WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chống độc tài hay chống lẫn nhau?

pytanie

Trong cuộc đời, ai cũng phải đối diện với những lựa chọn. Có thể nói cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn. Chẳng hạn khi lập gia đình, ta có nhiều người yêu nhưng trong đó ta chỉ được chọn một người duy nhất làm bạn trăm năm của mình. Khi đấu tranh cho tự do dân chủ, ta cũng phải lựa chọn một trong nhiều phương thức đấu tranh khác nhau, như bạo động hay ôn hòa? để lật đổ, để chuyển hóa hay để cải thiện chế độ? công khai, bán công khai hay bí mật? đấu tranh với ai? gia nhập tổ chức nào? v.v. Sự lựa chọn nào cũng đòi hỏi ta phải suy nghĩ nhiều ngày, có khi nhiều tháng và có thể nhiều năm.

Trước một vấn đề đòi hỏi lựa chọn thì mỗi người lựa chọn mỗi cách, tùy theo bản tính, hoàn cảnh, khả năng, quan điểm, cách nhìn vấn đề, và rất nhiều yếu tố riêng biệt khác của mỗi người. Người chọn bạn trăm năm theo tiêu chuẩn phải là người đẹp mã, có nghề nghiệp tốt hẳn nhiên có quan niệm, tính tình khác với người chọn theo tiêu chuẩn phải là người cao thượng, ôn hòa, điềm đạm. Trước những lựa chọn khác nhau như thế, không thể chỉ dựa vào đó để xác định người nào đúng người nào sai, người nào tốt người nào xấu.

Ai chọn cách nào, lựa đối tượng nào cũng đều có lý riêng của mình, hẳn nhiên lý đó nơi mỗi người mỗi khác và không hẳn ai cũng hiểu hay thông cảm được. Trong lãnh vực chính trị, người có tinh thần dân chủ thì dễ dàng chấp nhận những lựa chọn khác với mình đồng thời tôn trọng những lựa chọn ấy. Còn những người có tính độc tài độc đoán thì chỉ chấp nhận những lựa chọn nào giống mình, lựa chọn nào khác với mình thì tiên thiên là sai, dở, kém, thậm chí là xấu, đáng trách, đáng bài trừ…

Xin đơn cử một trường hợp cụ thể vừa xảy ra vài tháng nay. Trước tham vọng xâm lược của Trung cộng đối với Việt Nam và trong tình trạng Việt Nam đang bị chế độ độc tài CSVN cai trị, có hai suy nghĩ trái ngược nhau:

– Phe A cho rằng trước hiểm họa chung cho dân tộc Việt Nam, nghĩa là cho cả người Việt quốc gia lẫn người Việt cộng sản, thì cả hai bên quốc gia lẫn cộng sản phải cùng hợp tác với nhau chống kẻ thù chung đang muốn chiếm lấy đất nước mình, nô lệ hóa dân mình. Hiểm họa bị Trung cộng xâm chiếm lớn gấp bội hiểm họa bị chế độ CSVN cai trị, nên người Việt quốc gia phải tạm thời hợp tác với người Việt cộng sản để chống Trung cộng Hán hóa dân tộc mình trước đã. Sau khi thoát khỏi hiểm họa đó thì chúng ta lại tiếp tục đấu tranh dẹp bỏ chế độ độc tài CSVN sau.

– Phe B cho rằng trước tiên phải tiêu diệt chế độ CSVN đã thì mới có thể chống Trung cộng xâm lược hữu hiệu được, vì CSVN là tay sai của Trung cộng, chúng đang âm thầm bán đứng Việt Nam cho Trung cộng. Làm sao chúng ta có thể chống Trung cộng được khi CSVN vẫn còn đó và sẵn sàng tiếp tay, tạo điều kiện thuận lợi cho Trung cộng xâm chiếm Việt Nam? Nhất là làm sao có thể hợp tác với CSVN để cùng chống lại Trung cộng khi CSVN luôn luôn lật lọng và sẵn sàng đâm sau lưng ta? Lịch sử cho thấy những tổ chức chính trị yêu nước hợp tác với cộng sản chống thực dân Pháp thì đều bị cộng sản lợi dụng để rồi cuối cùng bị chúng tiêu diệt.

Phe A phản bác lại rằng mình đấu tranh tiêu diệt CSVN đã mấy chục năm không thành công, mà chẳng biết đến bao giờ mới thành công. Trong khi đó, hiểm họa Trung cộng biến Việt Nam thành một tỉnh của họ thì cận kề ngay trước mắt và lớn hơn rất nhiều so với hiểm họa bị CSVN cai trị. Nếu chờ tiêu diệt CSVN rồi mới chống Trung cộng thì e rằng Trung cộng đã chiếm được toàn lãnh thổ Việt Nam trước khi ta tiêu diệt được CSVN. Giữa việc đấu tranh thoát ách cai trị của Trung cộng và việc đấu tranh lật đổ chế độ độc tài CSVN thì việc nào quan trọng và cần thiết hơn? Vì thế sự khôn ngoan đòi hỏi phải chấp nhận tạm thời hợp tác với những thành phần chống Trung cộng trong chế độ CSVN (hiện đang càng ngày càng đông lên) để ngăn chặn kịp thời hiểm họa mất nước, đồng thời cùng họ chống lại bọn thân Trung cộng trong hàng ngũ CSVN.

Phe B cho rằng phe A quá ngây thơ, không hiểu được bản chất của cộng sản. Cộng tác với CSVN để chống Trung cộng thì chẳng những không chống được Trung cộng mà còn bị CSVN tiêu diệt nữa. Như vậy chẳng phải là ngu sao?

Quả thật, đó là hai cách lựa chọn khác nhau phát xuất từ những suy nghĩ, khuynh hướng khác nhau. Hai cách lựa chọn trên, cách nào cũng có lý và đều xuất phát từ lòng yêu nước và ý chí muốn cứu nước. Sở dĩ hai phe suy nghĩ và lựa chọn trái ngược nhau vì họ nhìn vấn đề từ những khía cạnh khác nhau.

Thế nhưng điều đáng buồn và hết sức đáng trách là hai phe cùng chiến tuyến lại chống nhau mạnh mẽ chỉ vì lựa chọn khác nhau. Tệ nhất là chụp mũ nhau là thân cộng, là tay sai cộng sản, là cộng sản nằm vùng bây giờ mới lộ mặt ra. Hai phe không phe nào vì bị phe kia chỉ trích hay chụp mũ mà thay đổi lập trường. Cuối cùng thì hai phe chống nhau còn mạnh hơn và nhiều hơn là chống Trung cộng hay chống CSVN. Điều này gây nên tình trạng chia rẽ trầm trọng giữa người Việt quốc gia với nhau. Chính mình gây thiệt hại cho lực lượng của mình vốn đã yếu mà phía địch chẳng bị thiệt hại gì.

