WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chống độc tài hay chống lẫn nhau?

pytanie

Trong cuộc đời, ai cũng phải đối diện với những lựa chọn. Có thể nói cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn. Chẳng hạn khi lập gia đình, ta có nhiều người yêu nhưng trong đó ta chỉ được chọn một người duy nhất làm bạn trăm năm của mình. Khi đấu tranh cho tự do dân chủ, ta cũng phải lựa chọn một trong nhiều phương thức đấu tranh khác nhau, như bạo động hay ôn hòa? để lật đổ, để chuyển hóa hay để cải thiện chế độ? công khai, bán công khai hay bí mật? đấu tranh với ai? gia nhập tổ chức nào? v.v. Sự lựa chọn nào cũng đòi hỏi ta phải suy nghĩ nhiều ngày, có khi nhiều tháng và có thể nhiều năm.

Trước một vấn đề đòi hỏi lựa chọn thì mỗi người lựa chọn mỗi cách, tùy theo bản tính, hoàn cảnh, khả năng, quan điểm, cách nhìn vấn đề, và rất nhiều yếu tố riêng biệt khác của mỗi người. Người chọn bạn trăm năm theo tiêu chuẩn phải là người đẹp mã, có nghề nghiệp tốt hẳn nhiên có quan niệm, tính tình khác với người chọn theo tiêu chuẩn phải là người cao thượng, ôn hòa, điềm đạm. Trước những lựa chọn khác nhau như thế, không thể chỉ dựa vào đó để xác định người nào đúng người nào sai, người nào tốt người nào xấu.

Ai chọn cách nào, lựa đối tượng nào cũng đều có lý riêng của mình, hẳn nhiên lý đó nơi mỗi người mỗi khác và không hẳn ai cũng hiểu hay thông cảm được. Trong lãnh vực chính trị, người có tinh thần dân chủ thì dễ dàng chấp nhận những lựa chọn khác với mình đồng thời tôn trọng những lựa chọn ấy. Còn những người có tính độc tài độc đoán thì chỉ chấp nhận những lựa chọn nào giống mình, lựa chọn nào khác với mình thì tiên thiên là sai, dở, kém, thậm chí là xấu, đáng trách, đáng bài trừ…

Xin đơn cử một trường hợp cụ thể vừa xảy ra vài tháng nay. Trước tham vọng xâm lược của Trung cộng đối với Việt Nam và trong tình trạng Việt Nam đang bị chế độ độc tài CSVN cai trị, có hai suy nghĩ trái ngược nhau:

– Phe A cho rằng trước hiểm họa chung cho dân tộc Việt Nam, nghĩa là cho cả người Việt quốc gia lẫn người Việt cộng sản, thì cả hai bên quốc gia lẫn cộng sản phải cùng hợp tác với nhau chống kẻ thù chung đang muốn chiếm lấy đất nước mình, nô lệ hóa dân mình. Hiểm họa bị Trung cộng xâm chiếm lớn gấp bội hiểm họa bị chế độ CSVN cai trị, nên người Việt quốc gia phải tạm thời hợp tác với người Việt cộng sản để chống Trung cộng Hán hóa dân tộc mình trước đã. Sau khi thoát khỏi hiểm họa đó thì chúng ta lại tiếp tục đấu tranh dẹp bỏ chế độ độc tài CSVN sau.

– Phe B cho rằng trước tiên phải tiêu diệt chế độ CSVN đã thì mới có thể chống Trung cộng xâm lược hữu hiệu được, vì CSVN là tay sai của Trung cộng, chúng đang âm thầm bán đứng Việt Nam cho Trung cộng. Làm sao chúng ta có thể chống Trung cộng được khi CSVN vẫn còn đó và sẵn sàng tiếp tay, tạo điều kiện thuận lợi cho Trung cộng xâm chiếm Việt Nam? Nhất là làm sao có thể hợp tác với CSVN để cùng chống lại Trung cộng khi CSVN luôn luôn lật lọng và sẵn sàng đâm sau lưng ta? Lịch sử cho thấy những tổ chức chính trị yêu nước hợp tác với cộng sản chống thực dân Pháp thì đều bị cộng sản lợi dụng để rồi cuối cùng bị chúng tiêu diệt.

Phe A phản bác lại rằng mình đấu tranh tiêu diệt CSVN đã mấy chục năm không thành công, mà chẳng biết đến bao giờ mới thành công. Trong khi đó, hiểm họa Trung cộng biến Việt Nam thành một tỉnh của họ thì cận kề ngay trước mắt và lớn hơn rất nhiều so với hiểm họa bị CSVN cai trị. Nếu chờ tiêu diệt CSVN rồi mới chống Trung cộng thì e rằng Trung cộng đã chiếm được toàn lãnh thổ Việt Nam trước khi ta tiêu diệt được CSVN. Giữa việc đấu tranh thoát ách cai trị của Trung cộng và việc đấu tranh lật đổ chế độ độc tài CSVN thì việc nào quan trọng và cần thiết hơn? Vì thế sự khôn ngoan đòi hỏi phải chấp nhận tạm thời hợp tác với những thành phần chống Trung cộng trong chế độ CSVN (hiện đang càng ngày càng đông lên) để ngăn chặn kịp thời hiểm họa mất nước, đồng thời cùng họ chống lại bọn thân Trung cộng trong hàng ngũ CSVN.

Phe B cho rằng phe A quá ngây thơ, không hiểu được bản chất của cộng sản. Cộng tác với CSVN để chống Trung cộng thì chẳng những không chống được Trung cộng mà còn bị CSVN tiêu diệt nữa. Như vậy chẳng phải là ngu sao?

Quả thật, đó là hai cách lựa chọn khác nhau phát xuất từ những suy nghĩ, khuynh hướng khác nhau. Hai cách lựa chọn trên, cách nào cũng có lý và đều xuất phát từ lòng yêu nước và ý chí muốn cứu nước. Sở dĩ hai phe suy nghĩ và lựa chọn trái ngược nhau vì họ nhìn vấn đề từ những khía cạnh khác nhau.

