WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Vì sao Việt Nam thiếu vắng lãnh đạo đối lập?

leader5

Tôi luôn nghĩ: Phong trào Dân chủ Việt Nam hiện nay đang thiếu một nhà lãnh đạo. Nhưng có ý kiến lại cho rằng: “Một người lãnh đạo sẽ không sớm thì muộn lại đưa Việt Nam vào chế độ độc tài”. Một số khác thì quả quyết: PT Dân chủ cần sự ủng hộ của quần chúng, chứ không cần một người lãnh đạo. Sau những diễn biến Dân chủ hóa ở Miến Điện, chính một trong số những người đã từng bác bỏ quan điểm của tôi, lại ca ngợi bà Aung San Suu Kyi như một “lãnh tụ có tâm, có tầm”.

Một phủ nhận mâu thuẫn

Làm sao chúng ta có thể một mặt, phủ nhận tầm quan trọng của một người lãnh đạo PT dân sự đòi Dân chủ ở Việt Nam, vừa hồ hởi tung hô vai trò của một “người hùng” ở nước khác? Sự phủ nhận đầy mâu thuẫn ấy, chỉ là cách để chúng ta biện minh cho những khó khăn, yếu kém khó vượt qua của mình, cũng là cách thể hiện sự thiếu hiểu biết trong so sánh tình hình nước ta với nước khác. Sự lo sợ về một chế độ độc tài hậu Cộng Sản không phải là lý do chính đáng (chưa nói đến sự khác biệt rất lớn giữa lãnh đạo và lãnh tụ). Khi chúng ta ca ngợi không tiếc lời bà Suu Kyi, chúng ta có nghĩ bà sẽ trở nên độc tài? Thiết nghĩ, Độc tài hay không, không phải do sự hiện diện của người lãnh đạo mà thành, nó là kết quả của nhiều nguyên nhân: sự yếu kém về ý thức Tự do và khát vọng Dân chủ của người dân, sự yếu kém của Xã hội Dân sự, tính chất của trào lưu chính trị trong khu vực và việc có hay không sự can thiệp của một quốc gia độc tài lớn hơn…

Khi chúng ta đề cao vai trò của lãnh đạo đối lập MĐ như là một người sáng suốt, “giữ được cân bằng để vừa đấu tranh kiên trì, vừa đối thoại để tạo lối thoát cho chính quyền độc tài”; chúng ta đã cố tình bỏ qua vai trò trọng tài của người Mỹ. Có thể người Mỹ không giúp được gì trong việc xây dựng Dân chủ (công việc cần nhiều nội lực), nhưng không thể bác bỏ vai trò trọng tài của họ trong cuộc chuyển hóa này. Vai trò ấy đặc biệt quan trọng để đảm bảo hai bên Độc tài- Dân chủ có đủ cơ sở để tin nhau, để đi đến đối thoại. Nếu không có người Mỹ, không ai dám đảm bảo bà Suu Kyi sẽ không bị thua thiệt khi tiến hành đối thoại. Hãy đặt trường hợp Việt Nam, bạn muốn đối thoại với người cộng sản, sớm muộn bạn sẽ nhận ra bạn bị họ dắt mũi. Hay bạn có thể tưởng tượng, kết quả ở MĐ sẽ thế nào nếu Trọng tài không phải là Hoa Kỳ mà là Trung Quốc?

PT đấu tranh có lãnh đạo không những giúp gắn kết các cá nhân, các nhóm hoạt động tạo thành một tập hợp đủ mạnh, đối trọng với chính quyền độc tài; cổ vũ thành phần tiến bộ trong chế độ độc tài sớm phản tỉnh để gia nhập trào lưu tiến bộ; mà còn giữ cho chính trường hậu độc tài không bị thao túng bởi các thế lực chính trị cơ hội. VN chưa có được may mắn đó nên khó có thể chuyển hóa không đổ vỡ. Nhưng vì sao chúng ta chưa có được điều tốt đẹp mà người MĐ đã có?

Vì sao thiếu vắng một người lãnh đạo?

Độc tài Cộng Sản là một dạng độc tài tinh vi và có hệ thống hơn hẳn dạng “gia đình trị” và quân phiệt. Họ có một mô hình cai trị sắt máu nhưng mị dân đã được kiểm chứng “tính hiệu quả” trên một diện rộng quốc tế và trong một thời gian dài. Với hệ thống mật vụ đặc trưng của mọi chế độ Cộng Sản, chính quyềnVN có thể kiểm soát tất cả hoạt động và quan hệ trong xã hội. Sự len lỏi và khống chế toàn bộ xã hội của hệ thống an ninh làm biến dạng mọi mối quan hệ thông thường. Sợ hãi và thiếu niềm tin lẫn nhau làm cho các cá nhân tồn tại rời rạc, thiếu hẳn những gắn kết cộng đồng, đặc biệt là trong những vấn đề liên quan đến chính trị. Người ta không thể làm việc với nhau, chia sẻ những giá trị và ý nguyện trong các vấn đề chung một cách hiểu quả nếu không phân biệt được người đang làm việc với mình là một người bạn tâm đắc hay là một “anten”. Và sẽ là thiếu sót nếu không nói đến mô hình cai trị “đỉnh cao trí tuệ” của CS trong cách họ đưa tất cả các hội đoàn dân sự vào hệ thống chính trị để chúng trở nên công cụ đắc lực theo dõi và kiểm soát xã hội. Không một tổ chức nào có thể phát khởi lên trong một môi trường bị đầu độc hoàn toàn như thế. Mà dù có xuất hiện thì cũng khó tồn tại trong một thời gian đủ dài vì các âm mưu gián điệp sẽ phá vỡ mọi kế hoạch và chương trình hoạt động của tổ chức đó. Không có sự kết hợp vững chắc và sự phát triển lâu dài của một tổ chức hay nhiều tổ chức hợp lại với nhau thì nhu cầu hiện diện một nhà lãnh đạo chung cho cả phong trào sẽ không được đặt ra.

