WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Báo Công An bàn về “Bên Thắng Cuộc”

Đàn Chim Việt: Cuốn Bên Thắng Cuộc đã trở thành một hiện tượng đặc biệt khi nó được cả 2 “lề” bàn tới. ‘Lề trái’ đã đành, vì đây là cuốn sách của một nhà báo ‘nhạy cảm’ xuất bản tại nước ngoài, nhưng ‘lề phải’ cũng lần lượt lên tiếng.

Đánh giá cuốn sách ra sao sẽ tùy cảm nhận của mỗi người, mỗi bên, nhưng nguyên chuyện được đem ra bàn thảo mổ xẻ ở mọi góc độ đã là một thành công rồi, nhất là trong bố cảnh lịch sử không mấy ai thèm học/ đọc ở Việt Nam.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đăng lại nguyên văn bài viết trên báo Công An, sản phẩm rất có thể của một “chuyên gia bút chiến trên mạng”.

———————————–

Vượt qua sợ hãi hay “chém gió”?

(CATP) Sau một tháng ra phần 1 sách “Bên thắng cuộc” (BTC), tác giả (Huy Đức) ngày càng nhận thêm những “phần quà” cay đắng từ những kẻ chống cộng cực đoan ở hải ngoại. Dù đã cố lấy lòng nhóm này bằng mọi cách: kể khổ cho họ, tâng bốc các cấp chỉ huy cũ của họ, “lên án cộng sản” thay họ… Thế nhưng, họ vẫn đăng đàn chửi tác giả không tiếc lời, vẫn hô hào biểu tình, tẩy chay cuốn sách. Đau hơn, trên một số diễn đàn, Huy Đức được họ xếp chung vào danh sách “chiêu hồi” như: Bùi Tín, Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên, Trần Khải Thanh Thủy…
———————————-

Kỳ 1: “SỰ THẬT” HAY SỰ… GIẢ?

Phần đầu sách BTC giới thiệu dài dòng về hàng trăm người nổi tiếng mà tác giả đã phỏng vấn, trích nhận xét của những “khoa bảng” ở Mỹ, những nhà văn, học giả trong nước. Rồi thêm phần mục lục dài như “trường ca”; phần chú thích tài liệu dày cộp, phần tặng người này, cảm ơn người kia. Tác giả tâm sự rằng: “Đã chuẩn bị tài liệu hơn 20 năm, viết mất 3 năm. Viết trong ý chí muốn vượt qua nỗi sợ hãi để nói lên sự thật…”. Thế nhưng, đọc xong hết cuốn sách nặng trịch về trọng lượng lẫn những kỳ vọng lớn lao của tác giả, người đọc cũng không biết nó thuộc loại gì? – văn, báo hay sử? Và cái gọi là “sự thật” trong đó đang được độc giả chứng minh ngược lại!

Trong sách, đầu này dẫn nguồn ra vẻ rất khoa học, đầu kia là những chuyện nhặt nhạnh từ những buổi “trà dư tửu hậu” với ai đó. Rất nhiều chỗ chép lại nguyên văn trên báo chí, trên mạng hay từ một lời kể chưa được kiểm chứng nào đó. Độc giả “Người lính già Oregon” nhận xét trên một trang web chống cộng: “Tôi quá lời lắm không nếu đánh giá BTC như những chuyện ngồi lê đôi mách, ai cũng biết rồi, khổ lắm nói mãi, được tác giả góp nhặt lại kể và in thành sách bán tại Mỹ để kiếm tiền, kiếm danh là điều chắc chắn và dĩ nhiên kiếm lợi nào đó về chính trị…”. Đặng Văn Nhâm – một cây bút thuộc “Bên thua cuộc” (theo cách gọi của Huy Đức) đang sống ở hải ngoại đánh giá: “Nếu ai đã dằn lòng chịu khó đọc quyển BTC chẳng cần phải suy nghĩ cũng thừa sức nhận ra lối viết cóp nhặt, vá víu, manh mún lẫn lộn xuyên qua cả hai phía thắng cuộc và thua cuộc, để chèn nhét thêm vào đó những chuyện đầu Ngô mình Sở…”. Tác giả Việt Sơn viết trên blog Bùi Văn Bồng: “Huy Đức đã kỳ công bới móc lịch sử, cố tình đánh tráo lịch sử một cách trơ tráo…”.

