WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Vì sao Việt Nam thiếu vắng lãnh đạo đối lập?

leader5

Tôi luôn nghĩ: Phong trào Dân chủ Việt Nam hiện nay đang thiếu một nhà lãnh đạo. Nhưng có ý kiến lại cho rằng: “Một người lãnh đạo sẽ không sớm thì muộn lại đưa Việt Nam vào chế độ độc tài”. Một số khác thì quả quyết: PT Dân chủ cần sự ủng hộ của quần chúng, chứ không cần một người lãnh đạo. Sau những diễn biến Dân chủ hóa ở Miến Điện, chính một trong số những người đã từng bác bỏ quan điểm của tôi, lại ca ngợi bà Aung San Suu Kyi như một “lãnh tụ có tâm, có tầm”.

Một phủ nhận mâu thuẫn

Làm sao chúng ta có thể một mặt, phủ nhận tầm quan trọng của một người lãnh đạo PT dân sự đòi Dân chủ ở Việt Nam, vừa hồ hởi tung hô vai trò của một “người hùng” ở nước khác? Sự phủ nhận đầy mâu thuẫn ấy, chỉ là cách để chúng ta biện minh cho những khó khăn, yếu kém khó vượt qua của mình, cũng là cách thể hiện sự thiếu hiểu biết trong so sánh tình hình nước ta với nước khác. Sự lo sợ về một chế độ độc tài hậu Cộng Sản không phải là lý do chính đáng (chưa nói đến sự khác biệt rất lớn giữa lãnh đạo và lãnh tụ). Khi chúng ta ca ngợi không tiếc lời bà Suu Kyi, chúng ta có nghĩ bà sẽ trở nên độc tài? Thiết nghĩ, Độc tài hay không, không phải do sự hiện diện của người lãnh đạo mà thành, nó là kết quả của nhiều nguyên nhân: sự yếu kém về ý thức Tự do và khát vọng Dân chủ của người dân, sự yếu kém của Xã hội Dân sự, tính chất của trào lưu chính trị trong khu vực và việc có hay không sự can thiệp của một quốc gia độc tài lớn hơn…

Khi chúng ta đề cao vai trò của lãnh đạo đối lập MĐ như là một người sáng suốt, “giữ được cân bằng để vừa đấu tranh kiên trì, vừa đối thoại để tạo lối thoát cho chính quyền độc tài”; chúng ta đã cố tình bỏ qua vai trò trọng tài của người Mỹ. Có thể người Mỹ không giúp được gì trong việc xây dựng Dân chủ (công việc cần nhiều nội lực), nhưng không thể bác bỏ vai trò trọng tài của họ trong cuộc chuyển hóa này. Vai trò ấy đặc biệt quan trọng để đảm bảo hai bên Độc tài- Dân chủ có đủ cơ sở để tin nhau, để đi đến đối thoại. Nếu không có người Mỹ, không ai dám đảm bảo bà Suu Kyi sẽ không bị thua thiệt khi tiến hành đối thoại. Hãy đặt trường hợp Việt Nam, bạn muốn đối thoại với người cộng sản, sớm muộn bạn sẽ nhận ra bạn bị họ dắt mũi. Hay bạn có thể tưởng tượng, kết quả ở MĐ sẽ thế nào nếu Trọng tài không phải là Hoa Kỳ mà là Trung Quốc?

PT đấu tranh có lãnh đạo không những giúp gắn kết các cá nhân, các nhóm hoạt động tạo thành một tập hợp đủ mạnh, đối trọng với chính quyền độc tài; cổ vũ thành phần tiến bộ trong chế độ độc tài sớm phản tỉnh để gia nhập trào lưu tiến bộ; mà còn giữ cho chính trường hậu độc tài không bị thao túng bởi các thế lực chính trị cơ hội. VN chưa có được may mắn đó nên khó có thể chuyển hóa không đổ vỡ. Nhưng vì sao chúng ta chưa có được điều tốt đẹp mà người MĐ đã có?

Vì sao thiếu vắng một người lãnh đạo?

Độc tài Cộng Sản là một dạng độc tài tinh vi và có hệ thống hơn hẳn dạng “gia đình trị” và quân phiệt. Họ có một mô hình cai trị sắt máu nhưng mị dân đã được kiểm chứng “tính hiệu quả” trên một diện rộng quốc tế và trong một thời gian dài. Với hệ thống mật vụ đặc trưng của mọi chế độ Cộng Sản, chính quyềnVN có thể kiểm soát tất cả hoạt động và quan hệ trong xã hội. Sự len lỏi và khống chế toàn bộ xã hội của hệ thống an ninh làm biến dạng mọi mối quan hệ thông thường. Sợ hãi và thiếu niềm tin lẫn nhau làm cho các cá nhân tồn tại rời rạc, thiếu hẳn những gắn kết cộng đồng, đặc biệt là trong những vấn đề liên quan đến chính trị. Người ta không thể làm việc với nhau, chia sẻ những giá trị và ý nguyện trong các vấn đề chung một cách hiểu quả nếu không phân biệt được người đang làm việc với mình là một người bạn tâm đắc hay là một “anten”. Và sẽ là thiếu sót nếu không nói đến mô hình cai trị “đỉnh cao trí tuệ” của CS trong cách họ đưa tất cả các hội đoàn dân sự vào hệ thống chính trị để chúng trở nên công cụ đắc lực theo dõi và kiểm soát xã hội. Không một tổ chức nào có thể phát khởi lên trong một môi trường bị đầu độc hoàn toàn như thế. Mà dù có xuất hiện thì cũng khó tồn tại trong một thời gian đủ dài vì các âm mưu gián điệp sẽ phá vỡ mọi kế hoạch và chương trình hoạt động của tổ chức đó. Không có sự kết hợp vững chắc và sự phát triển lâu dài của một tổ chức hay nhiều tổ chức hợp lại với nhau thì nhu cầu hiện diện một nhà lãnh đạo chung cho cả phong trào sẽ không được đặt ra.

Tôi tự hỏi Đảng NLD của bà Suu Kyi làm sao để quy tụ được hàng ngàn người trước khi các nhà hoạt động ấy bị bắt? Bà đã đọc diễn văn trước hàng ngàn người ủng hộ trước khi cuộc đàn áp đẫm máu diễn ra. Điều này làm tôi liên tưởng đến cảnh một nhà đấu tranh uy tín ở Việt Nam không thể bước ra khỏi nhà để tham gia một cuộc xuống đường yêu nước. Chế độ độc tài Miến Điện vẫn còn thua xa CSVN về sự đàn áp tinh vi. CSVN không bao giờ để cho một cuộc tập hợp đông đảo xung quanh một nhân vật có uy tín như vậy xảy ra, vì thế họ không có nhu cầu phải giải tán đám đông bằng súng đạn. Cách làm này vừa hiệu quả, vừa ít gây phẫn nộ trong nước cũng như quốc tế.