Thế nhưng điều đáng buồn và hết sức đáng trách là hai phe cùng chiến tuyến lại chống nhau mạnh mẽ chỉ vì lựa chọn khác nhau. Tệ nhất là chụp mũ nhau là thân cộng, là tay sai cộng sản, là cộng sản nằm vùng bây giờ mới lộ mặt ra. Hai phe không phe nào vì bị phe kia chỉ trích hay chụp mũ mà thay đổi lập trường. Cuối cùng thì hai phe chống nhau còn mạnh hơn và nhiều hơn là chống Trung cộng hay chống CSVN. Điều này gây nên tình trạng chia rẽ trầm trọng giữa người Việt quốc gia với nhau. Chính mình gây thiệt hại cho lực lượng của mình vốn đã yếu mà phía địch chẳng bị thiệt hại gì.

Mục đích của bài này không phải là phân tích xem phe nào có lý hay đúng hơn phe nào, mà chỉ muốn nêu lên một sự kiện thực tế là nhiều người đã coi chuyện nhỏ quan trọng hơn chuyện lớn! coi sự khác biệt giữa những người cùng chiến tuyến lớn hơn sự khác biệt giữa người quốc gia và cộng sản! coi sự bất lợi của tình trạng bất đồng ý kiến nội bộ lớn hơn cái hại của sự chia rẽ, mất đoàn kết!

Rất nhiều trường hợp, nếu không đủ tỉnh táo, ta chỉ thấy cái lợi hay cái hại nhỏ trước mắt mà không thấy cái lợi hay cái hại lớn đằng sau gắn liền với nó. Chẳng hạn khi ta diệt cỏ thì ta diệt luôn cả lúa; khi ta thoả mãn cơn đói bằng việc ăn một thực phẩm nào đó, ta đâm ra bị bệnh do món ăn đó không an toàn vệ sinh, v.v. Tương tự như vậy, có khi ta thấy lập trường của ai đó có hại cho đại cuộc, ta tố cáo, đánh phá người đó; ta không ngờ việc đánh phá đó gây bất hoà và mất đoàn kết trong cộng đồng. Có thể cái hại do người đó gây ra cho đại cuộc thì nhỏ, còn sự chia rẽ do ta tạo ra khi đánh phá người đó còn hại cho đại cuộc nhiều hơn cái hại kia gấp bội.

Nhiều người tuy chống cộng, chống độc tài và đấu tranh cho tự do dân chủ nhưng vẫn còn tâm thức độc tài độc đoán, không chấp nhận những ai có lập trường chống cộng, chống độc tài khác với mình. Thử hỏi nếu những người này lật đổ được chế độ độc tài hiện nay thì họ sẽ lập nên thể chế nào? độc tài hay dân chủ?

Khi phải giải quyết những vấn đề có nhiều ý kiến để lựa chọn khác nhau, hẳn nhiên dân tộc nào cũng chia thành nhiều phe nhiều nhóm do có những lựa chọn khác nhau. Điều đó rất tự nhiên vì “chín người mười ý”, luật đa dạng trong xã hội là như thế! Dân tộc nào chỉ nghĩ ra được một vài ý kiến để lựa chọn thôi, hẳn là dân tộc ấy kém suy nghĩ, ít người tài…

Trước nhiều ý kiến khác nhau để lựa chọn như thế, dân tộc nào biết tôn trọng sự lựa chọn khác biệt của nhau, tôn trọng cách suy nghĩ và lý lẽ của nhau, thì họ tìm cách đi đến một lập trường duy nhất bằng cách dựa theo ý kiến của đa số. Sau khi ý kiến của đa số trở thành quyết định chung, thì cả phần thiểu số cũng vui vẻ chấp nhận quyết định chung ấy là quyết định của mình.

Nhưng ngược lại, trước những lựa chọn khác biệt nhau như thế, có những dân tộc không thể thống nhất với nhau được một điều gì. Vì ai cũng cho rằng chỉ có lựa chọn của mình hay của phe mình là đúng, nên muốn ép buộc người khác, phe khác phải theo cách lựa chọn của mình. Ai suy nghĩ hay lựa chọn khác với mình hẳn nhiên là sai, phải triệt hạ, không cách này thì cách khác, không bịt miệng hay hạ bệ được thì chụp mũ, vu khống, v.v. Phe nào người nào cũng hành xử như thế thì ắt nhiên sẽ đánh phá lẫn nhau, hạ uy tín nhau, để rồi chẳng quyết định được điều gì chung. Thật đáng tiếc là dân tộc chúng ta nằm trong số này.
Địch thù muốn gây chia rẽ nội bộ những nhóm người có tâm thức như thế thật dễ dàng. Bọn nằm vùng chỉ cần nêu ra một vấn đề tế nhị nào đó có thể nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau, thì nội bộ những tổ chức ấy liền phát sinh nhiều phe phái tranh cãi nhau, đập nhau chí chóe tương tự như những ông thầy bói rờ voi trong dụ ngôn của Đức Phật (*).

Đứng ngoài nhìn vào, ta có thể đoán được vận mệnh của hai loại dân tộc ấy. Những dân tộc có tinh thần dân chủ biết tôn trọng sự khác biệt sẽ tạo được những thể chế dân chủ, sẽ phát sinh được những chính phủ biết tôn trọng nhân quyền. Còn những dân tộc có tâm thức độc tài không chấp nhận cho người khác được quan niệm và suy nghĩ khác với mình sẽ triền miên sống trong thể chế độc tài, vì “rau nào sâu nấy”, “cây nào trái nấy” hay “dân tộc nào thể chế nấy”. Thật vậy, một dân tộc có tâm thức độc tài tất yếu phải sinh ra những thể chế độc tài, không thể khác được! Những dân tộc ấy phải hy sinh biết bao xương máu mới dập tắt được chế độ độc tài hiện hành, nhưng chẳng bao lâu họ lại lập nên một chế độ độc tài khác như một điều tất yếu. Triền miên bị cai trị bởi những thể chế độc tài như thế, những dân tộc ấy không thể nào hưởng được tự do, hạnh phúc và tiến bộ như những dân tộc có thể chế dân chủ được.

Hiện nay, CSVN đang trong ở tình trạng rối beng với trăm chuyện khó khăn phải đối phó, thù trong giặc ngoài, chia rẽ nội bộ, kinh tế suy thoái, v.v. Bên ngoài thì Trung cộng đang lăm le xâm chiếm, bên trong thì dân chúng căm hờn sẵn sàng nổi dậy… Chúng hết sức lúng túng, không biết xoay sở thế nào, chỉ biết đối phó. Nhiều việc chúng biết là hết sức bất lợi cho chính sự tồn tại của chúng, cho đất nước nhưng vẫn cứ phải muối mặt mà làm. Khả năng bị rã đám và bị lật đổ của bọn chúng rất cao.