5-Sach-eac52

Nhiều tình tiết trong sách được tác giả và nhóm “cò mồi chém gió” ra sức quảng cáo, bình luận và nâng thành “phanh phui bí mật lịch sử”; đã bị nhiều bạn đọc phổ biến cho nhau để làm trò cười về sự ngây ngô, ấu trĩ! (như phần viết về ông Lê Duẩn được con rể báo tin quân ta vào Phnom Pênh – Campuchia). Xuất hiện trên các diễn đàn mạng, nhiều người thuộc “Bên thua cuộc” dù đã được tác giả cuốn sách “ưu ái” nhưng họ vẫn phản ứng gay gắt. Có người viết: “Chỉ đọc vài chục trang là không thể đọc được, không thể chịu được sự dối trá”... “Nạn nhân” Phạm Văn Tiền – cựu sĩ quan chế độ cũ nói thẳng: “Nhìn toàn diện, tác giả dường như muốn diễn đạt và dẫn chứng những điều thật sự xảy ra sau cuộc chiến. Nhưng sự thật đó là những điều không thật… Những dẫn chứng bịa đặt”... Đặng Văn Nhâm cũng chung quan điểm: “Sự thật trong BTC của Huy Đức và cả sự thật mà bọn mặc áo thụng xanh đứng ngoài thổi ống đu đủ như Nguyễn Mạnh Hùng, Đinh Quang Anh Thái… chỉ là sự thật của những thằng mù sờ voi...”. Như phần viết về giới văn nghệ sĩ, tu sĩ, trí thức, tư sản của miền Nam sau 30-4-1975, Huy Đức dùng những câu như: “Chiến dịch bắt bớ văn nghệ sĩ kéo dài” (trang 64),… “Những cuộc bắt bớ tương tự kéo dài đến năm 1978”… (trang 67). Rồi Huy Đức trích hồi ký của nhà văn Duyên Anh cho độc giả thấy không khí nghẹt thở của ngày đó. Người đọc cảm thấy văn nghệ sĩ Sài Gòn bị chính quyền cách mạng đàn áp rất khốc liệt từ ngoài đời đến nhà tù. Thế nhưng, nếu đọc hồi ký của Duyên Anh – nguồn trích của Huy Đức, chúng ta sẽ thấy khác. Duyên Anh nói thẳng, ông ta cũng như các nhà văn, nhà báo Sài Gòn (trong đó có những người bị Duyên Anh lên án là nhận tiền của Mỹ để làm báo, làm văn chống cộng sản) bị bắt vì đã thành lập tổ chức đối kháng với chính quyền và bị bắt là đương nhiên. Huy Đức trích Duyên Anh để kể khổ về đời sống trong tù; còn Duyên Anh lại chỉ rõ tên tuổi những tù nhân giàu có ăn gà rôti, thịt bò miếng, phở, bánh cuốn… thoải mái, trong lúc cán bộ trại giam được Duyên Anh mô tả chỉ có cái xe đạp cùn, bịch thuốc rê và ăn độn dài dài. Duyên Anh chống cộng sát khí nhưng ít ra vẫn còn giữ được sự ngay thẳng của ngòi bút. Còn Huy Đức thì ngược lại!

Ở chương “Cải tạo”, tác giả BTC cũng viết bằng “bút pháp” “Lập lờ” như vậy. Huy Đức ra sức tô vẽ (có khi sử dụng cả chuyện nhảm nhí như Phan Xuân Huy mô tả trại cải tạo như trại hè) bi kịch của các gia đình có người đi cải tạo để ngầm “lên án cộng sản”. Nhưng Huy Đức lại không nói đến những nhóm tàn quân hoạt động phỉ, hàng trăm tổ chức phản động nhen nhóm hoạt động vũ trang, thậm chí lập căn cứ ngay trong lòng các đô thị. Huy Đức không nói đến máu của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vẫn phải đổ tức tưởi sau ngày thống nhất đất nước. Thậm chí quên luôn một bộ phận của chế độ cũ hồi ấy đã ra sức phá hoại cuộc sống yên vui của nhân dân sau ngày giải phóng; gây tang tóc cho nhiều gia đình qua các vụ cướp bằng vũ khí rất dã man để lấy vàng vượt biên. Những vụ cướp như vậy diễn ra khắp các thành phố miền Nam, nhiều nhất là Sài Gòn sau ngày giải phóng. Đó cũng là những năm bọn Pônpốt bắt đầu quấy phá, xâm lấn từng phần lãnh thổ của ta, tàn sát dân ta. Trong bối cảnh “thù trong giặc ngoài”, vận mệnh đất nước lại bị đe dọa như vậy, không lẽ chính quyền cách mạng phải đi năn nỉ hơn một triệu tay súng chuyên nghiệp của “bên thua cuộc” đừng làm loạn? Nếu không chọn giải pháp đưa họ vào các lớp, các trại cải tạo thì quản lý đội quân to lớn, được tổ chức chặt chẽ cùng kinh nghiệm chiến đấu này bằng cách gì? Cũng cần nhắc lại rằng, nhờ chính sách khoan hồng của cách mạng, hơn một triệu tay súng “bên thua cuộc” đã trở về trong vòng tay của dân tộc, chứ không phải đối diện với máy chém như đã từng xảy ra ở miền Nam dưới thời chính quyền do Mỹ dựng lên! Nếu tác giả BTC đọc thêm vài “Hồi ký cải tạo” được xuất bản ở Mỹ, sẽ thấy ngay cả những cây bút căm thù cộng sản đến tận xương tủy cũng không viết về “chương cải tạo” phiến diện, và nịnh “bên thua cuộc” thái quá như Huy Đức! Ở hải ngoại, trong vài năm gần đây, các loại hồi ký “Cải tạo”, “Vượt biên” đã bị giới nghiên cứu và bà con Việt kiều chê là luẩn quẩn, mốc meo… thì BTC với hơn 1/3 toàn chép lại chuyện “mốc meo” đó, có gì để gọi là ghê gớm, bí mật để tác giả phải ầm ĩ là “vượt qua sự sợ hãi nói lên sự thật”?

