WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chống độc tài hay chống lẫn nhau?

pytanie

Trong cuộc đời, ai cũng phải đối diện với những lựa chọn. Có thể nói cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn. Chẳng hạn khi lập gia đình, ta có nhiều người yêu nhưng trong đó ta chỉ được chọn một người duy nhất làm bạn trăm năm của mình. Khi đấu tranh cho tự do dân chủ, ta cũng phải lựa chọn một trong nhiều phương thức đấu tranh khác nhau, như bạo động hay ôn hòa? để lật đổ, để chuyển hóa hay để cải thiện chế độ? công khai, bán công khai hay bí mật? đấu tranh với ai? gia nhập tổ chức nào? v.v. Sự lựa chọn nào cũng đòi hỏi ta phải suy nghĩ nhiều ngày, có khi nhiều tháng và có thể nhiều năm.

Trước một vấn đề đòi hỏi lựa chọn thì mỗi người lựa chọn mỗi cách, tùy theo bản tính, hoàn cảnh, khả năng, quan điểm, cách nhìn vấn đề, và rất nhiều yếu tố riêng biệt khác của mỗi người. Người chọn bạn trăm năm theo tiêu chuẩn phải là người đẹp mã, có nghề nghiệp tốt hẳn nhiên có quan niệm, tính tình khác với người chọn theo tiêu chuẩn phải là người cao thượng, ôn hòa, điềm đạm. Trước những lựa chọn khác nhau như thế, không thể chỉ dựa vào đó để xác định người nào đúng người nào sai, người nào tốt người nào xấu.

Ai chọn cách nào, lựa đối tượng nào cũng đều có lý riêng của mình, hẳn nhiên lý đó nơi mỗi người mỗi khác và không hẳn ai cũng hiểu hay thông cảm được. Trong lãnh vực chính trị, người có tinh thần dân chủ thì dễ dàng chấp nhận những lựa chọn khác với mình đồng thời tôn trọng những lựa chọn ấy. Còn những người có tính độc tài độc đoán thì chỉ chấp nhận những lựa chọn nào giống mình, lựa chọn nào khác với mình thì tiên thiên là sai, dở, kém, thậm chí là xấu, đáng trách, đáng bài trừ…

Xin đơn cử một trường hợp cụ thể vừa xảy ra vài tháng nay. Trước tham vọng xâm lược của Trung cộng đối với Việt Nam và trong tình trạng Việt Nam đang bị chế độ độc tài CSVN cai trị, có hai suy nghĩ trái ngược nhau:

– Phe A cho rằng trước hiểm họa chung cho dân tộc Việt Nam, nghĩa là cho cả người Việt quốc gia lẫn người Việt cộng sản, thì cả hai bên quốc gia lẫn cộng sản phải cùng hợp tác với nhau chống kẻ thù chung đang muốn chiếm lấy đất nước mình, nô lệ hóa dân mình. Hiểm họa bị Trung cộng xâm chiếm lớn gấp bội hiểm họa bị chế độ CSVN cai trị, nên người Việt quốc gia phải tạm thời hợp tác với người Việt cộng sản để chống Trung cộng Hán hóa dân tộc mình trước đã. Sau khi thoát khỏi hiểm họa đó thì chúng ta lại tiếp tục đấu tranh dẹp bỏ chế độ độc tài CSVN sau.

– Phe B cho rằng trước tiên phải tiêu diệt chế độ CSVN đã thì mới có thể chống Trung cộng xâm lược hữu hiệu được, vì CSVN là tay sai của Trung cộng, chúng đang âm thầm bán đứng Việt Nam cho Trung cộng. Làm sao chúng ta có thể chống Trung cộng được khi CSVN vẫn còn đó và sẵn sàng tiếp tay, tạo điều kiện thuận lợi cho Trung cộng xâm chiếm Việt Nam? Nhất là làm sao có thể hợp tác với CSVN để cùng chống lại Trung cộng khi CSVN luôn luôn lật lọng và sẵn sàng đâm sau lưng ta? Lịch sử cho thấy những tổ chức chính trị yêu nước hợp tác với cộng sản chống thực dân Pháp thì đều bị cộng sản lợi dụng để rồi cuối cùng bị chúng tiêu diệt.

Phe A phản bác lại rằng mình đấu tranh tiêu diệt CSVN đã mấy chục năm không thành công, mà chẳng biết đến bao giờ mới thành công. Trong khi đó, hiểm họa Trung cộng biến Việt Nam thành một tỉnh của họ thì cận kề ngay trước mắt và lớn hơn rất nhiều so với hiểm họa bị CSVN cai trị. Nếu chờ tiêu diệt CSVN rồi mới chống Trung cộng thì e rằng Trung cộng đã chiếm được toàn lãnh thổ Việt Nam trước khi ta tiêu diệt được CSVN. Giữa việc đấu tranh thoát ách cai trị của Trung cộng và việc đấu tranh lật đổ chế độ độc tài CSVN thì việc nào quan trọng và cần thiết hơn? Vì thế sự khôn ngoan đòi hỏi phải chấp nhận tạm thời hợp tác với những thành phần chống Trung cộng trong chế độ CSVN (hiện đang càng ngày càng đông lên) để ngăn chặn kịp thời hiểm họa mất nước, đồng thời cùng họ chống lại bọn thân Trung cộng trong hàng ngũ CSVN.

Phe B cho rằng phe A quá ngây thơ, không hiểu được bản chất của cộng sản. Cộng tác với CSVN để chống Trung cộng thì chẳng những không chống được Trung cộng mà còn bị CSVN tiêu diệt nữa. Như vậy chẳng phải là ngu sao?

Quả thật, đó là hai cách lựa chọn khác nhau phát xuất từ những suy nghĩ, khuynh hướng khác nhau. Hai cách lựa chọn trên, cách nào cũng có lý và đều xuất phát từ lòng yêu nước và ý chí muốn cứu nước. Sở dĩ hai phe suy nghĩ và lựa chọn trái ngược nhau vì họ nhìn vấn đề từ những khía cạnh khác nhau.

Thế nhưng điều đáng buồn và hết sức đáng trách là hai phe cùng chiến tuyến lại chống nhau mạnh mẽ chỉ vì lựa chọn khác nhau. Tệ nhất là chụp mũ nhau là thân cộng, là tay sai cộng sản, là cộng sản nằm vùng bây giờ mới lộ mặt ra. Hai phe không phe nào vì bị phe kia chỉ trích hay chụp mũ mà thay đổi lập trường. Cuối cùng thì hai phe chống nhau còn mạnh hơn và nhiều hơn là chống Trung cộng hay chống CSVN. Điều này gây nên tình trạng chia rẽ trầm trọng giữa người Việt quốc gia với nhau. Chính mình gây thiệt hại cho lực lượng của mình vốn đã yếu mà phía địch chẳng bị thiệt hại gì.

