Chính sách nào để ngăn chận bàn tay hủy diệt của Trung Cộng?
Trong những ngày qua báo chí và các cộng đồng mạng bàn tán xôn xao về việc ông Peter Navarro, tác giả của của cuốn sách “Death By China” đã được ông tổng thống mới thắng cử Donald Trump mời làm chủ tịch Hội Đồng Thương Mại Quốc Gia Hoa Kỳ. Nhiều người vui mừng ủng hộ sự bổ nhiệm nầy vì họ thấu hiểu sự chèn ép của nước Tàu lên nước Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung, cũng như sự làm ăn thiếu lương thiện của nó. Nhưng nhiều người cũng lo sợ về một cuộc chiến thương mại sẽ xảy ra. Vậy thì “Death By China” nói lên những điều gì?
Nhiều người đã đọc và phân tích “Death By China” một cách sâu xa, nhưng cũng có những người chỉ đọc và bỏ qua vì cho rằng những điều nầy ai cũng biết nhưng chẳng làm được gì. Tuy nhiên chắc hẳn ai cũng công nhận sự sâu sắc của Giáo Sư Peter Navarro trong việc tìm hiểu, trình bày nhiều khía cạnh khác nhau của một đại họa không những cho nước Mỹ mà còn cho cả thế giới. Phải gọi là đại họa, vì ông đã đặc tựa đề cho cuốn sách là “Death By China” , Chết Bởi Trung Cộng. Chết là chấm dứt sự sống, sự sống còn của một quốc gia, một dân tộc hay cả thế giới nầy, kể cả cái nước gây ra nó là Trung Cộng. Với định nghĩa đó thì quả nó là một đại họa không có gì kinh khiếp hơn.
Tuy rằng có nhiều người đồng ý với tác giả về cái đại họa kể trên, nhưng có lẽ không ít người bi quan vì thấy rằng những năm qua từ ngày cuốn sách “Death By China” ra đời, nước Mỹ vẫn chưa có gì thay đổi. Những chuyện gì Trung Cộng đang làm vẫn tiếp tục xảy ra. Sở dĩ có chuyện đó là vì chính quyền Mỹ chưa có những chính sách đúng đắn, các hãng xưởng có tầm vóc quốc tế, multi-national companies, ảnh hưởng lên chính quyền Mỹ để tiếp tục làm ăn với Trung Cộng để thu lợi nhuận tối đa và vì người dân Hoa Kỳ cũng chưa quan tâm đúng mức đến sự báo động nầy. Nhưng nay thì khác, thay đổi chính sách là đề nghị chính mà giáo sư Navarro đưa ra để tránh bị tiêu hũy vì Trung Cộng. Việc ông lên lãnh đạo Hội Đồng Thương Mại Quốc Gia Hoa Kỳ sẽ làm cho những chính sách mới khắc khe hơn về trao đổi thương mại của chính phủ Hoa Kỳ với Trung Quốc nhiều phần sẽ xảy ra.
Vậy thì qua quyển sách “Death By China” và cuốn phim tài liệu mà ông Peter Navarro là tác giả, chúng ta có thể dự đoán được gì về những chính sách trao đổi thương mại với Trung Quốc mà Hoa Kỳ sẽ chủ xướng trong 4 năm tới? Nhưng trước khi đi đến những dự đoán về chính sách chúng ta hãy nhìn lại những gì mà “Death By China” đã đề cập đến.
Một cách tổng quát, tác giả đã đưa ra những thống kê để chứng minh về những thiệt hại mà nước Mỹ đã phải gánh chịu trong 15 năm qua kể từ ngày Trung Cộng được gia nhập vào WTO, Tổ Chức Trao Đổi Thương Mại Thế Gìới.
Sau 15 năm, Hoa Kỳ đã mất đi 57.000 hãng xưởng lớn nhỏ, 25 triệu người phải mất việc và không thể tìm được một việc làm xứng đáng với nghề nghiệp của mình. Chính phủ Mỹ đã mắc nợ Trung Cộng hơn 3.000 tỉ US Dollars.
Trong trường hợp những người mất việc làm, không những là tầng lớp lao động chân tay, Blue Collar workers, mà còn có nhiều trí thức lao động trí óc, White Collar workers, cũng bị ảnh hưởng.
Không những lấy đi việc làm của người Mỹ, Trung Cộng còn nhập vô Mỹ nhiều hàng hóa độc hại làm ảnh hưởng sức khỏe người Mỹ.
Sở dĩ hàng hóa của Trung Cộng rẻ mạc so với hàng hóa sản xuất ở Mỹ là vì có những lý do sau đây:
- Trung Cộng không những sử dụng lực lượng lao động đông đúc nghèo nàn của họ, họ còn sử dụng cả trẻ con và tù nhân trong việc sản xuất. Công nhân trong những nhà máy của họ thì bị bóc lột tối đa như làm nhiều giờ, đồng lương rẻ mạt, quyền lợi thì ít ỏi, không được đấu tranh cho quyền lợi của họ (không có công đoàn độc lập).