Vì thế, bây giờ là thời điểm rất thuận lợi cho cuộc đấu tranh chống cộng, chống độc tài để dứt điểm chế độ phi nhân bán nước này. Trong nước cũng như hải ngoại, cần tập trung lực lượng vào một mũi nhọn duy nhất thì mới đủ năng lực dứt điểm chế độ này được. Chúng ta đừng để cơ hội này vuột khỏi tầm tay của mình một lần nữa. Muốn thế, mỗi người chúng ta cần thay đổi tâm thức và cách hành xử của mình, nghĩa là tập sống tinh thần dân chủ đa nguyên, biết tôn trọng suy nghĩ và sự lựa chọn của nhau trong đời sống thường ngày, trong gia đình cũng như ngoài xã hội, nhất là giữa những người đấu tranh cho tự do dân chủ với nhau. Khi cùng mẫu số chung là chống độc tài, là đấu tranh cho tự do dân chủ, thì sự khác biệt đường lối đấu tranh chỉ là chuyện nhỏ, đoàn kết lại để tạo nên sức mạnh mới là chuyện lớn. Đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn.

Chuyện cụ thể nhất phải làm là những người cùng chiến tuyến chống độc tài cộng sản hãy quyết tâm không đánh phá nhau, không chỉ trích nhau nữa, dù không đồng ý với nhau, hay quan điểm ngược lại nhau… Có làm được chuyện nhỏ này thì mới mong bàn đến chuyện lớn hơn được. Bằng không thì… đành bó tay, tuyệt vọng!

© Người Việt Thầm Lặng.

© Đàn Chim Việt

__________________________

(*) Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn và trong Kinh Trường A Hàm của Phật Giáo, có chép dụ ngôn của Đức Phật đại lược như sau: Có một ông vua nọ muốn biết người mù nhìn sự vật ra làm sao. Vua bèn cho gọi năm anh mù đến, cho mấy anh sờ vào một con voi rồi tả cho vua nghe. Anh sờ trúng cái vòi thì nói con voi giống như vòi nước. Anh sờ trúng tai voi thì nói con voi giống như cái quạt. Anh sờ trúng bụng voi thì nói con voi giống như cái trống. Anh sờ trúng chân voi thì nói con voi giống như cột nhà. Anh sờ trúng đuôi voi thì nói con voi giống như cái chổi. Năm anh mù tả con voi theo kiểu của mình, không ai giống ai, người nào cũng cho mình đúng rồi cãi nhau um xùm làm vua vừa buồn cười vừa thương hại. Buồn cười vì anh nào cũng cho mình biết được con voi, thương hại vì các anh mù mà không biết mình mù, chỉ sờ thấy một phần nhỏ mà tưởng là mình đã thấy toàn thân con voi.

Một hình ảnh khác: hai con chó đang vui vẻ đùa giỡn với nhau, nhưng chỉ cần ai đó quăng cho chúng một cục xương, là hai con gây lộn với nhau để giành cục xương cho mình. Cục xương ở đây không chỉ là quyền lợi, mà chỉ là một vấn đề có thể gây tranh cãi, trong đó ai cũng muốn giành phần thắng về phía mình.

117 Phản hồi cho “Chống độc tài hay chống lẫn nhau?”

  1. kỳ lưu says:

    Tôi phán xét lịch sử đễ phân biệt chánh tà mọi người nên tập làm người công bình mà đưa lương tâm ra soi xét, còn lấy một tâm hồn lợi cho mình cho chúng ta mới đúng thì đó là loài phân lên đầu mất rồi không thấy gì cã đâu.
    Trước tiên tôi nói đến chế độ mà muôn dân nói leo theo Mác gọi là Phong Kiến và phép đức trị cuả Thầy Đức Khổng Tử.
    Tất cã mọi người đều rỏ rằng khi thiên hạ loạn là khi dặc dả hoành hành, cảnh tham dan quyền chức chèn ép dân lành vô tội, là cảnh áp bức bất công xẩy ra khắp nơi, do đâu, tất cả đều do thượng quyền bất chính.
    Bất Chính? Bất Chí nghiả là sao? Tôi đả dải thích rất rỏ và tỷ mỷ nơi mục (Vọng Cổ Xin Hỏi anh là ai? Diển đàn hội luận phỏng vấn hiện tình VN. Hay mục Tiên tri vủ trụ Trần Dần dải luận về 40 câu sấm ký Trạng Trình.
    Bỡi vì hai chử bất chính thôi nhưng nó thuộc vào duy tâm, tức phải dùng lý luận lấy lại linh hồn cho muôn dân, sau đó chỉ rỏ sự liên can dưả người và trời qua linh hồn, rồi sau đó lại chỉ cho muôn dân phần chính tâm, lương tân hay còng gọi là nhân, phần này là điểm linh quang sự khác nhau cơ bản dưả động vật và loài người. Phần này tôi không lên ở đây nhửng ai mà muốt góp khả năng cuã mình vào viết sử Việt Nam cho mai sau biết dồi mài kinh sử thì phải tìm đọc mà am hiểu trước.
    Long Hoa Đại Hội sẻ chọng cuốn sử nào viết đầy đủ đúng theo thiên ý làm kinh sử cho năm châu học đạo. Tất cả các nước trên thế giới muốn muôn dân được bình đằng trước công lý thì phải am hiểu lịch sử (Nước Mẹ V N) bởi vì rồi đây năm châu sẻ tìm về V N học đạo hoặc thế giới loài người bị đồng chung tuyệt chủng nếu ta không thức tỉnh nổi muôn dân (đầu tôm nhiều mà hiền tài tiêu ma.)
    Đến đây tôi xin nói đến thiên hạ đại loạn và muôn cuộc khởi nghiả nổi lên. Tất nhiên trong dấy loàn, loạn lạc thì ai củng tự cho mình là chính cã nhưng ỡ đâu quy tụ được anh hùng hào kiệt ở đó phãi có vị lảnh tụ Văn Vỏ song toàn mới có khả năng dành chiến thắng. Kết quả cuối cùng củ thắng là vua thua là dặc phải cúi chịu làm tôi tớ nô lệ hoặc mất mạng đó là số phận cuả quân theo dặc. Như sau năm 1975 ở V N.
    Dành được thiên hạ đả khó nhưng dử thiên hạ trong tay lại càng khó hơn, bỡi vậy mà trời cử Thầy Đức Khổng Tử xuống dạy phép đức trị cho muôn đức vua.
    Hiện nay ta mỡ rộng thêm về luật (siêu nhiên) chỉ dạy thêm về lối truy tìm chân lý và dải thích kỷ về lợi quyền là nhân quả luật cuả thiên đình ban xuống trần dan ở mục Vọng cổ xim hỏi anh là ai? Còn phép phê thơ thì muôn đời vạn kiếp vẩn như thầy Đức Khổng Tử ngày xưa.
    CÒN NƯÃ
    Kỳ Lưu

