|

Lạm bàn về lòng yêu nước và chủ nghĩa dân tộc

huynhthucvy

Lòng yêu nước

Lòng yêu nước là sự quan tâm và dấn thân vì tương lai tốt đẹp cho từng cá nhân, là sự lo âu cho quyền lợi của một tập thể người cùng chung tương lai với mình. Yêu nước là suy tư tìm lối thoát cho cả một cộng đồng người nhưng vẫn không chà đạp tự do của từng cá nhân bình thường. Yêu nước là sẵn sàng hy sinh phúc lợi và kể cả mạng sống để bảo vệ tài sản và nhân mạng khi cần thiết, không phải vì căm thù ngoại bang mà vì yêu thương  những người cùng chia sẻ một vận mệnh. Yêu nước không thuộc đặc quyền của ai nhưng tuyệt đối nó không đồng nghĩa với chủ nghĩa dân tộc. Khi nói đến chủ nghĩa dân tộc, người ta không nhắm sự chỉ trích vào người dân bình thường, mà là vào những kẻ dùng những lời kích động đao to búa lớn mang tính dân tộc chủ nghĩa để điều khiển tâm lý quần chúng.

Trong thời đại của tri thức, yêu nước không phải là cứ “hồn nhiên như trẻ thơ” hay “yêu nước một cách trong sáng” như nhiều người nghĩ. Người dân, với tâm thế là người làm chủ quốc gia, không thể vô tư, trong sáng, không thể là “tờ giấy trắng” cho các thế lực chính trị cơ hội muốn vẽ gì thì vẽ. Những công dân tự do yêu nước bằng tình yêu thực sự và với  lý trí sáng suốt chứ không bằng những lời kêu gọi đầy tính kích động mang màu sắc “xẻ dọc Trường Sơn cứu nước”. Chính vì sự “vô tư” của người dân Việt Nam mà cả thế kỷ hai mươi chúng ta đã chứng kiến những cuộc tắm máu bằng “Xô Viết Nghệ Tĩnh” hay “đánh Mỹ cho tới người Việt cuối cùng”. Xin hãy yêu nước một cách cẩn trọng!

Chủ nghĩa dân tộc

Giả sử, chính quyền cộng sản hiện nay không phải là đàn em của Trung cộng, Việt Nam bị Trung cộng tấn công lãnh hải, tôi chắc chắn giới lãnh đạo độc tài Việt Nam sẽ dùng toàn lực truyền thông để kêu gọi tình thần dân tộc chủ nghĩa chống Tàu để tranh thủ tính chính đáng và sự ủng hộ cho mình. Lúc đó, có thể những người yêu nước chúng ta lại một phen bị lợi dụng để quên đi cái thành tích độc tài khét tiếng của họ và mắt nhắm mắt mở trước thực tế là chính quyền vừa chà đạp người dân, vừa kêu gọi chúng ta phải yêu nước. Quả thật, chúng ta đã từng thấy chính quyền Trung Quốc hô hào chủ nghĩa dân tộc chống Nhật để quy tụ giới “thanh niên yêu nước” và giữ tính chính đáng cho sự tiếp tục cầm quyền của họ. Trong một vài trường hợp cần thiết, nhiều chế độ độc tài dùng chiến tranh để khỏa lấp những mâu thuẫn xã hội và sự chà đạp tự do trong nước. Đưa ra ví dụ này chỉ để phân biệt sự khác nhau giữa lòng yêu nước thực sự và sự rêu rao chủ nghĩa dân tộc.

Chính chủ nghĩa dân tộc đã đẩy hàng triệu thanh niên miền Bắc tiến chiếm Việt Nam cộng hòa chứ không phải thứ gì khác. Rốt cục thì những kẻ mạnh miệng ngồi trên đầu dân chúng miền Bắc là Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Tố Hữu… đã bình yên vô sự, hưởng vinh hoa và quyền lực, chứ không phải là những người lính bộ đội vị thành niên đóng vai trò chốt thí. Tại sao người lính miền Nam lại mơ về “một ngày quê hương hòa bình” trong khi bộ đội miền Bắc lại đổ vào đánh chiếm miền Nam trong cơn lên đồng tập thể? Đó không phải là vì họ bị kích động bởi chủ nghĩa dân tộc chống Mỹ hay sao? Nhưng chính những người bị kích động bởi chủ nghĩa dân tộc lại không bao giờ thừa nhận chuyện đó, mà chỉ cho rằng mình chiến đấu vì lý tưởng, vì lòng yêu nước trong sáng. Một nghịch lý không phải ai cũng đủ can đảm để nhìn nhận.

Trong tiểu luận “Bàn về Ngôn từ” của Vaclav Havel được đọc thay trong Buổi lễ trao giải “Giải thưởng Hòa bình” do Hiệp hội những người phát hành sách ở Đức (Đức là cựu thù của Tiệp Khắc) trao tặng, ông viết:

“…về phía người Tiệp Khắc, những hằn thù dân tộc, thiên kiến và giận hơn xưa cũ được nuôi dưỡng bằng nhiều cách khác nhau suốt hàng thế kỷ đã tan biến dần trong vài chục năm qua…khi chúng tôi bị tròng vào cái ách của chế độ toàn trị. Chế độ này đã gieo vào lòng chúng tôi sự ngờ vực sâu sắc đối với mọi sự khái quát hóa, mọi lời nói có tính ý thức hệ khuôn sáo, mọi giáo điều, mọi khẩu hiệu, mọi khuôn mẫu tư tưởng và mọi sự kích động nhắm vào những bậc thang tình cảm khác nhau… nhờ đó đa số chúng tôi có sức đề kháng mạnh mẽ trước mọi cám dỗ ngay cả khi nó có sức mê hoặc mà những lời kêu gọi mang tính dân tộc chủ nghĩa vẫn thường có…”.