Tôi tự hỏi Đảng NLD của bà Suu Kyi làm sao để quy tụ được hàng ngàn người trước khi các nhà hoạt động ấy bị bắt? Bà đã đọc diễn văn trước hàng ngàn người ủng hộ trước khi cuộc đàn áp đẫm máu diễn ra. Điều này làm tôi liên tưởng đến cảnh một nhà đấu tranh uy tín ở Việt Nam không thể bước ra khỏi nhà để tham gia một cuộc xuống đường yêu nước. Chế độ độc tài Miến Điện vẫn còn thua xa CSVN về sự đàn áp tinh vi. CSVN không bao giờ để cho một cuộc tập hợp đông đảo xung quanh một nhân vật có uy tín như vậy xảy ra, vì thế họ không có nhu cầu phải giải tán đám đông bằng súng đạn. Cách làm này vừa hiệu quả, vừa ít gây phẫn nộ trong nước cũng như quốc tế.

Có thể có thêm một vài nguyên nhân khác như: Thứ nhất, lịch sử chia cắt và những tổn thương sâu sắc sau “cuộc chiến ý thức hệ” đã chia rẽ toàn khối người Việt thành hai nhóm lớn. Một bên coi cộng sản là tội ác chống nhân loại (điều này có bằng chứng), một bên cho rằng, dù có sai lầm hiện tại, nhưng CSVN vẫn có chính nghĩa khi nắm quyền cai trị sau những cuộc “đấu tranh giành độc lập”. Đơn giản, họ có những “tâm tình” khác nhau đối với sự thật về người Cộng Sản. Cho dù sự thật khốn nạn về người Cộng Sản được phơi bày thì những thành kiến cũng ngăn cản người ta công nhận nó. Hai thái độ khác biệt đó khiến chúng ta khó tìm được sự đồng thuận để đứng cùng nhau trong một tập hợp có phạm vi cả nước, để rồi có nhu cầu đưa lên một người lãnh đạo. Thứ hai, ý chí và nguyện vọng tự do của người dân Việt nam còn rất yếu. Người lãnh đạo nào có thể quy tụ được những con người thờ ơ với vận mệnh của chính mình? Người lãnh đạo nào, dù can đảm và xuất sắc đến đâu, có thể có được sự quan tâm và ngưỡng phục chấn động thế giới nếu ông (bà) ta là một cá nhân hoàn toàn đơn độc?

Những so sánh cần thiết

Chúng ta than thở rằng VN không có một lãnh đạo đủ uy tín, tài đức và sự dũng cảm như Daw Suu. Nhưng có khi nào chúng ta tự hỏi: bà đã xuất hiện như một vận may của MĐ để quyết định cơ hội dân chủ hóa, hay chính những người dân Miến Điện dũng cảm, khao khát tự do dân chủ đã quy tụ xung quanh bà, tạo nên điều kiện thuận lợi và uy tín cho bà?

Về sự dũng cảm, Việt Nam không thiếu những con người dũng cảm đã dấn thân và hy sinh 10, 20, thậm chí 30 năm trong tù. Tôi không muốn dùng những lời ca ngợi sáo rỗng cho bất cứ cá nhân nào, nhưng sẽ thiếu sót nếu chúng ta quên những người đã đấu tranh từ những ngày đầu sau năm 1975. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế là một trong những người như thế, ông vẫn bám trụ ở Việt Nam, vẫn đồng hành với những người đấu tranh trong nước mấy mươi năm nay.
Bà Suu Kyi có bằng cấp khoa bảng, có dũng khí, yêu nước và ôn hòa; bác sĩ Quế không thiếu những tố chất này. Vậy sao bà có sự ủng hộ của quần chúng và uy tín lớn trên thế giới – điều mà bác sĩ Quế chưa có được? Xin hỏi: làm sao một người lãnh đạo có thể tranh thủ được sự ủng hộ của một khối người sợ hãi và cam chịu? Làm sao một nhà đấu tranh có thể quy tụ được quần chúng khi không thể nào tiếp cận được với họ? Làm sao nhà đấu tranh ấy trở nên một lãnh đạo dân sự gây được tiếng vang nếu không có một tổ chức lớn mạnh, đấu tranh kiên trì đứng sau lưng ông (bà) ta? Đặt ra câu hỏi như thế, chúng ta mới thấy rằng chính bản thân bà Suu Kyi không thể tự tạo ra một mãnh lực kỳ diệu để thu hút quần chúng nếu người dân không chủ động bước ra khỏi sợ hãi để đến với bà; và chính bà cũng sẽ không gây được sự chú ý quốc tế nếu đảng NLD không hề tồn tại hoặc tồn tại trên danh nghĩa (vì bị chính quyền MĐ dập tắt từ trứng nước).

Còn nếu chúng ta nói về xuất thân, bà Suu Kyi tất nhiên có lợi thế có một không hai. Nhưng lợi thế ấy e rằng sẽ chẳng phát huy tác dụng ở một đất nước đầy sợ hãi như Việt Nam. Chưa nói đến chuyện: với sự chia rẽ ý thức hệ từ quá khứ đến nay, một người anh hùng dân tộc thực sự rất nhiều khả năng bị một số lớn người phủ nhận, do cách đánh giá khác nhau về lịch sử. Bằng chứng là những người CS từng coi Phan Chu Trinh là “nhà cải cách cải lương”. Một người như cha bà Suu Kyi mà ở VN biết đâu sẽ bị gọi là Việt gian? Vả lại, khi coi trọng xuất thân, chúng ta đang gián tiếp thừa nhận mình cần một nhà lãnh đạo xuất thân trâm anh? Chúng ta muốn con cái một người lãnh đạo, một anh hùng dân tộc lại tiếp tục lãnh đạo? Tâm lý đó không thích hợp với những người thực sự khao khát tự do, thực sự muốn quyền làm chủ quốc gia thuộc về người dân.

Một cuộc thay đổi ôn hòa với sự hiện diện của nhà lãnh đạo đối lập, sớm muộn sẽ đưa những nhà độc tài có tội ra trước vành móng ngựa. Nhưng lãnh đạo đối lập có khả năng và uy tín lớn để hướng sức mạnh quần chúng vào dựng xây nền DC, kiềm giữ sự phẫn nộ của họ để không phí sức lực vào những trả thù cá nhân. Bằng không, những cựu lãnh đạo độc tài sẽ trở thành mục tiêu của sự báo thù, vì những bất công và tội ác đã đưa oán hận lên đến cực điểm. Tất nhiên, họ xứng đáng phải trả giá, nhưng vì sự ổn vững của nền Dân chủ, vì sự tập trung sức lực để xây dựng nền DC non yếu, vì sự đảm bảo không xảy ra tình trạng vô chính phủ và sự tác oai tác quái của các thế lực chính trị cơ hội, chúng ta cần mọi thứ được giải quyết công khai, công bằng và bằng pháp luật.