  2. Kỳ Lưu says:

    phần 3(Lích sữ Việt Nam tử khi đạo thiên chuá đến.
    Các bạn muốn đánh giá người tốt và người xấu ư, các người muốn phán xét tốt xâu về xả hội ư, TRỪ KHI CÁC BẠN PHÃI TỰ HIỂU LÒNG MÌNH TỰ HIỂU LÒNG NGƯỜI DƯẢ THIÊN HẠ THÌ MỚI ĐƯỢC QUYỀN ĐÓ .
    Xưa nay chạy theo học thuyết Vô Hồn (kho học thì nghiên cứu về vật chất) vậy mà đòi lấy cơ sỡ khoa học đi đánh giá tâm hồn con người lấy bụng kẽ tiểu nhân đi đo lòng người quân tử) tâm hồn mình thối rưả như phân dưả trần phàm mà đi đánh dá người khác đúng hay sai hỡ trực ngôn?
    Ông hãy trã lời đi trước khi tôi lên bài viết (Hồ Chí Minh thầy tu dở dang)
    kỳ Lưu

  3. Austin Pham says:

    Tui thành thật đề nghị thầy Kỳ Lưu bớt xài năng lượng của luân xa cho bà con nhờ. Tất cả đều tại vì ngày ông tham thiền mong đắc đạo mà lại chọn chỗ dựa là cái cột đèn có treo chùm loa của “bác” phía trên nên mới ra nông nỗi như vậy. Dòm kỷ lại đi cha, nó là cây cuốc chứ không phải là Hạnh Huỳnh Kỳ đâu! Đồng ý có thể là ông có con..trâu và mất liên lạc với cặp cẳng sau chuyến ” hành quân đêm” trên đường mòn gì đó nhưng điều này không chứng minh được thầy là Tôn Tẩn, B52 là tác giả mà. Chịu nổi hôn..chời! Ổng kêu Mr.Đặng Chí Hùng là thằng quái thai kìa! còn HCM là bậc đại đức mới dể lên tăng xông chứ!

  4. kỳ Lưu says:

    Đáng lẻ ta dừng bài viết lại đây nhưng có đọc qua mấy câu cuả trực ngôn ta dải thích thêm một đoạn.
    Các bạn phải biết rằng. Trời cao tiêu khiển người qua lương tâm và lương tâm là phần chánh tâm, mà con người ta còn lòng tham là tà tâm nưả, phần này tôi dải thích rất kỷ nơi mục (vọng cổ Xin Hỏi anh là ai? Nên vào tìm hiểu vì mai sau tất cả muôn dân đểu phải học đạo và phải biết nhửng vấn đề trên để khỏi thành loài mất hồn.
    Thứ hai ta là cháu nội cuả một người hai lần bị đấu tố trong cải cách ruộng đất, ngày đó vì thương ông nội ta mà bố ta bị điên mất một thời dan.
    Nỗi đau lòng cuả bố ta chỉ nói lại với ta rằng (Bố thì sống bỏ bụng chết mang theo thôi con à.
    Trời cao đả dắc ta đi đày mười năm đến năm 200 thì ta được lảnh hai dọt cam lồ dùng để rưả oan cho nội thân ta, ấy là đở nỗi đau ứ máu trong lòng bố ta gần 60 mươi năm nay.
    Đến đây ta muốn nhắn lên công luận đối với tất cả con cháu cuả nhửng người mà ông cha xưa bị quân Hồ Chí Mhnh bức hại rằng.
    Muốn dãi oan cho ông cha các ngươi ngày xưa là hiền tài mà dàu có không bóc lột thì chỉ một cách duy nhất đó là phụ từ thì tử hiếu. Bởi vì rồng không sinh ra rắn rết, tức hậu thế phải là hiền tài.
    Nếu hiền tài thì không nằm trong công quyền cộng sản hiện nay, bởi vì hiền tài quân tử sống hiên ngang thì không hợp với lối leo thang uy quyền ở V N hôm nay.
    Điều kiện đủ là phãi có đức khi đó mới chứng minh được đời trước bị oan, tất nhiên rồi đây ta xét văn thơ mới thay trời trả lại địa vị (có đức là có thiên hạ) tức là trời cao trả lại công bằng khi đó muôn dân không ai mà không công nhận.
    Nếu hậu thế không đáp ứng hiền như ta đả dải trình, tức con cháu ai mà không hiền đức thì có nghiả anh đang sống ở đời theo lối sống mưu lợi bất chính, tức dùng tài mưu để lợi mình mà không nghỉ cho người , thì ngày xưa ông cha ngươi củng như ngươi mà thôi, tức bị người ta lợi thế mà cướp lại củng đâu có oan.
    Còn một điều nưả ông cha ngày xưa hiền tài mà bị oan nhưng con cháu nay vần là hiền tài mà không có đức. Ví sao không có đức? Khổng Tử nói rằng người mà sớm gặp may trong đường đời thì không dể gì có đức được, tức may mắn là trời cao đả bù đắp thiệt thòi cho oan sai xưa rồi.
    Sự thật đức cuả một con người là trời cao bù đắp nhửng thiễt thòi hi sinh cuả người hiền nặng lòng vì đời mà chịu thiệt đó ( trời cao mải vẩn công bằng là như vậy đó)
    Đấu tranh dai cấp oan sai trùng trùng có phải gio H C M hay không?
    Không phải do Hồ Chí Minh mà do trời tôi đả dải thích rõ ở mục (Hảy để Khổng Giáo lụi tàn đàn Chim Việt.
    Chương mục này tôi chỉ lên bấy nhiêu thôi, bỡi vì nếu hiền tài thì ráng tìm đọc mà lập công dúp đời còn đám hồ đồ thì viết nhiều củng tai trâu đàn nguyệt mà thôi.
    Kỳ Lưu