Có thể có thêm một vài nguyên nhân khác như: Thứ nhất, lịch sử chia cắt và những tổn thương sâu sắc sau “cuộc chiến ý thức hệ” đã chia rẽ toàn khối người Việt thành hai nhóm lớn. Một bên coi cộng sản là tội ác chống nhân loại (điều này có bằng chứng), một bên cho rằng, dù có sai lầm hiện tại, nhưng CSVN vẫn có chính nghĩa khi nắm quyền cai trị sau những cuộc “đấu tranh giành độc lập”. Đơn giản, họ có những “tâm tình” khác nhau đối với sự thật về người Cộng Sản. Cho dù sự thật khốn nạn về người Cộng Sản được phơi bày thì những thành kiến cũng ngăn cản người ta công nhận nó. Hai thái độ khác biệt đó khiến chúng ta khó tìm được sự đồng thuận để đứng cùng nhau trong một tập hợp có phạm vi cả nước, để rồi có nhu cầu đưa lên một người lãnh đạo. Thứ hai, ý chí và nguyện vọng tự do của người dân Việt nam còn rất yếu. Người lãnh đạo nào có thể quy tụ được những con người thờ ơ với vận mệnh của chính mình? Người lãnh đạo nào, dù can đảm và xuất sắc đến đâu, có thể có được sự quan tâm và ngưỡng phục chấn động thế giới nếu ông (bà) ta là một cá nhân hoàn toàn đơn độc?

Những so sánh cần thiết

Chúng ta than thở rằng VN không có một lãnh đạo đủ uy tín, tài đức và sự dũng cảm như Daw Suu. Nhưng có khi nào chúng ta tự hỏi: bà đã xuất hiện như một vận may của MĐ để quyết định cơ hội dân chủ hóa, hay chính những người dân Miến Điện dũng cảm, khao khát tự do dân chủ đã quy tụ xung quanh bà, tạo nên điều kiện thuận lợi và uy tín cho bà?

Về sự dũng cảm, Việt Nam không thiếu những con người dũng cảm đã dấn thân và hy sinh 10, 20, thậm chí 30 năm trong tù. Tôi không muốn dùng những lời ca ngợi sáo rỗng cho bất cứ cá nhân nào, nhưng sẽ thiếu sót nếu chúng ta quên những người đã đấu tranh từ những ngày đầu sau năm 1975. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế là một trong những người như thế, ông vẫn bám trụ ở Việt Nam, vẫn đồng hành với những người đấu tranh trong nước mấy mươi năm nay.
Bà Suu Kyi có bằng cấp khoa bảng, có dũng khí, yêu nước và ôn hòa; bác sĩ Quế không thiếu những tố chất này. Vậy sao bà có sự ủng hộ của quần chúng và uy tín lớn trên thế giới – điều mà bác sĩ Quế chưa có được? Xin hỏi: làm sao một người lãnh đạo có thể tranh thủ được sự ủng hộ của một khối người sợ hãi và cam chịu? Làm sao một nhà đấu tranh có thể quy tụ được quần chúng khi không thể nào tiếp cận được với họ? Làm sao nhà đấu tranh ấy trở nên một lãnh đạo dân sự gây được tiếng vang nếu không có một tổ chức lớn mạnh, đấu tranh kiên trì đứng sau lưng ông (bà) ta? Đặt ra câu hỏi như thế, chúng ta mới thấy rằng chính bản thân bà Suu Kyi không thể tự tạo ra một mãnh lực kỳ diệu để thu hút quần chúng nếu người dân không chủ động bước ra khỏi sợ hãi để đến với bà; và chính bà cũng sẽ không gây được sự chú ý quốc tế nếu đảng NLD không hề tồn tại hoặc tồn tại trên danh nghĩa (vì bị chính quyền MĐ dập tắt từ trứng nước).

Còn nếu chúng ta nói về xuất thân, bà Suu Kyi tất nhiên có lợi thế có một không hai. Nhưng lợi thế ấy e rằng sẽ chẳng phát huy tác dụng ở một đất nước đầy sợ hãi như Việt Nam. Chưa nói đến chuyện: với sự chia rẽ ý thức hệ từ quá khứ đến nay, một người anh hùng dân tộc thực sự rất nhiều khả năng bị một số lớn người phủ nhận, do cách đánh giá khác nhau về lịch sử. Bằng chứng là những người CS từng coi Phan Chu Trinh là “nhà cải cách cải lương”. Một người như cha bà Suu Kyi mà ở VN biết đâu sẽ bị gọi là Việt gian? Vả lại, khi coi trọng xuất thân, chúng ta đang gián tiếp thừa nhận mình cần một nhà lãnh đạo xuất thân trâm anh? Chúng ta muốn con cái một người lãnh đạo, một anh hùng dân tộc lại tiếp tục lãnh đạo? Tâm lý đó không thích hợp với những người thực sự khao khát tự do, thực sự muốn quyền làm chủ quốc gia thuộc về người dân.

Một cuộc thay đổi ôn hòa với sự hiện diện của nhà lãnh đạo đối lập, sớm muộn sẽ đưa những nhà độc tài có tội ra trước vành móng ngựa. Nhưng lãnh đạo đối lập có khả năng và uy tín lớn để hướng sức mạnh quần chúng vào dựng xây nền DC, kiềm giữ sự phẫn nộ của họ để không phí sức lực vào những trả thù cá nhân. Bằng không, những cựu lãnh đạo độc tài sẽ trở thành mục tiêu của sự báo thù, vì những bất công và tội ác đã đưa oán hận lên đến cực điểm. Tất nhiên, họ xứng đáng phải trả giá, nhưng vì sự ổn vững của nền Dân chủ, vì sự tập trung sức lực để xây dựng nền DC non yếu, vì sự đảm bảo không xảy ra tình trạng vô chính phủ và sự tác oai tác quái của các thế lực chính trị cơ hội, chúng ta cần mọi thứ được giải quyết công khai, công bằng và bằng pháp luật.

Nhưng điều đó là mong ước khá mơ hồ ở VN. Sự thiếu vắng một người lãnh đạo hiện nay không chỉ gây khó khăn cho sự phát triển PTDC mà còn là một lực cản lớn cho nỗ lực chuyển hóa Dân chủ không đổ vỡ. Những người cộng sản đã tính rất kỹ để dập tắt PT đối lập bằng mọi cách mọi giá, không cho nổi lên bất cứ một lãnh đạo nào có khả năng đe dọa vai trò lãnh đạo của họ. Nhưng khi “hữu sự”, già quá hóa non. Họ sẽ phải trá giá vì những toan tính “cáo già” của họ!