Mục đích của bài này không phải là phân tích xem phe nào có lý hay đúng hơn phe nào, mà chỉ muốn nêu lên một sự kiện thực tế là nhiều người đã coi chuyện nhỏ quan trọng hơn chuyện lớn! coi sự khác biệt giữa những người cùng chiến tuyến lớn hơn sự khác biệt giữa người quốc gia và cộng sản! coi sự bất lợi của tình trạng bất đồng ý kiến nội bộ lớn hơn cái hại của sự chia rẽ, mất đoàn kết!

Rất nhiều trường hợp, nếu không đủ tỉnh táo, ta chỉ thấy cái lợi hay cái hại nhỏ trước mắt mà không thấy cái lợi hay cái hại lớn đằng sau gắn liền với nó. Chẳng hạn khi ta diệt cỏ thì ta diệt luôn cả lúa; khi ta thoả mãn cơn đói bằng việc ăn một thực phẩm nào đó, ta đâm ra bị bệnh do món ăn đó không an toàn vệ sinh, v.v. Tương tự như vậy, có khi ta thấy lập trường của ai đó có hại cho đại cuộc, ta tố cáo, đánh phá người đó; ta không ngờ việc đánh phá đó gây bất hoà và mất đoàn kết trong cộng đồng. Có thể cái hại do người đó gây ra cho đại cuộc thì nhỏ, còn sự chia rẽ do ta tạo ra khi đánh phá người đó còn hại cho đại cuộc nhiều hơn cái hại kia gấp bội.

Nhiều người tuy chống cộng, chống độc tài và đấu tranh cho tự do dân chủ nhưng vẫn còn tâm thức độc tài độc đoán, không chấp nhận những ai có lập trường chống cộng, chống độc tài khác với mình. Thử hỏi nếu những người này lật đổ được chế độ độc tài hiện nay thì họ sẽ lập nên thể chế nào? độc tài hay dân chủ?

Khi phải giải quyết những vấn đề có nhiều ý kiến để lựa chọn khác nhau, hẳn nhiên dân tộc nào cũng chia thành nhiều phe nhiều nhóm do có những lựa chọn khác nhau. Điều đó rất tự nhiên vì “chín người mười ý”, luật đa dạng trong xã hội là như thế! Dân tộc nào chỉ nghĩ ra được một vài ý kiến để lựa chọn thôi, hẳn là dân tộc ấy kém suy nghĩ, ít người tài…

Trước nhiều ý kiến khác nhau để lựa chọn như thế, dân tộc nào biết tôn trọng sự lựa chọn khác biệt của nhau, tôn trọng cách suy nghĩ và lý lẽ của nhau, thì họ tìm cách đi đến một lập trường duy nhất bằng cách dựa theo ý kiến của đa số. Sau khi ý kiến của đa số trở thành quyết định chung, thì cả phần thiểu số cũng vui vẻ chấp nhận quyết định chung ấy là quyết định của mình.

Nhưng ngược lại, trước những lựa chọn khác biệt nhau như thế, có những dân tộc không thể thống nhất với nhau được một điều gì. Vì ai cũng cho rằng chỉ có lựa chọn của mình hay của phe mình là đúng, nên muốn ép buộc người khác, phe khác phải theo cách lựa chọn của mình. Ai suy nghĩ hay lựa chọn khác với mình hẳn nhiên là sai, phải triệt hạ, không cách này thì cách khác, không bịt miệng hay hạ bệ được thì chụp mũ, vu khống, v.v. Phe nào người nào cũng hành xử như thế thì ắt nhiên sẽ đánh phá lẫn nhau, hạ uy tín nhau, để rồi chẳng quyết định được điều gì chung. Thật đáng tiếc là dân tộc chúng ta nằm trong số này.
Địch thù muốn gây chia rẽ nội bộ những nhóm người có tâm thức như thế thật dễ dàng. Bọn nằm vùng chỉ cần nêu ra một vấn đề tế nhị nào đó có thể nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau, thì nội bộ những tổ chức ấy liền phát sinh nhiều phe phái tranh cãi nhau, đập nhau chí chóe tương tự như những ông thầy bói rờ voi trong dụ ngôn của Đức Phật (*).

Đứng ngoài nhìn vào, ta có thể đoán được vận mệnh của hai loại dân tộc ấy. Những dân tộc có tinh thần dân chủ biết tôn trọng sự khác biệt sẽ tạo được những thể chế dân chủ, sẽ phát sinh được những chính phủ biết tôn trọng nhân quyền. Còn những dân tộc có tâm thức độc tài không chấp nhận cho người khác được quan niệm và suy nghĩ khác với mình sẽ triền miên sống trong thể chế độc tài, vì “rau nào sâu nấy”, “cây nào trái nấy” hay “dân tộc nào thể chế nấy”. Thật vậy, một dân tộc có tâm thức độc tài tất yếu phải sinh ra những thể chế độc tài, không thể khác được! Những dân tộc ấy phải hy sinh biết bao xương máu mới dập tắt được chế độ độc tài hiện hành, nhưng chẳng bao lâu họ lại lập nên một chế độ độc tài khác như một điều tất yếu. Triền miên bị cai trị bởi những thể chế độc tài như thế, những dân tộc ấy không thể nào hưởng được tự do, hạnh phúc và tiến bộ như những dân tộc có thể chế dân chủ được.

Hiện nay, CSVN đang trong ở tình trạng rối beng với trăm chuyện khó khăn phải đối phó, thù trong giặc ngoài, chia rẽ nội bộ, kinh tế suy thoái, v.v. Bên ngoài thì Trung cộng đang lăm le xâm chiếm, bên trong thì dân chúng căm hờn sẵn sàng nổi dậy… Chúng hết sức lúng túng, không biết xoay sở thế nào, chỉ biết đối phó. Nhiều việc chúng biết là hết sức bất lợi cho chính sự tồn tại của chúng, cho đất nước nhưng vẫn cứ phải muối mặt mà làm. Khả năng bị rã đám và bị lật đổ của bọn chúng rất cao.