BTC với cách nhìn phiến diện như thế về lịch sử, nhưng lại được ông Trần Hữu Dũng (Đại học Wright, Ohio, USA) cố thổi lên là “cuốn sách hay nhất về lịch sử Việt Nam sau 1975” thì đúng là chuyện khôi hài!

Tác giả khoe chuẩn bị cho sách BTC mất 20 năm. Cái đó làm người ta ngưỡng mộ lao động miệt mài của tác giả, nhưng “cần cù bù khả năng” không phải là con đường tất yếu đến với chân lý khoa học. Sự cần cù của Huy Đức không thể bù đắp cho khả năng tổng hợp, phân tích biện chứng cùng với thế giới quan và phương pháp luận khoa học của người viết sử. Tác giả như bị mất phương hướng trước đống tài liệu quá lớn, ngộ nhận và hoang tưởng về khả năng “nổ như trái bom” của cuốn sách nên mụ mẫm, tự mình làm u mê mình. Tác giả “nhai lại” rằng cuộc chiến đó là “huynh đệ tương tàn” nên mới đặt cuốn sách là “Bên thắng cuộc”. Huy Đức dùng lại câu của Nguyễn Duy: “Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh bên nào thắng thì nhân dân đều bại” để mở đầu. Nhưng lịch sử cuộc chiến tranh Việt Nam không phải như vậy. Sau trận Điện Biên Phủ, Pháp thua, dân Việt Nam chấm dứt 80 năm nô lệ để trở thành người. Theo Hiệp định Genève, Việt Nam tạm chia làm hai miền, sau hai năm sẽ tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Nhưng Mỹ đã nhảy vào thay Pháp, biến miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới và tiền đồn chống cộng nhằm chia cắt vĩnh viễn Tổ quốc Việt Nam. Dân tộc ta không tự vạch ra vỹ tuyến 17 để đánh nhau thêm 21 năm nữa. Với khát vọng “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, dân tộc Việt Nam không có sự lựa chọn nào khác là “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Đánh xong thì phải có chính sách quản lý, bảo vệ và xây dựng đất nước. Đơn giản và rõ ràng như vậy. Việc gọi cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là “huynh đệ tương tàn” hay “chiến tranh Nam – Bắc” chỉ là lý lẽ ngụy biện của những kẻ quỳ gối, muốn trốn tránh mặc cảm làm nô bộc cho ngoại bang. Lý lẽ đó bị đào thải rồi, bây giờ Huy Đức xài lại để được đám cò mồi tung hê là “nhận thức mới”!

Rõ ràng, cuốn sách BTC đã “chém gió” quá đà, cho nên từ thiếu sót, sai lầm này dẫn đến thiếu sót, sai lầm lớn hơn là dễ hiểu và nó bị nhiều phản ứng cũng là lẽ tất nhiên!

(Còn tiếp)

41 Phản hồi cho “Báo Công An bàn về “Bên Thắng Cuộc””

  1. Kính gởi ban biên tập

    Xin viết tiếng Việt sau tên của người góp ý kiến. Thí dụ như: “nguyễnthịthanhthuỷ viết”; Thay vì “nguyyễnthịthanhthuỷ says”. Mà viết như thế cũng sai nữa. Xem lại thì quá khứ và hiện tại…

