Hương Xuân đang tràn ngập, hãy tỉnh cơn mê dài
Đầu năm ai cũng muốn có được sự đổi mới. Ai cũng muốn được tốt đẹp hơn. Muốn, nhưng thường chỉ ở bề ngoài, như chiếc áo mới thiên nhiên đang mặc, mà quên chính mình cần phải đổi mới. Khi mình quên chính mình, mà mình là chủ thể, thì ước muốn đổi mới đó phải dựa vào người khác. Ước muốn mà dựa vào người khác là tự ru mình trong huyễn hoặc!
Theo dòng thời sự thì tâm lý người Việt Nam đang muốn thay đổi lớn và cấp thiết, vì đang phải đối mặt với nguy hiểm từng ngày. Mỗi một ngày qua đi là mỗi một ngày đất nước tiến gần hơn đến chỗ bị nô lệ. Đảng CSVN đang cai trị, chỉ vì họ muốn ôm chặt quyền lực nên đã và đang tiếp tục tự trói mình với Tàu cộng. Không còn lối thoát nào khác, nên liều. Liều, bất chấp cả sự căm phẫn của người dân. Vì thế cái giá phải trả cho bi kịch nầy sẽ rất lớn, không phải chỉ riêng với đảng CSVN mà cho cả dân tộc!
Ý thức tự lực, tự cường của dân tộc để bảo vệ non sông đất nước trước kẻ thù truyền kiếp phương Bắc có từ ngàn đời đã bị đảng CSVN làm cho tê liệt. Và từng bước họ cố tình tiêu diệt! Điển hình như, chỉ mấy ngày vừa qua thôi, những người dám công khai chống Tàu cộng, dù ôn hòa, hoàn toàn bất bạo động, vẫn bị bắt, bất kể đó là phụ nữ có con thơ vào thời điểm áp Tết!
Đảng CSVN hy vọng vào đôi đũa thần TPP để vực dậy nền kinh tế đang sụp đổ thì, ngày hôm qua, nước chủ trương kế hoạch đó đã từ bỏ. Chính sách chuyển hướng về Châu Á của cựu Tổng Thống Obama đặt cốt lõi qua Hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình dương TPP đã bị Tân Tổng Thống Donarld Trump ký sắc lệnh bãi bỏ. Như vậy thì giấc mơ được hưởng ưu đãi đặc biệt của Việt Nam với Hoa Kỳ bị gãy ngang.
“Cây nạng kinh tế” hy vọng sẽ chống đỡ chế độ không còn nữa!
Không khó để thấy trước điều nầy nên ông Nguyễn Phú Trọng, nhanh chân, chạy qua Bắc Kinh xin gặp ông Tập Cận Bình để tìm “sinh lộ” cho đảng và kịch bản được trình diễn rất rình rang xôm tụ, với thảm đỏ, với 21 phát đại bác đón tiếp.
Tìm “sinh lộ” cho đảng nơi kẻ thù của dân tộc là điều không còn lạ nữa. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và phái đoàn, có cả Phạm Văn Đồng (người đặt bút ký văn bản công nhận Hoàng Sa là của Trung Quốc để đổi lấy súng đạn tấn công miền Nam) giao sinh mệnh đất nước và dân tộc vào tay giặc tại Hội nghị Thành Đô!
Với thực trạng như hiện tại, thì chẳng cần đọc chi tiết cũng đã biết nội dung 15 văn bản vừa ký kết với Bắc Kinh Việt Nam sẽ bị ràng buộc như thế nào và có lợi cho ai?
Là chỉ để tăng cường bảo vệ cho bằng được “16 Chữ, 4 Tốt”. Mà “16 Chữ, 4 Tốt ” được miệng lưỡi lãnh đạo cao nhất của 2 đảng “thếp vàng”(!) thực ra đó là huấn lệnh của Tàu cộng ban cho lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam từ thời Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sang Bắc Kinh rước về!
Như vậy thì con đường Việt Nam sẽ trở thành Tây Tạng, Tân Cương… không còn xa nữa! Người Việt Nam sớm là người Duy Ngô Nhĩ (Uighur) cũng không còn xa!
Tội ác đảng CSVN đã như thế mà chính người Việt Nam không chịu tự vươn vai đứng dậy, không thay đổi tư duy để trực tiếp nắm tay nhau hành động cứu nước, mà chỉ lóng ngóng trông chờ suông vào sự trợ giúp từ phương Tây, thì câu nói “dân như thế nào, chính quyền như thế đó” thật chính xác.
Đảng CSVN hèn hạ! Người Việt Nam không lẽ cũng thế sao?