Vì thế, bây giờ là thời điểm rất thuận lợi cho cuộc đấu tranh chống cộng, chống độc tài để dứt điểm chế độ phi nhân bán nước này. Trong nước cũng như hải ngoại, cần tập trung lực lượng vào một mũi nhọn duy nhất thì mới đủ năng lực dứt điểm chế độ này được. Chúng ta đừng để cơ hội này vuột khỏi tầm tay của mình một lần nữa. Muốn thế, mỗi người chúng ta cần thay đổi tâm thức và cách hành xử của mình, nghĩa là tập sống tinh thần dân chủ đa nguyên, biết tôn trọng suy nghĩ và sự lựa chọn của nhau trong đời sống thường ngày, trong gia đình cũng như ngoài xã hội, nhất là giữa những người đấu tranh cho tự do dân chủ với nhau. Khi cùng mẫu số chung là chống độc tài, là đấu tranh cho tự do dân chủ, thì sự khác biệt đường lối đấu tranh chỉ là chuyện nhỏ, đoàn kết lại để tạo nên sức mạnh mới là chuyện lớn. Đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn.

Chuyện cụ thể nhất phải làm là những người cùng chiến tuyến chống độc tài cộng sản hãy quyết tâm không đánh phá nhau, không chỉ trích nhau nữa, dù không đồng ý với nhau, hay quan điểm ngược lại nhau… Có làm được chuyện nhỏ này thì mới mong bàn đến chuyện lớn hơn được. Bằng không thì… đành bó tay, tuyệt vọng!

© Người Việt Thầm Lặng.

© Đàn Chim Việt

__________________________

(*) Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn và trong Kinh Trường A Hàm của Phật Giáo, có chép dụ ngôn của Đức Phật đại lược như sau: Có một ông vua nọ muốn biết người mù nhìn sự vật ra làm sao. Vua bèn cho gọi năm anh mù đến, cho mấy anh sờ vào một con voi rồi tả cho vua nghe. Anh sờ trúng cái vòi thì nói con voi giống như vòi nước. Anh sờ trúng tai voi thì nói con voi giống như cái quạt. Anh sờ trúng bụng voi thì nói con voi giống như cái trống. Anh sờ trúng chân voi thì nói con voi giống như cột nhà. Anh sờ trúng đuôi voi thì nói con voi giống như cái chổi. Năm anh mù tả con voi theo kiểu của mình, không ai giống ai, người nào cũng cho mình đúng rồi cãi nhau um xùm làm vua vừa buồn cười vừa thương hại. Buồn cười vì anh nào cũng cho mình biết được con voi, thương hại vì các anh mù mà không biết mình mù, chỉ sờ thấy một phần nhỏ mà tưởng là mình đã thấy toàn thân con voi.

Một hình ảnh khác: hai con chó đang vui vẻ đùa giỡn với nhau, nhưng chỉ cần ai đó quăng cho chúng một cục xương, là hai con gây lộn với nhau để giành cục xương cho mình. Cục xương ở đây không chỉ là quyền lợi, mà chỉ là một vấn đề có thể gây tranh cãi, trong đó ai cũng muốn giành phần thắng về phía mình.

117 Phản hồi cho “Chống độc tài hay chống lẫn nhau?”

  1. Kỳ Lưu says:

    Hỡi người Việt Nam Cộng Hoà thân mến cuã tôi ơi,
    Tôi sẻ lên năm bài viết dúp Việt Nam lấy lại Hoàng Trường Sa mà không cần xung đột dao tranh.
    Bài 1
    Các bạn chạy theo dân chủ mà bị lý luận cuả tôi đả phá nên điên lên rồi nhé nhưng các bạn đả được gì đâu mà sợ mất, tại sao các bạn không thấy dưới lý luận cuả tôi không nhửng ý đồ cuả các bạn sẻ bị dỡ bõ mà đau đớn hơn các bạn đó là chế độ cộng Sản Việt Nam liệu có tồn tại dưới lý luận cuả tôi hay không? Mà vấn đề quan trọng không phãi sự mất còn cuã V N C H và C SV N mà mũi nhọn chính cuả tôi là phá tan tỗ chức tà quyền Trung Quấc.
    Cộng Sản Việt Nam bị sụp đỗ dưới lý luận cuả tôi thì cs Trung Quấc chắc chắn sẻ tan hoang ấy là có lợi cho dân cho nước hay có hại cho dân cho nước V N đây.
    Chế độ cộng sản V N sụp đỗ và V N cộng hoà không tồn tại thì khi đó dòng máu V N từ trong ra ngoài quấc mới hoà lẩn vào nhau được, bởi vậy tôi mong mọi người biết nhìn xa trông rộng thêm một tý đi cả mấy đời nhắm mắt lại vì mưu lợi hơn thua với ngườh với đời thì có chừng đó mà củng nhìn không ra.
    Thật là
    Tốt gì người thích được thua
    Đúng chi bè phái hà dua ở đời.
    Tôi sẻ rạch ròi rỏ hơn về lối đi dành lại biển Đông mà Việt Nam không cần tham chiến, nếu không theo ta dải trình mà cứ hô hào kích thì sẻ nguy hại cho muôn dân trăm họ V N.
    Trước tiên tôi xin lên mấy câu về chân lý ngàn đời sau không thay đổi nó có sức quẫt đổ tà ma mà nâng đỡ chánh nghiã trên khắp thế dan này.
    1 Muốn làm thánh triết phải ở chính tâm, thắng được dặc tâm hảy điều binh khiển tướng.
    2 Thơ
    Hiền tài chí lớn xưa nay
    Kinh qua vạn đắng ngàn cay dưả đời
    Thì may bút viết châu lời
    Chói ngời triết lý muôn đời ngóng theo

    Dải phong trần lở vận ngèo
    Lòng không uẩn khúc tự deo lẻ trời
    Ngàn năm thiên hạ dưả đời
    Nhửng người có đức lời thơ chí tình.
    Kỳ Lưu.
    Các bạn có biết bài thơ trên muôn người dân bình thường củng dể dàng nhận ra đó là điều chí phải.
    Trực ngôn ơi một cháu nhỏ mười ba mười bốn tuổi đọc bài thơ trên cuả tôi rồi đọc thơ H C M các cháu củng kdể dàng khẳng định H C M có đức rất cao, có nghiả là các cháu có đọc lý luận cuả ông nói xấu về H C M chúng nó được phép đái vào miệng ông bởi một kẻ văn bút hồ đồ sai sự thật.
    Đến đây tôi muốn nhắc qua về lịch sử VN quang minh phán xét cho muôn dân tường tân để bên nào sai thì đừng deo vào lòng con cháu mình mầm móng hận thù và bên nào đúng đúng được đến đâu thì muôn dân cùng biết mà chấp nhận sự thật.
    Mời mọi người vui vẽ mà đọc tiếp bài viết 2
    kỳ Lưu

