|

Một lý giải trần trụi và cay đắng về chuyến đi Mỹ của ông Quang Nghị

bi-thu-thanh-uy-ha-noi-pham-quang-nghi-tham-hoa-ky 2

Đọc những điều lí giải khá rộng dài cao xa việc đi Mĩ thay ông ngoại trưởng Phạm Bình Minh của ông Phạm Quang Nghị, một trong mười sáu ông Vua tập thể đương trên ngai vàng trong triều đình cộng sản Việt Nam, tôi thấy những lí giải đó đều chưa thỏa đáng, chưa tới. Theo tôi, sự việc đơn giản, trần trụi và cay đắng hơn rất nhiều những lời lí giải trời biển.

China ngạo ngược đưa núi sắt thép nghễu nghện được gọi là giàn khoan cùng cả một thê đội đông đúc tàu quân sự và tàu dân sự vào vùng biển Việt Nam không phải chỉ thách thức Việt Nam mà thách thức luật pháp, thách thức công lí cả thế giới, thách thức lương tri cả loài người. Trước hành xử lục lâm thảo khấu giữa trời xanh biển rộng đó, những nước có trách nhiệm với trật tự an ninh thế giới không thể làm ngơ. Nước Mĩ liền cho ngoại trưởng John Kerry đánh tiếng mời người đồng cấp Việt Nam sang Mĩ. Lời mời của Ngoại trưởng Mĩ đối với Ngọai trưởng Việt Nam là chiếc phao cứu sinh nước Mĩ ném ra cho lãnh đạo nhà nước Việt Nam khi lãnh đạo nhà nước Việt Nam đang sặc sụa, chới với trước những con sóng vùi dập do cái giàn khoan và đoàn tàu cướp biển tạo ra.

Nhà chức trách Việt Nam sang Mĩ để cùng nhà chức trách Mĩ nhìn nhận hành vi cướp biển của China là điều China tối kị, sợ như đỉa sợ vôi. Đường dây nóng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam – China được thiết lập từ thời ông thợ rừng họ Nông ở Na Rì, Bắc Cạn làm thủ lĩnh đảng Cộng sản Việt Nam liền được sử dụng để chặn đứng chuyến đi Mĩ của ngoại trưởng Phạm Bình Minh, chặn đứng cuộc gặp John Kerry – Phạm Bình Minh rất nguy hại cho China.

Chỉ là hãng thông tấn của nhà nước China còn dám hỗn xược lên giọng bề trên đe nẹt lãnh đạo nhà nước cộng sản Việt Nam: Không được đánh giá thấp sự liều lĩnh của China trong việc quyết giữ bằng được hai quần đảo ăn cướp Hoàng Sa và Trường Sa. Không được mang chứng cứ lịch sử về chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ra tố cáo sự ăn cướp của China, tức là không được kiện sự ăn cướp của China ra tòa án quốc tế. Không được liên minh với các nước chống lại sự ăn cướp của China. Không được đánh tháo khỏi sự ràng buộc của China từ khi được China cho bình thường hóa quan hệ hai nước. Một hãng thông tấn China còn lên giọng cha chú với lãnh đạo nhà nước Việt Nam được thì kẻ đầy quyền uy như Tổng bí thư Tập Cận Bình khinh khỉnh chỉ thị cho bí thư đảng bộ An Nam Nguyễn Phú Trọng không được để Phạm Bình Minh đi Mĩ cũng là điều quá bình thường và đương nhiên.

Những cam kết của người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh kí với đảng Cộng sản China ở Thành Đô và những cam kết của những đầu đảng kế tiếp đã kí với China là những bản hợp đồng bán Độc lập của đất nước Việt Nam, bán Tự do của nhân dân Việt Nam, bán xương máu cha ông, xương máu anh hùng liệt sĩ của lịch sử Việt Nam cho China. Từ đó đất nước Việt Nam đã thành thuộc địa của China, nhà nước Việt Nam đã thành chư hầu của China thì China bảo gì cũng phải nghe. Thực tế cay đắng diễn ra hàng ngày trên đất nước Việt Nam từ khi có cái hội nghị dấm dúi, nhục nhã ở Thành Đô đã xác minh điều đó, khỏi nhắc lại ở đây.