Người Việt chúng ta có đủ ý chí để tránh sự cám dỗ mà Havel đã đề cập không? Dù đã chịu những đau thương do chủ nghĩa dân tộc gây ra, đối với đại đa số người Việt chúng ta, nội dung của khái niệm này còn rất xa lạ. Chỉ khi thoát khỏi sự ám ảnh của chủ nghĩa dân tộc, chúng ta mới có thể sáng suốt để giành tự do dân chủ từ các chế độ độc tài, bất kể nó là cộng sản hay hậu cộng sản. Và tôi hy vọng là cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ hiện nay và sắp tới sẽ không là một sự pha trộn quái thai giữa tự do và chủ nghĩa dân tộc. Vì chủ nghĩa dân tộc đồng nghĩa với nô lệ.

Biểu tình

Nói như vậy không có nghĩa là tôi không ủng hộ các cuộc biểu tình sắp tới. Cá nhân tôi rất, rất ủng hộ các cuộc biểu tình ôn hòa chống hành động xâm lăng hung hăng của Trung Quốc, không phải vì tin tưởng nó có thể gây áp lực được với chính quyền độc tài Việt Nam, cũng không vì sự căm thù ngoại bang “không lấy nổi một cọng lông” của chính quyền Trung Quốc; mà vì: biểu tình giúp thể hiện tâm thế làm chủ đất nước của người dân, biểu tình ôn hòa cũng là một Nhân quyền cơ bản phải được tôn trọng, biểu tình tập cho chúng ta cách sinh hoạt công cộng, biểu tình để biểu tỏ thái độ phản kháng của người dân trước một chính quyền nhu nhược, và biểu tình để cho dư luận quốc tế thấy rằng người dân Việt Nam phản đối hành động bất chấp Công pháp quốc tế của Trung cộng.

Thiển nghĩ các nhóm xã hội dân sự trong nước đứng ra kêu gọi biểu tình vẫn hợp lý hơn bất cứ đảng phái hoặc phong trào chính trị nào ở bên ngoài. Việc một nhóm người ở bên ngoài kêu gọi biểu tình sẽ đưa những người biểu tình vào thế nguy hiểm trước ngụy biện xảo trá của nhà cầm quyền. Thứ hai, các cuộc biểu tình sắp tới diễn ra trong nước, hãy để chính những người có khả năng bị đàn áp nhận lấy trách nhiệm kêu gọi này, vì điều này thuộc thẩm quyền đạo đức của họ.

Những người ở bên ngoài Việt Nam có thể kêu gọi biểu tình và tham gia biểu tình ngay tại nước sở tại. Nhưng biểu tình ở Việt Nam thì hãy để người trong nước  thể hiện phong thái độc lập của mình. Không phải vì ai yêu nước hơn ai, ai nỗ lực hơn ai mà vì lợi ích chung. Tính chính danh là thứ chúng ta không thể coi thường; không có nó, không một cuộc vận động nào thành công cả. Chúng ta hãy giúp cho TRỌNG TÂM CỦA CUỘC ĐẤU TRANH này diễn ra ở Việt Nam vì Việt Nam mới là “đấu trường” chứ không Hoa Kỳ hay Pháp, Đức…Những lời  này của tôi chỉ nhắm tới những NHÓM CHÍNH TRỊ NÚP BÓNG XÃ HỘI DÂN SỰ gồm đa số những người đã ra khỏi Việt Nam, CHỨ KHÔNG NHẮM VÀO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO.

Hiện nay, điều mà Việt Nam cần không phải là một cuộc chiến tranh với Trung Quốc. Những người tỉnh táo sẽ nhận thấy thực lực của Việt Nam không thể nhắm tới giải pháp chiến tranh. Chúng ta chứng kiến một chính quyền dân chủ như Phillipines cũng phải  e dè khi đối phó với Trung Quốc để hiểu được cái thế của một nước yếu. Vấn đề là ở chỗ chính quyền Việt Nam đã chấp nhận làm tôi đòi bao nhiêu năm nay mà không chịu mở cho đất nước một sinh lộ mới thoát khỏi vòng kiểm tỏa của Trung Quốc bằng một chính sách ngoại giao phục vụ quyền lợi đất nước và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng những liên minh quốc tế có lợi. Tôi không cho là chính quyền cộng sản Việt Nam làm được điều này bây giờ và trong tương lai. Vì sinh mạng của họ gắn với Trung Quốc, họ không có chính sách đối ngoại nào khác ngoài thân phận đầy tớ cho Trung Quốc.

Và để kết luận, tôi xin kể một câu chuyện ẩn dụ được bác sĩ Nguyễn Đan Quế nêu ra để minh định lập trường của mình: Có một trưởng giả nọ xa nhà lâu ngày, người quản gia ở nhà bán đất cho hàng xóm. Khi về, người trưởng giả thấy cửa nhà tan hoang. Vậy ông nên xử lý tên quản gia gian xảo trước sau đó mới giải quyết chuyện đất đai với hàng xóm hay là làm ngược lại? Câu trả của cá nhân tôi qua câu chuyện này là phải giải quyết tên quản gia trước.

© Huỳnh Thục Vy

Buôn Hồ ngày 10 tháng 5 năm  2014

25 Phản hồi cho “Lạm bàn về lòng yêu nước và chủ nghĩa dân tộc”

  1. Socrates says:

    Sai bét hoàn toàn( sẻ viết bài phản biện sau).
    Nhưng xin cô vui lòng trả lời mấy trăm năm Trịnh Nguyễn phân tranh huynh đệ tương tàn phần lớn là do chúa Trịnh (Đàng ngoài ) phát động chiến tranh có phải vì DÂN TỘC CHỦ NGHỈA KHÔNG ?
    Việt Nam đả bước vào HIỂM LỘ từ khi vua Minh Mạng ra lịnh giết hại các giáo sỉ phương Tây mà NGUYÊN NHÂN là hệ qủa của 1.000 năm Bắc thuộc.
    VIệt Nam đả bước vào TUYỆT LỘ khi phòng trào Xô Viết Nghệ Tỉnh nổ ra.
    Việt Nam đả bước vào TỬ LỘ khi Việt Minh (CSVN) yêu cầu Mao chi viện để đánh Pháp ở ĐBP.