Nhưng điều đó là mong ước khá mơ hồ ở VN. Sự thiếu vắng một người lãnh đạo hiện nay không chỉ gây khó khăn cho sự phát triển PTDC mà còn là một lực cản lớn cho nỗ lực chuyển hóa Dân chủ không đổ vỡ. Những người cộng sản đã tính rất kỹ để dập tắt PT đối lập bằng mọi cách mọi giá, không cho nổi lên bất cứ một lãnh đạo nào có khả năng đe dọa vai trò lãnh đạo của họ. Nhưng khi “hữu sự”, già quá hóa non. Họ sẽ phải trá giá vì những toan tính “cáo già” của họ!

© Huỳnh Thục Vy

36 Phản hồi cho “Vì sao Việt Nam thiếu vắng lãnh đạo đối lập?”

  1. thimầu says:

    Tim một người lãnh đạo lý tưỡng rất khó.nhất là người đó làm vừa lòng hêt mọi người.
    Cho nên bàn về lãnh đạo của mộ vn tương lai không còn cs rát khó. Bàn về lãnh đạo dân chúng chống cs độc tài bán nước thì cũng rất nhiêu khê….Người QG cái gì cũng chống đối,chĩ trừ người đó chết đi,mà có khi chết cũng không yên.
    Bàn tới lãnh đạo ,thì có tên đã đem Việt Tân,Nguễn xuân Ngãi ,ngay cả Nguyễn đan Quế và những ai có chút tiếng tăm là sổ toẹt hết. Đó là họ chĩ chống đối chưa lãnh đạo theo nghĩa lãnh đạo toàn dân kháng chiên chống CS mà còn tiếng bấc tiếng chì, mĩa mai ,chê bai ,chửi bới tới nơi tới chốn…Có nghĩa là người VN ai cũng mang sẵn tính “ta là nhất” ,chĩ có ta mơi làm được ,chỉ có ta mới đúng…Nếu nói “ta là đĩnh cao trí tuệ loài người” như VC khoe khoang õm tỏi cũng không ngoa!
    Cho nên giết xong người lãnh đạo miền Nam ,các đãng phái,các trí thưc ,các tôn giáo lên lãnh đạo đất nước hay đến nỗi “Mất “về tay cs…thành kẽ thua cuộc chạy dài !Nhưng vẫn vổ ngực xưng :TA.khi đã ở nơi an toàn…
    Theo ý kiến ,trươc hêt không nên bàn đén lãnh đạo một VN trong tương lai (anh hùng tạo thời thế ,cũng là thời thế tạo anh hùng)…mà chĩ nghỉ tới đoàn kết toàn dân trong ngoài như một lật đổ chế độ csvn đi dã. Lãnh đạo VN lúc đó sẻ đươc bầu qua lá phiếu của toàn dân.
    Còn hiện nay chúng ta ,nếu không thích đãng này ,đãng nọ trong công việc chống cộng thì cũng không nên chĩ trích ,chụp mũ họ là cs..đẫy họ về với kẻ thù là VC và TC. “Tôi không thích anh thì tôi không chơi với anh “thế thôi !…
    Vã lại xưa nay có lãnh đạo nào mà không có khuyết điểm ,nhân vô thập toàn (như QD Đ (VHK ,NTT) ĐV (HTK) cũng chả thành lý tưỡng ,nhất là sau 63 họ đều lãnh đạo VNCH.
    Cho nên như có người thích cô bé HTV mà đưa lên làm lãnh đạo thì chăc cũng chĩ lãnh đạo một mình người cúc cung tận tụy giơi thiệu”nhân tố tốt” đẻ lãnh đao…một người là TA !
    (tm)

    • chí phèo says:

      Rất đơn giản tại sao các vị không tìm được một người lãnh đạo, thậm chí một người lãnh đạo một tổ chức cho ra tổ chức vì chỉ câu trước câu sau là những người trong các vị ứng cử lãnh đạo đã lòi cái đươi tư lợi ra rồi vậy là ông A bắt đầu cấu xé ông B. CHẢ KHÁC GÌ CÁC PHE PHÁI Ở SYRIA

      • Kỳ Lưu says:

        Có lảnh đạo đánh sắp sập tà quyền Cộng Sản rồi nhưng không muốn nhận các người là quân mà thôi.
        Vào mục. Các chức sắc tông giáo V N cùng lên tiếng / Đàn Chi Việt xem đảng cộng sản sắp đổ chưa.

        KỲ Lưu

  2. vietha says:

    Đối lập như ở I Raq hay ở Apganistan và cả Libya nữa, có ra cái quái gì không? Đối lập ở Campuchia thì đã rõ: Vưa mới cách đây 2 tuần, Đảng trưởng đối lập tuyên bố TQ là ân nhân của Campuchia, Tất cả các đảo ở Biển Đông là của Tq, VN là thủ phạm diệt chủng ở Campuchia chứ không phải là KMĐ? Nhưng nay, đảng phó đối lập lại tuyên bố ngược lại, TQ là kẻ thù, tất cả chỉ vì TQ đã gọi điện chúc mừng đảng của Hun xen trúng cử. Đối với cái loại người dân trí thấp thì thế đấy. Họ sẽ làm tất cả, không cần biết xấu tốt, đúng sai là cái quái gì, chỉ miễn là có lợi, họ sẽ làm tuốt!

    Khi mà một nước còn nhiều bọn dân trí thấp thì dân chủ đa đảng là thế đấy? VN không là ngoại lệ, ví như mấy ổng CCCĐ và mấy ông dân chủ rởm đều có dân trí thấp. Nếu cho tự do đa đảng thì bọn này suôt ngày làm loạn mà thôi. Hay ho gì đâu. Đối với loại người dân trí thấp thì phải có Kỷ luật sắt. Đa đảng là tự sát, là đại loạn./.

    • Văn Nghệ vì tổ quốc vì CNXH says:

      Dân trí không bao giờ thấp và không ai đủ tư cách chê dân trí thấp. Chỉ những kẻ cơ hội xúi dân làm loạn để trục lợi mới là người thấp trí. Những người Cộng sản đã không phạm sai lầm này. Họ luông làm cho dân trí ngày một cao hơn. Đó là lý do tại sao dân trong Đảng mà Đảng cũng là dân. Đó là một khối thống nhất có sức mạnh vô địch. Các ngài không được lòng dân vì các ngài cứ cho mình ở cái thế trên đầu dân rồi chia tay cứu vớt. XIN THƯA: XƯA RỒI DIỄM ƠI

  3. Lính xưa says:

    Đi tìm một lãnh đạo đối lập hay chờ đợi cũng chỉ là vô ích , không Cần thiết . Cái chuyện này thì phải tuỳ duyên vì không phải ước là được .

