng là ĐB ở địa phương bao lâu ? Thành tích và uyb tín giữ lời hứa được những gì ?

    Ở VN hình như ngoài QH thì các HĐND cũng được bầu cử. Tôi không rõ tại sao mấy ông bà tự ứng cử không bắt đầu từ cấp địa phương trước để có điều kiện giúp đở cụ thể người dân cũng như học kinh nghiệm ?

  8. Bút Thép VN says:

    Ứng cử vào quốc hội trong một chế độ độc tài toàn trị như CSVN thì như hạt giống rơi vào bụi gai. Họ sẽ tìm đủ mọi cách loại trừ ứng cử viên tự do, hoặc cố tình dùng thủ đoạn hạ nhục như tác giả viết làm cho ứng cử tự do tự ái, chán nản mà bỏ cuộc.

    Cũng có thể CSVN sẽ để cho một vài người lọt vào quốc hội, nhưng là số quá ít, tiếng nói của họ sẽ bị số đông nghị gật của đảng CSVN chèn ép và vô hiệu hoá.

  9. Trần Vinh says:

    Nguyễn Công Hoan -thành viên Quốc hội thống nhất được bầu năm 1976 :” “Quốc hội” “là một bù nhìn, các thành viên ở đó chỉ biết nói dạ, không bao giờ biết nói không”. Tổng thống Nga Boris Yeltsin :” Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó” . Quốc hội Cộng sản ngày nay vẫn thế, sát hạch làm gì ?!

  10. NON NGÀN says:

    NGUYÊN TẮC KHOA HỌC VỀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

    Toàn dân không thể không có tiếng nói. Toàn dân cũng không thể vào hết Hội trường quốc hội để nói tiếng nói của mình. Như vậy ý nghĩa của chất lượng Quốc hội là luôn cần thiết. Chất lượng trong đề cử, ứng cử, bầu cử, nhưng thế mới có kết quả chung là chất lượng trong các đại biểu quốc hội.

    Mà chất lượng của đại biểu Quốc hội cũng làm nên chất lượng của Quốc hội. Chất lượng của đại biểu quốc hội thường là chất lượng của thông tin, của nhận thức, của hiểu biết, của ý thức, của tinh thần, của tình cảm cao cả, đặc nhất là của tư duy độc lập, ý thức tự do và lòng quả cảm. Thiếu những cái đó, đại biểu Quốc hội sẽ chẳng đại diện cho ai cả, hay chỉ ngồi làm vì.

    Nhưng tất cả mọi thức trên đều quyết định ở trình độ văn hóa và năng lực hiểu biết, nhận thức. Tất cả những điều đó được biểu hiện quả khả năng nghe, hiểu, và phát biểu. Không chịu nghe hay nghe mà không hiểu, nên cũng chẳng có gì để phát biểu. Tức chỉ vào ngồi cho có mặt và lãnh lương, im lặng là vàng là như thế.

    Nên ý nghĩa chính của Quốc hội là tranh luận và biểu quyết. Tranh luận là nhằm đạt đến sự thật và giá trị thực tế. Biểu quyết được về các điều này đại biểu mới thật sự có chất lượng và hữu ích, tức có lợi ích cho dân cho nước, không phải chỉ tầm phào. Nên không có ý thức tranh luận, không có mục đích đấu tranh cho giá trị, đó chỉ là tầm phào.

    Quốc hội dân chủ do vậy là ý nghĩa của ích nước lợi dân. Bởi vì không ai bầu người mình không tín nhiệm, thiếu năng lực, giả dối hay mị dân. Việc chuẩn bị ứng cử viên là do xã hội dân sự đảm nhiệm, các đảng phải bầu cử góp phần hướng dẫn, hỗ trợ, cuối cùng người vượt xa hơn mọi điều đó là toàn bộ cử tri trong nước đứng ra chọn bầu những người nào mà mình tin cậy và yêu thích.

    Nhưng trong các nước độc tài lại khác. Quốc hội là tiếng nói hợp pháp của mọi đảng độc tài, của mọi chính thể và chính phủ độc tài. Bởi không ai tự mình làm hết mọi công việc chung trước bàng dân thiên hạ, do vậy phải có quốc hội làm đầu cầu, làm tiếng nói chuẩn bị hay làm cơ sở pháp lý cho những điều mà mình muốn thực hiện. Đó là lý do hiệp đồng bầu cử, hoạt động tranh cử, kêt quả bầu cừ đều do các đảng độc tài, các nhà nước độc tài nắm hết.

    Thật thì nguyên tắc khoa học về nhà nước, về chính trị, về quốc hội xứng đáng, là quốc hội phải là yếu tố đầu tiên trước hết. Chính toàn dân đẻ ra quốc hội, quốc hội đẻ ra chính phủ, chính phủ đẻ ra chính quyền. Đó mới là khoa học khách quan thật sự. Có nghĩa chính giá trị khách quan như thế mới phục vụ lại nhân dân, phục vụ lại đất nước.

    Ngược lại nếu quốc hội chỉ do nhà nước độc tài, đảng độc tài nào đó dàn dựng, như vậy có nghĩa con đẻ ra cha, cha sinh ra ông nội, ông nội sinih ra ông cố, tức là điều hoàn toàn nghịch lý, ngược ngạo, không có ý nghĩa hay giá trị thật. Nên nói cho cùng, mọi thiện chí đối với xã hội, với đất nước đều phải có nền tảng khá”]

Leave a Reply to Lê Nhị