WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Anh Lê Thăng Long nếu có khùng?

Lê Thăng Long gây nhiều tranh cãi khi bất ngờ từ bỏ CĐVN và xin nhập ĐCS

Lê Thăng Long gây nhiều tranh cãi khi bất ngờ từ bỏ CĐVN và xin nhập ĐCS

Thời gian rồi, anh Lê Thăng Long làm xôn xao các diễn đàn bằng việc tuyên bố rút lui khỏi PT CĐVN-PT mà anh là một người sáng lập-và có đơn xin gia nhập ĐCS VN. Nhiều người cho rằng anh bị khùng, người đa nghi hơn cho rằng “thuốc” đã đến lúc phát huy tác dụng, người cẩn thận hơn cho rằng anh “hoang tưởng”.

Tôi viết bài này, chia sẻ suy nghĩ của tôi, một người có ủng hộ PTCĐVN, có tiếp xúc với anh vài lần. Hy vọng rằng, trong bài viết này tôi giữ được sự công tâm, có cái nhìn đa chiều.

Là một người cổ xúy cho dân chủ, tôi tôn trọng quyền được lên tiếng của mọi người, dù xấu hay tốt, nói vô hay nói ra, khen hay chê. Tôi tôn trọng các ý kiến và làm việc trên các giả thuyết.

Đầu tiên, phải nói rằng những người lên tiếng như anh và tôi nhiều lúc rất mệt mỏi, không chỉ là chuyện sách nhiễu, tù đày, hành hung, đánh đập, tạm giam,….mà còn là từ gia đình, người thân. Mấy hôm nay, tôi thấm thía chuyện này. Mẹ tôi thì khóc lóc, kể lể. Tôi xuống Qui Nhơn làm CMND về muộn bà cũng lo, lên mạng truy cập thông tin bà cũng ngăn. Đến giờ ăn cơm hay cả nhà xem tivi, tôi cũng bị “dàn đồng ca”. Má tôi nhiều lần muốn nhốt tôi vô buồng (một phòng nhỏ trong kiến trúc nhà ở quê, nơi để lúa gạo, vật quý,..), bà muốn chăm tôi như đứa trẻ lên ba. Bà nói nửa đùa, nửa thật “con cứng đầu quá, làm vậy má mới an tâm”. Anh em ruột cũng ngán tôi, sợ tôi vô nhà, công an lại đụng đến. Đứa em trai mà tôi ở nhờ phòng trọ, sau khi rắc rối, chủ nhà cũng đuổi đi. Nó cũng mệt mỏi phần vì đi tìm phòng, phần vì nó cũng bị chứng máu khó đông, đi lại cũng khó khăn như tôi.

Phần ba má đẻ, gia đình đã vậy; bên vợ, ba má vợ tôi cũng bị “huyết áp và yếu tim”. Tôi thật sự thấy có lỗi, rất nặng nề với các bậc sinh thành.

Rồi vợ tôi, một cô gái phố cổ Hội An, chân yếu tay mềm, vì thương tôi mà chấp nhận ưng tôi rồi bị cuốn vào công việc. Cô ấy hết bị đe dọa hành hung ở nhà, lại bị làm “ầm ĩ” ở trường (trong vụ xe hàng). Tôi thấu hiểu áp lực, nỗi khổ của cô ấy chịu đựng nhưng nhiều lúc vì không nghe lời tôi dặn nên tôi cũng nổi nóng. Sống trong tâm trạng vừa thương vừa tức giận; vừa muốn nghe lời ba má, làm con có hiếu; vừa muốn sống như con người tự do, làm điều mình cho là đúng, làm tôi nhiều lúc thấy bức bối, “khùng khí”. Một cảm giác thật kinh khủng.