    Nhưng rõ ràng muốn thay đổi một chế độ phải biết dựa vào lòng dân , phải biết khơi dậy cái ẩn ức và nguyện vọng của dân .

    Nếu chỉ biết chạy theo phong trào như biểu tình của cờ vàng Hải ngoại vì dân chủ , tự do , nhân quyền hay hò hét phản đối chưởi bới các phái đoàn CS VN , chỉ là việc gãi ngứa cho CS .

    Hay , người trong nước tập họp lực lượng đối lập để chống TQ Bá quyền biểu tình , hô hào ủng hộ các vụ việc chống đối xâm chiếm đất đai ..vv…, cũng chỉ là đàn gãy tai trâu với CS .

    Cả đến việc dùng đến các kiến thức Uyên Bác để lên án , để phản biện về chủ nghĩa CS , về hình ảnh Minh Triết HCM , cũng chỉ là nước đổ đầu vịt với CS .

    Rõ ràng tiếng kêu chống Cộng rất chính nghĩa , không phải dân không hiểu , dân không biết , nhưng dân không thể hưởng ứng được . Thế là người dân lại bị ghép vào cái tinh thần vô cảm bạc nhược .

    Cái cứu cánh dân chủ nhân quyền nó đúng , nhưng nó quá xa vời đối với cuộc sống trước mắt của người dân . Nhất là trong giai đoạn hơn Mười năm trở lại đây , đời sống xã hội có vẻ tươi mát thoải mái trong sinh hoạt , cái cảm giác nghèo đói như đã bị đẩy lùi . Thử hỏi có ai dại gì phải hy sinh , chấp nhận bắt bớ tù đày .

    Phải biết dựa vào sự bức xúc của nhân dân , phẩn nộ của nhân dân , cùng với điều kiện người dân có thể chống được , toàn dân chống được , để tạo nên phong trào . Đương nhiên không phải là CHỐNG CỘNG , CHỐNG ĐỘC ĐẢNG , CHỐNG ĐỘC TÀI hay CHỐNG CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC . Những thứ chống này chắc chắn người dân an phận thủ thường không dám và không dại gì tham gia .

    Cái duy nhất để người dân tham gia tích cực nhất , chính xác nhất , hữu hiệu nhất và mạnh dạn nhất . Đó là khẩu hiệu cho phong trào CHỐNG THAM NHŨNG , CHỐNG HỐI LỘ , CHỐNG CỬA QUYỀN HÁCH DỊCH .

    Cái việc thiết thực trước mắt không làm được , thì không nên nói đến chuyện chống Đảng , chống chế độ độc Tài nhà nước , thay đổi chế độ thành Đa Đảng Tam quyền phân lập …vv….

    Còn chuyện xã hội dân chủ , lãnh đạo đối lập chỉ xuất hiện khi thời cơ thích hợp , tức là khi nhân dân được kích động đúng tầm và đúng lực .

    CHỐNG CỘNG nhưng không Cần PHẢI CHỐNG CỘNG , đây mới chính là thượng sách để CHỐNG LẠI CỘNG SẢN .

    • tonydo says:

      Phục ngài ! Lính xưa có khác.
      Về vùng bốn, miệt gạo trắng nước trong, đưa em ra ngoài kênh rạch dưới bóng dừa xanh mà lại oang oang nói về mỹ phẩm Pháp Quốc, Chanel 5 Hoa Kỳ, rồi môi son Hàn Quốc, Coọc Xê Ý Đại Lợi, Xì Líp Ăng Lê thì chắc người đẹp chỉ có nước lao xuống xuồng, bơi lẹ về nhà, làm một giấc cho khỏi nhức đầu.
      Cái lầm lẫn của qúi vị đàn anh ( hết đát ) nó nằm ở chỗ này.
      Nhớ là nước Mỹ được cái may mắn là Thiên Chúa ban cho một vùng đất giàu có tài nguyên, một vùng địa lý lý tưởng.v.v Nhờ lắm tiền nhiều bạc nên trường học khắp nơi, con dân có điều kiện phát huy khả năng của mình ở khắp mọi ngành nghề, đặc biệt trong lãnh vực tư tưởng và tôn giáo.
      Châu Âu già cỗi, không còn nhiều tài nguyên, vật giá mắc mỏ, nên người ta biết phải chia cơm nhường áo cho nhau, nói chung thì họ cũng là những QG có chất XHCN, thêm chút Nhân Quyền.
      Hoàn cảnh VN ta thì rõ ràng, miếng cơm, manh áo, nhà ở, con cái học hành.v.v mới là những điều người dân phải đối diên trực tiếp, thường ngày.
      Chính vì vậy nếu chúng ta cứ Nhân Quyền, Dân Quyền mà binh thì cũng như bác Lính Xưa nói, có khác gì thời còn Thực Dân Pháp mang nước hoa cô Tý về thôn quê Thái Bình tặng em đang làm cỏ.
      Chào thực tế.

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        Hehhehe..

        Đổ Huynh chọc cười có duyên quá khiến Qua nổi hứng “chơi” luôn một bài phú Đáp lại Đổ Huynh nghen,

        BÀI PHÚ GỞI ĐỔ THUYẾT KHÁCH

        Mấy đời bánh đúc có xương
        Mấy đời Cộng Sản mà thuơng dân lành

        MUỐN HẠI NƯỚC THÌ PHẢI PHẢN DÂN, CÁI LÝ LẼ ĐÓ TRƯỚC SAU VẪN VẬY

        Cầm tù người ngay , cướp đất dân nghèo , không thi hành thì chẳng là Cộng Sản !
        Gặm nhắm công quy` , hối lộ tham ô, chẳng làm thế sao gọi Cường Quyền !

        Nước nay của Đảng , không phải của Dân , đương nhiên Dân Chủ phải mất
        Luật giờ do Đảng , chẳng có Dân bầu , chẵng lẽ Dân Quyền có đó hay sao

        Quá Độ Tự Chuyên, bỏ qua Dân Ý gây ra thảm cảnh
        Đổi Mới Tự Làm , gạt phăng Dân Chủ tạo bao ngang trái !