  2. Lễ lưu says:

    Còn tôi xin có ý kiến:Ai bảo Dân VN bây giờ khổ,bị áp bức thế hử.Tuy chưa bằng ai nhưng tôi thấy bây giờ đời sống sướng hơn những năm 1987-88 quá rồi.Cộng sản chẳng đàn áp ai,đang hàng ngày đem cơm nom áo ấm cho nhân dân đây.Còn vài cái thằng mất dạy trộm cắp ,chí phèo bị Công an còng tay là chuyện cả nước hoan hô.Đừng có lợi dụng 1 số hình ảnh chụp ba sạo rồi rêu rao là công an đàn áp.
    Ở hải ngoại có người còn tin rằng Cộng sản bán đất cho Trung cộng. Nực cười càng nói càng thấy cái văn hóa bịt mắt bắt dê của VNCH.
    Các bạn Hỉa ngoại có biết NGhị quyết 36 là gì không, Nghe ngghij quyết 36 của Đảng Cộng sản là chống đối biểu tình ,thực là loại người thừa cơm,thiếu chữ.Xin nói cho nghe : Nghị quyết 36 có câu nói đại ý Đồng bào Hải ngoại là mộ bộ phận của dân Vn.Là máu của Vn.Dù họ có là ai ra đi vì một lý do nào.
    Một số người nghĩ là VN đói kém phải vận động kiều bào gửi tiền về để xây dựng quê hương. Xin nói nha: Khoiong cô thì chợ vẫn đông kiều hối thực sự đem cho 1 người thì quả là to thật. Nghưng đưa cho cả đất nước này thì không thấm gì. Các vị khen chế độ VNCH văn minh sao mà khi Mn giải phóng cả thành phố sài gòn đến hơn 1 triệu người dân không biết chữ,.Cả Mn 50 vạn gái điếm, Trộm cướp hoành hoành.
    -Lúc đó đời sống khó khăn là tất yếu.Trước đây lính VNCH hơn 1 triệu quân ăn luwowngh do Mỹ tài trwoj.Lính bộ đội việt nam có khoảng 300.000 trước đây do Trung quốc liên xô viện trợ.
    bao nhiêu teejnaj xã hội gái điếm ,…xã hội phải nuôi không, liên xô,Trung quốc cũng cắt viện trợ.Do đã giải phóng xong phải tự làm lấy mà ăn.
    Mỹ cấm vận mãi đến những năm 90 mới thôi , Thương binh, ròi người phục vụ như TNXP giải thể.Chưa bố trí được công ăn việc làm.Chiến tranh biên giới phía bắc, Tây nam….
    Bạn thấy khó khăn là đúng, một số Công chức cũ của chế đọ VNCH làm cho chế đọ mới không chịu đựng được phải vượt biên.
    Đến chúng tôi thương binh còn đói dài, phải tự đi kiếm ăn đừng nói chi đến thương phế binh thuộc chế độ cũ.
    Sau 1990 khi Mỹ bỏ cấm vận Đời sống đã khá dần :Từ năm 2000 đến nay xin thưa các bạn hải ngoại tổng khối lượng vật chất xây dựng được phải bằng từ trước tới nay cộng lại.
    -Những năm 1976 tổng tài chính 1 năm thu 1 tỷ, chi 1 tỷ. Còn bây giờ con số đó phải gấp hàng trăm lần.

  3. kỳ Lưu says:

    Trả lời bút thép.
    Ở đởi
    Đạo kíu đời điễm tô sông núi
    Đời kíu đạo là chỗ ngược dòng,
    Diêu Trì Kim Mẩu
    Ở đời thánh xép văn thơ phàm để tìm hiền đức dúp nước an bình thịnh trị như đèn trời soi tìm lẻ phãi dưả muôn dân ấy là thiên hạ có đạo. Nếu không có thánh thì dưạ vào Minh quân người có đức cao đl soi xét tìm hiền tài.
    Nay đạo tu hành gạt sang một bên, tà quyền trên thế gian lấy kẻ tiểu nhân đi nịnh hót văn thơ người đả chết, chặt cây sống trồng cây chết về nhân văn khắp thế gian. Thế dan lấy bụng kẻ tiểu nhân suy lòng người quân tử đả sai rồi nay người lấy tâm ngươi mà đi soi xét văn thánh đúng là đâm đầu xuống đất mà chết cho rồi.
    Chúng mày vô dủng vô mưu định theo Cộng Sản hô hào anh hùng dân tộc dùng văn dục dân lao vào chổ chết hay sao?
    Mỡ mắt ra xem hết lý luận cuả ta đi hởi kẻ mắt mù bút thep, tự do ngôn luận là như thế đấy là phản quấc hại dân chứ nên chi.

    Kỳ Lưu

  4. kỳ Lưu says:

    Tâm sự với trực ngôn.
    Sự thật bạn chưa hiểu tí gì về chân lý cã cho nên văn bút cuả bạn chỉ theo một phiá mà thực ra muốn dãi thích người hiểu thì quá dài. Tôi mong bạn theo điạ chỉ tôi dải dưới thiệu ở trên ắt bạn sẻ tường tận câu chân lý. KỲ Lưu
    Nếu tôi nói phét thì quay về V N tôi sẻ bị tù và chết trong nhà tù Cộng Sản.
    Tôi Là ai?
    Lệnh Ngọc Hoàng thay Di Lạc hiện hình
    Ta xuống thế để kíu nhân độ thế
    Gom tất cã hiền tài trong thiên hạ
    Về Việt Nam mở hội Long Hoa

    Dúp muôn dân lánh nạn đao binh
    Dạy trần bi biết truy tìm chân lý
    Dùng lẻ phải rạch ròi tà chánh
    Hoá dải đúng sai mâu thuẩn dưả dương trần

    Trên cơ trời cho thế giới vần xoay
    Ban ân phúc muôn trùng trong vủ trụ
    Ta xuống thế để lập đời thánh đức
    Dúp Nam Bang vạn kỷ thái bình phong.

    Kỳ Lưu

    • Trực Ngôn says:

      Tâm sự với ông kỳ Lưu

      Đọc nhiều còm (comments) ông viết (trên ĐCV) tôi chẳng thấy gì khác hơn những điều tôi đã đọc của người khác, cũng chữ nghĩa, lẽ đạo di đà, cũng thánh đức, cơ trời toả lộ muôn dân, như la phèng thùng rỗng kêu to, giống như phường sơn đông mãi võ! Văn ngôn là thứ để đo biết người.

      Lại có người viết rằng, ở đời lắm quỉ nhiều ma, tới thời mạn vận chúng tung ra khắp cùng. Người khôn phải biết lắng nghe, kẻ dại cuồng tin mắt che tin liền!