- Trung Cộng không quan tâm đến môi trường. Không có những luật lệ khắc khe về bảo vệ môi trường như của Hoa Kỳ hay các nước tự do khác trên thế giới, cho nên phí tổn sản xuất ở Trung Cộng thấp hơn nhiều.
- Nhà nước Trung Cộng chủ trương phá giá đồng Nhân Dân Tệ của họ để làm hàng hóa của họ thêm rẻ rúng. Và nhà nước Trung Cộng còn dùng ngân sách chính phủ để cấp cho nhiều hãng xưởng hầu khuyến khích thêm cho việc xuất cảng.
- Trung Cộng chủ trương sao chép nhiều hơn là đầu tư nghiên cứu, phát minh. Việc ăn cắp trí tuệ nầy giết chết sự cạnh tranh lành mạnh và làm điêu đứng các hãng xưởng của Mỹ và các nước tự do khác trên thế giới.
Sự tàn phá môi trường sống của Trung Cộng để sản xuất hàng hóa ồ ạt giá rẻ đã làm ô nhiễm không khí, nguồn nước uống và đất sống của không những người dân của họ, mà còn ảnh hưởng nhiều nước trên thế giới kể cả Hoa Kỳ.
Sau nhiều dẫn chứng xác thực và rõ ràng để khẳng định cái tiến trình hủy diệt mà Trung Cộng đang đem đến cho Hoa Kỳ nói riêng và cả thế giới nói chung, tác giả của “Death By China” đã có những đề nghị để ngăn chận sự hũy diệt đó:
- Trước hết chính phủ Mỹ phải thay đổi chính sách trong việc đối phó với Trung Cộng về nhiều mặt, nhưng quan trọng nhất là trong lãnh vực thương mại.
- Người dân Hoa Kỳ phải thức tỉnh trước mối nguy mất việc, mất sức khỏe, thiếu nợ và mất nước dưới bàn tay Trung Cộng bằng những hành động như không mua hàng hóa do Trung Cộng sản xuất, viết thư yêu cầu các nhà lập pháp Mỹ phải có các biện pháp để làm cân bằng cán cân thương mại giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ, áp lực Trung Cộng phải tôn trọng luật pháp quốc tế trong vấn đề nhân quyền và bảo vệ môi sinh môi trường.
Tổng thống thắng cử Donald Trump đã từng lên tiếng kêu gọi mọi người hãy tìm hiểu “Death By China”. Ông đã nói:
“Death By China rất chính xác. Tài liệu quan trọng nầy diễn tả vấn nạn của chúng ta với Trung Cộng bằng những sự thật không thể chối cãi, những con số thống kê chính xác, và sự nghiên cứu tỉ mỉ. Tôi , thúc giục các bạn hãy xem nó.”
Bây giờ với tư cách là một tổng thống thắng cử với khẩu hiệu là “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, ông Trump biết rõ hơn ai hết là điều đó chỉ xảy ra khi mà nước Mỹ không còn bị chèn ép bởi Trung Cộng, không bị thiếu nợ hàng ngàn tỉ, không bị lấy đi hàng chục triệu công việc làm và các tài sản trí tuệ do các hảng xưởng của Mỹ tìm tòi nghiên cứu. Và ông đã mời ngay tác giả của “Death By China” để lo cho các vấn đề quan trọng nầy.
Trước khi đưa ra những dự đoán về những thay đổi quan trọng trong chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng, chúng ta hãy bỏ ra khoảng 80 phút để xem cuốn phim tài liệu “Death By China” với những lời bình phẩm của các vị học giả danh tiếng và của một số người dân Hoa Kỳ.
Sau khi xem nó, chắc hẳn chúng ta cũng đoán được một phần nào những gì sẽ xảy ra. Chính phủ Mỹ mong muốn Trung Cộng tôn trọng luật lệ về lao động, luật lệ về bảo vệ môi trường, luật lệ về bảo vệ sản phẩm trí tuệ, để đồng tiền nhân dân tệ tự do lưu hành không bị phá giá. Cái khó khăn ở đây là sự thực thi và giám sát những điều đó. Cho nên có lẽ chính phủ Mỹ phải thi hành những chính sách khắc khe hơn đối với những công ty của chính mình hay những công ty có tầm vóc quốc tế đang làm ăn ở Mỹ. Và qua trung gian những công ty nầy, chính quyền Mỹ sẽ tạo nên những sức ép to lớn lên Trung Cộng.
Tuy nhiên để ngăn chận một sự hủy diệt đã bắt đầu hàng chục năm qua, thay đổi chính sách sẽ chỉ là một mặt của vấn đề, mặt khác là phải có sự tham dự của toàn dân. Chỉ khi nào người dân nhìn thấy vấn đề và cùng nhau hiệp lực chung sức với chính quyền thì cái đại họa kia mới mong tránh khỏi. Cũng cần phải nói thêm rằng cái đại hoạ bị diệt vong bởi Trung Cộng là cái đại họa chung của nhân loại cho nên không những chính phủ và nhân dân Mỹ phải có biện pháp giải trừ mà cả nhân loại cũng cần phải góp tay tranh đấu. Và hơn ai hết nhân dân Việt Nam đã thấu hiểu cái nguy cơ của mình vì ở ngay sát bên anh hàng xóm bất lương và nhiều tham vọng. Là người Việt Nam yêu nước chắc hẳn ai cũng mong muốn cái cơ hội chung tay tranh đấu nầy.
