Sự khác biệt tư duy Việt và Tư duy Mỹ
Người Việt đến từ Hành tinh khác. Sự khác biệt tư duy Việt và Tư duy Mỹ
Có những thông điệp hết sức đơn giản, đã là người trưởng thành thì dù ở đâu trên Trái đất, có được hưởng một nền giáo dục đầy đủ hay còn thiêú hụt, đều có khả năng tiếp nhận và giải thích như nhau. Chẳng hạn con bò Mỹ và con bò Việt đều có bốn chân. Người châu Âu và người Việt đều nghĩ bằng đầu và uống nước bằng miệng. Và nói chung, theo khoa nhân chủng học, thì dù ở xa , cách biệt nền văn minh chung, cái giống vật sống trên giải đất hình chữ S cũng được gọi là Người. Nhưng có khi cái con người Việt ấy, khi mang cái não trạng cộng sản lại lẫ với loài sinh vật đến từ hành tinh khác.
Cũng là thông điệp, nhưng khi ông Obama nói về dân chủ thì ông Trọng hoặc không hiểu, hoắc hiểu một cách không giống ai. Có những khái niệm mà loài người phải mất cả hàng nghìn năm đúc kết bằng xương máu, tưởng như hiển nhiên thì khi nói điều đó ra với những cái đầu của giới lãnh đạo cộng sản tại Việt Nam, chúng lại bị biến sang một hình thù khác, và được diễn giải một cách khác. Cái trật tự của tư duy lôgíc Việt cộng sản không trùng với cái trật tự lôgíc loài người thông thường.
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.
Những lời mà Hồ Chi Minh mượn của tổng thống Mỹ Thomas Jefferson trong Tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776, để gắn vào bản tuyên ngôn độc lập năm 1945, cũng những lời ấy, nhưng ở Mỹ thì bắt đầu một nền dân chủ đặc trưng bền vững và dẫn đầu nhân lọai tiến bộ, trong khi ở Việt nam, nó trở thành kinh thánh để biến nền dân chủ đa đảng thành một thể chế mà trong đó tất cả nằm trong tay mộ nhúm người cộng sản, đòi quyền mưu cầu mọị thứ.
Cũng là quyền được nghĩ, được nói ra cái điều mình nghỉ, là quyền Tạo hoá ban cho, mà ở Việt Nam thì thành tội bêu riếu, chế độ, thành tội âm mưu chống phá đảng và lật đổ Nhà nướ và phải bị Nhà nước bắt vào tù.
Tại sao đã không phải là con vật, thì dù ở đâu, loài người đều phải có quyền tự tìm chỗ ở, tự do cư trú , mà tại Việt nam, đi đâu phải do chính quyền cấp “Chứng nhận chuyển đi”, và đến chỗ nào thì phải được chính quyền chấp nhận “cho phép chuyển đến” (theo luật cư trú). Và nếu không được chính quyền cấp và cho những thứ đó, thì hoặc là phải mua, phải hối lộ để có, hoặc là con cái phải thất học, bố mẹ chúng không thể kiếm được việc làm, cả nhà chúng không thể có được chỗ ở hợp pháp, chúng sẽ không được vào hoc̣ lớp của những đứa trẻ có hộ khẩu, và nếu chúng ốm đau, chúng sẽ không vào được cái bệnh viện khu phố chỉ dành riêng cho những gia đình có hộ khẩu thường trú tại phường xã đó.́
Đó là thứ tự do của Việt Nam, của chệ́ độ cộng sản tại Việt Nam, thứ “tự do” mà các dân tộc khác không có. Mọi “lưu trú phải khai báo về công an xã, phường, thị trấn trước 23 giờ cùng ngày”( Thông tư 35/2014/TT-BCA, luật cư trú sửa đổi 2014).