Lệnh cho công an, tòa án Việt Nam bắt bớ, đánh đập, tù đày người dân Việt Nam khi người dân biểu tình chống China xâm lược biển đảo Việt Nam, bắn giết dân chài Việt Nam. Lệnh đó từ đâu ra nếu không phải từ đường dây nóng Bắc Kinh – Hà Nội do ông đầu đảng cộng sản Việt Nam họ Nông miệt Na Rỳ, Bắc Cạn thiết lập. Lệnh đó từ đâu ra nếu không phải từ những bản cam kết của những người đầu đảng cộng sản Việt Nam kí với China. Lệnh không cho Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đi Mĩ tháng năm, 2014 cũng từ đó mà ra.

Chiếc phao cứu sinh đã nắm trong tay đành phải buông ra mặc cho những con sóng dữ từ giàn khoan ăn cướp xô đến vùi dập, xô đẩy. Nhưng Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã rục rịch chuẩn bị đi Mĩ, bàn dân thiên hạ đang lao xao bình luận, đang âm thầm ngóng trông, hi vọng chuyến đi vô cùng quan trọng, cần thiết cho Việt Nam thì chuyến đi mới bị stop lại. Chuyến đi đã có trong chương trình hoạt động đối ngoại của nhà nước Việt Nam tức là chính quyền Việt Nam đã chính thức nhận lời mời của chính quyền Mĩ, nay bỏ ngang xương, đâu có đưọc. Quan hệ với một nước lớn như Mĩ không thể luộm thuộm, tùy tiện được. Ông Ngoại trưởng Phạm Bình Minh không thể đi thì phải có người khác đi, sang gặp trực tiếp, có lời nói lại với người ta chứ. Ông quan chức chay của đảng cộng sản Việt Nam Phạm Quang Nghị đi Mĩ trong tình huống đó. Và cũng chỉ trong tình huống trớ trêu đó bộ Ngoại giao Mĩ mới chịu mời ông quan chức chay cộng sản Việt Nam.

Tại sao lại là ông quan chức cộng sản chay Phạm Quang Nghị mà không phải người khác? Sang Mĩ để cáo lỗi vì sự lỗi hẹn của ông Ngoại trưởng thì phải là người có vị trí cao hơn ông Ngoại trưởng. Vị trí cao hơn đó là thành viên Vua tập thể. Nếu có ẩn ý gì thêm trong chuyến đi Tây của ông thành viên Vua tập thể thì lúc này mới đặt ra. Chuyến đi cũng là dịp PR hình ảnh, PR tên tuổi cho một quan chức cộng sản chay có tiềm năng, một ngôi sao sắp tới của đảng cộng sản Việt Nam.

Đi sứ với danh nghĩa quốc gia thì chức Bí thư thành ủy Hà Nội, trưởng đoàn Quốc hội Hà Nội không còn giá trị nữa, không thể xài đến. Vì thế những điều ông Nghị nói ở Mĩ với những người đối thoại đều phải với tư cách quốc gia: Quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Khuyến khích các cuộc đối thoại và trao đổi giữa các cơ quan đảng của hai nước. Mở rộng thị trường cho hàng hóa do Việt Nam sản xuất. Hạ rào cản thương mại. Khuyến khích đầu tư vào Việt Nam. Đề nghị Mĩ công nhận kinh tế Việt Nam là kinh tế thị trường.  .  . Nhưng nói chỉ để có chuyện mà nói thôi.

Chỉ có một chuyện mới: Khuyến khích các cuộc đối thoại và trao đổi giữa các cơ quan đảng hai nước. Mới nhưng chỉ nói thoáng qua, nói cho có chuyện, không phải là mục đích của chuyến đi. Còn các chuyện khác đều là chuyện cũ, quá cũ, nhiều người đã nói mãi rồi. Không thể vì những chuyện thường ngày quá cũ đó mà ông thành viên Vua tập thể Phạm Quang Nghị phải có chuyến đi sứ sang Mĩ bất thường, đột ngột, khá âm thầm vì thiếu chính danh. Tóm lại, thành viên Vua tập thể Phạm Quang Nghị đi Mĩ chỉ để nói Mĩ cảm phiền cho Ngoại trưởng Phạm Bình Minh không thể đến Mĩ được theo lời mời của Mĩ mà thôi.

