|

Người Việt trong quân đội Hoa Kỳ

quanhnhangocviet

Lính Mỹ gốc Việt

Nếu viết cho đúng thì gọi là người Mỹ gốc Việt gia nhập quân đội Hoa Kỳ. Tuy nhiên văn chương bình dân chúng ta thường nói chuyện người Việt mình đi lính Mỹ. Thực ra, không phải đi lính Mỹ như các cụ nhà ta đăng lính Tây thời đệ nhất và đệ nhị thế chiến. Nhập ngũ ở đây là theo đuổi binh nghiệp, tham dự vào công cuộc bảo vệ đất nước thực sự, đúng theo tinh thần đã tuyên thệ khi nhập tịch. Nhập ngũ theo Lục Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Hải Quân, Không Quân, Tuần Duyên, Đoàn Ủy Nhiệm Y Tế Công Cộng, Đoàn Ủy Nhiệm Quản Trị Khí Quyển và Đại Dương Quốc Gia. Gọi chung là lính hết. Nhưng trong đó có 50% là sĩ quan và có nhiều chiến binh gốc Việt mọi cấp bậc. Trong hàng ngũ sĩ quan đã có cả tướng lãnh và rất nhiều đại tá. Cũng có các chiến binh gốc Việt sinh ra tại Mỹ mới nhập ngũ vài năm. Nhưng trong số kể trên đôi khi có các sĩ quan VNCH khi gia nhập quân đội Mỹ tuổi đã ngoài 30. Tháng 5 vừa qua, tôi có dịp gặp vị đó.

Ông là bác sĩ của cả 2 đạo quân. Bác sĩ Nguyễn Dương vốn là sinh viên của trường quân y VNCH đã tốt nghiệp. Ra trường ông trở thành trung úy y sĩ đi hành quân miền Tây thuộc sư đoàn 9 Bộ binh. Sau đó ông có dịp thuyên chuyển về không quân Sài Gòn ở cấp đại úy cho đến khi mất nước. Quân vụ với VNCH vừa đủ 11 năm.

Khi cộng sản chiếm miền Nam, ông chạy qua Mỹ      lại đèn sách học lại. Tốt nghiệp bác sĩ Hoa Kỳ, ông là người hiếm hoi đã có quyết định hết sức khác biệt. Bác sĩ Dương xin gia nhập quân đội Mỹ được đeo lon đại úy. Thay vì mở phòng mạch như các đồng nghiệp, ông đã trở thành đại úy y sĩ hiện dịch quân đội Mỹ phục vụ các đơn vị, các binh chủng và khắp các các chiến trường. Đóng quân từ Cali qua Âu châu và Trung đông.

Tại Đức ông đã từng là y sĩ trưởng của sư đoàn 1 thiết giáp Hoa Kỳ. Bác sĩ Dương với cấp bậc trung tá đã cùng sư đoàn thiết giáp có mặt tại Trung Đông ngay từ thời kỳ Mỹ đánh trận giải phóng Kuwait. Tại mặt trận ông đã có dịp chỉ huy trên 60 y sĩ phục vụ khắp các đơn vị. Trên youtube biết bao người vào xem đã thấy quân đội Mỹ tổ chức lễ chia tay nhân dịp đại tá y sĩ Nguyễn Dương về hưu năm 1992 hết sức long trọng.

Trong tác phẩm song ngữ viết về binh nghiệp và những chuyến đi của tác giả có bài tựa của đại tướng Griffith hết sức ca ngợi bác sĩ Dương. Hai người đã từng cùng phục vụ tại sư đoàn 9 tại miền Tây, ông cố vấn Mỹ và vị y sĩ quân y Việt Nam. Tình cờ lại cùng về sư đoàn thiết giáp Hoa Kỳ.Tướng tư lệnh và vị y sĩ trưởng của sư đoàn.

Nói chuyện với bác sĩ Dương, chúng tôi nghiệm ra rằng có lẽ thật hiếm hoi mới có người đeo lon đại úy của 2 đạo quân. Thân phận chạy qua Mỹ như chúng tôi, từ đại tá xuống làm thợ sơn xe tải. Mấy ai đeo lon đại úy y sĩ Việt Nam mà lại lập tức thành bác sĩ quân y cho Hoa Kỳ. Tổng cộng cả 2 quân vụ Việt Mỹ của đại tá Dương là 31 năm. Thâm niên hơn các tướng lãnh VNCH.

Đại tá lê dương Trần Đình Vỵ   

Ở bên Pháp tôi có ông bạn là đại tá Vỵ. Ông Trần đình Vỵ sinh năm 1928 cùng quê Nam Định có trên 25 năm quân vụ Việt Nam từ trung sĩ 1949 lên đến đại tá VNCH 1975. Qua Pháp ông đăng vào đạo quân Lê Dương với cấp bậc thiếu tá. Sau cùng giải ngũ với cấp đại tá binh đoàn Légion Étrangère năm 1988. Quân vụ thuộc 2 đạo quân hơn 35 năm. Còn nhiều hơn đại tá Dương tại Hoa Kỳ. Bạn già Trần đình Vỵ ở Paris vừa viết bài kỷ niệm 60 năm Điện Biên Phủ đăng trên tạp chí quân sử Pháp “Carnet de la Sabretache”.

Bài tiểu luận tưởng niệm cho các chiến binh Việt Nam, các lao công và cả chị em ta mà số phận nghiệt ngã tình cờ có mặt trên chiến trường đã hy sinh tại trận Điện Biên Phủ. Số phận của họ chưa bao giờ được ghi nhận suốt 60 năm qua dù rằng quân số Việt Nam chiếm 50% tổng số hiện diện trong căn cứ. Trong khi tháng 7 này, tại Hoa kỳ chúng tôi tổ chức tưởng niệm 60 năm Genève chia đôi đất nước thì ngày 14 tháng 7-2014 ông Vỵ và đại tá y sĩ Hoàng cơ Lân lại có dịp cầm cờ VNCH đứng bên nhau để tưởng niệm các chiến binh Việt Nam.

Trở lại với hàng ngũ các chiến binh VN trong quân đội Mỹ, tôi nghĩ rằng nhiều người có trên 20 năm quân vụ. Muốn biết rõ phải tìm vào hồ sơ của hội VAAFA.  Cái hội khá đặc biệt có tên là Vietnamese American Armed Forces Association. Tên Việt Nam là Hội Quân Nhân Mỹ gốc Việt.

Tôi phải dành ra cả buổi tối để nói chuyện với trung tá quân báo hải quân là anh Nguyễn  Anh Tuấn. Trung tá Tuấn vẫn còn tại ngũ và hiện giúp cho hội đặc biệt về mặt phát triển hội viên. Anh cho tôi biết tổng số người Việt trong quân đội Mỹ trên 5.000 người và có hơn 650 người gia nhập chính thức vào tổ chức VAAFA. Anh có vẻ chưa hài lòng vì còn hơn 4.000 người chưa tham gia. Thực ra tỷ lệ 650+ trên 5.000 là tỷ lệ hết sức cao. Tổ chức cộng đồng Việt Nam trên khắp các địa phương chưa bao giờ có được tỷ lệ như thế. Lại hỏi anh Tuấn là thâm niên quân vụ của các bạn ra sao. Anh nói đã có 28 năm lính. Cùng nhập ngũ 1 thời với anh Lương Xuân Việt.