Tôi nghĩ anh Long trải qua cảm giác “ác liệt, khủng khiếp” hơn thế nhiều lần. Khi anh đi tù, con anh đứa rất nhỏ, đứa nằm nôi. Tôi chưa có con nên chưa có cảm giác nhung nhớ, thương con. Rồi gia đình anh bao nhiêu người là “đảng viên gộc”. Bố mẹ tôi, dòng họ tôi chỉ là lương dân, không chút gì tình cảm với đảng, không ăn một “giọt lộc” nào của đảng, chỉ vì lo lắng cho tôi thôi mà tôi đã thấy sự quyết liệt, huống chi là anh (theo tôi thấy ba má, gia đình anh Long rất thành công, hưởng nhiều “lộc” của chế độ)? Anh hẳn sẽ bị sức ép gia đình ghê gớm lắm.

Khi anh đi tù, anh là một doanh nhân thành đạt, nắm tiền tỷ trong tay, đi tù là mất tất cả. Tôi thấy nhiều người mất vài triệu bạc đã tiếc đứt tóc, đứt ruột; thậm chí là khóc lăn lộn (cảnh quê tôi). Mất từng đó của tiền, hẳn không phải là chuyện thường?

Tổng hợp những gì anh đã trải qua, anh có “khùng” thật, cũng là điều có thể.

Là một người quan tâm đến chính trị, tôi thường đọc những chuyện hậu cung ở các nước độc tài như Liên Xô, Trung Quốc,…thấy nhiều câu chuyện người ta đầu độc, tiêu diệt đối thủ chính trị, tù nhân chính trị bằng thuốc độc, thuốc gây mất trí nhớ, thuốc gây điên mà rùng mình. Ai dám chắc điều này không xảy ra ở xứ ta? Giữa thanh thiên bạch nhật, người ta còn mượn tay côn đồ đánh người máu me đầy mặt, chấn thương sọ não thì trong thế giới âm u nhà tù, ai mà biết được điều gì? Khi người ta biết rằng, một tay có thể che bầu trời thì không gì là không dám làm!?

Nếu anh bị nạn (đầu độc), anh là người rất đáng thương, một con người dù có khùng cũng đáng để nghiêng mình. Người khùng mà lòng còn canh cánh với nước non, với dân tộc thì cũng đáng yêu lắm.

Trên đây là suy luận theo giả thiết anh khùng thật như ai đó nói về anh, còn đây là cảm nhận của tôi. Khi có dịp vô Sài Gòn, tôi thường ghé đến thăm anh, thậm chí là có lần ngủ lại nhà anh. Cảm nhận của tôi về anh: anh là người hết sức bình thường, giàu tình cảm, rất thương yêu gia đình, con cái, có trách nhiệm với công việc, bạn bè. Có lần anh nói với tôi: “nếu anh không nhận tội, giờ anh vẫn còn ở tù, má anh đang bệnh thế này chắc anh không có cơ hội chăm sóc, báo hiếu. Có khi bà xanh cỏ, anh còn chưa ra,…”. Đó là lúc anh đang chăm sóc mẹ anh khi cụ đang chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Thời gian ngắn sau thì nghe má anh mất. Nghĩ về câu nói đó của anh, tôi rất ngậm ngùi.

Vì cùng cổ xúy cho PT CĐVN, chúng tôi cũng trao đổi với nhau về các vấn đề chính sự cùng quan tâm, tôi nhận thấy trong anh có sự chân thành, chung thủy với bạn bè cùng lý tưởng (tôi có cảm nhận anh là một người bạn chân thành, một “phụ tá” thân tín cho anh Trần Huỳnh Duy Thức). Không dám nhận xét về anh, nhưng nếu nói quan điểm thì tôi thấy anh có phần “ngây thơ chính trị”, kiểu tin rằng ĐCS là một đảng còn có nhiều con người tốt, có lý tưởng cao đẹp, có thể chuyển hóa để lãnh đạo đất nước (tôi nghĩ điều này có thể anh hấp thu tình cảm đảng của gia đình?). Anh thật tâm, chân thành muốn làm điều gì đó cho đất nước, nhưng có vẻ nôn nóng trong việc mong muốn giải quyết vấn đề. Anh hay nói với tôi “nếu không hóa giải được thì sẽ đổ máu, con người sẽ bắn giết nhau, cắt cổ nhau, thủ tiêu nhau,….rất kinh khủng (có lẽ anh nghe những chuyện giết nhau từ bố mẹ, ông bà hồi chiến tranh?).