© Huỳnh Thục Vy

36 Phản hồi cho “Vì sao Việt Nam thiếu vắng lãnh đạo đối lập?”

  1. Thaophuong says:

    Mời cô đứng ra lãnh đạo đất nước . Xin hết lòng ủng hộ .

  2. VietAmer says:

    Nhưng lãnh đạo đối lập có khả năng và uy tín lớn để hướng sức mạnh quần chúng vào dựng xây nền DC, kiềm giữ sự phẫn nộ của họ để không phí sức lực vào những trả thù cá nhân. Bằng không, những cựu lãnh đạo độc tài sẽ trở thành mục tiêu của sự báo thù, vì những bất công và tội ác đã đưa oán hận lên đến cực điểm … (HTV)

    Cô HTV nên nhớ, đảng CSVN đang nắm binh quyền và bạo lực. Quyền lực đó, cô cũng thấy rõ, nó nhằm gìn giữ ngai vàng của chế độ. Nó không hề bảo vệ giang sơn và bảo vệ dân chúng.
    Lo lắng của cô thoạt nghe có lý có tình. Nhưng, như vậy có là sự lo lắng “ngược chiều” hay không? Ai lại lo cho kẻ đàn áp bị trả thù bao giờ. Cái mà người ta đòi hỏi là chặn đứng bàn tay nhơ nhớp và tàn nhẫn của đảng CSVN đối với dân lành trước chứ !

    Mà cô cũng không cần phải nhọc lòng như vậy. Thực tế cho thấy người dân và con người nói chung cũng không đến nổi tàn ác và vô lương tâm đến nổi chỉ biết có giết người để trả thù?
    Có lẽ cô còn nhớ, các cuộc cách mạng mới nhứt vừa qua ở Phi Châu và Trung Đông, lúc nào phe đối lập và cộng đồng QT cũng offer cung ứng cho độc tài lối thoát vào phút chót. Và chính Gadhafi đã từ chối tất cả, y hô hào lính trung thành với y chống lại dân chúng tới cùng. Đó là do y chọn lựa đấy chứ. Ngoài ra, người dân Lybia cũng không hề tàn sát cả chế độ như có người tưởng lầm. Đó là thực tế.

  3. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    3/
    MỸ đã được đề cao qúa lố, từ phía người trong và ngoài nước, CS hay không CS !

    Ai cũng rõ Mỹ với chính sách CHÍNH TRỊ DUY THỰC (Realpolitik) khiến cho người người đều thấy rõ tất cả xoay quanh LỢI NHUẬN ! Mỹ dùng nhân quyền, cũng như chiêu bài tự do dân chủ …. hoàn toàn như một món hàng không hơn không kém để thương lượng với mọi người ở mọi nơi mọi lúc, nhất là với các nước chậm tiến, kém phát triển về chinh trị hoặc/và kinh tế, xã hội ….
    Mỹ sẵn sàng bỏ rơi, khi thấy hết lợi, thậm chí bán đứng bạn đồng minh, khi bị sa lầy ! Dĩ nhiên có vài ngoại lệ, như các đồng minh thuộc hàng chí cốt hay chiến lược (như Anh, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ ở Âu Châu; Do Thái ở Trung Đông; Nhật ở Viễn Đông; Pakistan …) thì Mỹ sẵn sàng ve vãn, đổ người đổ của và sẵn sàng làm ngơ khi phạm lỗi (như Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách diệt dân Kourde hay bác học Pakistan bán tin nguyên tử, chính quyền quân phiệt đàn áp đối lập …)

    Phía dân chủ phải hiểu rõ về chính giới Mỹ hơn bao giờ hết !

    Bản chất của người phương Tây là thích mạo hiểm, khai phá, đồng thời họ cũng là những nhà thương gia (businessmen) chính hiệu ! Họ không muốn can thiệp vào nội tình bất cứ nước nào, mà chỉ đến để giao thương buôn bán làm ăn, cũng như nhân thể đem truyền đạo mới của họ mà thôi, nhằm mục đích tạo vây cánh khi cần dùng. (Dĩ nhiên tình hình quả có khác dưới tay thực dân Tây Ban Nha ở những vùng đất thuộc địa nằm ở Phi Châu hay Châu Mỹ La tinh là những nơi thường là đất rộng người thưa còn hoang dã, nhưng lắm tài nguyên thiên nhiên do các bộ lạc sơ khai là dân bản địa; khác hẳn khi họ giao tiếp với các nước có nền văn minh lâu đời như ở Á châu. Ấn Độ là một đặc thù ở Châu Á, bởi quốc gia này phân chia thành lắm tiểu quốc, dialect quá phức tạp, lắm giai cấp rất phức tạp cho đến tận bây giờ, nên dễ bị mua chuộc, phân hóa … để đám thực dân áp dụng chính sách chia để trị dễ dàng)

    Riêng ở ta chính người phương Tây như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hòa Lan là những người da trắng đầu tiên đến giao tiếp, đặt mối quan hệ giao hảo buôn bán ở các nơi nổi tiếng, như Phố Hiến ở ngoài Bắc và Đà Nẵng với nhất là Hội An ở miền Trung. Nhưng rồi giới cầm quyền lúc đó là chúa Trịnh Đàng Ngoài và chúa Nguyễn Đàng Trong muốn lôi cuốn các thương gia vào cuộc tranh chấp quân sự của mình, lại thêm nạn tham nhũng của viên chức thừa hành cấp dưới, nên họ đã chán nản do làm ăn không sinh lợi lại lắm rủi ro, đành phải rút lui dần dần, chỉ còn lại một số ít các giáo sĩ thừa sai của đạo Gia Tô mà thôi.
    Thực ra những người da trắng trên đã có trong tay lắm thuộc đia to lớn ở rải rác khắp nơi trên thế giới, như Hòa Lan ở Đông Nam Á có cả một đám hàng mấy ngàn quần đảo ở Nam Dương (Indonesia) cùng với với số dân hàng mấy trăm triệu, tài nguyên thiên nhiên dư thừa. Và thị trường họ nhắm đến chính là Tàu lục địa, trong lúc nhà Thanh đang rối beng bởi các phong trào cách mạng kháng Thanh phục Minh, do bởi sự sa đạo của tầng lớp lãnh đạo người Mãn!