© Đàn Chim Việt

17 Phản hồi cho “Một lý giải trần trụi và cay đắng về chuyến đi Mỹ của ông Quang Nghị”

  1. Nguyễn Văn says:

    Đâu cần tính chính danh. Mỹ muốn “làm việc” thẳng với đảng vỗ mặt Tàu.
    Đảng không cho ông Minh đi Mỹ mà gửi ông Nghị là vì sao? Vì ông Minh, bên chính phủ, đi thông điêp gửi tới không mạnh bằng ông Nghị bên đảng. Ông nghị quy mã là dấu hiệu đảng cộng sản VN đã nhất trí đầu hàng. Thằng Tàu đi nước cờ giàn khoan thật dại.

  2. Kiến lửa says:

    Mời các còm sĩ đọc bài tán dốc dưới đây, sẽ thấy được đôi chút anh Nghị đã nhận chỉ thị gì từ CSVN và CSTQ trong chuyến đi Mỹ : “Cuộc gặp đặc biệt Phạm Quang Nghị – John McCain”.

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/620733/cuoc-gap-dac-biet-pham-quang-nghi-john-mccain.html

    Trích bài báo : Sau khi ngắm nhìn tấm ảnh, chúng tôi có đôi chút e ngại bởi thượng nghị sĩ John McCain vốn rất nổi tiếng là thẳng thắn và bộc trực, kể cả trên chính trường cũng như trong đời thường, chỉ tay vào góc tấm ảnh: “Tôi rất cảm ơn ngài đã tặng tôi bức ảnh. Nhưng có một chi tiết trong này làm cho tôi cảm thấy không thể hài lòng (người phiên dịch đã dùng một từ khá mạnh là “bị xúc phạm”). Ngài có biết không, tôi là thiếu tá hải quân chứ không phải là thiếu tá không quân. Tôi thuộc lực lượng không quân của hải quân. Các ngài đã ghi vào tấm bia này không đúng”.

    Trong lúc chúng tôi chưa biết phải ứng xử ra sao thì trưởng đoàn Phạm Quang Nghị lên tiếng: “Tôi xin được giải thích với ngài thế này. Với người Việt Nam chúng tôi, bất cứ ai là phi công lái máy bay, chúng tôi đều coi họ thuộc lực lượng không quân. Như ngài biết đấy, ở Việt Nam, vào lúc bấy giờ chúng tôi làm gì có hàng không mẫu hạm, làm gì có lực lượng không quân của hải quân”.

    Qua phần bôi đậm ở trên, Nghị đã lòi đuôi là người con của nước mẹ TQ. Vì sao ? Vì vào lúc này VN vẫn chưa có HKMH, chỉ có nước mẹ TQ có được 1 chiếc. Nghị hàm ý VN hôm nay cũng đã có HKMH, từ nước mẹ Tàu khựa.

    Việc tặng món quà “độc đáo” cho John Mc Cain và câu nói hớ của Nghị cho thấy chuyến đi Mỹ của Nghị là để thọc gậy bánh xe, ngăn cản mối quan hệ Việt – Mỹ đang có xu hướng nhích lại gần nhau

  3. DâM TiêN says:

    Mỹ sẽ tóm tên Nghị thân Tàu để thay thế chàng X thân Mỹ… ( Ối blời ui!
    Lại phải mất ra chừng 20 năm để rèn luyện cho Nghị thành chàng X ?)

    Từ y tá vườn, công an Cà Chua, bí thư một tỉnh, Thống đốc ngân hàng,
    Xếp sòng Công An, Phó Thủ Tướng, ngầm học nghề một năm tại Yale,
    rồi thủ tướng … rồi bị Nghị, Trọng Lú, Thảo, TW Đảng, Cuốc hội hạ bệ
    mà không nổi. Vì sao vậy cưng ? chắc là có AI đó đỡ lưng, nhấy ?

    X thì Django giang hồ dám chơi toàn quốc, quen mặt quốc tế vua biết
    mặt chúa biết tên… , thành quen việc professional, mà Nghị chỉ chó cậy
    gần nhà…ngu ngơ dốt nát… tác phong lý trưởng, sánh đâu bằng tác phong
    …tể tướng của của X ?