Đọc các bài anh công bố gần đây, thấy nhiều điều “quái quái”, nhưng tôi tôn trọng anh, dù anh “ngây thơ chính trị”, chân thành quá mức hay “đang đánh võ say”,…Một danh nhân thế giới đã nói “chính trị là nghệ thuật của những điều có thể”. Ai mà biết được điều gì?

Khi anh công bố PT CĐVN, nhiều người công kích anh là chim muồi, là “con đường vô liêm sỉ”, nhưng tôi thì đăng ký ủng hộ, đơn giản là tôi đọc nội dung của nó. PT CĐVN bàn đến vấn đề quyền con người (QCN), một vấn đề có vẻ mới mẻ, cần thiết cho cuộc sống. Cổ xúy cho QCN mà đi tù thì cũng đáng.

Qua câu chuyện về anh Lê Thăng Long và liên hệ bản thân, tôi suy ngẫm và rút ra kinh nghiệm “người có tấm lòng, lên tiếng cho lẽ phải, cho công lý rất là hiếm, họ bị nhiều áp lực khó khăn, thiệt hại. Họ có thể làm được hay không làm được, họ làm tiếp hay nghỉ, tiến lên hay rút lui,…ta cũng nên tôn trọng. Dù gì họ cũng đã có thành ý tốt. Dù có thất bại, “hoang tưởng”,…nếu không góp được hòn đá, viên sỏi trên con đường dân chủ thì ít ra họ cũng có lòng, hơn bao người xa lánh sự đời, tìm kiếm hạnh phúc, thành đạt trong lối sống ích kỷ”.

Thời đại dân chủ, ai cũng có quyền nói nhưng nói lời đau người khác cho sướng miệng thì mình cũng tổn thương uy tín! (Chưa xét đến hậu quả làm lòng người ly tán, kéo dài con đường đến đích dân chủ).

Tây Sơn 30/12/2013

© Nguyễn Văn Thạnh

© Đàn Chim Việt

 

29 Phản hồi cho “Anh Lê Thăng Long nếu có khùng?”

  1. Người SANYO says:

    Chỉ là tay cò mồi rẽ tiền thôi. Lê thăng Long chỉ ồn ào khuấy động đôi chút rồi tan biến trên mặt hồ xanh trong. Chỉ có nhân dân là vĩnh cửu và đừng qua mặt nhân dân. Cái tâm như thế nào thì đã rõ đừng bày trò che mắt thiên hạ.

  2. Lương Khá says:

    “Chúng ta hãy cùng ngẫm nghĩ một hoạt cảnh rất vui, nhộn nhịp mà bình thường: Sau Lê Thăng Long xin vào đảng; sau Lê Hiếu Đằng, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Đắc Diên xin ra đảng, lần lượt mỗi tuần, mỗi tháng, lại có những người xin ra đảng, lần lượt lại có những nhà bất đồng chính kiến đang ở ngoài tù, những tù nhân lương tâm đang ở trong tù, những người dân oan, những hòa thượng, những linh mục, những mục sư, những blogger nổi tiếng, những sinh viên, giáo sư, tiến sĩ nổi tiếng, những người Việt hải ngoại (còn quốc tịch Việt Nam) v.v… tiếp tục làm đơn xin vào đảng.

    Tại sao không gợi ý ông André Menras Hồ Cương Quyết làm đơn xin vào đảng nhỉ?

    Lê Thăng Long – một chính trị gia độc đáo mà giản dị! Và còn nữa… nhưng bây giờ, người viết xin tạm nói đến đây thôi. ”

    http://danlambaovn.blogspot.ch/2013/12/le-thang-long-giai-thieng-csvn.html#more

    Nguyễn Ngọc Già

  3. TanQuoi says:

    Tên Thăng Long này không biết sao mà nghe lời nó, thật sự hắn là thằng mật vụ chính thống. Bọn này là bậc thầy của sự mưu mô, xảo huyệt. Bài này tụi nó sử dụng nhiều và lâu lắm rồi!