    Đọc Việt Nam Sử lược của nhà học giả Trần Trọng Kim ta thấy một số điểm lý thú là, ngày xưa có thời dân ta gọi đạo Gia Tô là đạo Hòa Lan (xem sách viết về lịch sử giáo hội Kitô giáo của linh mục Trương Bá Cần cũng đề cập đến điều này), cũng như có một loại đậu mang tên là đậu Hòa Lan (chưa kể một ông vua nhà Lê lấy một bà thứ phi lai da trắng là con gái một quan chức Hòa Lan ở đảo Taiwan)

    Người Pháp vào chiếm nước ta chẳng qua là muốn nhắm đến thị trường Tàu ở ba tỉnh cực nam là Vân Nam và Lưỡng Quảng ! Ban đầu chiếm Nam Kỳ để tìm đường thông thương ngược lên mạn Bắc qua con sông Mékong ! Thất bại nên lại tính chíếm Bắc Kỳ để đi ngược con sông Hồng (The Red River) lên tận nguồn ở Vân Nam và Tây Tạng … Trong đó ta phải kể vai trò của viên đại úy hải quân trẻ Francis Garnier, thuộc thế hệ trẻ thích mạo hiểm khai phá, do lớn lên và hấp thụ tư tưởng cách mạng thời Napoléon đại đế !

    Nếu chịu khó nhìn cho thật kỹ vào thực tế và qua các hình ảnh carte postale ta thấy ngay một điều làm, đích thực người Pháp đã đến KHAI HÓA cho dân ta, hay nói khiêm nhượng hơn, họ đã mang VĂN MINH VĂN HÓA PHƯƠNG TÂY tân tiến hiện đại dần dần đến tận hang cùng ngõ hẻm ở Việt Nam. Dĩ nhiên tấm mề đay nào cũng có hai mặt, nhưng thực ra mặt tốt so ra nhiều hơn mặt xấu thấy rõ !

    Từ những hạ tầng cơ sở như đường xá cầu cống, cho đến phi trường, nhà ga, bến cảng, kho hàng, hay những khai thác hầm mỏ, lập đồn điền trồng trà, cà phê, những đồn điền cao su ngút ngàn thành các khu rừng cao su …. rồi thành lập và qui hoạch những đô thị lớn, những nơi giải trí. những trường học, từ cấp thấp đến cấp trung và cấp cao (cao đảng hay đại học), thủ tiêu lối học chi hồ dã dã lỗi thời chỉ đào tạo ra làm quan tức công chức cho chế độ phong kiến hơn là làm các ngành nghề tự do (bác sĩ, dược sĩ nha sĩ, kỹ sư, nhà báo nhà văn, nhạc sĩ, hoạ sĩ, kiến trúc sư …), các khảo cứu gia, các học giả ,,, theo như học thuật khai phóng và nhân bản phương Tây !
    Sài Gòn nghiễm nhiên trở thành “hòn ngọc Viễn Đông” vào thời đại huy hoàng nhất của văn minh văn hóa Pháp, mà Paris được xem như “kinh đô ánh sáng” ở trời Tây ! Hà Nội được xem là đất ngàn năm văn vật ! Còn kinh đô Huế vẫn giữ lại nét cổ kính để tượng trựng cho quá khứ phong kiến huy hoàng một thời ! Đó là một kết hợp hài hòa và thần tình của người Pháp trên đất Việt !

    Chính vì thế mà người Pháp ngoài mối lợi về kinh tế, họ đã đầu tư rất nhiều công sức ở VN nói riêng và bản đảo Đông Dương nói chung trong khoảng gần một trăm năm cầm quyền ở đó, nên họ rất tiếc nuối khi bó buộc phải rời bỏ nơi đó.
    Để rồi dù bị người Mỹ hất cẳng thay thế trong hai thập niên, người Pháp vẫn mon men trở lại VN dù họ không được welcome như người Mỹ.
    Ho vẫn nhẫn nại giúp cho VN thời CS hội nhập với thế giới qua những giúp đỡ chuyên gia cho VN xây dựng bộ luật đầu tư nổi tiếng, giúp cho giáo dục, cho y tế như Viện Tim nổi tiếng ở thành Hồ …

    Các dissidents lớn lên từ mái trường xã nghãi như Nguyễn Tiến Trung đã hấp thụ tư tưởng tự do dân chủ khi học đại học ở Pháp cùng với người yêu là cô bé Hoàng Lan ! Nguyễn Minh Phiếu đã từng chống lại Tàu cộng lúc rước đuốc thế vận Bắc Kinh cũng là người đang học hậu đại học ở Pháp; Chưa hết Cù Huy Hà Vũ cũng tương tự !
    Cạnh đó có tiến sĩ Phạm Minh Hoàng của Việt Tân cố thẩm nhập vào VN, nhưng bị CS phát hiện và cầm giữ đến nay.
    Theo tin CS cho hay, “ngày 17/11/2007, Nguyễn Thị Thanh Vân, Trần Công Minh (Việt kiều Pháp), Trương Văn Sĩ (tức Trương Leon – Việt kiều Mỹ) bị Cơ quan An ninh Việt Nam bắt giữ vì đã cùng Nguyễn Quốc Quân – trung ương ủy viên Việt Tân – kẻ vào Việt Nam trái phép bằng căn cước Campuchia giả mạo dưới cái tên Ly Seng, tiến hành tổ chức đường dây xâm nhập bí mật qua biên giới Việt Nam, Campuchia để đưa người, vũ khí, chất nổ về Việt Nam, thực hiện âm mưu khủng bố. Riêng Nguyễn Ngọc Đức nhanh chân chạy thoát. Trong trại giam, Nguyễn Thị Thanh Vân và Trần Công Minh đã khai báo rất thành khẩn – kể cả khai luôn về Phạm Minh Hoàng.” (sic)

    Trí thức VN du học Pháp thời VNCH kể ra kô hết ở đây và họ đã trở về nước đóng góp cho cả hai bên quốc cộng khá đông. Tôi cũng không ngại ngùng gì mà kô kể một số những con chim đầu đàn của Nhóm Thông Luận Paris là Nguyễn Gia Kiểng, Lê Văn Đằng (đã quá cố) là những sinh viên du học ở Pháp tại những trường lớn (grand école) và có thời nắm chức chủ tích Tổng hội Sinh viên Paris chống Cộng rất hăng ở thập niên 60. Chính nhóm Thông Luận dã cổ võ và viết báo cùng tổ chức hội thảo liên tục về dận chủ đa nguyên, giúp cho một số không nhỏ người CS trong nước tỉnh ngộ và đã từ phản tính thành phản kháng !

    Cũng đừng quên một điều là Bùi Tín và Vũ Thư Hiên là hai trong “bộ ba ngự lâm pháo thủ” (cùng với Nguyễn Minh Cần ở Mạc Tư Khoa) đã tị nạn ở Pháp từ nhiều năm qua, và tham gia rất tích cực vào phong trào dân chủ hoá VN cho dù tuổi hạc đã cao !