Trần Việt Hoàng
Lợn ủn ỉn Kim Jong Un coi thường vỏi vòi voi già Trump !
Tin tức sáng nay 12 tháng 2 loan Bắc Hàn lại tiếp tục thử hỏa tiễn. Lần này, hỏa tiễn đã rơi vào vùng biển của Nhật Bản :
http://www.cnn.com/2017/02/11/asia/north-korea-missile/index.html
Cái bọn ” đại bểu cuốc hụi vẹm ” nó cũng phát biểu cũng y chang như cu Ngoan nhà ta ở đây vậy. Đó là rân trí VN ta còn… thấp kém lắm, nó nông choèn choẹt cứ như cái…DỐN vợ nhà chúng em ấy các bác ạ !…hehehe
Cho nên không thể cho ra luật biểu tềnh lày lọ hay tiến hành phong chào rân chủ hoá mạnh mẽ để …” tự nực tự cười ” được đâu.
Cũng như các bác 5, 6, 7 bó chống cộng trên riễn đàn này đừng có mà hung hăng kiểu con bọ chét nữa, cứ đòi nằng nặc một hai là phải…CHiẾN với tất cả kẻ thù nhá.
Phải nghe nhời cu Ngoan có danh xưng là tổ sư y trị kia, nôm na còn gọi là thày…MỒNG ĐỐC, lúc nào mồm cu ta cũng …” em sợ…em sợ ” lắm lắm…! Nào là …oánh nhao, nhược tiểu, tay sai , nội loạn, tàn phá, ly tán, phe rân chủ chưa mạnh… v.v… để cu nhà ta ra toa thuốc, rạy rỗ cho thì các bác mới thành …anh minh như nó được.
Xin thưa cùng các bác là nếu mà ngày xưa các cụ ở cái Hội Nghị Diên Hồng kia mà cũng…em sợ lày, em sợ lọ, đíu dám dơ thẳng tay cao lên giời mà hét….QUYẾT CHIẾN thì bây giờ thằng cu Ngoan kia phải gọi tên nó là…A -Lủm hay A-Thủm mới đúng, vì nó chỉ chiên xực cháo trắng hột dịt thúi là món quê hương của nó ấy.
Đó là chưa kể cái món dân chí, dân rận giề giề ấy mà đám gan chuột lắt của nó cứ tài lay ở đây là tại vì, tại vò dân trí VN chưa cao được bằng tụi nó, nên phải cố mà chịu cho bọn giặc cộng kia nó ngồi ị lên đầu thêm vài chục năm nữa đi.
Đến khi nào bọn ấy nó chán, nó thỉnh bọn cu Ngoan về mà rạy rỗ cho cái đại kế sách cao siu, thâm thúi vừa được…độ lại kia là :
- ” LẤY CHÍ NGU THAY …CỦ LẠC – LẤY ĐẠI NGHỄNH THẮNG SUY KHỜ ” thì mới làm …kít mạng dẻ dang cho dân tộc được, chắc là thế chứ còn gì nữa ?
Thế thì còn thời xưa kia khi dân VN oánh tan giặc Nguyên Mông, Minh, Thanh…v.v…thì dân trí ngày ấy chắc chỉ cao cỡ cái… mu rùa hay quá lắm là cỡ cái mu giề giề ấy, mà bọn cu Ngoan nó đang nghĩ và đang sờ hằng đêm ở nhà kia thoi mờ…hehehehe…..
Tém lại là giời đã sinh ra loài cọp thì nó phải dữ và chiến để mà sơi thịt. Còn loài thỏ xìu ển thì chỉ nhe mồm vẩu ra mà cạp cỏ đi.
Cũng như đã là liền ông Việt Nam thì phải…MÁU !
Còn cứ hả họng ra là em sợ, em sợ như cu Ngoan nhà ta đây, thì lùm ơn về nhà bảo vợ là từ nay chỉ mua…VÁY và XÚ CHIÊNG cho mà đeo, nhớ dể dành thêm tiền mà mua cái vé máy bay đi Thái nữa, qua đó mà đổi giống moẹ nó đi cho nó đỡ …lòng thòng, chả còn được tích xự đíu giề với các chị em nhà ta nữa nhá !….hehehehe
Vỏi vòi voi Trump co vòi quỵ gối !
Bản tin ngày 10 tháng 2 loan rằng Trump nói chuyện với Tập cận Bình ngày hôm trước và đồng ý tôn trọng chính sách Một Nước Tàu. Trump và họ Tập cũng mời lẫn nhau sang viếng thăm quốc gia của mình .
http://www.usatoday.com/story/news/world/2017/02/09/president-trump-china-xi-jinping-policy-united-states/97730540/
Bản tin 9 tháng 2 của hãng thông tấn Reuters loan rằng Trump vừa gửi thư cho Tập cận Bình mong muốn có mối ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước.
