|

Bài học nhân quyền tại tòa Bạch Ốc 5/3/2012

Phái đoàn và tòa Bạch Ốc hôm 5/3

Câu nói của Tổ tiên người Việt bảo “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” qủa không sai với cuộc họp “đi lạc hướng” tại Toà Bạch Ốc ngày 05 tháng 03 năm 2012 giữa 165 người Việt Nam được chọn thay mặt cho trên 100 ngàn chữ ký vào Thỉnh nguyện thư yêu cầu Tổng thống Barrack Obama không nới rộng quan hệ thương mại với Việt Nam chừng nào chính quyền Cộng sản tiếp tục vi phạm nhân quyền và kiến nghị Chính phủ Mỹ áp lực Hà Nội trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những người tù chính trị và đấu tranh cho dân chủ, tự do.

Tại sao vậy?

Bởi lẽ, theo nguồn tin có thẩm quyền thì Cuộc họp đã diễn ra ngòai tầm kiểm soát của những người đi vào Bạch Ốc, kể cả Nhạc sỹ Trúc Hồ và Ban Giám đốc của Đài Truyền hình SBTN (Saìgòn Broadcasting Television Network) là những người đã có sáng kiến kêu gọi người Việt ký vào Thỉnh nguyện thư gửi Tổng Thống Obama và Quốc hội Mỹ.

Nhạc sỹ Trúc Hồ, Giám đốc đài SBTN tiết lộ trong một chương trình phỏng vấn dài 1 giờ từ Hoa Thịnh Đốn tối 6-3 (2012) là qua trung gian, ông đã nhờ Tiến sỹ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành của tổ-chức Boat People S.O.S., giúp liên hệ với Tòa Bạch Ốc để trao Thỉnh nguyện thư cho Tổng thống Obama nên đã có Cuộc họp tại Eisenhower Executive Office Building-South Court Auditorium ngày 05-3-2012.
Tuy nhiên có những vấn đề cơ bản và then chốt dưới đây đã bị Văn Phòng Tiếp Cận Cộng Ðồng (Office of Public Engagement) gạt ra ngòai nghị trình, trước khi Phái đòan người Việt vào Bạch Ốc mà không có lời giải thích, khiến cho phiá Nhạc sỹ Trúc Hồ hòan tòan bị đặt vào những việc đã rồi không kịp trở tay.

Nguồn tin này nói rằng, Tiến sỹ Nguyễn Đình Thắng và vài người Việt liên hệ và Văn phòng Sáng Kiến Tòa Bạch Ốc Về Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương của Tòa Bạch Ốc (Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders ) đã thỏa thuận ban đầu là:

- Có 4 diễn gỉa người trẻ Mỹ gốc Việt được chọn để nói “có sách, mách có chứng” cho Tòa Bạch Ốc biết lý do tại sao họ quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, mặc dù có người sinh ra ở Mỹ.

- Vào chi tiết, mỗi người sẽ nói ngắn gọn chừng 5 phút hay dài hơn chút về các vấn đề:

- 1) Tù Chính trị.
- 2) Tù lương tâm.
- 3) Các quyền Tự do căn bản của người dân bị tước đọat.
- 4)Vần đề tự do Tôn giáo bị đàn áp, ngăn cấm.

Chương trình có bài bản này được coi như phản ảnh tinh thần và nội dung Bản Thỉnh nguyện thư của trên 100 ngàn chữ ký của mọi tầng lớp và thành phần trong xã hội, và tương xứng với lòng mong đợi “ngàn năm một thuở” của tập thể 1 triệu 500 ngàn người Việt ở Mỹ.

Tuy nhiên, không biết ai đã ra lệnh cho họ hay có “bàn tay phù thủy” nào đã “đạo diễn” từ trong bóng tối mà Chương trình này đã thay đổi vào giờ chót để đi lạc đề.

Thay vì có thuyết trình của 4 diễn gỉa thì Bạch Ốc chỉ muốn thực hiện một Cuộc “thảo luận bàn tròn” với 3 người trẻ : Cindy Đinh (đại diện Hội Đồng Nhân Quyền Cho Việt Nam), Billy Lê (chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên) và ca sĩ Quốc Khanh, được cử thay mặt anh em Nghệ sỹ của Trung tâm ASIA để yêu cầu can thiệp cho đồng nghiệp của họ, Ca-Nhạc sỹ Việt Khang bị bắt ở Việt Nam ngày 23/12/2011 vì đã sáng tác 2 Bản nhạc ái quốc “ Việt Nam Tôi Đâu” và “Anh Là Ai”.

Nội dung hai Bản Nhạc ái quốc nhiệt thành của Việt Khang đã gây xúc động cho hàng triệu con tim từ Việt Nam ra nước ngòai khiến Nhạc sỹ Trúc Hồ, Giám đốc Đài Truyền hình Sàigòn Broadcasting Television Network (SBTN) và Trung tâm Nhạc ASIA phát động chiến dịch lấy chữ ký gửi cho Tổng thống Obama và Quốc hội Hoa Kỳ để xin can thiệp cứu Việt Khang, đồng thời đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam.

Diễn gỉa thứ 4 dự trù ban đầu là anh Nguyễn Xuân Hùng ở Dallas, một người trẻ có tinh thần đấu tranh, đã bị lọai khỏi danh sách.

Cô Tuyết Dương,Cố vấn về dân quyền và di trú thuộc Sáng Kiến Tòa Bạch Ốc Về Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương, làm điều hợp viên để “phỏng vấn” 3 người trẻ được chọn.

Tuy nhiên, theo một số người Việt có mặt thì những câu hỏi của Cô Tuyết Dương, phần lớn “không ăn nhập gì” đến Thỉnh nguyện thư của người tị nạn do đó cuộc gặp gỡ giữa cộng đồng với Tòa Bạch Ốc trở nên “nhạt nhẽo” và mất thời giờ làm buồn lòng nhiều người.

Ngòai ra ý kiến ban đầu là Tòa Bạch Ốc cũng muốn được biết tại sao nội dung 2 Bản Nhạc của Việt Khang đã có sức mạnh tạo thành một phong trào quần chúng người Mỹ gốc Việt đông đảo ký tên vào Thỉnh nguyện thư nên đã có người đề nghị 2 Bản Nhạc này sẽ được các Ca sỹ của ASIA trình bầy tại buổi họp.

Đề nghị này cũng bị bác bỏ mà ASIA không hay!

Cũng có tin chưa được xác nhận nói rằng đã có người “mách” với Tòa Bạch Ốc rằng hai Bản nhạc của Việt Khang có nội dung chống Trung Cộng nên kế họach trình diễn khó được thực hiện để tránh “phức tạp ngọai giao với Bắc Kinh” cho Hoa Kỳ.

Ngòai ra nội dung thư mời của Văn Phòng Tiếp Cận Cộng Ðồng Tòa Bạch Ốc cũng có những điều không được thực hiện tại buổi họp.

Chẳng hạn như trong Thư ngày 28/02/2012, họ viết :”We are pleased to invite you to join Obama Administration officials in a discussion about diaspora engagement, human rights and global partnerships.

This meeting will give participants the opportunity to share their ideas with the Administration and better understand the Administration’s policies and programs. The feedback from this meeting will inform the work of the Administration as it moves forward to engage and partner with the Vietnamese American community.”
Tạm dịch : “ Chúng tôi hân hạnh mời (Ông,Bà) cùng tham dự với các viên chức của Chính quyền Obama để thảo luận rộng rãi về sự tiếp cận, nhân quyền và đối tác tòan cầu.

Cuộc họp này sẽ tạo cơ hội cho những tham dự viên chia sẻ ý kiến với Hành pháp và hiểu rõ hơn về các chính sách và chương trình của Hành pháp. Sự góp ý của cuộc gặp gỡ này sẽ giúp cho công tác của Hành pháp có cơ hội tiến tới các cuộc tiếp xúc và hợp tác với Cộng đồng người Mỹ gốc Việt.”

Nội dung này đã gây ra nhiều hy vọng trong cộng đồng người Việt trước khi họ có mặt ở Bạch Ốc nên khi có những việc xẩy ra ở phòng họp không phản ảnh đúng với thư mời khiến nhiều người “ngơ ngác” nhìn nhau mà không biết tại sao?

Đã thế, trong Thư thông báo lần hai ngày 01/03/2012 của ông Eddie Lee, đồng Giám đốc Văn phòng Tiếp cận Cộng đồng, người ta thấy nội dung thảo luận được “lái” sang “những người Lãnh đạo trẻ Việt Nam”.

Thư này báo cho những người được vào Bạch Ốc biết rằng: “The briefing will include a welcome from Administration officials, updates from young Vietnamese leaders on diaspora communities, a panel of human rights and global partnership experts, and a presentation from the White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders.”

Tạm dịch: “ Cuộc trình bầy sẽ gồm có lời chào mừng của các viên chức Hành pháp, bổ túc từ các nhà lãnh đạo trẻ người Việt về nét đa dạng của các cộng đồng, một ủy ban về nhân quyền và các chuyên viên về đối tác tòan cầu, và một tường trình của Văn phòng Sáng Kiến Tòa Bạch Ốc Về Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương.”

Việc làm “trống đánh xuôi kèn thổi ngược này” phù hợp với sự thay đổi trên màn ảnh đại tuyến trưng ra trước mắt mọi người.

Theo lời Nhạc sỹ Trúc Hồ nói trên SBTN tối 6-3 thì khi ông bước vào phòng họp, ông rất ngạc nhiên, tưởng mình đi lộn phòng khi thấy màn ảnh viết nguyên văn: “White House Briefing with National Vietnamese American Leaders” (Cuộc Thuyết trình (của) Tòa Bạch Ốc với những Lãnh tụ người Mỹ gốc Việt).

Trúc Hồ hỏi cô Tuyết Dương rằng liệu mình có đi lạc không, nhưng sau khi cho biết đây chính là phòng đón những người đến vì bản Thỉnh nguyện thư thì Trúc Hồ đã không hài lòng.

