|

Việt Nam-những sụp đổ đúng luật

Luật của người và luật của tự nhiên:

Chắc có lẽ, trong các bạn, nhiều người từng nghe câu chuyện về cuộc thi sức mạnh của các vị thần ở đỉnh Olympus trong thần thoại Hy lạp. Chuyện kể rằng: một hôm thần Zeus muốn biết ai là vị thần mạnh nhất bèn tổ chức một cuộc thi sới vật.  Các vị thần lần lượt lên thi đấu, cuối cùng có một vị thần với sức mạnh vô biên đã chiến thắng, tất cả những vị thần lực sĩ bị hạ đo ván, tất cả những ai thách đấu đều bị đánh bại. Đến cuối ngày, không còn đối thủ, thần Zeus chuẩn bị tuyên bố chiến thắng thì có một vị thần già, dáng lọm khọm ra thách đấu. Với chiến thắng và lòng tự ái, vị thần nọ chạy đến định dùng sức lực sĩ của mình nâng bổng và vứt vị thần già ra khỏi sới cho biết lễ độ. Không ngờ, dù dùng bao nhiêu sức lực, bao nhiêu chiêu thế nhưng vị thần già nọ không hề suy suyển, trái lại mình bị mất sức, vị thần nọ đâm ra hoang mang. Rất nhẹ nhàng, vị thần già từ từ đặt đôi tay gân guốc của mình lên vai vị thần lực sĩ, thần lực sĩ cảm thấy sức mạnh ghê ghớm từ vị thần già, hai chân rung rung, từ từ quỵ ngã. Vị thần già đã chiến thắng. Các bạn biết vị thần già đó là ai rồi chứ? Đó chính là nữ thần thời gian. Thời gian là một qui luật của tự nhiên. (Với mong muốn trường sinh bất từ, rất nhiều tên bạo chúa đi tìm thuốc trường sinh, tốn không biết bao nhiêu công sức, xương máu người dân, thậm chí là hài đồng để chế biến thần dược nhưng vẫn phải chết như thường. Khoa học hiện đại ngày nay có thể giúp con người kéo dài tuổi thọ, làm trẻ hơn so với tuổi nhưng không ai chống được cái chết).

Như tôi đã viết trong bài trước “con người và những qui luật của tự nhiên”, con người là một thành phần của tự nhiên, sinh ra từ tự nhiên nên luôn có những qui luật tự nhiên chi phối, chúng ta chỉ có thể nhận thức, chấp nhận và vận hành đúng để phát triển, còn không thì “điều gì đến phải đến”, dù có quyết tâm cao, ý chí của toàn đảng, toàn dân, có kêu gào học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì cũng thất bại, sụp đổ là điều khó tránh khỏi.

Những sụp đổ đúng luật:

Chúng ta chứng kiến những thất bại có tính hệ thống ở Việt Nam: (Rất nhiều quan chức lớn đã dùng từ lỗi hệ thống để chỉ tình trạng hiện nay, tôi cho là hoàn toàn chính xác).

Chính trị: Nạn chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, lợi ích nhóm, mất dân chủ, tòa án bất công, luật pháp mất tính nghiêm minh,…..

Xã hội: tội phạm: trộm cắp, đĩ điếm, giết người, dân oan, tai nạn giao thông, bất công giàu nghèo quá sức,….

Kinh tế: suy sụp, các tập đoàn nhà nước nợ nần đầm đìa với hàng trăm ngàn tỷ, doanh nghiệp tư nhân phá sản hàng loạt, nạn thất nghiệp tràn lan, cuộc sống khốn khó.

Giáo dục: Giáo dục xuống cấp không phanh, bệnh thành tích, thi cử dối trá, hệ thống đại học bệ rạc, nạn sính bằng cấp, bằng giả, bằng thật học giả, chạy trường, chạy lớp, mua điểm,…..

Y tế: bệnh viện quá tải, thầy thuốc chuyên môn kém, nạn nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm, dịch bệnh bùng phát, ung thư bùng nổ với mức độ làng ung thư,

-  Thực phẩm: mất an toàn khủng khiếp, đâu đâu cũng gian dối, cũng độc hại,……

Môi trường: ô nhiễm, xuống cấp trầm trọng, đất, nước, không khí đều bị nhiễm độc, từ nông thôn đến thành thị, từ ruộng đồng, sông suối đến khu công nghiệp, nơi nơi xả độc, trộm lén xả độc,…

-  ………..

