WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chúc người binh sĩ lên đàng

phan-biet-cac-loai-ruou-vang

Cuối năm, anh Linh của Việt Tribune hỏi rằng bác có bài Xuân cho kỳ này không. Tôi trả lời rằng sẽ cố gắng. Từ mấy tuần nay tôi nghe chuyện Sài Gòn rồi Hà Nội rộn ràng với ca khúc Ly rượu mừng. Ngay từ thập niên 50 bài ca bất hủ của Phạm Đình Chương ra đời, ban hợp ca Thăng Long cất tiếng tại Sài Gòn là cả Miền Nam uống ly rượu mừng. Bài ca vui tươi, nhạc điệu trầm hùng, lời ca dung dị đã mau chóng trở thành điệu Xuân ca số một vào dịp Tết.

Người ta đơn ca, song ca, tam ca và đồng ca khắp mọi nơi. Không một ca sĩ nào mà chưa một lần uống ly rượu của Phạm đình Chương dù là uống riêng hay uống chung. Uống trên sân khấu, trong tiệc tất niên hay tân niên, uống với mọi người hay nghêu ngao một mình.

Thời kỳ trước 54 Hà Nội vẫn còn nghe tiếng rót rượu mừng từ Sài Gòn. Khi Geneve cưa đôi đất nước 1954 dân Bắc di cư đem theo tài sản còm cõi trong tay đã có cả ly rượu ngậm ngùi. Vào Sài Gòn anh em ta hát chung với bạn Nam Kỳ trong kỳ Tết đầu tiên1955 rồi tiếp tục 21 năm với 2 nền cộng hòa. Sau cùng ly rượu ngọt ngào cũng có trong hành trang cay đắng của người di tản đến khắp bốn phương trời. Người Việt miền Nam lưu vong mỗi độ Xuân về là phải thổn thức chúc Tết lẫn nhau trong những ly rượu mang sầu viễn xứ.

Cho đến năm nay, năm thứ 17 của thế kỷ thứ 21, biết bao nhiêu ca sĩ hải ngoại trở về nhưng chưa ai đem được ly rượu mừng của Phạm đình Chương qua được cửa khẩu của hải quan từ Hà Nội đến Sài Gòn. Đột nhiên có tin Ly rượu thần tiên của Phạm đình Chương sống lại qua chương trình mà Việt Nam gọi là Giai điệu tự hào. Lần mò suốt đêm trên mạng lưới của thế giới ảo chúng ta thấy cả một thế hệ ca sĩ trẻ Việt Nam ngày đêm say sưa với Ly rượu cũ năm1952 của người nhạc sĩ tài hoa Phạm đình Chương. Ai cũng nói, phải chi tác giả sống lại mà xem thiên hạ đang uống ly rượu ngọt ngào bình dị của ông. Xin các bạn cùng tôi đọc lại lời ca bất hủ một lần.

Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi
Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi
Người thương gia lợi tức
Người công nhân ấm no
Thoát ly đời gian lao nghèo khó
á a a a
Nhấp chén đầy vơi
Chúc người người vui
á a a a
Muôn lòng xao xuyến duyên đời

********

Rót thêm tràn đầy chén quan san
Chúc người binh sĩ lên đàng
Chiến đấu công thành
Sáng cuộc đời lành
Mừng người vì Nước quên thân mình

Kìa nơi xa xa có bà mẹ già
Từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa
Chúc bà một sớm quê hương
Bước con về hòa nỗi yêu thương
á a a a
Hát khúc hoan ca thắm tươi đời lính
á a a a
Chúc mẹ hiền dứt u tình

********************
Rượu hân hoan mừng đôi uyên ương
Xây tổ ấm trên cành yêu đương
Nào cạn ly, mừng người nghệ sĩ
Tiếng thi ca nét chấm phá tô thêm đời mới
***********************
Bạn hỡi, vang lên
Lời ước thiêng liêng
Chúc non sông hoà bình, hoà bình
Ngày máu xương thôi tuôn rơi
Ngày ấy quê hương yên vui
đợi anh về trong chén tình đầy vơi
******************
Nhấc cao ly này
Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do
Nước non thanh bình
Muôn người hạnh phúc chan hoà

Ước mơ hạnh phúc nơi nơi
Hương thanh bình dâng phơi phới …..

