|

Con trai tù nhân Hồ Thị Bích Khương kêu cứu

Chị Khương, một dân oan, một nhà tranh đấu đã nhiều lần bị đánh đập

Chị Khương, một dân oan, một nhà tranh đấu đã nhiều lần bị đánh đập

Kính gửi: Các dân biểu Quốc hội, các Chính phủ, cơ quan ngoại giao thuộc các Quốc gia dân chủ tiến bộ, các cơ quan ngoại giao.

Tên cháu là: Nguyễn Trung Đức – Sinh năm 1997.

Sinh trú quán tại: Xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ an.

Cháu là con trai duy nhất của tù nhân lương tâm Hồ Thị Bích Khương.

Cháu sinh ra trong một hoàn cảnh thật bất hạnh. Từ khi còn nhỏ cháu đã phải chịu cảnh mồ côi cha, Mẹ của là Hồ Thị Bích Khương lại suốt tháng quanh năm đi khiếu kiện kêu oan hết chổ này chổ khác. Cháu phải sống với bà nội trong cảnh bà già cháu dại. Mẹ cháu liên tục bị bắt vào tù nên cháu lớn lên trong sự tủi nhục…

Ngày 26/1/2014 vừa qua, cháu đã vào trại giam số 5 Thanh Hóa để thăm mẹ. Qua buổi gặp ngắn ngủi cháu nhận thấy mẹ cháu đang rất yếu, gầy và xanh xao. Theo lời mẹ cháu kể lại thì thời gian vừa qua do xương vai bị gẫy đã lâu không được chữa trị nên đã thành tật và rất đau đớn. Vì mẹ cháu không thừa nhận là mình có tội gì và vì chỗ xương gẫy đau nhức liên tục nên mẹ không tham gia lao động “cải tạo”. Vì vậy mà cán bộ trại giam chỉ thị cho các tù nhân khác đánh đập mẹ nhiều lần. Chỉ trong tháng 1/2014 mẹ đã 2 lần bị những phạm nhân cùng buồng giam là những người nghiện ma túy đánh đập. Trong lúc gặp cháu mẹ không thể nói hết được những sự kiện đã xảy ra với mình trong nhà tù, vì có tới 4 công an giám sát buổi nói chuyện. Mẹ chỉ có thể nhắn nhủ ra ngoài rằng mong mọi người hãy cầu nguyện và lên tiếng bênh vực cho mẹ cháu.

Nay cháu xin viết đôi dòng kính gửi tới các quý vị Dân biểu, các cơ quan ngoại giao, Chính phủ và Quốc hội của các nước dân chủ tiến bộ. Kính mong các quý vị dân biểu, các tổ chức Quốc tế hãy vì tình yêu và thấu hiểu nỗi lòng của bà, mẹ và cháu mà lên tiếng bênh vực để mẹ cháu sớm được trả tự do trở về chăm sóc bà nội cháu và làm chổ dựa tinh thần cho cháu.

Cháu vô cùng biết ơn và kính chúc tất cả quý vị luôn bình an trong cuộc sống!

Kính thư:

Nguyễn Trung Đức

Tags:

6 Phản hồi cho “Con trai tù nhân Hồ Thị Bích Khương kêu cứu”

  1. Trực Ngôn says:

    Trích: “Chỉ trong tháng 1/2014 mẹ đã 2 lần bị những phạm nhân cùng buồng giam là những người nghiện ma túy đánh đập“.

    “Dùng tù hình sự đánh tù nhân”, xúi dục hay mua chuộc người Việt đấu đá, cấu xé lẫn nhau để gây chia rẽ, gây nghi ngờ lẫn nhau, là một thủ đoạn gian manh tàn ác, ném đá giấu tay của CSVN!

    DẬY MÀ ĐI, HỠI ĐỒNG BÀO ƠI!

    Người Việt càng nghi ngờ, chia rẽ nhau, thì CSVN càng có lợi thế, dễ bề lộng hành thao túng. CSVN rất sợ khi người dân biết đoàn kết và chống lại chúng!