      Ông viết, “Tôi Là ai?” rồi ông tự trả lời:

      Lệnh Ngọc Hoàng thay Di Lạc hiện hình
      Ta xuống thế để kíu nhân độ thế
      Gom tất cã hiền tài trong thiên hạ
      Về Việt Nam mở hội Long Hoa

      Nếu đúng (xin nhắc lại) Nếu đúng như thế thì phước đức cho VN biết mấy. Nhưng văn ngôn của ông thì tôi (thú thực) chẳng tin chút nào! Đừng nói phét nữa.

      Nhân đây xin hầu ông câu chuyện thế này:

      Có một người nói “thánh tướng” trước một đám đông, trong số ấy có kẻ tin, kính phục, nhưng cũng có người bỉu môi cười. Họ hỏi lại ông rằng; ông nói như vậy có gì làm bằng chứng, hay cũng chỉ là mọt sách?

      ông ta (người nói thánh tướng) phùng mang trợn mắt: anh có biết tôi là ai không?

      Người kia trầm tĩnh mỉm cuời:

      “Thôi thôi tôi biết ông rồi
      Dài đuôi, đốm lưỡi hay ngồi trước sân”

      Thế là ông “thánh tướng” kia sủa lên ầm ĩ, làm tất cả những người đứng nghe có dịp cười thoải mái!

      Người ta bảo “Văn là người” quả đúng chẳng sai chút nào!

  5. Kỳ Lưu says:

    Kỳ Lưu dãi trình đoạn cuối.
    Nông nổi muôn dân mê đấu tranh
    Ưa theo tà mị mến mùi tanh
    Xa rời lẽ phải điều ngay thẵng
    Xa lẽ công bằng lẽ thẳng ngay.
    KỲ Lưu
    Tôi phãi nói trước với muôn dân rằng, HCM là đại đức nhân là lảnh tụ cuả đất nước VN củng chĩ như muôn lảnh tụ khác trên thế giới. Lãnh tụ cuã một dân tộc thì tài đức chỉ đủ để kíu dân tộc đó thoát khỏi áp bức nô lệ mà thôi tầm nhìn cuả họ không vượt xa hơn để dúp thế giới hoà bình được.
    Đại đức HCM hô hào đoàn kết ở dai đoạn lịch sử V N cần muôn dân đoàn kết. Đến dai đoạn này ta hô hào không đoàn kết.
    HCM là đại đức nhân mà ta là thánh nhân, HCM kíu nước còn ta là kíu thế, , ta khuyên muôn dân hảy biết làm lành lánh dử không biết lánh dử là chết, đoàn kết ít là chết ít đoàn kết nhiều là chết nhiều, hô hào chống lại Trung Quấc là chết nhiều hơn.
    Phương pháp kíu thế rồi kíu nước ta đã dải trình ở nhửng chương mục sau.
    1 Hơn cã một con Vẹt (đàn chim việt)
    2 Dãi luận và bình dảng 40 cău sấm ký cuả trạng trình
    3Hãy để khổng giáo lụi tàn (đàn chim việt)
    4 Nguyển Ngọc Ngạn ngụy biện về shows 30 tháng 4 năm 2012
    5 Vọng cổ xin hỏi anh là ai? Diển đàn hội luận phỏng vân Hiện tình Việt Nam
    Ỡ mục vọng cổ xin hỏi anh là ai? Tôi đã dãi trình ý trời là phán xét lịch sử thế giới hai ngàn năm lại nay.
    Còn nhửng chương mục sau là tôi vẻ lối kíu thế và đánh bại Trung Quấc trên biển đông mà không dùng đến muôn dân V N. Tất nhiên hiện nay ai đang ăn nhân dân nuôi thì phãi chị dữ nhà nếu theo ma quỹ mà bán đất đai non nước thì con chó đó phải chịu tội cả họ chúng nó cùng mang tội.
    Còn kíu nước là việc cuả muôn hiền tài V N trên toàn thế giới, mọi người hãy tìm đọc cho hết tôi dải trình mà nhập tâm mà hiểu ý trời để truyền đạt lên tất cả các thứ tiếng trên thế gian.
    Tôi lên nhửng nội dung chí mà muôn dân thế giới cầm được biết qua người Viết Nam chỉ dạy
    1 Đầu tiên mổi bài viết phải có câu văn.
    (Người thay Chuá Dê Su sống lại dạy rằng) sau đó mới đi vào nội dung và cuối mội nội dung mới thông báo tên tôi và Việt Nam.
    2 phãi cho muôn dân trên toàn thế giới hiểu cuộc truyền dạy khoa học theo ý trời cao từ khi đức Dê Su chết cho đến nay, để muôn dân biết rỏ thêm về hoạ trời cao dáng xuống và ý trời ban dạy khoa học để xây dựng vườn điạ đàng ở trầm dan.
    Nêú theo ma quỹ vô ơn, từ chối tình yêu cuã chuá trời thì loài người bị chết, bom nguyên tử sẻ hủy diệt thế dan.
    3 Phãi qua lý luận cuả tôi để dúp loài ngưởi tự biết loài động vậ là có linh hồn hay không có linh hồn, cho muôn hiểu lương tâm (điễm linh quan) để biết con người khác con vật ở chổ nào khi đó mới biết duy tâm hay duy vất đúng.
    4 Dúp cho muôn dân hiễu biết đức là gì , (hiểu luật siêu nhiên) mới nắm vửng được phương pháp truy tìm chân lý, để trở thành người có văn hoá cao. Từ đó mới hiểu được phép chính trị là đức trị, mới phân biệt được sự khác nhau dưả chính quyền và tà quyền.
    5 Hãy cho muôn dân hiểu lảnh tụ cuã một dân tộc là đại đức nhân khác với muôn tổng thống và nguyên thủ các quấc da trên thế giới ỡ linh hồn tức là ở tấm lòng và là chân lý chứ không phải tài.
    Ma quỷ tham quyền lực đang dùng tài để xoá đức đòi nắm quyền tối cao cuả một nước như muôn lảnh tụ sự thật (Rồng không thể là rắn rết được)
    Cuối cùng muôn dân mới rỏ thánh nhân nên người dưã trần dan khác hơn muôn lảnh tụ ở chổ nào.

    Đối sách huyền diệu cuã ta phãi dúp cho muôn dân trên toàn thế giới hiểu nhửng nội dung trên để muôn tướng quân hồ đồ biết thức tỉnh mà chọn lảnh tụ mà theo.
    Dạy phép đức trị củng cố quyền lực tối cao bất cạnh tranh cho muôn lảnh tụ, lảnh tụ nào không theo thánh chỉ không quay lại phép đức trị thì cắt quyền thánh chỉ đất nước đó sẽ lâm nạn đao binh.
    Lật đỗ đãng cộng sản Việt Nam ư không khó , đánh bại Trung Quấc trên biển đông ư đơn dản nếu Trung Quấc trở thành rắn không đầu.