    Cho lý trưởng Nghị thay tể tướng, là lại trao trứng cho ác Nghị. Thế là
    bắt đầu trở lại những năm 1984… Ô hô ! nếu mà Nga ui, Nghị…nhảy vọt
    lên thay X, thì cũng như Trung sĩ Dâm nhảy vọt lên thay…thay… Phó Thủ
    tướng Xuân Oánh mà gồng gánh lên vai Người Đẹp Bình Dương à…

  4. Nguyễn Trọng Dân says:

    Lại bàn về Chuyến Viếng Thăm Hoa Kỳ của Phạm Quang Nghị
    ************************

    Tiếp nối những thảo luận của bà thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ , đặc tránh về chính trị , Wendy Sherman , trong chuyến viếng thăm của Bà sang Hà Nội vào ngày 4 tháng 3 gặp gở với Phạm Quang Nghị , bí thư đảng ủy Hà Nội , là chuyến viếng thăm nửa kín nửa hở của ông Phạm Quang Nghị sang Hoa Kỳ.

    Lần hồi , người ta sẽ thấy Hoa Kỳ thay thế đảng Cộng Sản Trung Quốc trong việc dàn xếp nhân sự của Đảng Cộng Sản cầm quyền tại Việt Nam nhằm thích ứng với nổ lực & quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc trở lại & bình ổn Đông Nam Á sau một thời gian dài vắng bóng tại khu vực này

    Hàng loạt các tập đòan tư bản lớn như Intel , Samsung , Boeing., etc… cũng nối đuôi nhau đầu tư lớn tại các tỉnh biên giới miền Bắc Việt Nam như là một sự tự tin vững chắc về một bảo đãm chính trị lâu dài tại các vùng mà các hãng này đầu tư , những hợp đồng đầu tư có khi lên đến hơn 1 tỹ Dollars

    Điều này cũng phản ánh một thỏa hiệp ngầm nhằm bảo vệ quốc phòng cho Việt Nam từ phía Hoa Kỳ- đãm bảo những đầu tư của mại bản Hoa Kỳ & thế giới không nằm dưới sự đe dọa của mọi khả năng bị tấn công quân sự từ Trung Quốc

    Điều đáng nói là cả hai vị bộ trưởng Ngoại Giao & Quốc phòng của Hoa Kỳ hiện nay điều là những người đã từng tham chiến trực tiếp tại Việt Nam, trong đó ngài Chuck Hagel , đảng viên kỳ cựu của Đảng Cộng Hòa , đương kim bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ đã từng lãnh Purple Heart khi phục vụ tại Việt Nam trong bộ quân phục của US Army – thể hiện một quyết tâm không thể lùi của Hoa Kỳ trong 10 năm tới đây khẳng định sự ảnh huỡng chính trị của mình tại Việt Nam

    Vị tiền nhiệm của ông Hagel , Leon Panetta , đã viếng thăm cảng Cam Ranh với một sự tháp tùng dày đặt của nhiều tướng tá Hải quân của Hoa Kỳ càng cho thấy Hoa Kỳ đang muốn có một sự hiện diện ngầm tạm thời trước mắt để chỉnh đốn những cơ sở hạ tầng cho một lực lượng hải quân hiện đại nhất hoạt động tại Việt Nam

    Hàng loạt các loại vũ khí hải quân tàng hình , trong đó có súng laser & tàu chiến phóng hỏa tiển tàng hình đang được Hoa Kỳ lần hồi tiết lộ trong ngân sách Quốc phòng khổng lồ của mình.

    Các thế lực tài phiệt quốc phòng của Hoa Kỳ muốn nhìn thấy miền Nam Việt Nam trở thành nơi sản suất , lắp ráp & sữa chửa , kho bãi cho một lực lượng hải quân khổng lồ của Hoa Kỳ- mà trên thực tế , “mother ” warehouse ship ( tàu chứa phụ tùng vô cùng lớn ) của Hoa Kỳ đã hiện diện tại Cam Ranh một cách thầm lặng từ lâu.

    Cho nên nhiều người đồn đãi đủ mọi cách về chuyến đi của cán Nghị , nhưng bề trong , mục đích hàng đầu vẫn là những dằn co đề nghị về nhân sự.