  2. LeThiep says:

    Tội ác Quỷ Đỏ Việt cộng : Đánh đập tù nhân tàn bạo :

    “…cán bộ trại giam chỉ thị cho các tù nhân khác đánh đập mẹ nhiều lần. Chỉ trong tháng 1/2014 mẹ đã 2 lần bị những phạm nhân cùng buồng giam là những người nghiện ma túy đánh đập ” – Nguyễn Trung Đức

    ***…Khi bạn bè cùng lớp rồi 144 nhân sĩ trí thức gởi thư lên Chủ tịch nước bênh vực cho Phương Uyên, họ liền lãnh cả một loạt hành vi trả đũa đê tiện. Các sinh viên bị nhà trường bức bách phải rút lại chữ ký, rồi bị công an từ đó luôn theo dõi. Còn các vị nhân sĩ thì vừa chịu thóa mạ .

    Sau khi em Đinh Nguyên Kha cũng bị bắt và em Nguyễn Thiện Thành bị truy nã thì cả một chiến dịch tấn công trên báo chí nhà nước được mở ra .

    Đến khi Phương Uyên phản đối những điểm sai trái, vu khống trong bản cáo trạng, thì liền bị trả thù cách dã man tàn độc: bị cấm mang kính cận khiến phải nhức đầu thường xuyên, bị đánh đến ngất xỉu, với nhiều thương tích và vết bầm tím trên người.

    (Tuyên bố về vụ án và phiên tòa xử các sinh viên yêu nước )

    ***20/11/12 -Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy: Tôi nhớ lần tôi chuyển được thư đầu tiên cho con gái , tất cả các đội trong trại từ làm bạc, làm chiếu đội ruộng, đội rau, chăn nuôi vv đều bị khám người để xem có ai chuyển thư hộ tôi không? chính vì thế mà rất nhiều người bị oan, nào tiền mặt, thuốc lá, nắm rau, quả chanh miếng sắn vv tịch thu hết. Vì thế nhiều người ghét lây tôi, cho rằng tôi viết thư phản động ra ngoài để họ bị ảnh hưởng, kết quả là tôi bị công an mượn tay đầu gấu đánh cho tơi tả, đến mức một số bạn tù quanh khu vực tôi ở tại Khâm Thiên Hà Nội phải lén gọi điện thoại về nhắn cho gia đình tôi biết (vì tôi không nhận tội nên không được phép gọi điện thoại) Khi chồng tôi vào nhìn bộ dạng tả tơi của tôi, mi mắt mọng như cá cảnh, toàn thân bị phù nề, tay chân run lẩy bẩy, nói không ra hơi, đặc biệt phần tâm oa (khoảng giữa hai bầu vú) bị thâm tím… bác sĩ của trại trước chứng cớ hiển nhiên không thể phủ nhận được cũng phải xác nhận vào hồ sơ bệnh án. Khi đó, anh chị em trong đại gia đình Việt Tân mới quyết định cứu tôi ra. Tổng cộng hai lần tù, tôi năm lần bị đánh, cả công an, cả côn đồ cả đầu gấu, trên đầu còn sẹo, riêng chân trái bị hai vết sẹo từ 2007 đến nay vẫn còn di chứng.

  3. NgườiViệtYêuNước says:

    Luật sư Hà Huy Sơn, một trong những Ls tham gia bào chữa cho Ls Lê Quốc Quân, cho biết: “Sáng nay ngày 14.02.2014 , tôi vào trại tạm giam [số 01 thuộc Công an Tp.Hà Nội] để gặp Ls Quân, chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm sáng 18.02, tại Hà Nội. Nhưng sau 2 tiếng làm thủ tục và chờ gặp, thì cán bộ trại giam gặp tôi và nói là, Ls Quân không ra gặp mà hẹn gặp tôi tại phiên tòa. Sự thật như thế nào thì tôi cũng không biết.

    Sức khỏe Luật sư Lê Quốc Quân đang trong tình trạng nguy kịch?

    Trước đó, Ls Huệ, đồng nghiệp của tôi, có gặp Ls Quân và nói là Ls Quân vẫn đang tuyệt thực. Tôi cũng không biết tình hình sức khỏe của Ls Quân như thế nào, có đảm bảo sức khỏe cho phiên tòa tới hay không?”