    Tôi mệt mõi vì phong trần lắm rồi muốn về quê cha đất tổ dừng chân. Có tù gông thì đến tháng 11 năm 2013 tôi củng về Việt Nam.
    Thế sự đến ngày đó tôi trả lại cho trời loài người họa phúc do trời cao quyết.

    Kỳ Lưu

  6. kỳ Lưu says:

    Khi muôn dân biết theo hiền mà chống dặc
    Thuận trời cao sao nở phụ mình.
    Lịch sữ loài người khi muôn dân trăm họ chịu áp bức oán than thì muôn dân trăm họ phải cúi chịu rên la vì muôn dân trăm họ hể ai mạnh củng đả và đang vì mình mà tạo ra nỗi đau cho người yếu hơn , lòng ai là hiền thì trời cao mới mật khẩu tâm truyền mà ban ngọc chân kinh xuống cho, cái đó tuỳ theo sự quyết tâm cuả mình trong bước đường đi tìm dải pháp kíu dân và nhờ ngọc chân kinh anh mới trở thành đại đức nhâm mà thành lảnh tụ (Trời cao ban xuống lảnh tụ ở đâu thì nơi đó muôn dân mới đoàn kết,)
    Hồ Chí Minh là một lảnh tụ cuã nhân dân Viễt Nam chỉ có thế thôi còn hôm nay các người có kêu gọi đến hộc máu ra đầu miệng thì người khác đến vuốt mắt cho và ban cho hai từ tội nghiệp chứ không cơm cháo gì đâu.
    Các người tăm tối mà không thấy trên thế giới xưa nay ở đâu mạnh là ở đó ma quỹ chui vào, và tổ chức đó bị ma quỹ tiêu khiển đi tạo ra oán than cho muôn dân trăm họ hay san?
    Hồ Chí Minh đã có đức đả dành lại đất nước từ tay ngoại xâm, nhưng ông ta tăm tối không có khả năng dùng nhân, không biết phép trị bình an dân nên tỗ chức đảng mà ông ta tạo ra đả và đang bị ma quỹ lủng đoạn.
    Có gì đâu, không biết tý gì về phép đức trị lại hô hào chính
    quyền đi lảnh đạo kinh tế, mà lảnh dạo kinh tế hay nắm dử kinh tế nó là nơi hấp dẩn cho tiểu nhân thủ đoạn tìm vào cho nên người quân tữ thì đái vào cái tổ chức đó mà ra đi còn kẻ ma quỷ chen chân nắm quyền thì hết tìm cách này đến cách khác hô hào công ơn đảng bác.
    Về già Tố Hửu nhìn xã hội Việt Nam mà có câu thơ rằng
    Nói nhửng ba voi không bát sáo.
    Vậy thôi loài quỷ ma có biết gì đâu ai là anh hùng ai là thủ đoạn muôn dân phải nhìn cho rõ tuyệt đối không vơ đuả cả nắm như đấu tranh dai cấp mà hiền tài hay hiền đức đất nước mà theo đám hồ đồ kết luận cho là ma là quỷ thì muôn dân đi theo đễ xây dựng đất nước toàn chó nắm quyền hay sao?
    Việt Nam cộng hoà mà mạnh lên đoàn kết được với nhau thì nguy nan vì đất nước không có hiền mà một lớp trâu chó mới đứng trên đầt muôn dân.
    Thân ái chào tạm biệt
    Còn muốn dúp nước kíu dân thì hảy lên trả lời ba bài viết tôi đây đúng hay sai tôi sẳn sàng xuất văn vẻ lối còn không thì thôi.
    Kỳ Lưu

  7. Ớt says:

    VNCH và CSVN đều tỏ ra kém cỏi, vậy thì có ai giỏi thì ra gánh vác đất nước, chửi thì làm được gì.

  8. Ớt says:

    VNCH và CSVN ngu, gà nhà cắn nhau, thêm một lũ hùa nữa.

  9. Thanh Thảo says:

    Cách đây đúng 19 năm, tôi gặp nhà văn cựu binh Tim O’Brien khi ông về Quảng Ngãi thăm lại chiến trường xưa. Với giọng đượm buồn, Tim nói với tôi: “Cuộc chiến tranh này không ra khỏi tôi được anh ạ. Nên tôi cứ phải viết mãi về chiến tranh, dù tôi tham chiến khi còn quá trẻ và chỉ ở Việt Nam, ở Quảng Ngãi một thời gian không dài”.

    Với một thời gian trải nghiệm cuộc chiến không dài ấy, Tim O’Brien đã có hàng loạt tiểu thuyết và truyện vừa gây ấn tượng rất lớn cho độc giả Mỹ và độc giả nhiều nước trên thế giới. Khi biết tin cuốn tiểu thuyết – truyện ngắn độc đáo Những thứ họ mang vừa được chuyển ngữ ra tiếng Việt, dù còn nhiều vấn đề về dịch thuật phải bàn cãi, Tim O’Brien đã tỏ ra rất vui mừng (qua cuộc điện đàm với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều).

    Cuộc chiến tranh Việt Nam đã “không ra khỏi” ông, nhưng nó đã kịp biến thành những tác phẩm văn học. Và đó cũng là một cách để nhà văn – cựu binh Mỹ này giải tỏa những nỗi đau của chính mình. Và thực hiện cuộc hòa giải nội tâm với chính mình.

    Không phải cựu chiến binh Mỹ nào tham chiến ở Việt Nam cũng có cơ may thành nhà văn nổi tiếng như Tim O’Brien, và cũng có điều kiện để hòa giải với chính mình như Tim. Nhiều cựu binh đã mắc những chứng bệnh không thể chữa khỏi, và trùm lên tất cả là “bệnh chiến tranh”, là những nỗi đau dai dẳng mà không một loại thuốc an thần nào có thể chấm dứt nó.

    Người Mỹ còn đau đến vậy với cuộc chiến tranh này, nữa là người Việt Nam!