  5. kỳ Lưu says:

    Bạn đọc thân mến.
    Tôi đang minhdãi về chính quyền và tà quyền cho muôn dân được rỏ.
    Tất nhiên hiện trên thế giới không còn một nước nào xứng đáng để lấy đó làm gương mà đây là nhửng lời dạy cuả tôi rút từ Ngọc Hoàng Xuống qua mật khẩu tâm truyền. Tôi và Mác cùng rút từ Ngọc Hoàng Xuống, nhưng tùy theo thiên cơ mà mổi người được Ngọc Kinh ban xuống khác nhau để dắc trần bi đi theo thiên ý.
    Sự thật thì phép đức trị, Xưa Kia Thày Đức Khổng Tử và Lảo Tử dạy từ Đức Vua Xuống muôn hiền tài và nay tôi dạy lại mà thôi.
    Nếu thiên hạ có đạo thì chính quyền mang nhiệm vụ quan trọng nhất là xử công cầm cán công lý cho dân. Chính quyền không tham da tỗ chức kinh tế để cạnh tranh với muôn dân.việc mưu sinh là cuả muôn dân, khi muôn dân có công lý bảo vệ thì không có biểu tình. Quyền lực vô đạo nguyên do không có khả năng xử công mới sanh ra biểu tình chứ sự thật muôn dân muốn an cư lạc nghiệp, muốn bình an chứ đâu muốn biểu tình, đấu tranh (tất cả là do công quyền)
    Chính quyền và lối tạo phúc cho muôn dân trăm họ.
    Như thế nào là tạo phúc.
    Muôn dân không chịu oan sai ấy là khi dân biết tránh lối cạnh tranh tìm kiếm lộc bất chính, thì không mất dần lương tâm đạo đức không suy thoái.
    Đạo học làm tăng tư cách làm người, khi quyền lực biết tìm hiền tài qua thơ thì muôn dân khi đó mới biết tu hành mà thành hiền đức.
    Tất cả nhờ chính quyền đi trước mà muôn dân theo sau, xả hội khi đó niềm yêu thương dưả con người với nhau ở đời nó tăng lên.
    Đất nước có đạo thì mạng sống cuả người dân củng được tăng lên theo luật Siêu nhiên mà trời cao ban xuống. Đất nước có đạo nó ngược lại với đất nước vô đạo như V N hôm nay.
    Tôi xin lấy V N hôm nay làm ví dụ.
    Nhìn chung mặt bằng đạo đức ở xả hội V N một ngày một xuống cấp trầm trọng.
    Tôi xin trích lại nội dung bài viết gửi đồng bào tôn giáo bị nhà cầm quyền cộng sản đàn áp với nội dung như sau.
    Mặt bằng đạo đức xả hội VN xuống cấp trầm trọng, cảnh băng nhó bè phái chém diết chấn lột đỉ điếm nảy nở tràn lan. Con người suy đạo đức thì tính ngừời mất đi mà ác dử nổi lên cảnh con đâm cha, chồng diết vợ , anh em diết nhau vì nhửng mâu thuẩn không đâu vào đâu tất cả do tính khùng mà không có lương tâm kìm chế. Đồng bào có đạo như (Thiên Chuá- Đạo Phẫt – Đạo Cao Đàí- hay Đạo Hồi) tuy có bị nhà nước cộng sản làm tội nhưng nhửng nỗi đau do thân nhân cùng huyết thống tạo ra cho nhau là ít hơn như vô đạo chúng tôi ấy củng là phúc lắm rồi.
    Tôi mong bà con ấm lòng mà dử đạo trong hoàn cảnh đất nước như hôm nay
    Việt Nam vô đạo muôn dân hiện nay mạng sống như bèo tất cả do nhà nước cộng sản tạo ra.
    Bỡi vậy khi đất nước có đạo , chính quyền biết tạo phúc cho muôn dân thì mạng sống muôn dân tăng lên, mà đất nước tà quyền thì mạng sống muôn dân dảm dần đến suy vong thì dao tranh mạng sống cuả muôn dân như cỏ rác.
    Nhân dân V N hiện đang được đảng cộng sản dẩn lối đưa đường đẫy đất nước đến bờ vực thẳm vì muôn thứ dặc đả và đang nổi lên, từ trung ương xuống muôn dân người Việt Hải ngoại và cả dặc Trunp Quấc nưả.
    Lẽ phải xuống trần dúp thế dan
    Muôn dân sao mải cứ mơ màng
    Gở rối dúp đời tâm phải sáng
    Nếu không non nước lại điêu tàn.
    Kỳ Lưu
    Chỉ có một lối đi duy nhất là dưạ vào lý luận cuả ta mà cho cả thế giới biết Nguyển Kỳ Lưu Việt Nam thay Dê Su sống lại, và tìm cách dạy Ô Ba Ma Mỷ phép đức trĩ. Ta thay trời cao phong quyền thánh chỉ cho ông ta, cùng muôn lảnh tụ vỉ nhân trên toàn thé giới.
    Kỳ Lưu
    Người Việt Năm châu hảy cố gắng lập công mà tạo phúc cho muôn dân
    đó là dử lại mạng sống cho muôn dân V N.
    Đây là ta vẻ lối dúp muôn dân tránh nạn đao binh.
    Tôi xin dừng bài viết ở chương mục này tại đây.
    Kỳ Lưu