    Một thực tế khó chối cãi là các cán bộ của Cộng Sản không có đủ trình độ về kiến thức tay nghề để có thể song hành cùng đồng minh Hoa Kỳ quá hiện đại & cấp tiến. Cho nên , chính phủ Obama đã có những nổ lực đào tạo chuyên viên từ KHKT , quân sự , chính trị , an ninh cho Việt Nam. Lần hồi , người ta sẽ thấy nhiều chuyến tu nghiệp từ Việt Nam sang Hoa Kỳ , trong đó có cả bộ công an , cục tình báo , bộ ngân hàng , sĩ quan , lực lượng biệt kích , đặc biệt…etc

    Chuyến đi của ông Nghị sẽ khiến vai trò của Nguyễn Tấn Dũng lu mờ đi vì ông Dũng & vây cánh của ông sẽ không còn là thế lực độc quyền nói chuyện thuơng thuyết với Hoa Kỳ nữa

    Điều bất ngờ sẽ tới một cách không bất ngờ Đảng Cộng Sản đồng ý mở cửa để gia tăng ảnh huởng của Hoa kỳ trong nội bộ- để đổi lại , là sự an toàn về những tài sản của các Đảng viên , đang ngày một tích tụ phình to nhờ tham nhũng- hối lộ & tiền huê hồng từ các hợp đồng đầu tư . Danh sách nhân sự mà ông Nghị đưa ra trong chuyến viếng thăm này & những mặc cả sau trước của ông Nghị khi đàm đạo sẽ tạo ra sóng gió mới cho những tranh chấp quyền lực vốn có sẳn từ bên trong nội bộ Đảng

    Có hai điều lý thú khác cần phải bàn đến là ảnh huởng chuyến đi cựu tổng thống Clinton đến Việt Nam & Trung Quốc cũng như chuyến viếng thăm của của cựu thủ tướng Anh Tony Blair , người bạn song hành của Clinton trong bao năm sang Việt Nam ảnh huởng lên chuyến viếng thăm của ông Phạm Quang Nghị khi sang Hoa Kỳ.:

    i. Tổng thống Clinton sang thăm Việt Nam khi đã biết rỏ Trung Quốc phải rút lui dàn khoang dầu tại ngoài khơi Việt Nam như là một món quà ép buộc các thành phần bảo thủ trong Đảng Cộng Sản Việt Nam thân Trung Quốc hiểu rõ họ không có cơ hội để thắng thế đường dài trong việc du`ng Trung Quốc làm chổ dựa để duy trì quyền lực chính trị trong Đảng cũng như nền chính trị Việt Nam Việc ông Clinton lên án thẳng mặt Trung Quốc càng làm cho các thế lực bảo thủ trong Đảng Cộng Sản Việt lo lắng – và đương nhiên , chuyến đi của ông Nghị tràn ngập những lo lắng này vì dù sao , thế lực mà ông Nghị có phụ thuộc vào chính những nhân vật quyền uy bảo thủ này

    ii. Cựu thủ tướng Anh sang thăm Việt Nam như là sự tiếp nối của chuyến đi viếng thăm nước Anh mờ nhạt của Nguyễn Phú Trọng. Mục đích của ông Tony Blair là đệ trình một tiến trình tháo lui chính trị an toàn cho các thế lực chính trị bảo thủ trong đảng nếu không muốn xảy ra các vụ thanh toán bắt bớ bởi tòa án quốc tế với những cáo buộc tham nhũng , hối lộ.

    Quan trọng hơn hết , ông Tonny Blair viếng thăm Việt Nam với nụ cười của Jame Bond MI-6 , trong đó , bàn bạc đề cập đến một quá khứ của những cam kết mà nước Anh đứng ra làm chứng nhân & sẽ là ông tòa được thừa nhận của thế giới về những hiệp định liên quan đến chủ quyền của biển Đông. Hơn bao giờ hết , Vương quốc Anh , với bầu trời thuộc địa bao la , có đầy đủ tài liệu về quyền tư pháp , công pháp của Việt Nam cho lãnh biên & hải đảo tại biển Đông

    Như vậy chuyến đi của ông Nghị sang Hoa Kỳ là kết quả của một nổ lực gia tăng ảnh huởng chính trị của Hoa Kỳ lên Việt Nam một cách thầm lặng kín đáo

    Câu hỏi quan trong nhất & cuối cùng là tại sao , cả Hoa kỳ & đồng minh lại tới Việt Nam , xoay chuyển ảnh huởng & hành động mọi thứ trong thầm lặng?