    đa tạ,
    TT

  2. Lamson72 says:

    Mấy thầy chú công an VC diễu rất dở mà diễu rất dai. Khi nói rằng Duyên Anh lên án những người nhận tiền của Mỹ để làm báo , làm văn chống cộng. Láo lếu thì thôi. Xã hội VNCH tức Miền Nam anh muốn nhận tiền Mỹ , nhận tiền ba Tàu Chợ Lớn hay bất cứ của ai để làm báo thì mặc anh chả ai rỗi hơi đâu mà lên án. Anh chống cộbg sản hay không chốngDDo^’i Diện đó là chuyện của anh. Duyên Anh hay bất cứ ai không quởn để mà chống. Còn bảo Duyên Anh nói rằng những người tù thì ăn sung sướng phủ phê. Trong khi cai tù thi xe đạp cùn, thuốc rê, ăn độn. Nói như thế mà bắt ngưỜi ta tin thì bọn công an VC thiệt là thầy chạy. Làm sao những tù nhân giàu có ăn gà rôti, thịt bò miếng, phở, bánh cuốn… thoải mái… mỗi bửa ăn chắc nhà hàng Soái Kình Lâm đem đồ tói cho họ ăn chắc? Tù CS thời nào cũng khổ, cũng đói thấy mẹ. Nếu có đồ ăn ngon như vậy thì hoặc là nhà tù cung cấp hay là mấy cai tù cung cấp. Chuyện nhà tù cung cấp thì còn khuya nhá. Cai tù cung cấp thi… phải biết điều nhá. văn hóa phong bì nhá tham nhủng hối lộ nhá. Chuyện đó thì Duyên Anh làm sao biết được. Chỉ có người tù và gia đình cùng bọn cai tù biết chứ sức mấy mà Duyên Anh biết. Bịp vừa thôi. Bựa cũng vừa thôi. Nhưng không láo không bịp thì đâu phải VC

  3. NgườiViệtYêuNước says:

    Ai là người yêu nước chân tình? CATP hay Huy Đức, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Blogger Điếu Cày và Cù Huy Hà Vũ?

    Triệu Con Tim Một Tiếng Nói.

    Hãy thương yêu VN, Hãy đứng lên con Rồng cháu Tiên. Hãy quay đầu lại với nhân dân VN hỡi những người trong CATP.

  4. Nhắn thêm với S.Lam says:

    Cháu đi học trước 75 mà sao giọng văn du côn du kề không thua gì mấy thằng đầu đường xó chợ, mấy thằng ma cô, đầu trâu mặt ngựa
    Cháu du học cái gì? cháu học nghề móc túi, đâm thuê chém mướn hả?
    NMN

  5. Nghịch Nhĩ Thường says:

    Tôi đã đọc nhiều “còm” của nhiều người và cả của ông S.Lam.

    Điều sai trái là, biết mình đã lỡ sa chân dính bùn, thay vì sorry làm hoà với nhau, thì lại day thêm cho bẩn! Nhân phẩm và nhân cách của mình từ đó cũng bị phai nhoà! Đáng tiếc!

    • BUILAN says:

      Thưa quý anh Nghịch Nhĩ Thường -Nhắn với S.Lam -Sự Thật…..

      Cảm kích trước những lời -ý… thiện tâm ,nhân aí lịch sự và khoan dung cua quý anh !
      Tôi cảm thấy vui vui nên viết tiếp dôi dòng ! Thực sự thì tôi dã LỜ đi về cái chuyện CHÍNH TẢ và VĂN PHẠM !
      Tôi thưà biết đo là miếng võ – chui vào “điạ đạo Củ chi chỉ cu hoỉ củ chi ” mỗi khi bị ngọng… cuả mấy anh “chuyên gia” du kích !!!

      _ Thật thà cũng chã xấu hổ gì ! ” CT & VP” tôi luôn là chốt lớp ! Giờ thì đâu còn kịp để học ! laị còn lười tra tự điễn mới bị S Lam chê ! _ Xin cảm ơn ! giá như có lòng chỉ cho những lỗi cụ thể thí quý biết chừng nào !
      Lỗi nầy thì khắc phục được mà !

      Ngược laị caí thoi DU CÔN -HỒ ĐÔ- LỖ MÃNG… cuả S Lam thì nó thuộc về bản chất – được lưu tử truyền tôn nhiều đời, thấm trong huyết quản – di truyền tông tộc gia phả- phú hệ…. … khó mà thay đổỉ, phải không thưa quý anh ?
      Cái BẢN CHẤT LLLLLLLLLL( lấp liếm luơn leo láo lưà luồn lách.lì lợm ) là dủ biết cuả ai thuộc về ai – cái noì nào rồi rồi !

      S.Lam says:
      20/01/2013 at 16:59
      ‘Sai rồi chú mày,anh sang Mỹ du học trước 1975,VNCH từ đầu đến …đít , chú mày chịu khó đọc cho kỹ rồi hãy viết,OK ?

      Xin can! S Lam đừng có cố tình xúc phạm thêm nhiều người nưã ! Tôi có hân hạnh quen biết với nhiều bạn du sinh trước 1975- đa số là con nhà khá giả – có nền nếp giáo dục “tiên học lễ hậu học văn” … đâu có ai đáng phaỉ nhân những lời giáo hưấn như S lam !