    Tóm lại, tôi cho là chính CỘNG HOÀ PHÁP QUỐC mới là cái nôi thật sự, cho những diễn biến hòa bình đang hiện diện ở Việt Nam ngày một sôi động !
    Những đóng góp từ phía Pháp, không ồn ào khoa trương, nặng phần trình diễn như Mỹ, trái lại rất chậm nhưng đều đặn và chắc chắn, trong nhiều lãnh vực, nhất là luật pháp, y tế, văn hoá, xã hội.

    Mở ngoặc đơn để nhắc nhau nhớ lại quá khứ cho thấy, nan đề Đông Dương được giải quyết ở Genève 1954 và Paris 1973, trong khi nan đề Trung Đông ở Mỹ là chính yếu !

    (còn tiếp)

    • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

      Xin bổ túc ngoài lề một chút để thấy rõ Mỹ coi Nhật như một đồng minh chí cốt, một nút chặn không thể thiếu được sự bành trướng của đế quốc đỏ Nga về mặt phía Tây của Mỹ, đó là chấp nhận sự tồn tại của Nhật hoàng Hiro Hito mà không đem ra xét xử như một tội phạm chiến tranh; đồng thời cố biến nước Nhật theo mô hình dân chủ kiểu Mỹ qua bản hiến pháp Nhật rập khuôn Mỹ thời hậu chiến, cùng các chế tài để biến Nhật thành một cường quốc kinh tế chứ khó trở thành một cường quốc quân sự.

      Tóm lại, Nhật thành lính canh cửa cho Mỹ, chả khác gì Tôn Ngộ Không bảo vệ Đường Tam Tạng và phải đội cái vòng kim cô trên đầu, mà khi Tam Tạng niệm chú là vòng kim cô xiết chặt đầu khiến con khỉ chúa nhức đầu rên la xin cứu mạng.
      Nhật phát triển kinh tế nhưng vẫn phải dựa dẫm vào Mỹ để được bảo vệ, cũng như Mỹ nhường toàn bộ thị trường Châu Á cho Nhật tha hồ mà có thị trường tiêu thụ để phát triển đất nước.

      Bảo vệ đứa con cưng Nhật là phải bảo vệ Nam Hàn, làm vùng trái độn giữ an toàn cho Nhật. Cho nên khi xảy ra cuộc khủng hoảng về tên lửa và hạt nhân ở vùng này do Bắc Hàn gây rối ta thấy rõ ngay là Mỹ rất nóng lòng quan tâm thật nhiều.

      Vả chăng trong thời Bush con cầm quyền, Mỹ lơ là ở Viễn Đông (The Far East) mà nay được biết dưới thuật ngữ mới gọi là vùng Đông Á (The East Asia), khiến Nhật tỏ thái độ nghiêng về phía Tàu cộng trước sự phát triển mạnh mẽ kinh tế của Tàu lục địa (nói đâu xa chính ngay Taiwan cũng ngả về Tàu cộng qua sự toàn thắng của Quốc dân đảng Tàu trước đảng Dân Tiến của tổng thống Trần Thủy Biển, bởi Dân Tiến là đảng của người Tawian, chủ trương độc lập chính trị, không dính dáng đến lục địa, ko chịu cảnh một nước hai chế độ như mô hình Hongkong và Macao; ngược lại Quốc dân đảng Tàu lại muốn làm hoà với Bắc Kinh để hưởng các đặc quyền đặc lợi trong giao thương kinh tế giữa hai nước)

      Khi thấy biểu hiệu thân Tàu của các đồng minh cũ trong vùng Đông Á như bàn ở trên, đồng thời lại bị sa lầy ở Afghanistan và Iraq, nên quan chức Mỹ vội vã bỏ của chạy lấy người, để vội vã đổ xô trở lại Đông Á trong thời Obama.

      Từ những rù quến các cựu thù ở bản đảo Đông Dương và cả Miến Điện bằng dự án bảo vệ sông Mekong chống lại kế hoạch điện khí hoá những vùng nằm sâu trong lục đại của Tàu cộng qua dự án vĩ đại (megaprojects) là xây hơn một chục con đập thủy điện bậc thềm ở thượng nguồn Mekong trong tỉnh Vân Nam gây đảo lộn sinh thái ở hạ nguồn Mekong trong đó có đồng bằng sông Cửu Long, cho đến việc cố tình gây hấn (đụng chạm giữa tàu thăm dò đại dương của Mỹ với tàu tuần của Trung Cộng) để có cớ làm dữ với Tàu cộng ở Biển Đông, tích cực tham gia ở các hội nghị của tổ chức ASEAN, Asia Security Summit (Hội nghị Thượng đỉnh An Ninh Á châu), Hội nghị các nước hai bên bờ Thái Bình Dương etc etc etc

  4. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Để chống thật hiệu quả độc tài đảng trị như bạo quyền CS, ta cần thấy rõ một số điều:

    1/
    CỘNG ĐẢNG VIỆT NAM là một đảng chính trị có tổ chức khoa học, chặt chẽ trong sinh hoạt, có bề dầy kinh nghiệm trong hoạt động tranh đấu cướp chính quyền, cũng như có bản lãnh ít nhiều trong nhiều thập niên cầm quyền, và tạo được ấn tượng chẳng những trong DÂN mà cả với QUỐC TẾ !
    Ngắn gọn chúng có thực lực thật sự và được quốc tế công nhận như một chính đảng đang cầm quyền ở VN. Chính vì thế mà lực lượng dân chủ chống Cộng hoàn toàn không được ủng hộ mạnh mẽ, cho dù ở ngay các nước đã từng hổ trợ việc lên án chủ nghĩa và các đảng CS. Tất cả quốc gia và dân tộc mang danh là yêu tự do dân chủ, chỉ gới tới những lời hứa suông, hứa nhăng hứa cuội cho qua chuyện, bởi không gì bằng lợi nhuận trước mắt. Cũng như không ai thích ủng hộ hoặc đầu tư vào những lực lượng cách mạng tranh đấu quá yếu kém, tương lai còn mù mịt, do năm cha ba mẹ, chia rẽ, và đánh phá lẫn nhau …. !

    Đây không phải là khen ngợi hết mình đối thủ CS, mà là đánh giá đúng mức kẻ địch, để đừng chủ quan khinh địch; chẳng hạn cho là CS đang trên đà suy thoái, phải cố sức thoát xác thành một chính thể ĐỘC TÀI MẠNH, kiểu như Singapore, Taiwan, Nam Hàn cách đây vài thập niên trước; hoặc cho chúng nay là đảng cướp, mà tên gọi đúng là một tập đoàn MAFIA ĐỎ, nối kết với nhau những bằng lợi ích chung, để vơ cho đầy túi tham không đáy, bởi chúng đã đánh rơi mất lý tưởng CS từ khi thế giới CS sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu trong những năm cuối thập niên 80 !

