|

Chống độc tài hay chống lẫn nhau?

pytanie

Trong cuộc đời, ai cũng phải đối diện với những lựa chọn. Có thể nói cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn. Chẳng hạn khi lập gia đình, ta có nhiều người yêu nhưng trong đó ta chỉ được chọn một người duy nhất làm bạn trăm năm của mình. Khi đấu tranh cho tự do dân chủ, ta cũng phải lựa chọn một trong nhiều phương thức đấu tranh khác nhau, như bạo động hay ôn hòa? để lật đổ, để chuyển hóa hay để cải thiện chế độ? công khai, bán công khai hay bí mật? đấu tranh với ai? gia nhập tổ chức nào? v.v. Sự lựa chọn nào cũng đòi hỏi ta phải suy nghĩ nhiều ngày, có khi nhiều tháng và có thể nhiều năm.

Trước một vấn đề đòi hỏi lựa chọn thì mỗi người lựa chọn mỗi cách, tùy theo bản tính, hoàn cảnh, khả năng, quan điểm, cách nhìn vấn đề, và rất nhiều yếu tố riêng biệt khác của mỗi người. Người chọn bạn trăm năm theo tiêu chuẩn phải là người đẹp mã, có nghề nghiệp tốt hẳn nhiên có quan niệm, tính tình khác với người chọn theo tiêu chuẩn phải là người cao thượng, ôn hòa, điềm đạm. Trước những lựa chọn khác nhau như thế, không thể chỉ dựa vào đó để xác định người nào đúng người nào sai, người nào tốt người nào xấu.

Ai chọn cách nào, lựa đối tượng nào cũng đều có lý riêng của mình, hẳn nhiên lý đó nơi mỗi người mỗi khác và không hẳn ai cũng hiểu hay thông cảm được. Trong lãnh vực chính trị, người có tinh thần dân chủ thì dễ dàng chấp nhận những lựa chọn khác với mình đồng thời tôn trọng những lựa chọn ấy. Còn những người có tính độc tài độc đoán thì chỉ chấp nhận những lựa chọn nào giống mình, lựa chọn nào khác với mình thì tiên thiên là sai, dở, kém, thậm chí là xấu, đáng trách, đáng bài trừ…

Xin đơn cử một trường hợp cụ thể vừa xảy ra vài tháng nay. Trước tham vọng xâm lược của Trung cộng đối với Việt Nam và trong tình trạng Việt Nam đang bị chế độ độc tài CSVN cai trị, có hai suy nghĩ trái ngược nhau:

– Phe A cho rằng trước hiểm họa chung cho dân tộc Việt Nam, nghĩa là cho cả người Việt quốc gia lẫn người Việt cộng sản, thì cả hai bên quốc gia lẫn cộng sản phải cùng hợp tác với nhau chống kẻ thù chung đang muốn chiếm lấy đất nước mình, nô lệ hóa dân mình. Hiểm họa bị Trung cộng xâm chiếm lớn gấp bội hiểm họa bị chế độ CSVN cai trị, nên người Việt quốc gia phải tạm thời hợp tác với người Việt cộng sản để chống Trung cộng Hán hóa dân tộc mình trước đã. Sau khi thoát khỏi hiểm họa đó thì chúng ta lại tiếp tục đấu tranh dẹp bỏ chế độ độc tài CSVN sau.

– Phe B cho rằng trước tiên phải tiêu diệt chế độ CSVN đã thì mới có thể chống Trung cộng xâm lược hữu hiệu được, vì CSVN là tay sai của Trung cộng, chúng đang âm thầm bán đứng Việt Nam cho Trung cộng. Làm sao chúng ta có thể chống Trung cộng được khi CSVN vẫn còn đó và sẵn sàng tiếp tay, tạo điều kiện thuận lợi cho Trung cộng xâm chiếm Việt Nam? Nhất là làm sao có thể hợp tác với CSVN để cùng chống lại Trung cộng khi CSVN luôn luôn lật lọng và sẵn sàng đâm sau lưng ta? Lịch sử cho thấy những tổ chức chính trị yêu nước hợp tác với cộng sản chống thực dân Pháp thì đều bị cộng sản lợi dụng để rồi cuối cùng bị chúng tiêu diệt.

Phe A phản bác lại rằng mình đấu tranh tiêu diệt CSVN đã mấy chục năm không thành công, mà chẳng biết đến bao giờ mới thành công. Trong khi đó, hiểm họa Trung cộng biến Việt Nam thành một tỉnh của họ thì cận kề ngay trước mắt và lớn hơn rất nhiều so với hiểm họa bị CSVN cai trị. Nếu chờ tiêu diệt CSVN rồi mới chống Trung cộng thì e rằng Trung cộng đã chiếm được toàn lãnh thổ Việt Nam trước khi ta tiêu diệt được CSVN. Giữa việc đấu tranh thoát ách cai trị của Trung cộng và việc đấu tranh lật đổ chế độ độc tài CSVN thì việc nào quan trọng và cần thiết hơn? Vì thế sự khôn ngoan đòi hỏi phải chấp nhận tạm thời hợp tác với những thành phần chống Trung cộng trong chế độ CSVN (hiện đang càng ngày càng đông lên) để ngăn chặn kịp thời hiểm họa mất nước, đồng thời cùng họ chống lại bọn thân Trung cộng trong hàng ngũ CSVN.

Phe B cho rằng phe A quá ngây thơ, không hiểu được bản chất của cộng sản. Cộng tác với CSVN để chống Trung cộng thì chẳng những không chống được Trung cộng mà còn bị CSVN tiêu diệt nữa. Như vậy chẳng phải là ngu sao?

Quả thật, đó là hai cách lựa chọn khác nhau phát xuất từ những suy nghĩ, khuynh hướng khác nhau. Hai cách lựa chọn trên, cách nào cũng có lý và đều xuất phát từ lòng yêu nước và ý chí muốn cứu nước. Sở dĩ hai phe suy nghĩ và lựa chọn trái ngược nhau vì họ nhìn vấn đề từ những khía cạnh khác nhau.