      _ “Mình nóng nẩy chửi người ta là chó dữ thì chính mình cũng đã hung hăng như chó dữ rồi. Không thể vơ đũa cả nắm chửi người ta là bọn ăn trợ cấp, sắp chết, thế thì mình hay lắm sao, nội cái giọng thiếu giáo dục cũng chứng tỏ mình là dân ma cô rồi ” _ NMN dạy thế

      _ “‘Rât tiếc!
      Một người có nhận định đúng đắn như ông S. Lam, nhưng vì thiếu kềm chế, dùng những lời lẽ thiếu ngôn khoan đã làm cho ý kiến của mình trở thành vô dụng! Thật đáng tiếc! ”
      - _But Thép dạy

      _ Cứ cho là thật đi _ S Lam “sang Mỹ du học trước 1975,VNCH từ đầu đến …đít ”

      _ Theo tôi (Cũng tiếc thay ! )
      Có lẽ anh ta sinh ra lớn lên ở vùng Ngã 3CI kết hợp với NGã 5 CC … Hai dòng máu đó mà tạo nên S Lam thì quả là chính xác – Con nhà nòi !!! Không chừng có thêm máy anh xi ke- dân cầu Ông lãnh cần tiền ! lân la đến TTTH kết hơp nữa thành ra con người “thông thái” gioỉ Chính tả và Văn Phạm như S Lam !!! Hỗn như rỗi cá – LÁO như Vẹm ..!!! Chúc mừng anh !

      @ Lời thêm sau cùng ; Dù gì thi cũng nên quan tâm đến lời khuyên dạy chí tình cuả bác Nghịch Nhĩ Thường mà tu tâm sưã tính ! !
      Kính chào

      • Nghịch Nhĩ Thường says:

        Cám ơn ông anh BUILAN đã liếc mắt đến góp ý của tại hạ và gõ phím góp lời.

        Tại hạ nghĩ sao nói vậy, thấy chuyện bất bình không thể làm ngơ. Ai ăn trong miệng không một lần cơm rớt ra ngoài, viết lách thì tránh sao khỏi nhỡ tay gõ nhầm?

        Lên tiếng nhắc nhở nhau là đều tốt, nhưng lên mặt dạy đời chửi bới nhau sẽ bẩn miệng mình trước, lấy bùn ném nhau thì sẽ bẩn tay mình.

        Tại hạ không nhắm vào ai cả, mà chỉ nói chung chung trong tinh thần xây dựng mà thôi. Đâu đó trên diễn đàn này đã có người viết rằng;

        VNCH hay chống cộng không phải là cái nhãn hiệu, cứ khoác vào cổ rồi phán bừa nói bậy, làm vậy thì khác gì kẻ du côn, vô học giả danh người quân tử?

        Nhiều kẻ xưng danh là VNCH mà chửi bừa mắng bậy, nói tào lao. Hành động đó thì ai cũng biết là CAM giả danh để đánh phá VNCH!

        Xưng danh là sinh viên mà ăn nói vô lễ, vô văn hoá, thiếu lịch sự, thì rõ ràng là kẻ du côn vô học.

        Tại hạ nghĩ rằng điều trên đây rất dễ nhận ra, không đánh lừa được ai. Chúng ta cũng không nên mất thời giờ với những phần tử như thế.

        Thô thiển trình bày như trên, nếu có điều chi mộ phạm thì kính mong ông anh BUILAN và quí bạn đọc hỉ xả cho.

  6. Nhắn với S.Lam says:

    S.Lam khoe khoang giới du sinh nay tràn đầy hải ngoại, du sinh là con cán bộ chuyên nghề ĂN CẮP của dân, S.Lam tự nhận mình nằm trong số này, con cai’ bọn ĂN CẮP thì hay ho gì, S.Lam thử về hỏi bố coi có phải bố di ĂN CẮP của dân cho con du học không? đọc biết ngay là giọng con thằng ĂN CẮP : chửi bới tục tằn theo kiểu đầu trâu mặt ngựa. Ráng mà học lấy tí chữ nghĩa mai một về nước giúp nước chứ đừng đi ĂN CẮP như bố xấu lắm em ạ, ai người ta cũng khinh cái nghề ăn cắp
    Hay ho gì mà khoe, du sinh thì 90% là con cán bộ gộc, ăn trộm ăn cắp tài sản nhân dân cho con du học, bọn du sinh học hành gì, cái đầu ngu đần sang đây chỉ đú đởn xài tiền của nhân dân, bố mẹ chuyên nghề ăn cắp của dân
    Dòng giống ăn cắp cha truyền con nối chuyên móc túi dân hay ho gì
    Nhn

    • S.Lam says:

      Sai rồi chú mày,anh sang Mỹ du học trước 1975,VNCH từ đầu đến …đít , chú mày chịu khó đọc cho kỹ rồi hãy viết,OK ?