    Nói thẳng thắn, CSVN chả khác gì CS Tàu, dù thoát xác dưới hình thức nào hay đặt cho tên gọi nào đi nữa, VẪN CHƯA CÓ ĐỐI THỦ.
    Chẳng những thế đó còn là lực cản cực lớn cho tiến trình dân chủ hoá Việt Nam. Bởi những thành tích trong quá khứ, mà thực chất là kết quả những mị dân, dối trá, lừa đảo … nhằm khai thác triệt để cái “mỏ vàng ròng” (từ ngữ của Dương Thu Hương) là lòng yêu nước của toàn dân Việt trong hai thời kỳ mà CS gọi là các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và sau này chống đế quốc Mỹ !
    Thêm thắt vào đó là sự tuyên truyền, tảy não khoa học có hệ thống, nhằm đánh bóng tô màu đảng CS cùng các lãnh tụ của chúng, điển hình nhất là ông Hồ Chí Minh cứ như một thánh sống, một cha già dân tộc đúng nghĩa ! Cho dù thần tượng nay đã tróc sơn loang lổ từ những khám phá về con người thật ấy, nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ vẫn tin chết vào cái xác ướp đã thối um nằm trong lăng ở Ba Đình !

    2/
    TÀU CỘNG chính là hậu phương lớn, cái sân sau vĩ đại cho Cộng đảng Việt dựa vào, mặc dù chúng có xung đột nhau, đến răng cắn vào môi toé máu đi nữa.
    Cứ nhìn từ quá khứ cho đến hiện tại ta thấy ngay CS Ta chính là một BẢN SAO (blue print) của CS Tàu. Thực ra từ thời các cụ ta cho đến thời CS đều rập khuôn Tàu (đến như VN Quốc dân đảng cũng rập theo khuôn mẫu Tàu; hay các công cuộc kháng chiến chống thực dân và phong kiến cũng được gợi hứng từ Tàu ,chẳng hạn như các nhà cách mạng dân trí Tàu Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu; đến như chủ nghĩa CS cũng được truyền vào VN từ sách dịch của Tàu nữa đó)

    Hịện nay CS Ta và Tàu là những chủng loại đang có nguy cơ diệt chủng (the endangered species) nên chúng phải cấu kết thật chặt với nhau, để tồn tại trong lúc chủ nghĩa CS đã phá sản toàn bộ, cũng như mô hình tổ chức từ chính trị đến kinh tế và xã hội văn hóa của thời CS đã rã bèn, lộ diện ra những bất cập không sao sửa chữa nổi của một thời bao cấp, tức nhà nước CS bao biện đủ thứ !
    Và dù cho có lột xác bằng trò treo đầu dê bán thịt chó “kinh tế thị trường theo đinh hướng xã nghĩa” đạt được một số thành quả nhất thời trong kinh tế, nhưng lại rơi dần vào các khủng hoảng về mọi mặt, từ chính trị bởi tham nhũng, cửa quyền, đến kinh tế qua thất nghiệp, cùng bất cập do trò lợi ích nhóm đặc quyền đặc lợi vốn là đảng viên CS lớn nhỏ, nhưng kinh khủng nhất là xung đột xã hội (social conflicts) ngày một tăng biến thành những bạo động gây thương vong cho cả đôi bên là phía dân oan lẫn phía lực lượng đàn áp !

    Ngắn gọn, phe dân chủ VN phải chống đỡ cùng một lúc Cộng đảng Ta và Tàu !
    Ai cũng rõ, CS Tàu còn thâm hiểm và mạnh gấp bội CS Ta. Chúng kiên quyết phải cố giữ CS Ta trong vòng tay của chúng, bởi nếu không tiến trình dân chủ hóa VN lan sang Tàu lục địa, sẽ trở thành một lưỡi gươm thần đâm thấu từ hạ bạn là ba tỉnh cưc nam tíêp giáp với VN lên đến tim óc của chúng ở tận Bắc Kinh ! Xưa đế quốc Tàu sợ các bộ lạc Hung Nô phương Bắc phải xây Vạn Lý Trường Thành nhằm ngăn chặn bớt chừng nào hay chừng đó vó ngựa Hung Nô, Mông Cổ; nay thì những cách trở núi non địa lý nào ngăn nổi những thông tin qua internet, mạng xã hội một khi trở thành một cường quốc VN dân chủ sát nách, với lượng dân số sẽ đạt đến 100 triệu nay mai, cũng như một cộng đồng hải ngoại khoảng 3 triệu người, đa phần ở các nước văn minh tiên tiến nhất thế giới và cộng đồng này được chính trị hóa cao độ nhất thế giới như ai cũng rõ.

    (còn tiếp)

  5. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Huỳnh Thục Vy thân mến,

    Đây là một bài viết tôi cho là sắc nét nhất xưa nay của cô (dù cô đã kết hôn, và ở tuổi trung niên, nhưng tôi xin phép vẫn xưng hô bằng cô, vì tuổi tôi hơn tuổi ông già cô một chút).

    Cách nay khoảng hơn hai thập niên, tôi đọc một bài viết của luật sư Trần Thanh Hiệp (trên nguyệt san Độc Lập ở Stuggart, Đức hay Thông Luận ở Paris, tôi quên mất rồi) đã cổ võ cho ba cuộc đối thoại: một giữa người ngoài nước với nhau; hai giữa các người trong nước với nhau; ba giữa trong và ngoài ! Tất cả mọi nỗ lực trên nhằm cố tìm ra những ĐỒNG THUẬN DÂN TỘC (national agreements/ consensus) trên nét lớn, để làm khuôn vàng thước ngọc theo đó mà tranh đấu chống lại độc tài đảng trị !

    Những nét lớn hồi đó nhóm Thông Luận của ông luật sư Hiệp và một số nhóm khác chủ trương là, DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN và HÒA GIẢI HÒA HỢP DÂN TỘC.

    Vì chủ trương dân chủ đa nguyên nên phải thông qua ĐỐI THOẠI, tức dùng cách tranh đấu ôn hòa, bất bạo động, thay thế hoàn toàn cho chủ trương dùng võ lực đang còn thịnh hành vào thời đó (bởi chiến tranh Lạnh vẫn còn đó)

    Tuy biết rằng tranh đấu bằng bạo lực là vô vọng, nhưng cái quán tính cũ của xung đột quốc cộng vẫn còn, nên người ta ở hải ngoại và một số người trong nước vẫn mơ ước và nghĩ nhiều đến nó, cho dù biết rõ kết quả ra sao (nên đã có một vài tổ chức mị dân làm trò khỉ kháng chiến giả ở Thái Lan chẳng hạn.)