  2. Võ Trang says:

    Thứ bảy 5/10/2014 vừa qua có người bạn rủ tôi tham gia đêm không ngủ tổ chức tại thương xá Phước Lộc Thọ, Santa Ana, California để phản đối việc Trung cộng đêm giàn khoản lớn HD981 vào tận thềm lục địa Việt Nam. Tôi không tham gia vì đã có hẹn tham dự tiệc cưới con của một người bạn từ nhiều tháng trước. Nhưng dù không bận tiệc cưới tôi cũng không tham gia đêm không ngủ đó. Biểu hiện lòng yêu nước là chuyện chính đáng nhưng không hợp lý cho những cố gắng như thế này. Đừng nói là làm đêm không ngủ, dù có biểu tình rầm rộ trước sứ quán Trung Công thì sẽ làm được gì? – khi nguy cơ CSVN đang bán dần mòn đất nước cho Trung Cộng qua một mối tình hữu nghị mà cả 2 bên đều biết là hoàn toàn gian dối?

    Không phải là bí mật gì cả – những ai đã từng học tập chính trị sau tháng Tư 1975, nhất là trong thời điểm đầu năm 1979 đều có thể nhớ rằng những buổi thảo luận tổ chỉ rõ những dụng ý không tốt của người anh em phương bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của “đảng ta” – rằng Trung Quốc luôn luôn tìm cách ngăn cản “ta” và thậm chí phản đối cuộc tổng tấn công thống nhất đất nước của “ta” vào mùa xuân năm 1975.
    Khởi đầu của những bất mãn cụ thể là việc họ rút lại 2,000 công trình giúp việt- nam dù đang dang dở. Đỉnh cao của bất mãn là cuộc chiến biên giới tháng 2 1979. Với sự hy sinh trên dưới 30,000 bộ đội và sự tàn phá gần như bình địa của 6 tỉnh miền bắc giáp ranh giới cho thấy thái dứt khoát của CSVN: một thái độ qua cầu rút ván mà Trung Cộng đã cần phải dạy cho họ một bài học. Cả hiến pháp Việt-Nam cũng được viết lại để minh định vị trí “kẻ thù” của Trung Cộng.

    Người CSVN không thể và không bao giờ ngây thơ để tin vào tình hữu nghị với 16 chử vàng và 4 tốt của Trung Cộng ban cho. Chỉ có một số người việt, trong cũng như ngoài nước, vô tình hay có ý ngây thơ để tin rằng người CSVN đã ngu dại như thế. Và cho dù CSVN có cố tình diễn giải như thế để chạy tội cho những “chính sách hòa bình” của họ thì cuối cùng chính họ vẫn phải chịu trách nhiệm trước lịch sự vì “đảng cộng sản Việt Nam là người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam “.
    Cái bản chất lưu manh và láu cá có thể giúp CSVN dành được một vài thắng lợi như trong việc cướp chính quyền nhưng không thể giúp họ xây dựng một quốc gia vững mạnh và phát triển. Sự sụp đổ của Liên Sô và khối CS Đông Au là một biến cố ngoài tiên liệu của CSVN. Hoàn toàn hụt hẩn một cách bất ngờ, họ bắt buộc phải muối mặt nhục nhã trở về thần phục thiên triều – và hơn thế nữa phải bôi mặt ca tụng tình hữu nghị Việt-Trung và sự hợp tác ổn định để phát triển mà họ và lãnh đạo CS Trung Cộng cũng như nhân dân cả 2 nước Việt Nam và Trung Hoa đều biết rằng chỉ là những đải bôi đầu môi chóp lưởi một cách trơ trẻn và lố bịch.

    Bị bao vây bởi các nước Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan mà Hoa Kỳ chính thức bảo vệ, con đường tiến xuống biển Đông(Nam Á) là con đường sống chết của họ, là lợi ích cốt lỏi mà Trung Cộng không thể khoan nhượng. Một lần nữa CSVN đã không có được một tia nhìn đúng đắn cho chính họ. Họ dù không tin vào cái tình hữu nghị quái đản và gương gạo như thế nhưng vẫn cố bám vào một “chính sách” nhân nhượng để sống còn. Họ chỉ còn một cách: bán nước cầu vinh.

    Cả về chủ thuyết lẫn trong hiện thực, CSVN đã chọn một tuyệt lộ mà những phù phép, những kỹ thuật đu dây, lòn lách chỉ giúp họ kéo dài những ngày tàn.
    Người CSVN hiện nay rất cô đơn. Ngoài cái chủ nghĩa đã tàn rụi mà họ cố bám để hút máu, ngoài cái phản trắc “bắt buộc” của người anh em đã đặt họ vào trong một tình thể tiến thoái lưỡng nan, họ cũng không còn nhân danh được cái dân tộc của chính họ để phát động những phong trào yêu nước ủng hộ cho họ. 40 năm đã quá đủ để cho nhân dân Việt-Nam hiểu được ý nghĩa thật sự của một cuộc cách mạng dân tộc mà chính họ là đối tượng đầu tiên và tất yếu phải giải quyết: phải dẹp nội thù trước khi có thể chống chọi được ngoại xâm. Lịch sứ Việt-Nam với câu chuyện Nỏ Thần của An Dương Vương và công chúa Mỵ Châu là một bài học rõ ràng nhất trong văn hóa Việt- Nam. CSVN sẽ không có can đảm để đối diện với những thách thức của Trung Công ngày nay: sẽ không có một ai nên tiếp tục hy sinh cho sự tồn tại và phồn thịnh của họ và tay sai của họ nữa, KHÔNG BAO GIỜ NỮA! Nếu ho tiếp tục ép buộc thì sẽ có nội loạn và chính họ là nhân tố cho một cuộc cách mạng mà mọi nguời đang mong đợi?.