“Không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước những phần tử thế này, thế khác”. Ông tổng bí thư đảng cộng sản Việt nam Nguyễn Phú Trọng nói như vậy. Đấy là quyền làm “chủ đất nước” của nhân dân Việt Nam. Đảng muốn cho ai vào Quốc Hội, muốn cho ai vào làm quan trong bộ máy Nhà nước là quyền của đảng, quyền của Bộ chính trị, quyền của ông Trọng-tổng bí thư. Ai mà để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất, những phần tử “thế này thế khác”, tức là những kẻ nói xấu đảng, những kẻ không để im cho đảng lo moị thứ, thì những kẻ đó “giờ hồn”, đảng sẽ cho “ăn mày không có ống bơ”.
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Hà Nội sáng ngày 24/5/2016 “Quyền con người không phải là mối đe doạ, mà là nền tảng cho sự phát triển”,”Tôi bị chỉ trích hàng ngày và nhờ đó nước Mỹ lớn mạnh“.
Trong khi đó trả lời các cử tri quận Tây Hồ, ông Trọng nói “những góp ý với đảng cổ súy cho việc thực hiện “tam quyền phân lập”, tách biệt quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp để “kiềm chế”, “đối trọng” giữa ba quyền này, “để xây dựng điều kiện áp dụng hệ thống chính trị đa nguyên, đa đảng… trung lập hóa, phi chính trị hóa lực lượng quân đội và cảnh sát (?!)” “… là những luận điệu các thế lực thù địch, phản động ra sức tuyên truyền, kích động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta”.
Nền Văn minh ở Việt Nam không giống với nền văn minh chung của loài người tiến bộ. Cái thể chế đảng đứng trên mọi thứ chỉ có ở Việt nam và một vài xó xỉnh, góc tối trên mặt đất.
Ông Trọng nói “Cần khẳng định “tam quyền phân lập” có thể phù hợp ở các mức độ khác nhau với một số nước trên thế giới, nhưng không phù hợp với thể chế chính trị nước ta, bởi lẽ việc thực hiện quyền lực nhà nước theo phương thức nào là phụ thuộc vào thể chế chính trị của nước đó”.
Có nghĩa rằng, ở̉ nước ta, mọi thứ quyền phải nằm trong tay đảng, không có một thứ quyền nào lọt ra ngoài. Cả ba quyền, lập, hành và tư pháp có thể “phân công nhưng thống nhất về chính trị”, nghĩa là do đảng phân công, đảng chỉ đạo, đảng điều phối, đảng cho phép. Đảng cầm tay chính phủ soạn thảo luật. Đảng giao cho các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn. Đảng épToà án xét xử các vụ nghiêm trọng theo nghị quyết bộ chính trị.
Ở các nước dân chủ, Nguyên thủ quốc gia do dân bầu, Thủ tướng do quốc hội bầu Thẩm phán tối cao có quyền xét xử cả tổng thống lẫn thủ tướng. Ở Việt Nam, người có quyền lực trên cả hiến pháp là Tổng bí thư đảng chỉ do hơn bốn triệu đảng viên bầu ra, chiếm chưa đầy 5% dân số, không đại diện cho cho gần 90 chục triệu người dân thuộc đủ mọi tầng lớp, hơn 15 triệu phật tử, gần 7,7 triệu tín hữu công giáo, hàng triệu người có đức tin và giáo phái khác cộng sản. 19 người của bộ chính trị, đứng đầu là tổng bí thư, chỉ đại diện cho 4,5 triệu môn đồ đạo Mác, lại chiếm quyền quyết định sinh mệnh của hơn chín chục triệu người, dẫn cả một dân tộc vào con đường không biết về đâu, cướp cuả con cháu nhiều thế hệ, kéo lịch sử dân tộc hàng lùi lại trăm năm.
Ông Obama nói tiếp :
“Chúng tôi vẫn có vấn đề và vẫn bị chỉ trích; tôi cam đoan với các bạn, tôi nghe những lời chỉ trích đó hàng ngày.