Phần anh Cao Nguyên trung tá công binh với 28 năm quân vụ mới giải ngũ. Cao Nguyên hiện là chủ tịch hội VAAFA và mới thêm tân hội viên là con trai của anh vừa tốt nghiệp West Point. Hội phó là cô  trung tá thuộc  Đoàn Ủy Nhiệm Y Tế Công Cộng của Hoa Kỳ .

Tuy nhiên người thâm niên nhất của Việt Nam hiện nay là một Warrant Officer bậc 5, anh Phạm Kim đã có đến 37 năm quân vụ. Xem chừng anh Kim gia nhập quân đội 1976 từ khi mới đến Mỹ sau 1975, rồi cứ thong thả đi từ lính lên đến hàng cao nhất của ngành chuyên môn. Cấp bậc Warrant Officer của Hoa Kỳ lại có đến 5 hạng từ 1 đến 5. QLVNCH thì chỉ có một cấp duy nhất tương đương là chuẩn úy. Chẳng có danh từ nào khác để so sánh. Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên là từ chuẩn tướng Việt,    đại tá Huấn, các trung tá Nguyễn Cao Nguyên, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn dù qua Mỹ từ nhỏ nhưng tiếng Việt hết sức lưu loát. Tất cả đều là thành viên của VAAFA, quan tâm đến VNCH, QLVNCH và cộng đồng Việt.

Xa hơn nữa sự quan tâm vô cùng quý giá hướng đến quê hương Việt Nam và việc đấu tranh cho tự do dân chủ. Lẽ dĩ nhiên các bạn không quên vấn đề biển Đông và vấn nạn bá quyền Trung Quốc. Một cách hết sức thành thực, US Navy Commander Nguyễn Anh Tuấn nói rằng khi mới nhập ngũ hơn 28 năm trước anh không thể nói về ý nghĩa của một chiến binh gốc Việt đối với cá nhân, đất nước và cộng đổng. Nhưng ngày nay đã tự học được rất nhiều. Thực vậy, khi được biết 90% các anh chị là con cháu của các chiến binh VNCH, chúng ta có thêm sự thông cảm và niềm tự hào về con đường nối gót cha anh của thế hệ nối tiếp.   

Tin mừng thăng cấp      

Như quý vị đã biết, hội VAAFA kỳ này có nhiều tin mừng thăng cấp. Trong hàng ngũ lên cấp đại tá có trung tá Nguyễn Huấn thuộc đơn vị miền Đông. Anh đã  được gắn lon vào ngày 1 tháng 7-2014.  Anh là con trai duy nhất 9 tuổi của cố đại tá thiết giáp Nguyễn Tuấn , Thủ Đức K1, một trong những anh hùng của QLVNCH đã hy sinh trong trận chiến Tết Mậu Thân.     

Tháng 4 -75 cậu bé đi cùng gia đình ông chú qua Mỹ và bây giờ trở thành trung tá Huấn thăng cấp đại tá tháng 7- 2014.  Nguyễn Huấn là con người đã hết sức nỗ lực, vươn lên từ thảm kịch để trở thành đại tá của quân lực Hoa Kỳ. Thực là 1 hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Anh Huấn sống trong cô đơn từ 68 đến 75. Cậu bé không có hoàn cảnh để chia xẻ với gia đình trong nỗi đoạn trường tháng tư 75 và phải tiếp tục phấn đấu một mình cho đến khi tốt nghiệp đại học, nhập ngũ và trở thành sĩ quan cao cấp đeo trên vai đôi chim ưng cánh bạc của quân lực Hoa Kỳ. Anh đã sống suốt cuộc đời cho cả gia đình.

Chuẩn tướng Lương Xuân Việt

Về phần đại tá Lương Xuân Việt lên chuẩn tướng làm lễ gắn lon vào tháng 7 tại Texas.  Đây là bản doanh của sư đoàn không kỵ do anh Việt là tư lệnh phó hành quân. Đơn vị này có tướng 2 sao chỉ huy với 2 tư lệnh phó. Một ông về tiếp vận và 1 ông về hành quân. Ông tư lệnh sư đoàn mới lên 2 sao.

viet

 

Bây giờ đến ông tư lệnh phó là người Việt tỵ nạn đầu tiên lên cấp tướng trong quân đội Mỹ. Lục quân đã chuẩn bị cẩn thận cho các vì sao trong quân ngũ. Sau khi trải qua các cấp từ đại đội đến tiểu đoàn trưởng, đại tá Việt nhận chỉ huy một lữ đoàn nhẩy dù tại mặt trận Trung Đông. Hết thời hạn, ông được đưa về theo học đại học Stanford rồi về bộ quốc phòng. Tiếp theo là về nhận chức vụ tư lệnh phó sư đoàn để được đề nghị lên tướng.

Con đường lên tướng cũng gian nan vất vả nên Hoa Kỳ không thể có tướng trẻ. Tối thiểu cũng có 20 năm trưởng thành và 25 năm quân vụ.Với 49 tuổi mà lên tướng như anh Việt là khá đặc biệt. Ngay khi có giấy tờ đề nghị, cô vợ anh Việt được mời đi học lớp chuẩn bị làm vợ ông tướng. Thật thú vị nếu chúng ta có dịp đọc qua bài vở của lớp đặc biệt này. Tác phong ngôn ngữ, trang phục ra sao. Có cả một chương dành cho việc giữ cho các tướng quân đừng léng phéng với cuộc đời, được các phu nhân hết sức chú ý.  Mới đây có ông chuẩn tướng Mỹ trải qua cuộc tình ngang trái với cô đầm Paris bị giải ngũ với cấp bậc trung tá. Các bà tướng Hoa Kỳ cho rằng khi tướng công  qua Trung Đông tác chiến lại bình yên hơn đi công vụ Âu Châu.

Thật ra quân nhân Mỹ gốc Việt có rất nhiều chuyện cần được sưu tầm và nhắc nhở thí dụ một nhân tài nữa là đại tá hải quân Lê Bá Hùng hiện làm phụ tá chánh văn phòng cho bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, ông Chuck Hagel.  Đại tá Hùng trong địa vị này, hy vọng trong bốn năm nữa sẽ là vị đề đốc đầu tiên Mỹ gốc Việt của chúng ta.

Tuy nhiên, gương sáng huy hoàng không phải chỉ dành cho những quân nhân còn lại, giây phút tưởng niệm luôn luôn nghĩ đến những chiến binh đã ra đi. Các thành viên xuất sắc đi trước thành công vẻ vang ở cấp trên cũng chỉ là viên gạch lót đường cho giới trẻ cấp dưới mới nhập ngũ trong hiện tại và tương lai. Con đường binh nghiệp phục vụ cho quê hương mới cũng không giới hạn trong biên giới Hoa Kỳ.

Người Việt tham dự vào đoàn quân lê dương như đại tá Trần Đình Vỵ tại Pháp không phải là duy nhất. Đã có nhiều chiến binh gốc Việt phục vụ cho thế giới tự do tại Âu châu, Canada, Úc châu và cả Do Thái. Nhập ngũ luôn luôn là hành động tích cực nhất để thể hiện tinh thần công dân. Khi anh chị trở thành công dân gương mẫu tại nơi định cư, đó là phuơng cách đấu tranh tốt đẹp nhất cho dân sinh tại quê hương mới và dân quyến tại quê nhà.