    Câu trả lời rất đơn giản , vì về tư cách pháp lý , Cộng sản Hà Nội vẫn không phải là đại diện quyền lực chính trị hợp pháp cho Việt Nam, cho lãnh biên & hải đảo tại biển Đông

    Hoa kỳ & đồng minh sẽ lộ mặt khi người đại diện thật sự cho tư cách pháp lý độc lập của Việt Nam lộ diện với một hiệp nghị trao trả độc lập từ Pháp cho chính thể Bảo Đại được cả thế giới công nhận- Chính thể Quốc Gia Việt Nam , đại diện chung cho cả hai miền Nam Bắc & sau đó , là chính thể Việt Nam Cộng Hòa kế thừa hợp pháp từ hiệp nghị Geneve 1954

    Hoa Kỳ & đồng minh sẽ lộ mặt công khai khi Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại , khi mà một bãi đáp hạ cánh an toàn cho các đảng viên cao cấp được chuẩn thuận.

    Ki’nh

    • tonydo says:

      (Trích) Trọng Dân:
      Hoa Kỳ & đồng minh sẽ lộ mặt công khai khi Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại , khi mà một bãi đáp hạ cánh an toàn cho các đảng viên cao cấp được chuẩn thuận.(hết trích).
      Đúng, đúng, đúng. Không ai cãi được.
      Chính thể Việt Nam Cộng Hòa sẽ trở lại? Còn phải bàn!
      Thế nhưng về nhân sự thì còn toàn một đám già tưng tửng thì làm sao đây đàn anh?
      Xin chỉ cho bà con vài đường cơ lả lướt coi.
      Nhưng đừng có mà chia đôi cái đảng đã thịt cả mấy trăm ngàn người dân vô tội trong cải cách ruộng đất thành Dân Chủ với Cộng Hoà là em hổng có chịu đâu nghe.
      Bài viết của đàn anh là có lý, có tình, và có thật. Tuy nhiên như em nói ở trên, nếu Cộng Sản chia đôi ra làm lãnh đạo mà Mỹ ưng thì em sẽ về DC biểu tình tới hơi thở cuối cùng.
      Kính cám ơn đàn anh.

    • Ban Mai says:

      Tôi đặt ngược vấn đề. NTDũng phán “không có hữu nghị viển vông” và đã có tiếng vang, coi như đó là tiếng nói chính thức của chính phủ. Nhưng đảng lãnh đạo chính phủ nên phải cử PQNghị đi, thay vì PBMinh phe chính phủ, coi như là cách cải chính và tái xác nhận đảng CSVN vẫn thân với Bắc Kinh! Đây là hành động vừa trấn an BK, vừa thông báo cho HKỳ. Dẫn chứng là món quà tặng cụ JMc Cain. Như báo Tuổi Trẻ và một số bình luận thì thái độ PQNghị khi trao quà cũng có vẻ phân vân. Tấm ảnh phổ biến lúc trao quà cho thấy điều nầy. Việc sai tên, sai binh chủng không thể là vô tình mà chính là một lời nhắn khéo! Ảnh khác còn tệ hại hơn, một quân nhân Mỹ đưa tay đầu hàng (dù không chắc là Mc Cain!) Cả 2 ảnh có ngụ ý nhắc lại việc HKỳ thua trận! Không thể coi VC ấu trĩ về mặt ngoại giao đến độ ‘vô ý’ như vậy được! Và cũng nhân sự kiện nầy BK bắn tiếng cho HKỳ là họ đã chuẩn thuận chức Tổng Bí thư cho PQNghị nhiệm kỳ tới!

      Vì thế PQNghị đến HK là gián tiếp trao thông điệp của BK cho HK do nhóm thân BK trong Bộ Chính trị CSVN cử đi. Việc trống đánh xuôi, kèn thổi ngược cho biết nội bộ đảng CSVN đang chia rẽ trầm trọng và rõ ràng hơn bao giờ hết!

      Cho nên, nhân cơ hội nầy HK phải ngầm xác nhận một cách cụ thể với phe muốn ngã theo Mỹ thì mới có thể lôi kéo được thành phần còn lưng chừng, đảo ngược được thế cờ!