Nhưng chính sức ép đó, những tranh luận mở đó, việc đối mặt với những khiếm khuyết của chính mình, và việc cho phép mọi người đều được có tiếng nói, đã giúp chúng tôi lớn mạnh hơn, thịnh vượng hơn, và công bình hơn.”
Ở Việt Nam, những người trong nội bộ đảng nói như tổng thống Mỹ, dùng đúng những từ ngữ đó để tham gia đóng góp với Quốc hội, sửa chữa những sau lầm trong chính sách của đảng và chính phủ, thì ông Trọng dịch ra là ngôn ngữ của những kẻ thóai hoá, biến chất, những kẻ tự diễn biến, tự chuyển hoá, phải bị lọai ra khỏi các cơ quan quyền lực, không được có chức quyền. Còn nếu là dân mà cũng nói những từ ngữ như vậy, thì ông Trọng gọi là những tên âm mưu lật đổ, những tay sai khủng bố, phải bị tống giam và đàn áp bằng vũ lực.
Những chuyện người thế giới nói một đằng, về đến Việt Nam, đảng và chính phủ giải ra nghĩa ra một nẻo. Việc tử tế thành ra chuyện xấu. Chuyện xây dựng thành ra phá hoại. Chuyện trắng ra đen. Chuyện biểu tình yêu nước thành ra phản động. Chuyện cứu dân chống lụt là làm xấu mặt chính quyền, bêu riếu đảng. Chuyện đuổi Tầu hoá thành phản quốc.
Người ta có quyền nghi ngờ khả năng hiểu ngôn ngữ Trái đất của tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam. Có phải ông OBAMA đã dùng một thứ tiếng ngoài hành tinh, hay chính ông Nguyễn Phú Trọng, ông Đinh Thế Huynh, ông Võ Văn Thưởng, ông Trương Minh Tuấn và những con người giáo điều mông muội khác trong chế độ độc đảng đang cai trị nền chính trị Việt Nam có nguồn gốc từ Hành tinh khác, không cùng loại với nền văn minh của con người trên mặt Địa cầu.
13/01/2017
Bùi Quang Vơm
Ý THỨC HỆ TƯ BẢN VÀ Ý THỨC HỆ CỘNG SẢN
Ý hệ là hệ thống tư duy mà mỗi con người cụ thể riêng biệt suy nghĩ trong đầu óc mình. Ý hệ cá nhân mở rộng ra thành ý hệ chung hay đa phần của toàn xã hội. Ý hệ kiểu tư bản là ý hệ được mệnh danh hiện nay của Mỹ. Nó hình thành từ ý hệ tư sản cách đây nhiều ngàn năm, cộng với phát triển khoa học kỹ thuật cũng như mọi mặt của xã hội cho tới nay mà thành. Nói chung nó chỉ khách quan, tự nhiên, diễn tiến thực tiển qua lịch sử thế giới và nước Mỹ mà không bất kỳ ai từng bày đặt nó ra cả.
Ý hệ cộng sản trái lại là kết quả của học thuyết Mác và sự thực hành của Lênin mà ra và về sau nó càng được củng cố cho tới nay vẫn còn lại ở vài nơi trên hành tinh. Ý hệ cộng sản chủ yếu là ý hệ vô sản, nó cho giai cấp vô sản trên thế giới có sứ mạng lãnh đạo thế giới chống lại ý hệ vô sản để tiến tới hình thành nên thế giới vô sản toàn cầu được gọi chung là chủ nghĩa cộng sản quốc tế.