Thế nhưng điều đáng buồn và hết sức đáng trách là hai phe cùng chiến tuyến lại chống nhau mạnh mẽ chỉ vì lựa chọn khác nhau. Tệ nhất là chụp mũ nhau là thân cộng, là tay sai cộng sản, là cộng sản nằm vùng bây giờ mới lộ mặt ra. Hai phe không phe nào vì bị phe kia chỉ trích hay chụp mũ mà thay đổi lập trường. Cuối cùng thì hai phe chống nhau còn mạnh hơn và nhiều hơn là chống Trung cộng hay chống CSVN. Điều này gây nên tình trạng chia rẽ trầm trọng giữa người Việt quốc gia với nhau. Chính mình gây thiệt hại cho lực lượng của mình vốn đã yếu mà phía địch chẳng bị thiệt hại gì.

Mục đích của bài này không phải là phân tích xem phe nào có lý hay đúng hơn phe nào, mà chỉ muốn nêu lên một sự kiện thực tế là nhiều người đã coi chuyện nhỏ quan trọng hơn chuyện lớn! coi sự khác biệt giữa những người cùng chiến tuyến lớn hơn sự khác biệt giữa người quốc gia và cộng sản! coi sự bất lợi của tình trạng bất đồng ý kiến nội bộ lớn hơn cái hại của sự chia rẽ, mất đoàn kết!

Rất nhiều trường hợp, nếu không đủ tỉnh táo, ta chỉ thấy cái lợi hay cái hại nhỏ trước mắt mà không thấy cái lợi hay cái hại lớn đằng sau gắn liền với nó. Chẳng hạn khi ta diệt cỏ thì ta diệt luôn cả lúa; khi ta thoả mãn cơn đói bằng việc ăn một thực phẩm nào đó, ta đâm ra bị bệnh do món ăn đó không an toàn vệ sinh, v.v. Tương tự như vậy, có khi ta thấy lập trường của ai đó có hại cho đại cuộc, ta tố cáo, đánh phá người đó; ta không ngờ việc đánh phá đó gây bất hoà và mất đoàn kết trong cộng đồng. Có thể cái hại do người đó gây ra cho đại cuộc thì nhỏ, còn sự chia rẽ do ta tạo ra khi đánh phá người đó còn hại cho đại cuộc nhiều hơn cái hại kia gấp bội.

Nhiều người tuy chống cộng, chống độc tài và đấu tranh cho tự do dân chủ nhưng vẫn còn tâm thức độc tài độc đoán, không chấp nhận những ai có lập trường chống cộng, chống độc tài khác với mình. Thử hỏi nếu những người này lật đổ được chế độ độc tài hiện nay thì họ sẽ lập nên thể chế nào? độc tài hay dân chủ?

Khi phải giải quyết những vấn đề có nhiều ý kiến để lựa chọn khác nhau, hẳn nhiên dân tộc nào cũng chia thành nhiều phe nhiều nhóm do có những lựa chọn khác nhau. Điều đó rất tự nhiên vì “chín người mười ý”, luật đa dạng trong xã hội là như thế! Dân tộc nào chỉ nghĩ ra được một vài ý kiến để lựa chọn thôi, hẳn là dân tộc ấy kém suy nghĩ, ít người tài…

Trước nhiều ý kiến khác nhau để lựa chọn như thế, dân tộc nào biết tôn trọng sự lựa chọn khác biệt của nhau, tôn trọng cách suy nghĩ và lý lẽ của nhau, thì họ tìm cách đi đến một lập trường duy nhất bằng cách dựa theo ý kiến của đa số. Sau khi ý kiến của đa số trở thành quyết định chung, thì cả phần thiểu số cũng vui vẻ chấp nhận quyết định chung ấy là quyết định của mình.

Nhưng ngược lại, trước những lựa chọn khác biệt nhau như thế, có những dân tộc không thể thống nhất với nhau được một điều gì. Vì ai cũng cho rằng chỉ có lựa chọn của mình hay của phe mình là đúng, nên muốn ép buộc người khác, phe khác phải theo cách lựa chọn của mình. Ai suy nghĩ hay lựa chọn khác với mình hẳn nhiên là sai, phải triệt hạ, không cách này thì cách khác, không bịt miệng hay hạ bệ được thì chụp mũ, vu khống, v.v. Phe nào người nào cũng hành xử như thế thì ắt nhiên sẽ đánh phá lẫn nhau, hạ uy tín nhau, để rồi chẳng quyết định được điều gì chung. Thật đáng tiếc là dân tộc chúng ta nằm trong số này.
Địch thù muốn gây chia rẽ nội bộ những nhóm người có tâm thức như thế thật dễ dàng. Bọn nằm vùng chỉ cần nêu ra một vấn đề tế nhị nào đó có thể nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau, thì nội bộ những tổ chức ấy liền phát sinh nhiều phe phái tranh cãi nhau, đập nhau chí chóe tương tự như những ông thầy bói rờ voi trong dụ ngôn của Đức Phật (*).

Đứng ngoài nhìn vào, ta có thể đoán được vận mệnh của hai loại dân tộc ấy. Những dân tộc có tinh thần dân chủ biết tôn trọng sự khác biệt sẽ tạo được những thể chế dân chủ, sẽ phát sinh được những chính phủ biết tôn trọng nhân quyền. Còn những dân tộc có tâm thức độc tài không chấp nhận cho người khác được quan niệm và suy nghĩ khác với mình sẽ triền miên sống trong thể chế độc tài, vì “rau nào sâu nấy”, “cây nào trái nấy” hay “dân tộc nào thể chế nấy”. Thật vậy, một dân tộc có tâm thức độc tài tất yếu phải sinh ra những thể chế độc tài, không thể khác được! Những dân tộc ấy phải hy sinh biết bao xương máu mới dập tắt được chế độ độc tài hiện hành, nhưng chẳng bao lâu họ lại lập nên một chế độ độc tài khác như một điều tất yếu. Triền miên bị cai trị bởi những thể chế độc tài như thế, những dân tộc ấy không thể nào hưởng được tự do, hạnh phúc và tiến bộ như những dân tộc có thể chế dân chủ được.