60 năm đêm giã từ Hà Nội

Ngày 20 tháng 7-2914 chúng tôi tổ chức tưởng niệm 60 năm Genève chia đôi đất nước, anh em hội VAAFA có về dự. Các bạn trẻ có dịp ghi nhận bài học lịch sử từ thế hệ cha anh. Thế hệ đàn anh có dịp cảm nhận niềm hãnh diện của tương lai trong tay những bước chân đi tới….Năm 2014 chúng ta ghi dấu 60 năm giã từ Hà Nội. Qua năm 2015, lại ghi dấu 40 năm từ giã Sài Gòn. Những kỷ niệm đau buồn của quá khứ ghi nhận trong hiện tại sẽ là hành trang quý giá cho tương lai.

© Đàn Chim Việt

 

148 Phản hồi cho “Người Việt trong quân đội Hoa Kỳ”

  1. Nguyễn Trọng Dân says:

    Mới vừa được coi video clip lễ phong tướng của anh Lương Xuân Việt & cái chào salute mang ơn của anh đối với những người lính Việt Nam Cộng Hòa…

    Cám ơn tấm lòng của anh quyết tâm thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa.

    I salute back

  2. TRĂNG NGÀN says:

    TỘI THAY

    Tội thay dân tộc Việt Nam
    Nay sao bát nháo mới càng đáng ghê
    Chia phe để chưởi ê hề
    Cộng và chống Cộng mọi bề như nhau !
    Ít người thấy rõ từ đầu
    Đâu là nguyên cớ từ lâu nước mình !
    Một là do Mác Lênin
    Hai là do Mỹ săn đầm nhào vô !
    Không tin thì hỏi Bác Hồ
    Nhưng mà Bác chết biết nào hỏi ai !
    Hay là hỏi Tassigny
    Lý gì quân Pháp viễn chinh ngày nào ?
    Ôi thôi quả loạn cào cào
    Tơ vò một đống có nào phân mình !
    Nếu không có Mác Lênin
    Dễ gì có Mỹ làm anh sen đầm !
    Thực dân không có từ đầu
    Dễ gì mà có Nga Tàu nhảy vô !
    Thế nên lịch sử nháo nhào
    Tội cho người Việt dạt dào nguồn cơn !
    Chẳng qua dân chỉ nghèo hèn
    Nói sao hay vậy lèng èng vậy thôi !
    Thật tình ai hiểu khúc nôi
    Ai thương dân tộc mới hồi vỡ ra !
    Nghĩ đi nghĩ lại xót xa
    Ai gây cớ sự tà ma bao điều !
    Khai dân trí chẳng bao nhiêu
    Còn phần dân khí thì hầu dẹp luôn !
    Dân sinh bởi vậy điêu tàn
    Khiến cho bao kẻ choàm ngoàm choảng nhau !
    Sự tình quả thật đớn đau
    Có ai sờ lại ót mình mà xem !

    NGÀN TRĂNG
    (02/8/14)

  3. Thắc-Mắc says:

    Không biết tác-giả dựa vào đâu mà đưa ra hai ý-kiến :
    1 – …Hoa Kỳ không có tướng trẻ
    2 – …tối thiểu phải 20 năm trưởng thành và 25 năm quân-vụ (Thú thật tôi vốn chậm hiểu, nhờ vị nào giải-thích giùm thế nào là 20 năm trưởng-thành và 25 năm quân-vụ).
    Nếu có ai theo-dõi tin-tức mới đây, chắc không quên việc một nữ quân-nhân Mỹ, được gắn cấp-bậc Đô-đốc Hải-quân Mỹ (ngang hàng Đại tướng 4 sao của Lục quân Mỹ – Top của Hải-quân Mỹ là Thủy-sư Đô-đốc [Fleet Admiral] ngang hàng Tướng 5 sao của Lục-quân Mỹ ). Đó là nữ quân-nhân Mỹ có cấp-bậc cao nhất trong lịch-sử quân-đội Hoa-kỳ. Tôi không nhớ hết toàn-bộ danh-tánh của vị nữ tướng này, chỉ biết tên của bà là Jeanine thì phải, được gắn lon tại Arlington, VA trước July 4th 2014 it ngày. Bà ta tốt nghiệp trường Hải-quân Mỹ năm 1992. Như thế cách đây chỉ 22 năm và bây giờ mang cấp-bậc Đô-đốc. Cho rằng mỗi năm bà lên một cấp từ cấp tướng thấp nhất của Hải-quân Mỹ là Phó Đề-đốc, và theo thứ-tự đi lên, Đề-đốc, phó Đô-đốc, và bây giờ là Đô-đốc – nghĩa là 3 năm trước bà đã lên Phó Đề-đốc (ngang-hàng Chuẩn-tướng 1 sao của Lục-quân Mỹ), tức là sau 19 năm ra trường Hải-quân và có hai khả-năng : (a) Bà đã vào quân-đội Mỹ trước khi nhập học và cho là thời-gian huấn-luyện tại trường là 4 năm (như Westpoint ). (b) Bà là dân sự khi nhập học trường Hải-quân Mỹ – là đa số – và như vậy, bà chỉ mới có 23 năm quân-vụ.
    Đó là chưa nói đến việc thăng-cấp có thể lâu hơn. Ví dụ, tác-giả có đề-cập ” Đại-tá Hải-quân Lê Bá Hùng, sau 4 năm có thể lên đề-đốc ” (tiện thể tôi cũng lưu-ý tác-giả là chớ nên đặc-cách Đại-tá Hùng lên 2 cấp, nghĩa là bỏ qua cấp ” Phó Đề-đốc ” – Xin bấm US Navy Ranks, sẽ biết mọi cấp-bậc Hải-quân Mỹ [bằng tiếng Anh], mà trước kia Hải-quân VNCH đã áp-dụng, tuy Hải-quân VNCH chưa có người nào lên đến cấp Đô-đốc). Đó là ngu-ý, có thể khiếm-khuyết. Xin đa-tạ những sữa-chữa đúng và đứng-đắn.

  4. Vũ Ánh says:

    Hy vọng rằng, mấy ông tướng tá người Mỹ gốc Việt không như ông tướng VNCH có hỗn danh Sáu Lèo.