Trump cám ơn Tập đã chúc mừng Trump dịp Trump tuyên thệ nhậm chức. Và Trump chúc Trung cộng một năm mới Con Gà thịnh vượng.
Đơn-gian. Không mất mát gì hết, còn có lợi. Dùng Cảng Cam-Ranh lấy lại Biển đảo Hoàng-Trường-Sa.
Phức-tạp và tốn kém. Dùng Hiệp-định Genève 1954 và Hiệp-định Paris 1973. Suy-luận sẽ thấy chính-sách.
Khi vui mừng, không ai tranh khỏi nhảy nhót. “Khoái lạc tăng cường cử động”(qui luật tâm lý) .
Truoc’ đây . Kinh tê’ phát triển tột đỉnh đã đẩy Nhật vào Thế Chiến II.
Có lẽ Trung Quôc không tránh khỏi. Và nhu* the^’ …CSVN mo*i’ mau xoá sổ.
Hehehe…đương nhiên là hai con bulldog to đầu này nó đâu có ngu mà nhảy chồm vào mà sực nhau chứ. Nếu không có con lau nhau nào xông vào táp ngậm cục xương đem về cho nó hưởng, thì nó cứ viêc chia mâm ra hai bên rồi ngồi thi gan, còn gọi nôm na là chơi món thiền. ..” thi hơi với giải ” với nhau 5, 10, 20 năm hoặc lâu hơn nữa cũng được, không việc gì mà phải xoắn cả!
Đến khi nào con kia gồng theo hết cơm, hết đạn, hết xí oách lết hết nổi…lòi kèn ra đằng đít như con gấu… Móc-cơ-ra kia, là tự động ngã ngửa lăn đùng ra mà chết toi, thế thôi !
Tới giờ phút này thì đại khái là 2 con to đầu này nó đã đi đêm thoả thuận với nhau xong xuôi moẹ nó cả rồi, tạm thời bước đầu là thế lày :
1- Đường lưỡi bò tàu khựa chịu xắt lát mỏng từng khúc đem về mà nấu hủ tíu cho tòn dân khựa sơi. Các đảo xây dựng trái phép phải cào bằng, xà bần thì đem về để dành nữa đem qua Nga đổi dầu hoả.
2- Mỹ cam kết không oánh thuế 45% hàng dỏm của khựa, ngược lại khựa phải quy giá đồng Mao đúng mức thiệt xự.
3- Đài Loan vẫn giữ nguyên tình chạng như cũ, đíu được tiên bố độc lập gì sất .
4- Bên kia vĩ tuyến 17 VN dành cho các em yêu boác và cờ đỏ máu què. Nếu đã vô nam sau 75 thì phải kê khai hộ khẩu và trong 200 ngày, bắt buộc phải lết lên tàu…” thốn nhức ” tập kết về bắc mà xây dựng… phố Hô-lì -Gút đèn đỏ cho giai chệt đông như ruồi mùa …hoa sữa, nó được tự do qua chơi các cháu gái của boác cho đã điếu, cho phỉ chí bao đêm chỉ toàn ôm …búp bê xì-lí-cần !
5- Miền Nam được lấy lại cờ VNCH và giữ thể chế cộng hoà như cũ.
Chấm hết !!!
Chỉ có điều lạ này, là tự vì sao có cái con cẩu hoang lau nhau răng hô mã tấu, đầu đỏ đít sao vàng kia, cứ lăng xăng chạy quanh liếm cái…át-sồ cho con màu đỏ, cho nó sạch cái trôn 5 sao vàng đang ngồi thi gan mà cứ rỉ…nhớt máy ra mới hay chứ.
Chắc là con bulldog đỏ này là bố nhảy đực với…lợn lai hồ tinh đẻ ra con cẩu con Chi-hoa-hoa này, nên nó mới có cái lưỡi dẻo dai, không khác giề cái lưỡi của mấy cu…hai-phai ở đây, chiên chủ chương…” lấy đại nghễnh thắng suy khờ ” nên cứ lè ra mà… dùi vào đít bác Nguyễn Văn, nuôn một nòng iu cờ vàng tha thiếc tiếc nuối vô bờ nhà ta vậy, đúng như thế chứ còn gì nữa ?…hehehe…
Đồng hương ta được khuyến khích tiếp tục mạnh miệng ca ngài Trump để ngài sẽ được tái đắc cử thêm nhiệm kỳ nữa- nếu ngài còn sống và còn đủ năng lực tới ngày đó, may ra biết đâu trong 100 ngày đầu kỳ tới, ngài sẽ hù dọa Tập cút cờ đỏ 5 sao nhào ở Biển Đông
Ông Rex Tillerson nói rằng: “Trung Quốc không được phép sử dụng các đảo nhân tạo để ép buộc các nước láng giềng hoặc hạn chế tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Hoa Kỳ sẽ duy trì tự do hàng hải và hàng không bằng cách tiếp tục bay, đi thuyền và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Nếu một tình huống khẩn cấp xảy ra, Hoa Kỳ cùng với các đồng minh và đối tác của mình phải có khả năng hạn chế sự tiếp cận của Trung Quốc đến các đảo nhân tạo, sử dụng chúng để đe dọa đến Hoa Kỳ và các đồng minh, đối tác. Mỹ phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn chặn các hành động gây mất ổn định hơn, trấn an các đồng minh và đối tác của mình rằng, Hoa Kỳ sẽ ủng hộ họ trong việc giữ gìn các quy tắc và chuẩn mực quốc tế.” The Japan Times cho rằng việc công bố biên bản buổi điều trần ở trên của ông Rex Tillerson là nhằm mục đích làm mềm lời tuyên bố trước đó, và một người phát ngôn của Ủy ban đối ngoại thượng viện Mỹ xác nhận với The Japan Times rằng tài liệu này là đúng.