        Biên Giới Biển Đảo cắt trước bán sau , ngang nhiên bạo ngược
        Tài nguyên quặng mỏ , bán rẽ thuê ôi chẳng cần hỏi Ý

        Dân Việt Ta nay ,
        Làm đỉ Năm Châu , bán mình nuôi mẹ Dậu
        Lao Động Toàn Cầu , kiếm tiền giúp bố Giai
        Ở Đợ , cô dâu tràn lan không tưởng nổi
        Ma cô , ma túy , phổ biến thiệt chẳng ngờ

        Chính sự bây giờ,
        Nước nhà suy vi vì Quốc khố nợ nần
        Dân tình khốn khổ do bóc lột bất công
        Bắc Trung Nam , dân tự thiêu đâu cũng có
        Xã Tĩnh Thành , người phản kháng lúc mổi đông

        Bởi vậy cho nên ,
        Dân Chủ là từ Dân Ý mà ra , nào ai tự tạo
        Dân Quyền bởi Nhân Tâm mà có , há dễ nói ngoa

        “Thiện ác đáo đầu chung hữu báo
        Cao phi diễn tẩu giã nan tàng?”

        Cố che mưa khỏi ướt đất
        Mong dấu nắng tận chân mây
        Được bao lâu đây?
        Trước sau gì Đảng cũng bỏ thây.
        Ai …ai đó đó có hay …?

        Chào một Việt Nam Tự Do _ Dân chủ Không Cộng Sản

        Ki’nh

  4. Thầy Rùa says:

    Ít người để ý khía cạnh tưởng là nhỏ nhưng rất quan trọng sau đây:

    - Cả 2 nhân vật đối kháng nhau là TT Thein Sein và bà Aung San Suu Kyi đều hay xuất hiện trước đám đông dân chúng Miến Điện trong bộ quốc phục Burmese truyền thống dân tộc. Nhất là bà Aung San Suu Kyi, gần như lúc nào cũng trong chiếc áo bà ba MĐ.

    - Cả 2 nhân vật đối kháng nhau là TT Hunsen và ông Sam Rainsy đảng Cứu Quốc Cambodia đều tỏ ra nể trọng và vâng lời Vua Norodom Sihamoni. Nên nhớ, nhà Vua ở đây còn là biểu tượng lễ nghi của văn hóa Khmer.

    Điều nầy cho thấy chính “văn hóa dân tộc” là điểm chung nhất của một đất nước cần sự đoàn kết. VHDT là nói chung, trong đó gồm nhiều thứ. Lịch sử, tư tưởng, tâm thức, tâm linh, văn học, nghệ thuật …

    Câu hỏi đặt ra là VNCS sau mấy mươi năm thì còn gì về mặt chung nhất VHDT? Tôi e rằng chả còn lại gì bao nhiêu. Tại sao?

    Vì, khác với MĐ và Cambodia, VC toàn tâm toàn ý theo TC. Và khó mà chối một sự thật rất dễ thấy, TC có hẳn một chủ trương tiêu diệt ý chí và ý thức quật cường của người Việt. Hèn, vô cảm ngày nay là biểu hiện của xã hội Việt. Một xã hội thả lỏng biên cương cho TC hoành hành.

    Cái chung nhất đã bị đánh mất thì làm sao còn gì để qui tụ mọi người? Tự do ư? Dân chủ ư? Thì những điều nầy cũng cần ý chí chung, lòng nhiệt thành và can đảm mới làm được chứ !

    • Choi Song Djong says:

      Tiêu diệt bọn việt gian CS trước,đó là điều kiện cần và đủ cho ngày hôm nay,còn mọi thứ khác như Bác nói ở trên sẽ tự động trở lại trong tương lai.Vn ta vẫn còn nhiều vô số những người có tâm huyết với tiền đồ dân tộc.

    • Builan says:

      Trong hoàn cảnh hiện taị COMs gơị ý cuả THẦY RUÀ vô cùng thiết thực !

      Chỉ có, còn… môĩ một con đường duy nhất, cùng quay về với DÂN TỘC – Nôí tiếp truyền thống DÂN TỘC – Ý CHÍ dựng nước và giữ nước cuả cha ông -

      _ Một biểu tượng chung nhất lòng người,_ QUỐC PHỤC (dỉ nhiên không phải cho tất cả hay cho thường ngày) Tuy đơn sơ nhưng tiềm ẩn sâu xa – nuôi dưỡng niềm tự hào DÂN TỘC ! Từ đó ĐOÀN KẾT DÂN TỘC- Giành quyền tự quyết- vốn bị cướp đoạt, xâu xé – chia rẽ … vì ý đồ thâm đôc cuả ngoại ban – cuả ” nước lạ” – cuả bè lũ CCCĐ (công cụ côn dồ) tay sai !!!
      Vô cùng trân trọng