Giám đốc SBTN nói ông đến với tư cách là một công dân để trao Thỉnh nguyện thư chứ ông không phải là một Lãnh tụ Cộng đồng, do đó Tòa Bạch Ốc đã đổi hàng chữ trên màn ảnh thành “White House Briefing with Việtnamese Americans”.

Một hồi lâu, theo lời Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch Nghị hội người Việt là người tham dự cuộc họp thì màn ảnh lại bất ngờ được đổi là “White House Briefing with Young Vietnamese American Leaders” (Cuộc thuyết trình (của) Bạch Ốc với các Lãnh tụ trẻ người Mỹ gốc Việt).

Giáo sư Bích nói việc làm của Bạch Ốc “khá lúng túng”.

Đấy là chưa kể ông Eddie Lee, xếp của cô Tuyết Dương lại viết trong Thư gửi mọi người ngày 1/3 rằng đây là “Cuộc thuyết trình của Tòa Bạch Ốc dành cho các Lãnh tụ Cộng đồng người Mỹ gốc Việt” (White House Briefing for Vietnamese American Community Leaders)

Tóm tắt lại là mọi chuyện đều “không danh chính ngôn thuận”, đảo lộn tùng phèo mọi ý nghĩa đích thực của sự có mặt của 165 người Việt là vào Tòa Bạch Ốc để nghe các viên chức Chính quyền Oabma nói về quan điểm của Bạch Ốc với Bản thỉnh nguyện thư của trên 100 ngàn người Việt về nhân quyền Việt Nam.

Nhưng những lời hứa và câu trả lời của các viên chức Bạch Ốc và Bộ Ngọai giao cũng chĩ “chung chung”, hay “biết rồi khổ lắm nói mãi” khiến cho nhiều người không hài lòng, dù ai cũng nhìn nhận đây chỉ là bước đầu tiên của cuộc trường chinh đi “khai sơn phá thạch”.

Vậy câu hỏi là ai đã “tiếp tay” cho Bạch Ốc để thay đi, đổi lại Chủ đề cuộc thảo luận và với mục đích gì mà khiến cho Nhạc sỹ Trúc Hồ và Nghệ sỹ Việt Dzũng của SBTN đã phải tức giận bỏ phòng họp ra đi trước khi kết thúc?

Nhạc sỹ Trúc Hồ nói ông rất buồn. Nghệ sỹ Việt Dzũng coi việc làm của Bạch Ốc không đáng được trân trọng vì tinh thần và chữ ký của trên 100 ngàn người Việt Nam đã bị xúc phạm.

Việt Dzũng đã được vỗ tay nồng nhiệt của 700 người tại bữa ăn tối ngày 5/3 : “Nếu ông Obama không muốn nhận thì chúng ta đem số phiếu đó đến cho người khác.”
Cuộc tiếp xúc bên trong Eisenhower Executive Office Building-South Court Auditorium của 165 đại biểu không hòan toàn thỏa mãn người tham dự là điều dễ hiểu.

Bởi vì đã có những người lợi dụng Phong trào Quần chúng đấu tranh này cho quyền lợi riêng tư đảng phái và tổ chức của họ nên không ai ngạc nhiên khi thấy có một số người được mời nhưng không vào Bạch Ốc như trường hợp Bác sỹ Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch Ủy ban yểm trợ Cao trào Nhân bản và Ca-Nhạc sỹ Nguyệt Ánh.

Hai người này đã ở bên ngòai tham gia vào cuộc biểu dương lực lượng của hàng trăm người khác tại Công viên La Fayette, đồi diện với Bạch Ốc.

Riêng Trúc Hồ thì ông đã nói đi nói lại nhiều lần trên SBTN rằng ông không làm chính trị, không thuộc bất cứ tổ chức hay đảng phái nào mà ông chỉ là một người dân bình thường và muốn làm những việc bình thường như mọi người cho Nhân quyền Việt Nam.

Nhưng Trúc Hồ lại không biết rằng những người dân hiền lành, chất phác và những người nghệ sỹ “thẳng ruột ngựa” thường dễ sa vào cạm bẫy khi họ không tỉnh táo để vô tình làm tổn thương đến những cụ già trên 90 tuổi, có nhiều cụ ngồi xe lăn, cho đến em bé mới 3 tháng tuổi có mặt trong cuộc biểu dương ở Công viên La Fayette, trong giá lạnh cắt da ngày 5-3 (2012).

Đây có lẽ là một bài học không chỉ riêng cho Trúc Hồ mà còn cho tất cả những ai còn muốn đấu tranh cho Nhân quyền Việt Nam mỗi khi họ nhớ đến ngày 5 tháng 3.
Bởi vì đấu tranh không phải là cuộc cờ ngắn hạn, và đã đánh cờ thì không nên nghĩ rằng đánh trăm trận sẽ không thua trận nào.

Chỉ đáng tiếc là cái giá trả cho bài học nhân quyền ở Bạch Ốc ngày 05-03 (2012) qúa đắt vì những hành động “không chính danh” đã làm phương hại đến đại cuộc. -/-

Phạm Trần
(03/012)

52 Phản hồi cho “Bài học nhân quyền tại tòa Bạch Ốc 5/3/2012”

  1. LÃO NGOAN ĐỒNG says:

    Thưa bà con làng trên xóm dưới,

    Tôi thiển nghĩ, TRANH ĐẤU NHÂN QUYỀN LÀ VIỆC LÀM CHUNG ! Nghĩa là hành động dưới dạng dân thường, dạng đoàn thể thiện nguyện, phi chính phủ phi chính trị, như các NGO, hay ngay cả dưới dạng cá nhân và đoàn thể chính trị … đều OK tuốt luốt :-) !

    Đó là thuộc về quyền con người (nhân quyền), mang tính phổ quát (universal), tức toàn thế giới công nhận.

    Vận động thỉnh nguyện thư (TNT) vừa qua hoàn toàn thuộc diện trên. Cho nên các đảng phái hay cá nhân hoạt động chính trị hay trong lãnh vực khác hay không, đều phải được chấp nhận, không phân biệt gì hết.

    Ai hay đoàn thể nào làm được việc (nhất), làm xuất sắc (nhất) sẽ được mọi người hoan nghênh, cổ vũ … Nói hay mà làm dở tệ, sẽ bị tảy chay là điều đương nhiên.
    Tôi muốn nói, ai cũng có quyền nuôi tham vọng nổi tiếng qua vụ việc trên, nếu như làm thật sự có kết quả tốt, đem lại lợi ích cho tất cả cộng đồng.

    Nói tóm lại, đó là một cuộc THỬ THÁCH (challenge) đầy cam go, quyết liệt, nhưng thiết thực và bổ ích, lại không kém phần … thú vị (nếu giật giải cao; mà có thưa đi nữa ta sẽ tắt đèn … mần tuồng lại đã sao đâu).

    Vừa qua cộng đồng người Việt, chủ yếu ở Mỹ, đã trải nghiệm qua một cuộc thử thách ban đầu ấy !

    Chúng ta, vâng chúng ta những người yêu tự do dân chủ khắp nơi, đã thành công mỹ mãn khi thu thập được nhiều chục ngàn chữ ký trong thời gian kỷ lục, làm “rúng động” chính quyền Obama !

    Đáng tiếc là tuy thi đậu cao “đợt thi viết”, nhưng chúng ta đã tỏ ra khá lúng túng khi vào “thi vấn đáp”. Có lẽ do quen “học gạo”, rồi thuộc bài quá, nên hơi bị “nhầm lẫn” chút đỉnh câu hỏi đặt ra (một phần cũng bởi giám khảo “ma mãnh”, đã mánh lới gài bẫy hơi bị nhiều (tôi nghĩ thế))

    Nay mai thi cử sẽ khó hơn, mong rằng chúng ta chứng tỏ cho thiên hạ thấy rõ ràng, dân Việt chẳng những thông minh lại chịu khó, nên học hành rất tấn tới, sẽ thi đâu đậu đó và càng thi càng đậu cao mới hay chứ !

    Lão Ngoan

  2. Vũ duy Giang says:

    Tác giả Phạm Trần đã tóm tắt đúng tình trạng của cuộc gặp gỡ”Nhà trắng”ngày 5 tháng 3:”Bởi vì có những ngừơi LỢI DỤNG phong trào quần chúng đấu tranh này,cho quyền LỢI RIÊNG tư ĐẢNG phái,và TỔ CHỨC của họ…”

    Chưa thấy ai chỉ trích tác giả Phạm Trần là”phá hoại”,vì ông đã viết lên”Sự thực,mức lòng”!

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Dear Vũ duy Giang,

      Tôi ngược lại bạn, KHÔNG THÍCH lối viết “mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm” ấy, bởi chỉ gây nhiều hoang mang, thắc mắc và dẫn đến mất đoàn kết vì mất tin tưởng vào nhau.

      Nếu đã có đủ bằng chứng (hard proof) hay lý luận sắc bén, cứ việc “cứng cựa” hài rõ danh tánh những kẻ phá hoại này, những tên cơ hội chủ nghĩa kia

      Chẳng qua không có gì chắc chắn, nên cứ nói vớ nói vẩn, gây thêm khích động trong đám đông thôi. Chưa kể một số tay ma giáo, viết để kích thích quần chúng tò mò tìm đọc bài mình viết ….

      Tôi thiển nghĩ, đọc một bài báo cũng nên chọn lọc cho kỹ. Phần nào khả tín, phần nào không !
      Đọc theo lối (mình đã) có sẵn thành kiến, rồi chỉ chọn lọc phần nào mình chủ quan cho thế là đúng … theo tôi KHÔNG nên đọc làm gì nữa, bởi kết luận sau cùng cũng giống y chang như mình đã nghĩ sẵn trong đầu rồi.