Vì khiếp hãi cộng sản, người Việt Nam càng cố tình che giấu sự phẫn nộ riêng, không dám bày tỏ cụ thể, chính là hành động tự sát! Tự sát về cá nhân, về gia đình đã đành nhưng cũng là tự sát của cả dân tộc!
Huyền thoại Hồ Chí Minh, với tuyên truyền bịp bợm, đã mê hoang người Việt Nam một thời gian quá dài, mãi đến bây giờ, thời đại của thế giới phẳng, mọi sự trắng/đen đã rõ ràng, không còn có thể lẫn lộn! Như thế, tại sao vẫn còn làm ngơ? Cái đuôi “tư tưởng Hồ Chí Minh” theo sau “thần tượng” Mác, Lê… chỉ là sự cùng đường trong cách tuyên truyền của đảng CSVN giữa thời buổi hiện tại, vì tội ác dã man của cộng sản với con người thế giới đã khắc ghi vào bia tưởng niệm! Và, vẫn tiếp diễn hàng ngày tại vài nước cộng sản còn sót lại, đang đập thẳng vào mắt người Việt ngay tại chính nơi chôn nhau cắt rốn!
Biển, đảo, đất liền đã và đang mất tiếp.
Môi trường sống đang bị hủy hoại nghiêm trọng.
Bóc lột người dân tàn tệ với thuế má ngập đầu.
Vay tiền để tham nhũng, nợ người dân phải trả.
Thực phẩm đang bị đầu độc.
Công an bắt, giết người ngay tại đồn, vô luật pháp.
Người Tàu được tự do du nhập khắp nơi trong nước.
Phố Tàu đã và đang tiếp tục hình thành.
Các nơi xung yếu về an ninh đang biến thành hang ổ của Tàu cộng để mai phục.
Gián điệp Tàu thì nhan nhãn, ngay cả trong cơ quan đầu não của đảng CSVN…
Tất cả những điều trên gần như công khai, chẳng có gì cần phải bàn cãi nữa, ấy thế mà vẫn chưa đủ để người Việt Nam tỉnh giấc mê dài?
“Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!” Lời của bài hát đó chưa bao giờ thôi thúc vang dội như bây giờ!
Ngày Xuân cây lá đâm chồi nẩy lộc, không lẽ ý chí quật cường truyền thống của người Việt Nam lại lụi tàn?
Cuối năm Giáp Thân
(24/01/2017)
Hồ Phú Bông
THỰC CHẤT VÀ SỰ NHÂN DANH
Cá nhân con người không bao giờ sống một mình mà thường xuyên sống với người khác và trong xã hội nên sự nhân danh là điều hay xảy ra nhức nhối nhất. Nhân danh là hiện tượng ai đó mệnh danh mục đích nào đó khác hơn là mục đích thật mà họ hướng tới. Như nhân danh giai cấp, nhân danh nhân dân, nhân danh đất nước, nhân danh chính nghĩa, nhân danh công lý, nhân danh sự bình đằng hay công bằng xã hội, nói chung nhân danh thường núp bóng hay vin vào cái gì đó tốt đẹp, hay ho, rộng rãi, bao quát hơn là tính giả dối nhỏ hẹp của mình và cũng để nhằm che giấu mục đích ý nghĩa thật của mình.
Mọi sự nhân danh như vậy đều hoàn toàn không chính đáng, vì nó phản lại sự thật, chỉ còn là sự phô diễn giả dối và sự lợi dụng sai trái. Từ sự nhân danh cũng hay đi đến tính bạo lực và cưỡng chế người khác hay xã hội để phục vụ mục đích tính nhân danh của mình. Và hiện tượng nhân danh như thế cũng được thấy phần nhiều và phổ biến nhất trong đời sống chính trị cũng như cả trong các lý thuyết hay học thuyết chính trị.
Như Mác nhân danh giải phóng giai cấp, giải phóng con người, giải phóng xã hội, giải phóng lịch sử để đề ra học thuyết của mình. Mác nhân danh giai cấp công nhân vô sản trong khi thực chất ông ta là người thuộc giai cấp tiểu tư sản trí thức. Những người cộng sản mác xít đầu tiên đi theo chủ nghĩa Mác cũng vậy, họ không hề là giai cấp công nhân vô sản mà chủ yếu thuộc thành phần trí thức tiểu tư sản đôi khi thậm chí thuộc tầng lớp kinh tế trên như điền chủ hoặc tư bản. Trường hợp Engels người cung sáng lập chủ nghĩa Mác có cha là ông chủ nhà máy dệt lớn ở Anh khi đó. Còn các lớp đảng viên thuộc giai đoạn đi trước ở các nơi hầu đều thuộc giai tầng có của cả, có khi từ giai cấp quan quyền hay địa chủ.
