Hãy cứu chị Hồ Thị Bích Khương
Tôi thật sự đau lòng; khi lại phải ngồi đây để viết những dòng chữ này để kính chuyển tới những đọc giả thân quên, những cơ quan tổ chức nhân quyền, các cá nhân, tổ chức trong cũng như ngoài nước yêu chuồng tự do; một thông tin khẩn cấp về tình hình sức khỏe và tính mạng của người nữ tù nhân lương tâm Hồ Thị Bích Khương, là một trong 3 nữ tù nhân lương tâm Việt Nam vừa được Liên đoàn quốc tế nhân quyền (FIDH) đưa vào trong danh sách yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phóng thích.
Sau khi nhận được tin báo từ người thân của chị Tạ Phong Tần cho biết: Chị Hồ Thị Bích Khương vẫn đang tiếp tục bị kỷ luật với hình thức biệt giam. Tôi đã khẩn cấp thông báo cho người thân của chị biết bố trí đi thăm gặp để biệt rõ tình hình sức khỏe của chị.
Chị gái của chị là chị Hồ Thị Lan đang bị bệnh nên không đi được, chị nhờ tôi viết giúp nội dung là thư của chị đã lên tiếng để gửi tới quy vị vào ngày 4/4/2014 vừa qua. Vì quá lo lắng cho chị nên tôi đã cố gắng thu xếp động viên con trai của chị Khương là cháu Nguyễn Trung Đức vào trại giam thăm chị vào sáng ngày hôm nay ngày 7/4/2014.
Khi trở về cháu cho tôi biết: Sáng nay chị Hồ Thị Bích Khương phải ngồi xe lăn, có hai người tù vừa đẩy vừa đỡ để chị có thể ra gặp con mình. Trong khi gặp con, chị không nói được nhiều vì sức khỏe quá yếu. Chị chỉ thều thào cho con trai mình biết rằng: Trong thời gian đang bị kỷ luật chị có đề nghị cán bộ trại giam cho gửi một lá thư về nhà cho con trai mình, nhưng cán bộ không cho.
Chị rất bức xúc nên đã phản đối lại việc trại giam tước quyền được gửi thư của chị. Vào ngày 28 hay 29/3/2014 vừa qua, một nữ cán bộ (chị Khương có nói tên nhưng cháu Đức nghe không rõ) đã xông vào đánh chị túi bụi, dùng chân tặng vào vùng bụng của chị nhiều lần khiến cho chị bị đau đớn vô cùng.
Nữ công an này còn tuyên bố “Loại tù như mày tao thích đánh khi nào thì đánh, có đánh chết mày cũng chẳng sao”. Sau khi chịu một trần đòn chí tử dưới đôi chân của người nữ công an thì chị Khương không thể đứng dậy được. Từ đó tới nay chị phải di chuyển bằng chiếc xe lăn.
Cháu Đưc cũng có thông báo cho mẹ mình biết là: “Liên đoàn quốc tế nhân quyền (FIDH) đã lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phóng thich cho mẹ”. Theo cháu Đức kể lại thì khi nghe tin này chị Khương đã gửi lời cám ơn tới tất cả những cá nhân tổ chức trong và ngoài nước đã quan tâm vận động cho chị.
Tuy nhiên, chị tỏ ra rất thất vọng khi trả lời với con rằng: “Chắc mẹ không có cơ hội đó đâu. Rất có thể mẹ sẽ chết trong tù, bởi Cộng sản chưa chắc đã chấp nhận phóng thích mẹ đâu. Nếu tháng này mà không nhận được điện thoại của mẹ thì con biết rằng mẹ đã chết con nhé. Mắt của mẹ rất mờ, đầu và thân thể đều đau, chân không thể đứng lên được.”
Sau thời gian gặp gỡ chớp nhoáng cháu Đức đã phải chia tay mẹ mình và rất có thể đây là lần gặp mẹ cuối cùng của Đức.(Nếu như những gì chị Khương đã tự nhận định về tình hình sức khỏe của bản thân mình). Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra đối với chị.
Thật xót xa khi chúng ta vừa phải chia tay thầy Đinh Đăng Định vĩnh viễn. Chúng ta không thể để mất thêm chị Hồ Thị Bích Khương, hay bất cứ người nào nữa. Tôi thật sự không hiểu rằng sau khi nhà cầm quyền Việt Nam đã chính thức ký tham gia vào công ước chống tra tấn của Liên hiệp quốc và chính thức trở thành thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc, nhưng sao lực lượng công an “còn đảng còn mình” của họ vẫn cứ hành xử với người dân như những lũ côn đồ?
Liệu các quốc gia thành viên của HĐNQLHQ có thấy Việt Nam thật sự xứng đáng đứng ngang hàng, ngồi ngang ghế trong tổ chức này nữa hay không?
Tôi khẩn kính mong các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước hãy nhanh tay phổ biến thông tin này tới những Chinh phủ, Quốc hội của các quốc gia tiên bộ để vận động mọi người cùng nhau lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Công sản sớm phóng thích cho các tù nhân lương tâm, không còn ai phải chịu cảnh đọ đầy trong chốn ngục tù chỉ vì lý do chính kiến.
Nguyện cầu Thiên Chúa quyền năng yêu thương nâng đỡ và thêm sức, chữa lành cho chị.
Thanh hóa ngày 7/4/2014
Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 01628387716
Kính mong các đoàn thể, các vị dân biểu, thượng nghị sĩ gốc Việt hãy cứu giúp cho chi Khương. Tôi xin cúi đầu cám ơn quý vị, lòng nguyện cầu ơn trên che chở cho những người còn đang bị giam cầm bởi bạo quyền cộng sản.