      Đọc thé mà lại trích dẫn để bình loạn thì … thịệt hết chỗ nói :-( !

      Lão Ngoan

      TB:
      Muốn ám chỉ Nguyễn Đình Thắng cứ việc nêu ra bằng chứng cụ thể (concret) là Thắng đã “mượn hoa cúng Phật” bằng thủ đoạn xấu xa ra sao ? Chẳng hạn âm mưu cho đàn em vào múa võ rừng trong Nhà Trắng bla bla bla
      Thực ra íu anh nào có bằng cớ, chỉ ăn ốc nói mò hay bắc nồi chõ nghe hơi thôi !
      Tôi nghĩ thời gian sẽ trả lời rõ trắng đen ra sao. Cứ đợi đó (cold blood and W&S)

      • Nguyen V N says:

        Bạn LNĐ

        KHông ai ám chỉ ai cả trỏng đây chỉ có NĐT làm ẩu nên bị khiển trách. Ngàn con mắt đấu tranh đâu có đuôi.

        Họ vẫn tin tưởng theo Trúc Hồ là vì saỏ vì sao ?
        Không cần phải lòng vòng mãỉ ngồi lê đôi mách hại lắm.

        Cảm tạ
        Nguoi bình thường
        Nguyen V N

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Thiển nghĩ bạn và tôi hơi bị nhiều lời nơi đây.

        Vì thế xin mạn phép không discuss thêm nữa

        Chúc cuối tuần thân tâm an lạc :-) !

        Lão Ngoan

        CHIM HAY HÓT
        MÃI CŨNG … NHÀM

        NGƯỜI KHÔN NÓI LẮM
        CŨNG ĐÂM … BỰC MÌNH

        Huống chi tôi là kẻ “khôn … liền”;
        wên khôn nhà dại chợ bạn hiền ui !!!

      • Nguyen V N says:

        Bạn LNĐ mến

        <<không ai muốn ám chỉ điều gì cho NĐT nhưng tầt cả các bài tường trình sưkiện một cách công minh và phỏng vần TH củng đã đủ cho thấy cái làm ăn thiếu danh chính ngôn thuận nhất là ĐỤC NƯỚC BÉO CÒ của Nguyen đinh Thắng quá rõ rµng đễ tư lợi bè phái và nhất là cấu kết với CQ Mỹ đi ngược lại quyền lợi của PTDCVN qua TNT.

        Tôi luôn tin LNĐ và tôi luôn tranh đấucho công bằng và sự thât vì trước ngày 5/3 vì chưa biết tâm địa của NĐT tôi đã viết nhiều khích lệ y trên dien đàn này.

        Tôi mong LNĐ nên nhận chân sự thật đễ PTDC chuyển hướng và mở một kỷ nguyên cho Sự thật công bằng trong sáng cho Đa số thầm lặng đang đứng lên theo những người tốt mà bạn biết tôi muốn nói ai.

        Phản ứng của Trúc Hồ và Việt Dzũng là phản ứng can đảm cao tay nhất đễ bảo vệ danh dự cho CĐ VN sau cú lừa bịp của quan chức TBOc với sự đồng loả của NĐT Tuyet gì đó.
        Tôì không đồng ý với LNĐ trong lời phê bình hành động này.

        Trên chiến thuật chính trị ngoại giao chúng ta phải đứng trong thế thượng phong tức là cầm cán dao. Với một lực lượng có thể lên đến trên 200000 chữ ký tức là trên 200 ngàn cử tri, chúng ta là trọng tài của cuộc bầu TT sắp tới , bạn quên vụ Algor thất cử với bao nhiêu phiếu.
        TH và VD là hai người biết dùng sức mạnh của mình và biết biểu dương thực lực là bỏ về phản đối sự thiếu lễ đô và lừa bịp của TBOc. Tức là TH và VD đã cho ccđảng dân chủ biết chính họ cần chhúng ta đễ thắng CH và ngược lại cũng vậy. Đây là sự thâ;t mà bao năm qua tôi đã kêu gào trên mọi diễn đàn là phải biết sức mạnh củ CĐNMỹ gốc CH, nếu chúng ta Đoàn kết sau lưng một người thì áp lực đó KHỦNG KHIẾP. Tiếc là bạn quên nhìn gương Lobby Juif trước mỗi cuộc bầu cử là họ ra giá cho hai bên và ngay bây giờ cũng vậy.

        Cái bạn nghĩ con ếch muốn to bằng con bò là bạn lầm xa , vì số phiếu CĐNM gốc VNCH là VÔ CÙNG QUAN TRỌNG nếu biết dùng nó thì mọi người phải sợ chúng ta. Bạn không thấy là cá DB TNS đang lần lượt ve vãng chúng ta sao.

        Vì vậy chúng tôi tin tưởng vào TH một người bình thường có charisme ư ái và chân thành nhưng là người vô cùng thông minh, bằng chứng ông đã thắng lòng dân. Xin hảy vì đất nước mà tin tưởng sự sáng suốt của một équipe đã chứng tỏ thành tich phản tuyen truyen CS từ bao năm nay. TH và équipe đã có chúng tôi Đa số thầm lặng nhưng rất mạnh và Đoàn kết.

        Tôi tin LNĐ trong quá khứ không bao giờ cứng đầu và chủ quan, LNĐ luôn theo lẽ phải khi hiểu ra và sẳn sàng tự sửa sai. Đây là lời chia sẽ chân thành nhất của một công dân bình thường nhưng đã tranh đáu trong bóng tối từ hơn nữa cuộc đời nhưng vẫn là người bình thường trong đa số thầm lăng QUYẾT không để thành quả LICH SỬ này nhờ TH và équipe bị CSVN đang tìm cách bôi nhọ chia rẽ.

        Kẻ thù lớn nhất của ta không phải là CS vì chúng đang hấp hối mà kẻ thù là cái Ignorance của những người vô tình bị rơi vào bẩy chia rẽ của chúng, kẻ thù là khuynh hướng chia rẽ đố kỵ ăn có chụp mũ bè phái dành cho cái tôi.
        Đây mới là cuộc đấu tranh kham khổ nhất là thắng được chính mình.

        Tôi tin nếu LNĐ hiểu ra như đa số thầm lặng hiểu và đang đứng sau lưng TH thì Diễn Đàn này thêm một cao thủ cho Đoàn kết Dân tôc diệt bỏ độc tài CS.

        Tôi xin cầu mong

        Thân mến và kính
        Nguyen V N

    • LÃO NGOAN ĐỒNG says:

      Dear Vũ duy Giang,

      Bên dưới có bạn đọc Nguyễn Hạ gửi link bài Việt Báo phỏng vấn phát ngôn viên Hoàng Tứ Duy của Việt Tân khá hay.

      Đọc song tôi tin là ông ta nói thật, bởi nếu CỐ TÌNH sai, thì sớm muôn sẽ có người phát hiện ra, và đảng VT coi như tiêu tùng luôn !
      Còn VÔ TÌNH sai, thì phải cải chính, càng sớm càng tốt. Nếu không cũng sẽ tiêu tùng !

      Trường hợp này cũng tương tự như Nguyễn Đình Thắng, và tất cả những người tham dự trong buổi họp với quan chức Mỹ trong Bạch Ốc.

      Cũng thế, những kẻ dựa vào nguồn tin sai mà bàn loạn đó đây, cũn sẽ không tránh khỏi số phận không may như thế ít nhiều. Cụ thể bạn đọc sẽ cười chê kẻ đó ngây thơ, ấu trĩ, không kinh nghiệm tranh đấu, nóng vội etc etc etc

      Thân ái,
      Lão Ngoan Đồng

      • Vũ duy Giang says:

        Gửi Lão ngoan Đồng,

        Qua 2″phản hồi”của LNĐ về phản hồi của tôi khi trích dòng viết(mà tôi thấy đúng) của Phạm Trần,cho thấy rằng LNĐ đã chống đỡ cho cả NĐT(BPSOS),và PBSOS(Phở Bò SOS”mà có nhiều người coi như TIÊU tùng luôn”!!),và LNĐ khuyên tác giả Phạm Trần(là phải có”hard proof”),và tôi là người đọc phải”chọn lọc cho kỹ.Phần nào khả tín(nên tôi mới trích lại!),phần nào không”(mà LNĐ đã
        “chọn lọc…cho thế là đúng!),thì thấy đúng là”lậy ông,tôi ở bụi này”!?

        Những”ám chỉ”khác(như:”chỉ ăn ốc nói mò,hay bắc nồi chõ nghe hơi”,etc…)thì LNĐ nên phản hồi thẳng tác giả Phạm Trần,là người không những nổi tiếng về viết(nên không cần”kích thích quần chúng tò mò tìm đọc bài mình viết”),mà đúng là quan”văn,võ”toàn tài(cả về”kinh nghiệm tranh đấu”) hơn nhiều quan y võ khác?!

        Cũng đúng là”Cụ thể,bạn đọc sẽ chê cười kẻ đó ngây thơ,ấu trĩ,không kinh nghiệm tranh đấu,nóng vội,etc…”,để phê bình người khác là:”Đọc thế,mà lại trích để bình loạn,thì…thiệt hết chỗ nói!”, thì…”ngồi dựa cột mà nghe” !

        Khi LNĐ đã bình loạn(nhiều lần trên diển đàn ĐCV) về Karl Marx với 1″com- sĩ” khác,thì tôi đã vào cuộc để lưu ý rằng Karl Marx không áp dụng được chủ thuyết
        của ông(mà một phần được viết qua cuốn sách”the Capital”),nên khó có thể chỉ trích K.Marx(và LNĐ có phản hồi cám ơn tôi),như sau này Lenine,Mao, HCM, Tito, Fidel Castro,Polpot etc..đem ra áp dụng”mỗi người một kiểu”.