  5. THƯỢNG NGÀN says:

    TÍNH NGHỊCH LÝ TRONG CUỘC ĐỜI

    Tình trạng dân trí một nước càng thấp họ lại càng cần có người lãnh đạo. Nhưng nếu người lãnh đạo không đàng hoàng, dễ dàng mị dân, thế là dân chỉ ăn bánh vẽ, lại rơi vào chỗ độc tài. Người dân vẫn lại không có lối ra, xã hội lại sa vào bế tắt, không có lối ra.
    Như thế ý nghĩa không phải lãnh đạo mà tính cách của lãnh đạo như thế nào. Nếu lãnh đạo thật ra chỉ là cơ hội, là lợi dụng, kết quả của lãnh đạo đó không có, lãnh đạo cũng như không lãnh đạo, chẳng qua cũng chỉ là tình trạng phi lãnh đạo này thay cho tình trạng phi lãnh đạo khác.
    Vậy lãnh đạo không phải là khái niệm chung chung mà phải có nội hàm cụ thể tốt thật, tức hiểu biết, sáng suốt, chân chính, không lừa dân, không mị dân, không là công cụ hay tai sai của bất cứ ai khác.
    Có nghĩa tinh thần lãnh đạo phải tinh thần, ý thức độc lập. Ý nghĩa người lãnh đạo phải là người độc lập. Nếu không có ý nghĩa như thế, thực chất gọi là người lãnh đạo không phải người lãnh đạo mà cũng chỉ là kiểu cán bộ, kiểu thừa hành cho những lực lượng nào đó khác mà không phải do sự chủ động từ ý chí sáng suốt, cao quý của mình.
    Vậy nhưng dân càng kém hiểu biết, dân càng ngu thì không thể tự mình đi đứng độc lập được về phương diện xã hội nói chung mà cần có người lãnh đạo. Nhưng gặp lãnh đạo phi lãnh đạo hay phản lãnh đạo lại chỉ có giao trứng cho ác.
    Tức là chỉ giá trị của lãnh đạo mới cần thiết, không phải mọi sự lãnh đạo đều cần thiết.
    Trong những xã hội độc tài rất khó xuất hiện những yếu tố lãnh đạo độc lập vì những nghịch lý như trên cứ đeo đẵng. Đã độc tài thì luôn làm dân ngu, muốn dân ngu. Đã độc tài thì không chịu đối lập, không ưa đối lập, tiêu diệt đối lập. Vậy thử hỏi dân đã ngu mà trong hoàn cảnh như thế, làm gì có được lãnh đạo đối lập.
    Bởi lãnh đạo không từ trời rơi xuống nhưng phải từ dân mà ra. Nhưng giữa đám dân ngu thì lấy đâu mà ra lãnh đạo.
    Như thế lãnh đạo nếu không phải tay sai của nước ngoài, phải từ những thành phần tinh túy trong dân mà ra.
    Có nghĩa chỉ những thành phần tài năng và những thành phần trí thức, hiểu biết trong dân mới cung cấp được cho dân người lãnh đạo. Trí thức đúng nghĩa thì luôn có tài năng. Tài năng đúng nghĩa luôn có trí thức. Có nghĩa chỉ tài năng dỏm, trí thức dỏm mới cùng đi với nhau. Còn tài năng thật và trí thức thật vẫn cùng đi với nhau. Tức yếu tố trí thức và yếu tố tài năng cùng đúng nghĩa, không thể coi nhẹ yếu tố nào.
    Ngày xưa nhà cách mạng chân chính và thông minh Phan Chu Trinh đã hoàn toàn thấy hết điều đó. Chủ trương khai dân trí như yếu tố hàng đầu của ông chính là như vậy.
    Ngày nay ở những nước phương Tây tiên tiến, trình độ dân trí đều cao nên họ không cần người lãnh đạo theo kiểu dẫn dắt, dẫn đường, mà chỉ là kiểu thừa hành có năng lực chính sự ủy quyền của dân. Dân chủ tự do đúng nghĩa và xã hội dân sự chính đáng chỉ có sự ủy nhiệm, ủy quyền mà không có ý niệm lãnh đạo kiểu anh mù dắt đám mù. Chính trình độ dân trí thấp, sự ngu dân mới cần lãnh đạo và tôn vinh sự lãnh đạo. Cho nên sự thần thánh hóa lãnh đạo, yêu cầu cao về lãnh đạo chỉ cho thấy một tỉnh trạng dân ngu và cũng hứa hẹn nhiều triển vọng ngu dân.
    Có nghĩa khi trình độ dân trí nâng cao, mọi người đều tự ý thức được nhiều điều, khi đó không cần ai lãnh đạo mà tự xã hội quyết định lấy mọi hướng đi cần thiết của mình. Sự chuyển biết từ chất thành lượng là như thế. Chất trong mỗi cá nhân trở thành lượng chung cho xã hội. Sự biến chuyển từ lượng sang chất cũng vậy. Càng nhiều người hiểu biết, trình độ dân trí chung càng nâng cao, mọi vấn đề và yêu cầu của xã hội tự nó đều được giải quyết, không cần ai lãnh đạo cả.
    Nên khái niệm lãnh đạo là khái niệm thường bị lợi dụng, lạm dụng trong các xã hội dân ngu, xã hội ngu dân trong các thể chế độc tài. Càng tôn vinh lãnh đạo càng cho thấy sự thấp kém của xã hội, sự nhục nhã và sự nhục mạ đối với toàn dân.
    Do thế người cách mạng chân chính, người trí thức chân chính không cần biến mình thành người lãnh đạo mà chỉ cần biến mình thành là người nâng cao được dân trí, sự hiểu biết cho tất cả mọi người. Tức tự mình làm thành men của cuộc cách mạng xã hội mà không ham muốn mình thành kiểu lãnh đạo ngu dân và mị dân.
    Yêu cầu cuối cùng của xã hội là lối ra, không phải lãnh đạo. Lãnh đạo hoài mà không thấy lối ra chẳng qua cúng chỉ là những anh mù dẫn được cho đám thằng mù. Nên lối ra là kết quả, mục đích sau cùng nhưng không phải lãnh đạo. Không đưa đến được lối ra, lãnh đạo cũng chỉ là lãnh đạo dỏm, lãnh đạo giả, phi lãnh đạo hay lãnh đạo bất lực.
    Vậy cuối cùng đầu vào chính là dân trí, đầu ra cuối cùng vẫn là dân trí. Nếu đầu vào chỉ thuần túy là lãnh đạo, đó là loại lãnh đạo mị dân, ngu dân. Nếu đầu ra cũng chỉ thuần túy lãnh đạo, đó là kiểu thần thánh hóa lãnh đạo, kiểu độc tài hại dân, hại xã hội nói chung.
    Nói khác đi lãnh đạo nếu cần cũng chỉ là bất đắc dĩ, tạm thời hay giai đoạn. Một đất nước và một dân tộc mà chỉ có mong có người lãnh đạo, đó là một đất nước tồi, một dân tộc tồi. Một đất nước, một dân tộc mà suốt đời chỉ ca ngợi lãnh đạo, lãnh tụ, là đất nước thấp kém và một dân tộc bạc nhược.
    Nên nói cho cùng, chỉ có dân chủ tự do thực chất, chỉ có xã hội dân sự thực chất mới thể hiện được sự tự chủ, tự ý thức sáng suốt, hiểu biết của tất cả mọi người, mới thoát ra được mọi tình trạng dân ngu và mọi hiện tượng ngu dân. Dân chỉ làm chủ lấy mình khi không cần ai lãnh đạo, không cần hay không muốn tôn vinh lãnh đạo, bởi mình là người có thẩm quyền cao nhất, chỉ trao quyền, ủy quyền thừa hành chính trị cho người mình tín nhiệm mà không phải tự hạ mình để chỉ tôn vinh hoặc tìm kiếm chính người đè đầu chận cổ hoặc nô lệ hóa mình.