Hiện nay, CSVN đang trong ở tình trạng rối beng với trăm chuyện khó khăn phải đối phó, thù trong giặc ngoài, chia rẽ nội bộ, kinh tế suy thoái, v.v. Bên ngoài thì Trung cộng đang lăm le xâm chiếm, bên trong thì dân chúng căm hờn sẵn sàng nổi dậy… Chúng hết sức lúng túng, không biết xoay sở thế nào, chỉ biết đối phó. Nhiều việc chúng biết là hết sức bất lợi cho chính sự tồn tại của chúng, cho đất nước nhưng vẫn cứ phải muối mặt mà làm. Khả năng bị rã đám và bị lật đổ của bọn chúng rất cao.

Vì thế, bây giờ là thời điểm rất thuận lợi cho cuộc đấu tranh chống cộng, chống độc tài để dứt điểm chế độ phi nhân bán nước này. Trong nước cũng như hải ngoại, cần tập trung lực lượng vào một mũi nhọn duy nhất thì mới đủ năng lực dứt điểm chế độ này được. Chúng ta đừng để cơ hội này vuột khỏi tầm tay của mình một lần nữa. Muốn thế, mỗi người chúng ta cần thay đổi tâm thức và cách hành xử của mình, nghĩa là tập sống tinh thần dân chủ đa nguyên, biết tôn trọng suy nghĩ và sự lựa chọn của nhau trong đời sống thường ngày, trong gia đình cũng như ngoài xã hội, nhất là giữa những người đấu tranh cho tự do dân chủ với nhau. Khi cùng mẫu số chung là chống độc tài, là đấu tranh cho tự do dân chủ, thì sự khác biệt đường lối đấu tranh chỉ là chuyện nhỏ, đoàn kết lại để tạo nên sức mạnh mới là chuyện lớn. Đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn.

Chuyện cụ thể nhất phải làm là những người cùng chiến tuyến chống độc tài cộng sản hãy quyết tâm không đánh phá nhau, không chỉ trích nhau nữa, dù không đồng ý với nhau, hay quan điểm ngược lại nhau… Có làm được chuyện nhỏ này thì mới mong bàn đến chuyện lớn hơn được. Bằng không thì… đành bó tay, tuyệt vọng!

© Người Việt Thầm Lặng.

© Đàn Chim Việt

__________________________

(*) Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn và trong Kinh Trường A Hàm của Phật Giáo, có chép dụ ngôn của Đức Phật đại lược như sau: Có một ông vua nọ muốn biết người mù nhìn sự vật ra làm sao. Vua bèn cho gọi năm anh mù đến, cho mấy anh sờ vào một con voi rồi tả cho vua nghe. Anh sờ trúng cái vòi thì nói con voi giống như vòi nước. Anh sờ trúng tai voi thì nói con voi giống như cái quạt. Anh sờ trúng bụng voi thì nói con voi giống như cái trống. Anh sờ trúng chân voi thì nói con voi giống như cột nhà. Anh sờ trúng đuôi voi thì nói con voi giống như cái chổi. Năm anh mù tả con voi theo kiểu của mình, không ai giống ai, người nào cũng cho mình đúng rồi cãi nhau um xùm làm vua vừa buồn cười vừa thương hại. Buồn cười vì anh nào cũng cho mình biết được con voi, thương hại vì các anh mù mà không biết mình mù, chỉ sờ thấy một phần nhỏ mà tưởng là mình đã thấy toàn thân con voi.

Một hình ảnh khác: hai con chó đang vui vẻ đùa giỡn với nhau, nhưng chỉ cần ai đó quăng cho chúng một cục xương, là hai con gây lộn với nhau để giành cục xương cho mình. Cục xương ở đây không chỉ là quyền lợi, mà chỉ là một vấn đề có thể gây tranh cãi, trong đó ai cũng muốn giành phần thắng về phía mình.

117 Phản hồi cho “Chống độc tài hay chống lẫn nhau?”

  1. Kỳ Lưu says:

    Bàn luận Về Chân lý.
    Chân lý là Ngọc Kinh được Ngọc Hoàng ban xuống qua mật khẫu tâm truyền xuống trực tiếp cho muôn dân trần dan, mà những hiền nhân quân tữ nuôi chí lớn biết dang hồ hành đạo mới được ân phúc này cuã Ngọc Hoàng ban xuống. Người nhận được Ngọc Kinh sẽ từ người hiền trở thành người có đức.
    Ngọc Kinh cuã Ngọc Hoàng ban xuống trần ai đễ dữ phép công bằng cuả tạo hoá ban xuống xuống dưã trần dan. Ai là người nhận được Ngọc Kinh nhiều thì sẻ trở thành người có văn hoá lớn thành đại đức nhân. Văn cuã những đại đức nhân xuất ra đó là nhửng lời chí phãi khó có ai chối cải được nó có sức khuất phục tà mà bảo vệ chánh nghiã nó tăng sức mạnh cho chính tâm mà khắc chế tà tâm trong lòng muôn dân.
    Thời loạn Ngọc kinh tìm đến nơi các lãnh tụ để dúp họ dải phóng cho muôn dân thoát khõi gông cùm áp bức bất công, mà thời bình ai có Ngọc Kinh là người xứng đáng đứng ra cầm cán cân công lý cho đất nước muôn dân an lạc thái bỉnh. Nên nhớ chân lý thông qua tâm hồn đại hiền mà hoá thành lẽ phãi đi xuống dưả dương dan đễ thiết lập sự công bình cho dương thế, nó xung khắc với tâm hồn tà vạy tiểu nhân hồ đồ sân si,
    Viết Nam hôm nay muôn dân trăm họ chịu quá nhiều áp bức nguy nan, đồng chung với cả thế giới đang đua nhau lao vào cơ chiến tranh huỷ diệt.
    Ngọc Hoàng dao Ngọc Kinh cho ta trực tiếp lân trần để ta cho Ngọc Kinh biến hoá mà kíu thế và kíu nhân dân VN.
    Lịch sử ta đả phán xét đúng sai đả rõ hiện tại là lái chiến tranh cho tương lai thế giới hoà bình, VN CH quá khứ đả sai lầm và nếu như hôm nay không chịu thức tỉnh mà cứ chạy theo ma quỷ không chịu quay đầu theo Ngọc Kinh thì thật đáng tội với Lạc Hồng Vang Danh.
    KỲ Lưu