        Có lẽ cũng vì vậy mà cuộc bình loạn về K.Marx đã chấm dứt?
        Hy vọng rằng cuộc bình loạn về những”nạn nhân”(BPSOS và PBSOS?!)bài biết của Phạm Trần(không nêu tên,mà chỉ”mờ mờ nhân ảnh,như người đi đêm”theo LNĐ!) cũng chấm dứt ở đây?!

      • LÃO NGOAN ĐỒNG says:

        Dear Vũ duy Giang,

        Dân chủ đa nguyên, vì thế trong bình … loạn (commnent), nhất là tranh luận với nhau (discussion), ai có ý kiến gì và thấy khác nhau ở điểm nào cứ việc mạnh dạn đóng góp xây dựng.

        Đồng thời chỉ chú ý vào điểm chính, cố tránh không lôi nhân thân ai đó vào làm đầu đề bình luận, cũng không nhắc lại “ân oán giang hồ” với nhau vì dài dòng choán chỗ, ko mấy người thích thú hay rõ việc.

        Dĩ nhiên chữ nghĩa trong biên hạn cho phép, để vui vẻ thắm đượm tình đồng bào trong thảo luận.

        Cá nhân tôi ưa nói thẳng, đúng sai cứ công tâm theo mình nghĩ mà phát biểu đúng vào trọng tâm vấn đề, không bới bèo ra bọ, hay vì thành kiến mà viết khác đi sự thât sờ sờ ra đó.
        Giữa Việt Tân và tôi có những đụng độ nháng lửa trong quá khứ, nhưng kô vì thế cứ thấy VT là tôi vồ lấy làm thịt. Trái lại tôi cố bình tâm phê bình từng sự việc, từng cá nhân đúng trọng tâm. Chính vì thế tôi có những giao tiếp hiện nay rất bình thường với ông Hoàng Cơ Định, để cùng nhau mổ xẻ quốc sự khi cần thiết.
        Và tôi cũng cho là, VT ngày nay đang gánh chịu hậu quả rất nhiều của ngày cũ, theo đúng thuyết Nhân Quả nhà Phật.

        Tôi và bạn đã cố gắng tôn trọng luật chơi bất thành văn đó nơi đây, và tôi rất hài lòng :-) .

        Chúc cuối tuần nhiều điều vui.

        Lão Ngoan

      • nguyểncông says:

        Làm sao biết PT nói đúng và tin theo Ông ta ?Vì ông ta có nhiều bài viết,và là ký gỉa có”uy tín “sao ? Thì cứ tin nhưng đừng dẩn chứng O,PT viết và bắt người khác cả tin như mình.
        1.TNT không có đảng phái ra mặt hiên diện,nhưng 150,000 ai kiểm soát là không có họ ký vào. Việt Tân củng là 01 đảng phái nhưng họ,như mọi đảng phái ,phe nhóm khác,ủng hộ thỉnh nguyện thư và vinh danh TH.Còn người tuổi trẻ vào TBO là Ông Thắng đưa vào với Cindy là nguời thuộc nhóm của ông ta,và cả cô TD ở TBO củng vậy. Vây nói đảng phái (ám chỉ Billy,PBC,ngoại vi VT) có manh tâmlàm hỏng cuộc họp ở T.B.O là không đúng lăm,ví ta không kể cô cindy nằmtrong nhóm Ông Tháng và điách thân Ông ta giới thiệu vào TBOcủng,gióng Billy,là phá TNT sao ? Đây lá chuyện tầmphào,gây chia rẻ CĐ và đánh phá đảng VT của VC gài vào chớ còn gì nửa, ?Người CS củng ủnghô VK,củngký TNT,Ví dụ Dương Thu hương ,B2i Tínn,TKTT biểu tình và được vào TBO là CS phá hoại hay sao ? VT là 01 đảng phái chính trị chống cộng ,dù nhiều khi làm cho CĐ hiểu lầm ,củng làđàng chống Công và có ít nhiều thành tựu. Vả lạiphán xét theo việc lam hiện tại,hơn là câu mâu,,,để VC khái thác (ông PV phỏng vấn NĐT có lẻ phát hien ra Billy là thuộc đoàn PBC của VT và đưa ra chỉ là cứu bồ cho NĐT,ví hắn biết đưa ra là nười ta sẻ chỉamủi dùi vào Đảng VT mà VC ra sức tuyên truyền đán phá,,,(như bài phỏng vấn ông đảng viên VT,VT chỉ y63m trợ cho Trúc Hồ trong v/đ lấy chử ký chớ không nhảy vào chia phần (một các kỳ cục) với TH,củng như khẳng đinh VK không là VT…).
        Ở đây ai nói và ai tin thì cứ nói cứ tin. TNT 150,000 chử ký ,trong đó ngoài VK liên qan ngoại giao giửa Mỷ Trung quốc việt nam,còn đòi thả hết tù nhân lương tâm đòi cấm buôn bán (cấm vận) là nhửng thỉnh nuyện quá nặng ký thì củng để TBO hội họp,cứu xet ,cân nhắc,suy nghỉ rồi mới trả lời rồi mới hưá hẹn. Mình là dân Tỵ Nạn trên đât nước người ta,không cóchính phủ ,không có đất,không có gì hết,thân truị luỉ mà đói TNT có nhửng điều nặng ký như vậy phải được trả lời, thi hành ngay thì thật …lạ ! Cho nên cái anh VD người ta nói là nghệ sỉ tính,không vừa lòng là làm áp lực TT và nội các nước Mỷ ngay. Còn bỏ ra khỏ phòng họp ,lấy nư…”tao không thèm họp với thứ cắc ké tụi bây ” (Mấy hôm này TBO cứ ng3 là giật mình thon thót,hải quá !).
        2/Năm naylà năm bầu cử,CH củng vào TBO,nên nếu quả có 150,000 người của VD đồng lòng nhất trí bỏ phiếu cho họ ,họ dai gì không hưá.?
        3/Thử nhìn từ lâu nay bên Mỷ và Âu Châu ,cả LHQ ,nhửng nhóm ,đoàn ,hội phản đối VC ,đòi thả người ,đả có mấy thành công ? Cho nên chúng ta nên bình tỉnh mà không nên cấu xé nhau,vạch lá tìm sâu,chẻ sợi tó làm tư,nhìn kính hiển vi để tìmlổi của người khác.
        Nhờ v2o hai bài hát của VK,TTYN,mà vang xa,gây nhiều xúc đông lòng người >Hơn nửa vì anh nói sự thực,nhưng bi bắt,bị đày đọa trong tay kẻ bán nước buôn dân càng vang xa ,càng gây rúng động lòng con dân Việt,v2 có lẻ vì đó ,sự thành công của TH mới to lớn và khí thế người Việt mới hừng hực lửa dấu tranh,mới nắm tay nhau đoàn kết như hôm nay..
        Sao còn bình luận ,đả phá góp ý gây thêmxích mích chia rẻ.
        Đảng Việt Tân không đáng cho nhửng người cao kiến bước chân vào thì đừng vào..,Và chỉ cần viết ,cần vỏ miệng ,cần “cái ta”là VC chết mấtkiếp,là lấy lại VN ,là.là… thi cứ tiếp tục con đường minh đi,nhìn chi bên này trái ý ,bên kia không ưa rồi gào loạn xị lên ?
        Không nghe Ông Lý Tống chê cả 2 phiá ,chê luôn cả VK.Nếu là Ông bài hátphải là tau vvớimày,thàng này con nọ,khi nói về mính và về VC.”mày là thằng nào mà dám đánh Ông? Mày là thằng nào mà dám bắt Ông….?”.
        Có phải vậy chăng ?

    • Trung Kiên says:

      Không biết bạn Vu duy Giang căn cứ vào đâu mà dám khẳng định rằng;…

      Tác giả Phạm Trần đã tóm tắt đúng tình trạng của cuộc gặp gỡ”Nhà trắng”ngày 5 tháng 3:” Bởi vì có những ngừơi LỢI DỤNG phong trào quần chúng đấu tranh này,cho quyền LỢI RIÊNG tư ĐẢNG phái,và TỔ CHỨC của họ…”

      Thiển nghĩ, đây là những lời cáo buộc “mơ hồ” và võ đoán mang tính “gây nghi ngờ, chia rẽ” của những kẻ vô trách nhiệm!…tuy vậy nó cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ…

      Người ta () còn nói rằng;

      Việt Minh cướp chính quyền tại Hà Nội.- Nguyễn Đình Thắng cướp 130 ngàn chữ ký tại Washington DC. …thế mới kinh khủng chứ?

      Cứ tưởng rằng họ () là kẻ trong cuộc, biết rõ tuốt tuồn tuột từ đầu đến đuôi câu chuyện, nào ngờ cũng chỉ “ngửi hơi chõ” nồi xôi, và “trích” của người khác rồi đoán mò, suy diễn với;

      Nghe nói” trong buổi gặp gỡ với Tòa bạch Ốc Bà Tuyết Dương thường đi với ông Hoàng Tứ Duy là con trai của ông vua kháng chiến Hoàng Cơ Định.“…

      Những kẻ này thật hết sức vô trách nhiệm, đang tâm quậy phá, đâm bị thóc – thọc bị gạo…gây hoang mang trong cộng đồng!

      VC thì họ không đánh, nhưng lại “mang danh chống cộng” để đánh phá, gây nghi ngờ, chia rẽ giữa những người chống cộng…Thế có lộn ruột không bạn Vũ duy Giang ???

    • Nguyễn Hạ says:

      Bài viết: Lương tâm và trách nhiệm của người làm báo (vụ thỉnh nguyện thư)
      Tác giả: Tuyết Mai

      http://vietvungvinh.com/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=1319:-luong-tam-va-trach-nhiem-cua-nguoi-lam-bao-vu-thinh-nguyen-thu&catid=49:chinh-tri-xa-hoi&Itemid=82

  3. TRƯƠNG ĐÌNH TRUNG says:

    Kính thưa quý vị,

    Quý vị ai cũng giỏi tiếng Anh, tiếng Mỹ hết, vậy xin bình tĩnh đọc lại nội dung Thỉnh Nguyện Thư, Thư mời và Nghị trình (agenda) của Toà Bạch Ốc, rồi so sánh xem giữa nội dung Thỉnh Nguyện và nội dung Nghị trình, cũng như mục đích nêu ra trong Thư mời, khớp với nhau đến mức nào.