Vậy là Tàu vui rồi! Thế là hòa bình, hòa bình Tại chỗ không trả lại. Nghĩa là những gì Tàu đã chiếm vẫn cứ giữ, chỉ tạm thời không chiếm thêm; những gì đã xây không dỡ bỏ; và những gì đã tuyên bố, chẳng hạn như “chủ quyền không tranh cãi”, hoặc “đường chín đoạn” cũng không rút lại. Coi như Tàu đã thắng và Mỹ đã thua. Chính quyền Trump thắng áp đảo khi chưa nhậm chức và làm cho Tàu run sợ, nhưng khi nhậm chức chỉ 2 tuần thì lại xìu. Sau tuyên bố không động binh ở Biển Đông của bộ trưởng quốc phòng và bây giờ ông bộ trưởng ngoại giao nhẹ giọng xuống. Coi như mọi thứ vẫn như cũ như trước ngày Obama trao quyền lại, sẽ không có gì xảy ra nếu Tàu không leo thang thêm. Vậy là tiến trình xâm thực của Tàu có kết quả, chậm mà chắc và sẽ chờ cơ hội lại tiệm tiến thêm. Bây giờ Mỹ chỉ còn hy vọng “đánh” bằng ngoại giao, thương mại, kinh tế, và chính trị. Nhưng con bài đã lật tẩy; lời cứng rắn ban đầu đã tiêu mất; quân sự ngại đối đầu, ngoại giao nhỏ nhẹ lại, coi như cái thế mạnh ban đầu giờ không còn nữa thì liệu có còn đủ mạnh để thắng trên mặt trận khác? Cứ đem chiến tranh ra hù dọa, anh nào sợ thì sẽ thua. Bây giờ thì Tàu đã không còn lo sợ Trump như những ngày đầu. Vậy mới biết chiến tranh thắng thua nhiều khi chỉ vài lời nói chứ chẳng cần phải động binh động mã.
nv
Thưa bác Nguyễn Văn,
Chiến tranh T+ & Mỹ là chuyện KHÔNG BAO GIỜ (never) xảy ra như tôi đã từng góp ý trên diễn đàn này nhiều phen.
Mới đây bác Tây Môn Lú còn hy vọng rất có thể vì VN mà Mỹ sẽ đánh nhau to với T+, bởi VN là đầu cầu cho phép Mỹ tiếp cận dễ dàng ở Á châu !?
Theo tôi chiến tranh thật sự giữa các nước lớn kể từ thời hậu chiến (thế chiến 2) là điều không tưởng, bởi họ đã có nhiều kinh nghiệm đau thương sau hai thế chiến. Khắp nơi trên đất Pháp, Bỉ, Hoà Lan, Đức … tôi thấy rất nhiều nghĩa trang to nhỏ của các tử sĩ các phe tham chiến, các đài tưởng niệm …, nhắc nhở cho dân và các chính khách nên cẩn thận khi tuyên chiến với nhau. Hàng năm họ vẫn tổ chức các lễ tưởng niệm các trận đánh ác liệt ở các địa phương trong thời chiến. Trên các truyền thông đại chúng họ cho chiếu phim tài liệu và phim đóng lại (như phim The Longest Day chẳng hạn) để nhắc nhở mọi người về thảm hoạ chiến tranh, về tội ác diệt chủng của Quốc Xã Đức và nỗi ám ảnh holocaust.
Nói thêm là khi tôi còn hành nghề, đôi khi đọc được trong hồ sơ bệnh lý của một người bệnh lớn tuổi có ghi “hội chứng KZ” (KZ-Syndroom = hội chứng trại tập trung thời Đức quốc xã). Những người này hồi đó còn sống rất nhiề, nên khi nước Đức thống nhất, họ lo sợ hơn ai hết. Nỗi ám ảnh một nước Đức hiếu chiến, từng gây hai cuộc thế chiến trong nửa đầu thế kỷ 20 là sự kinh hoàng nhất đời họ.
(Nói thật tôi thấy dân Á châu rất ư hiếu chiến. Cứ xem dân mình vẫn chưa chán ghét chiến tranh, nhiều người vẫn muốn đánh nhau linh tinh với các kẻ thù. Tôi hy vọng là họ chỉ hung hăng con bọ gậy trong không gian ảo thôi, bởi các còm sĩ này tuổi đời cũng 5-6-7 bó mất rồi)
Nói thế để thấy chỉ có thể có chiến tranh UỶ NHIỆM như ở thời Chiến tranh Lạnh (The Cold War), đã xảy ra các cuộc chiến tranh nóng (the “warm” wars) tại các nước nhược tiểu (như ở bán đảo Đông Dương, ở Phi Châu, Trung Đông …).