    Một đối trọng mà CSVN có thể dựa lưng để sống còn với Trung Công là Hoa Kỳ vẫn là một chọn lựa không thể thưc hiện được vì Trung Cộng vẫn là hậu phương cuối cùng cho một chủ thuyết mà họ phải bám vào để sống còn. Trở mặt với Trung Công? – bài học chiến tranh năm 1979 và sự sụp đổ bất ngờ của đế quốc Liên Sô làm họ phải quay 180 độ trong sách lược đối ngoại là một bài học “tởn đến già” mà không thể quên. HỌ SẼ TIẾP TỤC ĐU DÂY. Nhưng dù trong một tình huấn nào đó họ bắt tay với chính phủ Hoa Kỳ thì có khác biệt gì? một sự giao dịch ở thượng tầng như Hoa Kỳ đã từng làm với các quốc gia độc tài khác ở Bắc Phi, Trung Đông thì họ cũng chỉ sẽ được nhìn như là một trong những đồng minh đáng xấu hổ của Hoa Kỳ. Đối với những người Việt quốc gia, những người Việt tị nạn, một sự bắt tay như thể đóng góp được gì trong công cuộc đấu tranh cho một quê hương tự do và nhân bản? một phát triển kinh tế trên cơ sơ dịch vụ sẽ là bàn đạp cho những cải tổ chính trị sâu rộng dẫn đến thay đổi chế độ? Cái bản chất lưu manh và láu cá của CSVN Hoa Kỳ không phải là không hiểu và chắc chắn là họ sẽ không có lý do gì để ngăn chặn Trung Cộng dùm cho CS Việt-Nam cả. Cho nên phải chăng CSVN cuối cùng chỉ là một con bài cho Hoa Kỳ và Trung Cộng mặc cả về những quyền lợi và ảnh hưởng của họ tại Thái Bình Dương?.

    Đối với những thách thức xấc xược của Trung Cộng người Việt phải làm gì? Tuyệt thực, dưong cao ngọn cờ chính nghĩa Việt Nam cương quyết đấu tranh trong hòa bình? Đến bây giờ mà những thủ thuật ru ngũ như thế này vẫn còn thuyết phục được một số người Việt nào đó thì người Việt quả là có vấn đề. Con đường cách mạng dân tộc Việt-Nam quả là đang đứng trước những thử thách vô cùng to lớn – cả về một ý thức quốc gia lẫn lòng hy sinh mà đa số người Việt vẫn chưa có được để biến một giấc mơ độc lập, tự do thành hiện thực.

  3. Huy says:

    Từ tổng thống, phó tổng thống, thủ tướng, phó thủ tướng, các bộ trưởng, tổng trưởng, các quan chức cấp tỉnh, thành phố, các tướng lĩnh của VNCH đều xuất thân từ việc đi lính cho giặc Pháp xâm lược Việt Nam, chiến đấu cho quyền lợi của giặc Pháp xâm lược Việt Nam, chống lại dân tộc, đất nước và nhân dân Việt Nam thì có phải họ cũng yêu nước không? Nếu đi lính cho giặc ngoại bang xâm lược đất nước mà gọi là yêu nước thì họ yêu cái nước nào? Nếu đó là họ yêu nước Việt nam thì yêu nước kiểu gì vậy?

    • UncleFox says:

      _”Huy says:
      14/05/2014 at 10:54 Từ tổng thống, phó tổng thống, thủ tướng, phó thủ tướng, các bộ trưởng, tổng trưởng, các quan chức cấp tỉnh, thành phố, các tướng lĩnh của VNCH đều xuất thân từ việc đi lính cho giặc Pháp xâm lược Việt Nam, chiến đấu cho quyền lợi của giặc Pháp xâm lược Việt Nam, chống lại dân tộc, đất nước và nhân dân Việt Nam thì có phải họ cũng yêu nước khổng Nếu đi lính cho giặc ngoại bang xâm lược đất nước mà gọi là yêu nước thì họ yêu cái nước nảo Nếu đó là họ yêu nước Việt nam thì yêu nước kiểu gì vậy” …

      Huy nói cũng có phần đúng . Thế còn cái thằng chó đẻ rước Pháp và Hà Nội tái lập chế độ thuộc đỉa thì sao ? Nhờ Huy cho nhận xét . Nếu không dám thì từ nay đừng có lên giọng SỦA nữa nhé .

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Dear Huy,

      Những dissidents hiện nay sống trong lòng chế độ CS độc tài toàn trị, dĩ nhiên phải đi học trong trường CS, đi làm trong guống máy CS …, tuy nhiên họ vẫn là họ, nhất định không đồng hóa với CS. Họ chống CS và có người tìm cách thoát ly ra ngoài tranh đấu, có người nhất quyết ở lì trong nước để tiếp tục tranh đâu trong lòng đich (bs Nguyễn Đan Quế, hòa thượng Thích Quảng Độ …)

      Cụ Phan Chu Trinh sang tận “mẫu quốc” Pháp nghiên cứu học thuật phương Tây, để chủ trương nên tây phương hoá qua trình tự KHAI DÂN TRÍ, CHẤN DÂN KHÍ, HẬU DÂN SINH …, để trước hết giải thực dành độc lập, sau xây dựng đất nước.

      Các cụ ta ngày xưa cũng học theo Tàu tùm lum, nhưng vẫn nuôi tinh thần quật cường chống Tàu để đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi.

      Nói đâu xa chính các lãnh tụ CS cũng học hỏi nơi xứ người cái chủ nghĩa CS, rồi lại học Mao, để tiến hành cách mạng dân chủ dân sinh theo kiểu CS. Trước khi làm quen với chủ nghĩa CS, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng… cũng theo Tây học một thời gian dài, rồi mới “từ ấy trong tôi bừng “nắng cực” …” !

      Giờ đây CS Ta cố lột xác theo y chang CS Tàu, mặc dù Cs Tàu chơi cha CS Ta :-) !

      NỬA CÁI BÁNH MÌ VẪN LÀ BÁNH MÌ
      NỬA SỰ THẬT KHÔNG CÒN LÀ SỰ THẬT

      LỜI NÓI DỐI BẨN THỈU NHẤT LÀ
      LỜI NÓI DỐI CÓ CHÚT SỰ THẬT !

      Lão Ngoan Đồng
      Tổ sư Y trị :-) !

    • Việt cộng tay sai ngoại bang says:

      Những đứa chó nào làm lính cho trùm đế quốc Mao trạch Đông – kẻ đã ra tay cướp đoạt Hoàng Sa của Việt nam:

      “… Trong bài viết chúc mừng 40 năm thành lập Ðảng Cộng Sản Trung Quốc năm 1961, Hồ Chí Minh đã viết một trang dài “Riêng về phần tôi…” để kể lại những tình nghĩa cũ càng đó. Ông thuật lại trong những năm 1924-1927, ông đến Quảng Châu, “tham gia công việc do Ðảng Cộng Sản Trung Quốc giao phó.” Ông cho biết đã “được tham gia việc dịch tài liệu nội bộ và việc tuyên truyền đối ngoại.”