    Lẽ ra chúng ta phải làm sự so sánh đó kỷ càng, rồi bàn luận với nhau có nên hay không nên nhận lời mời của Eddie Lee, nên hay không yêu cầu thay đổi nghị trình và nội dung cuộc hội kiến, xong rồi mới phúc đáp thư mời.

    Nguyện vọng của TNT thì một đàng, nội dung nghị trình của Toà Bạch Ốc đưa ra thì nằm ở nẽo khác, nhưng vì nghe được mời vào White House gặp Tông Tông, mừng quýnh quáng, vội vàng quên hết việc suy xét trước sau, chen nhau vồ vập lấy cơ hội mà vào.

    Vận động chính trị không phải là chỗ cho nổi mong ước thiết tha của trái tim, mà là nơi thử thách của trí tuệ. Bao lâu chúng ta vẫn chỉ có MỘT TẤM LÒNG, mà thiếu vắng KHỐI ÓC thì chúng ta vẫn còn thất bại!

    Kính,
    Trương Đ. Trung

    • Bần-Nông says:

      Xin đồng thuận với ý nầy của ộng, xin trích “Lẽ ra chúng ta phải làm sự so sánh đó kỷ càng, rồi bàn luận với nhau có nên hay không nên nhận lời mời của Eddie Lee, nên hay không yêu cầu thay đổi nghị trình và nội dung cuộc hội kiến, xong rồi mới phúc đáp thư mời.” hết trích.

      Theo thiển ý của riêng tôi:

      1) BTC TNT cũng phải nắm vững chương trình (agenda) buổi gặp mặt, nếu TBO chưa kịp/ko cung cấp chương trình (agenda) buổi gặp mặt cho BTC, thì BTC nên cho họ biết là BTC sẽ đợi đến khi nào họ có văn bản rõ ràng, thì BTC mới chấp nhận lời mời. Đó là quyền của BTC.

      2) Còn nếu trong buổi gặp mặt, những diễn tiến khác với văn bản được TBO cung cấp, BTC có quyền chất vấn TBO ngay tại chỗ, hoặc gửi 1 văn thư đến TBO sau buổi gặp mặt, để xin 1 lời giải thích tại sao có sự trái ngược (conflict) như thế? Thân ái…

      • Bần-Nông says:

        Xin bổ túc thêm, BTC TNT cũng phải lập ra chi tiết chương trình của mình & thời gian mình cần 1 cách rõ ràng cho TBO biết qua văn thư. Còn nội dung của chương trình thì TBO có đòi hỏi hay ko là quyền của họ, vì lý do an ninh. Nói chung tất cả điều nên qua văn thư cả. Thân ái…

    • LÃO NGOAN ĐỒNG says:

      Theo tôi thiển nghĩ, mọi việc tùy thuộc vào nhiều yếu tố lắm.
      Trong đó quan chức Nhà Trắng nắm đằng chuôi, khi họ tiếp đón chúng ta.

      Nếu không hài lòng, đi ra từ sớm để phản đối, như Trúc Hồ chẳng hạn,
      Nhưng theo tôi đó là hành động THIẾU KHÔN NGOAN, KHÔNG SÁNG SUỐT !
      Bởi ra đi với nhiều hy vọng, nhưng ra về … trắng tay. Sau đó sẽ chửi bới chính phủ ư ?
      Làm gì được nhau chứ ? Trong khi mất bao công sức vận động, để rồi kết quả là con số không to tướng.

      Hãy nhớ kỹ bài học mấy ông học giả học thật ở Hà Nội được quan chức CS mời họp về việc biểu tình chống Tàu ở thủ đô. Các ông này tụ hội ở quán (cà phê) gần Ủy ban Nhân dân t/p HN chờ, nhưng câu nệ hình thức là đòi phải cử người ra mời mới vào họp, còn ko đi về. Cuối cùng .. về không !

      Nên nhớ kỹ đâu dễ gì lọt vào trong đó để tiếp xúc với một số đông quan chức chính quyền đương thời chứ. Lại vào với một lực lượng đông đảo gần hai trăm người !

      Điểm kỹ lại, cuộc họp thành công vì đạt được mục tiêu chính yếu là, TRỰC TIẾP NÓI CHUYỆN VỚI QUAN CHỨC CHÍNH PHỦ Ở NHÀ TRẮNG, VÈ VIỆC CAN THIỆP MẠNH NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM.

      Đáng tiếc là (đám) Trúc Hồ cứ ôm mãi hình ảnh Việt Khang, muốn đòi Mỹ can thiệp trả tự do cho VK là chính yếu ! (Nghe RFA phỏng vấn sẽ thấy rõ điều này, bởi TH cho biết chính VK là động lực khiến anh phát động vận động xin chữ ký này dựa theo sáng kiến tíêp dân của Obama, nhằm can thiệp cho VK, đồng thời tranh đấu cho nhân quyền)
      Tôi cho thế là CỤC BỘ, là thu gọn mục tiêu tranh đấu của Thỉnh Nguyện Thư nói riêng của những người yêu tự do dân chủ nói chung !

      Đôi lời bàn loạn, mong được nghe thêm cao kiến khác.

      Lão Ngoan

      • Huong Nguyen says:

        Thưa ông Lão Ngoan Đồng,
        Chúng ta đang sống trong 1 chế độ dân chủ nhất của hoàn cầu cho nên dù với tư cách của những người “dâng” thỉnh nguyện thư chúng ta cũng nên đối thoại với nhân viên của TBO 1 cách tự do, ít nhất là trong quyền bình đẳng của những công dân. Đem so sánh tư cách của 1 công dân trong chế độ này với tư cách của “công dân” trong chế độ CHXHCNVN để rồi nên biết học bài học lòn cúi thì còn “đối thoại ” để làm cái gì nữa?
        Trong giao tế, TBO cũng có những protocols (?) mà họ sẽ theo đó áp dụng chứ không phải tự phát, muốn thay đổi thế nào cũng được. Có thể vì 1 tính nhạy cảm nào đó mà 2 Ban Tổ Chức cần discuss và negotiate cho 1 nội dung và nghị trình trong đó có thể chúng ta phải hy sinh 1 vài chi tiết trong cuộc đối thoại công khai nhưng liên hệ vẫn phải nằm trong 1 chừng mực tương kính lẫn nhau chứ không phải là kẻ ra lệnh và người tuân theo?
        Dĩ nhiên trong đấu tranh cần phải biết khôn khéo, uyển chuyển. Nhưng chấp nhận uyển chuyển đến độ đi lệch ra ngoài cả mục tiêu và lý tưởng ban đầu thì còn đấu tranh để làm gì? Xin đừng hiểu lầm: tôi đánh giá rất cao thành quả của chiến dịch TNT vừa qua! Nhưng ngày nào mà chúng ta vẫn còn mang trong đầu những mặc cảm tự ti, cơ hội thì ngày trở về lại quê hương sẽ không bao giờ đến. Chúng ta có thể sẽ không thành công nhưng đi lạc hướng thì chắc chắn là không bao giờ.

      • LÃO NGOAN ĐỒNG says:

        Thưa bạn,

        Thứ nhất, tôi không đồng ý ở chỗ bạn cho là chúng ta mang mặc cảm tự ti. Trái lại, tôi thấy ta tự tôn rất nhiều. Chúng ta dựa vào chiến thắng nên có vẻ muốn “làm reo”, đòi hỏi hơi bị nhiều :-) !
        Và tôi cổ võ chuyện này, bởi xưa nay “con khóc mẹ mới cho bú” :-) ! Và chúng ta đã “khóc to” khiến đám Nhà Trắng với chủ nhân ông là Obama phải động lòng, vội vã mời vào “dỗ nín” !

        Thứ hai, chúng ta đi chệch hướng, ra ngoài mục tiêu ư bạn ? Tôi đọc bài viết của các người tham dự, như Nguyễn Đình Thắng, Tâm Việt, bài phỏng vấn Hoàng Tứ Duy …, thấy đâu có đi ra ngoài chủ đề chính yếu là nhân quyền chút nào đâu.
        Chúng ta được gợi ý và đưa đề nghị, họ cũng có những đề nghị riêng,rồi tìm cách cố gắng dung hòa sao cho tốt đep nhất trong buổi sơ giao. Tiểu tiết có thay đổi vì diễn biến có lúc ngoài dự liệu, như nghỉ giải lao lâu quá, nên chương trình phải cắt bớt đi, theo tường thuật chi tiết của Tâm Việt.

        Tuy nhiên ai cũng thấy rõ, chưa bao giờ trong lịch sử công đồng người Việt hải ngoại, lại được phía hành pháp trung ương nước chủ nhà, như Mỹ, nối tiếp sau đó là phía lập pháp Quốc hội lưỡng viện, mời vào nói chuyện thật đông đảo hàng trăm người như thế (xem tường thuật của Tâm Việt mới đăng nơi đây).
        Phải nói thẳng là có lẽ phước phần ông bà tổ tiên đội mồ lên dương thế cứu gíup con dân Việt, nên mới có phép lạ ấy. Kết cục, CHIẾN THẮNG DẬP DỒN và THẮNG LỚN mới thần kỳ chứ.