Suy ra có thể có những đụng độ, hay va chạm quân sự giữa các cường quốc, nhưng thường là ở một nước nhược tiểu, kiểu như hiện nay ở Syria, Ukraine ….
Chiến tranh ở VN đã cho người Mỹ bài học về cái gọi là Mặc cảm Việt Nam (The Vietnam Syndrome); cũng như chiến tranh ở Afghanistan cho người Nga biết mùi thảm bại ra sao trước đám kháng chiến Hồi giáo (mujahidin) Taliban …
Nói tóm lại, tôi rất sợ bọn to đầu đánh nhau các nước nhược tiểu như VN sẽ chịu nhiều thiệt hại như thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Lúc này phía dân chủ chưa đủ mạnh và dân trí còn thấp kém để tự túc tự cường tiến hành một phong trào dân chủ hoá VN. Nếu dựa vào thế lực ngoại bang tôi e rằng lại bị chúng lợi dụng làm tay sai mất thôi.
Cái gương ở Afghanistan, Iraq, Lybia cho ta thấy rõ điều trên. Dựa vào phương Tây để lật đổ độc tài, để thiết lập nên các chính phủ thân phương Tây (đúng hơn thân Mỹ) nhưng tham nhũng bất tài vô tướng, cho nên nội loạn dài dài, tàn phá tan hoang đất nước và lòng người ly tán hơn bao giờ hết.
@ Lão Ngoan Đồng
Chiến tranh Mỹ với Tàu rất khó xảy ra, trừ phi họ muốn chết! Nhưng…
Trên thế giới chưa có hai hoặc nhiều nước có vũ khí nguyên tử đánh nhau vì họ hiểu khi bên này ấn nút thì bên kia cũng ấn lại. Đặt giả dụ, dù đã không xảy ra nhưng thử để suy nghĩ, rằng thế chiến II, nếu nước Nhật cũng có bom nguyên tử thì Mỹ có dám thả 2 quả xuống nước Nhật? Hoặc nếu Liên Xô có vũ khí nguyên tử thì liệu nước Đức có dám đánh Liên Xô? Ai muốn trả lời sao cũng được nhưng riêng tôi nghĩ là không. Bằng chứng là ngày nay nhiều nước có vũ khí nguyên tử nhưng chỉ để tự vệ chứ không dám tấn công nhau. Vậy có thể nói vũ khí nguyên tử cũng là tờ giấy chứng nhận cho… hòa bình, chỉ khi bạn không có thì bạn luôn bị bức hiếp bởi nước có. Ví dụ như Nhật, Nhật luôn bị đe dọa bởi Bắc Hàn và Tàu Cộng, nếu một ngày nào Nhật thấy cần phải có vũ khí nguyên tử thì ngày đó nước Nhật sẽ không còn sợ bị ai đe dọa và cũng chẳng cần Mỹ bảo vệ.
Là nước có vũ khí nguyên tử trước tiên nhưng nước Mỹ không chủ trương tiêu diệt nhân loại, Mỹ chỉ muốn giàu mạnh và là một siêu cường trên thế giới. Cái hay của Mỹ là chủ trương phải có đối thủ để cạnh tranh làm ăn buôn bán làm giàu trên… dân nghèo các nước nhỏ. Liên Xô trước kia cũng là một siêu cường hạt nhân mà Mỹ không bao giờ dám tấn công, ngay cả bây giờ dù LX đã sụp đổ và Nga ngày nay đã yếu. Bây giờ thì Tàu thế LX ngày xưa để tranh giành với Mỹ, đó cũng là lời giải thích tại sao Mỹ nuôi Tàu bấy lâu nay, và đương nhiên họ chẳng dại vì một nước nhỏ mà đánh nhau, nếu có đánh thì nguyên nhân phải là xung khắc quyền lợi giữa họ với nhau. Nếu hỏi VN bây giờ đang ở đâu thì rõ ràng ai cũng biết VN đang lệ thuộc Tàu và đang bị Tàu thao túng trên mọi địa hạt. Nhưng nếu nói Mỹ không có ảnh hưởng tại VN thì cũng không đúng vì thật sự ảnh hưởng của Mỹ cũng không nhỏ, hoặc ít nhất cũng không để VN ngã hẳn về Tàu. Chúng ta hay nói Việt Cộng Hà Nội đu dây nhưng thật ra cũng chính Tàu và Mỹ muốn VN đứng như vậy. Bây giờ giả sử nếu Mỹ phân tích và nhìn xa hơn biết sẽ mất ngôi vị siêu cường số một thì Mỹ sẽ làm gì? Có chấp nhận hay không? Hãy nhìn lại quá khứ gần đây một chút, chính Mỹ không chịu thua nên mới có chiến tranh lạnh với LX và LX sụp đổ. Vậy nếu biết sẽ mất vai trò siêu cường thì Mỹ sẽ phải có đối sách. Lý do Tàu và Mỹ không (hoặc chưa) đánh nhau vì chưa phải lúc, hay nói rõ hơn là Tàu chưa đủ sức để thắng Mỹ. Nhưng nếu một ngày nào đó Mỹ thấy an nguy bị đe dọa thì Mỹ sẽ ra tay và Tàu sẽ phải thua như LX đã thua Mỹ. Đó là lý do Mỹ mềm mỏng trở lại với Tàu.
nv
Thân phương Tây thì gặp toàn là thứ tướng lãnh bất tài tham nhũng, dựa vào Mỹ thì bị nội loạn, đường nào thấy cũng từ chết tới bị thương!
