Tình nghĩa gắn bó các chiến sỹ dân chủ
Chiến sỹ dân chủ Bùi Minh Hằng, sau 3 năm ngồi tù, đã được tự do từ sáng ngày 11/2.
Cũng có tin cho biết anh Đòan Huy Chương, chiến sỹ dân chủ tham gia thành lập công đòan tự do Lao Động Việt cũng sẽ được tự do bgày 13/2 sau 7 năm thụ án. Tuy nhiên, sáng ngày 13/2 vọ anh Chương là cô Chiêm Thị Tường Mạnh đã cùng con lên trại giam đón chồng như đã hẹn , nhưng không được gặp, cũng không được thông báo vì sao.Có tin cho biết trại giam đã giao anh Chương cho ông Diên là cha đẻ của anh Chương. Ông Diên từng bị trại giam lợi dụng để dụ dỗ anh Chương nhận tội, nhưng anh Chương đã kiên quyết khước từ. Để xemhọ còn dở trò gì nữa.
Việc cô Minh Hằng ra khỏi tù là tin mừng của gia đình, cũng là niềm vui lớn của tập thể hàng ngàn anh chị em chiến sỹ dân chủ trong ơn 40 tổ chức xã hội dân sự, của hàng vạn dân oan và nhân dân lao động làm thuê trong cả nước.
Các cuộc đón tiếp nồng nhiệt, thân thiết anh chị em ”tù dân chủ” và ”tù nhân quyền” trở về làm nức lòng, phấn chấn mọi tấm lòng trong cả nước.
Chúng ta vui mừng thấy cô Minh Hằng khỏe mạnh, quắc thước, mặc dù bị đối xử tàn tệ trong trại giam ở tận Tây Nguyên, qua nhiều lần tuyệt thực dài ngày, ốm đau không có thuốc. Mấy lời đầu tiên của cô khi ra tù vẫn mang chất Minh Hằng lâu nay, kiên cường bất khuất, lại hóm hỉnh sâu cay, ngẩng cao đầu, cao hơn hẳn bọn ” hèn với giặc, ác với dân ”. Hơn 20 bạn hữu lên tận Tây Nguyên đón cô về Sài gòn sau khi chụp ảnh lưu niệm ngay cổng trại giam với những bó hoa hướng dương và hoa hồng lớn, trước một số công an đực mặt đứng nhìn. Cô chân thành xúc động cho biết ”thèm được gặp nhau, thèm nói chuyện với nhau, thèm được ôm nhau trong vòng tay lớn”. Cô ôm chặt cậu con trai hiếu thảo Bùi Trung Nhân, từng sang tận Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc để đòi tự do cho người mẹ yêu quý. Bà con ta còn nhớ Minh Hằng ở trong tù nhất định không nhận tội, không chịu mặc áo quần kẻ chữ ”phạm nhân”.
Về đến Sài Gòn, ngay tối 11/2 cô Bùi Minh Hằng đã có cuộc gặp mặt ngay với hàng trăm bạn hữu tại Nhà thờ Kỳ Đồng. Trả lời phỏng vấn của báo Người Việt cô cho biết :” Tôi có một thông điệp lúc này muốn gửi đến những người lãnh đạo cộng sản là tôi cám ơn họ, nhà tù của họ đã rèn luyện cho tôi kiên cường mạnh mẽ hơn trước, điều trước kia tôi chưa nhận ra, đây là một điều sẽ giúp tôi trong cuộc ‘đánh trâu’ – đấu tranh – sắp tới ”.
Cô cũng không quên ghé qua Đak Nông, thắp hương tưởng niệm anh nhà giáo Đinh Đăng Định một bạn dân chủ bất khuất vừa ra đi sau khi ở tù về. Lên đón cô còn có anh Nguyễn Bắc Truyền, anh Nguyễn Văn Minh và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Đúng 3 năm trước, cô Hằng cùng anh Minh và cô Thúy Quỳnh lên thăm anh Nguyễn Bắc Truyền – cũng là một chiến sỹ dân chủ theo đạo Hòa Hảo ; cả 3 người đều bị kết tội vu vơ là : ”gây rối trật tự giao thông”.
Vụ án dàn dựng để bỏ tù các chiến sỹ dân chủ 3 năm trước rõ ràng là nhằm dọa dẫm các chiến sỹ dân chủ không được liên kết với nhau, bênh vực nhau, không được bày tỏ tình cảm thân ái với nhau, theo chủ trương ” chia để trị ”.
Nhưng rõ ràng là ý đồ đen tối ấy không mảy may có tác dụng răn đe.