        Có điều trong số chúng ta, có những người CHƯA TIÊU HÓA NỔI CHIẾN THẮNG NÀY, nên mông du ban ngày, cứ muốn “con ếch to hơn con bò”, nên chỉ trích lẫn nhau và đòi làm mình làm mấy, yêu sách thêm nữa với chính quyền Obama
        (xem ra chả khác gì CSVN sau chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 đã đòi hỏi nơi Mỹ quá sức, nên Mỹ xù, không viện trợ hậu chiến để tái thiết, cũng như chơi đòn độc cấm vận lung tung, khiến ngay sau đó ít lâu, khoảng năm 77 và nhất là 78 kiệt quệ, cả nước ăn độn dài dài)

        HIện giờ Việt Cộng đang gặp nhiều khó khăn, nhất là xáo trộn xã hội do dân tình bất an, thành quả kinh tế thấp kém nhất (lạm phát, thất nghiệp ,tăng trưởng kinh tế …).
        Sân sau của Vixi là Tàu cộng cũng đang gặp kho khăn về tăng trưởng kinh tế, và khủng hoảng nội bô do tranh chấp nhau quyết liệt giữa hai phe Thái tử đảng phái (communist princeling) và phe Đoàn phái, do sang năm sẽ đại hội đảng CS.

        Cơ hội ngàn năm muốn thuở chúng ta cần phải nhanh nhậy và sáng tạo trong mặt trận lobby chính giới Mỹ, tao thế mạnh cho phong trào dân chủ hóa VN bà con ta ơi.

        Lão Ngoan Đồng

      • Trung Kiên says:

        Hình như chúng ta hiểu lầm nhau khá nhiều, chỉ vì chúng ta “không đọc kỹ ý kiến” của nhau?

        Tôi thấy, trong nhiều ý kiến của Lão Ngoan Đồng đều hoan nghinh thành quả của “TNT”.

        Góp ý về chi tiết cũng khá rõ ràng; “Nếu không hài lòng, đi ra từ sớm để phản đối, như Trúc Hồ chẳng hạn, Nhưng theo tôi đó là hành động THIẾU KHÔN NGOAN, KHÔNG SÁNG SUỐT ! Bởi ra đi với nhiều hy vọng, nhưng ra về … trắng tay. Sau đó sẽ chửi bới chính phủ ư ?

        Tôi đồng quan điểm với Lão Ngoan ở điểm này!

        Phản đối “tiêu cực” (bỏ đi) như thế sẽ chẳng ích lợi gì cả…mà đôi khi bị phản cảm! Làm mất đi “thiện cảm” của những người trong TBO nữa.

        Đấu tranh là phải “tranh thủ nhân tâm” và tính “chuyện lâu dài”, mưa dầm thấm đất!

        Bạn Huong Nguyen viết…”Dĩ nhiên trong đấu tranh cần phải biết khôn khéo, uyển chuyển. Nhưng chấp nhận uyển chuyển đến độ đi lệch ra ngoài cả mục tiêu và lý tưởng ban đầu thì còn đấu tranh để làm gì?

        Mục tiêu và lý tưởng ban đầu” là gì, nếu không phải là Thỉnh Nguyện Thư với NHÂN QUYỀN cho Việt Nam?

        Chỉ có nghị trình thay đổi…còn “mục tiêu và lý tưởng” vẫn không hề thay đổi!

        Nhưng khổ nỗi..nhiều thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng, lắm ông bà đưa tin, mà ai cũng cho mình là “quan trọng”…giống như thầy bói mù sờ voi…cộng thêm những suy đoán, bình loạn lung tung…

        Rồi lại có những kẻ “phá hoại” chen vào lũng đoạn, tung tin hoả mù… gây chia rẽ cộng đồng!!!

        Cũng cần nên biết rằng; lúc đầu anh Trúc Hồ (vì thương Việt Khang) nên muốn gởi thơ đến TT Obama nhờ can thiệp. Nhưng ý tưởng ấy đã biến thành “TNT” đòi NHÂN QUYỀN và được sự ủng hộ nhiệt tình của đồng hương với 149’737 chữ ký

      • Bần-Nông says:

        Tôi nghỉ LÃO NGOAN ĐỒNG bàn loạn thật. Xứ Mỹ chứ đâu phải VN mà bạn đánh đồng cho là giống nhau. Tôi nghỉ bạn ở Mỹ lâu nên biết điều nầy chứ? Nếu TBO muốn gặp bạn trong ngày đó, nhưng bạn chưa chuẩn bị kịp, thì bạn có thể nói với họ cho ngày khác, khi 2 bên thỏa thuận với nhau thì cuộc hẹn mới thực thi. Ko ai có thể bắt buộc bạn phải chấp thuận ngày hẹn họ đưa ra cả, kễ cả quan tòa nếu bạn là người ko phạm pháp. Xin hãy xem comment của tôi phía trên comment nầy của bạn. Thân ái :-)…

      • LÃO NGOAN ĐỒNG says:

        Tôi thấy cái vị hiểu lầm tai hại quá xoá :-( !

        Tôi muốn nói rõ, GIÀ NÉO ĐỨT DÂY !

        Trúc Hồ làm nư phản đối bằng sự bỏ phòng họp ra ngoài !
        Nếu ai ai cũng làm thế thì sự việc sẽ ra sao nhỉ ?

        Không lẽ phía Bạch Ốc sẽ nài nỉ xin ở lại dùm cho ?

        Hay sẽ tổ chức một lần tiếp kiến khác ?

        Anyway, cái tình với nhau đã đổ vỡ thì khó mà dzui dzẻ trong lần tới, nếu có xảy ra.

        Nên nhớ đi làm vận động hậu trường (lobby) chủ yếu đánh vào LÒNG NGƯỜI (TÂM CÔNG), bằng MUA CHUỘC (qua lời hứa buôn phiếu chẳng hạn), thậm chí HỐI LỘ khéo léo bằng mọi cách (tặng quà qúi, hiếm làm kỷ niệm), chứ không phải là đi tìm kiếm một cuộc đối đầu giữa hai phe (duel) nhằm dành phần thắng, phần phải về mình !

        Chính vì thế khi đọc tường thuật của Tâm Việt cho biết giờ giải lao kéo dài gấp đôi, do bà con ta lối kéo chuyện trò chụp hình với quan chức Bạch Ốc, tôi thích lắm. Phải tâm công như thế mới được. Còn trên bàn hội họp thường chỉ là những lời ngoại giao hoa mỹ.
        Tôi từng đi vận động nhân quyền cho VN ở tại văn phòng quốc hội Hòa Lan và cả chính phủ nữa, nên rất rõ thủ thuật ngoại giao đưa đẩy này bạn ơi.

        Nên nhớ, nếu cứ đúng sách dậy mà làm, tôi e khó mà được việc lắm. Kinh nghiệm chính trường giúp cho ta thành công dễ hơn là nhà trường bạn ạ. Nếu cứ sách vở thì anh nào học sách cũng lành nghề.

        Vừa qua phải đoàn VN đi vào quốc hội Mỹ, đã đánh đòn tâm công thật ác liệt, như tường thuật của Tâm Việt.

        Chúc cuối tuần vui vẻ và thân tâm an lạc.

        Lão Ngoan

      • Bần-Nông says:

        Hoạch định ngày gặp mặt & tiến trình đã xảy ra trong ngày gặp mặt là 2 vấn đề khác nhau. Tôi chỉ bàn về hoạch định ngày hẹn thôi, để rút tỉa kinh nghiệm trong những lần gặp khác. Còn tiến trình đã xảy ra trong ngày gặp mặt thì tôi ko muốn bàn đền để nói người nầy đúng người kia sai, khi chiến dịch TNT đã thành công (đến tay TBO & CĐNV đang chờ đợi sự trã lời). Nếu bàn mà hàn gắng được sự kiện đáng tiếc đó, thì nên bàn. Còn bàn luận những chuyện đó, càng ngày càng đào thêm hố sâu chia rẽ cho CĐNV, thì chuyện đó ko có Bần-Nông nầy. Thân ái…

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Xin lỗi, bạn hiểu quá sai lạc về điều tôi tôi trình bày, nhất là ví dụ so sánh, nên tôi cần giải thích rõ.

        Tôi cũng ko có ý định tranh biện về diễn tiến nội vụ ấy.

        Cũng nói luôn, mỗi lần lại có cái sai khác nhau. Khó mà hoàn toàn được. Kinh nghiệm hoạt động cho tôi thấy thế.
        Chỉ cố hết sức giới hạn sai phạm; nhất là đừng rơi vào các sai lầm cũ, hay sai nghiêm trọng không sao sửa lại được.

        Lão Ngoan

    • Người Buôn Mộng says:

      Interesting point!
      Could somebody post both the Petition Letter, and Eddie Lee’s Invitation to the White House so that we can assess if TDT’s point does make sense?
      While I was one of the signatories, I do not remember all its words, and was not invited to attend.

  4. Trung Kiên says:

    Trích bài chủ…”Riêng Trúc Hồ thì ông đã nói đi nói lại nhiều lần trên SBTN rằng ông không làm chính trị, không thuộc bất cứ tổ chức hay đảng phái nào mà ông chỉ là một người dân bình thường và muốn làm những việc bình thường như mọi người cho Nhân quyền Việt Nam“.

    Thiển nghĩ; “làm chính trị” không nhất thiết phải là tham gia các đảng phái, hội đoàn…mà tranh đấu cho NHÂN QUYỀN, DÂN CHỦ, hay bảo vệ CÔNG LÝ…cũng là những hành động chính trị!

    Nguyen V N says: “Cái khờ và không hiểu biết chính trị là điều vô trách nhiệm“. (!!!)

    Tác giả Phạm Trần viết;…”Nhưng Trúc Hồ lại không biết rằng những người dân hiền lành, chất phác và những người nghệ sỹ “thẳng ruột ngựa” thường dễ sa vào cạm bẫy khi họ không tỉnh táo để vô tình làm tổn thương đến những cụ già trên 90 tuổi, có nhiều cụ ngồi xe lăn, cho đến em bé mới 3 tháng tuổi có mặt trong cuộc biểu dương ở Công viên La Fayette, trong giá lạnh cắt da ngày 5-3 (2012)“.