  2. Kỳ Lưu says:

    Trước mắt đánh lại Trung Quấc là điều không thễ , mà biểu tình yêu nước là hồ đồ không cần thiết.
    Hiện nay Đ C S Việt Nam và V N C H phe nào sớm lĩnh hội được chân lý ta đưa ra thì phe đó biết theo chánh nghiã. Thật Vô Cùng nhục nhã cho V N cộng hoà nếu lần naỳ lại thua đảng Cộng Sản VN THÌ MẶT MỦI NÀO MÀ QUAY VỀ QUÊ CHA ĐẤT TỖ NƯẢ. kỳ Lưu

  3. Thánh nhân trong sấm ký Trạng Trình says:

    Các bạn thấy gì chưa?
    Gần 40 năm qua các người vì không có đối sách.
    Không có Lãnh tụ mọi cố gắng cuả các ngươi sẻ đi vào tuyệt Vọng mà thôi.
    Nay ta mang sách lược vẽ lối đi cho rồi, mà cái khốn nạn cuả các người là muốn ý ta củng như ý các ngươi mới đúng, cho nên bõ ra đi.
    Kỳ Lưu
    Di lạc Lâm Trần là ta, Dê Su sống lại củng là ta, mà thánh nhân trong sấm ký Trạng Trình củng là ta chứ không ai khác.

    Ky lưu

  4. Kỳ Lưu says:

    THƠ
    Hiện thế nước tưạ hồ đê sắp vỡ
    Khắp dương dan lưã đạn lên dàn
    phút chốc sự sống tan hoang
    Chim bay gãy cánh xác người ngỗn ngang
    Nhìn thế sự âu lo nghiệp chướng
    Kíu trần bi để tự kíu mình
    Trời sinh cũng một kiếp trần
    Phãi mang mệnh lớn ra tay kíu đời