Nhà tù cộng sản đã trở nên môi trường rèn luyện ý chí đấu tranh bất khuất, môi trường xây dựng tình nghĩa keo sơn gắn bó các chiến sỹ dân chủ với nhau. Đó là tình và nghĩa thương yêu quý mến nhau còn hơn là anh chị em ruột thịt của những người chung lý tưởng cao đẹp, xả thân quên mình cho mục tiêu tự do dân chủ cho tòan dân ta, cho quyền con người thiêng liêng của đồng bào ta, cho chính nghĩa độc lập dân tộc, chống quân bành trướng Trung Quốc. Đội ngũ ấy, hòn ngọc quý của đất nước, chính là lương tâm của Dân tộc và Thời đại.
Chính do vậy mà chính quyền càng đàn áp, phong trào đòi dân chủ nhân quyền càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, lan rộng trên nhiều địa bàn, thu hút từ các đảng viên cộng sản cấp cao nhiều tuổi đến gới trí thức, nam nữ thanh niên, sinh viên, nông dân mất đất, lao động thất nghiệp, các văn nghệ sỹ, luật sư, nhà giáo, nhà kinh doanh, làm cho các tổ chúc xã hội dân sự, các mạng truyền thông, blogger tự do ngày càng đông đảo.
Các ủy viên Bộ Chính trị, các ủy viên Trung ương đảng, bộ máy công an và cảnh sát hãy đọc kỹ tin và nhiều tấm ảnh đón tiếp cô Bùi Minh Hằng và anh Đòan Huy Chương sắp đến để nhận rõ mức độ dại dột, lẩm cẩm và bất nhân của họ. Thâm thù và sát hại những công dân yêu nước thương dân là những việc làm đen tối, dại dột, tốn kém, chỉ có phản tác dụng rèn luyện thêm hàng ngũ đấu tranh, góp phần đào tạo thêm đội ngũ các chiến sỹ dân chủ kiên cường, cùng nhân dân dành lại dân chủ tự do và nhân quyền, lẽ sống cao cả và cơ bản cấp bách của dân tộc Việt Nam ta.
Tình nghĩa keo sơn gắn bó các chiến sỹ dân chủ và thái độ độc ác chia rẽ của chính quyền cộng sản là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của cuộc đấu tranh ngày càng sâu rộng của nhân dân ta chuộng tự do và công lý, tin rằng lẽ phải và chính nghĩa sẽ chiến thắng sự tàn ác và bất nhân.
Bùi Tín (VOA)
DÂN CHỦ XÃ HỘI VÀ HỌC THUYẾT CÁC MÁC
Cái đinh của học thuyết Mác là chủ trương độc tài vô sản. Ý nghĩa quan điểm chuyên chính vô sản này nghe đâu cuối đời mình chính Mác đã rút lại, chối bỏ nó, song mọi cái đã hoàn toàn trễ rồi. Bởi mọi người cộng sản về sau từ đó trở đi không ai loại bỏ ý niệm này mà vẫn coi nó là xương sống của chủ nghĩa cộng sản mác xít.
Sở dĩ Mác chủ trương độc tài vô sản vì Mác quá tự tin vào học thuyết mình. Đó là ý nghĩa độc tài trong tư duy của Mác. Nhưng đã độc tài, tự coi tư tưởng mình là độc tôn, thế thì còn gì là nhà triết học, nhà khoa học đúng nghĩa, đó cũng là sự ngây thơ hay sự nghịch lý đầu tiên nhưng hoàn toàn nghiêm trọng trong lý thuyết của ông ta. Sở dĩ Mác chủ trương độc tài vì nghĩ nếu không độc tài, tức không cưỡng chế bằng mọi hình thức, cũng không thể nào bắt mọi người hay toàn xã hội phải đi theo lý thuyết ông ta và thực hiện xã hội cộng sản như ông ta muốn được. Nhưng Mác lại không thấy rằng xã hội cộng sản theo niềm tin như quy luật tất yếu khách quan là hoàn toàn phản khoa học, phi thực tế, do đó quan điểm chuyên chính của Mác ngay từ khởi thủy tự nó đã phi lý vì nghịch lý.
Tài sản thật ra chỉ là sự tiện ích cho cá nhân và xã hội con người. Bởi vậy khái niệm vô sản trước hết là khái niệm phản khách quan tự nhiên của Mác. Vả xã hội khách quan luôn luôn có sự tự điều hòa, tự thích nghi giữa các giai cấp. Cơ chế của xã hội tư sản hay kinh tế tư bản chính là đặt trên cơ sở hay nền tảng đó. Nên đó là cơ chế hoàn toàn tự động, không cần phải ai điều khiển hay chỉ huy nó nhưng nó vẫn tồn tại hiệu quả và phát triển.
Giai cấp vô sản công nghiệp ngay từ đầu chỉ là sự phát sinh mang tính lịch sử khách quan của nền công kỹ nghệ hình thành và phát triển. Lúc đầu nó có những sự bỡ ngỡ, bất công, những hạn chế của xã hội, nhưng về sau khi nền kinh tế xã hội phát triển lên, nó phải dần dần được đổi thay, phát huy và đổi mới. Chính khoa học kỹ thuật mọi loại phát triển, tư duy trí tuệ mọi loại phát triển, văn hóa xã hội mọi loại phát triển sẽ góp phần làm điều ấy mà chẳng cần giai cấp nào, nhất là giai cấp vô sản.