Thiên hạ nói rằng, lẽ ra ly rượu của Phạm Đình Chương dù đã vượt biên 75 hay HO năm 90 thì cũng được cho Visa trở về Việt Nam từ 2000. Nhưng chỉ có một câu oan nghiệt mà mấy tay giáo điều cộng sản cứ lần lữa không cấp giấy ra trại. Đó là câu ông Phạm Đình Chương chúc người binh sĩ lên đàng. Cán bộ nói rằng phải chi mà chúc người bộ đội lên đàng có phải là bài ca đã tới bến dễ dàng. Nghệ sĩ thưa rằng sửa lại như vậy không hát được. Trình cán bộ rằng ông Phạm đình Chương làm bài ca này từ rất lâu. Binh sĩ ở đây là chiến sĩ của ta lên đường chống Pháp. Phải chăng cán bộ nhà ta cũng thừa biết đây là lý luận lấy được theo kiểu Stalin nên đã OK và cấp giấy cho Ly rượu mừng ra trại. Và người binh sĩ Sài Gòn của Phạm Đình Chương một lần nữa đã lên đàng. Ca sĩ trẻ Việt Nam hát Ly rượu mừng cùng với biết bao nhiêu bài ca của thời “Tiền Sử” trước 75 mà hân hoan nói với nhau rằng sao nhạc của ông cha ta ở miền Nam ngày xưa hay quá thể.

Năm 1975 gia đình chị Nhung chạy loạn có đem theo được một dàn máy AKAI mua từ PX Mỹ kèm theo một thùng đĩa nhựa to tướng. Khuân vác vất vả vào trại ty nạn CA là anh chị bắt đầu làm ăn. Đài phát thanh của trại bắt đầu véo von tiếng ca Thái Thanh và cái Tết đầu tiên trong trại là đã có Ly rượu mừng. Ai cũng tưởng cô Thái Thanh đi thoát. Đệ nhất danh ca vẫn còn ở lại với tang thương Sài Gòn nhưng gia đình chị Nhung thì làm ăn phát đạt với từng bản sao nhạc Vàng của người di tản mua từ trại đem đi khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Bây giờ người chồng hiền lành của chị Nhung đã ra đi từ lâu, để lại 2 dàn máy AKAI là một thùng băng nhạc cũ. Chị đem tặng cho Việt Museum kèm theo 200 US nói là để bảo toàn làm kỷ niệm. Ly rượu mừng của Phạm đình Chương nằm trong dàn máy cũ như ngọn đèn quá khứ khi tỏ khi mờ, lúc còn lúc mất. Nhưng có xá gì chuyện đó. Máy TV mỏng teo bên cạnh luôn luôn có Ly rượu mừng của Asia và Thúy Nga rực rỡ muôn màu.

Ngày nay ly rượu cũ sau gần nửa thế kỷ đã trở về quê xưa hát cho người binh sĩ lên đàng, cất tiếng ca cho tự do và dân chủ. Cuộc chiến đấu trên chiến trường văn hóa đã thành công qua lời ca véo von của một đàn ca nhi 20 tuổi hát cho trăm triệu người dân Việt Nam trên quê hương yêu dấu. Chúng ta yêu ông Phạm Đình Chương biết bao nhiêu. Người đi qua đời chúng ta. Chúng ta còn nhớ gì không. Ông để lại lời chúc cho Anh nông phu, người thương gia, công nhân hay bà mẹ già. Chúng ta, những người binh sĩ lên đàng, nhưng chẳng chiến đấu công thành làm sao hát khúc hoan ca thắm tươi đời lính. Làm sao thấy được Ngày ấy quê hương yên vui đợi anh về trong chén tình đầy vơi.

Giao Chỉ

5 Phản hồi cho “Chúc người binh sĩ lên đàng”

  1. Haile says:

    Hởi các “BINH-SỸ VĂN-NGHỆ CỜ VÀNG” Thi-hành bổn-phận dã xong. Tiền đã đầy bao. Cấp-tốc triệt-thối. Không ai biết được Sắc-lệnh kế-tiếp của Tổng-Thống Trump. Chớ có suy-diễn chủ-quan. Nên tin sẽ có Sắc-lệnh cấm “Nhập cảnh vào Mỹ từ các nước Cọng-sản”. Tiên-đoán nầy không ai dám loại bỏ./.