    Nuôi chí lớn khoanh tay chờ thời vận
    Lượng cơ trời chọn thế dụng thần
    Cần chi tướng dủng quân hùng
    Tay buông dao mác gác liềm làm thơ.
    KỲ Lưu
    Tôi có luận thấu thiên cơ thì tôi mới phãi xuất hiện đúng theo thiên ý hay nói cách khác là mọi cố gắng cuả tôi củng phụ thuộc vào thiên ý cho phép mà thôi, tôi không thể cầm đèn chạy trước ô tô được.
    Tôi ví dụ và sự thật.
    Vận nước như một hòn núi đang lao xuống vực thẳm thì nó phải lao thôi sống chết là gio hoạ phúc từng người từng da đình đang năm chung trong ngọn núi đó.
    Tôi thì sao, tôi thấy bên cạnh vực sâu có một điễm tưạ nếu hòn núi chạm được vào đó thì sẽ lăn chệch hướng mới kíu được muôn sinh nếu không thì ta và muôn sinh đồng chung số phận.
    Điễm tưạ đó là lương tâm cuả muôn dân.
    Đức Thích k nói loài người trần dan tưạ như một hồ sen, có nhửng người như cây sen trên mặt nước họ biết hập thụ ánh sáng chân lý rất nhanh, nhưng có nhửng người như ngó sen dưới mặt nước hay bùn sâu thì không hấp thụ nỗi.
    Tất cã là do lương tâm trong lòng mọi người, thời nay loài người cạn hết lương tâm rồi nên họ bị sân si nên khắc chế với lý luận cuã tôi đưa ra nhiều quá đó là nguy cơ khó lái ngọn núi đi theo ý mình, xã hội đất nước vốn đả điêu tàn rồi thì nó sẽ điêu tàn hơn đó là điều không tránh khõi.
    Sự thật xét văn các bạn trên mạng tôi thấy tầm nhìn rất hẹp có nghiả là muôn bài văn viết về xả hội từ chổ thắc mắc đến đi nói xấu người khác làm như mình không có lổi cho mình là tốt cúi cùng vốn mâu thuẩn nó tăng thêm mâu thuẩn mà thôi.
    Trong ba loại người mà người Việt thầm lặng đưa ra thì 2 loại người gây lộn nhau chống nhau là loại hồ đồ độc đoán mà thôi không thể làm nên trò gì cã.
    Loại người có tinh thần dân chủ mà im lặng đó là nhửng người có tấm lòng nhìn rộng hơn tức lương tâm còn đủ đầy hơn, họ biết điều trước tiên là dữ mình mà không tự tạo ra mâu thuẩn với mọi người xung quanh. Người có tinh thần dân chủ đó họ củng mong việc chung mà đến họp bàn và họ biết nghe lẽ phãi nhưng hỡi ơi nhửng đám hồ đồ thì làm sao mà có lẻ phãi được.
    Nhửng đám hồ đồ chĩ một lối đi đó tao đúng mày ngu, tao hiểu đời mà mày tăm tối và lôi nhau vào xung đột mà thôi vì lối đi đúng ấy là nhửng người có tinh thần dân chủ tự mình tìm kiếm.
    Nhửng người có tinh thần dân chũ tôi tạm gọi là người hiền đi, nếu bắt gặp chân lý họ sẻ nhận ra ngay, hoặc họ phại tự mình hành đạo truy tìm ra lẽ phãi.
    Bút thép đọc lý luận cuã ta mà nói ta đi lạc chũ đề đó là do ông tối mà không nhìn ra thôi vì sao?
    Thứ nhất ta đã bão không có chân lý vì người có chân lý sẻ có lý luận khuất phục được muôn người thì không để cãnh cắn xé nhau như ra thế kia.
    Thứ hai không có đối sách huyền diệu vì ta đả mang đây rồi và dãi bảy nhưng các người sân si không nhận ra thôi
    Lại có năm mù nói, cộng sản VN hợp tác hay không hợp tác ấy là bạn nhìn chưa ra.
    Sách lược cuã tôi đưa ra không mang danh bè phái nên không chống ai, nó là chân lý cho muôn người nhìn thấy mà đi theo. Ở đâu có người hiền thì họ nhận ra mà từ bõ bè phái tà ma. Ông Lưu Bá ôn ỡ Trung Quấc xưa có viết tiên tri nói rằng đến kỳ mạt pháp này sẻ có anh sáng mà người hiền thì nhìn thấy mà kẻ ác thì không nhìn thấy. Muốn đánh tan tà quyền Trung Cộng thì phải làm sao lý luấn cuả ta đến được với muôn dân Trung Quấc để nhân dân nhất là tướng quân Trung Quấc nhận ra trên đầu sai khiến tướng quân là đám tiễu nhân tài cao chứ không phải (hiền nhân) đó là dùng văn bút cho tướng quân và đám tà quyền quay dáo chống nhau (ở đời không ai muốn theo kẻ ác cã nhưng vì không có lẻ phải như lý luận cuả tôi thì ác hiền ma quỹ lẩn lộn không ai nhận ra mà thôi)
    Sẽ đến kỳ vì lý luận cuã tôi mà tất cã các nước trên toàn thế giới lân vào trường hổn độn trong đó có cả Trung Quấc, trừ nhửng nước còn tồn tại lảnh tụ thì đất nước đó được dắc nhau vào phép đức trị an dân.
    Lại có Minh đen điên kết luận Khổng Tữ là dặc tàu, nhìn đời mà vơ đuả cã nắm như ông thỉ muôn dân mới bị Mác lưà mà lôi bè phái đễ rồi trong muôn người hiền tài chịu khó có cuã bị quy cho là tư sản bóc lột và trong muôn dân ngèo khổ có bao kẻ siêng ăn nhác làm chỉ muốn đi ăn cắp về ăn lại cho là vô sản là tốt. Đúng là vì học thuyết duy vật bắt mất hồn rồi nên đả học được lối tự cho mình tốt mà đi cho thánh nhân là dặc.
    Có lái được hòn núi đất nước đang lao xuống vực hay không thì lý luấn cuã tôi phãi từ đây mà đi vào muôn hiền tài V N
    Người Việt năm châu muốn kíu nước thì cần làm những việc sau.
    Thứ nhất Không thèm đếm xiã gì đến ĐCSVN họ muốn làm gì họ làm coi như Việc kíu nước không cần có họ vì họ mà đứng ra lo thì ta không phãi xuất ngoại ra nước ngoài làm chi. Thánh nhân mà phải lên đường tìm chốn an toàn đễ xuất đầu lộ diện thì mai sau lịch sữ Việt Nam sẽ ca ngợi chế độ cộng sản Vô Cùng.
    Thứ hai bõ ngay làm cái đuôi đi theo tự do đa đảng phương tây, dập tắt niềm hi vọng mang dân chủ đa đảng về V N trả thù. Ta không cần dãi thích mà nhắc nhở rằng (kẻ nào còn nuôi hận thù sẽ tìm đến)
    Thứ ba tất cã các tỗ chức người Việt Hãi ngoại xưa nay không dải tán mà cùnh tỗ chức hóc chính trị ỡ thời đại mới, nếu Đ C S V N biết cãi tà quy chánh thì cùng theo nếu kẻ nào cứng đầu thì khác chi đào hố chôn mình mà thôi chân lý đâu có chưá ma tà.
    Nên nhớ thánh nhân sinh ra để kíu người kíu đời chứ không phãi bày mưu để diết người nghe không.
    Học chính trị mới là cùng nhau tìm hiểu lý luận cuả ta, đó là việc làm cần thiết đễ hiễu dúp cho mình và dạy hậu thế mai sau biết sống hoà bình hạnh phúc trường tồn. Ta vẩn nói thằng, chĩ cần các người đua nhau xung khắc với lý luận cuã ta thôi thì các người sẽ đoản hậu cho mà xem.
    Cúi cùng thì ta nhắc lại dải pháp đối sách huyền diệu để dúp nước kíu dân.
    Điều quan trọng đầu tiên là trần thế phải hiểu cái chết cuả Dê Su mà thấu hiểu hoạ trời cao dáng xuống và muôn dân thế giới phải biết công cuộc truyền dạy khoa học tự nhiên theo ý trời cao.
    Họp bàn học chính trị, có thêm một công việc quan trọng đó là đua nhau viết sử sách theo thánh chỉ ý trời mà dạy thế dan.
    Khi thiên ý và phép đức trị được lan toã khắp thế giới mà nhất là nhửng nước có nhửng lãnh tụ đang còn sống.
    Không ai dưã trần, mà không muốn được lên ngôi báu đức Vua nhưng không có ta cho phép thì không kẻ nào dám lộng quyền tự ý dám nhảy lên hết, bởi như vậy cho nên các bạn phải hiễu tầm quan trọng cuã ta đối với thế giới là thế nào, mà muốn phát huy tầm quan trọng đó thì phải tìm cách dúp họ lên ngôi báu đức vua.
    Củng như quan muốn cho dân thấy tầm quan trọng cuã mình thì phãi lao xuống dúp dân mà dải quyết tất cả mọi oan sai dưả muôn dân, chứ không phải theo thói tà quyền ngồi trịnh thượng mà bắt dân lạy quỳ kêu oan, củng đừng học thó gian manh cuã đảng CS trưng dũng nhửng loài nịnh hót nuôi dưởng văn bút báo chí đi đề cao tô vẻ tầm quan trọng cuả đảng trong khi đó dân oan sai bức xức thì không biết xử công mà lại đỗ cho dân không hiểu gì về pháp luật.
    Tôi vưà vẽ lối vưà dạy đời vì mai sau nhửng lời dạy cuả tôi kẻ nào đi sai là phạm tội. Còn người Việt ở Mỷ thì đừng mơ mai này sẻ có một người da vàng làm tổng thống Mỹ mà đồ hư đốn. Trời cho các bạn ỡ đó mà làm thầy nhân dân Mỹ về chính trị mà nâng đỡ tổng thống Ô Ba Ma lên ngôi báu đức vua.
    Tôi đã đã vẽ lên tương lai cho các bạn rồi, nhiều lắm rồi, hơn cả ngàn bài viết rồi.
    Tôi mong các bạn nghĩ lại một xíu thôi, hảy lấy văn bút lý luận cuả mình hay cuã muôn học giả trên thế giới này đem ra mà so với lý luận cuả tôi xem ai có khả năng vẽ lên tương lai tươi sáng dưả trầm dan.
    Xin kết thúc bài viết gửi chương mục này ở đây nếu không có ai lên vấn hõi
    Kỳ Lưu

  5. Năm rùa says:

    Chống Tàu là chống csvn vậy csvn hợp tác với người chống mình à? nực cười

  6. Kỳ Lưu says:

    Trả lời bút thép
    Đã thấu huyền cơ dục kíu đời
    Ta mang thiên bút rụng châu lời
    Quỳ ma trần thế như ong khởi