Mục đích của bài này không phải là phân tích xem phe nào có lý hay đúng hơn phe nào, mà chỉ muốn nêu lên một sự kiện thực tế là nhiều người đã coi chuyện nhỏ quan trọng hơn chuyện lớn! coi sự khác biệt giữa những người cùng chiến tuyến lớn hơn sự khác biệt giữa người quốc gia và cộng sản! coi sự bất lợi của tình trạng bất đồng ý kiến nội bộ lớn hơn cái hại của sự chia rẽ, mất đoàn kết!

Rất nhiều trường hợp, nếu không đủ tỉnh táo, ta chỉ thấy cái lợi hay cái hại nhỏ trước mắt mà không thấy cái lợi hay cái hại lớn đằng sau gắn liền với nó. Chẳng hạn khi ta diệt cỏ thì ta diệt luôn cả lúa; khi ta thoả mãn cơn đói bằng việc ăn một thực phẩm nào đó, ta đâm ra bị bệnh do món ăn đó không an toàn vệ sinh, v.v. Tương tự như vậy, có khi ta thấy lập trường của ai đó có hại cho đại cuộc, ta tố cáo, đánh phá người đó; ta không ngờ việc đánh phá đó gây bất hoà và mất đoàn kết trong cộng đồng. Có thể cái hại do người đó gây ra cho đại cuộc thì nhỏ, còn sự chia rẽ do ta tạo ra khi đánh phá người đó còn hại cho đại cuộc nhiều hơn cái hại kia gấp bội.

Nhiều người tuy chống cộng, chống độc tài và đấu tranh cho tự do dân chủ nhưng vẫn còn tâm thức độc tài độc đoán, không chấp nhận những ai có lập trường chống cộng, chống độc tài khác với mình. Thử hỏi nếu những người này lật đổ được chế độ độc tài hiện nay thì họ sẽ lập nên thể chế nào? độc tài hay dân chủ?

Khi phải giải quyết những vấn đề có nhiều ý kiến để lựa chọn khác nhau, hẳn nhiên dân tộc nào cũng chia thành nhiều phe nhiều nhóm do có những lựa chọn khác nhau. Điều đó rất tự nhiên vì “chín người mười ý”, luật đa dạng trong xã hội là như thế! Dân tộc nào chỉ nghĩ ra được một vài ý kiến để lựa chọn thôi, hẳn là dân tộc ấy kém suy nghĩ, ít người tài…

Trước nhiều ý kiến khác nhau để lựa chọn như thế, dân tộc nào biết tôn trọng sự lựa chọn khác biệt của nhau, tôn trọng cách suy nghĩ và lý lẽ của nhau, thì họ tìm cách đi đến một lập trường duy nhất bằng cách dựa theo ý kiến của đa số. Sau khi ý kiến của đa số trở thành quyết định chung, thì cả phần thiểu số cũng vui vẻ chấp nhận quyết định chung ấy là quyết định của mình.

Nhưng ngược lại, trước những lựa chọn khác biệt nhau như thế, có những dân tộc không thể thống nhất với nhau được một điều gì. Vì ai cũng cho rằng chỉ có lựa chọn của mình hay của phe mình là đúng, nên muốn ép buộc người khác, phe khác phải theo cách lựa chọn của mình. Ai suy nghĩ hay lựa chọn khác với mình hẳn nhiên là sai, phải triệt hạ, không cách này thì cách khác, không bịt miệng hay hạ bệ được thì chụp mũ, vu khống, v.v. Phe nào người nào cũng hành xử như thế thì ắt nhiên sẽ đánh phá lẫn nhau, hạ uy tín nhau, để rồi chẳng quyết định được điều gì chung. Thật đáng tiếc là dân tộc chúng ta nằm trong số này.
Địch thù muốn gây chia rẽ nội bộ những nhóm người có tâm thức như thế thật dễ dàng. Bọn nằm vùng chỉ cần nêu ra một vấn đề tế nhị nào đó có thể nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau, thì nội bộ những tổ chức ấy liền phát sinh nhiều phe phái tranh cãi nhau, đập nhau chí chóe tương tự như những ông thầy bói rờ voi trong dụ ngôn của Đức Phật (*).

Đứng ngoài nhìn vào, ta có thể đoán được vận mệnh của hai loại dân tộc ấy. Những dân tộc có tinh thần dân chủ biết tôn trọng sự khác biệt sẽ tạo được những thể chế dân chủ, sẽ phát sinh được những chính phủ biết tôn trọng nhân quyền. Còn những dân tộc có tâm thức độc tài không chấp nhận cho người khác được quan niệm và suy nghĩ khác với mình sẽ triền miên sống trong thể chế độc tài, vì “rau nào sâu nấy”, “cây nào trái nấy” hay “dân tộc nào thể chế nấy”. Thật vậy, một dân tộc có tâm thức độc tài tất yếu phải sinh ra những thể chế độc tài, không thể khác được! Những dân tộc ấy phải hy sinh biết bao xương máu mới dập tắt được chế độ độc tài hiện hành, nhưng chẳng bao lâu họ lại lập nên một chế độ độc tài khác như một điều tất yếu. Triền miên bị cai trị bởi những thể chế độc tài như thế, những dân tộc ấy không thể nào hưởng được tự do, hạnh phúc và tiến bộ như những dân tộc có thể chế dân chủ được.

Hiện nay, CSVN đang trong ở tình trạng rối beng với trăm chuyện khó khăn phải đối phó, thù trong giặc ngoài, chia rẽ nội bộ, kinh tế suy thoái, v.v. Bên ngoài thì Trung cộng đang lăm le xâm chiếm, bên trong thì dân chúng căm hờn sẵn sàng nổi dậy… Chúng hết sức lúng túng, không biết xoay sở thế nào, chỉ biết đối phó. Nhiều việc chúng biết là hết sức bất lợi cho chính sự tồn tại của chúng, cho đất nước nhưng vẫn cứ phải muối mặt mà làm. Khả năng bị rã đám và bị lật đổ của bọn chúng rất cao.

Vì thế, bây giờ là thời điểm rất thuận lợi cho cuộc đấu tranh chống cộng, chống độc tài để dứt điểm chế độ phi nhân bán nước này. Trong nước cũng như hải ngoại, cần tập trung lực lượng vào một mũi nhọn duy nhất thì mới đủ năng lực dứt điểm chế độ này được. Chúng ta đừng để cơ hội này vuột khỏi tầm tay của mình một lần nữa. Muốn thế, mỗi người chúng ta cần thay đổi tâm thức và cách hành xử của mình, nghĩa là tập sống tinh thần dân chủ đa nguyên, biết tôn trọng suy nghĩ và sự lựa chọn của nhau trong đời sống thường ngày, trong gia đình cũng như ngoài xã hội, nhất là giữa những người đấu tranh cho tự do dân chủ với nhau. Khi cùng mẫu số chung là chống độc tài, là đấu tranh cho tự do dân chủ, thì sự khác biệt đường lối đấu tranh chỉ là chuyện nhỏ, đoàn kết lại để tạo nên sức mạnh mới là chuyện lớn. Đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn.