    Số phận của tên đao phủ Tết Mậu Thân

    Bức ảnh “Saigon Execution” do phóng viên nhiếp ảnh người Mỹ Eddie Adams, Hãng AP chụp trên đường phố Sài Gòn vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đã phô bày tất cả những gì tàn bạo, phi luân nhất, châm ngòi cho ngọn lửa phản đối cuộc chiến tranh bẩn thỉu, đầy tội ác ở Việt Nam cháy bùng khắp nơi trên thế giới, đốt bỏng cả trong lòng nước Mỹ. Đao phủ trong bức ảnh, kẻ sau này suốt đời bị lên án, khinh miệt và ghê tởm là một viên tướng Việt Nam Cộng hòa, nổi tiếng với biệt danh “Sáu Lèo” Nguyễn Ngọc Loan.
    Xuất thân thượng lưu, có học, có bằng cấp, nhưng từ hình thức bên ngoài, đến tính cách, lời ăn tiếng nói của Nguyễn Ngọc Loan đều chẳng khác gì một tay du thủ, du thực. Một thời, ông ta từng nắm giữ quyền lực trong tay, nhưng không hề được đồng sự, các chính khách và quần chúng ở miền Nam kính trọng. Thay vào đó là sự khinh miệt và sợ hãi. Người ta đã nhìn Loan như một hung thần với khuôn mặt của kẻ sát nhân.
    Nguyễn Ngọc Loan sinh năm 1930 tại Thừa Thiên – Huế. Cha của Loan là ông Nguyễn Ngọc Lợi, kỹ sư công chánh, nguyên Trưởng khu Hỏa xa Huế. Năm 1951, Loan gia nhập quân đội và theo học khóa 1, Trường sĩ quan Thủ Đức do giặc Pháp thành lập và giảng dạy, ra trường tình nguyện tham gia lực lượng Xung kích Pháp-Việt. Pháp chủ trương “Việt Nam hóa chiến tranh”, Loan là một trong những người được chọn gửi sang Pháp thụ huấn tại Trường Không quân Salon-de-Provence, tốt nghiệp bằng kỹ sư hàng không, sau này trở thành phi công lái khu trục cơ đầu tiên của không lực miền Nam.
    Năm 1960, Nguyễn Ngọc Loan giữ chức vụ chỉ huy trưởng Phi đoàn 2 Quan sát, trú đóng tại Nha Trang. Đồng ngũ biết đến Loan như một tay ăn nói bỗ bã, rượu như hũ chìm nhưng nổi tiếng keo kiệt, bủn xỉn.
    Trong hồi tưởng của cựu Trung tá phi công Nguyễn Văn Cử, (về sau là dân biểu Quốc hội Sài Gòn), người đã ném bom dinh Độc Lập, ám sát hụt Ngô Đình Diệm vào sáng ngày 27/2/1962, thì Nguyễn Ngọc Loan là một kẻ bần tướng, mặt dơi, tai chuột, tướng cách của một kẻ tàn độc, phản phúc và ti tiện. Thuở còn giữ chức vụ phi đoàn trưởng Phi đoàn 2 quan sát, Nguyễn Ngọc Loan thường hay hứa sẽ đề nghị thăng thưởng cho thuộc cấp nhưng chẳng bao giờ thực hiện. Bạn bè mời nhậu nhẹt, Loan nhiệt tình tham gia nhưng chẳng bao giờ mời ai một lần nào cả.
    Có người không nhịn được, đã nửa đùa nửa thật: “Tới lượt thằng Loan đi chớ, cứ ăn chực anh em hoài coi sao được!”. Nguyễn Ngọc Loan vừa cười, vừa hứa chắc như đinh đóng cột: “Được thôi, “moa” mời các “toa” đúng 10 giờ sáng chủ nhật, tại quán số 5 ngoài bãi biển, ai đến trễ sẽ bị phạt”. Đúng hẹn, mọi người có mặt đầy đủ, nhưng chủ xị lại bặt vô âm tín! Ngồi chờ đến trưa chẳng thấy Loan đâu, có người giận quá, buông tiếng chửi thề và bảo: “Đúng là thằng “Sáu Lèo!”. Biệt danh khinh thị dính chặt đời Loan từ đó.
    Năm 1964, Nguyễn Ngọc Loan lên đại tá, giữ chức vụ Tư lệnh phó Không quân, Nguyễn Cao Kỳ làm Tư lệnh. Ngày 11/2/1965, trong chiến dịch có tên gọi là “Mũi tên lửa” (Flaming Dart), Nguyễn Ngọc Loan đã điên cuồng dẫn đầu các phi đoàn khu trục cơ A1 Skyraider của không quân Sài Gòn, đánh phá Hà Tĩnh, và Quảng Bình. Sau sự kiện này, Loan được Kỳ thăng Chuẩn tướng và được điều về làm Tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia, kiêm Giám đốc Nha An ninh quân đội, phụ trách luôn Phủ đặc ủy Trung ương tình báo. Ông ta trở thành một hung thần, và là cánh tay mặt của Nguyễn Cao Kỳ.
    Nắm một loạt quyền cao, chức trọng nhưng Loan lại có lối trang phục lôi thôi lếch thếch, chân luôn đi đôi dép lẹp xẹp, kể cả khi ông ta chủ trì, hoặc tham dự những phiên họp quan trọng. Đã thế, Loan thường cầm trên tay một chai bia, ngửa cổ tu ừng ực như một bợm nhậu thứ thiệt, chửi thề văng mạng như một kẻ đầu đường xó chợ. Thượng nghị sĩ Thái Lăng Nghiêm, một trong những cố vấn chính trị của nhóm Nguyễn Cao Kỳ đã nhiều lần than phiền về cách ăn mặc và thái độ cư xử vô văn hóa của Nguyễn Ngọc Loan. Ông Kỳ cũng chỉ biết thở dài: “Biết thế, nhưng nó được cái rất trung thành và dám làm những việc mà người khác không dám làm”.
    Thật vậy! Trong một phiên họp tại trụ sở Quốc hội Sài Gòn, Loan ngồi trên lầu, trang phục như một tên du côn, gác cả hai chân lên một két bia, để cuốn sổ và khẩu súng rulo trước mặt. Trên tay cầm một cây gậy, Loan vừa ngửa cổ tu bia, vừa chĩa gậy thẳng xuống những dân biểu nào phát biểu không có lợi cho phe cầm quyền và lật sổ ghi chép tên tuổi của họ. Nhiều dân biểu đã phản ứng, cho rằng đó là một hành động khủng bố, mang tính chất miệt thị, trấn áp thành phần đối lập trong Quốc hội. Nguyễn Ngọc Loan đáp trả, tuy không chính thức, nhưng cũng đủ vọng đến tai số dân biểu này: “Bọn dân biểu chỉ ăn hại đái nát. Có giỏi thì cầm súng ra trận mà đánh nhau. Dẹp luôn cái quốc hội bù nhìn này đi cũng chẳng hề hấn chi”.
    Loan cũng là kẻ thừa mưu mô xảo quyệt. Giữa tháng 3/1965, dân chúng Đà Nẵng-Huế rầm rộ xuống đường biểu tình chống chế độ độc tài quân sự Thiệu – Kỳ với đủ mọi thành phần, cả công chức, quân nhân cũng tham gia. Trung tướng Nguyễn Chánh Thi đã ngã hẳn và trở thành người đứng đầu phe ly khai. Ngày 1/4/1966, Nguyễn Cao Kỳ gửi Trung tướng Phạm Xuân Chiểu ra Đà Nẵng để điều đình. Phe ly khai đã bắt giữ luôn sứ giả để làm con tin. Tình hình trở nên không thể kiểm soát. Nhiều tướng lĩnh, chỉ huy cao cấp đã đưa cả đơn vị mình nhập luôn vào thành phần ly khai, sẵn sàng chống trả nếu chính quyền Sài Gòn đưa quân ra trấn áp