    Phủ kín công quyền dưả thế dan
    Quấc nhục tứơng binh tàn nhuệ khí
    Quan quyền tham quá hoá sân si
    Đất nước không biết bình sẻ loạn

    Gian tham rồi sẻ đến hung tà
    VẪN BIẾT TAI TRÂU BÊN ĐÀN NGUYỆT
    NHỬNG LỜI THÁNH TRIẾT VỚI PHÀM GIAN
    Hoạ may hiền sỉ phúc non nước
    Ơn trời cho thấu đặng lời ta.
    Kỳ Lưu
    Đánh tan hi vọng về đa đảng dân chủ bằng lý luận. Ỡ đâu có phong trào hô hào đoàn kết là ta đến ngăn chặn, đó là chặn sự đổ máu cho muôn dân. Kíu nước ở dai đoạn này không cần văn bút hồ đồ lên diển đàn vổ ngực yêu nước. Ở ánh sáng tâm linh thiên khai huỳnh đạo Ngọc Hoàng có dạy. Sang đời thánh đức tân dân mà để sống sót nhửng kẻ đó thì chúng củng lập mưu dành dật lợi quyền ròi diết nhau đó các con. Mời bút thép vào mà đọc lời Ngọc Hoàng dạy đi sẻ rỏ ta là ai
    Khi muôn dân nhận ra chân lý thì mới biết đoàn kết lại theo chân lý mà kíu thế và kíu nước.
    Ta vưà ngăn dân tình làm chuyến hồ đồ vưa đưa lối chỉ đường và bài thơ trên người biết ta đang cầu mong ai kíu nước rồi.
    Nhờ có tà dấy loàn thì ta mới mượn tà xuất chánh
    Xin cảm ơn
    Một mệnh lệnh đúng giờ kim chỉ
    Một nhân hành củng quý củng xong
    Một nhân cương kỹ dống dòng
    Một nền thánh đức một lòng xây cao

    Một lằm sóng đủ xao động biển
    Một mức dông đả chuyển đầu non
    Một trời dao phó cho con
    Một cơ đạo đức như hòn núi linh

    Một nam tử dử dìn vẩn chánh
    Mốt quần thoa bảo lảnh toàn chơn
    Một tay dập tắt oán hờn
    Một dây một phím một đờn bát nha

    Một ông phật một ma một quỷ
    Một thời cơ một kỷ một nguyên
    Một đường phụng vỏ sơn xuyên
    Một minh tà chánh mật truyền linh căn

    Một chuá trời sa tăng muôn đảng
    Một phật vơơng có vạn minh vương
    Một lời mẹ báo tam niên
    Mùi thân dậu có con hiền bước ra…
    (Ngọc Kinh 3 Diêu Trì kim mẩu.)
    Chừng đó để các người biết vì sao ta phãi lên đàn ào ào như vậy, trong khi đó hiện nay tài sản cuả ta chỉ một chiếc máy C5 và ta là công nhân phải phơi nắng dưã đất nước sa mạc Sau Đia này một ngày mười tiếng đồng hồh mới có lương gửi về cho vợ nuôi con, ba trăm đô la mỗi tháng.
    Thánh nhân cho thế kỷ 21 và 7 vạn năm sau là như vậy đấy.
    Kỳ Lưu

  7. Trực Ngôn says:

    Chào ông Kỳ Lưu

    Tôi định không viết gì thêm nữa trên trang mục này, nhưng khi vào thăm trang mạng “Quê Choa” thấy có bài viết với lời kêu thất thanh rằng;

    Chảy máu chất sám thì người ta nói lâu rồi, nói chán rồi, bây giờ không thấy ai nói nữa. Còn chuyện mất gái thì sao lại không thấy ai quan tâm các cụ nhỉ? Ô hay một quốc gia mà mất hết gái thì còn ra thể thống cống rãnh gì nữa chứ!” làm tôi giựt mình.

    Đúng vậy, dưới chế độ CSVN hiện nay nạn “chảy máu gái” quá nhiều, hết xếp hàng rồng rắn để được làm vợ người nước ngoài, thì lại bị dụ dỗ sang các nước để “giúp vui” cho thiên hạ! Tôi lại càng đâm hoảng khi tác giả viết:

    Chảy máu chất… gái đang là một nguy cơ đấy các cụ ạ. Tuyệt đối không được xem thường. Theo tính toán thì chừng 20 năm nữa Việt nam ta sẽ thiếu gái trầm trọng, nhiều đàn ông sẽ không lấy được vợ, chả khác gì bên Trung quốc hiện nay, mấy bố con góp tiền mua chung một con vợ, nhục thế là cùng. Cấp báo, cấp báo!

    Nghe tác giả báo động mà lòng tôi quặn đau, mặc dù là người có cái TÂM với đất nước, dân tộc, nhưng lực bất tòng tâm, tôi chỉ là người dân thấp cổ bé miệng, nói ra cũng chẳng ai quan tâm để ý.

    Đang suy nghĩ bông lung, không biết làm sao để có thể tiếp tay với tác giả thì thật may thay, tôi lại nhớ đến ông (Kỳ Lưu), nhân dịp ông đang giảng về thiên cơ về VN. Vậy nếu ông “cố vấn” cho nhà nước CSVN làm cách nào đừng để “chảy máu gái” nữa thì phước đức cho dân tộc quá!

    Chảy máu chất…gái

    Chuyện này khẩn cấp lắm ông Kỳ Lưu ơi, hãy vì dân tộc và đất nước mà ra tay cứu độ! Hãy chỉ cho nhà nước CSVN phương cách chăn dân, để người dân có đủ cơm ăn áo mặc, có được cuộc sống an cư lạc nghiệp, người dân không còn đói nghèo phải bỏ nước ra đi kiếm sống thì cũng sẽ chận đứng được nạn “chảy máu gái” thì tôi xin đa tạ!