  4. NgườiViệtYêuNước says:

    Cô Tạ Minh Tú, em gái Blogger Tạ Phong Tần cho biết: “Chị Tần vẫn đang bị bệnh viên họng, ho rất nhiều. Mỗi ngày, chỉ ăn cơm với rau muống luộc già. Một trái chuối nhỏ xíu ở trong đó [trại giam] là 2000 VNĐ/1 trái.

    Blogger Tạ Phong Tần bị đối xử bất công trong trại giam.

    Chị Tần tắm ở ngoài trời vì không có phòng tắm mà khí hậu ở ngoài Bắc [hiện nay] rất lạnh. Nếu tắm sẽ bệnh, còn nếu không tắm thì người bị ngứa. Chị Tần, ngủ dưới nền xi măng, rất là lạnh. Phòng giam có 60 người.”

  5. Trung Kiên says:

    Gởi cháu Nguyễn Trung Đức

    Thông thường, khi người ta gặp khó khăn mà cần đến sự giúp đỡ hoặc can thiệp của cơ quan hữu trách (chính quyền) thì họ chỉ viết đơn thơ gửi đến: Các dân biểu Quốc hội, các cơ quan Chính phủ (hay chính quyền) với địa chỉ cụ thể.

    Nhưng hình như các vị dân biểu quốc hội và các cơ quan hữu trách của csvn toàn là những vị mắt mờ tai điếc, hay vì vô cảm, vô trách nhiệm….mà hàng vạn, hàng chục vạn đơn khiếu kiện, kêu cứu của dân oan đã cả chục năm nay vẫn chưa hay không được giải quyết hoặc cứu xét!

    Vì thế chú rất thông cảm khi cháu phải viết thơ này để gởi đến các vị xa lạ trên thế giới là: “Các dân biểu Quốc hội, các Chính phủ, cơ quan ngoại giao thuộc các Quốc gia dân chủ tiến bộ, các cơ quan ngoại giao”.

    Những người này dù khác màu da dòng máu, và ở xa cháu đến hơn nửa vòng trái đất như chú, nhưng hi vọng rằng với “mắt sáng tai tinh” họ sẽ nghe được lời kêu cầu của cháu, và cách nào đó sẽ lên tiếng bênh vực cho má cháu…(như chú đang lên tiếng đây)

    Thưa các ông bà mang danh “Chính quyền vì dân và do dân”

    Người dân VN khổ quá nhiều rồi, chó không ăn thịt chó, huống chi là giống người phải không thưa Quý Ông, Quý Bà?

    Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ! Con vật mà nó còn biết gắn bó với nhau như vậy, không lẽ Quý Vị lại có thể làm ngơ trước tiếng kêu cứu của một thiếu niên 17 tuổi, xin cho mẹ đang lúc đau yếu bệnh tật được trả tự do để chữa trị?

    Cũng là người Việt Nam mà không biết thương yêu lẫn nhau, thì đừng trách, tại sao người ngoại quốc họ khinh rẻ dân tộc VN của mình, lỗi ấy chính những người mang danh chính quyền hay nhà chức trách VN phải gánh chịu đấy, Thưa Quý Vị.

    Sau cùng, tôi kính chúc Quý Vị sức khoẻ và sáng suốt. Chúc cháu Đức được toại nguyện, và chúc mẹ cháu, bà Hồ Thị Bích Khương sớm được trả tự do và được chữa trị tử tế! Chúc Bà (Khương) sớm được tự do và bình phục…!

    Kính
    Phạm Trung Kiên

  6. Lão Ngoan Đồng says:

    Buồn vi thấy mình quá bât lực trước những thảm trạng dành cho dissident như Hồ Thị Bích Khương, các giáo oan như dân tộc H’Mong theo đạo của Dương Văn Minh, các dân oan và còn nhiều nạn nhân khác trong nước chỉ vì đai hoạ giặc cờ đỏ.

    Giặc cờ đỏ vô đây tàn sát anh em :-( !
    Phải dùng bạo lực cách mạng diệt chúng tan thây !

    Lão Ngoan Đồng

Phản hồi