Chuyện cụ thể nhất phải làm là những người cùng chiến tuyến chống độc tài cộng sản hãy quyết tâm không đánh phá nhau, không chỉ trích nhau nữa, dù không đồng ý với nhau, hay quan điểm ngược lại nhau… Có làm được chuyện nhỏ này thì mới mong bàn đến chuyện lớn hơn được. Bằng không thì… đành bó tay, tuyệt vọng!

© Người Việt Thầm Lặng.

© Đàn Chim Việt

__________________________

(*) Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn và trong Kinh Trường A Hàm của Phật Giáo, có chép dụ ngôn của Đức Phật đại lược như sau: Có một ông vua nọ muốn biết người mù nhìn sự vật ra làm sao. Vua bèn cho gọi năm anh mù đến, cho mấy anh sờ vào một con voi rồi tả cho vua nghe. Anh sờ trúng cái vòi thì nói con voi giống như vòi nước. Anh sờ trúng tai voi thì nói con voi giống như cái quạt. Anh sờ trúng bụng voi thì nói con voi giống như cái trống. Anh sờ trúng chân voi thì nói con voi giống như cột nhà. Anh sờ trúng đuôi voi thì nói con voi giống như cái chổi. Năm anh mù tả con voi theo kiểu của mình, không ai giống ai, người nào cũng cho mình đúng rồi cãi nhau um xùm làm vua vừa buồn cười vừa thương hại. Buồn cười vì anh nào cũng cho mình biết được con voi, thương hại vì các anh mù mà không biết mình mù, chỉ sờ thấy một phần nhỏ mà tưởng là mình đã thấy toàn thân con voi.

Một hình ảnh khác: hai con chó đang vui vẻ đùa giỡn với nhau, nhưng chỉ cần ai đó quăng cho chúng một cục xương, là hai con gây lộn với nhau để giành cục xương cho mình. Cục xương ở đây không chỉ là quyền lợi, mà chỉ là một vấn đề có thể gây tranh cãi, trong đó ai cũng muốn giành phần thắng về phía mình.

117 Phản hồi cho “Chống độc tài hay chống lẫn nhau?”

  1. Kỳ Lưu says:

    Tôi xin chũyển bài viết thứ 5 phành Phần2
    Thơ Thuyền BÁT NHA
    Bến cô tịch bể trần khi lặng sóng
    Ta buông chèo đứng lặng dưã thinh không
    Biết mai này sẻ có bão dông
    Chờ nỗi gió căng buồm ta đạp sóng

    Ta vẩn biết chỉ mình ta chèo chống
    Dưã bể trần sóng tục quá mênh mông
    Ta mang thuyền đi kíu vạn sinh nhân
    Trôi vô định tối tăm không bờ bến

    Thuyền bát nhả ngàn đời nay trở lại
    Đón muôn dân dưã chốn tục trần
    Hỡi nhửng người ai sống có lương tâm
    Phao ta ném thấy chưa cầm lấy nhé

    Ta đi đón trên con thuyền chân lý
    Mang nhửng dòng thơ trong sáng nghiả tình
    Bằng nhửng lời lý dải thông minh
    Mượn đối nhân dưả trần ta kíu thế

    Thuyền tuy nhỏ nhưng dẩu cho bão tố
    Vạn dân lành vẩn đến bến cùng ta
    Vửng tay chèo đâu có sợ phong ba
    Lách dông tố ta cho thuyền lướt tới

    Mấy ngàn năm trở lại một thánh hiền
    Dùng triết lý đi vào tăm tối
    Làm đuốc sáng soi đường chỉ lối
    Đưa nhân tình về bến bình yên

    Thuyền đã ra khơi
    Bút đả xuống lời
    Sóng đả nỗi, bảo dông rồi sẻ tới.

    Ai có biết trong nhửng dòng thơ lạ
    Có nhửng lời kêu gọi thiết tha
    Ai biết rằng trong bút pháp thi ca
    TA XUỐNG THẾ ĐỂ KÍU NHÂN ĐỘ THẾ.

    Thuyền bát nhả đi theo hoài bảo
    Vớt lên thuyền phải kẻ trước người sau
    Phải tự mình nhận biết rồi theo nhau
    Không phải chốn đua dành đâu nhé.

    Người tâm sáng khi chói ngời triết lý
    Xa nghìn trùng mà thuyền đả đến nơi
    Kẻ điên cuồng theo lối sống tà ma
    Thuyền ta tới mà không hề hay biết

    Cứ tham dan đi rồi mà rên xiết
    Hảy điên cuồng theo lối quỷ ma
    Lới trời xanh lồng lộng mà không xa
    Đã sa lưới thôi rồi không vớt nổi

    LẺ CÔNG BẰNG THIÊN ĐỊNH ĐẢ TỪ LÂU.
    KỲ LƯU.
    Bạn đọc thân mến, tôi mượn đối đáp để xuất văn kíu thế vì thế dan hôm nay nó ngược quá, từng tổ chức ma quỷ không chân lý họp bàn đi phán xét đúng sai tốt xấu cho đạo lý, không biết theo đạo học học để luyện văn hoá dải mâu thuẩn dưả trần (là luyện văn hoá) mà đi nịnh hót văn thơ hay theo mưu lợi mà sinh ra văn tà ma kích động lôi kéo. Ta không thể xuất văn rồi ta chết đi cho loài tà ma mai này ôm lấy văn thơ ta mà khen tặng, để khoe là hiểu biết rồi nắm thêm chức danh được.
    Ta dùng lẻ phải đối đáp để cho đám tà vạy, củng như muôn dân thấy rỏ chân lý mới có sức ngăn chặn nhửng ý đồ sai trái, để cho muôn người xưa nay tự nhận mình không sai biết rõ mình đúng hay sai.
    Tôi vẫn hiểu văn thơ cuả tôi không dể gì đi vào tâm hồn tà vạy như văn kích dục lôi kéo xưa nay, vì lẻ phải là chân lý chỉ làm sáng lên cho nhửng hiền tài, nhất là muôn lảnh tụ, là loài người như cây sen trên mặt nước mà thôi. Đám tiểu nhân sân si là loài như cây sen dưới bùng sâu thì xung khắc với văn ta ,đọc không thể nào am hiểu nổi,
    Phần hai này tôi chũ yếu dãi mã nhửng bí mật (ý trời dưã trần dan, sáng tõ nhửng nguyên nhân làm cho xã hội tơi bời, nhằm chĩ cho loài người biết cùng nhau gở rối để chung sống hnà bình cùng nhau.
    Đây không là tranh cãi là đối nhân nưả, mà đây đọc ý trời để dạy đời, ai hiễu được đến đâu thì phúc nhà ngươg còn đến đó, mà tâm hồn đả hoá thú cầm rồi thì hậu hoạ chẳng ai gánh dùm, bởi vậy, muốn tăng phúc thì cùng nhua truyền đạt cho muôn dân mà không thì tự cúp đuôi mà lủi đi đó củng là kết quả cho hậu thế các người đó. Nhửng lời khuyên, đề nghị hay phản đối cuả các ngươì là vô dụng, vì xưa nay trần gian lấy ma tà đi phản bác thánh phật, lấy lẻ khôn ranh lôi kéo muôn dân mà chống chế lẻ phãi nên tàn sát nhau đó hay sao. Nhìn đúng sai ở đời không vượt qua bát cơm cho riêng mình mà hô hào nhau lo chuyện đại sự thật là lượng lấy thân phận mình.
    Mơì đọc tiếp nhửng bài viết sau .
    Kỳ Lưu