  4. Bút Thép VN says:

    Ông Lê Thăng Long tưởng rằng BCT đảng CSVN toàn những người mắc bịnh tâm thần không thuốc chữa nên ông ra tay cứu chữa?
    Hay chính ông đang mắc bệnh hoang tưởng khi từ bỏ CĐVN, muốn gia nhập và đòi làm TBT đảng CSVN?

  5. Công-bằng says:

    Bài viết có tình có lý, công bằng nhân ái thật đáng quý ! Với những việc bạo ngược Việt Cộng (người Việt theo CS) đã gây cho bạn và gia đình mới đây, mà bạn vẫn có thể giữ sự bình tâm sáng suốt như vậy thật đáng quý và vui mừng. Chúc bạn vạn an, chân cứng đá mềm.

  6. Thiến Heo says:

    Người VN có 2 tính xấu:

    - Thích kết luận người khác khùng, bệng tâm thần v.v…
    - Thích nói và hành động những chuyện quá tầm tay mình, còn gọi là nổ

    Bệnh Tâm Trí – Mental Disorders là gì?
    Giới chức nào có thẩm quyền quyết định căn bệnh?

    Mời quý vị xem định nghĩa dưới đây về các dạng loại bệnh thuộc về tâm trí

    “A mental disorder or psychiatric disorder is a mental or behavioral pattern or anomaly that causes distress or disability, and which is not developmentally or socially normative. Mental disorders are generally defined by a combination of how a person feels, acts, thinks or perceives.

    Services are based in psychiatric hospitals or in the community, and assessments are carried out by psychiatrists, clinical psychologists and clinical social workers, using various methods but often relying on observation and questioning. Clinical treatments are provided by various mental health professionals.”

    Bệnh Tâm Trí con người có nhiều dạng loại. Và chỉ có một Hội Đồng Chuyên Môn Y Khoa và Tâm Lý mới có quyền lượng định và kết luận.

    Và nên nhớ, một người mang chứng bệnh nầy thì họ được chăm sóc đặc biệt. Vài trường hợp họ được giới hạn sự đi lại và sinh hoạt. Họ có người giám hộ, đại diện. Và không ai có quyền sỉ nhục họ là “thằng khùng” v.v…

    Tóm tắt, người VN nên chấm dứt việc cá nhân tùy tiện nói người khác khùng điên. Nó phản nhân văn và vi phạm luật pháp.

    Người VN cũng nên chấm dứt việc vung tay quá trán những chuyện ngoài khả năng của mình. Ở đời chuyện gì nếu mình hoàn thành trong ý thức trách nhiệm nghề nghiệp và luật pháp thì đều đáng vinh danh cả.

    Một anh thợ sửa xe có lương tâm nghề nghiệp người ta vẫn kính trọng hơn một ông bác sĩ chuyên móc túi bệnh nhân bất kể giàu nghèo.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_disorder

    • Nghịch Nhĩ Thường says:

      Kết luận người khác khùng, bệnh tâm thần v.v…là điều không nên, nhưng trong trường hợp của ông Lê Thăng Long thì không cần kết luận vì việc ông ấy làm đã chứng minh điều ấy, như ông Thiến Heo đã nói: “Thích nói và hành động những chuyện quá tầm tay mình, còn gọi là nổ”

      Việc làm của ông LTL không phải là nổ, không phải quá tầm tay, mà là tâm thần vì nó quá đỗi bất bình thường mà những người bình thường không ai làm như thế.

      Nếu không tin thì ông Thiến Heo cứ đưa ông LTL đến Hội Đồng Chuyên Môn Y Khoa và Tâm Lý thì sẽ có được lượng định và kết luận ngay thôi.

      Cám ơn bài viết của ông Nguyễn Văn Thạnh.

      • Thiến Heo says:

        Tôi xin lưu ý quý vị nào vẫn chưa nắm được nguyên tắc căn bản của Dân Chủ Pháp Trị:

        - Quý vị không thể tự tiện kết luận một chuyện thuộc về tính Pháp Y như bệnh chứng của một người, nếu quý vị không có chuyên môn và được ủy thác trách nhiêm. Điều nầy cũng tương tự như công an cảnh sát không có quyền luận tội người dân.