    Tôi không hiểu tác giả muốn nói gì với câu này? Sa vào “cạm bẫy” nào? của ai?

    Tại sao tác giả cho rằng; “vô tình làm tổn thương đến những cụ già trên 90 tuổi, có nhiều cụ ngồi xe lăn, cho đến em bé mới 3 tháng tuổi có mặt trong cuộc biểu dương ở Công viên La Fayette” ???

    Các cụ, các em kéo đến ủng hộ NHÂN QUYỀN là do tấm lòng rất đáng trân quý…”Nếu” có sơ sót thì do (mặt tổ chức) của BTC, không thể qui trách riêng cho Trúc Hồ…

    Mặt khác, theo tôi thì cuộc vận động cho NHÂN QUYỀN đã thành công to lớn, ngoài sức tưởng tượng của BTC, và là một “Sự Kiện Lịch Sử”…đừng nên đòi hỏi quá đáng!

    Nói đến “sáng kiến” của NS Trúc Hồ, mà không nhắc đến TS Nguyễn Đình Thắng là một thiếu sót lớn!

    Chính anh Trúc Hồ đã xác nhận; Lúc đầu anh chỉ nghĩ đến Việt Khang (trong nước) đang bị csvn bắt giữ, anh muốn giúp bạn bằng cách gởi thơ cho TT Obama xin can thiệp, anh tham khảo ý kiến với anh Võ Thiện Nhân, rồi TS Nguyễn Đình Thắng…

    …và qua đó TS Thắng đã chỉ đường vẽ lối cho Trúc Hồ đi vào Toà Bạch Ốc qua ngã WE THE PEOPLE với Thỉnh Nguyện Thư (hiện đã có 149’663 chữ ký)!

    Hãy nghe anh Trúc Hồ trình bày:

    Nhân quyền cho Việt Nam!

    Obama “thủ lãnh” Nhân quyền
    Trúc Hồ “kiến trúc” Nhân quyền Việt Nam
    Đình Thắng dẫn lối đưa đàng (kỹ thuật)
    Thỉnh Thư đã đạt trăm ngàn (chữ ký) có dư

    Vì thế, nếu không có “Trúc Hồ & Đình Thắng” thì đã không có “Thỉnh Nguyện Thư“, đúng không?

    “Chùm Hoa” để vậy thì còn
    Tách ra sẽ chết, héo mòn mà thôi
    Chung tay kiến thiết “non đồi”
    Bốc đồng, chia rẽ…(sẽ) tới hồi bi thương

    • Nguyễn Hạ says:

      Xin gửi đến bạn đọc trả lời phỏng vấn của ông Hoàng Tứ Duy, đảng viên Đảng Việt Tân, người đã tham dự buổi tiếp xúc với các nhân viên Toà Bạch Ốc ngày 5/3/12

      VIỆT BÁO Phỏng Vấn ÔNG HOÀNG TỨ DUY về vụ THỈNH NGUYỆN THƯ

      http://ngoclinhvugia.wordpress.com/2012/03/14/vi%E1%BB%87t-bao-ph%E1%BB%8Fng-v%E1%BA%A5n-ong-hoang-t%E1%BB%A9-duy-v%E1%BB%81-v%E1%BB%A5-th%E1%BB%89nh-nguy%E1%BB%87n-th%C6%B0/

      • LÃO NGOAN ĐỒNG says:

        Cám ơn bạn Nguyễn Hạ đã gửi link này cho bà con tham khảo.

        Như đã thưa, mọi việc theo thời gian sẽ sáng tỏ như ban ngày.

        Những kẻ chuyên thọc gậy bánh xe sẽ không còn cơ hội tung tin thất thiệt.
        Những tên cơ hội chủ nghĩa không mảnh đất cắm dùi, múa gậy vườn hoang.

        Tôi tin tưởng, cuối cùng CHÍNH NGHĨA THẮNG GIAN TÀ :-) !

        Lão Ngoan Đồng

      • Nguyen V N says:

        Bạn LNĐ mến
        Tôi hoàn toàn đồng ý câu trên (chứ không cho tất cả các câu khác)

        Cái gì đúng sai dân giang sẽ làm lòi ra hết. Chúng ta nên tạm dừng cuộc tranh cải cho NĐT khhông có lợi mà hảy dồn sức bào bước thứ hai đó mới là giúp nước.
        Cảm ơn bạn

        Nguyen V N

      • Trung Kiên says:

        Cám ơn bạn Nguyễn Hạ đã đưa link hướng dẫn!

        Ông Hoàng Tứ Duy đã có câu trả lời đơn giản những rất lý thú;

        HỎI: “Tại sao có dư luận cho rằng Đảng Việt Tân đã cố cướp công của phong trào Thỉnh Nguyện Thư và cuộc tiếp xúc tại Tòa Bạch Ốc?

        Hoàng Tứ Duy: “Luận điệu này hoàn toàn sai lạc và chỉ tạo chia rẽ không cần thiết. Tôi biết đây không phải là suy nghĩ của anh Trúc Hồ và SBTN.
        Quý vị chỉ cần đặt dấu hỏi rằng ai có lợi khi loan tải luận điệu xuyên tạc làm mất ý chí đấu tranh và đoàn kết của người Việt sau một cao trào đấu tranh mạnh mẽ chưa có hề có trước đây?

        TK tôi đồng tình với câu trả lời của ông Hoàng Tứ Duy! Một câu trả lời thật tuyệt vời!

        Đúng vậy; “Ai có lợi khi loan tải luận điệu xuyên tạc làm mất ý chí đấu tranh và đoàn kết của người Việt sau một cao trào đấu tranh mạnh mẽ chưa có hề có trước đây“…thưa các vị “mang danh chống cộng”, nhưng thích phê phán với những lời lẽ tiêu cực và đả kích các tổ chức, đảng phái NVQG chống cộng???

  5. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Thưa bà con,

    Tôi thiển nghĩ, sức mạnh quần chúng là điều CẦN, nhưng CHƯA ĐỦ, để đi đến thành công mỹ mãn sau cùng. Mọi cuộc vận động, nhất là cách mạng đều cần một sự lãnh đạo bởi một người hay một nhóm tài đức. Dĩ nhiên cũng không tránh khỏi có những tên/bọn cơ hội chủ nghĩa, đã thừa cơ nước đục thả câu, cướp chính quyền như bọn Cộng Sản, đem dân chúng và đất nước vào hầm tai vạ.

    Vừa qua Trúc Hồ và đồng chí đã vận động được lòng dân dẫn đến thành công ngoạn mục trong chiến dịch xin chữ ký cho Thỉnh Nguyện Thư (TNT) vận động nhân quyền cho Việt Nam. Và qua đó được chính phủ Mỹ mới vào Bạch Ốc tiếp kiến. Từ đó có sự hợp tác mật thiết với Nguyễn Đình Thắng ở Virginia. Theo tôi đây là quyết định khôn ngoan và sáng suốt nhất của TH.

    Qua các bài báo theo dõi, tôi nghĩ ông Thắng cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao phó. Tuy nhiên cũng từ đó có xích mích giữa hai key-figures, do bất đồng quan điểm hành động.

    Tôi thiển nghĩ, khi Trúc Hồ tư nhận thấy sự việc ngoài khả năng và trao quyền hành động cho Nguyễn Đình Thắng, vốn là người quen hoạt động xã hội, cũng như quá quen với giao tiếp những quan chức Mỹ, nên để ông Thắng toàn quyền hành động, miễn là đạt được mục đích đặt ra.

    Đáng tiếc là TH và một số bạn hữu đã không quen lối sinh hoạt này, nên tức tối bỏ ra ngoài rất sớm và phát biểu linh tinh với đám đông đồng bào đang biểu tình ủng hộ bên ngoài, trong khi mọi sự đang diễn tiến khá tốt đẹp ở bên trong phòng họp Nhà Trắng. Tôi cho đó là hành động thiếu khôn ngoan nhất của TH.

    Tại sao lại gây cảnh “trống đánh suôi kèn thổi ngược” vào lúc khí thế đang trào dâng như sóng thần “tsunami” !? Sao không tạm nén lòng để sau này sẽ thanh minh thanh nga gì đó cũng đâu có muộn màng chi !?

    Vả chăng đâu chỉ có Nguyễn Đình Thắng và Trúc Hồ hiện diện hôm đó. Còn rất nhiều người khác nữa mà. Đến gần hai trăm con người chính thức “lọt” vào tận trong phòng họp cơ mà !

    Các ông tại to mặt lớn trong cộng đồng, như ông Nguyễn ngọc Bích đâu, sao không lên tiếng ?

    Thú thật nếu so với công cuộc vận động dân chủ tự do cho VN hàng bao thập niên qua, thì vụ việc trên còn bé lắm. Nhưng qúi vị làm ăn như thế này, gây hoang mang và chia rẽ sâu đậm trong cộng đồng người Việt (hải ngoại) như hiện nay, theo tôi là một việc đáng chê trách lắm đó.

    Những ai tham dự trong buổi trên hãy mau chóng mạnh dạn lên tiếng, nhằm xóa tan mọi ưu phiền đang trĩu nặng trong lòng nhiều người đứng bên ngoài, không có hân hạnh được đến tận nơi tham dự hay chứng kiến.

    Trong tương lai không xa, cuộc tranh đấu sẽ “leo thang” hứa hẹn nhiều gian khó, làm sao dân thường chúng tôi tin tưởng vào các ngài quen hoạt động trong các lãnh vực văn nghệ như Trúc Hồ, xã hội như Nguyễn Đình Thắng, mũ cao áo rộng như Nguyễn Ngọc Bích … nữa chứ !?

    Hãy tỏ ra xứng đáng với lòng tin của người dân trong và ngoài nước, vốn xưa nay là nạn nhân của bọn độc tài bán nước cầu vinh. Họ đang mong mỏi một sự xụp đổ toàn diện của chế độ độc tài càng sớm càng tốt, cho dù phải hy sinh nhiều thêm nữa. Còn CS là còn nhiều đau thương, tang tóc, chia rẽ, chia lìa, nghèo đói, lạc hậu, chiến tranh ….