      • Austin Pham says:

        Thêm một thằng vừa lòi…rau, nổ không thua gì bố ngày xưa, chắc tại lời nguyền. Thà nuốt đi chứ hả họng phun ra nà nòi dăng đen ngay. Tội nghiệp ghê nơi, bu nó nhận không ra thằng con. Mới hôm qua còn SB..chó mà giờ này lên mạng nàm…cựu du học sinh rồi. Mặc cảm chi chớ, số phận mà. Bỏ đi phèo! Hề..hề

      • Áo vải cờ đào says:

        Vậy, cho mình hỏi thăm, S.Lam xin “Lược Giải Cá Nhân” năm mấy và ở đâu cấp trước khi S.Lam xuất cảnh du học (trước 1975)?…..Avcđ.

    • Sự Thật says:

      Oan cho họ, cán bộ đâu có ” ăn cắp ăn trộm” gì chỉ lại rỉ tai nói nhỏ với người dân nghèo khốn khổ là dẩn đi nhậu và sau khi nhậu xong còn rỉ tai đòi tiền trà nước nữa đâu có “ăn cắp” . Công an thì bỏ túi tiền dân cho, chỉ nháy mắt, chuyện này không có “đầu tiên” là không được đâu nha, đấy quan lớn ăn nhiều quan nhỏ ăn ít là do dân cho đấy chứ, còn tiền của các con cháu ra nước ngoài đi học (ăn chơi) là cũng do tiền dành dụm mồ hôi nước mắt của dân nghèo “tặng” đấy chứ nếu muốn không bị làm khó dễ gì , mời các bác xem đoạn văn dưới đây thì rõ :
      Sửa chữa nhà có giấy phép vẫn bị hành tới bến.
      Sửa chữa nhà có phép cũng phải đưa thanh tra xây dựng đi nhậu. Nhậu xong, các “quan” còn đòi thêm tiền.
      Anh Lê Phước T., ngụ ấp 3, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.Sài Gòn vừa tố cáo với báo chí, 3 thanh tra xây dựng (TTXD) xã ép anh phải đưa 6 triệu đồng nếu không sẽ dỡ nhà, mặc dù nhà anh sửa chữa có giấy phép.
      Theo đơn tố cáo của anh T., giữa tháng 11năm 2012 vừa qua, nhà anh liên tục bị ngập nước, hư hỏng nhiều vật dụng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Chạy đôn chạy đáo, anh mới mượnđược vài chục triệu đồng chỉ đủ để nâng nền, làm lại vách tôn. Anh T. làm đơn xin sửa chữa nhà và được UBND xã Tân Kiên đồng ý. Sau đó, anh nâng nền nhà, dựng tôn theo nền cũ. Tuy nhiên, mới làm được 2 ngày thì có 3 TTXD xã Tân Kiên, gồm: Nguyễn Tiến Sơn (tổ trưởng), Lê Thành Nhân và một người tên Thơ, đến nhà kêu anh dẫn đi nhậu. Vì không muốn phiền hà, anh dẫn 3 người tới quán Bình Minh (Q.6) và phải bấm bụng trả hết 1,85 triệu đồng. Tưởng yên thân, những ngày tiếp theo, một người tới nhà kêu anh đưa cho TTXD 6 triệu đồng! Anh T. không đưa thì ngày nào Nhân cũng tới yêu cầu anh phải đưa 6 triệu đồng và dọa: “Nếu không sẽ báo TTXD huyện tới dỡ nhà”. Sợ hãi, anh T. vay mượn khắp nơi, nhưng không đủ tiền. Không còn cách nào khác, anh điện thoại cho Nhân xin giảm xuống còn 4 triệu vì “hôm trước đã dẫn 3 anh đi nhậu hết triệu tám rồi”, thì được Nhân cho số điện thoại của Sơn và cảnh báo: “Gì đâu mà bớt biếc tùm lum, có gì anh gọi điện cho anh Sơn đi”. Anh T. gọi cho Sơn năn nỉ vàđược người này trả lời: “Bớt gì, ông xem nhắm được bao nhiêu thì đưa cho nó, có phải hàng tôm, hàng cá đâu mà bớt…”.
      Sáng 15-12-2012, Nhân lại tới nhà anh T. yêu cầu đưa tiền. Phẫn nộ trước sự nhũng nhiễu trắng trợn, vợ anh T.đã to tiếng với anh này. Thấy vậy, Nhân bỏ đi, sau đó gọi điện thoại cho anh T. nói: “Vợ anh dữ quá!”. Anh T. cho biết thêm, đầu tháng 12-2012, một hàng xóm của anh làm căn nhà thấp lè tè, nhưng vẫn phải chi cho TTXD 13 triệu đồng. Biết chuyện, anh T. làm đơn tố cáo, thì sau đó người hàng xóm đã được nhận lại đủ sốtiền trên.
      Ông Nguyễn Văn Phó, Bí thưkiêm Chủ tịch UBND xã Tân Kiên, cho báo chí biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, tôi yêu cầu các TTXD làm kiểm điểm. Những người này thừa nhận có đi nhậu cùng anh T., riêng việc đòi tiền chưa hoàn thành nên chưa có cơ sở để xử lý. Chúng tôi sẽ báo cáo huyện để chuyển những TTXD này đi nơi khác”. Còn ông Đoàn Nhật, Phó chủ tịch UBND H.Bình Chánh thì cương quyết: “Những TTXD đó phải cho thôi việc chứ không thể chuyển đi nơi khác được”.
      Đúng ra là phải đưa ra tòa, bỏ tù mọt gông những con sâu mọt này hiện nay lúc nhúc trong đời sống nhân dân trong khắp mọi ngõ ngách từ thành thị tới thôn quê. Loại sâu mọt này cũng đáng sợ như những loại bự khác. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người dân đổ ra làm giàu cho những tên vô lại?
      Đúng là quan xã cũng “làm cha thiên hạ”.
      Văn Quang – 18-1-2013
      Chỉ có con cháu bọn quan cán VẸM mới quen thói ‘ mục hạ vô nhân’ chửi người khác như ở VN, ra hải ngoại quen tánh hống hách nhục mạ kẻ khác đúng là rau nào sâu đó con dòng cháu giống của BTC cụ Hồ quen thói mạ lỵ .
      Xấu hổ quá . . . cái xác khô ở Ba đình có ngày sẽ ” Bùm” thành tro thôi. không lâu đâu!