  6. Kỳ Lưu says:

    Hỡi muôn dân thân mến.
    Ta đang dùng lẽ phãi rạch ròi tà chánh
    Đang hoá dãi đúng sai mâu thuẩn dưã dương trần mà các người không nhận ra sao?
    Các bạn lĩch sự ta trã lời đàng hoàng, còn kẻ tiểu nhân thì ta xuất văn đúng như tâm hồn cuả hắn, mổi tội hắn hkông biết lòng mình nên lịch sự đểu mà thôi.
    Ta nói rõ hơn, đối với ta không cần nghe ai nói xấu hay tốt về H C M mà ta nghe theo. Ta phãi công nhận xưa nay ỡ Việt Nam chưa tìm ra một lảnh tụ, hiền tài nào dùng văn và thơ, trong
    muôn hoàn cảnh mà có lý luận thực tế, củng như có sức lôi kéo muôn dân như H C M.
    Tuy hiện tượng deo đức chưa cao chưa bước lên hàng thánh triết để dạy người dạy đời được nhưng qua văn thơ thì H C M xếp vào dạng đại đức nhân hàng nhất nhì V N.
    Hiện nay ĐCSVN chỉ còn một chiêu đó là bám vào tấm áo cà sa đó làm bình phong che chắn mọi thế lực đang tìm cách lật đỗ tà quyền C S mà thôi.
    Nhà cầm quyền V N ra sức mở lớp học nói về H C M, rồi phong trào đi nói tốt về H C M qua kể chuyện đạo đức. Tất cả là muốn dân V N phải kính yêu H C M đễ mặt khác muốn nắm quyền thì lại tuyên truyền đảng là con đẻ cuả H C M. Thực ra chiêu này chỉ nhửng tiểu nhân bỉ ổi mới lập mưu đẻ ra và nhửng kẻ kiệt tư cách làm người, nịnh hót mà không biết mình nịnh hót, không biết ngượng với đời thì thực hiện rất hiệu quả.
    Nền dáo dục Văn hoá hay Chính Trị V N tử vẹt sách đến nịnh hót văn thơ rồi đến nịnh H C M mà lên quyền chức nó đả xây nên một xả hội công quyền mà lương tâm đang dần cạn kiệt mà tâm ma thủ đoạn mọi lúc mọi nơi nó nỗi lên. Các nhà đấu tranh cho dân chủ muốn lôi kéo muôn dân vì ĐCSVN đả hết thời thì đi tìm lổi nói xấu H CM tất cã là do bỉ ỗi vô liêm sỉ là lương tâm đè xuống mà ma quái thủ đoạn nổi trùm tâm hồn là cứt lộn đầu có hiểu hay không.
    Loại người như Trực ngôn thì phãi tu hành không biết mấy đời mới tiêu mất được cái văn tà vạy để có một tâm hồn lương thiện biết gét đời đi nói xấu lẩn nhau mà im lặng chua xót. Hiền chưa đủ mà phải hành đạo tích đức vượt qua cả H CM mơi cảm nhận nổi văn là người, vì HCM củng chưa có khả năng xét văn thơ tìm hiền đức. Trực ngôn tâm tà ma mà nói văn thánh triết nên ta nói cơm lộn phân là như vậy đó. Nếu có người tâm sáng sẻ ngậm cười vì câu văn tôi tặng cho trực ngôn nhà đấu tranh cho tự do dân chủ, mà trực ngôn thì tăm tối quá lại đi dạy lại tôi đúng là quỷ ma đi dạy thánh nhân ở đời.

    KỲ LƯU

  7. Trực Ngôn says:

    Ai muốn viết gì thì viết, nhưng cho rằng HCM là người có “đức” có “chân lý”, có “chính nghĩa” thì đều đáng bị vứt vào sọt rác hết!

    Người có đức không bao giờ làm bậy!
    Giết người không gớm tay
    Thủ tiêu cả những người đã cùng chăn gối với mình
    Giết luôn cả người đã che chở, bảo bọc, nuôi dưỡng như bà Cát Thành Long!

    Như thế là kẻ có đạo đức, có chính nghĩa, là chân lý?