  8. kỳ lưu says:

    Lịch Sử V Nam
    Như tôi đả nói ở phần trên. Đức Dê Su thông báo hoạ trời cao sắp dáng xuống đây là bí mật thiên cơ hai ngàn năm qua nay ta được phép mỡ, bởi vì kinh thiên chuá giáo nói về đại nạn xưa, rồi nói chiến tranh phá tan hoang thành Dê Su sa lem chứ sự thật thế nào đả ai luận thấu ý trời mà nói ra đâu.
    Hoạ trời cao dáng xuống ở V N không ai biết là đâu tại sao các ngươi mang lời Dê Su đến, sự thật, trời cao tạo ra đạo thiên chuá và cái chết gio đám hà dua, chúng ta mạnh , chúng ta là phãi ấy là dàn dựng cảnh trước để rồi đây khắp nơi trẩn gian cùng chung cãnh lấy mạnh làm phải mà không ai chối cải được.
    Sự thật ở trần dan không ai tự nghĩ được rằng mình phát ngôn sẻ sai mà lại đứng lên lý luận cã, bỡi vậy không ai muốn văn cuả kẻ ngược lại ý mình mà cho là đúng được, bỡi vậy mà mâu thuẩn mà tranh cải rồi đi đến mạnh thắng yếu thua nếu như không có lẻ phải phân dải.
    Ở đời mọi mâu thuẩn người ta không ai nhận mình sai thì họ gào to lên họ kiếm lổi người rồi họ dùng sức mạnh họ dành chiến thắng rồi họ tự cho mình phải mọi người có thấy được rằng lẻ phải nó sẻ đi ngược trở lại và ở đời thực lòng ai mà không phạm cái lổi à dua nói trên thì gặp cảnh đó nhiều bao nhiêu thì lẻ phải dồn về bấy nhiêu (đây là luật siêu nhiên là phép gom chân lý mà tích đức nhân đó (Đặng Chí Hùng có dạy nồi cho các con không hã.)
    Đức Dê Su đến Việt Nam thông báo hoạ trời cao sắp dáng xuống, tức là trời cao thu công lý về để khoa học tự nhiên được truyền bá.
    Tan chợ vưà nghe tiếng súng tây
    Một bàn cờ thế phút sa tay
    Cháy nhà lủ trẻ lơ thơ chạy
    Mất tỗ bầy chim dáo dác bay
    Đồ Chiểu
    Trời cao cử Pháp sang truyền dạy kho học cho nhân dân V N.
    Hàng loạt cuộc khỡi nghiả đả bị dìm trong biển máu thì ngược lại ý trời mà không ai hay.
    Người ta mang Khoa Học đến truyền dạy thì trời cao phải trả công truyền bá khoa học và họ được quyền theo ý trời cao mà thu tài sản theo khả năng cuả họ. Ai chống lại là phạm ý trời mà trái ý trời thì phải chết..
    Pháp đưa vân minh khoa học đến V N và xếp đặt tổ chức quyền hành để có lợi cho nhà cầm quyền Pháp..
    Đến đây tôi xin nói đến nhửng bất chính trị và vô nhân văng cuả toàn hệ thống vô đạo nắm quyền trên toàn thế giới.
    Thứ nhất đối với có đạo thì anh phải luyện Văn hoá tức là phải luyện tâm chỉ nhửng người có tâm thiện là quân tử thì phần lương tâm đủ đầy mới luyện được văn phải dang hồ truy tìm chân lý. Phải lấy phầm chính tâm thực hành kìm uất ức trước nghịch cảnh gọi là tự chính trị mình đến có đức khi xuất thơ hoá triết rồi mới được tuyển chọn mà dùng văn hoá dải mâu thuẩn cho dân.
    Dân thả sức tài tạo ra lộc để được hưởng quyền lợi chính đáng dưới một vòm trời có công lý bảo vệ.
    Nhà nước (pháp) đưa kinh tế nằm trên quyền phán xét đúng sai nằm dới và dân tình dới hơn dống như nhà nước V N hôm nay.
    Đối với văn hoá. Pháp dạy khoa học để dúp dân am hiểu tình tự như thế nào thì lối học văn củng tương tự.
    Hiện nay lối học văn ở Việt Nam củ y theo tây phương, củng mổ xẻ củng làm như am hiểu nội dung thơ văn, rồi dùng khả năng cuả mình để làm như ta là hiểu biết từng tác phẩm mà không ai biết, biết được đến đâu thì chấm điểm văn hoá đến đó (trời ơi nhửng tà ma đi cấp bằng văn hoá ma)
    Nền dáo dục văn học chỉ tìm ra được nhửng tài nịnh hót văn chương mà thôi.
    Đáng lẻ dưá vào văn thơ nhửng người hiễn tại để tìm hiền đức xừ công, thì đi dựng nhử hiền nhân chôn mất tiêu rồi sống lại để mình đi đánh dá nhân văn người ta.
    Chỉ một câu (Văn Là người) nhửng nhà cầm quyền lực phải thật sáng suốt để qua văn mà tìm người hiền đó là thánh ý) thì nay phám tâm lại lên làm thầy đi công nhận câu văn đó đúng các bạn nói tôi nặng lời là sai còn lối học văn mang bằmg cử nhân tiến sỉ là đúng cả đấy.
    Đưa ma quỷ lên làm thầy mai sau làm sao.
    Con cháu hiền ngoan năn học hành
    THành tài mà nghiả lý đạt tinh thông được đây.
    Hởi trựcngôn ông đứng lên tự đánh giá về các thể chế dân chủ độc quyền khuyết vả ưu đó ma nào rút ra cho ông ba hoa vậy hởi kẻ hồ đồ.
    Đất nước muôn dân trăm họ suy thoái đạo đức nhìn thấy văn người Việt lên diển đàn đả thây cuồng tín sân si nhìn thấy hậu thế các ngươi mai sau gẵp nguy nan mà muốn điên lên nặng lời mạt sát.
    Thôi đến đây đủ rồi vì ta đả gửi cả hơn ngàn bài viết còn nhửng bài viết ở chương mục này chằng qua ta mượn dải trình để nặng lời mạt sát mà thức tỉnh các ngươi mà thôi.
    Hiền tài Việt Nam lưu ý
    Chẻ đầu thàng tổng thống Mỷ nhét phép đức trị vào cho ta yêu cầu hắn bung phép đức trị cuả ta lên công luận dựng Huỳnh Đạo Kỳ lên thì được lên ngôi báu đức vua.
    Hảy dạy hắn ta rằng kíu được dao tranh thì lên làm Vua còn không thì sự nghiễp kết thúc bi thảm.
    Kỳ Lưu
    Cẩm Bình Cẩm Xuyên Hà Tỉnh
    Không bao giờ ta dấu danh tánh, bình sinh ta chằng sợ bất kỳ một thế lực nào trên thế dan này.
    Mạng Sống cuã ta là mạng sống cuã cả thê dan này
    KỶ LƯU

