Mười lăm năm quan hệ Việt – Mỹ
Ngày 14/7/2010 vừa qua, tại thủ đô nước Mỹ đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm 15 năm ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam. Trong buổi lễ người ta nói nhiều đến những thành công của mối quan hệ này. Ông John Kerry ca ngợi quyết định của cựu tổng thống Bill Clinton (bỏ cấm vận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam) là một quyết định “can đảm”. Tuy với một thứ ngôn ngữ chừng mực và thận trọng của các nhà chính trị lão luyện (cựu tổng thống Bill Clinton, John Mc Cain và John Kerry) cũng làm cho người ta thấy họ quá lạc quan và tự ca ngợi “thành tích”của họ về vấn đề này.
Tôi là một người Việt Nam, một người tù chính trị đang bị ngược đãi và tra tấn trong nhà tù CS tôi đón nhận quyết định của cựu TT Bill Clinton bãi bõ lệnh cấm vận đối với VN tại nhà tù Xuân Phước… Lúc đó tôi cũng như đa số anh em tù chính trị Xuân Phước cảm thấy thất vọng nhiều hơn là hi vọng: Anh LT (quốc tịch Mỹ) cho rằng với quyết định này Mỹ đã phản bội Đồng minh một lần nữa.!!..Có người cho rằng đây là một gáo nước lạnh dội vào mặt những người đã và đang đấu tranh cho lý tưởng tự do,dân chủ! Chỉ có giáo sư ĐVH là ủng hộ quyết định của Mỹ vì theo ông ĐVH chỉ có như vậy (cho VN hội nhập vào nền kinh tế Thế giới) thì mới từng bước đưa VC dần dần vào quỹ đạo của Mỹ….Lúc đó tôi còn rất trẻ, ít có kinh nghiệm chính trị nhưng tôi cảm thấy bất an vì Mỹ đã đơn phương vứt bỏ con “Át chủ bài” để gây áp lực với VC trên tất cả mọi hồ sơ, trong đó có vấn đề nhân quyền.
Tháng 7/1995 Tôi đang ở tại trại 5 Thanh Hóa (sau cuộc đấu tranh bất bạo động tại Xuân Phước đòi nhân quyền. CSVN xé lẻ chúng tôi ra thành nhiều nhóm – Thanh Cẩm 13 người – Nam Hà 35 người và Thanh Hóa (Trại 5) 35 người cộng với 10 người đã chuyển ra trước đó 1 tháng (tháng 12/1994) chúng tôi đón nhận tin Mỹ bình thướng hóa quan hệ ngoại giao với VC, cũng với những tâm trạng khác nhau…có một số theo quan điểm của giáo sư ĐVH, có một số theo quan điểm của anh LT.
Quan điểm của tôi gần với anh LT hơn là với quan điểm của Gs ĐVH. Tôi lo sợ là kể từ nay CSVN sẽ đủ “danh chánh ngôn thuận” để đàn áp nhân dân VN trong đó đặc biệt là những người bất đồng chính kiến.Được sự công nhận ngoại giao của Hoa Kỳ – CSVN thở phào nhẹ nhõm, và họ còn coi đây là một “chiến thắng” ngoại giao quan trọng nhất đối với Mỹ kể từ khi Đảng CS lên cầm quyền tại VN…Vị trí của họ đã trở nên vững chắc hơn rất nhiều, bây giờ thì họ đã “chính danh” “hợp thức” “hợp hiến”. Trong những lần làm việc với cán bộ CSVN ở trong tù họ không ngần ngại nói với tôi (và chúng tôi) – Mỹ công nhận chúng tôi chứ không phải các anh! Lúc này họ mạnh miệng bảo những người bất đồng chính kiến chúng tôi là “phản động” “bẻ gậy chống trời”. Có rất nhiều anh em trong chúng tôi mất tinh thần, trong đó có tôi. Chúng tôi nhận thức về cả Thế và Lực mình đều thua VC rồi …Tôi xác định “chung đủ” 10 năm khổ sai và 4 năm quản chế.
Sau 15 năm bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ, với tư cách cá nhân tôi đưa ra một vài đánh giá, nhận định.
Cả 3 nhà chính trị lớn của nước Mỹ (Cựu TT Clinton, thượng nghị sĩ Jonh Mc Cain và thượng nghị sĩ Jonh Kerry )đều đánh giá đây là một thành tựu ngoại giao của Mỹ. Tôi không thấy như vậy vì mấy lý do sau:
Việt cộng thành công lớn vì phía Mỹ đơn phương dở bỏ tất cả những rào cản (mọi phương tiện để làm áp lực buộc VC tôn trọng nhân quyền) để VC hội nhập với kinh tế thế giới. Họ thênh thang bước vào thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, tiếp cận được với công nghệ tiên tiến của thế giới, họ cũng tiếp nhận được nguồn vốn vô cùng quan trọng từ : Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế,Ngân hàng phát triển Á Châu, họ được vay, được tài trợ những khoảng tiền lớn với ân hạn dể dãi.