Những ai có niềm trăn trở, ưu tư, có theo dõi thông tin hiện tình đất nước thì không thể không biết, không thể chối bỏ sự thật trên. Trừ khi đang hưởng lợi, cố tình bịt mắt, bịt tai hoặc tự sướng như AQ.

Luật của trời và luật của người:

Trước thực trạng trên, nhiều người đi tìm nguyên nhân của nó, nhiều ý kiến được đưa ra để kiến giải và đề xuất giải pháp.

Tựu trung lại có những kiến giải và giải pháp như sau:

- Xã hội xuống cấp về đạo đức, con người không có lương tâm, lãnh đạo bị thoái hóa tư tưởng, đạo đức cách mạng, mọi người chạy theo đồng tiền, bất chấp tất cả,…..Giải pháp: tăng cường giáo dục đạo đức, “bảo bối” là cuộc vận động “toàn dân toàn đảng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Luật pháp chưa chặt chẽ, nhiều kẽ hở, những kẻ cơ hội đã lợi dụng sở hở của luật pháp để tư lợi để làm giàu,….Giải pháp: tăng cường luật pháp, tăng cường thông tư, nghị định, …..làm ra một rừng luật.

- Pháp chế chưa nghiêm: luật còn nhẹ, không đủ răng đe, không đủ người thực thi, giám sát,…Giải pháp: tăng hình phạt, tăng thanh tra, kiểm tra, tăng nhân viên, phình to bộ máy nhà nước,……

- Nhận định thế lực thù địch chống phá, thực hiện diễn biến hòa bình,….giải pháp: tăng cường sự lãnh đạo của đảng, tăng cường học tập nghị quyết, tăng cường đạo đức và lý tưởng cách mạng, nhất là cán bộ, đảng viên,…..

Những nhận định trên tôi cho là hoàn toàn chính xác, không có gì sai và giải pháp đưa ra cũng đúng, hoàn toàn logic với nhận định, hoàn toàn đúng “luật”: nếu ai cũng làm như vậy: có đạo đức và hành động đúng luật thì chắc chắn xã hội sẽ tốt đẹp, sẽ là xứ thiên đường, người người nhường nhịn nhau, hy sinh cho nhau, lo cho tập thể, lo cho đất nước trước, gia đình mình, cá nhân mình sau (Ông Hồ để đời với bài viết “đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân”), quan thì thanh liêm công bằng (cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư), dân thì cần cù, yêu nước lao động hăng say,…..Ôi xứ thiên đường là đây, không thể chối cãi. Sai, thảm họa, khốn khổ là do dân, là do xã hội không nghe, không làm theo chủ trương đường lối của đảng, của tư tưởng vĩ đại Hồ Chí Minh, pháp luật của nhà nước, là do dân trí thấp chứ đảng thì anh minh, sáng suốt, bác Hồ vĩ đại không thể lầm. (Tôi nghe lý luận kiểu này rất nhiều và nó tỏ ra khá hiệu quả làm cho kẻ tranh luận phải “đuối”).

Lý luận là vậy, logic là vậy, luật là vậy nhưng tại sao kết quả lại thảm hại thế này?

Giải thích vấn đề này như thế nào cho thấu tình, đạt lý:

Như trong bài viết “con người và những qui luật của tự nhiên” và “Luật pháp và kẽ hở của luật pháp”, tôi và bạn đọc đã cùng nhau là rõ “con người là một sản phẩm của tự nhiên, chịu sự chi phối của tự nhiên và những qui luật của nó, nếu nhận thức, hành động đúng thì phát triển, trái lại sẽ bị thất bại” và “pháp luật chỉ là luật của người, trên luật của người là luật của trời (qui luật tự nhiên), nếu pháp luật phù hợp và khoa học thì người dân sẽ tôn trọng, thực thi nếu luật do ý chí cá nhân, lãnh đạo đưa ra thì luôn bị dân bắt tay nhau để vượt qua. Dù có trăm ngàn điều luật cũng không ngăn được “nước  thấm”, đó là chân lý.