Thôi thì để xã hội được ổn định, phát triển, hãy để các lãnh tụ anh minh-trí tuệ của VN ta cứ tiếp tục lãnh đạo, và dân ta cứ bình tâm sống dưới thiên đường xhcn vì luôn luôn được che chở bởi hai người “anh em” vĩ đại phải không ông thầy?
Dear Tudo.com,
Đáng tiếc bạn không rút được bài học quá khứ và không theo dõi kỹ những gì tôi bình luận xưa nay, mặc dù chúng ta nhiều phen đối thoại lý thú với nhau.
Tôi nhấn mạnh cho bạn rõ, tôi chủ trương làm cách mạng theo đường lối của cụ Phan Chu Trinh. Đó là nâng cao dân trí ở bước đầu, làm bàn đạp cho “chấn dân khí”, nói khác đi chấn hưng (to encourage) tinh thần dân tộc, dám hy sinh cho đất nước (như thời chống xâm lăng phương Bắc hay thực dân Pháp. Khi hội đủ điều kiện đó ta mới tiến hành cách mạng dân chủ dân sinh.
Xưa nay (người) ta hay nóng vội, dựa vào ngoại bang là chính yếu, cho nên lật đổ độc tài hay ngoại xâm song lại vướng vào độc tài hay làm tay sai cho ngoại bang.
Hệ quả nội loạn triền miên không dứt, đất nước tan hoang. Lịch sử VN thời cận và hiện đại, cũng như thế giới sử chứng minh điều này.
Tại Afghanistan sau khi đánh đuổi Nga, bọn Taliban lên cầm quyền, bị Mỹ lật đổ thay bằng chinh quyền thân Mỹ thối nát, bất tài vô tướng khiến bọn Taliban quay trở lại.
Tại Iraq Mỹ cũng lập lại y chang sau khi tiêu diệt Saddam Hussein (qua nguỵ tạo bằng chứng của CIA là Saddam Hussein đang sản xuất vũ khí giết người hàng loạt) lập lên chính quyền do đám thiểu số cầm đầu thân Mỹ và thối nát, nên đám đa số thuôc nhánh Sunny đạo Hồi không phục, nổi loạn và đa số quân nhân thời Saddam Hussein đi theo bọn IS, khiến đất nước nội chiến lung tung.
Lybia nát bét như tương tàu sau khi phương Tây diệt Khadaffi bởi loạn sứ quân.
Ukraine đang phải trả giá đắt khi muốn ngả qua phương Tây, nhưng con gấu Nga Putin nhất định không chịu nhả ra, cho dù phương Tây cố can thiệp. Thực sự còn ngại Putin nên không dám mạnh tay sợ “ném chuột vỡ đồ quí” !
Tóm lại, LÀM CHÍNH TRỊ NHƯ KHO CÁ NHỎ, PHẢI KIÊN NHẪN GIỮ CÁI ĐẦU THẬT TỈNH TÁO. Nóng vội là hư đường hư bột ráo trọi.
Rất nhiều yếu tố nội tại và ngoại lai can thiệp vào, nếu không có trình độ chuyên môn cao để cùng nhau phán đoán. Bởi thế cần trao đổi thật kỹ trước khi hành động. Huống chi chúng ta là nhứng tay mơ càng cần phải bình tâm suy nghĩ cùng nhau.
Như bàn thảo ở trên với Nguyễn Văn người ta hy vọng Trump lên sẽ cứng rắn với T+, qua đó tiến trình dân chủ hoá sẽ dễ dàng hơn. Thực tế đến hôm nay cho thấy rõ bọn to đầu KHÔNG BAO GIỜ đánh nhau trực diện, mà toàn dùng chiến tranh uỷ nhiệm như thời Chiến tranh Lạnh. Đó là trường hợp Chiến tranh Đông Dương lần Một và Hai.
Người ta vẫn tin là Mỹ và phương Tây tử tế, là hiện thân của dân chủ tự do. Thực sự toàn là một đám thực dụng, coi lợi nhuận là chính, qua chính sách REALPOLITIK ! Có lợi nhào vô, hết lợi rút ngay, dù phải bỏ của chạy lấy người.
Mỹ rất khôn ngoan, bậc thày của CS, cho nên ít ai thấy bản chât thật của Mỹ. Lúc nào cũng dùng ô dù dân chủ tự do, nhân quyền … để che đậy cho “bàn tay lông lá” thò vào ở khắp nơi khuấy động nhằm thủ lợi.