    ĐẠI NGÀN
    (23/9/13)

    • Nguyễn Văn says:

      Lãnh đạo phải do dân bầu, dân không bầu mà đòi làm lãnh đạo thì chỉ là “lãnh đạo” độc tài phản dân chủ tự do.

      Xin tiếp lời ông ĐẠI NGÀN. Nói cho đúng thì thời đại tự do dân chủ ai lãnh đạo cũng được miễn là do dân bầu. Vì lãnh đạo là người đại diện cho Dân, thay Dân đại diện quốc gia điều hành đất nước. Do vậy, không phân biệt nam hay nữ, ai chiếm được lòng dân được dân bầu thì sẽ là lãnh đạo. Tự do dân chủ không có những “lãnh đạo” (đảng) không do dân bầu tự nhiên xuất hiện tiếm đoạt quyền hành như lãnh tụ họ Hồ rồi đòi thay dân làm lãnh đạo. Đó chỉ là những “lãnh đạo” (đảng) độc tài chuyên chế, không phải là lãnh đạo của tự do dân chủ.

  6. Nguyễn Văn says:

    Không phải Việt nam không có hay thiếu vắng lãnh đạo.

    Điều kiện cần bây giờ là lòng DÂN. Chỉ khi DÂN không còn sợ, đoàn kết đứng lên thì cộng sản phải chết. Lãnh đạo sẽ xuất hiện và do DÂN bầu chọn là đủ.
    Trong lịch sử, ông cha ta chiến thằng quân Tầu xâm lược điều kiện cần là do lòng dân. DÂN oán than chế độ, và lãnh đạo chỉ là đủ để tạo nên chiến thắng.

    Đất nước Việt Nam là của người DÂN trong nước. Người DÂN hãy đoàn kết đứng lên diệt cộng ác đòi lại tự do, hạnh phúc, ấm no cho dân tộc.

  7. Dzung Pham says:

    Có đàn áp, có bất công thì sẽ phải có đấu tranh, nhưng không một phong trào đấu tranh nào có thể hoạt động và thành công được nếu không có lãnh đạo- Dù chế độ cai trị có thủ đoạn đàn áp khốc liệt đến đâu đi nữa, thì cũng đến 1 lúc nào đó tức nước vỡ bờ, rối loan và bạo động sẽ xảy ra càng ngày càng lan rộng, và lúc đó sẽ là lúc 1 hay nhiều lãnh tụ xuất hiện, không phải như 1 phép lạ xảy ra cho cộng đồng dân sự bị áp bức nào đó (ở đây là nước VN, dân tộc VN), nhưng như là hệ lụy của 1 chuỗi tái sắp xếp để cho cộng đồng dân sự đó (ở đây là nước VN, dân tộc VN) có thể tồn tại trong 1 trật tự thế giới mới, hoặc đã được củng cố hoặc tái sắp xếp- Một cách cơ học, nước VN, dân tộc VN nếu có đủ sức sống (dân khí) để tồn tại như 1 bánh xe trong cái đồng hồ trật tự thế giới, thì sẽ tái xuất hiện 1 Đinh Bộ Lĩnh, 1 Ngô Quyền, 1 Lê Lợi, hoặc 1 Nguyễn Huệ . Nếu dân khí yếu nhược quá, giống như 1 con ốc vít nhỏ không có cũng không sao của cái đồng hồ, thì sẽ chịu cùng 1 số phận như Tây Tạng. Đối với lịch sử, vận mệnh ngàn năm của 1 dân tộc chỉ là hệ lụy của quy luật cạnh tranh sinh tồn, tiến hóa và đào thải thôi.

    • doanket@yahoo.com says:

      không một ai dù tài giỏi đến phi thường củng chả làm lên trò trống gí. Đảng cộng sản làm lên những điều phi thường vì những người cộng sản được lòng dân và sự thực họ vẫn đang được lòng dân. Thuyền (Đảng công sản) và nước (nhân dân) đang rất ăn ý với nhau

      • DẤU NGÀN says:

        NGU VÀ NỊNH

        Ngu thành ra nịnh thế thôi
        Có đâu đầu óc biết chi việc đời
        Cái gì cũng thấy phi thường
        Bởi ngu nên thấy có gì thường đâu
        Bởi ngu đâu biết lòng dân
        Bởi ngu chỉ nịnh như ăn củ mì
        Một ngày ba bửa khác chi
        Củ mì không có lấy gì mà ăn
        Ngu si và nịnh đi liền
        Bởi ngu nên nịnh tưởng mình hay ho

        LÁ NGÀN
        (23/9/13)

    • rồng việt says:

      thực tế rõ ràng là những thế hệ người Việt đang kế thừa rất sáng tạo và phát huy các giá trị truyền thống của Đinh Bộ Lĩnh, Ngô Quyền, Lê lợi …..vào cuộc sống một cách khá thành công. Đó là ổn định và phát triển

    • đoàn kết says:

      trả lời anh ngàn say :

      Ngu – dại làm chi có ở đời
      Ung dung tự tại mải rong chơi
      Cái gì cũng thấy, gì cũng biết
      Trắng – đen minh bạch mọi cuộc chơi
      Dân ta, ta biết, CẦN AI BIẾT?

      Cả đời tối mắt vì miếng ăn
      An cho vỡ bụng vẫn còn ăn
      Những kẻ tham ăn rồi tục uống
      Biết chi đời, biết chi nhân văn

      Ung dung thanh thản hưởng mật đời
      Còn chi sung sướng ở trên đời
      Việt nam cánh võng, ru lời mẹ
      Sóng gió làm chi?- đời tả tơi

  8. Loa Loa says:

    Lịch sử đã chứng minh: CS có truyền thống trù dập tiêu diệt những người khác lập trường bằng mọi thủ đoạn .. lấy gì mà còn có đối lập. Nếu có thì chỉ là trong nội bộ CS đối lập nhau và ăn thịt lẫn nhau.

  9. Vũ duy Giang says:

    Trước khi trả lời câu hỏi”Vì sao…”,thì nên thử xếp loại các”lãnh đạo” này:

    1)Loại”desperatos” như Võ đại”Ngôn”, Lý Tốn(vì sau mổi lần tuyệt thực,thì hắn lại”bội thực”phở bò, làm
    “Tốn”cho những ai vẩn còn nhẹ dạ(dầy!) tin hắn,cũng như đã tin nhầm PBSOS!).