    • Trực Ngôn says:

      Gởi ông Kỳ Lưu

      Xin trích lại văn ngôn của ông hôm 06/07/2013 at 00:24

      Gửi trực ngôn,
      Trực ngôn? Ông cứt lộn đầu mẻ đi rồi.
      Tôi còn nhớ câu Văn cuả ông.
      (Văn là người quả không sai)
      Vậy mà tại sao ông không xét văn thơ H C M mà ông lại mượn thằng quái thai Đặng Chí Hùng nói xấu H C M rồi ông công nhận theo là H C M vô đạo đức vậy thì ông nhìn người không qua xét văn mà qua người khác hay sao (đúng là cơm vào lộn phân)

      Tôi khuyên ông (Kỳ Lưu) đừng nên lồng lộn như thế! Vì không giữ được bình tĩnh thì văn ngôn càng lố bịch, mất nhân tính giống như kẻ thất học vũ phu, những gì ông viết sẽ trở nên vô nghĩa!

      Ông nói:
      Lệnh Ngọc Hoàng thay Di Lạc hiện hình,
      Ta xuống thế để kíu nhân độ thế
      Gom tất cã hiền tài trong thiên hạ
      Về Việt Nam mở hội Long Hoa

      Thế mà văn ngôn của ông lại giống như phường chợ búa, du đãng, thì làm sao có thể thuyết phục được nguời đọc?

      Văn thơ của HCM, của Trần Dân Tiên hay của T. Lan cũng chỉ là một, ông tin HCM và tôn ông ta là “người có đức, “có chính nghĩa” (?) là quyền của ông. Nhưng không vì thế mà ông miệt thị và gọi những người không đồng tình với ông là “thằng”, dùng ngôn ngữ này là ông đã tự đánh mất nhân cách và bôi nhọ nhân phẩm của mình!

      Chuyện HCM đã rõ như ban ngày, tay sai của CS-Quốc Tế, là tên đồ tể, vâng lệnh ngoại bang đem CNCS về VN giết hại rất nhiều người trong CCRĐ, là kẻ bất nhân, bất trung, bất nghĩa, giết cả bà Nguyễn Thị Năm (Cát Thanh Long ở Hà Nội) là người đã cưu mang bao bọc che dấu mình trong thời kỳ khó khăn nhất!

      HCM ở với phụ nữ, khi người ta sanh con cho mình, đã không cưới lại còn cho người thủ tiêu cô Xuân để phi tang (Đêm Giữa Ban Ngày).

      Như thế mà là người “có đức” có “chính nghĩa” được sao?

      HCM là kẻ lường gạt, đã có vợ là Tăng Tuyết Minh, nhưng vẫn cho mình là độc thân, hiến thân cho dân tộc, vì đất nước!

      Tôi sẽ nể phục, nếu ông đem ra được những chứng cứ để phản biện, đừng giở trò chữ nghĩa ra để lu loa, lừa gạt những người nhẹ dạ, cả tin. Bất nhân và bất nghĩa lắm đấy, tôi khuyên ông hãy dừng ngay lại vẫn còn kịp đấy ông ạ, đừng xả rác thêm nữa!

  2. kỳ Lưu says:

    Bài Viết 4
    Đáng lẽ tôi minh dãi về Chính tri trứơc nhưng vì phãi dãi trình kỷ thì dài mà ngấn thì không đủ đầy người đọc khó hiểu nổi, bởi vậy tôi lên qua đối sách trước để cho mọi người biết trước.
    Ai thật lòng mơ ước cho đất nước hưng thịnh hùng cường và có khã năng xin hảy chung tay góp tài.
    Muôn dân Việt hỡi anh hào tuấn kiệt
    Nam trượng phu phải nặng nghiã cho đời
    Tài bao nhiêu theo thánh chỉ kíu đời
    ĐỪNG TỰ Ý TRÁCH HỜN SAI LẺ SỐNG