Cốt lõi của ý hệ tư bản hay tư sản nói chung là tự do dân chủ, khoa học khách quan, phát triển tự nhiên có kiểm soát, tôn trọng nhân quyền và dân quyền trên cơ sở quan điểm duy tâm về mặt ý thức và nhận thức, trên chủ trương kinh tế thị trường, tư bản tự do có sự điều phối của chính quyền hay nhà nước. Trong khi đó cốt lõi của ý hệ vô sản mác xít thì hoàn toàn ngược lại. Tất cả phải là nền kinh tế chính trị vô sản, theo quan điểm duy vật tuyệt đối, theo luận điểm chuyên chính của giai cấp vô sản, trên nền tảng đấu tranh giai cấp liên tục và thường xuyên, chủ trương dẹp bỏ mọi tư tưởng tư sản về nhân quyền, dân quyền cũng như về xã hội tư sản. Dùng độc tài vô sản để thay thế cho tự do tư sản về mọi mặt, trong đó có cả mặt đời sống cá nhân, xã hội, cũng như mặt đời sống văn hóa, tinh thần nói chung về mọi phương diện.
Thời Việt Nam Cộng hòa ở Miền Nam khi xưa trước 1975 thì hoàn toàn thuộc ý hệ tư sản hay tư bản hiện đại như trên đã nói. Cũng thời đó Miền Bắc cộng sản hay gọi là xã hội chủ nghĩa, thì thuộc ý hệ cộng sản hay vô sản như trên đã biết. Sự đấu tranh ý hệ giữa hai miền đã biến thành cuộc chiến tranh nội chiến đầy tan tóc cho cả đất nước ở cả hai miền, với sự hậu thuẫn của đồng minh hai bên là khối cộng sản Liên Xô Trung Quốc và khối tư bản tự do là Mỹ và nhiều nước khác. Miền Nam khi đó bị Miền Bắc chụp cho cái mũ là Mỹ Ngụy, tay sai cho Mỹ, và đó cũng là lý do chính yếu để miền Bắc cuối cùng chiến thắng. Một bộ phận lực lượng Mỹ dầu sao không thể thắng được toàn lực ở Việt Nam do Miền Bắc huy động, đó cũng là lý do ý nghĩa của Mỹ rốt cục phải bỏ cuộc thua chạy về nước đưa đến Miền Bắc hoàn toàn thắng lợi đưa cả đất nước Việt Nam đi lên chủ nghĩa cộng sản trước khi Liên Xô sụp đổ và phe cộng sản còn lại buộc phải đổi mới.
Có điều duy nhất nổi bật là mọi lãnh tụ cộng sản ngay từ đầu trở đi thực chất đều không bao giờ muốn nâng cao trình độ dân trí chung của xã hội cả, bởi vì nếu làm như thế thì ý hệ tư sản khách quan sẽ quay lại và chiến thắng, ý hệ vô sản cộng sản tất phải bị tiêu vong. Do vậy cách tuyên truyền một chiều, cách khống chế tưởng một chiều, cách ép buộc và khai thác niềm tin mù quáng một chiều vào ý hệ và lãnh tụ, nói chung là cách hạ thấp trình độ dân trí xã hội, cách khống chế trình độ dân trí xã hội về mọi mặt luôn là cơ sở nhằm bảo đảm cho ý hệ vô sản luôn phải được thắng lợi.
Thật ra ý hệ vô sản cộng sản của Mác đưa ra không bao giờ là điều gì đích thực thật sự trong thực tế cả. Đầu tiên nó chỉ là kiểu lý luận ngụy biện trong học thuyết Mác mà không phải ai cũng tháy. Kế đến nó là kết quả tuyên truyền, tổ chức, lôi kéo giả tạo và cưỡng chế ép buộc trong cách thực hành của Lênin, cuối cùng nó trở thành thực tế của đời sống giả tạo phổ biến tràn lan qua thế giới cộng sản Đông Âu cũ cho đến Á châu cho đến khi nó bị sụp đổ, tan rã hoặc buộc phải giả tạo đổi mới. Đó là điều không ngạc nhiên khi phần lớn hiện nay nơi các nước cộng sản còn lại, đều có tâm lý tích lũy tài sản riêng để tuồn ra và chạy sang nước ngoài. Dư luận cho rằng theo thống kê hiện tại có đến 65% giới lãnh đạo cộng sản tại Việt Nam đang ở trong thực chất như vậy. Có nghĩa trong chế độ cộng sản mác xít không ai có tự do riêng cả, kể cả đến người lãnh đạo cao nhất, bởi vì họ đều luôn phải sống theo quán tính chung và giả tạo, nếu không như thế phải bị đào thải, đó trách nhiệm chung đối với thế giới loài người mà học thuyết Mác từng gây ra một cách phổ biến đều không ngoài là như vậy.