        - Chỉ có người giám hộ và có tư cách pháp nhân như cha mẹ vợ chồng con cái của đương sự mới có thẩm quyền nhờ Pháp Y thẩm định bệnh trạng của đương sự. Ngoài ra, tự mình cũng có thể đi khám bệnh cho mình để được rõ ràng hơn.

        Trở lại, đọc giả NNT viết ” ông Thiến Heo cứ đưa ông LTL đến Hội Đồng Chuyên Môn Y Khoa…”. Viết như vậy là sai từ căn bản. Vì người không có trách nhiệm thì không có quyền đụng chạm vào đời tư người khác trực tiếp được. Luật pháp không cho phép.

        Tôi không rõ đọc giả NNT nầy sinh hoạt trong điều kiện luật pháp nào? Có thể nó khác với những gì tôi dang sinh sống hay chăng?

        Chào thân ái.

  7. Hoàng says:

    Tranh đấu vì Dân-chủ,tự-do cho dân tộc là đìều đáng khích lệ và ủng hộ họ.Đòi hỏi được quyền làm người là đối đấu với bọn csvn quái thai,chúng không từ bỏ thủ đoạn nào để loại trừ đối thủ ra khỏi sân chơi.Là người trong nhóm tranh đấu cho quyền dân chủ mà không giử vửng được lập trường chung cho hướng tiến thì những người còn lại trong nhóm cũng như những người nối đuôi đi theo đường hướng của nhóm đã hoạch định thì liệu Con Đường Việt Nam sẻ ra sao.???Xách con bỏ chợ.?Trồng cây chưa được trái mà đã đốn gốc thì con đường đó sẻ đi về đâu.?Những người con lại trong nhóm sẻ làm gì.?Tự tan rả,tự giải thể,chết yểu,chết oan ức.?Hoặc vẩn còn có người tiếp tục lo cho hướng đi của CĐVN.Tạo sự chờ đợi.hụt hẩn cho người đặt niềm-tin vào nhóm,thì nay lại có người “trở chứng”thay đổi hướng đi mới mà lại ngược đời thì sẻ còn ai đi theo mình mà dấy lên cuộc cách mạng mới…có còn ai đủ can đảm,đủ niềm-tin tiếp-tục đi theo CĐVN nữa hay không.?Và một ngày Dân chủ cho VN sẻ không bao giờ là hiện thực…không bao giờ có thể xảy ra khi người mở ra con đường đó đã thay đổi cục diện.

  8. Trần Bảo Thịnh says:

    Thật cảm động lẫn ngưỡng mộ con người anh Nguyễn Văn Thạnh!

  9. Trần Lưu Vong says:

    “Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó” Evelyn Beatrice Hall (trích dẫn nhầm là của Voltaire).

    Cảm ơn anh Nguyễn Văn Thạnh, một người sống trong một nước không có tự do dân chủ nhưng anh vẫn sống thật ý nghĩa trọn vẹn với câu danh ngôn trên. Giới trẻ hải ngoại thật cảm phục với những người đấu tranh trong nước như anh.

  10. Nguyễn Văn says:

    Lê Thăng Long là một trong những người khởi xướng phong trào Con Đường Việt Nam nhưng nay lại tự ý rời bỏ phong trào xin tham gia vào đảng cộng sản Việt Nam. Tại sao lại có hiện tượng kỳ quái vậy? Động cơ nào thúc đẩy Lê Thăng Long làm vậy? Ai đứng đàng sau những hành động quái gỡ này? Đây có phải là sự giật dây phản tuyên truyền hiện tượng đang bỏ đảng, hay cố gắng khỏa lấp dư luận đang xôn xao trong những tuần qua để lấy lại “uy tín” bộ mặt đảng cộng sản khi ông Lê Hiếu Đằng và Dương Chí Dũng… tuyên bố rời bỏ đảng cộng sản ? Dẫu bất cứ nguyên do gì đi thì hành động của Lê Thăng Long chỉ có lợi cho cộng sản Việt Nam thay vì cho tự do dân chủ cho đất nước dân tộc.

Phản hồi