    Tâm chưa sáng chớ chê cười trách móc
    Lòng mình chưa thấu tận trời xanh
    Đã có người Vẻ Lối đấu tranh
    Đường đi đúng phải đi cùng chân lý.
    Kỳ Lưu
    Trước khi dãi trình tôi xin khẳng định trước với bạn đọc rằng.
    Đối sách có một không hai cuả tôi, nếu đất nước có bị xâm hại do tà quyền ngoại quấc và đất nước muôn dân chịu lầm than nô lệ, chĩ cần hiền tài V N chung tay góp tài và ta còn sống thì lý luận và đối sách cuả ta vẩn sống và dành lại toàn vẹn lảnh hải thổ cho V N.
    Còn nếu không theo sách lược huyền diệu cuả ta vẻ lối đưa đương thì (Quang Trung -Nguyển Trãi- Lý Thường Kiệt- Hưng Đạo Vương-hay cả Hồ Chí Minh) có cùng sống lại đi thì đất nước củng điêu tàn mà hoàng sa Trường Sa củng khó mà dành lại được.
    Sách lược cuả tôi là đánh vào sự thật mà lủ tà quyền đang ra sức mượn lý luận duy vật để che đậy, tức là đánh vào sự đoàn kết cuã ma quỹ (đánh vào lục phủ ngủ tạng tà quyền Trung Quấc) đến khi nào quân đội và tướng quăn Trung Quấc cùng nhận ra trên đầu nhân dân và sai khiến tướng quân là nhửng kẻ tài cao tham dan (tiểu nhân). Khi xây dựng được đội quân chính nghiả là khi tà quyền không có cơ sở lý luận cuả duy vật lập tức không có văn để mờ mắt dân thì không còn khả năng dùng văn để thúc dục tướng quân.
    Tà quyền Trung Quấc sẽ lột áo cà sa củng như V N không thễ dùng H C M LÀM bình phong che chắn được nưả, công quyền mà tà quyền quay súng bắn nhau đến khi đó thì chính nghiả mới thu phục tướng quân mà dúp dân kíu nước.
    Muốn xây dựng đội quân chính nghiã thì phải dạy phép đức trị an dân cho tất cả các vỉ nhân lảnh tụ trên toàn thế dới đễ dúp họ từ tổng thống lên ngôi báu đức vua nắm quyền thánh chỉ ý trời từng nước một.
    Phép phê thơ tìm người có đức vô cùng quan trọng,nếu muôn hiền tài V N mà không kiên tâm am hiễu lý luậm cuả tôi, thì không hiểu nỗi lòng người dưả trần dan, không am hiểu nỗi lương tâm là gì thì sẻ không tự cắt nghiả nỗi bản lỉnh chính trị thì chắc chắn sẻ không hiểu nổi như thế nào là rèn luyện bản lỉmh chính trị.
    Phải hiểu cho được nhửng yêu cầu trên cuả tôi rồi mới cố gắng am hiểu (Luẫt Siêu Nhiên), hiểu được luật siêu nhiên thì mới nhìn thấy được lối đi cuả chân lý vào trong tâm hồn mới biết sự tích đức nhân cuả người biết trau dồi bản lỉnh chính trị, hiểu được nhửng vấm đề trên mới thấý được quá trình tán tận lương tâm thành kẻ gian ác phàm phu tiểu nhân.
    Tất cã mọi người ai mà hiễu tường tận và cốt lỏi như tôi yêu cầu ở trên thì đủ khả năng trở thành người thầy về dạy phép đức trị an dân cho muôn lãnh tụ hiện nay đang mù mà rất chi là cần thiết, củng như có khả năng làm thầy truyền đạt cho con cháu học làm người , dạy con cháu mình quyết chí tu hành mà trỡ thành người hiền đức mai sau đứng lên cầm cán cân công lý cho dân
    Còn phép phê thơ rất khó vì thế dới xưa nay chỉ có một câu.
    Người có đức ắt có tài ngôn ngử nhưng người có tài ngôn ngữ chưa hẳn đả có đức.
    Người viết nỗi câu văn trên là người có khả năng xét qua ngôn ngử mà thấy được người đó đả có đức hay chưa, hay nói cách khác người ta xét văn thơ mà thấy được tâm hồn người khác, người đó là đức KHỔNG TỬ và nay là tôi.
    Để mọi người thấu hiểu mà tin sức khuất phục cuả chân lý, tôi xin nhắc đến câu
    Câu văn (Muốn làm thánh triết) vả bài thơ là đề thi tìm người có đức cuả tôi) nếu tât cã muôn tướng quân đọc và am hiểu chừng đó thôi thì họ tự hiểu ai mới xứng đáng cho ta cúi đầu nhận lệnh.
    Nhiệm vụ vô cùng quan trọng là chẽ đầu tất cả các lảnh tụ mà nhét phép đức trị cuả ta vào cho họ.
    Riêng hệ tổng thống mà muôn dân dùng lá phiếu bầu lên thì ta chĩ chọn một người theo đối sách cuả ta, tất nhiên ta phải luận thấu ý trời mới dám (Tổng Thống Mỷ đương thời)
    Người có khả năng gần mà dao dịch được với da đình tổng thống là (Trần Dần ta mong hiền tài VN cùmg cộng tác với Tiên Tri Vủ Trụ Trầm Dần) dễ dúp ông ta nếu không dúp nổi ông ta thì khó tiêu khiển chiến tranh trên biển đông theo chiều hướng có lợi cho V N.
    Tất cả muôn vỉ nhân lảnh tụ phãi cùng nắm tay nhau mà tạo ra đội quân chánh nghiả.
    Ta và muôn hiền tài Việt Nam đủ chân lý để cho muôn lảnh tụ biết đoàn kết bên nhau vì chính nghiã, còng người việt hải ngoại phản đối ta mà tổ chức đoàn kết nổi hay không, tôi đố các bạn đấx.
    Kỳ Lưu
    Sang bài viết thứ năm là tôi dải trình từng vân đề một hơi dài mà thực ra tôi đả chỉ dạy ở năm chương mục trước đây rất tỷ mỷ rồi.
    Nếu Biên Tập Diển Đàn mà quan tâm thì cho tôi xin dạy lại cho muôn dăn mà không thì thôi. Hiền tài V N hảy theo nhửng chương mục tôi dưới thiệu mà am hiểu.
    Nền dáo dục V N mai sau sẽ thay đổi cả sử sách và văn học mà muôn dăn theo đạo
    học, cả thế giới củng như V N, tôi báo trước để trách nhiệm làm ông làm cha nên lo trước cho con cháu mình mai sau.
    KỲ Lưu

  3. nvtncs says:

    Tác gỉa viết:
    “– Phe A cho rằng trước hiểm họa chung cho dân tộc Việt Nam, nghĩa là cho cả người Việt quốc gia lẫn người Việt cộng sản, thì cả hai bên quốc gia lẫn cộng sản phải cùng hợp tác với nhau…”

    Nếu phe A thấy họ “phải” ( chữ “phải” có sự bắt buộc, nghe khó trôi ) hợp tác với CS, do đó, ta suy rằng phe A, không những không chống cộng nữa, mà còn hợp tác với CS, nghĩa làm việc với CS, và làm việc cho CS, đang cầm quyền.

    Rốt cuộc, “phe A chống cộng” đã trở thành “phe A prime, hợp tác với CS”.

    Khi phe B thấy cái phe mà trước kia gọi là “phe A chống cộng”, nay nó không phải là “phe A chống cộng nữa” mà nó đã trở thành một “phe A ‘prime’ hợp tác với CS”,

    thì phe B suy rằng ” phe A’ ” là đồng minh của CS.

    Vậy phe B chống cộng, và chống “phe A’, đồng minh của CS”.

    Và giờ đây, chỉ còn có một phe duy nhất chống cộng, đó là phe B.

    Nếu t/g bảo rằng phe A chỉ tạm thời hợp tác với CS thôi, thì phe B sẽ trả lời họ cũng chỉ chống ” phe A’ “, tạm thời, trong thời gian ” phe A’ “, hợp tác với CS.

    Mà hợp tác với CS là gì, nếu không phải là giúp CS tiếp tục cai trị VN?

    Hơn nữa, CSVN có chống Tầu đâu? Họ còn cấm dân biểu tình phản đối Tầu chiếm Hoàng Trường kia mà.

  4. kỳ lưu says:

    Gửi trực ngôn,
    Trực ngôn? Ông cứt lộn đầu mẻ đi rồi.
    Tôi còn nhớ câu Văn cuả ông.
    (Văn là người quả không sai)
    Vậy mà tại sao ông không xét văn thơ H C M mà ông lại mượn thằng quái thai Đặng Chí Hùng nói xấu H C M rồi ông công nhận theo là H C M vô đạo đức vậy thì ông nhìn người không qua xét văn mà qua người khác hay sao (đúng là cơm vào lộn phân)
    kỳ Lưu sẻ tiếp bài thứ tư nói về Công Lý tức là chính trị. Sang bài thứ năm là lối đi dúp nước kíu dân.
    Tất cả nên im lặng hoặc vấn đáp gí thì lên hỏi đàng hoàng chứ các ngươi mà đúng, mà chí phải, là chân Lý, thì (Ngọc Hoàng) không ra lệnh cho ta lo dùng văn để kíu thế mà kíu nước.
    Kỳ Lưu
    Xi chờ bài viết thứ tư.

  5. Hùng says:

    Chống lẫn nhau chứ chống thế đếch được VC, chống lẫn nhau vui hơn, dễ thắng hơn, to mồm mạnh mồm là được. Mấy ông già rách việc, buôn thù hận bán dối gian chứ ai mà nghe quý vị!