    Ngày 14/5/1966, qua cầu không vận của quân đội Mỹ, 5 tiểu đoàn nhảy dù, 2 tiểu đoàn Thủy quân lục chiến và một biệt đoàn Cảnh sát dã chiến do Nguyễn Ngọc Loan chỉ huy đã đến Đà Nẵng để dẹp quân ly khai. Thoạt đầu, Nguyễn Ngọc Loan bàn với Nguyễn Cao Kỳ cho chiến đấu cơ cất cánh uy hiếp các vị trí của Trung đoàn 51 Bộ binh và Tiểu đoàn 11 Biệt động quân đã ly khai. Trung tướng Waltz, Tư lệnh Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Đà Nẵng phản ứng gay gắt ý đồ này. Ông ta khuyến cáo, nếu chiến đấu cơ của Việt Nam Cộng hòa cất cánh, ông ta sẽ cho không quân Mỹ ngăn chặn và bắn rơi. Nhưng về sau, khi phe ly khai đập phá lãnh sự quán và các cơ quan trực thuộc của Mỹ tại Đà Nẵng và Huế thì chính các cố vấn Mỹ cũng làm ngơ để cho Nguyễn Ngọc Loan bạo hành.
    Trong thành phần ly khai cố thủ Đà Nẵng có Tiểu đoàn 11 Biệt động quân của đại úy Nguyễn Thừa Dzu ra khỏi vòng chiến. Có kẻ mách Loan, Nguyễn Thừa Dzu có một người bạn chí thân là Nguyễn Tự Cường, hiện đang ngồi tù tại Cục An ninh quân đội. Cường nguyên là đại úy, là tay chân thân tín của lãnh chúa miền Trung Ngô Đình Cẩn. Sau biến cố ngày 1/11/1963, Ngô Đình Cẩn bị xử bắn, Cường phải chịu kiếp tù đày. Nay có thể dùng Nguyễn Tự Cường làm thuyết khách.
    Thế là Cường được dẫn đến, Nguyễn Ngọc Loan hăm dọa: “Mày là bạn chí cốt của thằng Dzu. Nếu mày chiêu hồi được nó, tao sẽ bạch hóa hồ sơ của mày và cho mày lẫn thằng Dzu những chức vụ ngon lành. Còn nếu mày không làm được, thì một là đi theo nó luôn, hai là tiếp tục ngồi tù”. Nguyễn Tự Cường hăng hái nhận lời và đã thuyết phục được Dzu.
    Tối hôm đó, Nguyễn Ngọc Loan đã cho người đi đón tiểu đoàn của Nguyễn Thừa Dzu rút ra Cầu Đỏ, để lại một lỗ thủng quan trọng cho quân ly khai và còn khiến cho Trung đoàn 51 mất hết tinh thần phản kháng. Hôm sau, 23/5/1966, Nguyễn Ngọc Loan xua quân nhảy dù tiến vào thành phố và nhanh cóng làm chủ tình hình Đà Nẵng. Nguyễn Tự Cường và Nguyễn Thừa Dzu lại theo Nguyễn Ngọc Loan ra Huế…dẹp loạn. Khi tình hình ở miền Trung ổn định, Cường được thăng thiếu tá, làm Trưởng ty An ninh quân đội Đà Nẵng. Còn Nguyễn Thừa Dzu cũng lên thiếu tá, về làm Trưởng ty cảnh sát một quận ở Sài Gòn.
    Tại Huế, người dân đã đưa bàn thờ Phật xuống đường làm vật cản chân đoàn quân của Nguyễn Ngọc Loan. Nhưng với Loan, thì sá chi Phật thánh! Ông ta ngồi trên xe jeep, chạy quanh khắp mọi ngõ ngách, đích thân đạp đổ không biết bao nhiêu bàn thờ. Người dân Huế nói: “Sáu Lèo” đã đem dùi cui, lựu đạn cay và còng số 8 làm quà tặng nơi ông ta chôn nhau cắt rốn. Biến động miền Trung hạ màn và Loan được Nguyễn Cao Kỳ phong hàm thiếu tướng. Từ đó, bệnh công thần càng khiến cho con người Nguyễn Ngọc Loan trở nên kiêu binh và tàn bạo hơn nữa.
    Đỉnh cao tội ác, bộ mặt sát nhân của Nguyễn Ngọc Loan lộ rõ vào Tết Mậu Thân (1968). Cho đến 2 giờ sáng ngày mồng Một tết, khi chiến sự đã bùng nổ dữ dội khắp mọi nơi, ngay giữa lòng thành phố Sài Gòn thì Loan mới bừng tỉnh, và lồng lộn lên bởi sự yếu kém của bộ máy tình báo do ông ta cầm đầu. Tại Thị Nghè (nhiều tài liệu khác cho là tại đường Lý Thái Tổ hoặc tại một con đường trong Chợ Lớn), binh lính của Nguyễn Ngọc Loan đã bắt giữ, trói thúc ké và dẫn giải một người đàn ông mặc thường phục đến trước mặt ông ta và cho rằng đó là một người lính đặc công của Việt Cộng.
    Nguyễn Ngọc Loan cầm chiếc khăn lau mặt trên tay, ra hiệu cho đám bộ hạ lùi ra xa, rồi tiến sát bên người đàn ông đó. Mặt lạnh như tiền, không nói một lời, Loan quăng điếu thuốc đang hút dở xuống đất, giơ thẳng cánh tay phải, dí súng sát thái dương của người đàn ông (sau này được xác định là chiến sĩ đặc công Bảy Lốp, tức Nguyễn Văn Lém; có tài liệu xác định là chiến sĩ Nguyễn Văn Nà) và bóp cò. Nạn nhân ngã xuống, máu lênh láng cả mặt đường và chết ngay lập tức.
    Nhà báo Mỹ Eddie Adams kịp thời thu vào ống kính, và phóng viên Neil Davis của Đài ABC-Úc quay những thước phim rất rõ ràng, gây sốc cho hàng triệu lương tri trên thế giới. Bức ảnh như một ngọn cuồng phong thổi bùng ngọn lửa phản chiến ở khắp nơi. Năm 1969, nhờ bức ảnh, Eddie Adams đoạt giải Pulitzer danh giá về ảnh báo chí.
    Ác giả tất có ác báo. Tháng 5/1968, trong tổng công kích Mậu Thân đợt 2, khi Nguyễn Ngọc Loan đang điều binh khiển tướng tại Chợ Lớn, thì một chiếc trực thăng UH1B, chẳng biết xuất phát từ đâu, thuộc đơn vị nào, xuất hiện trên bầu trời bộ chỉ huy của Loan. Loan ra lệnh thả một trái khói màu tím để báo mục tiêu. Nào ngờ chiếc trực thăng đảo một vòng, nã rocket và xả đại liên xuống bộ chỉ huy của Loan, rồi bay thẳng về phía Biên Hòa. (HU HU HU HU! LẠI MỘT LẦN NỮA KHÔNG LỰC VNCH NÉM BOM VÀ BẮN PHÁ “NHẦM” VÀO QLVNCH)
    Dư luận cho rằng, đó là chiếc trực thăng của quân đội Mỹ, được lệnh bí mật giúp Nguyễn Văn Thiệu trừ khử bớt tay chân của Nguyễn Cao Kỳ mà Nguyễn Ngọc Loan là đối tượng số 1. Sự cố này chỉ làm cho Nguyễn Ngọc Loan gãy chân, nhưng 4 viên đại tá thân tín của ông ta là Lê Ngọc Trụ, Đào Bá Phước, Phó Quốc Chụ và Nguyễn Văn Luận cùng với 2 trung tá Nguyễn Ngọc Xinh, Nguyễn Bảo Thụy chết ngay tại chỗ. Nhân cơ hội Nguyễn Ngọc Loan sang Úc điều trị vết thương, Nguyễn Văn Thiệu đã loại Loan ra khỏi các chức vụ để thay thế người của mình vào. Về lại Việt Nam, Nguyễn Ngọc Loan bị loại ngũ, và sống bằng chế độ tướng về hưu.
    Sau năm 1975, dư luận xã hội Mỹ không chấp nhận một kẻ sát nhân, một tội phạm chiến tranh như Loan, nên Mỹ đã xua đuổi, không muốn cho ông ta định cư tại Mỹ. Năm 1976, hai dân biểu của đảng Dân chủ Mỹ là bà Elizabeth Holtzman và ông Harold Sawer, đã thay mặt “người đàn ông (ông Lém) bị Loan hạ sát trên đường phố” kiện Loan như một tội phạm chiến tranh và yêu cầu trục xuất Loan ra khỏi nước Mỹ. Sau đó mọi việc đã chìm xuồng, bởi người Mỹ cũng không muốn khơi lại một vết nhơ mà họ từng can dự. Nguyễn Ngọc Loan mở một quán ăn nhỏ tại thành phố Springfield, tiểu bang Virginia, thường xuyên bị người chung quanh phản đối và xa lánh. Có người đã xịt sơn lên cửa quán của ông ta hàng chữ: “Ta đã biết ngươi là ai rồi”.
    Nguyễn Ngọc Loan chết năm 1998. Ông ta đã phải sống những ngày cuối đời trong sự cô quạnh, túng quẫn và ô nhục như thể phải gồng lưng trả nợ cho những tội ác đã gây ra trong chuỗi ngày nắm quyền lực trong tay.