      Khoảng cuối năm 1938, Hồ lại sang Trung Quốc lần nữa, và lần này, chính ông kể lại trong bài báo trên, “Là một người binh nhì trong ‘Bát lộ quân’ tôi làm chủ nhiệm câu lạc bộ của một đơn vị ở Quế Lâm.” Tức là ông Hồ đã từng đi lính cho ông Mao, và làm đến chức binh nhì như ông tự giới thiệu (Trích “Hồ Chí Minh Toàn Tập “, tập X).

      (“ Ngàn nghĩa, vạn tình của Hồ Chí Minh “- Ngô Nhân Dụng )

      Mao trạch Đông – kẻ đã ra tay cướp đoạt Hoàng Sa của Việt nam:

      Theo Tân Hoa Xã, năm 1974 Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh, Đặng Tiểu Bình đã nhóm họp bàn mưu đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà hiện nay giới truyền thông nhà nước Trung Quốc vẫn đang bóp méo sự thật lịch sử với tên gọi “cuộc chiến phản kích tự vệ trên biển”?!

      Lúc này Mao Trạch Đông đã 81 tuổi, ông ta cũng tự thấy sức khỏe yếu hơn trước nhưng theo Tân Hoa Xã, đầu óc vẫn còn tỉnh táo và chính Mao Trạch Đông là người ra quyết định đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa.

      ( ” Tân Hoa Xã: Mao Trạch Đông chỉ đạo đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974″ – BBC- Thứ ba 14/08/2012 )

    • Việt cộng tay sai ngoại bang says:

      Những đứa chó nào đội đít da trắng, mũi lõ lên đầu thờ ? Những đứa chó nào lừa bịp, xô đẩy dân tộc làm lính đánh thuê cho bọn đế quốc đầu sỏ Trung- Xô ?

      Tổng bí thư đảng Cộng sản Lê Duẩn: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa” .

      Trong thư đề ngày 06-6-1938 gửi Lenin, Hồ chí Minh viết: “Đồng chí hãy phân tôi đi đâu đó, hay là giữ tôi ở lại đây. Hãy giao cho tôi một việc làm gì mà theo đồng chí cho là có ích .” (Trích Hồ Chí Minh toàn tập . Sách của đảng cộng sản Việt Nam).

      Khi Lenin qua đời, Hồ chí Minh viết trên tờ báo Pravda của đảng CS Liên Xô, số ra ngày 27/1/1924 , như sau : “Khi còn sống, Người là cha, là thày, là đồng chí và cố vấn của chúng ta. Nay Người là ngôi sao dẫn đường đưa tới cách mạng xã hội. Lênin sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Người bất tử . ”

      Khi Stalin qua đời, phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cộng sản Tố Hữu làm thơ :

      Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
      Hỡi ơi, Ông mất! Đất trời có không?
      Thương cha, thương mẹ, thương chồng
      Thương mình thương một, thương Ông thương mười

      Vi Đức Hồi – nguyên trưởng ban tuyên giáo, giám đốc trường đảng, thường vụ huyện ủy huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn –
      “Công cha như núi thái sơn
      Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
      Bác Hồ hơn mẹ, hơn cha…”

  4. Lại Mạnh Cường says:

    Thưa tác giả và bà con,

    Hôm nay mới có dịp đọc bài xã luận mới của Huỳnh Thục Vy (HTV), một trong những nhà bất đồng chính kiến mà tôi mến mộ nhất, bởi cô rất chịu khó nghiên cứu tình hình và kịp thời phản ứng qua các bài bình luận thật hay.
    Vâng tôi đồng ý với quan niệm, tư tưởng chỉ đạo cho hành động, tư tưởng đúng hành động đúng. Cho nên người tranh đấu trí thức cần trang bị cho mình một kiến thức rộng và sắc bén để tìm mọi cách lý giải trước mọi tình huống, nhất là đứng trước các nan đề đất nước, phải làm sao giải quyết càng rốt ráo càng tốt và cần có tình có lý.
    Thông thường HTV đã nhẹ nhàng múa luân vũ thật khéo, trong đó tỏ lộ lòng yêu nước nồng nàn, cùng sự quyết tâm sống chết với lý tưởng mình theo đuổi. Đó là dân chủ hóa Việt Nam bằng con đường của cụ Phan Chu Trinh đề xướng, trong đó KHAI DÂN TRÍ nằm vai trò hàng đầu !

    Tiếc thay lần này tôi không đồng ý với HTV ở hai điểm lớn:

    1/
    Hai đoạn đầu trong đề mục “Chủ nghĩa dân tộc” cho tôi cảm tưởng không ăn khớp với nhau.

    Phần đầu HTV giả định, nếu CSVN theo đuổi chủ nghĩa dân tộc (nên ko là tay sai của Tàu cộng), thì dân VN sẵn sàng tha tội độc tài độc đảng, lại còn nguyện đứng sau lưng làm hậu thuẫn mạnh cho CS chống Tàu !

    Phần thứ hai, HTV lại cho rằng CSVN theo đuổi chủ nghĩa dân tộc, nên đã khiến bao thanh niên miền Bắc vào Nam chống Mỹ_Ngụy! Dẫn chứng ngay trong câu: “Chính chủ nghĩa dân tộc đã đẩy hàng triệu thanh niên miền Bắc tiến chiếm Việt Nam cộng hòa chứ không phải thứ gì khác.”