  6. Trực Ngôn says:

    Ông Kỳ Lưu viết: “Ta đả chứng minh H C M là người có đức, vậy thì đi theo người có đức là chính nghiả mà chống lại H C M là phi nghiả” (sic)

    Tặng ông Kỳ Lưu bài nói chuyện của anh Đặng Chí Hùng, một người đã và đang nghiên cứu về ông H C M (Hồ Chí Minh) nói về những gì anh đã nghiên cứu được về nhân vật này:
    Đặng Chí Hùng trả lời phỏng vấn

    Theo anh Đặng Chí Hùng, những người tin vào ông Hồ đều đã bị ông đánh lừa. Vậy không lẽ đầu óc ông Kỳ Lưu đã mụ mị đến nỗi, tin ông Hồ là một người “có đức”?

    Có “đức” mà ăn ở với cô Xuân đến khi có con, không dám công khai cưới, lại tìm cách cho người thủ tiêu, đấy là cái đức của ông Kỳ Lưu?

  7. kỳ Lưu says:

    Bài thứ ba.
    Lý luận Mác và cuộc chiến 30 năm ỡ V N
    Học thuyết vô hồn (duy vật) và bản tuyên ngôn nhân quyền là hai thứ vủ khí lý luận trời cao ban cho nhửng nước có khoa học phát trển sớm theo lòng tham mà đi ăn cắp bóc lột nhửng nước yếu để làm dàu lần theo đó trời cao dao cho họ một nhiệm vụ là mang khoa học đi truyển dạy cho nhửng nước ngèo hèn lạc hậu.
    Nhà nước theo duy vất vô đạo thì không có chính quyền mà đó là tà quyền, pháp luật để bảo vệ cho nhửng kẻ nắm quyền, nhưng nhửng nhà nắm quyền lại không có khả năng đứng ra dùng lẻ phải đễ hoá dải mọi oan sai mâu thuẩn cho muôn dân, mà lại tạo ra một lớp tay sai nắm quyền phán xét dân dưới sự tiêu khiển cuả mình như VN hôm nay, pháp lý là công cụ cho kẻ nắm quyền hà hiếp dân, tệ hơn nưả đó là luật sư lại là nhửng kẻ được quyền đi tranh cải để chuyển hoá từ sai thành đúng dúp cho kẽ có tiền và quyền yêu cầu mà người không có tiền thì đúng củng thành sai, đây là tạo cho xả hội nuôi dưởng cái sai cái ác được tồn tại.
    Vô đạo tà quyền xây dựng nên chế độ quái ác không công lý mà tạo ra muôn trùng cảnh áp bức bất công.
    Áp bức thì đấu tranh nhưng không lảnh tụ, không lý luận và không chân lý thì là hồ đồ là ngỏ cụt là bị dìm trong biển máu như nội chiến Pa Ri ngu si lắm cứ phong trào đi rồi chết thảm thương.
    Mác lại là một người hiền tài củng đau lòng vì nổi đau xót cho muôn dân bị áp bức đau khỗ mà tìm đường dải kíu cho muôn dân.
    Hỡi ơi chân lý hạn hẹp, Mác không biết dưạ vào lòng người để phân biêt tốt xấu mà lại phân chia tốt xấu dưã vào đồ vật, dàu ngèo, loài người không ai (minh) hơn Mác cho nên dai cấp bè đảng phái cứ thế mà sinh ra.
    Hồ Chí Minh đi tìm đường kíu nước đả mang lý luận Mác về VN.
    Muôn dân có biết gì không, lý luận Mác là đưá con quái thai cuả học thuyết mất hồn, nhửng nước đa đảng củng là đưá quái thai trong lý luận Mác đẻ ra mà xã hội chủ nghiả độc đảng củng là anh em với đa đảng (củng phường bán nghiã hại nhân làm người)
    Nhưng có một điều ở cõi vô hình mà vì vô minh loài người không ai nhìn thấy, đó là tác dụng cuã lý luận Mác đối với các nước đa đả tôi đả dải thích ở mục vọng cổ Xin hỏi anh là ai?
    Còn đối với nhửng nước thuộc điạ thì trời cao đã trang bị cho một vũ khí lý luận dúp cho một số lảnh tụ trên bước đường đi tìm dải pháp dúp nước kíu dân như H C M vn.
    Một đau đớn vô cùng mà lý luận Mác đả tạo ra đau đớn vô cùng cho nhân dân Việt Nam, nhưng tất cả là do sự hồ đồ, không biết làm lành lánh dử nên ếch chết tại miệng cuã muôn dân việt nam đó là.
    Muôn dân được lý luận Mác cho là vô sản là tốt lắm là không biết nhìn lại mình mà chạy theo Mác để đòi đào mồ chôn sâu tư bản chũ nghiả.
    Lý luận Mác dúp cho H CM quy tụ được muôn dân, mới tạo nên được sức mạnh tổng hợp mới dúp cho muôn dân Việt Nam kinh qua ba mươi năm khốc liệt chíên tranh, nhưng củng vì chủ nghiả xã hội đòi đào mồ chôn sâu tư bản chủ nghiả, mà hai đưá con vô đạo trong lý luận dàn thành hai phe không đội trời chung. Trục đồn minh và trục Xã hội chủ nghiả dồn bom đạn vào cho một mình nhân dân Việt Nam hứng chịu , đến hôm nay (gà cùng một mẹ lại hoài đá nhau) thảm thương chưa, nhuốc nhơ chưa nay ta nhận lếnh Ngọc Hoàng xuống dắc các ngươi đi ra đường cái thì không chịu đi mà đâm đầu đi vào bụi rậm, rồi quay mỏ lại suả ta nưả chứ thật là tội nghiệp.
    Sự Thật Ra Làm Sao (thưa Ngọc Hoàng) con chỉ y cuả Ngài cho đám tăm tối muôn dân V N biết nhé.
    Thế nước và cơ trời đả đẩy muôn dăn V N hoàn cảnh không thể nào khác được, bởi vì truyền bá khoa học tự nhiên cho trầm dan kết thúc, một vị lảnh tụ thiên tài Việt Nam đức đả rất cao mà xuất văn đạt thấu ý trời,
    thay mặt nhân dân V N đòi một quyền lợi chính đáng mà không ai có quyền chối cãi được đó là (Tự Do Bình Đẳng Và độc Lập) đó là chân lý là ý trời, mà nhửng nước mạnh trên toàn thế giới không bao giờ muốn bảo đảm quyền lợi chính đáng đó cho V N nói riêng và tất cã các nước bé trên toàn thế dới nói chung.
    Cuộc chiến ba mươi năm muôn trùng tang tóc, hàng núi sông xương máu cuã nhân dân V N đổ xuống là đễ theo ý H C M tuyên bố ở bản tuyên ngôn là chân lý (ý trời) cho tất cả các nước trên toàn thế dới được cùng chung hưởng sau ki truyền bá khoa học xong, khi nào thì tất cả các nước trên toàn thế giới đượb hưỡng quyền độc lập tự do và độc lập . Khi mà chỉ khi tất cả các nước trên toàn thế giới biết và hiểu bản tuyên ngôn nhân quyền theo ý trời cao và đồng thời biết tôn trọng bản tuyên ngôn độc lập cuả Hồ Chí Minh đưa ra tức là biết đến hàng núi sống xương máu cuả nhân dân V N đả đổ xuống theo ý trời cho từng nước trên thế giới có quyền bình đẳng và độc lập..
    (Khi nào Việt Nam hết cảnh người Viễt ngoại quấc cứ lăm le đưa đa đảng nhân quyền mà ngoại quấc muốn áp đặt vào VN LÀ KHI (NGUYÊN KỲ LƯU NÀY ĐƯA CÔNG LÝ XUỐNG LẠI CHO TRẦM DAN)
    Đến đây tôi tuyên bố.
    Cuộc chiến 20 năm dưả V N Cộng Hoà và Đảng Cộng Sản V N thì phe đảng cộng sản là theo ý trời cao là chính nghiả và Chánh Nghiã quấc da VNCH là phi nghiả là dặc. Lịch sử ta đả phán xét phe nào cá nhân nào chưa tâm phục khẩu phục thì lên diể đàn đối đáp ta sẻ đủ lý lẻ phải dải trình thêm.
    Ký Lưu