    Với một cuộc chiến tranh kéo quá dài mà người Việt phải chia ra ở hai chiến tuyến đối địch, một cuộc chiến xảy ra ngay trong từng gia đình Việt khi người ở phía này người ở phía kia, sự đối đầu nhiều khi không phải do mình chọn lựa, thì nỗi đau và những hệ lụy nó để lại là vô cùng sâu sắc và phức tạp. Nếu những cựu binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam chỉ phải hòa giải với chính mình, thì những người Việt tham chiến, ngoài chuyện hòa giải với chính mình, nhiều khi còn phải hòa giải với gia đình mình, làng xóm quê hương mình, và cuối cùng, là hòa giải với cộng đồng dân tộc mình. Trong khi đó, công cuộc hòa giải, hòa hợp dân tộc ở tầm quốc gia lại gặp vô vàn trắc trở do thiếu niềm tin, thiếu sự tin cậy lẫn nhau, và có lúc, là do không thật lòng với nhau.

    Chúng ta cứ hay nhắc câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, nhưng trong thực tế, nhiều khi “bầu” cũng chưa biết thương “bầu”, mà “bí” thì còn… ghét “bí” nữa kia.

    Hàng triệu người Việt đã ra đi định cư ở nước ngoài, đã mang nỗi đau phải rời bỏ quê hương, gia đình. Nhưng ngược lại, những người ở lại với đất nước mình cũng phải chịu những nỗi gian truân hay nhọc nhằn mà người ra đi có khi cũng cần thấu hiểu. Một khi người đi hay kẻ ở thông cảm với hoàn cảnh của nhau, ấy là khi người Việt dù ở đâu cũng có cơ hội xích lại gần nhau.

    Những chế độ, những thể chế có thể khác nhau, nhưng tình cảm con người Việt thì vẫn có rất nhiều điểm tương đồng. Tôi là người Việt Cộng, anh là người Việt Nam Cộng hòa, ngày ở chiến trường là kẻ thù của nhau, dù rất nhiều khi không ý thức được vì sao phải oán thù, bây giờ, khi đã “rửa tay gác kiếm” tới 38 năm, thì chẳng còn lý do nào để không phải là bạn, là đồng bào của nhau.

    Tôi được biết, ở huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), ngày chiến tranh có một ông đội trưởng dân vệ khét tiếng vì những “chiến tích tiêu diệt Việt Cộng”. Những người bị ông ta tiêu diệt hầu hết đều là những du kích cùng ở trong làng trong xóm với ông, chứ chẳng đâu xa. Oán thù chồng chất, đến nỗi, sau chiến tranh, có người cha mà đứa con của mình bị ông dân vệ kia giết, đã mài con rựa đến bén ngót để trả thù. May mà ông đội trưởng dân vệ kia “được” bộ đội bắt, nếu không, chắc chắn ông ta không toàn mạng. Vậy mà sau một thời gian cải tạo, trở về nhà, ông dân vệ đã không còn gặp bất cứ sự trả thù nào, cho tới khi ông được qua Mỹ theo chương trình HO. Nhiều năm sau, ông trở về Sơn Tịnh thăm lại quê nhà, thì những gia đình nạn nhân của ông đã không còn ý định trả thù ông nữa. Như thế, đâu phải người Việt trong nước, hay người Việt Cộng cứ phải là những người “thù lâu nhớ dai”? Người dân Việt, dù ở đâu, cũng chỉ cầu mong hai chữ an bình. Họ thường “chín bỏ làm mười” để có thể sống chung với nhau trong cuộc đời hữu hạn và đầy gian khó này.

    Một số quốc gia từng có quá khứ chia cắt, sau cả trăm năm sự nghiệp hòa giải vẫn chưa hoàn tất, thì cũng không thể mong tại Việt Nam, công cuộc ấy có thể thực hiện một sớm một chiều. Nhưng, đó là việc phải làm, là việc không thể chần chờ. Không thể cứ bên này đổ lỗi mãi cho bên kia, và chẳng ai chịu nhận về phần mình những lỗi lầm cần công khai nhìn nhận và khắc phục.

    Hòa giải là nhìn vào nhau, và cùng nhìn về một hướng. Hướng nhìn chung ấy là vận mệnh của Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Khi biển Đông bắt đầu dậy sóng, bắt đầu nóng lên do những mưu đồ độc chiếm của Trung Quốc, thì người Việt yêu nước dù ở trong nước hay ở nước ngoài đã bắt đầu có chung một điểm nhìn, một mối lo âu, một niềm uất ức. Và từ đó, cũng bắt đầu niềm hy vọng về hòa giải và hòa hợp dân tộc. Ấy là khi người Việt có cơ hội để thực sự xích lại gần nhau. Tổ quốc Việt Nam chính là điểm chung lớn nhất giữa mọi người Việt. Nếu biết vì cái trường tồn là Tổ quốc, thì những dị biệt có thể cùng nhau khắc phục được.
    Với Hoàng Sa và Trường Sa, người Việt đã có chung một điểm nhìn, một nỗi xót xa, và một tâm nguyện. Hãy bắt đầu công cuộc hòa giải hòa hợp dân tộc từ đó.

    • Dao Cong Khai says:

      You hãy đọc lại sử của VC đi. Tại sao họ gọi người ta là Ngụy, tại sao họ kết án người ta là bán nước, phản động, nợ máu với nhân dân… Nếu họ nói được như you thì đâu cần phải bàn luận. Vấn đề là hành động của họ chứ không chỉ riêng sách vở của họ. Tôi thù họ chứ tôi đâu cần hận thù gì tới những người bộ đội phục viên hay người dân miền Bắc như you.

      You xưng mình là VC, tức là you gián tiếp bênh vực cho những kẻ ác như họ. Nếu you không tự sửa lấy phe mình trước thì đừng vội đòi hỏi chúng tôi phải buông súng nhé! Tôi chẳng cần Hoàng Sa hay Trường Sa gì cả, đã có lúc tôi đã phải quyết định bỏ hết cả nước VN, quan trọng hơn là từ bỏ niềm tin vào nước VN để tìm kiếm một sự bảo vệ khác nơi những người không cùng màu da và ngôn ngữ. Tôi đã sai lầm sao you? Hoà giải với VC tôi không thấy có gì an toàn. Lựa chọn cái an toàn là sự sai lầm sao? Đó đâu phải là chuyện nhỏ.