  9. kỳ lưu says:

    Lịch Sữ Việt Nam. Và phép đức trị cuã Thầy Đức Khổng Tử.
    Ngàn năm xưa dưả thế dan người quy tụ được hiền tài tạo được quân mạnh tướng hùng đều bước lên ngôi báu đức vua nắm quyền thánh chỉ ý trời cuả một nước và cúi đầu làm học trò cuã Thầy Đức Khổng Tữ mới có khả năng tìm hiền tài mà thực hiện phép đức trị an dân.
    Nhưng phê thơ không phải dể nó phụ thuộc vào đấng (minh quân) và trung thần tâm có sáng hay không?
    Nếu minh quân mà là người đức cao thì khi xét văn thơ tâm hồn đó sẻ hợp với nhửng câu văn có nghiả lý cao xa và đón nhận nhửng bậc đại hiền tài dúp vua cầm cán cân công lý cho dân. Còn muôn dân thì theo đạo học mà truy tìm chân lý, mọi bức xúc oan sai dưả muôn dân đều đến cầu lẻ phải để hoá dải mâu thuẩn, hiền đức có lẻ phải mới dúp cho dân thấu tõ ai đúng ai sai. Trần dan dẩu đức vua hay dân tình thì ai củng dống nhau đó là trước khi nhắm mắt xuôi tay thì tài sản hay tất cả nhửng gì quý nhất bố mẹ đều dành lại cho con chứ không ai mang bắu vật đi cho hàng xứ trừ đời Nghiêu Thuấn Xa Xưa.
    Luật (SIÊU NHIÊN) Trời cao ban xuống dưả trần bi để bảo đảm sự công bằng cho trầm dan nó luân chủyển trong tâm hồn muôn dân vô cùng huyền diệu mà không ai cưởng lại được.đó là.
    Trong mưu lợi và hưởng lạc nếu anh chịu đau lòng vì thua thiệt thì tối về vật chất lại sáng về lương tâm tức là chân lý từ trên deo xuống. Trờng hợp này chân lý chỉ xuống với nhửng tâm hồn toàn thiện tức là người hiền ấy là tích đức nhân. Muôn lảnh tụ trên thế dan này trong bước đường dang hồ tìm đường dúp dân trong cảnh loạn lạc họ đều cam chịu khổ hành thì mới thành đức, còn khi đả thoả lòng rồi thì tâm can không dày xéo nưả tự khắc chân lý dừng lại, mà lao vào truy lạc hưởng thụ cho thoả lòng thì sáng về vật chất lại tối về tâm hồn, tà vạy nổi lên ấy là mất dần tính người.
    Tôi dãi trình đoạn này để nói đến hậu thế cuả muôn đức vua. Làm hậu thế cuả tiền nhân đại đức, tuy nhiên linh hồn hậu thế có thể thiện tâm, nhưng môi trường được cung phụng và chiều chuộng thì anh quen thói đòi hõi và được thoã lòng tức là tà tâm lớn lên mà lòng nhân nghiả cạn dần. Tôi đang nói vị hoàng đế thời mạt vận. Củng như muôn dân, khi mà tâm hồn đã mất dần nhân tính thì mình tự đói tình cãm khi nào không hay. Người quân tử bậc trượng phu thì sống thuận theo thiên ý đó là cầu ở mình cho người cho đời, dống như con hiếu thảo thì cầu ở mình làm sao để vui lòng cha mẹ. Mà người cạn nghiả thì ngược lại. Minh quân mà tâm tà vạy thì đâu còn là minh quân, tâm hồn đó lại sợ văn lẻ phải mà gần văn xu nịnh tâng bốc, nếu phê thơ thì Vua quý ai là do lòng vua, thơ trử tình kêu than cuả người tài ngôn ngử lại đem đè lên thơ có triết lý cao xa ấy là tà quyền bắt đầu tìm đến với (Vô Minh Quân )
    Chế độ phong kiến mà Mác vẽ ra là lạc hậu bởi ông ta viết theo lý luận trước. Mà ở đời có ai muốn lật đổ một triều đài mà không dùng văn đi nói xấu đễ cho mình là tốt để dân theo mình đâu. Sử sách dưạ vào vật chất làm ra mà kết luận rằng, chế độ sau bao giờ củng phát triển hơn chế độ trước là sai.
    Vì thiên hạ có đạo tôi đả minh dãi ở trên, còn thiên hạ vô đạo thì kẻ yếu phải theo kẻ mạnh, kẻ nhõ phãi theo kẻ lớn, cãnh ỷ thế ép cô, lấy đa ép thiểu lối sống hà dua làm oan sai lan tràn. Còn vật chất là nhờ khoa học, khoa học nhà cầm quyền không tự sanh ra khoa học được, mà nhửng nhà nắm quyền ăn cắp khoa học để gọi là chế độ khoa học mà thôi. (học giã Đặng Chí Hùng có thấy được hiệp thương chính trị là mua quan bán quyền mà không có xử công hay không, học dả Đặng chí Hùng có thấy Luật sư là thầy kiện đi lý sự để đòi chuyển sai thành đúng là làm điều bất nghiả hay không loài tri thức cục phân mà muốn muôn dân tôn thờ hay sao? Việt Nam cộng hoà củng như đảng cộng sản hôm nay tuy là đối nghịch nhau nhưng đang cố gắng đưa ma qủy về hành hạ muôn dân.
    Ta đi vào phần LỊCH SƯ VIỆT NAM từ khi Đạo Thiên chuá đến truyền bá.
    Còn nưả
    Kỳ Lưu

  10. Bút Thép VN says:

    Từ khi ông Kỳ Lưu xuất hiện, hầu như một mình ông tung hoành lãng tử, độc thoại với chủ đề chẳng liên quan đến bài chủ, chỉ ít người đáo cảnh xem hoa, còn tất cả đã xa lánh, lánh xa?

Phản hồi