  8. kỳ Lưu says:

    Bài Hai.
    Phán xét lịch sữ củng là xữ công, là dùng lẻ phãi phân biệt chánh tà, ià hoá dãi mâu thuẩn đả qua, dúp cho hậu thế thấu hiểu quá khứ tang tóc đau thương vì đâu, ấy là dúp cho muôn dân nhận biết đúng sai để đừng lôi kéo nhau dẫm lên vết xe đổ cuã quá khứ nưả.
    Xưa xuân thu nay củng xuân thu. Đức Khỗng Tử Viết kinh xuân thu ở Trung Quấc, phán xét có mấy trăm năm lịch sử Trung Quấc, nay ta luận thấu ý trời từ khi Đức Dê Su bĩ chết cho đến nay mà phán xét lại cho loài người thấu hiểu.
    Bạn đọc thân mến!
    Lịch sữ thế giới từ Khi Dê Su Chết, rồi nhiệm vụ cuả đạo Thiên chuá.rồi dải oan cho đất nước người dân diết chúa Dê Su, rồi dùng lý luận lấy lại linh hồn cho loài động vật sống mà học thuyết vô hồn cướp đi,. Dãi thích về Linh hồn con người đễ hoá dải mâu thuẩn dưã duy tâm và duy vật cũng như nhiệm vụ cuả linh hồn mà trời cao ban xuống.
    từ đó mới dúp cho muôn dân nhận biết về lương tâm, lần theo dải thích luật (Siêu Nhiên) để biết hai lối đi một chánh thì trở thành đại đức nhân (hiền triết) con đường truy tìm chân lý cuã người hiền quân tữ và một lối theo ma tà mà tán tận lương tri thành kẻ hung tàn bạo ác là nguyên nhân suy thoái đạo đức trong xả hội xưa nay.
    Lý luận Mác tác dụng cuả nó và hạn chế như thế nào, cuối cùng rồi mới đến 2 mươi năm chiến tranh tại Việt Nam.
    Tất cã tôi đã lên nơi mục (Vọng cổ Xin hỏi anh là ai? Diễn đàn hội luận phõng vấn hiện tình vn, bỡ quá dài nên tôi không lên lại ỡ đây nổi. Muốn mai sau con cháu đừng lặp lại cãnh tục trần tập thể nhửng mồ chôn, thì tránh cho cho xa học thuyết vô hồn mà ôn kinh sử văn thư dử đạo.
    Bài Viết này tôi chỉ nói V N và ý trời, trong ba mươi năm cuộc chiến.
    Bạn đọc thân mến trong bản tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh có nhắc đến hành văn cuả bản tuyên ngôn nhân quyền và bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ với lời thú nhận lẻ phải thì không ai chối cải được, vậy mà nhân dân Việt Nam lại không được hưởng lẻ phải đó vì sao, hôm nay đả có ai nhận ra hay chưa?
    H C M đả nhận ra vì sao hay chưa, chưa thể nhận ra nổi và thế giới hiện nay có ai nhận ra vì sao hay không, chưa phải mặt có một kẻ trần phàm nào nhận ra ngoài tôi.
    Nay tôi xin nhắc lại hai bản tuyên ngôn đó cũng là xét văn để cho mọi người thấy được hai bản tuyên ngôn đó có xứng đáng cho, loài người mang đi rêu rao khắp cùng thế giới hay không?
    Tôi cũng như H CM phãi công nhận tất cả nhửng gì trong 2 bản tuyên ngôn đưa ra là phải người viết lên nhửng hành văn kia thực sự là có tấm lòng mơ ước và đòi hõi cho mọi người cùng được hửơng nhửng quyền tự do đó. Hàng vạn người đả đổ xuống vì hai bản tuyên ngôn kia, trong cuộc chiến nhửng ai đứng về phiá hai bãn tuyên ngôn là chân lý là dành chiến thắng nhưng sau cuộc chiến thì hỡi ơi sự thật lại không như hành văn đó vì sao?
    Bỡi vì tác dã cuã nhửng bản tuyên ngôn đó là tăm tối vô minh cho nên dưã trần dan tốt xấu lẩn lộn anh không nhận ra, cũng như Mác vẻ ra học thuyết hồ đồ phân chia tốt xấu dưạ vào dai cấp, dàu ngèo đễ cuối cùng cuộc chiến kết thúc thì đi vào ngỏ cụt, không biết ỡ dưả trầm dan này ai là người tốt sống hưởng lộc chính đáng không ăn trái cấm, không bóc lột người và ai là người xứng đáng để được đứng lên yêu cầu mọi người phải tôn trọng lẽ phải mà không ai chối cải được.
    Chính những người viết lên nhửng áng văn đó đả vô minh mà vô tình đưa lẻ phải lọt vào tay nhửng kẻ tài cao tham dan đễ cho chúng nó lợi dụng dống như chúng nó đã sống như bản tuyên ngôn và nắm quyền đi ép buộc muôn dân theo ý cuả mình là phài. Kẻ cắp lên làm quan toà mà dùng văn người quân tữ làm vủ khí lý lận đễ lưà dối mà ép buộc thế dan, đây là ma quỹ biết dùng văn thánh phật đi lưà nhân loại.
    Bãn tuyên ngôn nhân quyền đi theo ma quỹ làm vũ khí lý luận đó là nguyên nhân nhửng nước mạnh đi khái thác thuộc điạ có vủ khí lý lận làm vủ khí nó có sức khuất phục mạnh hay lôi kéo nhiều kẽ hám lợi nhẹ dạ cả tinh mà cúi đầu làm tay sai cho ngoại quấc.
    Thưa muôn dân hiện nay người Việt Nam khắp nơi đang hô hào đấu tranh cho dân chủ nhân quyền là nhửng người ngu dại sân si đang đi hô hào muôn dân hảy theo tôi để mang ma quỹ về dày xéo quê cha đất tổ chúng nó thêm lần nưả.
    Hết bài viết thứ hai.
    KỲ Lưu

  9. Việt cộng says:

    Người chống cộng chống người chống cộng lúc nào cũng dễ hơn là chống cộng, cứ chống nhau cái đã, trừ tui ra mấy người đều là việt gian việt cộng hết, hihi vui thiệt!