  7. Le Binh says:

    Tôi chưa có dịp đọc cuốn sách BTC, nhưng tôi đề nghị tác giả nên viết tựa đề cuốn sách là ” Ai giải phóng ai ” và viết cuối cuốn sách là bọn cs vào miền Nam chở TV, tủ lạnh về miền Bắc đó là câu trả lời cho cuốn sách, nhưng tôi thấy tác giả cũng sâu sắc lắm, chụp hình mấy cái loa phóng thanh bên hàng chử Bên Thắng Cuộc, ý tác giả là BTC chỉ là tuyên truyền thôi, bọn cs tức điên người là phải lắm.

  8. Trần Trung Dung says:

    Tôi chưa đọc cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” của ông Huy Đức, nhưng nay đọc được bài báo này của CATP nên tìm đọc để biết thực hư thế nào.

    Bài viết trên CATP phân kỳ với 1: “SỰ THẬT” HAY SỰ… GIẢ?

    CATP trích dẫn bình luận, nhận xét của độc giả “Người lính già Oregon”, rồi của ông Đặng Văn Nhâm, và của ông Việt Sơn nào đó viết trên blog Bùi Văn Bồng rằng “Huy Đức đã kỳ công bới móc lịch sử, cố tình đánh tráo lịch sử một cách trơ tráo…”.

    Ông Huy Đức đánh tráo lịch sử một cách trơ tráo?

    Hừm, hãy để bà con mình đánh giá xem đã, ông Việt Sơn hay CATP vội kết như thế thì khác nào muốn bịt miệng ông Huy Đức như toà án bịt miệng LM Nguyễn Văn Lý?

    Mở đầu ông Huy Đức viết:

    Không ai có thể đi đến tương lai một cách vững chắc nếu không hiểu trung thực về quá khứ, nhất là một quá khứ mà chúng ta can dự, và có phần cộng đồng trách nhiệm

    Với đoạn viết ở trên ông Huy Đức không chỉ nhắc nhở mình, mà cả CATP cũng cần phải hiểu trung thực về quá khứ, nhất là cái quá khứ mà ông Huy Đức và CATP đã can dự và cũng cần phải có phần trách nhiệm về việc làm của mình trong quá khứ và hiện tại với danh nghĩa là “Bên Chiến Thắng”.

    Từ chỗ đó tôi không tin là ông Huy Đức “cố tình đánh tráo lịch sử một cách trơ tráo” như ông Việt Sơn nào đó cáo buộc và CATP trích dẫn!

    Nhưng theo ông Mặc Lâm, biên tập viên RFA, thì: “Bên thắng cuộc” là cuốn sách đang gây sôi nổi cho cư dân mạng cả trong và ngoài nuớc. Quyển sách được viết bởi nhà báo Huy Đức, người nổi tiếng với trang blog Osin với những bài chính luận độc đáo có số người đọc rất cao!