Nhưng Mác không thuộc giai cấp công nhân vô sản mà lại cho não trạng giai cấp đó có chứa đựng sứ mệnh lịch sử giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp. Làm sao Mác có được sự xác tín đó nếu không phải chỉ là sự ức đoán nói mò hay sự diễn suy kiểu tư biện hoàn toàn không thực chất hoặc thực tế. Mác không thấy rằng lịch sử xã hội không hề đứng yên mà luôn chuyển biến và tiến hóa trong khi ngôn ngữ thì thường đề cao điều đó. Có nghĩa điều kiện và hoàn cảnh của giai cấp công nhân công nghiệp lúc đó chỉ là tạm thời, càng ngày nó phải càng cải thiện đi khi kinh tế phát triển và văn hóa xã hội cũng đồng thời phát triển.
Do vậy mọi sự thánh hóa giai cấp công nhân chỉ là giả tạo hoặc mê tín, hay đó chỉ là sự nhân danh thuần tuy. Vì thường chỉ có con người cá nhân cụ thể mới ra làm việc được cho xã hội, không thể có giai cấp trừu tượng nào đảm nhiệm được việc thực tế đó cả. Nên đưa họ lên bàn thờ thánh hóa để suy bái họ, thực sự chỉ làm họ thành con dế tế thần mà chẳng nghĩa lý hay ích lợi gì cho họ cả. Không phải sự nhân danh họ để thủ lợi riêng mà chính là việc phải giải quyết thế nào mọi sự công bằng xã hội hiệu quả nhất mới là ý nghĩa và giá trị thật sự. Mọi sự nhân danh chỉ làm xuyên tạc hay che mờ đi mọi lợi ích chung thực tiển chính là như vậy.
Nên nói chung nhân danh vẫn là điều gì phi đạo đức trong xã hội con người. Vì nhân danh chỉ là sự giả ảo mà không bao giờ đích thực là thực chất thật. Cái giả ảo thì chỉ giả tạo không làm nên điều gì có ý nghĩa hay giá trị chân thực cả. Chỉ có thực chất khách quan khoa học mới luôn là nguyên lý vận hành thực tế đúng đắn và hiệu quả nhất. Thực lực chính là ở đó mà không phải mọi sự nhân danh qua tuyên truyền giả dối.
Do đó muốn phát triển xã hội đích thực luôn phải có con người đích thực. Đó là con người đầy sự hiểu biết khoa học thực sự, đầy tinh thần cầu tiến và khách quan thật sự, đầy tính đạo đức nhân văn thật sự, không phải chỉ là sự giả trá hình thức bề ngoài, không phải chỉ là sự che đậy dối trá hoặc làm dáng hay phỉnh gạt bề ngoài. Muốn thế phải có nền giáo dục chân chính thật sự, nền truyền thông đúng đắn thật sự, nền đạo đức xã hội nhân văn thực sự. Bởi cái thực sự thì không cần nhân danh điều gì khác, vì đó là thực chất nên không cần che đậy điều gì khác, vì đó đều là những con người chân chính thật sự về mọi phương diện, nên đó mới chính là yếu tố để xây dựng được xã hội tiên tiến, phát triển và nhân văn thật sự.
ÁNH NGÀN
(01/02/17)
“Tỉnh giấc mơ dài !” Khó lắm ! Vì sao ?? vì xả hội VN không có “công dân” chỉ có “Nô lệ” ! Tết năm nay, Chủ tịch nước đi cùng bộ trưởng Giáo dục Xuan Nhạ và GS TS Phụ trách thẩm định chức danh TS ! Nói thế để biết chuyến đi đầy ắp “đỉnh cao trí tuệ” ! Đi chúc Tết các GS ,gọi là tiêu biểu ,đó là Vủ Khiêu và Hà minh Đức. Hai vị “GS Tiến sĩ- nhà giáo nhân dân-anh hung lao động-huy chương HCM…” thành tích có hang tram tác phẩm ca tụng HCM và chủ nghĩa Mác-Lenin ! Chúc Tết 2 Ông GS “thổi-ống -đu -đủ” như thế nầy đây,thì hỏi bao giờ VN mới thoát khỏi cái Vòng kim-cô Mác _lê !! Còn Mác-Lê thì còn “đi ăn xin’,còn lệ thuộc, còn đêm tối triền mien !! Đúng là Trí thức VN thua Cục Cứt ! (Mao nói )!