Rọi chiếu cho tình hình đất nước hiện tại, để biện giải cho thất bại, cho sụp đổ người ta cho rằng cho con người làm sai, là phạm “luật” nhưng dưới góc nhìn của tôi, những sụp đổ đó là tất yếu là đúng luật (luật của trời), không thể thoát được. (trừ khi toàn thể người dân Việt nam nhận thức, chấp nhận qui luật lớn của tự nhiên còn không mọi sự sửa sai, mọi sự kêu gào, lên gân, sửa luật đều chỉ là hoài công vô ích, một dân tộc khôn ngoan hay tăm tối là ở chỗ này).

Một trong những qui luật lớn của tự nhiên chi phối con người và xã hội là chủ nghĩa cá nhân, là lòng tham và sự thủ lợi, điều mà vị cha già, vị thánh tổ cách mạng của chúng ta không chịu thừa nhận (đấu tranh quyết sạch chủ nghĩa cá nhân).

Từ thừa nhận nó chúng ta mới đưa ra giải pháp khoa học, đúng luật khi đó dân mới giàu, nước mới thịnh.

Từ thừa nhận lòng tham của người cầm quyền chúng ta mới có tam quyền phân lập, đa đảng giám sát cạnh tranh nhau. Từ đây các “quốc nạn” chạy chức, chạy quyền, con ông cháu cha, tham nhũng, quan liêu,…..mới bị tiệt diệt, pháp luật tự nhiên sẽ nghiêm minh.

Từ thừa nhận lòng tham vô biên chúng ta mới thực hiện thị trường tự do, dân doanh, nhà nước dân chủ pháp quyền, khi đó kinh tế mới thịnh vượng, mọi yếu tố mới hòa nhịp đúng qui luật mà không còn xảo trá. Một trong cái tuyệt diệu của nền dân doanh, nhà nước pháp quyền là tính thương hiệu và pháp luật nghiêm minh: anh xảo trá, anh làm sai thì anh tự chết (thương hiệu xấu) hoặc bị luật nghiêm trị. Từ đây chỉ có cách duy nhất thỏa mãn lòng tham là ra sức sáng tạo, ra sức cải tiến kỹ thuật, làm ra sản phẩm tốt để thỏa mãn khách hàng khi đó mới có nhiều tiền.

Hiểu vũ trụ, nắm càn khôn, chuyển đất trời, mang hừng đông dân tộc!

Quý bạn hữu trao đổi thêm, xin liên lạc:

Nguyễn Văn Thạnh

http://www.facebook.com/nguyenvanthanhvn12

Email: [email protected]

© Nguyễn Văn Thạnh

© Đàn Chim Việt

8 Phản hồi cho “Việt Nam-những sụp đổ đúng luật”

  1. Ủn Ỉn says:

    Ở Việt Nam cũng có câu nghe đã lắm đó sao :
    Dân bàn , dân làm , dân kiểm tra .
    Cán bộ là đầy tớ trung thành của nhân dân
    Nhưng mà chỉ có ngân hàng là của nhà nước thội .

  2. nvtncs says:

    Bao giờ cha mẹ, trong gia đình, và thầy/cô, trong lớp, dạy trẻ thơ từ năm mẫu giáo rằng, con phải đặt xã hội trên cá nhân và gia đình, thì lúc đó dân VN mới có triển vọng giầu mạnh như dân Đức và Nhật.

    Nếu không có môi trường lành mạnh, trong sạch, trật tự, công bằng, nhân bản, thi đứa trẻ không có cơ hội phát triển thành người lành mạnh, bình thường.

    Nếu xã hội không tốt thì con người cũng không tốt.

    Đó là ý thức xã hội sâu sắc của người Đức, người Nhật.
    Từ người lớn đến trẻ con, ai ai cũng kính trọng xã hội của mình.

    Trái lại, từ xưa nay, người VN luôn đặt gia đình và danh vọng cá nhân trên xã hội, nếu không nói rằng họ mặc kệ xã hội, hoặc lợi dụng xã hội, hoặc lừa dối xã hội.
    Đó là một trong nhiều lý do dân ta nghèo yếu theo suốt 4000 năm lic̣h sử: không bị đô hộ thì nhờ vả, xin van, cầu cống.

  3. cụ Nguyễn Du viết: Từ cổ chí kim, không triều đại nào đứng vững nghìn thu.