    • Chí Mén says:

      Chán mấy đồng chí vẹm quá, thời buổi internet mà còn bày trò tuyên truyền nhảm nhí kiểu Lê Văn Tám với Trần Dân Tiên!

      Đây là lời Eddie Adams viết khi tướng Loan chết – google mà đọc. (Mà vẹm đọc tiếng Anh được không, không thì nhờ thằng nhạc sĩ Trần Long Ẩn… “Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp. … Flower stop falling, you inside me after class…” nó dịch cho.)

      I won a Pulitzer Prize in 1969 for a photograph of one man shooting another. Two people died in that photograph: the recipient of the bullet and GENERAL NGUYEN NGOC LOAN. The general killed the Viet Cong; I killed the general with my camera. Still photographs are the most powerful weapon in the world. People believe them, but photographs do lie, even without manipulation. They are only half-truths. What the photograph didn’t say was, “What would you do if you were the general at that time and place on that hot day, and you caught the so-called bad guy after he blew away one, two or three American soldiers?” General Loan was what you would call a real warrior, admired by his troops. I’m not saying what he did was right, but you have to put yourself in his position. The photograph also doesn’t say that the general devoted much of his time trying to get hospitals built in Vietnam for war casualties. This picture really messed up his life. He never blamed me. He told me if I hadn’t taken the picture, someone else would have, but I’ve felt bad for him and his family for a long time. I had kept in contact with him; the last time we spoke was about six months ago, when he was very ill. I sent flowers when I heard that he had died and wrote, “I’m sorry. There are tears in my eyes.”

      • Bút Thép VN says:

        Đừng bận tâm với tên bút nô (DLV) Vũ Ánh này.
        Hắn không có trình độ tranh luận, nên chỉ cắt dán và xả rác!

    • Tien Ngu says:

      Thưa,

      Nghe cò mồi cắt dán, thay nick, tiếp tục…láo bền mà…chán mớ đời.

      Thấy thương quá…

      Trong cái cặp mắt…hí của anh cò, chắc chẳng có ai biết gì về anh tướng VNCH có biệt danh….Sáu Lèo quá?

      Láo vừa phải thôi, anh cò?

      Mần đao phủ để bắn bể đầu những con ác quỉ Việt Cộng như Bảy Lốp, thì quả là một…danh vọng, dịp may hiếm có. Vừa lấy lại được công đạo cho các gia đình nạn nhân của bảy Lốp, vừa…khoẽ người. Mai sau gặp bạn nơi suối vàng, cũng…đở tủi…

      Lũ cò mồi Cộng láo ngậm phân phun phân….đao phủ đã hạ sát tên ác quỉ bảy Lốp tới bến để dành chính nghĩa cho Cộng…láo, âu cũng là chuyện…đáng thương. Vì nồi cơm mà phải ngậm phân phun loạn, có lẽ ngay chính bản thân của anh cò mồi cũng không nhận thức được…

      Chỉ tiếc một điều, VC khi tạm thời chiếm được các khu phố trong tết Mậu Thân, đa phần chúng đều hiện nguyên hình là….ác quỉ…

      Ai cũng….rành, kể cả các đồng chí của những tên ác quỉ VC…

    • Thẳng Ruột Ngựa says:

      Vũ Ánh không có đủ khả năng, trình độ tranh luận nên chỉ có thể lục lọi, moi móc những thứ cũ rích từ thuở xa xưa ở thùng rác để xả ?

  5. THÔNG TIN @ says:

    Dân Quê VN hỏi: “Những người không có quốc tịch Mỹ có thể đăng tên xin gia nhập vào quân đội Hoa Kỳ được không?”

    Dưới đây là những câu trả lời;

    - Việt tị nạn says: “Sau chiến tranh Mỹ – Việt một thời gian, lưỡng viện quốc hội Mỹ đã ra nghị quyết bỏ chế độ tuyển lính đánh thuê (tức là loại lính Mỹ nhưng không có quốc tịch Mỹ), nên nước Mỹ hiện nay không tuyển lính là người không có quốc tịch Mỹ. Tui muốn đăng lính Mỹ nên năm 2012 tui đã nhập quốc tịch Mỹ.”

    - Sau luoi lam says: ” Yes, US Army bao gồm luôn những người không có quốc tịch Mỹ, nhưng họ phải là di dân họp pháp. Họ là lính Mỹ, nhưng có 1 số chức vụ mà họ không được quyền làm. Đó là luật của lien bang”.

    - noileo says: “Câu trả lời là CÓ. Con số quân nhân Mỹ là “non-citizens”, [chỉ mới có "thẻ xanh", chưa phải là công dân Mỹ], trước kia chiếm khoảng 4%, nay đang tăng dần. Mới đây đã có sự sửa đổi trong thủ tục xin nhập quốc tịch, giảm bớt thời gian chờ đợi cho những quân nhân Mỹ non-citizen. Thời gian chờ đợi để làm thủ tục nhập tịch đối với những người trên đã giảm từ 3 năm xuống còn 1 ngày”.

    Đây là câu trả lời tương đối chính xác?

    Lính Mỹ là người có quốc tịch Mỹ và thuộc biên chế của 1 trong 5 lực lượng Lục quân Hoa Kỳ, Không quân Hoa Kỳ, Hải quân Hoa Kỳ, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và Tuần duyên Hoa Kỳ. Tên gọi khác của lính Mỹ là Yankee (phiên âm tiếng Việt: Y-ăng-ky) vốn bắt nguồn từ Chiến tranh cách mạng Mỹ.
    http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnh_M%E1%BB%B9

    Lính Mỹ là những người tình nguyện gia nhập các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, có nhiều người gốc Châu Phi và gốc Châu Á, được huấn luyện kỹ càng, kể cả những bài huấn luyện về trang bị kỹ năng sinh tồn và trang bị tốt. Họ thường có trình độ học vấn cao, sức khỏe tốt, có kỷ luật.