    Trong thực tế CSVN là tay sai của Tàu Nga, do cùng chung một lý tưởng là nhuộm đỏ cả nước và xuất khẩu chủ nghĩa này sang lân bang … Chính vì thế mà CS Ta đã gài người ở lại sau Hiệp định đình chiến Genève 1954 và trong Đại hội Ba đảng CSVN năm 1960 đã hạ quyết tâm xâm lăng miền Nam bằng vũ lực (thực ra từ năm 1959 đã cho người lần mò khảo sát con đường mòn xâm nhập vào Nam mà sau này mang tên là Đường Mòn Hồ Chí Minh = Hochiminh trail)

    2/
    Trong đề mục “Biểu tình” có đoạn dài như sau:

    [trích]

    Thiển nghĩ các nhóm xã hội dân sự trong nước đứng ra kêu gọi biểu tình vẫn hợp lý hơn bất cứ đảng phái hoặc phong trào chính trị nào ở bên ngoài. Việc một nhóm người ở bên ngoài kêu gọi biểu tình sẽ đưa những người biểu tình vào thế nguy hiểm trước ngụy biện xảo trá của nhà cầm quyền. Thứ hai, các cuộc biểu tình sắp tới diễn ra trong nước, hãy để chính những người có khả năng bị đàn áp nhận lấy trách nhiệm kêu gọi này, vì điều này thuộc thẩm quyền đạo đức của họ.
    Những người ở bên ngoài Việt Nam có thể kêu gọi biểu tình và tham gia biểu tình ngay tại nước sở tại. Nhưng biểu tình ở Việt Nam thì hãy để người trong nước thể hiện phong thái độc lập của mình. Không phải vì ai yêu nước hơn ai, ai nỗ lực hơn ai mà vì lợi ích chung. Tính chính danh là thứ chúng ta không thể coi thường; không có nó, không một cuộc vận động nào thành công cả. (…)
    [hết trích]

    Xin phân tích đoạn này như sau:

    2.1/
    Đề nghị chỉ để các nhóm xã hội dân sự trong nước đứng ra kêu gọi biểu tình theo tôi KHÔNG HỢP LÝ, nhất là biện luận rằng có thể gây nguy hiểm cho người đi biểu tình trong nước.

    Quốc gia đại sự là chuyện chung, mọi người cần chung lưng đấu cật để thực hiện. Có điều khi đoàn kết phải tuyệt đối tin nhau, chính vì thế khi chưa biết về nhau, tốt nhất không nên kết hợp, kẻo sau này có những bất hòa đáng tiếc !
    Cứ xem vừa qua đã có những bất đồng trầm trọng giữa ông Tương Lai của nhóm nhân sĩ 54 người (trong đó có những ông vốn ăn cơm quốc gia thờ ma CS như Huỳnh Tấn Mẫm; hay gốc CS như ông Tương Lai …) đã lớn tiếng phản đối và kết án nhóm 20 tổ chức xã hội dân sự trong nước, do bởi ông ta khăng khăng cho là, điều tiên quyết cần phải chú trọng đến mỗi một chủ đề: HOÀN TOÀN ĐỨNG SAU LƯNG ỦNG HỘ CHÍNH QUYỀN CSVN để chống Tàu trong vụ dàn khoan HD-981 ! Nghĩa là ông ta không chịu đồng thời tranh đấu đòi thả tự do cho các dissidents. Phía 20 tổ chức cho hay ngay là, KHÔNG ỦNG HỘ MỘT CHÍNH QUYỀN BÁN NƯỚC BUÔN DÂN CS !
    Như thế để thấy, ngay như trong nước với nhau cũng đã lắm khuynh hướng chính trị khác nhau. Cho nên việc tìm kiếm một tập hợp coi thế không dễ, rồi còn phân chia trong với ngoài, dễ tạo ra những ngộ nhận và hiểu lầm; cũng như chính trị hay không chính trị ở đây nữa. Thực chất đây chính là một sự BÀY TỎ THÁI ĐỘ CHÍNH TRỊ, cho nên bất cứ ai cũng có thể tham gia nếu như đã trao đổi kỹ càng và đạt tới những đồng thuận chung. Sau đó cứ chiếu theo qui ước chung ấy mà làm việc. Ai phạm qui ước sẽ kiểm điểm nội bộ và nếu cần công khai hóa. Cần kết hợp trong ngoài để tập việc chung cùng nhau hợp đồng tác chiến. Vừa qua chúng ta hợp đồng tác chiến trong ngoài thật nhịp nhàng và đẹp mắt ở mặt trận nhân quyền. Tại sao ko phát huy thêm nữa.

    Riêng nỗi lo ngại bị CS bôi đen cuộc tranh đấu của mình, theo tôi rất thừa. CS chả lúc nào tìm cách bôi đen kẻ chống đối chúng. Điều này xưa hơn trái đất và miễn bàn tới.
    Đã dấn thân vào con người tranh đấu trong một chế độ bạo tàn như CS, thì phải biết ngay là sẽ phải HY SINH cá nhân rất nhiều ! Chưa hết gia đình mình còn bị mắc tội “LIÊN QUAN” ! Đến như dân thường thời Cải cách ruộng đất, không hoạt động chính trị, nhưng lỡ là đối tượng trong tầm ngắm của CS (địa chủ, phú nông hay trung nông …), hệ quả là cá nhân ấy bị CS trừng trị theo chỉ tiêu của chúng, còn gia đình cũng bị đoạ đầy theo.

    2.2/
    Ở đây chúng ta tiến đến mục tiêu “KẾT HỢP HÀNH ĐỘNG”, trong chiều hướng đoàn kết tranh đấu sao cho có hiệu quả cao. “Trong uống ngoài thoa” là một cách trị liệu hay, nhằm tiêu diệt con siêu vi CS vừa nhanh vừa gọn vừa đạt hiệu xuất tốt.
    Cũng như qua đó mới rút KINH NGHIỆP hợp đồng tác chiến trong ngoài, nhất là từng bước xây dựng NIỀM TIN với nhau.

    Trong quá khứ ở ta và ở ngoại quốc không thiếu gì trường hợp kết hợp hành động giữa các tổ chức xã hội công dân với đảng phái chính trị, với các giáo hội tôn giáo …. cho một mục tiêu chung nào đó.

    Chúng ta cần làm quen thật nhiều với những sinh hoạt chính trị, xã hội … trong một xã hội dân chủ tự do thật sự, qua sự bàn bạc với nhau, để đạt đến những ĐỒNG THUẬN DÂN TỘC TRÊN NÉT LỚN, rồi từ đó phân công hành động ra sao cho thật nhịp nhàng, khoa học.