    Cũng như nghe đến cụm từ Hòa giải Hòa Hợp (HGHH) dân tộc là họ nhảy dựng lên, cho là tay sai của CS mới mị dân như thế !
    Tôi nghĩ không thể trách được người phản đối, bởi chính CS đã lạm dụng cụm từ này thật thành thạo, cũng như không có ai giải thích thật tường tận để tránh khỏi ngộ nhận về HGHH dân tộc. Cho nên người ta cứ nghĩ HGHH là với chỉ riêng giữa phe dân chủ với bao quyền CS, mà quên đi rằng CS chỉ là một thành phần dân tộc, trong khối lớn đại chúng lớn gấp mấy chục lần hơn.
    Tôi đã từng nhiều lần trình bày ở đây và nhiều nơi khác rằng, xã hội Việt Nam rất phức tạp, chỉ riêng về mặt chính trị cũng muôn màu muôn sắc, chứ không gói gọn ở hai cực xanh (quốc gia thuần tuý) và đỏ (CS thuần túy) !
    Xung đột giữa người Việt cực kỳ đa dạng, như khác nhau về sắc tộc (như Kinh – Thượng chẳng hạn; Kinh với người Việt gốc Chàm, gốc Tàu, gốc Miên …), về tôn giáo, về địa phương …. Đó là hệ quả của hàng mấy trăm năm hay đúng hơn mấy ngàn năm phát triển đất nước như ngày hôm nay.

    Rất may là có cô Huỳnh Thục Vy đã can đảm, kiên trì phát biểu liên tục những cảm nghĩ riêng tư qua các tiểu luận như trên, thông qua các diễn đàn mở (open forum) như Đàn Chim Việt trong những năm qua.
    Tôi xin ngã mũ kính phục, trước tiên về tố chất kiên cường bất khuất của con người đất Quảng Đà, thứ hai là bãn lĩnh chính trị ngày một nổi trội của cô, bởi cô đã tự trau dồi bản thân qua các trao đổi bộc trực như trên, mà không hề để bị khuất phục trước bạo lực vô lý của chính quyền CS, cũng như những đánh phá từ mọi phía, những cố tình hay do vô tình hiểu lầm.

    Đó là động lực mạnh mẽ khiến tôi phải động não (brainstorm) xin được vinh dự đối thoại cùng cô từng điểm một qua cái nhìn riêng của mình,

    Xin chúc cô sang năm mới mạnh khoẻ và an khang, trên con đường núi Sọ chông gai của tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

    Trân trọng,
    Lại Mạnh Cường
    Amsterdam, những ngày cuối năm 2012

  6. amac says:

    Tôi muốn có vài lời với cô Huỳnh Thục Vi .Cô đừng trông chờ một lãnh tụ với nhiều tiêu chuẩn sáng giá để hướng dẫn cách mạng VN đi đến thanh công.Nếu cô trông chờ như vậy sẽ không bao giờ có.Nếu có VC sẽ tìm cách ám sát.Như trong quá khứ chúng đã từ làm.Lãnh tụ cách mạng VN sẽ là cô hay các bạn của cô.các bạn trẽ sẽ là nhũng lãnh tụ đáng yêu của dân tộc VN..Ngày xưa không phải Lê Lợi xuất hiện như hào quang lãnh tụ ngay đâu. Cuộc hội kín Lũng Nhai đã đưa Lê Lợi tới vị trí đó.Cô Vi và các bạn cứ vững bước tiến lên.Các bạn sẽ chọn được lãnh tụ cho mình.Người lãnh đạo không phải người tài giỏi nhất trong bọn.Mà người nào trời cho cái bảnh lĩnh thuyết phục được thiên hạ và có một tánh khí hào sảng, coi ích lợi đại cuộc đồng hóa với ích lợi bản thân.Nguyễn Trải tài giỏi nhu vậy vẫn chấp nhận Lê Lợi là lãnh tụ anh minh của mình.Đó là nguyên tắc thành công!Cô Vi hãy tiến lên biit đâu cô là một anh thư của tương lai.Có chiến đấu mới nhận thức ai là lãnh tụ của mình!

  7. Nguyễn Tấn Trung says:

    Bài nầy Thục Vy viết rất chính xác và sâu sắc: Theo tôi có hai nguyên nhân chính khiến Ngụy quyền Việt cộng tồn tại : Một là do bọn VC chóp bu dù biết CNCS là cái tầm tậy và Bác Hồ là thằng vừa ngu vừa ác chỉ giỏi bịp nhưng vì sợ bị trả thù và mất quyền lợi nên cố mị dân đẻ bám trụ, cố tử thủ để giữ chính quyền, Hai là do những người chống Ngụy quyền VC đã không thống nhất với nhau trong một tổ chức mà còn chia rẻ, nói xấu và chống bán lẫn nhau.
    Vì vậy để giải thể Ngụy quyền VC: Một mặt phải để cho bọn chóp bu VC một lối thoát, tránh trả thù và tạo điều kiện cho các cấp cán bộ Ngụy quyền VC có điều kiện hòa nhập vào cộng đồng dân tộc và phải thật sự thương yêu kính trọng những người trong hàng ngũ VC bác Nguyễn Hộ, bác Hoàng Minh Chính, Tướng Trần Độ, nhà báo Bùi Tín … và những người có thời làm lợi cho VC như LM Chân Tín, Hòa Thượng Nhất Hạnh, LS Lê Hiếu Đằng, BS Huỳnh Tấn Mẫn … đã thức tỉnh bỏ ngũ VC trở về với cộng đồn dân tộc, Hai là những người chống Ngụy quyền CV không nên thụ động ngồi đó mà tìm một giải pháp thật hoàn hảo hay một lãnh tụ có uy tín để theo mà phải tự mình chủ động: Ai kết hợp với nhau được thì kết hợp, ai chưa hay không thể kết hợp thì hành động độc lập theo ý mình nhưng chỉ nhắm vào Ngụy quyền VC mà chống, chứ đừng có bài bác, chia rẻ, nói xấu hay chống người cùng chống Ngụy quyền VC như mình, dù cách chống của họ khác với mình, Ai muốn chống bằng súng bằng vũ lực cứ chống, Ai muốn chống theo cách bất bạo động cứ chống, Khi vận nước đến thì các cá nhân, các tổ chức lớn nhỏ rời kết hợp lại dưới ngọn cờ dân tộc thì Ngụy quyền VC có hung bạo, có gian ác, có phòng thủ kiên cố thế nào cũng phải sụp đổ, Tôi xin đề nghị những người có uy tín có kiến thức, có kinh nghiệm chống Ngụy quyền VC hãy công khai lập danh sách nhữn người tinh nguyện tự thiêu và những người tự nguyện ở tù, khi có đủ danh sách 100 người tình nguyện tự thiều thì bắt đầu thay phiên nhau tự thiêu ở chổ nào hữu hiệu nhất như trước co quan LHQ v.v. và khi đủ số trên 500.000 người tình nguyện ở tù thì chọn ngày cùng về Thủ đô hay các tòa đại sứ VC xin ở tù . Riêng tôi sẽ tự thiêu nếu biết chắc việc tự thiêu không oan uổn và chắc chắc sẽ tự nguyện vào tù nếu có đủ con số đó .