Chẳng han khi mới phát minh ra nguyên tử bèn trương ngay khẩu hiệu NGUYÊN TỬ PHỤNG SỰ HOÀ BÌNH và tha hồ chế tạo đủ loại bom hạt nhân (nguyên tử, kinh khí, trung hoà tử), các hoả tiễn mang đầu đạn nguyên tử đủ loại, tàu ngầm nguyên tử, tần nổi nguyên tử … Liễn Xô cũng theo đuôi gây môt cuộc chạy đua vũ trang vũ khí nguyên tử. Pháp cũng nhập cuộc chơi cùng các nước khác (Tàu, Israel…)
Thấy thế Mỹ bèn đòi kiểm soát vũ khí nguyên tử, nhưng Pháp không chịu, cứ thử bừa ở các đảo ngoài khơi Thái Bình Dương. Tàu cũng rứa.
Mỹ đành đơn phương xuống thang qua trò giải trừ quân bị kho vũ khí nguyên tử với Liên Xô vào thời Reagen và Gorbachov. Rồi Mỹ ra sức “ức hiếp” buộc các nước nhỏ yếu hơn nhiều (Iran, Iraq, Bắc Hàn …) không được nghiên cứu và thử bom nguyên tử, tiến hành thử các loại hoả tiễn tầm ngắn, trung và dài mang đầu đạn nguyên tử. …
Chuyên về nước Mỹ và đồng minh phương Tây còn nhiều lắm. Mình cần hiểu bản chất thật của họ, chứ đừng tưởng họ tử tế và chỉ biết so sánh với bọn CS hiếu chiến, ngu dốt, tàn bạo mà thôi.
Bên kia anh chờ, bên nay tôi chờ, chờ Trump đòi lại Biển Đông cho Việt nam…Chờ đến khi mô ?!
Bên kia anh chờ, bên nay tôi chờ, chờ Trump đòi lại Biển Đông cho Việt nam…Chờ đến khi mô ?!
Hoa Kỳ cam kết bảo vệ đảo Senkaku cho Nhật
BBC February 6,2017
Nhật Bản cho hay hôm 6/02/2017, ba tàu hải tuần của Trung Quốc đã vào “vùng biển của Nhật Bản” gần các đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, sau phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, James Mattis cam kết bảo vệ các đảo này cho Nhật.
Trước đó hai hôm, phát biểu tại Tokyo, ông Mattis nói Hoa Kỳ công nhận quyền quản lý nhóm đảo Senkaku tại biển Hoa Đông và các đảo này nằm trong phạm vi bảo vệ của hiệp ước quân sự Mỹ – Nhật.
Thăm Hàn Quốc, ông Mattis nhấn mạnh lại cam kết an ninh cho Seoul và hai bên sẽ tiếp tục triển khai lá chắn tên lửa THAAD, chương trình bị Bắc Kinh phản đối.
Hàn Quốc và Hoa Kỳ nói THAAD nhằm bảo vệ miền Nam khỏi nguy cơ hỏa tiễn từ Bắc Triều Tiên.
Vũ như cẩn, vẫn như cũ ở Biển Đông ?!
Tổng trưởng Quốc Phòng Mỹ tuyên bố tìm kiếm một kết thúc bằng ngoại giao ở biển Đông
February 4, 2017
Chuyến đi của tổng trưởng quốc phòng Mattis đến Nam Hàn và Nhật đã khiến hai quốc gia này an tâm hơn khi ông Mattis khẳng định rằng sẽ tiếp tục quyết tâm bảo vệ hai đồng minh Á châu này.
Ông Mattis khẳng định là Hoa Kỳ “sẽ ủng hộ tiếng nói của Tokyo trong vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Điếu Ngư Đài với Trung quốc, mà Nhật Bản gọi là quần đảo Sensaku”. Và rằng vào cuối năm 2017, quân đội Mỹ và Nam Hàn sẽ giàn ra hỏa tiễn THAAD tối tân nhằm đánh chận vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn, kể cả các hỏa tiển tầm trung hay tầm xa.
Ông Mattis cũng vừa tuyên bố rằng những nỗ lực ngoại giao phải được khai thác tối đa nhằm giải quyết sự tranh chấp tại biển đông. Trước đó, ngoại trưởng Rex Tlllerson trong lúc điều trần tại Thượng Viện đã tuyên bố mạnh mẽ và cương quyết hơn như Trung Cộng phải ngưng xây dựng đảo và có thể sẽ không cho phép Trung Cộng tiếp cận các hòn đảo xây dựng trái luật quốc tế trên biển đông.
Tổng trưởng Mattis nói với ký giả rằng “Tất cả những gì mà chúng ta phải làm là khai dụng triệt để tất cả các nỗ lực ngoại giao để giải quyết tranh chấp một cách phù hợp. Lập trường quân sự của chúng ta sẽ là điều để tăng cường các nhà ngoại giao. Vào thời điểm này, chúng ta không thấy bất cứ nhu cầu nào để di động quân sự mạnh mẽ cả.”