    Một khi muốn xây dựng cho VN theo con đường dân chủ mà lại ngại ngùng đủ thứ, tỏ thái độ phân biệt đối xứ, như trong ngoài hay chính trị với dân sự … tôi e rằng như thế chưa thực sự chín mùi trong tư tưởng dân chủ, để có thể nghĩ ra cách hành động trong khi đi tìm một lối thoát cho những bế tắc đất nước hiện nay.

    2.3/
    Bàn về chính danh, theo tôi ai cũng có thể chính danh, một khi ra mặt công khai tranh đấu cho điều gì đó.

    Còn một số điều khác nữa, nhưng thiển nghĩ như thế tạm đủ cho lần góp ý này với tác giả.

    Kính cáo,
    Lại Mạnh Cường

  5. Ý NGÀN says:

    Ý NGHĨA CỦA VIỆC HIỂU VÀ KHÔNG HIỂU, HAY Ý NGHĨA CỦA VIỆC NHẬN THỨC TRONG CHÍNH TRỊ.

    Khi nhìn thấy chủ đề bài của Thục Vy “Lòng yêu nước và chủ nghĩa dân tộc”, nhất là trong tình hình hiện nay, tôi rất chú ý. Nhưng khi đọc sâu vào bài, thấy cách trình bày có ít nhiều phức tạp, tôi cũng thành lo, sợ tác giả hiểu lệch như thế nào đó, chẳng hạn hiểu lẫn lộn ý nghĩa tôn giáo và ý nghĩa dân tộc. Do đó tôi có chú tâm đọc kỷ lại thêm một lần, và thở phào quả không có khuyết điểm sơ đẳng đó. Thật ra, tác giả có cách nhìn khá tốt của mình trong ý nghĩa lòng yêu nước và chủ nghĩa dân tộc.
    Vậy nói chung lại, tính cách quan trọng nhất trong chính trị không phải duy chỉ bản chất của vấn đề, mà chính con người có hiểu hay không hiểu, hay là hiểu bản chất đó ra sao. Do thế ý nghĩa dân trí là quan trọng nhất, bởi vì sức mạnh chính trị thực chất không phải chỉ ở thiểu số nào đó mà lại chính ở toàn dân. Nếu nhận thức toàn dân thấp, tức dân trí thấp, chính trị rất có thể bị thiểu số vô tình hay cố ý lợi dụng để làm thành sức mạnh riêng cho mình, đó là ý nghĩa ở những chế độ độc tài.
    Tính cách của Hitler, Moussolini, Stalin, Mao Trạch Đông, và nhiều người khác nữa trong lịch sử đều kiểu như thế đó.
    Cho nên hiểu hay không hiểu đặt ra ở đây là đặt cho giới cầm quyền lãnh đạo và cho toàn dân chúng hay thường được gọi nôm na là quần chúng nhân dân. Ví dụ hiểu hay không hiểu thật sự, sâu xa, tinh túy, toàn diện, đầy đủ về một lý thuyết ý thức hệ nào đó, hiểu hay không hiểu mưu mô của kẻ thù đối địch với nước mình, đó là về mặt lãnh đạo. Sự không hiểu, sự hiểu lầm, hiểu sai, không đầy đủ sẽ dẫn tới sự mù quáng, sự tăm tối, rồi lãnh đạo toàn dân theo ý hướng như thế thật sự chỉ là tai họa.
    Ngược lại, nếu dân trí thấp, lại bị nạn độc tài, cứ giới cầm quyền lãnh đạo bảo sao ở dưới cứ tuyệt đối tin nghe theo như vậy, không thể tranh luận, không thể phản đối, trở nên nô lệ một chiều, không còn sáng suốt, không còn tự chủ, lại trở thành nạn nhân của cá nhân hay của thiểu số, đó thật sự cũng là điều hết sức nguy hại của một dân tộc, một xã hội.
    Bởi vậy chỉ có yêu cầu hết sức quan trọng là sự tự do dân chủ thật sự của xã hội mới có thể hạn chế được những điều tệ hại như trên. Bởi cha có lý thì chú phải khôn. Dù nói chung mặt bằng dân trí có thấp chăng nữa, nhưng có tự do dân chủ, các cá nhân tinh hoa vẫn có thể nổi lên, giải tỏa được hay làm hạn chế được tính cách kém hiểu biết hay tính cách mù quáng của toàn dân, như thế thì nguyên khí của quốc gia cũng được cứu vãn, tri thức của xã hội vẫn có thể được bảo toàn để được nâng lên và phát triển.
    Đó cũng là ý nghĩa chận đứng hay hạn chế được nạn độc tài. Bởi vì khi ấy dư luận xã hội, tiếng nói của báo chí tự do, dị biệt chính kiến có thể là một cái thắng xã hội bảo đảm ngăn chặn được không cho nạn độc tài tự do phát triển, áp chế và tung hoành. Trái lại nếu nạn độc tài hoàn toàn chuyên đoán, toàn trị, nguyên cả xã hội đều bị tê liệt do hệ thống công an cảnh sát và hệ thống tuyên truyền giả tạo, không đúng sự thật khách quan, có nghĩa là toàn dân vô phương, vì bị bít bùng tứ phía.
    Như thế ý nghĩa của dân trí tựu trung là ý nghĩa của nhận thức. Nhận thức có cao hay thấp, có hay không có, khách quan hay chủ quan, đúng hay không đúng, sáng suốt hay không sáng suốt về mọi yêu cầu chính trị vì quyền lợi chung của dân tộc và đất nước. Điều này thuộc toàn dân cũng như thuộc cả cấp lãnh đạo nếu cấp lãnh đạo đó cũng là thành phần của đất nước. Bởi vậy ý nghĩa của lòng yêu nước hay chủ nghĩa dân tộc cũng phải thật sự trong sáng, đúng đắn, không bị mù quáng, bị xỏ mũi hay bị lợi dụng nếu toàn dân không sáng suốt, chỉ bởi nguyên do là lãnh đạo không sáng suốt, hay chỉ cốt nhằm lợi dụng cho những ý đồ nào khác hẳn nào đó như thế.
    Đó là lý do tại sao ngày xưa nhà chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh chỉ tập trung đặt nặng một cách cơ bản và đầu tiên ba tiêu chí thật sự quan trọng nhất là : “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Bởi trong thời Pháp thuộc, dân trí có khai thông, thì dân khí mới chấn chỉnh, từ đó mới nói đến giải phóng đất nước để thực hiện hạnh phúc phát triển mọi mặt của toàn dân. Đây cũng là điều quan trọng trong mọi thời về cái biết hay không biết, hiểu hay không hiểu trong trình độ nhận thức đích thực của toàn dân về mặt chính trị là như thế. Bởi vậy cũng xin tặng Huỳnh Thục Vy người Tam Kỳ, quê hương của nhà yêu nước tiền bối Phan Tây Hồ bài thơ ngắn như sau :