    Kính cáo,
    Lại Mạnh Cường

    • Trung Kiên says:

      Tôi thiển nghĩ, khi Trúc Hồ tư nhận thấy sự việc ngoài khả năng và trao quyền hành động cho Nguyễn Đình Thắng, vốn là người quen hoạt động xã hội, cũng như quá quen với giao tiếp những quan chức Mỹ, nên để ông Thắng toàn quyền hành động, miễn là đạt được mục đích đặt ra.
      Đáng tiếc là TH và một số bạn hữu đã không quen lối sinh hoạt này, nên tức tối bỏ ra ngoài rất sớm và phát biểu linh tinh với đám đông đồng bào đang biểu tình ủng hộ bên ngoài, trong khi mọi sự đang diễn tiến khá tốt đẹp ở bên trong phòng họp Nhà Trắng. Tôi cho đó là hành động thiếu khôn ngoan nhất của TH.
      ” (LẠI MẠNH CƯỜNG)

      Đồng ý với nhận định trên đây của Lão Ngoan. Góp ý xây dựng là quyền của mỗi người…

      Thế nhưng, sẽ có kẻ (!) cho là “nghe bọn nằm vùng đả phá Truc Hồ là điều dại dột uốn phá vở thành quả này“. (sic)!!!

      Đấu tranh mà “… tức tối bỏ ra ngoài rất sớm và phát biểu linh tinh với đám đông đồng bào đang biểu tình ủng hộ bên ngoài…“…(kiểu “giận lẩy”), thì làm sao có thể “đánh trâu” được đây???

  6. Tuần Triệt says:

    ĐỪNG NGHI NGỜ HAY NGHI KỴ VÌ NHAU , HÃY VÌ 90 TRIỆU ĐỒNG BÀO , VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM THÂN YÊU , ĐOÀN KẾT MÀ ĐI HỞI ĐỒNG BÀO ƠI !

  7. Nguyen V N says:

    BÊN TRÚC HỒ đang có CHÚNG TÔI

    Bạn Nguyễn Tha Phương (bài phản hồi trên ĐCV info) và tất cả kính mến
    Tiếng nói của bạn là tiếng nói của tôi và cả hằng triệu người trong Đa số thầm lặng.
    Đúng vậy đã hơn 36 năm từ HN đến QN, chưa một “lãnh tụ” một đang phái nào triệu tập kêu gọi được một người nào ngoài những thành viên bạn bè hay gia đình họ.Thậm chí mọi lới kêu gọỉ biểu tình ở QN không được ai nghe mà chính họ cũng không có mặt trong đám biểu tình tự phát (như khối 8 ngàn gì đỏ, VT hay bất cử đảng nào…
    Vì vậy câu nói của bạn NTP là câu nói của toàn dân chống CSVN đó làTôi nghĩ trong tất cả chúng ta, ai cũng đã đọc qua tất cả những bài viết phê bình trong những ngày gần đây.Xin quý vị bình tâm và công bằng và phê phán. Thử nghĩ lại xem trong 37 năm qua, đã có một hội đoàn nào của người Việt tại hải ngoại đã làm nên được như Trúc Hồ hay không ? Với 149,056 chữ ký cho TNT gởi đi là một con số không ai có thể ngờ đến !
    Vì vậy phuơng pháp xưa chia rẽ bè đảng, đánh bóng cái “TÔI” đã hết hiệu lực. Bằng cấp cao không có nghĩa là hiểu và giỏi chính trị mà còn ngược lại chính những người lòe bằng cấp mà cao ngạo trịch thượng lại KHỜ trong chính trị nên không làm được gì.Cái bằng cấp là vô nghĩa.
    Ngược lại sự chờ đợi mỏi mòn của đa số thầm lặng cho một lãnh tụ đối lập hiểu biết rộng, biết tâm lý và chiến thuật, khiêm nhường nhưng QUAN TRỌNG NHẤT là có cái Charisme lòng nhân từ cởi mở cảm thông ưu ái và có thành quả trong quá khứ. NGUỜI ĐÓ làm cho chúng ta (đa số thầm lặng) nghe và theo. Đó là Trúc Hồ và équipe (TH&com) là hình ảnh mà người dân chờ đợi mỏi mòn .TH và équipe đã âm thầm,kiên trì trong bao năm qua qua từ video qua DVD ASIA khhông đảng pháỉ không tôn thờ cá nhân, nhưng đã thành công nắm vững lòng dân cho VNCH và đánh được tuyên truyền láo khót của CSVN.
    Hùng ca sử Việt đã khơi động tinh thần yêu nước của toàn dân mà HN hay QN già hay trẻ đều thương yêu ngay cả quân cáng chính sống với chính quyền cũng thầm nghe lén lút.Không còn biên giới trong lòng yêu nước vì vậy TH và équipe đã chiếm được lòng dân không phải cho Thỉnh Nguyện thư mà thôi.
    Trước đó tôi không rõ vai vế NĐT trong sáng kiến TNT nên ca ngợi ông ta. Nhưng khi biết rõcâuchuyện bên lề Nguyễn đình Thắng phản ảnh tinh thần bè đảng đố kỵ ăn có muốn đem bè đang mình vào việc chung đễ làm hư đại sử lại còn dài giòng vớt vát. Có NĐT hay không thì có khác gì đâu. Lỗi lớn nhất của ông là thông đồng với quan chức TBỐc đễ làm sai mục tiêu của TNT, sửa ý nghĩa và phản” danh chính ngôn thuận” lừa cả patron chung tức là Truc Hồ cho quyền lợi đảng mình (muốn biến Billy Cindy làm lãnh tụ cướp công chung.Khi lén nhờ quan chức Toà BÔc làm lạt đề buổi họp (căn bản là TNT) là điều phản bội đáng trách.

    Nhưng đó là bài học cho PTDC VN phải hủy diệt ngay tendance này xưa như trái đất nhất là trong CĐNV toàn cầu HN hay QN là cá nhân chủ nghĩa , chia rẽ ,lợi dụng thời cơ chiếm công chung cho tên mình. Theo tôi NĐT hảy bình tâm lại mà nhìn sự thật ông không là gì hết mà cũng là những người đã giúp và hợp tác với TH nhưng không thể QUA MẶT được TH nhân vật chính và quyền lợi của nhân dân VN, ông nên lánh mặt một thời gian thì hay hơn thay vì cứ tìm cách lãi nhãi vô bổ.
    Tôi cũng ca ngợi tính cách kềm chế vì lợi ích chung của một só đảng phái ngoài VT kín đáo có mặt hổ trợ bên ngoài cho cuộc họp tai TBỐc như Nguyen thanh trang (MLNQ) v.v Đó là những vị vì quyền lợi chung quên đảng mình mà tới ủng hộ như một công dân tốt. Thật là đáng quỉ nếu tất cả các đảng lẽ tẽ ngoài VT muốn xen vào ăn có làm hại cho viêc chung, thì cuộc Cách mạng dân chủ mới thành công được.
    Tôi tin TH và équipe là những người bất vụ lợi , Không đảng Phái không làm Chính Trị mà làm cho sẽ chiếu cố và hợp tác các nhân vật tranh đáu củ dưới bất cứ hình thức nào miễn là Đoàn kết sau lưng “MÔT NGƯỜI” đã được sự tín nhiệm của tất ca đó là hành động yêu nước nhất mà những ai còn tha thiết với tiền đồ dân tộc.
    Trong nước cũng phải đứng sau lưng một người như bài viết mới của Nguyễn chính kết, theo tôi người đó là BS Nguyen Đan Quế hay CHHV, QN phải có một TRúc hồ thứ hai cho QN thì mới đủ bộ.Sau đó QN và HN phải cùng tiếng nói cùng màu cở đừng đễ cho thanh niên QN cờ đỏ nhưng chống CSVN không bi tủi là không có mặt họ với biểu tượng đất nước họ là cờ đỏ sao vàng, một thực tế mà HN đang phải CHÁP NHẬN nếu muốn thành công trong công cuộc lật đổ CSVN và dành lại chủ quyển cho dân tộc, đó là bước thứ haỉ thứ ba…
    Trúc Hồ và équipe và HN đừng để người QN sợ là ta tranh đấu dễ phục hồi VNCH cờ vàng ba sọc đỏ mà là đễ làm cuộc cách mạng cho toàn dân tộc cho một Việt Nam mà màu cờ là màu Đoàn kết thương yêu chống ngoại xâm.
    Nhưng tôi có một điều nhắn nhủ TH và équipe lần sau nhớ tránh nói tới « nội dung chống Tàu » của Việt Khang vì mình sẽ làm sợ Chính quyền Mỹ đụng chạm TC. Nhầt là tay sai CSVN sẽ mách cho chủ nó và cầu cứu làm áp lực với Mỹ. Trong ngoại giao quốc tế nên tránh những điều nhạy cảm trong quyền lợi họ và bất lợi cho ta. Nhân vật phải giải thoát là các tù nhân chiúnh trị và toàn dân VN dưới tai ách ngục tù CS.
    Câu kết tôi xin nhường lại cho Nguyễn Tha Phương mà tôi biết ơn:

    Hiện tại là như vậy. Đường đi còn dài, chúng ta nên nhẫn nại và đóng góp ý kiến xây dựng để giúp cho Trúc Hồ vững niềm tin. Mong rằng Trúc Hồ đừng bỏ cuộc vì “bên Trúc Hồ đang có chúng tôi” .

    Cảm tạ
    Nguyen V N

  8. Cũng hơi buồn và hơi nôn nóng, nhưng phải kiên nhẫn thôi. Dù sao cũng cám ơn đồng bào VN ở Mỹ nhất là Peter Rớt Nguyễn, Louisiana.

Phản hồi