  8. Kỳ Lưu says:

    Tôi sơ dãi về chính trị.
    Loài người xưa nay dưới cầm quyền một nước chĩ có thể là chính trị hoặc là bất chính trị còn có thể gọi là chính quyền và tà quyền. Còn nói về văn củng hai lối đó là văn cuả chánh và văn cuả tà, văn cuã chính mới gọi là nhân hoá văn hay còn gọi là văn hoá, mà văn tà vạy là văn bất nhân, văn cuả loại vô văn hoá tán tận lương tâm,
    Nhửng vấn đề trên thế gian hai ngàn năm nay chưa ai rạch ròi mà dải thích chứ không phãi xưa nay đả học và biết nhìêu, sự thật nói về chính trị và văn hoá cả thế giới loài người hiện như một đống rối nhùi không ma nào gở nổi.
    Chính trị là gì?
    Khi thiên hạ có dạo, muôn dân được bình đẳng trước công lý, quyền lợi chính đáng cuả muôn dân được công lý bảo vệ ,đất nước khi đó mới thực sự có chính quyền và ta gọi là chính trị.
    Khi thiên hạ có đạo thì người hiền ít nghe theo người hiền nhiều, người hiền nghe theo người có đức và người có đức ít nghe theo người đức nhiều hơn.
    Chính trị là lấy ngay trí dan, lấy chánh trị tà là lẻ phãi trị là đức trị, và khi đó công bằng là lẻ phải được mọi người công nhận là công bằng.
    Lẽ phãi là nhửng lời chí phải không ai chối cải được nó như là sáng chân lý đi vào tăm tối mà mâu thuẩn, nó có tác dụng minh dãi sáng tỏ cho muọi người rỏ , ai đúng và ai sai ai tà và ai chánh mà kẻ sai hết đường chối cãi.
    Lẻ phải ở đâu ra. Thực ra đây là Ngọc Kinh được Ngọc Hoàng rót xuống theo luật (siêu nhiên) gọi là mật khẩu tâm truyền (ta có câu thơ Mật khẩu riêng vạn biến trong đời) mà những bậc đại hiền chí lớn dang hồ hành đạo truy tìm chân lý mới lảnh hội được. Khi anh lảnh hội được (ngọc kinh) nhiều thì đức cao tức là lẻ phãi nhiều.
    Đức cuã một con người là lượng (Ngọc Kinh )Ngọc Hoàng rót xuống , nhờ đó mà anh có lẽ phải nên trong đối nhân xử thế anh xuất ra văn có lý luận khuất phục được muông người.
    Làm sao để tìm người có đức
    Ngàn năm thiên hạ dưả trần
    Nhửng người có đức lời thơ chí tình.
    Đến đây tôi nói đến quyền tối thượng cuả chính trị.
    Tỗng Bí Thư V N hiện nay mang danh lảnh đạo chính trị nhưng thực ra ông ta biết gì về chính trị chưa, H C M củng chưa biết gì huống hồ ông ta.
    Tôi lấy ví dụ hiện nay, hiến pháp, pháp luật, do nhà nước, quấc hội vẻ ra xưa nay đả gây không ít đau đớn oan sai cho dân thì dân mới bất bình. Một cái nhà nước vẻ ra luật, khi dân thấy quyền lợi chính đáng bị xúc phạm mđi kêu cầu thì cho dân là không hiễu gì về pháp luật lủ tà quyền đốn mạt vậy đấy nhưng tôi tin rằng cả thế giới hiện nay đều dống V N.
    Quyền chính trị ở đâu. Ta dạy luôn căng mắt ra mà đọc mà truyền tải ,cho muôn dân trên toàn thế giới.
    Nhà nước lảnh đạo kinh tế cùng chỉ là một tổ chức kinh tế, anh có liên can đến quan hệ kinh tế với muôn dân thì phải qua văn bản dao kèo, còn các ngươi ra luật để đảm bảo sự tồn tài thì mặc các ông. Khi muôn dân bức xúc đi kêu kiện thì ba mặt một lời, ta và muôn hiền đức V N thưà lẻ phải để minh xét , khi dân đòi hỏi quyền lợi mà chính đáng thì hiến pháp sai hiến pháp phải xé.
    Tôi nói rỏ hơn về câu (quân đội trung thành với ai)
    Xưa kia theo đảng, đảng theo H C M là thuận ý trời với nhiệm vụ bảo vệ quyền độc lập dân tộc. Đất nước qua mấy mươi năm hoà bình trời cao dao quyền đó cho đảng cộng sản đó là để trả công củng như đền bồi xương máu bù đắp cho nhử tang tóc trong chiến tranh.
    Chế độ Xả hội mà Hồ Chí Minh lưạ chọn nguyên do không có khả năng dúp cho dân an lạc, đất nước thái bình vì không biết phép đức trị, không biết dùng hiền tài, nên lưu manh dả danh trí thức cùng đám tiểu nhân tài cao lên nắm quyền, đất nước đả bị tà quyền xâm hại.
    Dân chúng tơi bờh oán than, đạo đức suy thái nghiêm trọng ( Đảng Cộng Sản Việt Nam) đến nay là tổ chức khấy nhiểu dân hại nước.
    Muốn làm thánh triết phải ở chính tâm
    Thắng được dặc tâm hảy điều binh khiển tướng.
    Ta thánh nhân đứng ra dạy đó, muôn tướng quân tự ý muốn theo tà thì theo mà theo thánh chỉ thì theo, thuận ý trời thì tồn mà nghịch thì vong.
    Ta vẩn nói thêm về đức trị.
    Nếu có một đại đức nhân đứng ra xử công thì dẩu tổ chức kinh tế có to đến đâu và kẻ sai có tài lý luận bảo thủ tới đâu khi bắt gặp lẻ phải thì củng phải cúi đầu tâm phục mà nhận lỗi.
    Đến đây tôi nhắn lên diể đàn để muôn dân cùng biết
    Tôi đả dùng lẻ phải hoá dải nhưng mâu thuẩn mà xưa nay loài người không có tôi thì vì không phe nào nhẫn sai mà cứ mâu thuẩn rồi xung đột.
    1 Duy tâm và Duy Vẫt
    2 Mâu thuẩn về quan điểm chính trị
    3 phân biệt chánh tà dưả nam và Bắc V N
    4 Dải oan cho người dân nước Do Thái diết Chuá Dê Su
    Cuối cùng tôi nói đến phê thơ.
    Đỉnh cao cuả đại đức nhân là trở thành thánh triết
    Mà đỉnh cao cuã xét văn thơ là minh dải cho muôn dân rỏ câu nào đúng triết câu nào không.
    Muôn dân do tâm tối nên ai lý luận củng cho là phải cả, mốt học thuyết mất hồn củng đi theo, một lý luận Mác sai củng cho là triết học Mác,
    Tôi lấy một câu văn mà muôn dân V N xưa nay ai củng đọc vẹt theo đua nhau cho là triết, đề biết khả năng nhìn thơ văn cuả ta.
    Có đức mà không có tài làm việc gì củng khó
    Có tài mà không có đức là người vô dụng. H C M viết văn hoá triết cho muôn dân V N đua nhau đọc theo khen là triết đấy. Hảy đọc câu văn sau nếu tôi sai thì H C M đùng mà nếu tôi đúng thì câu văn H C Minh sai
    Anh có tài trí khôn ngoan chỉ để biết lo cho bản thân
    Có lòng nhân nghiả lớn mới biết yêu thương mà sống phải với mọi người
    Anh có đức là có chân lý mới có lý luận phải
    thời loạn anh có thể trở thành lảnh tụ hoặc dắc dìu nhiều người đến cùng vị lảnh tụ mà dúp dân , còn thời bỉnh anh xứng đáng đứng lên cầm cán cân công lý cho dân.
    Tôi xé văn vậy đó.
    Mệt Quá rồi chào mọi người nhé
    Kỳ Lưu

  9. Kỳ Lưu says:

    Trã lời với trựcngôn và những nhà đấu tranh cho tự do dân chũ.
    Các bạn có biết câu (Văn Là người) là cuã ai không? Ba chữ thôi nhưng chỉ nhửng người tâm sáng gần như thầy Đức Khổng Tử, là người qua văn là có khả nhận thấy người xuất văn đó tốt hay xấu có đức hay chưa. Nhửng người như vậy không bao giờ đi kết luận xấu hay tốt về một người khác qua người thư hai mà ngược lại họ biết dưạ vào văn cuả anh A nói về anh B mà có thễ gần và quý anh A hoặc lặng lẻ xa anh A.
    Chính vì vậy mà ở đâu có người hiền quân tữ thì ở đó còn có sự khắc chế lỗi à dua cuã đám tiểu nhân bầy đàn tức là còn nhẹ đỡ toác đầu mẻ tráng ở đời, phúc thay nhửng gia đình còn sản sinh ra được con hiền trong một thời đại loài người như cầm thú.
    Trực ngôn là loại người thế nào?
    Đãng cộng sãn hôm nay ra sức mỵ dân, đua nhau kễ tốt khen đẹp về H C M một mẩu chuyện chi nhõ họ củng đưa ra vẻ lên cho tốt thả sức nịnh hót để muôn dân đừng phạm tội bất nghiã với H C M cái khỗ cuã muôn dân là đa số biết anh A qua văn cuã anh B nên quyền lực trên thế dan này hiện dùng chiêu quỹ ma lôi kéo. Đảng Cộng Sản hiện là ma quỹ còn một chiêu độc đó là dùng H C M như tấm áo cà sa để che đậy lên tà quyền ma quỷ.
    Việt Nam cộng hoà lại dỡ chiêu nói xấu H C M đễ muôn dân từ bỏ thất kính với H C M đễ lôi kéo muôn dăn các ngươi sao mà tâm tối vậy.
    Muốn đánh đỗ Cộng Sản V N thì phải tách ra khõi H C M phãi tưạ vào lý luận cuả ta lôi tướng quân ra khỏi tổ ciức ma ta (đồ ngu)
    Chiêu nói xấu người khác để mong mọi người nghe theo, hay đi khen đễ nhận mình tốt là lối xử thế cuã đám tiễu nhân, mà dám dạy đời bằng câu (văn là ngườí) cuả thánh triết thì ông là người tâm đả hoá ma tà rồi đó trực ngôn à.
    Còn lổi cuả H C M ta sẻ phán xét lịch sữ V N mà nói sau.
    Đối với ta không bao giờ nhìn người qua văn người khác.