    • Austin Pham says:

      Đàng ấy nên “dòm” lại câu hỏi và câu trả lời của mình xem nó có ra cái giống gì không? Nó là 1 closed question, Yes or No là 1 trong 2 options để trả lời. That’s it. Câu trả lời là YES.
      Dạo này các đồng chí lộn xộn quá! Ráng học thêm ngoại ngữ để có vốn mở mang kiến thức.

    • Việt tị nạn says:

      Tất cả quan chức, công chức và viên chức nhà nước Mỹ từ tổng thống trở xuống người công chức, viên chức hạng bét đều là người làm thuê cho dân Mỹ. Vì dân Mỹ đóng thuế để trả lương thuê họ làm tổng thống, quan chức, công chức và viên chức nhà nước để lãnh đạo, quản lý, điều hành nước Mỹ.

      Tất cả lính Mỹ từ vị tướng có cấp bậc quân hàm cao nhất xuống đến anh binh nhì đều là lính đánh thuê cho dân Mỹ. Vì dân Mỹ đóng thuế để trả lương thuê họ làm tướng, làm sỹ quan, hạ sỹ quan và binh lính để đi đánh nhau với những nước, những tổ chức mà nước Mỹ coi là kẻ thù.

      Muốn được làm người làm thuê và đánh thuê cho dân Mỹ thì phải có quốc tịch Mỹ.

      • Bút Thép VN says:

        Chính xác!

        Nhưng từ Tổng Thống đến quan chức, sĩ quan của Mỹ đều ý thức trách nhiệm của mình là người làm công cho nhân dân, nên họ phục vụ nhân dân hết mình và tuân thủ luật pháp.

        Ở VN thì ngược lại, tất cả từ chủ tịch nước đến thủ tướng, sĩ quan, công chức cũng đều là “đầy tớ” của nhân dân, hưởng lương của của nhân dân, nhưng phục vụ cho đảng và bảo vệ đảng.

        Bọn CA coi nhân dân là đối tượng thù nghịch và có những hành động côn đồ chống lại nhân dân!

      • chuyện nhỏ says:

        Bạn Việt tị nạn trả lời sai rồi đấy ạ. Người không có quốc tịch Mỹ vẫn được làm việc cho các chính quyền (tùy cấp độ) ở nước Mỹ, chỉ cần có thẻ xanh.

        Ở Mỹ, người làm việc cho các cấp chính quyền, từ liên bang tới tiểu bang tới thành phố (hay là “người làm thuê cho dân Mỹ” như bạn gọi) bao gồm 2 loại: elected official, người được dân bầu ra, hoặc là appointed official, người được bổ nhiệm

        (ngoài ra còn có những người thuộc loại independent contractor, không được coi là nhân viên chính phủ, nhưng vẫn được thuê mướn để thực hiện một việc nào đó trong một giai đoạn)

        Chức vụ do dân bầu ra, hầu hết, nhưng không phải tất cả, đòi hỏi người ứng cử phải là công dân Mỹ.

        Trên lý thuyết, nếu một chính quyền địa phương có luật cho phép người có thẻ xanh cũng có quyền ứng cử vào một chức vụ không quan trọng nào đó, và nếu luật này được đưa ra xử ở Tối Cao Pháp Viện, luật này cũng có thể thắng, tùy vào nhiều yếu tố. Nhưng trên trên thực tế, tôi chưa thấy nơi nào cho phép dân thẻ xanh được ứng cử vào những chức vụ nhỏ nào

        Chức vụ do bổ nhiệm, nhiều cấp độ chính quyền nhỏ ở những địa phương nhỏ, vẫn có thể bổ nhiệm những chức vụ không quan trọng cho những người không có quốc tịch.

        Nhiều công việc cho chính quyền liên bang (federal government) cũng không đòi hỏi phải có quốc tịch Mỹ, chỉ cần là thường trú nhân cũng được rồi, thí dụ như làm nhân viên cho bưu điện Mỹ

        Tối Cao Pháp Viện đã xử rất nhiều hồ sơ, về những trường hợp các cơ quan công quyền bổ nhiệm nhân viên đòi hỏi người làm việc phải có quốc tịch Mỹ. Trong rất nhiều trường hợp, người có thẻ xanh vẫn thắng, vẫn có quyền làm những chức vụ không quan trọng trong các cấp độ chính quyền.

        Trong quân đội, các bạn khác đã trả lời chính xác rồi. Nếu là binh sĩ (soldier) thì không cần phải có quốc tịch Mỹ, chỉ cần là thường trú nhân. Nhưng muốn là sĩ quan (officer), thì phải có quốc tịch Mỹ. Binh sĩ chỉ có thể lên đến chức warrant officer là hết. Muốn làm sĩ quan thì phải vào trường đào tạo sĩ quan.

  6. Kẻ Giác Ngộ says:

    Trích: “Con đường lên tướng cũng gian nan vất vả nên Hoa Kỳ không thể có tướng trẻ. Tối thiểu cũng có 20 năm trưởng thành và 25 năm quân vụ.Với 49 tuổi mà lên tướng như anh Việt là khá đặc biệt“.

    Ông Lương Xuân Việt phải học hành vất vả, đào luyện cực thân, mãi cho đến năm 49 tuổi mới được gắn lon tướng.

    Ngược lại ông Võ Nguyên Giáp không biết học ở trường quân sự nào, vậy mà mới 37 tuổi đã được gắn quân hàm tướng 3 sao vào ngày 20.1.1948, như vậy thì ông Giáp là một nhân tài khét tiếng?

    Sự nghiệp của ông Giáp bắt đầu từ năm 1940, với bí danh là Dương Hoài Nam cùng với Phạm Văn Đồng lên Lào Cai rồi vượt biên sang Trung Quốc để gặp Hồ Chí Minh.

    Ngày 25 tháng 12 năm 1944, Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy đội quân này lập chiến công đầu tiên là tập kích diệt gọn hai đồn Phai Khắt và Nà Ngần, và từ đó ông lên tướng chỉ trong vòng 4 năm!

    Ông Giáp không chỉ là một vị tướng tài quân sự khét tiếng mà còn là người coi xưởng đẻ cũng không chê vào đâu được, vì vậy mà đảng và nhà nước CSVN ca ngợi ông Giáp là “người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh“.

    • Builan says:

      Được cha sinh mẹ đẻ đặt cho cái tên VNG, nhưng cuối cùng chẳng còn manh giáp !! Chết vơi cai tên BỊT NỒN ” lưu cửu vạn niên”
      So sánh “tuổi trẻ tài cao” ? Chỉ đáng xách dép cho UN, chùi NỒN cho VỢ UN ở xứ Băc TT !
      Đúng không,thưa bác KGN ?