Chính học thuyết Mác đã biến con người và đời sống xã hội thành ra giả tạo ngay từ đầu đến cuối mà không gì khác. Có nghĩa chỉ sống bằng ngôn từ giả tạo, trống rỗng mà thực chất không là gì hết. Nó trái với bản chất khách quan của con người như thế nên khuynh hướng tự nhiên của con người và xã hội luôn tự muốn giải phóng để quay về với trạng thái khách quan tự nhiên chung. Nên nếu phần lớn cán bộ cộng sản đều có khuynh hướng làm như thế, kiểu như thế, cũng chẳng có gì trách được họ cả. Vì họ cũng chỉ bị ép buộc phải theo cái giả tạo, giống như mọi người khác đã bị chính họ ép buộc phải theo cùng cái giả tạo kiểu như thế thôi.
NON NGÀN
(01/02/17)
Trọng “lú” không ngu đâu – ông ta biết tất cả đấy. Nhưng ông ta ở trong hệ thống đó nên ông ta phải phục tùng và ủng hộ tối đa vì không có nó ông ta là con số không. Hơn nữa ông ta cũng muốn đổi mới và cải tổ lắm nhưng đầu óc ông ta có hạn ( thầy ông ta là Tập thủ trưởng cũng chưa nghĩ ra được) nên ông ta phải bám vào những cái cũ rích và phản động cực kì đó mà thôi.
Chúng ta phải đợi cho Trung quốc có cách mạng “Hoa Cúc” nào đó mà chế độ CSTQ sụp đổ thì đến VN mới có thể từng bước đầy đau khổ và mất mát để đạt được nhà nước Dân chủ.
Một lối tuyện truyền nghe đi nghe lại mấy chục năm nay của bồi bút. Hãy mở lòng yêu dân tộc bằng niềm tự hào anh hùng đánh sụp chế CS phi nhân. Đừng đẩy những thanh niên đi vào chiến tranh tư tưởng đến quân sự. Cũng vì chế độ CS phi nhân bản đã giết chết hàng triệu triệu người Việt Nam để phục vụ cho một số đồ tể, côn đồ lãnh đạo đất nước hơn 70 năm. Không cần Tàu sụp đỗ, chúng phải bị sụp đổ. Chắc chắn rằng Tàu sớm muộn cũng sụp đổ nay mai. Tội đồ tay sai của Trọng cho đến đàn em phải xử đến nơi đến chốn. Vì đây hậu họa cho toàn dân tộc sau này.
Ông cụ Tungphung ơi, Láo bịp ác hèn. Trọng Lú không ngu, nhưng nó hèn. Hèn đến nỗi biết tất cả nhưng phải phục vụ tối đa cho hệ thống đó! Đương nhiên nó phải có tội với dân với tổ quốc. Hồ chí Minh cũng một hê thống! Sau khi chế độ sụp đổ, tất cả được tha hay phải một lần nữa đổ máu? Các đảng viên trong nội bộ ngày hôm nay không còn 100% tuân phục như Trọng Lú. Vậy sự diễn tiến chuyễn hóa ấy là gì? Lòng yêu nước con người trong những con người CS phục tùng đảng mấy chục năm nay đến một lúc họ phải bừng tỉnh! Bừng tỉnh vì họ biết và cướp cơ hội đến lúc. Nếu đảng vững mạnh, kiên trì và tốt đẹp chắc chắn các đảng viên trung thành cho đến chết cho dù đảng do những tên côn đồ làm tay sai cho giặc?
Bài viết quá hay! Mõ cuối đầu tôn ông là sư phụ!
Kính.