    NOI GƯƠNG PHAN CHU TRINH

    “Ngày xưa tiến sĩ Tây Hồ
    Nêu cao dân trí lẽ nào lại quên
    Kế là dân khí đi liền
    Cuối cùng mới đến mọi quyền dân sinh
    Ngày nay tiến sĩ Đại Ngàn
    Một lòng hoài bão chí người ngày xưa
    Vốn là nghĩa vụ toàn dân
    Đại Ngàn cũng chỉ một phần vậy thôi !”

    TIẾNG NGÀN
    (14/5/14)

    • tonydo says:

      Ý Ngàn-Tiếng Ngàn:
      Do thế ý nghĩa dân trí là quan trọng nhất, bởi vì sức mạnh chính trị thực chất không phải chỉ ở thiểu số nào đó mà lại chính ở toàn dân. Nếu nhận thức toàn dân thấp, tức dân trí thấp, chính trị rất có thể bị thiểu số vô tình hay cố ý lợi dụng để làm thành sức mạnh riêng cho mình, đó là ý nghĩa ở những chế độ độc tài.( hết trích ).
      Ông Thầy này không phải tay vừa.
      Tuyệt Cú Mèo! Qúa hay!
      Kính đàn anh.

  6. Nguyen Kim Nên says:

    Biết là vậy. Biết là chính quyền cộng sản chấp nhận làm đầy tớ cho Tàu cộng đã 25 năm nay. Biết là bọn cộng Việt vẫn muốn lợi dụng lòng yêu nước của dân tộc Việt để phản ứng chống Tàu cộng xâm lăng, vừa muốn lãnh đạo cuộc chống Tàu để tiếp tục được cai trị đất nước này. Quyền lực (và bây giờ thêm quyền lợi ngút ngàn) đã là nỗi ám ảnh khôn nguôi của bọn cộng sản giáo điều và cộng sản giả hiệu.

    Nhưng Tổ Quốc là trên hết. Nếu cần phải hợp sức với lũ cộng Việt để chống Tàu thì cũng phải làm mà thôi. Miễn là lũ cộng Việt thật tâm muốn chống Tàu trong giai đoạn này. Giữ được nước, giữ được biển đảo là chuyện sống còn của 1 dân tộc. Mất nước rồi thì còn lũ Việt cộng đâu mà chống làm gì nữa? Mà trong tình thế nguy nan như thế này (giặc vào tận lãnh hải cắm giàn khoan khổng lồ, đem theo máy bay, tàu chiến trấn giữ) thì cần chống cái nào trước? Phải tạm thời đoàn kết mà chống giặc ngoài thôi. Chỉ sợ cái lũ cộng Việt rắp tâm bán nước, liếm gót giày giặc Tàu rồi thì khó mà giữ được nước. (Tôi nghĩ cũng chưa đến nỗi như vậy)

    Câu chuyện người chủ nhà, tên quản gia, và thằng hàng xóm tham lam có vẻ không được chính xác trong hoàn cảnh này. Vì thằng hàng xóm đang dùng súng, dao, búa uy hiếp cả quản gia lẫn người trong nhà để đoạt thêm đất, lấn thêm hàng rào. Chớ không phải chỉ là trả giá với tên quản gia. Nếu tên quản gia sáng mắt ra rồi thì người trong nhà phải hợp lực với tên quản gia mà tống cổ thằng hàng xóm trước cái đã. Sau đó mới tính sổ với tên quản gia được.

  7. tonydo says:

    Phải công nhận cô Huỳnh Thục Vy rất đẹp gái theo cách nhìn của người Tây Phương.
    Sống mũi cao tự nhiên, miệng rộng cùng hàm răng đều đặn, mái tóc bồng bềnh và đặc biệt lưỡng quyền hơi nhô lên có vẻ sexy Tây, nên cá tính có vẻ mạnh và rất thông minh.
    Thế cho nên tác giả này có viết về chính trị, tranh đấu cho một xã hội công bằng, tốt đẹp hơn là chuyện dễ hiểu, không ai phải ngạc nhiên cả.
    Tuy nhiên khi vào đề cho bài viết này thì cháu nó lại nhảy vô cái lĩnh vực triết lý…về ..Lòng yêu nước là gì.v.v..
    Đọc hết đoạn đầu, Lòng yêu nước..Bác lại cứ tưởng cháu Huỳnh Thục Vy đang ngồi ở Cafe Factory thuộc Little Saigon, quận Cam, Cali đấu hót chính trị với mấy khứa già tưng tửng (trong đó có bác) và tất nhiên ai cũng nhảy cẫng lên,mỗi người một ý, phần bác thì bác sẽ vung tay phán:
    Yêu nước là yêu cái thằng đạp xích lô đầu ngõ, gầy nhom, da bọc xương, ế khách về mua chịu gạo cho xấp nhỏ có cơm ăn.
    Đả đảo bọn tư bản đỏ.
    Cám ơn tác giả.

  8. Vì đâu nên nỗi ? says:

    Trung cộng chiếm đóng biển cả, hải đảo nước ta, sát hại ngư dân , đè bẹp nền kinh tế Việt Nam, phần lỗi chính là do bè lũ Việt cộng phản quốc, khiếp nhược, ươn hèn .

Phản hồi