    “Bên thắng cuộc” vừa ra đời một ngày đã tạo tiếng vang lớn khi nhiều tiếng nói uy tín giới thiệu nó một cách trân trọng, trong đó có bài viết của Giáo sư Trần Hữu Dũng, hiện giảng dạy tại đại học Wright thuộc tiểu bang Ohio Hoa Kỳ. GS Dũng cũng là chủ website Viet-Studies có luợng người vào xem rất lớn. (http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/literature-and-arts-121312-ml-12132012141356.html)

    Tôi cầu chúc cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” của ông Huy Đức thành công sau khi đã nhận được sự ủng và đóng góp ý kiến của độc giả, sửa chữa những sai sót, khiếm khuyết, những sự thật được phơi bày nhiều hơn, và cuốn “Bên Thắng Cuộc” sẽ hoàn hảo hơn khi tái xuất bản.

  9. Dao Cong Khai says:

    Thực ra tôi chưa đọc nguyên cuốn Bên Thắng Cuộc đó, mà chỉ đọc những trang trích dẫn được người ta copy từ đó, những chương mục ngắn của nó được người ta post lên internet để phê bình.

    Tất nhiên những người xuất thân trong giai cấp quý tộc VC mà viết lên những cuốn sách như thế thì chúng ta phải cảm phục và đó là niềm hy vọng cho người dân trong nước. Còn chuyện cả 2 phe CS và Chống Cộng đều có những lời phê bình và chê bai một số nội dung trong cuốn sách đó thì đó là điều tất nhiên. Vì không có cuốn sách nào có thể là hoàn hảo, và vì bất cứ chuyện gì trong xã hội đều gây phản ứng yêu ghét trong quần chúng. Nhưng tôi thấy tỉ lệ và mức độ chỉ trích của phía những người chống cộng không nhiều. Còn báo công an rõ ràng chỉ phê bình tác giả nhiều về phương diện hình thức, cấu trúc cuốn sách mà không dám trực diện với tư tưởng tác giả trong cuốn sách.

    “Nếu tác giả BTC đọc thêm vài “Hồi ký cải tạo” được xuất bản ở Mỹ, sẽ thấy ngay cả những cây bút căm thù cộng sản đến tận xương tủy cũng không viết về “chương cải tạo” phiến diện, và nịnh “bên thua cuộc” thái quá như Huy Đức!”

    Tại sao chữ bên thua cuộc báo công an lại phải để trong ngoặc kép? Họ e dè không dám xác nhận chuyện thắng thua mà nhà nước VC đã khẳng định từ mấy chục năm qua? Báo công an nói rằng Huy Đức nịnh bên thua cuộc là không đúng, bởi vì nếu Huy Đức đã làm như thế thì cuốn sách của ông ta không thể nào bị phê bình bởi một số người chống cộng như ta đã thấy. Trái lại ông ta đã viết đụng chạm, và vẫn còn một số tư tưởng sai lầm về bên thua cuộc, nên một số người chống cộng họ mới phản ứng.

    Chẳng qua, những điều Huy Đức muốn nói lên sự thật thì bị báo Công An của VC kết án là nịnh bợ những kẻ chống cộng. Bùi Tín và Dương Thu Hương thì chống cộng nhưng vẫn không tán thành lý tưởng của những người chống cộng. Trái lại Huy Đức có tiến bộ hơn 2 nhân vật kia là đã biết nhận diện những chính nghĩa của “bên thua cuộc”. Tuy nhiên tư tưởng tác giả vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi một số chính kiến chung của những người được nhiều ân sủng của chế độ. Cái này thì chính ông Bùi Tín cũng phê bình tương tự: “Những thiếu sót gốc phải gia công hơn nữa, ví dụ như là ‘cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước’ nói như thế có đúng hay không, theo tôi là không đúng. Thế còn nói ‘ngày toàn thắng,’ ‘ngày giải phóng,’ thì ngay cái tít ‘giải phóng’ cũng đã là mỉa mai rồi.”

  10. Trung Kiên says:

    Trích bài chủ…”Vượt qua sợ hãi hay “chém gió?

    Không biết tác giả bài báo trên CATP này nghĩ gì khi viết như trên nhỉ?

    Câu trên “sặc mùi” hăm doạ, càng chứng minh cho độc giả thấy sự tàn ác dã man của csvn, khiến ngay cả tác giả Huy Đức là một cựu bộ đội, một nhà báo cũng phải sợ hãi….(?)

    … đến nỗi tác giả phải hỏi; “Vượt qua sợ hãi hay “chém gió”????

Leave a Reply to NgườiViệtYêuNước