    Kỳ Lưu

    • Trực Ngôn says:

      Chào ông Kỳ Lưu

      Theo tôi, chữ “văn là người” có nghĩa là lời ăn tiếng nói của mình đối với mọi người, khi đối thoại với người nào đó mà dùng văn ngôn kém, khinh thường người khác, gọi người ta bằng “thằng” hay chửi người khác là “ngu” thì chứng tỏ con người đã phát ngôn những từ ngữ ấy chẳng ra gì, vì “văn nào thì người” đó. “Văn là người” là vậy!

      Tôi không chỉ xét đoán người qua “văn ngôn” mà còn qua hình dạng, tướng mạo và hành động nữa. Có lẽ nhiều người cũng đã làm như thế để nghiên cứu, tìm hiểu sự thật về ông Hồ Chí Minh (trong đó có anh Đặng Chí Hùng, ông Vũ Thư Hiên, Bùi Tín và rất nhiều người khác)

      Như tôi đã trao đổi với Ông: “Chuyện HCM đã rõ như ban ngày, tay sai của CS-Quốc Tế, là tên đồ tể, vâng lệnh ngoại bang đem CNCS về VN giết hại rất nhiều người trong CCRĐ, là kẻ bất nhân, bất trung, bất nghĩa, giết cả bà Nguyễn Thị Năm (Cát Thanh Long ở Hà Nội) là người đã cưu mang bao bọc che dấu mình trong thời kỳ khó khăn nhất!
      HCM ở với phụ nữ, khi người ta sanh con cho mình, đã không cưới lại còn cho người thủ tiêu cô Xuân để phi tang (Đêm Giữa Ban Ngày). Như thế mà là người “có đức” có “chính nghĩa” được sao?
      HCM là kẻ lường gạt, đã có vợ là Tăng Tuyết Minh, nhưng vẫn cho mình là độc thân, hiến thân cho dân tộc, vì đất nước?
      Tôi sẽ nể phục, nếu ông đem ra được những chứng cứ để phản biện, đừng giở trò chữ nghĩa ra để lu loa, lừa gạt những người nhẹ dạ, cả tin. Bất nhân và bất nghĩa lắm đấy, tôi khuyên ông hãy dừng ngay lại vẫn còn kịp đấy ông ạ, đừng xả rác thêm nữa!

      Trái lại, Ông đã không đưa ra được một chứng cớ nào để bác bỏ luận điểm của tôi, mà lại vòng vo, vung vãi chữ nghĩa, còn dùng những từ ngữ chợ búa, kém văn hoá như: “thằng, ngu” thì thất vọng quá.

      Không lẽ một người “có tâm” với đất nước, coi mình là “thánh hiền rao giảng thiên mệnh” (như Ông) mà lại như thế sao??????????????????????????????

  10. Kỳ Lưu says:

    Đọc ý trời để gở rối cho đời
    Bài một (1)
    Cách đây hai ngàn năm ( Dê Su nói ta nói phải sao các người lại đánh ta)
    Cách đây hai ngàn năm ( Dê Su nói sẻ có hoạ trời cao sắp dáng xuống)
    Cách đây hai ngàn năm củng là nhửng con người như trực ngôn, như bút thép, như nhiều người khác, hôm nay đang hô hào bình quyền, dân , dăn chũ, đòi đoàn kết đấu tranh, hô hào đoàn kết để có sức mạnh rồi họ có sức mạnh thật và họ à dua lấy đa ép thiểu lôi một người sống chỉ vì muốn dúp cho xã hội biết yêu thương nhau thật lòng, à dua đã bất chấp lẻ phãi mà trói đại đức nhân lên kết liễu lẽ phãi cho trần dan bằng cái chết cuả Dê Su.
    Tốt gì kẻ thích được thua
    Đúng chi nhửng kẻ hà dua ơ đời.
    Trời cao đã lấy cái chết cuã Dê Su làm mốc đễ bắt đầu dáng hoạ xuống trần dan, loài người sẻ được tự do công bàng, dân chủ , văn minh theo cái lý cuã hà dua ở đâu mạnh hơn thì tự cho chúng ta là phãi.
    Hoạ trời cao dáng xuống là chó trần dan sống theo hà dua, lấy sức mạnh buộc chân lý, lẻ phải -phả đi theni, và cảnh tục trần tập thể nhửng mồ chôn khắp thế dan đó là hoạ trời cao dáng xuống ỡ thế dan này.
    Hỡi loài trầm dan các ngươi, các ngươi đoàn kết tự do để làm trò bỉ ổi các, ngươi đâu có biết mạng sống cuã một đức Dê Su lâm trầm và chịu chết oan, vì quy tội theo lối à dua, mà trần dan cuã các con chịu thảm hoạ chung hai ngàn năm tàn khổ bởi chiến tranh.
    Thãm hoạ đó sẻ lớn lên theo khoa học phát triển đến thời kỳ bom nguyên tử sẻ cùng nhau diệt vong nếu cứ hô hào chúng ta là đúng, chúng ta vì nhân dân mà đi ngược lại nhửng gì ta đứng ra chỉ dạy.
    Trần dan một chánh mỗt tà trời cao thã xuống trầm dan mà lôi kéo nhau đi, bởi vậy mà trongi
    hoạ thì có phúc (Trời cao vì muốn cho khoa học được phát triển và truyền tãi khắp nơi cho loài người mà đả mượn chiến tranh như một chiếc đò chở khoa học đi cho khắp dương thế

    kỳ Lưu

Phản hồi