    2)Loại”lãnh đạo”,hoặc thành viên của 4″Chánh”phủ VNCH tự do lưu vong tại Mỹ,từ cựu trung tướng Chuck Van Nugent,cho đến Chủ tịch Nguyễn ngọc Bích của UB lâm sàng VNCH.

    3)Loại”lãnh đạo”thi nhau”vào tù,ra khám”của VC,nhưng vẫn được”cái ô”che chở,từ BS Nguyễn đan Quế(có cái ô là 1 cán bộ VC,nguyên thứ trưởng thông tin,và cũng là cựu chồng cả của ca sĩ Tâm Vấn, sau lấy ông Quế làm chồng 2),cho đến BS Nguyển xuân Ngãi,nguyên CT.đảng”Nhân dân hành động” (do Nguyễn Sỹ Bình đầu tư!),và Phó CT.của đảng Dân Chủ VN(do Hoàng minh Chính chỉ huy từ khi CSVN cho thành lập trong thời chống Pháp).BS Ngải cũng đã được ở tù VC(nhưng ít hơn BS.Quế)khi lần đầu về VN cùng 1 ông Mỹ(có ông Bố làm thời VNCH)làm cái ô che chở cho ông,nhưng vẫn bị VC tạm gia,trước khi trục xuất trở về Mỹ.

    Mới đây lại có tin(qua bài”Chiến tranh Ba-Tư vẩn còn tiếp diển”đăng trên ĐCV)là:”Ông Ngãi được nhìn nhận như 1 nhân vật đảng phái ngoài đảng CSVN,có thể được(VC)chấp nhận theo quan điểm của phe cấp tiến,ôn hòa…”của CSVN, như phe của CT.Trương tấn Sang xử dụng trong”Chiến tranh Ba-Tư”

    Như vậy VN không”thiếu vắng lãnh đạo đối lập”ở trong và ngoài nước VN,mà thực ra là”quá thừa” !

    • Củ Lẫn says:

      CAM viết tiếng Việt chán quá, chẳng ra đầu ra đuôi gì cả!

      • Vũ Duy Giang says:

        “Cái đuôi trả lời cái đầu”là:”Như vậy VN không thiếu vắng lãnh đạo đối lập,,mà thực ra quá thừa”.

        Chỉ có ai”nghỉ sao,nhẩy lên diễn đàn sủa dzay”,nên mới thòi cái đuôi”Cù lần”ra!!

        Tiên dịp xếp hạng thêm 2 loại”lãnh đạo”nữa:

        4)Loại thử”chạy ghế”với VC,nhưng thất bại,nên quay ra chống đối,bắt”Tổ quốc ăn năn”,cũng vì trước 1975 chỉ được VNCH cho”cầm cán”Ủy viên của 1 bộ trưởng!Trong loại này củng có loại chuyên”chụp mũ cối”,và tự phong làm CT Mặt trân chống VC,mà không ai theo,thì xoay ra lập bia thờ TT.họ Ngô ngay trong vườn nhà,vùng quê TS(như ông TS Trần nam Trân!),để”buôn hồn,bán nước”…trà cho những ai đến tưởng niệm!
        5) Những người VN đối kháng với CSVN ở trong nước,mà không tự nhận làm lãnh đạo,dù “lãnh đủ”án tù của CSVN,như 3 nhà báo Tự do vừa mới bị”y án”.
        Những người này đáng được khâm phục.

  10. Thằng Bờm says:

    Trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay, một lãnh đạo phong trào dân chủ muốn tranh đấu thành công, cần rất nhiều yếu tố, một trong những yếu tố đó là phải có được sự hậu thuẩn mạnh mẽ của các “cường quốc dân chủ”. Để có được sự hậu thuẩn này, ít nhất người lãnh đạo phải biết nhận ra “trật tự” do các cường quốc dân chủ tạo nên ; qua đó nó đã phát huy, mở rộng dân chủ trên toàn cầu cho các quốc gia trên thế giới trong thế kỷ 20 và thập niên vừa qua. Có thể gọi nó là “trật tự toàn cầu”.

    Trật tự toàn cầu có 5 cột trụ chính, đó là “trật tự thương mại toàn cầu, trật tự tài chính, trật tự hàng hải, trật tự không phổ biến vũ khí hạt nhân và trật tự nhân quyền”.
    _ Trật tự thương mại toàn cầu được thể hiện trong WTO và chuỗi phức tạp các quy tắc và các cơ chế giải quyết tranh chấp.
    _ Trật tự tài chính bắt nguồn từ đồng đô la Mỹ như là tiền tệ dự trữ quốc tế chiếm ưu thế, tỷ giá hối đoái linh hoạt, và chuyển đổi tiền tệ tổng thể ; với các tổ chức đặc trưng như WB, IMF, v…v…
    _ Trật tự hàng hải được chính thức hóa trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).
    _ Trật tự không phổ biến vũ khí hạt nhân bắt nguồn từ Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
    _ Trật tự nhân quyền bao gồm phạm vi các tiêu chuẩn quốc tế được công nhận rộng rãi liên quan đến các quyền và tự do cơ bản của tất cả các cá nhân. Một yếu tố mới và gây tranh cãi của trật tự này là “Trách nhiệm để bảo vệ”, một học thuyết qua đó nâng cao việc bảo vệ các cá nhân chống lại sự tàn bạo dựa trên tiêu chí chủ quyền truyền thống không chấp nhận can thiệp từ bên ngoài.

    Thỉnh thoảng tôi có góy ý trong những bài viết của Thục Vy ở diển đàn này. Với hảo ý ũng hộ một cây bút “chiến đấu cho dân chủ” không bằng cách “tung hô, khen ngợi”, tôi nhắc nhở Thục Vy một vài điều mà có thể trên “tâm lý bầy đàn” sẽ bị cho là chống đối hoặc “bới lông tìm vết”.

    Với bài viết này, tôi cảm nhận một cái gì đó buồn bả, xót xa và có thể nhụt chí của Thục Vy. Tôi nêu ra 5 cột trụ của trật tự toàn cầu nêu trên để Thục Vy nghiên cứu và từ đó nhìn ra “lãnh đạo phong trào dân chủ” đúng nghĩa ; và biết đâu, trong quá trình nghiên cứu, Thục Vy sẽ trở thành một lãnh đạo trong tương lai.

Phản hồi