      Bình loạn viên :))

  5. Dân Việt says:

    Muốn Thoát Trung Phải Dẹp Cộng

    Ai cột ta vào với chệt Trung?
    Để bây giờ rối rấm lung tung
    Muốn thoát dễ gì lão cho thoát
    Khi con mồi sắp sửa tiêu vong.

    Câu hỏi này đây chỉ để chơi
    Trả lời ta đã có đây thôi:
    Làm sao thoát được khi còn đảng
    Cái đảng gia nô bán nước rồi!

    Bởi thế bây giờ muốn thoát Trung
    Trước tiên phải dẹp đảng anh khùng
    Bao lâu còn đó khung liềm búa
    Thì hãy còn mang mãi cái gông.

    Blog Phan Huy MPH
    http://fdfvn. wordpress.com

  6. Bút Thép VN says:

    Ông Phạm Đình Trọng nói đúng; “Đi sứ với danh nghĩa quốc gia thì chức Bí thư thành ủy Hà Nội, trưởng đoàn Quốc hội Hà Nội không còn giá trị nữa, không thể xài đến. Vì thế những điều ông Nghị nói ở Mĩ với những người đối thoại đều phải với tư cách quốc gia: Quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

    Nhưng đối thoại với tư các “quốc gia” thì Mỹ không thể bàn bạc với một bí thư thành ủy Hà Nội (đảng CSVN) như Phạm Quang Nghị được, vì đảng chỉ là một thành phần nhỏ trong một quốc gia.

    Việc CSVN cử Phạm Quang Nghị qua Mỹ cũng chỉ là cách câu giờ để cho quan thầy Bắc Kinh tính toán nước cờ của họ, và để che mắt nhân dân trong nước đang sục sôi và phẫn nộ!

    Đó là chưa nói đến phép lịch sự tối thiểu, vị khách Phạm Quang Nghị “không được Mỹ mời” mà vác mặt đến!

    Còn chuyện Phạm Quang Nghị “Khuyến khích các cuộc đối thoại và trao đổi giữa các cơ quan đảng của hai nước. Mở rộng thị trường cho hàng hóa do Việt Nam sản xuất. Hạ rào cản thương mại. Khuyến khích đầu tư vào Việt Nam. Đề nghị Mĩ công nhận kinh tế Việt Nam là kinh tế thị trường. . .</em" thì cũng chỉ để cho có chuyện mà nói thôi.

    Vì Nghị không có tư cách và chức vụ (trong chính quyền) như ngoại trưởng Phạm Bình Minh, nên Mỹ hay bất cứ quốc gia nào cũng chẳng tin tưởng để bàn thảo hay ký kết điều gì!

  7. Bút Thép VN says:

    Trích: “China ngạo ngược đưa núi sắt thép nghễu nghện được gọi là giàn khoan cùng cả một thê đội đông đúc tàu quân sự và tàu dân sự vào vùng biển Việt Nam ….. Nước Mĩ liền cho ngoại trưởng John Kerry đánh tiếng mời người đồng cấp Việt Nam sang Mĩ. Lời mời của Ngoại trưởng Mĩ đối với Ngọai trưởng Việt Nam là chiếc phao cứu sinh nước Mĩ ném ra cho lãnh đạo nhà nước Việt Nam khi lãnh đạo nhà nước Việt Nam đang sặc sụa, chới với trước những con sóng vùi dập do cái giàn khoan và đoàn tàu cướp biển tạo ra“.

    Lãnh đạo đảng CSVN biết cả đấy. Nhưng mấy chục năm nay vẫn thường nhai nhải rằng “chống Mỹ cứu nước” (sic). Không lẽ bây giờ vội vã đưa bàn tay ra ngay để nhờ Mỹ cứu! Ngượng thấy mồ, làm sao ăn nói với nhân dân?