Về quan hệ kinh tế song phương Mỹ – Việt, VC tiếp cận được với thị trường khổng lồ Hoa Kỳ và đón nhận được những khoảng đầu tư to lớn từ tư bản Mỹ. Đây là những điều kiện quý báu giúp kinh tế VN tăng trưởng nhanh chóng.
Về chính trị: Bình thường hóa quan hệ với Mỹ mở ra cơ hội giúp VC gia nhập các tổ chức chính trị của khu vực và thế giới, giúp cho VC nâng cao vị thế của mình trở thành một đối tác quan trọng của những diễn đàn đa phương.Uy tín chính trị của VC được nâng lên liên tục từ khi tổ chức hội nghị APEC đến nay.
Sự phát triển kinh tế và uy tín chính trị được nâng cao giúp cho nhà cầm quyền CSVN tự tin hơn để đàn áp dân chúng và những người đấu tranh cho Nhân quyền Dân chủ.
Người Mỹ hi vọng khi dở bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ ngoại giao VC sẽ biến đổi thành một nhà nước có trách nhiệm hơn với người dân của mình và Thế giới. Hi vọng CSVN sẽ tôn trọng những giá trị chung của nhân loại như Nhân quyền – Dân chủ, biến CSVN thành một nhà nước văn minh,luật pháp được tôn trọng. Việc này người Mỹ đã đánh giá sai!! CSVN hoàn toàn không có thiện chí đó khi tìm mọi cách(kể cả cam kết mọi điều) để được tham gia vào các định chế quốc tế, kể cả Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc
Tuy rằng VN ngày nay có một chút tiến bộ so với những năm trước vào thập niên 80,90 của thế kỷ 20 nhưng không căn bản và không nhất quán,và nếu đem quy chiếu với những tiêu chí chung của thế giới thì rất đáng thất vọng!..Nhà cầm quyền CSVN vẫn tiếp tục hành xử như những nhà nước CS độc tài toàn trị …tuy có tinh vi hơn, khôn khéo hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng bản chất vẫn như cũ. Cũng giống như Trung cộng và Bắc Triều tiên, CSVN hành xử bất nhất và khó lường đoán.Bản chất Độc tài và khủng bố của nhà cầm quyền CSVN vẫn không thay đổi, họ vẫn tiếp tục sách nhiễu, đe dọa và sẵn sang “hạ thủ” đối với những nhà đối kháng và thân nhân của họ…Vụ án nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, nhà báo Điếu cày Nguyễn Văn Hải là một điển hình của lối hành xử hiện nay của nhà cầm quyền VN.
Quyền tự do thông tin, báo chí, ngôn luận, quyền tự do hội họp, đình công, biểu tình, quyền tự do thành lập công đoàn hội đoàn độc lập, quyền tự do tôn giáo vẫn không được tôn trọng tuy họ đã ký công ước quốc tế về quyền Dân sự và Chính trị năm 1982 và cũng đã nhiều lần cam kết với phía Hoa Kỳ là sẽ tôn trọng những quyền tự do căn bản này!!
Còn nếu người Mỹ chủ trương rằng: Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với VN, mở cửa thị trường giúp VC hội nhập vào Thế giới để dần dần đưa VC vào “quỹ đạo”của Mỹ cho dù phải hi sinh những giá trị nhân quyền dân chủ, giá trị nền tảng của nước Mỹ thì Hoa kỳ một lần nữa lại sai lầm…Sai lầm là ở chỗ người Mỹ không đánh giá đúng VC.
Một điều phải hiểu là VC có những nguyên tắc và quyền lợi sinh tử mà họ không bao giờ thỏa hiệp với bất cứ ai và lý do gì đó là:
- Chế độ độc tài với sự độc tôn lãnh đạo của Đảng CS đây là một nguyên tắc bất di bất dịch.-
- Quyền lợi sinh tử là quan hệ với Trung cộng để bảo vệ sự sống còn và tương lai của chế độ và Đảng CS.
15 năm kể từ ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt, Việt Nam từ một nhà nước vô sản cực đoan biến thành một nhà nước tư bản lũng đoạn.
Mục đích đưa VC vào quỹ đạo của Mỹ coi như phá sản. Còn lợi ích kinh tế trong thương mại với VN thì có đáng gì đâu so với nền Kinh tế khổng lồ như nước Mỹ.!?
15 năm nhìn lại,hi vọng người Mỹ sẽ điều chỉnh chính sách đối với VC, nhưng khả năng này là rất ít. Nước Mỹ có nhiều giáo sư và học giả giỏi nhất thế giới và họ tự tin về điều này!
Nhưng chính sách ngoại giao của Mỹ trong quá khứ theo hướng này không làm cho nước Mỹ hùng mạnh hơn và an toàn hơn.
© Huỳnh ngọc Tuấn
© Đàn Chim Việt
ông chỉ nhìn nhận theo một chiều ,chính phủ hoa kỳ trở lại giao thương với việt nam con bạch tuột hoa kỳ đâu muốn mất ngôi độc tôn ,một khi china thành rồng 100%thì quyền lợi cũng như ảnh hưởng sẽ bị chi phối,