Kính
***Nữ công an này còn tuyên bố “Loại tù như mày tao thích đánh khi nào thì đánh, có đánh chết mày cũng chẳng sao”. (Hãy cứu chị Hồ Thị Bích Khương -08/04/14 | Tác giả: Nguyễn Trung Tôn
***Trung tá Vũ Văn Hiển, phó công an phường 6 quận 3: “tự do cái con c…” .
***Trung tá công an Hoàng Trọng Dũng dọa sẽ đánh Blogger Điếu Cày để: “Bác sĩ nhìn không ra, luật sư tìm không thấy; đánh cho mày mất khả năng đàn ông; chích cho lây nhiễm AIDS, làm cho suy kiệt mà chết” .
***”Thư tố cáo công an ” – 01/01/14 | Tác giả: Lê Thị Công Nhân : Thấy chúng tôi đi lại ngoài sân, tên Điệp điên cuồng chửi rủa oang oang “Đ.c.m Bố mày đéo có khái niệm thuyết phục đứa nào hết. Thuyết phục cái đầu b… Bố mày đánh chết hết chúng mày. Thích hiến pháp àh, luật àh, nhân quyền àh, bố mày dí c… vào. Đất này là của tao. Luật là tao.”
***Năm 2009, thứ trưởng bộ nội vụ Nguyễn Văn Hưởng phát biểu: Ở Việt Nam đảng độc quyền lãnh đạo nên không thể có phản biện. Phản biện tức là phản động. Các anh muốn phản biện hả? Nhà tù đang còn nhiều chỗ lắm. Nhưng chúng tôi cũng không cần đến nhà tù, chúng tôi có các phương tiện hữu hiệu hơn: tai nạn xe cộ bây giờ tổ chức rất dễ dàng. Còn một biện pháp rẻ hơn và nhàn nhã hơn: đầu độc. Các anh uống cà-phê rồi khi về đến nhà thì cứng đơ ra mà chết. Những bài bản này thế giới sử dụng đã lâu, chúng tôi cũng không thua kém họ…” .
***Hồ Chí Minh trả lời ký giả Daniel Guérin phỏng vấn :“… tất cả những ai không theo con đường tôi đã vạch đều sẽ bị tiêu diệt”.
Chị Bích Khương ơi, Hoài An chia sẻ nỗi đau với Chị.
Người tù thế kỷ, ông Nguyễn Hữu Cầu với 38 năm tù đày chắc chắn cũng đã phải gánh chịu nhiều bất công, tra tấn bởi những người có máu lạnh như người nữ CA đang đày đoạ và hành hạ Chị vậy, nhưng ông vẫn kiên cường sống đến hôm nay. Xin gởi đến Chị:
Lời chia sẻ và kinh nghiệm của ông Nguyễn Hữu Cầu.
Nhờ cháu Nguyễn Trung Đức ghi lại chuyện này cùng với bài hát do ông Cầu sáng tác đưa cho mẹ khi có dịp đi thăm nuôi lần tới.
Xin ơn trên phù hộ và ban ơn lành cho Chị.
Quốc Tế lên án Việt cộng xử dụng thú quyền tước đoạt nhân quyền của người dân
07/03/2014
‘Việt Nam giam tù chính trị nhiều nhất Đông Nam Á’
Trà Mi-VOA
06.03.2014
Việt Nam là nhà tù lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á giam giữ tù nhân chính trị, theo thống kê được Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH có trụ sở tại Châu Âu công bố hôm nay.
FIDH nói ước tính hiện có ít nhất 212 nhà bất đồng chính kiến đang bị Hà Nội giam cầm và nhiều người khác đang bị quản thúc tại gia.
Trong số này có những luật sư, các blogger, các nhà hoạt động vì quyền đất đai, các nhà sư Phật giáo, ký giả, văn nghệ sĩ, các nhà hoạt động công đoàn, các nhà vận động dân chủ, thành viên các nhóm sắc tộc và tôn giáo thiểu số như Hmong, Phật giáo Khmer Krom, và người Thượng Cơ Đốc giáo.
FIDH, Liên đoàn gồm 178 tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, chỉ ra rằng nhiều nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam đang phải thi hành các bản án tù dài hạn trong các điều kiện giam giữ hết sức tồi tệ, sức khỏe bị suy kiệt, rất cần được chăm sóc y tế khẩn cấp.
Trong môi trường tù tội, không hề có nhân quyền. Việc thực hiện tra tấn, họ không tra tấn một cách lộ liễu, mà họ tra tấn bằng cách chẳng hạn như ốm đau không được trị bệnh, ăn uống thiếu thốn, đời sống văn hóa không có. Đấy cũng là các hình thức tra tấn.
Giám đốc khu vực Châu Á của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền cho biết thống kê về số tù nhân lương tâm tại Việt Nam được công bố hôm nay do tổ chức thành viên trong FIDH là Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam nghiên cứu, thu thập qua mạng lưới các nhà quan sát cả trong và ngoài nước. Ông Andrea Giorgetta nói với VOA Việt ngữ:
“Thật đáng xấu hổ khi một quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc như Việt Nam lại là nước đang giam giữ nhiều tù nhân chính trị nhất khu vực Đông Nam Á.”
Từ khi Miến Điện bắt đầu dân chủ hóa đất nước, Việt Nam đã thế chỗ nước này đội sổ trong khu vực về vi phạm nhân quyền và giam cầm tù nhân chính trị.