  8. Lâm Vũ says:

    Tôi vẫn nghĩ: chính người dân Miến làm nên lãnh tụ Daw Suu. Như cô Thục Vi, tôi vẫn tự hỏi: nếu người dân Việt muốn có một lãnh tụ thì đã ủng hộ bác sĩ Nguyễn Đan Quế chẳng hạn.

    Không, tôi không nghĩ người Việt Nam biết rằng mình muốn gì, ngoài nồi cơm đầy và một cuộc sống tương đối dễ thở… ngoài ra họ không nghĩ ngợi gì nữa cả!

    “Điều đáng tiếc!”, nhiều người sẽ lắc đầu than thở, nhưng đó là thực tế chúng ta không thể tự che mắt, làm như không thấy không nghe mãi . Tôi còn nghĩ, đa số người Việt hiện nay đều biết đó là điều không phải, không nên… cuộc sống ngày hai bữa cơm, một bữa nhậu – hay ngược lại – không phải một sống đáng sống, nhưng họ phải tư dối mình đã lâu, dần dần lừa đưọoc cả chính mình, tưởng đó là sự thực. Hay ít nhất, nhưng lúc mở mắt thì họ tự bảo vệ bằng sự dối trá đó, nhưng hẳn là lúc nhắm mắt ngủ, tiềm thức không biết dối trá sẽ làm việc bảo cho họ biết Sự Thật…

    Nhưng phản ứng của họ trước lương tâm cũng không có gì đáng mừng: họ cúi đầu ráng tiếp tục sống, đồng thời tìm đủ mọi cách cho con cái ra khỏi cái đất nước ngàn đời của mình, tư nhủ là rồi chúng sẽ thành tài, về nước khôi phục lại guê hương!

    Lại thêm một sư lừa dối chính mình! Họ biết chẳng có người trẻ nào ở hải ngoại, thành tài về “giúp nước” cả , cái chế độ này sẽ làm đủ mọi cách để cho mọi người kinh tởm mà tránh xa. Sau rốt, khi đất nước bị đám lãnh đạo đục khoét đến không còn gì, một tình thần đẹp đều bị phá hủy, lúc đó chính chúng cũng sẽ bỏ nước ra đi để hưởng thành quả vật chất đã bòn góp được.

    Nước Việt lúc đó sẽ chính thức không còn hiện hữu! Đối với chính người Việt và với cả thế giới…

    LV

  9. Phu Bốc Vác says:

    Theo tôi, phải xác định được nguy cơ sắp mất nước VN vào tay Trung cộng thì mới khả dĩ đoàn kết được đại khối dân tộc Việt. Chuyện này tuy vậy rất khó. Khi người ta chưa ý thức được rõ ràng, chuyện trước mắt người ta vẫn không nhìn thấy. Một căn nhà đang bốc lửa cháy thì ai ai cũng hốt hoảng và tìm cách dập tắt. Nhưng nột căn nhà đang bị kẻ phá hoại đào một đường hầm dưới nền nhà để lẻn vào thì khó ai thấy được. Căn nhà VN có thể xem như đang bị luồng Hán hóa chui rúc đào xới dưới nền đất chờ ngày đồng loạt ngoi lên.

    Ngày xưa, trước vó ngựa như vũ bão của giặc Thanh thì vua Quang Trung kêu gọi người dân điều gì? “Đánh nó để cho ta dài tóc, đánh nó để ta được nhuộm răng đen.” Chỉ có vậy thôi, mà người dân VN thời đó đã vượt lên sợ hãi một lòng chống giặc tới cùng. Tại sao? Vì cái răng cái tóc là gốc con người. Tổ tiên người Việt không thể chấp nhận kết tóc chà răng sống nhục với quân Thanh được.

    Tôi muốn nói, từ lâu, người Việt hình như chỉ chú trọng đến chính trị, kinh tế. Người Việt dường như đã mất dần lòng tự hào dân tộc. Là nguyên tố chính đáng nhất để đoàn hợp một dân tộc. Dân tộc nào cũng có cả. Người Anh, người Pháp, người Nhật… đều có bản sắc văn hóa rất riêng. Người Mỹ cũng vậy. Dân tộc Mỹ không có màu sắc lóng lánh huyền thoại lâu năm như Anh, như Nhật, như Ấn Độ, nhưng họ vẫn có lòng tự hào rất lớn về lịch sử tranh đấu cho công bằng lẽ phải của họ.

    Lòng tự hào bản sắc dân tộc VN là chuyện lớn, chuyện nhỏ hơn là khối tình cảm nồng nàn dân tộc. Mấy mươi năm dươí chế độ VNCS chủ trương Hán hóa, trước hết, nó làm sao cho mất dần tình tự VN trong tiếng nói, trong ca dao, trong thi ca, trong văn chương cái đã. Rõ ràng, thử nhìn lại văn học nghệ thuật VN đương đại thì thấy ngay. Tiếng nói ngày càng nghèo nàn lai căng thì làm sao chuyên chở nổi mối tình tự dạt dào dân tộc ngàn xưa? Nhìn đi, các kênh truyền hình VN chiếu bao nhiêu phim Tàu. Thực phẩm Tàu, y trang lai Tàu, ca nhạc lai Tàu, nhà cửa trang trí theo Tàu. Ngay cả các dinh thự hay công ốc như QH, dinh tiếp khách chính phủ v.v… đều theo phong cách Tàu đỏ khé…

    Cái khốn nạn của dân VN là họ bị một đội ngũ cầm bút hùng hậu và độc quyền của đảng CS thao túng mặt trận văn hóa giáo dục. Đảng CS lại cam tâm bán nước cho TQ để vinh thân phì gia, thì suy ra, cái đội ngũ này sẽ cổ súy cái gì về lòng tự hào dân tộc Việt? Là con zero to tướng trải thảm lót đường đón chào Đại Hán Thiên Triều Trung cộng.

    Nên nhớ, nhìn một khía cạnh nào đó, bà Aung San Suu Kyi và TT Thein Sein của Miến Điện luôn luôn hòa đồng với dân tộc nghèo nàn của họ trong quốc phục Burmese, không phải là không có lý do. Hay thánh Gandhi ngày xưa luôn luôn sống nghèo khổ giản dị với dân tộc Ấn Độ, không phải là không có ý nghĩa.

  10. Truong Sa says:

    Với tầm nhìn và nhận thức, Huỳnh Thục Vy cũng có thể là Aung San Suu Kyi của Việt Nam.

Phản hồi