  7. Quả này có báo sẽ bị hố nặng vì “thấy kẻ sang bắt quàng làm họ”! Lỡ ra, Lương Xuân Việt là Việt Tân thì sao nhỉ?
    CHUẨN TƯỚNG LƯƠNG XUÂN VIỆT CÓ BỊ VIỆT TÂN LỢI DỤNG?
    Làm báo kiểu nghe hơi nồi chõ, thấy báo chí hải ngoại đăng tin Lương Xuân Việt là người Mỹ gốc Việt được thăng chức từ Đại tá lên Chuẩn tướng, các con giời đã mừng rú lên rồi nháo nhác đăng bài. Tự hào thay, và rồi thì có khi lại nhục lắm thay.

    http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2014/07/chuan-tuong-luong-xuan-viet-co-bi-viet.html

    • Tudo.com says:

      “CHUẨN TƯỚNG LƯƠNG XUÂN VIỆT CÓ BỊ VIỆT TÂN LỢI DỤNG?”

      Nếu bị VT lợi dụng thì chả có gì nhục, vì ít-nhiều VT cũng tìm cách triệt VC.

      Nhục hay không là đám Ba Đình bị Tầu Cộng lợi dụng 4 cục c..Chó, 16 cục c.. Gà để lấy hết biển đảo

    • Choi Song Djong says:

      “Quả này có báo sẽ bị hố nặng vì “thấy kẻ sang bắt quàng làm họ”! Lỡ ra, Lương Xuân Việt là Việt Tân thì sao nhỉ?”.

      Lã Xuấn Thắng đặt điều cho người ta như vậy thế ông họ Lã có biết Lã Bất Vi không ?

      “Lã Bất Vi (chữ Hán: 吕不韦; 292-235 TCN) là tướng quốc nước Tần thời Chiến Quốc. Xuất thân từ thương gia nước Triệu, ông được chọn giữ chức thừa tướng cho nước Tần. Lã Bất Vi được xem là cha của Doanh Chính tức vua Tần Thuỷ Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa. Ông được cho là người nổi tiếng trong lịch sử về buôn quan bán tước.”

      Lã Xuân Thắng hãy suy nghĩ và uốn lưỡi trước khi nói nhé.

    • Trần Quang Thái says:

      Bác Lã Xuân Thắng post “trelangblogspotcom” lên đây, vậy mà hay !

      Chỉ cần đọc câu “Lỡ ra, Lương Xuân Việt là Việt Tân thì sao nhỉ?” cũng đã biết được dã tâm của Ong Bắp Cày vốn có tính đa nghi như Tào Tháo hay viết láo cố ý xuyên tạc và bôi bác tướng Việt (Người Việt trong quân đội Hoa Kỳ)?

      Nhờ đọc “trelàngblog” mà biết được ĐCV đã “cắt xén” (?) những dòng chữ vô cùng quan trọng bên hình của chuẩn tướng Lương Xuân Việt như một lời thề cương quyết;

      “Quân Lực VNCH thề tiêu diệt CSVN bán nước, súc sinh, hèn nhát, ô nhục, liếm gót Tầu cộng”.

      Cám ơn bác Lã Xuân Thắng và trelangblog nhá!

      • K cần cám ơn đâu: Các bác có thấy anh Việt vừa làm cho Mỹ vưa cho VNCH là hợp lý không? Nhất là khi VNCH giờ chỉ còn là cái thấy ma. Cờ ba sọc chỉ là tấm vải liệm?

      • Tien Ngu says:

        Mắc cười quá…

        Cò mồi Lã Xuân Thắng được cán Cộng dạy sao, hát lại…y chang…

        VNCH là một cái thây ma, cờ vàng 3 sọc đỏ tượng trưng cho 3 miền VN là một tấm vải liệm.

        Còn VN Cộng láo với chính quyền đảng Cộng là…người sống, cở đỏ sao vàng (con của Tàu Cộng) là cờ…tổ quốc VN…

        Láo vừa thôi, cò?

        VNCH hay VN Cộng…láo, chỉ là các cái tên…gọi. VNCH chỉ mất nước về tay giặc Cộng láo thôi, tập thể, cộng đồng VNCH vẫn còn đó. Gọi họ là….thây ma, nghe nó…vô giáo dục và láo quá?

        Cờ vàng là….tấm vãi liệm, thành ra các cán Cộng mỗi lần thấy cờ vàng ở hải ngoại là…né, chun cửa sau đi ngoại giao. Các cán Cộng này dị ứng với…vãi liệm chăng?

        Khi về nước, chúng khoe om sòm là ra hải ngoại được các thây ma VNCH trương cờ đỏ, đi đón chúng, hoan hô dập dìu…

        Tội nghiệp, dân ngu và các cò mồi, tin như sấm. Y như hồi xưa tin….Trần dân Tiên mí Lê văn Tám…

        Tướng Lương xuân Việt, từ cái….tập thể thây ma VNCH mà ra, không sinh hoạt với… tập thể thây ma này, hổng lẽ đi sinh hoạt với các đại sứ cò mồi của Việt Nam Cộng…láo?

        Dốt vừa phải thôi, cò?

    • Kimchi says:

      “Lơi dụng’ để làm gì ?

      NẾU ch/t LXV bị Việt Tân lợii dụng là lợi dụng như thế nào ? Việt Tân dù sao cũng là 01 đãng chống cộng . Thì giã dụ LXV có bị VT lợi dụng CÒN HƠN BỊ VC LƠI DỤNG…Nhắc lại : VT lơi dụng người lính Mỹ góc Việt , Thiếu tướng trong quân đọi hoa kỳ như thế nào ?Và lơi dụng đẻ làm gì ? Một người Việt ,hậu duệ của VNCH ,đã nối gót cha anh, vào quân đọi hoa lỳ đối diên ,đói đầu với csvn thì cũng đáng mừng ,đáng hãnh diện ,đáng đăng báo . Tin vui cho người Việt TNCS ,sao không “mừng rú” lên ? Ngoài ra biết đau chưng trước khi đi lính Mỹ ,LXV là đãng viên ,cảm tình viên của đãng chống cộng VT.
      Tên họ Lã (con cháu Lã bất Vi) là người QG /TNCS thì không nên có cái phản hồi đày sự ganh ty một cách
      ngu đàn này . Nếu hăn là VC thì không có gì đẻ nói vì chữ ngu dần đã nằm sẳn trong óc chó của chúng rồi. Tưỡng như vậy là chống VT và kich những người vốn ghét VT ,các đồng chí của hắn hùa theo mạt sát VT ,nhưng không ngờ ,ngược lại là ca ngợi VT . VT đã lơi dụng một vị tướng người Mỹ góc Việt (không biết đẻ làm gì vì tướng sĩ Mỹ ở trong phạm vi luật pháp của quân đọi ,của quốc gia Mỹ dưới quyền TT Mỹ, vậy lơi dụng (nhắc lại) đẻ làm gì ?)
      VT càng bị VC chửi ,càng sáng giá…
      VT càng bị VC phân hóa càng đoàn kết…
      “Nêu coi VT là cánh tay nối dài của VC như bọn VC và bọn tay sai lâu nay ,hể nói tới VT ,đều dè bỉu chụp mũ VC,mặc dầu chúng chẳng làm gì hơn VT (thằng LM chả hạn. VC hay QG? Cùng bầy đàn vói Ký ,Tú và một số khác ,chĩ là viét ,như vọ hắn nói ,vì đẻ kiếm cà phê thuốc lá !).
      Lơi dụng ? Chữ vói nghĩa. !
      (kc)

Phản hồi