Như vậy giai cấp vô sản cũng qua đó mà được mọi giai cấp khác hỗ trợ cho nó, cải thiện nó, và giai cấp công nhân cũng như giai cấp nông dân luôn nhất thiết phải tồn tại trong xã hội cùng với nhiều giai cấp khác. Không bất kỳ giai cấp nào chỉ có mặt một mình mà xã hội chung có thể tồn tại và phát triển được. Bởi vậy khái niệm chuyên chính vô sản để cuối cùng xã hội chỉ có toàn công nhân hay xã hội phi giai cấp theo Mác quan niệm chỉ là cái niệm dốt nát, phi lý mà Mác đã phạm phải. Thật ra nền tảng sâu xa nhất của chủ trương đó của Mác vì ông ta mê tín vào quy luật duy tâm của Hegel, phủ định của phủ định, cho phủ định của hữu sản hay tư sản là phải đi đến vô sản. Sự mê tín của cá nhân mình mà đưa ra học thuyết làm huyễn hoặc cả lịch sử thế giới, thật là tội lỗi kể cả tội ác khôn cùng trong mọi thời đại của Mác.
Thực chất mọi con người cá nhân sinh ra đều hoàn toàn bình đẳng và tự do về nguyên tắc. Nhưng tính khí khác nhau, bản chất trời sinh khác nhau, sự học tập đào tạo, thói quen kinh nghiệm khác nhau, như thế luôn phải có sự chọn lọc chủ động để điều khiển, lèo lái xã hội của mọi con người tinh hoa nhất về một mặt trong từng thời điểm lịch sử cụ thể của xã hội, không thể chỉ là ý niệm giai cấp mơ hồ, mê tín và tuyệt đối ngu dốt u mê của Mác. Bởi mọi người có tự do mới tự do lựa chọn được các thành phần ưu tú từ mọi giai cấp trong xã hội để đại diện cho mình làm việc chung cho xã hội, nguyên tắc khách quan hoàn toàn là như thế nhưng lại bị Mác hoàn toàn phủ nhận, thật là một gã ngụy biện điên khùng nhất trong lịch sử nhân loại.
Hơn thế nữa, xã hội không bao giờ là mảng đúc sẳn cố định để có thể tùy tiện sắp xếp theo ý mình muốn. Xã hội thực tế chỉ là sự kết hợp khách quan của mọi cá nhân hợp lại. Mà mỗi cá nhân đều ra đời và chết đi theo từng thế hệ. Nhưng vậy không bao giờ có được một xã hội hoàn toàn lý tưởng kiểu phi giai cấp mà Mác quan niệm. Điều đó chỉ càng bộc lộ tính cách ngu dốt và lừa dối nhân loại một cách hoàn toàn bất nhân của Mác. Bởi cơ bản con người luôn không sao thoát ly được mọi bản năng tự nhiên, mà chỉ có sự hiểu biết và giáo dục mới chế ngự được nó. Có nghĩa mọi thành phần xấu và tiêu cực trong xã hội luôn luôn có mặt và lợi dụng nó. Do vậy chủ trương giai cấp kiểu xa cạ độc đoán như Mác thật là quan điểm đại phản động và tiêu cực nhất trong lịch sử nhân loại.
Nên nói cho cùng chỉ có nguyên tắc tự do dân chủ trong xã hội mới là nguyên tắc vĩnh cửu, thường xuyên, đúng đắn, ý nghĩa và giá trị nhất. Nhưng hỡi ơi Mác lại cho rằng nguyên tắc tự do dân chủ như thế của xã hội chỉ là nguyên tắc của tư sản nên cần phải dẹp bỏ tiêu diệt đi để đi đến xã hội vô sản. Có nghĩa Mác tự đặt ra tiền đề trước hết là vô sản rồi mọi lý luận về sau phải được rút ra từ tiền đề đó. Nhưng sự ngu dốt của Mác không cho ông ta thấy rằng khi đặt tiền đề sai thì mọi kết luận rút ra từ đó tất yếu đều sai. Cho nên nếu Mác không ngu dốt thì Mác cũng chỉ mê tín tăm tối thế thôi. Bởi đó ngày nay muốn cho xã hội phát triển, đất nước tiến bộ, mọi người hạnh phúc, chỉ có thể dùng nguyên tắc tự do dân chủ xã hội khách quan và khoa học để thay thế vào cho quan điểm ngu muội và mê tín độc tài chuyên chính vô sản mà Mác đã từng lợi dùng hay lầm lỡ một lần đưa ra theo cách hoang đường trước kia vậy thôi.
THƯỢNG NGÀN
(19/02/17)