  2. Chí Nguyễn says:

    Cảm ơn GC đã gợi lên những nỗi niềm. Bọn đỏ có sử dụng những từ binh sĩ, đời lính đâu mà nhận vơ? Câu hay nhất cho hôm nay và mai sau có thể là: Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do.

  3. NON NGÀN says:

    NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC, VÀ TRIẾT HỌC
    CHÂN CHÍNH ĐỀU KHÔNG HỀ CÓ THỜI GIAN

    Nghệ thuật là sự xúc cảm chân thực nơi tâm hồn người nghệ sĩ. Không chân thành không bao giờ có ý nghĩa nghệ thuật chân chính hay giá trị nghệ thuật chân chính. Mà tính chân chính luôn bảo đảm tính phi thời gian của nghệ thuật. Bởi vì bất cứ ai cảm nhận hay thưởng ngoạn nó đều không hề giới hạn vào thời gian, không gian hay hoàn cảnh nào cả. Tính cách vượt thời gian của nghệ thuật chân chính cũng là như vậy.

    Khoa học trái lại là lý tính, lý trí, trí tuệ nơi óc não con người. Khoa học là tìm ra mọi định luật căn bản hay nền tảng chi phối thế giới tự nhiên khách quan cung như thế giới xã hội nhân văn của con người. Quy luật khoa học như vậy cũng vượt lên mọi không gian hay thời gian hạn hẹp, ý nghĩa vượt thời gian của khoa học cũng không ngoài là như thế.

    Triết học cũng là loại khoa học khách quan, nhưng là khoa học bao quát nhất và mang tính cách tư duy thuần túy. Khoa học và triết học bởi vậy thật sự đều cùng bản chất, là anh em sinh đôi, đều là nền tảng cho giá trị lý trí và tinh thần của con người. Như vậy cũng có nghĩa không phải khoa học đúng nghĩa mới vượt thời gian, mà cả triết học đúng nghĩa cũng vượt thời gian.

    Hay nói ngược lại, cái gì không phải khoa học và triết học đúng nghĩa đều không thể vượt thời gian mà chỉ tầm ruồng trong những giai đoạn nhất định nào đó rồi mai một, đào thải. Học thuyết Mác ngay từ khi nó xuất hiện cho tới nay cũng thế. Bởi nó không phải là một khoa học khách quan chân thực, nó chỉ là một thứ ý thức hệ khiên cưỡng, giả tạo,nhưng lại bó buộc con người và xã hội, nên nó từng gây ra bao nhiêu hệ lụy trong cuộc sống khách quan, chân thực là như vậy. Bởi vì nó biến thành các ý nghĩa chính trị đầy cảm tính mà không phải thứ khoa học tự nhiên khách quan nào cả.

    Chủ nghĩa Stalinít, chủ nghĩa Mao ít về sau này đều là như vậy. Một bộ phận lớn của nhân loại và nhiều nước trong thời gian dài non thế kỷ hay hơn nửa thế kỷ đều không thoát ra khỏi được mọi hậu quả đó. Chẳng hạn trường hợp ca khúc nổi tiếng Ly Rượu Mừng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương cùng nhiều bài hát khác đã bị cấm dài lâu mãi về sau mới được cho giải phóng ra không ngoài như vậy. Giá trị nghệ thuật chân chính đã bị lấn áp bởi những ý nghĩa chính trị tầm ruồng do sự cuồng tín và dốt nát mà suốt một quá khứ dài dân tộc Việt Nam đã phải chịu đựng hoàn toàn đáng tiếc chính là như thế. Ý nghĩa quan trọng của dân trí nơi một đất nước đều luôn không ngoài chính điều đó.

    ĐẠI NGÀN
    (31/01/17)

  4. Haile says:

    Chúc Đoàn Ca-Sỹ Cờ Vàng. Mang về âm điệu Nhạc Vàng thiết-tha. Càng ngăn cấm, càng đậm-đà. Tinh-hoa như thế ! Mà Việt cọng cấm bảo là “VĂN-HÓA ĐỒI-TRỤY” Còn những thứ ” ĐỘC HẠI Ô NHIỄM GIẾT NGƯỜI” của TÀU CỌNG tràng-hê đất nuước lại không cấm ???

  5. Viễn kiến says:

    Có lẽ câu hay và cảm động nhất của nhạc sĩ PĐC là ” Kìa nơi xa xa có bà mẹ già.Từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa…Chúc mẹ hiền dứt u tình “.

Phản hồi