  10. kỳLƯU says:

    Bài hai.
    Trớc tiên tôi rất mong đàn chim Việt hảy đồng hành cùng tôi trong sự nghiệp to lơn này và cho tôi gửi lời cãm ơn vì xưa nay đả dành co tôi rất nhiều ưu ái
    Tôi xin minh xét lịch sữ Việt Nam đoạn đang vướmg mắc đây thôi.
    Thứ nhất Lý luận Mác đả đẻ ra hai đưá con vô đạo đó là nhửng nước đa đảng và độc đảng
    (tác dụng cuả lý luận Mác đối với các nước đa đảng như thế nào tôi đả dải trình ở mục vọng cỗ xin hỏi anh là ai?)
    Chúng ta mà muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp như cộng sản nguyên thủy chỉ có một cách là muôn dân phải tự tu hành để lấy lại lương tri bị mất qua mấy ngàn đời ông cha tỗ tiên vì ăn trái cấm mà mất dần lòng tốt có từ lúc ban sơ lâm trần. Còn đào mồ chôn sâu kẻ xấu dưả con người với con người thì anh phải dùng lý luận thực tế buộc kẽ xấu nhận tội và anh phải chứng minh để đi đến kẽ đó tàn tận lương tâm thì mới được phép sát hạ người ta.
    Mác không biết tốt xấu cuả một con người nó được xuất phát trong tâm hồn người đó mà ra, nên lý luận hồ đồ vơ đuã cã nắm, từ đó mà sinh ra hai phe đa đảng và độc đãng phải tiêu diệt lẩn nhau.
    Nhờ lý luận Mác mà Hổ C M mới quy tụ được muôn dân , nhưng củng vì lý luậm Mác mà hơn ba mươi năm hai phái dồn bom đạn lên muôn dân V N phải gánh,
    Thứ hai
    Bản Tuyên ngôn độc lập cuã H C M đả nói lên cái dả nhân dả nghiã cuả
    bãn tuyên ngôn nhân quyền Pháp đem áp đặt lên V N.
    Bạn đọc thân mến vì sao cả thế giới đua nhau ca ngợi hai bãn tuyên ngôn nhân quyền mà loài người lại dao tranh , nhân dân và đất nước V N lại không được hưởng,Hồ Chí Minh có biết vì sao không?HC M vẫn còn tăm tối không biết vì sao mà phải cùng nhân dân V N đứng lên đổ biết bao xương máu mới đòi được quyền Tự Do Bình đẳng và độc lập.
    Sự thật thì sao? Người viết bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ và người viết lên bản tuyên ngôn nhân quyền đang vô minh tăm tối, nêm không có khả năng nhìn thấy ai là người xứng đáng đễ đứng ra bão đãm quyền được sống được tự do mưu cầu hạnh phúc như lời văn mình đả viết lên đòi hõi quyền đó cho moị người, và nhửng người thế nào thì muốn phá hoại nhửng quyền đó cuả mọi người tác dả củng không hay.
    Học thuyết duy vật đả tạo ra cái lý mạnh thắng yếu thua làm cho loài người mất hồn với cái lý cạnh tranh đễ phát triển đả tạo cho nhửng tổ chức tài cao tham dan lên nắm quyền, là nhửng tổ chức cá nhân luôn vì mình mà chà đạp lên nhân quyền người khác nhưng lại đi rêu rao về bản tuyên ngôn nhân quyền.
    Tôi lên đọan lý dải trên đễ dúp muôn dân trên tàn thế dới rõ bản tuyên ngôn nhân quyền xưa nay là lẽ phải cuả người hiền đưa ra mà đang nằm trong tay ma quỹ nắm quyền để phán xét buộc muôn dân sốn theo lẽ phải đó, tức là lời cuã phật hiền nằm trong tay tà ma, kẽ cắp mà đi làm quan toà mà thế dan không hay.
    Đến đây tôi xin minh xét về lịch sử.
    Bãn tuyên ngôn nhân quyền là lẻ phải nhưng rơi vào tay ma quỷ sử dụng đã biến thành thứ vũ khi lý luận dúp ma quỷ đi kiếm cớ để ép những nước khác tìm cớ để hãm hại xúc phạm đến quyền độc lập cuả nhiều nước khác, và đả bị nhân dân V N đi theo Hồ Chí Minh chống lại và đã bão vệ quyền độc lập theo bản tuyên ngôn độc lập mà HC M đưa ra.
    Chân lý và ý trời.
    Truyền dạy khoa học tự nhiên để xây dựng vườn điạ đàng dưã trầm dan đả kết thúc, tất cã các quấc da trên toàn thế giới đều có quyền được hưởng quyền độc lập tự do và bình đẳng theo bãn tuyên ngôn độc lập mà H M đả đưa ra, nhân dân VN đã đi theo H C M là chính nghiả để thuận theo ý trời mà bảo vệ chân lý nói trên.
    Máu xương tang tóc suốt ba mươi năm cuã nhân dân VN để bão vệ chân lý là ý trời nơi bản tuyên ngôn độc lập H C M không nhửng cho riêng nhân dân V N mà là ý trời cho tất cả các nước trên toàn thế giới.
    Ta đả và đang đưa sự hi sinh to lớn đó cuả nhân dân V N để cho tất cã các nước trên toàn thế giới được biết vì sự hi sinh to lớn đó mà Viết Nam được nắm quyền yêu cầu tất cã các nước khác trên toàn thế giới tôn trọng bảm tuyên ngôn độc lập cuả H C M.
    Riêng về dân V N trong cuộc chiến 20 năm vưà qua thì phe V N C H là phi nghiả không còn gì để chối cải nưả.
    Xử công cầm cán cân công lý cho muôn dân mai sau củng phải dùng lẻ phải như vậy đấy.
    Thực ra ta muốn nâng tầm quan trọng cuả cuộc chiến hai mươi năm để dúp muôn dân thấy tương lai V N theo ý trời cao cho để cùng ta mà đừng bác lại ta, chứ muốn xác nhận chánh tà dưả việt nam cộng hoà và Cộng sản V N thì dể không
    Ta đả chứng minh H C M là người có đức, vậy thì đi theo người có đức là chính nghiả mà chống lại H C M là phi nghiả.
    Bài viết sau tôi sẻ chỉ ý trời đối với sự tồn tại cuả đảng cộng sản V N.
    Kỳ Lưu

    • Trực Ngôn says:

      Ta đả chứng minh H C M là người có đức, vậy thì đi theo người có đức là chính nghiả mà chống lại H C M là phi nghiả” (sic)

      Dấu đầu lòi đuôi!
      Chồn ly hay thứ chồn hôi
      Viết lách cho lắm, lòi đuôi bợ Hồ
      Nghe qua cũng biết hồ đồ hán gian?

Phản hồi