  4. ĐẠI NGÀN says:

    KHÁCH QUAN VÀ CHỦ QUAN

    Hegel là nhà triết học duy tâm Đức tự mệnh triết học của mình là khoa học, tức hoàn toàn khách quan. Cái cốt lõi quan trọng của quy luật khách quan đó theo Hegel là luật biện chứng (Dialektik). Các Mác là người kế thừa Hegel, bê cái luật biện chứng đó của ông tổ làm thành cái quy luật của mình. Đó là duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Mác mà ngày nay mọi sinh viên VN đều biết, vì suốt gần thế kỷ, nền giáo dục CM Việt Nam chỉ chuyên dạy hay chuyên trị về mảng này. Tiếc thay biện chứng của Hegel là biện chứng mang tính duy tâm. Song qua Mác nó lại mang tính duy vật. Đó là cái “hố” khởi thủy của Mác. Chẳng khác gì Mác lấy cái gien của một tế bào sống đem cấy vào cho một vật chất vô cơ là hòn đá cụi rồi bảo nó sẽ phát triển đúng theo quy luật sinh học tế bào sống của cây. Cái đỉnh cao của trí tuệ loài người mà bao nhiêu những nhà trí thức khoa bảng XHCN Việt Nam, đầy bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ, viện sĩ, kể cả ông chúa triết học giả tưởng là Trần Đức Thảo cũng bốc lên ca ngợi thiên tài của Mác là như thế. Đấy cái chủ quan của Mác, sự đem râu ông nọ cắm cằm bà kia về mặt khoa học và triết học, nhưng Mác lại cho đó là quy luật khách quan, đã khiến cho cả thế giới từng một phen hoảng vía quá nhiều mặt. Chính trên cơ sở gọi là khách quan đó mà Mác đã tin chắc khừ vào nguyên lý đấu tranh giai cấp, nguyên lý năm hình thái xã hội, để tin tiếp quy luật duy nhất đúng là từ chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy, qua xã hội nô lệ, qua xã hội phong kiến, đến tư bản chủ nghĩa, rồi cuối cùng đễn giai đoạn cộng sản chủ nghĩa khoa học. Cả Lênin cũng tin chắc nịch vào nguyên lý hay quy luật “khách quan” đó mà làm cuộc cách mạng Bolchevik Liên Xô long trời lở đất chấn động địa cầu. Đấy cái chủ quan nó thay cho cái khách quan là vậy. Tức cái chủ quan được mệnh danh hay được tin chắc mẩm là cái khách quan, thì thực tế nó cũng chẳng thế nào trở thành khách quan được. Chuyện bẻ lái quy luật khách quan của con người là như thế đó. Nó trở thành như cái ảo ảnh đầy thu hút, hấp dẫn, chẳng khác cái ảo giác giếng nước trong sa mạc. Thế nên cái khách quan là cái không do con người tạo ra, là quy tắc tiềm ẩn của vũ trụ, của xã hội mà khoa học phải mỗi ngày mỗi khám phá, triết học phải mỗi ngày mỗi tiếp cận, khai quật. Đằng này chỉ do hợm hĩnh, Mác tin chắc mình đã nắm được chân lý khách quan của lịch sử, của xã hội, chỉ vì lý do duy nhất là ông ta quá chủ quan, cuồng tín, tin chắc nịch mà không hề phê phán cơ sở thuyết biện chứng luận của Hegel. Từ đó mọi cái tin dây chuyền về sau từ Lênin, đến Trần Đức Thảo, đến Trần Văn Giàu … tha hồ mà bốc phét về duy vật biện chứng, duy vật lịch sử suốt cả gần thế kỷ của nền văn hóa và tri thức Việt Nam mà ai cũng rõ.

    Võ Hưng Thanh
    (18/7/12)

    • Lâm Vũ says:

      Cuối thê kỷ 19, văn hào Leo Tolstoy có ghi trong nhật ký của mình một đoạn văn phê phán Marx (*): “… Marx đã “lầm lẫn” khi diễn giải (về con đường cách mạng vô sản) rằng chính phủ cách mạng lâm thời sẽ thay mặt nhân dân để nhận lấy quyền làm chủ quốc gia từ chính quyền (phong kiến), rồi giao quyền hành đó lại cho nhân dân. Điều này (giao quyền hành cho nhân dân) sẽ không bao giờ xảy ra, vì những người cách mạng (“vô sản”) đó thật ra cũng (là con người) giống như những tay tư bản phản động, nên một khi nắm được quyền hành trong tay rồi họ sẽ không o giờ nhả ra cả….”.