  8. Austin Pham says:

    Chuyến đi của Phạm Quang Nghị cho thấy đám lãnh đạo đảng không muốn mất đảng, cho dù có mất nước. Bọn này bằng mọi cách phải chặn đứng sự thoát cộng dưới mọi hình thức. Qua sự việc này người ta cũng thấy phe của Dũng chưa đủ vây cánh, phải muối mặt với thế giới về cái vai trò thực sự của chính phủ trong chế độ đảng trị. Nó không hề vì dân, từ dân mà là từ đảng sinh ra, vì đảng mà phục vụ. Đây cũng là câu trả lời cho Mỹ và liên minh tại Châu Á về khả năng và quyết tâm của bọn lãnh đạo cộng sản VN trong việc muốn thoát khỏi gọng kìm của Trung cộng. Câu trả lời là KHÔNG.
    Đồng bào ơi! tại sao còn chưa thức tỉnh? Hãy nhớ lại những gì mà bọn cộng sản đã làm và cho tới bây giờ, có cái gì là cho dân tộc Việt nam không? Nền độc lập mà chúng rêu rao thực chất chỉ là trò bịp bợm. Chúng nó là bọn cộng sản, đồng bào ơi! Đấu tranh của chúng nó là cuộc đấu tranh giai cấp, dùng chiêu bài dân tộc để giành lấy quyền lực cho mình. Người dân đã hưởng được gì từ cái nền độc lập giả trá này? Máu xương của bao nhiêu triệu người đổ xuống đâu phải cho bọn cộng sản làm vua làm chúa. Chúng nó là những thằng ăn cướp, lưu manh nói tiếng Việt mà thôi. Bọn chúng còn thô bỉ và đáng nguyền rủa hơn cả giặc ngoại xâm. Hãy nhìn cái xã hội mà chúng nó tạo dựng từ trước cho tới bây giờ mà suy nghĩ. Người VN đi làm đĩ, đi ăn cắp ở nước ngoài mang tiếng xấu đầy trên mặt báo. Trong quốc nội thì đâm chém đủ trò, giết người, giựt dọc khắp nơi, đạo đức băng hoại lời không kể xiết. Duy nhất chỉ có một đất nước dân chủ pháp trị với chủ nghĩa quốc gia mang tính khai phóng, nhân bản và tự do mới mang lại hạnh phúc và no ấm cho mọi người. Còn chờ đợi gì nữa mà không tiếp tay với những ai đang mang bầu nhiệt huyết ra sức lật đổ bọn cộng sản để tự giải thoát mình và xây dựng tương lai sáng lạn cho con cháu mai sau. Đất nước VN phải do người dân Việt làm chủ, chính họ và duy nhất chỉ người dân Việt cầm CHÌA KHÓA cho vận mệnh của mình. Cái chìa khóa đó chính là lá phiếu bầu cử của mỗi người dưới chế độ dân chủ đa đảng, công bằng, cấp tiến. Đồng bào phải cầm cái chìa khóa đó trong tay vĩnh viễn, cho dù phải một lần nữa đổi bằng máu ở thế kỷ 21 này.

    • Thẳng Ruột Ngựa says:

      Dưới chế độ độc tài cộng sản thì “nhà nước” chỉ là công cụ của đảng!
      Nhà nước chỉ là danh xưng (hữu danh vô thực, không có thẩm quyền), tất cả đều do BCT đảng quyết định và chỉ thị.

  9. DâM TiêN says:

    Nghị là Nghị ; Minh là Minh. Không thế nào chung tình.
    Đảng ” định hướng” là đảng; Hành pháp là hành pháp.

    Người ta chẳng đã thấy rõ, mới gần đây, cà cái Trung Ương đoảng,
    cái Cuốc Hụi, mà không hạ bệ được đồng chí X. Thứ trưởng Minh
    là vây cánh của X, thì Minh là Minh, và Nghị nghẹo là Nghị.

    Bình Minh là thử trưởng Ngoại giao, nếu My mời ( hay gọi) thì cứ đi.
    Còn tên Nghị, thâm thù với đồng chí X , cớ sao lại …đi thay ông Minh
    người của ông X. Vô lý. — Về đối ngoại, Đảng chằng còn ký lô nào.
    ( Ngay như Trọng Lú còn bị Brasil …đuổi ngang xương giữa đường)

    Vậy Nghị nó đi Mỹ là theo lý do, chiều hướng khác, hình như run run,
    lấm tấm mồ hôi hột. Rồi coi, cánh Bảo thủ Bắc Kỳ..ra sao phen này?

  10. thongreo says:

    đất nước , tổ quốc ,quốc gia độc lập tự do hạnh phúc là khái niệm xa lạ húy kỵ trong chế độ cs …nó chỉ là hàng hóa là món hàng riêng trong túi của bầy đàn bỏ túi …hếtxôi rồi việc có giá trị gì đâu ! mà than phiền …

Phản hồi