  10. Kỳ Lưu says:

    Kỳ Lưu tâm sự với (người Viết thầm lặng)
    Bài viết trên tôi đả nói về thiên cơ củng như khó khăn
    Phần hai này tôi xin nói qua về chân lý và đối sách.
    Sự thật lý luận Mác là một lý hồ đồ vì Mác không hiểu gì lòng người dưã thế gian nhưng dưã thế gian này xưa nay chưa ai hoá dải được mâu thuẩn dưả duy tâm và duy vật thì chưa có ai đủ lẽ phải để chỉ cho cã thế giới loài nguời thấy rõ hạn chế sai lầm cuả lý luận Mác.
    Nhửng nước tư bả không chấp nhận lý luận Mác vì nguy cơ bí tước đoạt quyền lợi cuã họ mà họ sinh ra đa đảng, còn Hồ Chí Minh gặp lý luận Mác thì ông ta thấy đó là sách lược duy nhắt để kíu nước thì ông ta mang về Việt Nam. Hồ Chí Minh đón đọc lý luận Mác như một bảo bối dùng để dãi phóng dân tộc và nhờ lý lận Mác mới dúp cho Hồ Chí Minh quy tụ được muôn dân. Sách lược huyền diệu cuả Hồ Chí Minh là lý luận Mác.
    Còn chân lý là ở đâu
    Mọi người cần phải hiểu rằng đãng cộmg sản xưa kia củng nhiều tỗ chức mang danh đảng phái khác nhau làm sao mà họ đoàn kết được ấy là nhờ Hồ Chí Minh.
    Nếu Hồ Chí Minh không có chân lý thì sè không có lẻ phải, tức là văn không chí lý chí tình, củng dống như các tỗ chức V N ngoại quấc hôm nay mà thôi.
    Các bạn họp nhau hô hào đoàn kết nhưng ai củng tự cho ý mình là phải,không muốn cho người trái ý mình là đúng ấy là do tấm lòng bảo thủ nhỏ hẹp.
    Tấm lòng bão thũ nhỏ hẹp là kẻ tiểu nhân, thì chưa chi đã muốn lảnh đạo vì vậy mà sợ người ta dành mất quyền đó cho nên hễ trái ý là đổ cho người ta là việt cộng ấy là hồ đồ cố chấp.
    Thời Hồ Chí Minh cơ trời vận nước khác thì 2 đảng chứ mười đảng ông ta củng có khả năng quy tụ được vì ông ta có chân lý là có đức mới có lời chí phãi để mọi người biết hi sinh cái riêng để đi đến cái chung đoàn kết.
    Còn văn bút việt Nam cộng hoà hôm nay không ai hiễu chính trị là gì cứ chạy theo vẹt sách mà chê toàn trị đó là nhửng tỗ chức muôn đời không chân lý vậy thì họp tổ chức nhau lại đễ vuốt mắt nhau là đúng rồi đừng nên về VN mà dân dại dột đi theo phải vuốt mắt thêm nhân dân nưã mà oan tiếp như ngày xưa.
    Kỳ Lưu

    • Trực Ngôn says:

      Trực Ngôn tâm sự với Kỳ Lưu và với Người Viết thầm lặng.

      Chữ “đoàn kết” muôn đời bất tận, nó xuất phát từ nhiều cửa miệng và là ước vọng, khao khát của từng người, từng gia đình, từng tổ chức, từng tôn giáo và từng quốc gia. Nhưng “đoàn kết” không dễ thực hiện.

      Ngay trong gia đình chỉ có 5 hay 10 người, mà mỗi người đã có một suy nghĩ khác, ý tưởng, hành động khác nhau thì làm sao có thể đoàn kết hay nhất trí, trừ phi gia đình bị kẻ cướp tấn công thì mới “đoàn kết” (chưa hẳn là tất cả mọi người) chống cướp, sau đó lại hoàn như cũ!

      Bàn cãi, tranh luận, bác bỏ lập luận của nhau không thể gọi là “Chống lẫn nhau”. Ví dụ hai phe A và B mà Người Viết Thầm Lặng nêu ở trên không phải là “chống đối lẫn nhau”, mà lý luận cần phải được mổ xẻ, phân tích để rút ra ưu khuyết điểm, điều gì nên làm và cái gì cần phải loại bỏ, không thể nói rằng hai phe A – B đều có lý được!

      Hồ Chí Minh chẳng có chân lý nào cả, mà chỉ là kẻ thủ đoạn, gặp thời, ông đã dùng thủ đoạn “đoàn kết chống ngoại xâm” (Pháp) để qui tụ tất cả các đảng phái, sau đó đã cho thủ tiêu những kẻ hợp tác với mình để cho đảng CSVN độc quyền nắm giữ quyền lực.

      CNCS hay lý luận Mác chẳng có gì cao siêu, mà cũng chỉ là thứ lý thuyết không tưởng, giống như người mù mò mẫm trong đêm đen. Sau hơn 70 theo đuổi CNCS, Liên Xô đã vứt bỏ nó xuống hố rác lịch sử và cả thế giới đã lên án:” CNCS là tội ác đối với nhân loại “. Từ khi CNCS xuất hiện đến nay đã có hơn 100 triệu người bị sát hại, hàng triệu người khác là nạn nhân, ngay cả dân tộc VN ngày nay cũng là nạn nhân của nó!

      Những ai theo CSVN thì phải giữ đúng qui luật của họ, chỉ được viết những gì họ chủ trương hoặc cho phép, có người gọi đó là “nô bút”, còn Văn Bút Hải Ngoại (hay VNCH) không bị chi phối bởi chính quyền hay một tổ chức nào, nên họ viết tất cả những gì họ muốn viết.

      Lợi điểm của văn bút CSVN: Thực hiện theo chủ trương, chính sách của đảng, thống nhất đường lối, rất có lợi cho việc tuyên truyền của chế độ (dù là dối trá, không đúng sự thật).

      Nhược điểm: Không thể phát huy tư tưởng độc lập, tư duy bị kìm hãm, phải viết gian, nói dối theo lệnh đảng để lừa gạt nhân dân. (không viết theo ý đảng thì bị giam tù, bị bỏ đói, đời sống bị khó khăn vì bị nhà nước khống chế, không thể kiếm được việc làm)

      Lợi điểm của Văn bút VNCH: Phát huy tinh thần độc lập, phát triển trí tuệ, đề cao Nhân bản và Nhân quyền, góp phân nâng cao dân trí, xây dựng xã hội lành mạnh và văn minh.

      Nhược điểm: Đề cao cá nhân, quá tự do, không thể kiểm soát, không giúp ích gì cho nhà nước về mặt tuyên truyền, viết thật, viết tất cả dù điều đó có hại cho chính thể. (mặc dù như thế nhưng cuộc sống của họ vẫn không bị trở ngại, vẫn sống vểnh râu như kẻ vô trách nhiệm).

    • Kỳ Quái says:

      Ông Kỳ Lưu, ông vui lòng ” nín ” cho đọc giả được nhờ!

      Bởi, nếu ông tiếp tục viết ,những người biết. . .Chuyện và biết tiếng. . .Việt sẻ. . .mắc cở chết đi thôi !

      Xin cảm ơn ông trước.

Leave a Reply to Kỳ Lưu