      Là một nhà văn đại tài, Leo Tolstoy quả nắm vững tâm lý của con người, kể cả “người cộng sản”, nên đã nhìn thấy trước bản chất “kịch bản” (biển lận) của cái-gọi-là cách mạng CS, xẩy ra 20 năm sau ở Nga, cũng như nửa thế kỷ sau ơ Việt Nam (1945).

      LV
      (18/06/2012)
      (*) Tôi trích từ trí nhớ, vì cuốn sách tôi có (“Tolstoy’s Diaries” by R.F.Christian, Flamingo, London) bị “thất lạc”. Đoạn văn – Tolstoi ghi lại từ một lá thư ông viết gửi cho một người bạn ở Mỹ – còn dài, đoạn sau văn hào lý luận, đại khái: nếu Cách Mạng quả thật là “của dân do dân vì dân” thì sẽ không cần có quân đội, công an… Những thứ đó là để đàn áp ai, nếu không phải là nhân dân? (!!!).

  5. ke lề đường says:

    Bài viết rất hay,không có nhà nước nào độc tài độc đảng mà trường tồn cả dù lảnh đạo cao cấp có tài ,củng chỉ ổn định được thời gian đầu mà thôi,rồi sau đó mạnh ai nấy tìm lợi ích riêng ,sanh ra bao tệ nạn ,nào tham nhủng nào mua bán chức quyền,rồi dành chổ lợi ích kinh tế chia chác nhau ,sau cùng dành cướp đất đai của nhân dân lao động dưới danh quy hoạch phát triển kinh tế ,quốc phòng bán cho các nhà đầu tư nước ngoài ,một lợi hàng trăm hàng nghìn lần vốn ban đầu.Nhà cầm quyền nói gì thì nói chứ xả hội tổ chức theo kiểu đảng cầm quyền ví như thời phong kiến mà thôi ,rất lạc hậu so với các nước tư bản hiện nay ,chỉ có người bệnh tâm thần mới cười cười gật gật cho là tốt thôi.Các lảnh đạo đảng viên khi nói tốt về chế độ ,không biết trong lòng có thẹn với người dân không ,,ai cứ đi thử từ tỉnh thành về thôn quê xem đời sống ,nhà cửa người dân và cán bộ đảng viên thế nào ,đồng lương cán bộ ra sao tích lủy bao năm được như thế,có dám tự hào vổ ngực tài sản của cải nhà cửa đất đai do đồng lương tích lủy mà nên ,hay làm thêm kinh tế ngoài giờ mà có .

  6. dv says:

    Nhóm lợi ích, đang cố tình làm nát bét XHCN …Dân tình khốn khổ !

  7. Nguyễn Hà Huy says:

    Tóm lại là một xã hội không có dân chủ thật sự thì hậu quả tất yếu như vậy . Trước đây các nước dân chủ , văn minh ở phương Tây đều có những tháng ngày mò mẫm đi tìm con đường dân chủ , chứ đâu phải tự nhiên mà có . Nhưng đã trải qua hàng thế kỷ trải nghiệm . Mô hình các nước dân chủ trên thế giới ( dân chủ thật sự chứ không giả hiệu như mấy nước tự xưng là dân chủ ) Đó là con đường đa nguyên chính trị , đa đảng đối lập . Nhà nước có tam quyền phân lập … Mô hình Trung Quốc nhất định sẽ sụp đổ trong tương lai gần . Nhà nước Nga đi vào con đường dân chủ non trẻ sẽ gặp rất nhiều trở ngại . Còn Miến Điện , Cuba sẽ dân chủ hóa nhanh hơn VN . Cuối cùng , chỉ thấy hai Đảng , hai nhà nước anh em ( Việt Nam và Bắc Triều Tiên ) muộn màng chuyển đổi thôi . ( Nghe cái giọng các anh lãnh đạo đất nước nói và làm thì câu chuyện dân chủ cho người dân , còn dài lắm )

Phản hồi