Bi kịch Chủ nghĩa Xã hội ở Venezuela giai đoạn cuối
Một số nhà phân tích đã cảnh báo gần đây rằng nguy cơ sụp đổ của nền kinh tế siêu lạm phát của Venezuela đã đạt đến giai đoạn cuối cùng của nó. Với lạm phát đã tăng lên ít nhất là 65%, tỷ lệ tội phạm ở vị trí số hai trên thế giới và với tình trạng thiếu lương thực toàn diện và mãn tính, đoạn video dưới đây cho thấy tình trạng bất ổn xã hội lớn trong “thiên đường xã hội chủ nghĩa” của ông Maduro … và có lẽ quan trọng hơn, Venezuela cho chúng ta thấy đây là sự kết thúc của bất kỳ hệ thống tiền tệ nào không có thực lực đảm bảo, theo trang web Zero Hedge.
Siêu lạm phát của Venezuela đạt đến giai đoạn cuối cùng của nó. Đây có thể là quá muộn cho chính phủ để ngăn chặn sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống tiền tệ. Đồng Bolivar đang trong quá trình chuyển từ một phương tiện thanh toán thành một tờ giấy nhóm lò. Những người Venezuela biết đổi tiền tiết kiệm của mình thành vàng hoặc ngoại tệ khác vào thời điểm thích hợp sẽ có thể sống sót trong tình hình này.
Cố Tổng thống Venezuela, Hugo Chavez, với khuynh hướng Mác-xít, bất chấp những thất bại của các nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở khắp mọi nơi, đã chọn thực hiện một ý thức hệ “Bolivare” dựa trên nguyên tắc nhà nước kiểm soát nền kinh tế, quốc hữu hóa, ngân sách xã hội khổng lồ và bỏ qua các quy luật của thị trường tự do. Kết quả là, Venezuela, từng là một nước giàu nhất ở Mỹ Latin, giờ đây đã trở thành một nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất, một thị trường chợ đen khổng lồ và một nền kinh tế đổ nát.
Nền kinh tế Venezuela rơi xuống với tốc độ tăng mạnh được tạo nên bởi ông Hugo Chavez và người kế nhiệm, ông Nicolas Maduro, khi thực hiện chính sách Mác-xít mà không có đòn bẩy khủng bố của nhà nước cộng sản, vì vậy mà việc bỏ qua quy luật thị trường đã nhanh chóng tạo ra một nền kinh tế đen và thiếu toàn diện, mà không thể kìm lại được do sự săn lùng của giới đầu cơ.
Venezuela hiện giờ chỉ có các kệ hàng trống rỗng, một tỷ giá hối đoái do nhà nước kiểm soát nhưng lại tạo ra một thị trường chợ đen rộng lớn. Nền kinh tế do nhà nước kiểm soát nhưng hầu hết các mặt hàng tiêu dùng cơ bản – gồm cả giấy vệ sinh – thì mất tăm mất tích.
Ngự trị trên tất cả phiền não này là các loại tội phạm hình sự tràn lan đáng lo ngại.
Tác giả: Andrei Popescu – ET Romania | Dịch giả: Kim Xuân (theo Đdại Kỷ Nguyên)
Nhìn bộ mặt TT Nicolas của Venezuela thấy tôi! Tôi lại nhớ câu chuyện năm xưa “Tuấn chàng trai nước Việt” của nhà văn Nguyễn Vỹ đăng ở tạp chí Phổ thông trước 1975. Chuyện kể lúc CNCS mới hình thành ở Đông dương vào thập niên 1930,ở Bình Định(qui nhơn) có Ông Giáo (làng) có bà vở trẻ xinh-xắn,hát hay. Ông thương vợ,nên mua một máy hát dĩa quay bằng tay,để nàng nghe nhạc.Ông Giáo là người thích chủ nghĩa CS và củng hiểu CNCS qua “danh từ”: Cái gì củng chung cả ! Một hôm ban Tuyên truyền địa phương đến nhà mượn máy hát để tổ chức văn nghệ. Ông Giáo vui vẻ không từ chối. Rồi máy hát được chuyền tay,khi trả lại cho chủ thì còn lại “khung sườn”. Chưa hết,bà vợ của Ông Giáo hát hay ,củng được ban Tuyên truyền “mượn” đi hát cổ động. !Nhưng lần hồi đi từ nới nầy đến nơi khác, bà vợ không về với Ông Giáo nửa. Ông Giáo mất vợ !! Những ngày cuối đời của Ông Giáo xứ Bình định: đi xin ăn !! Ai biết tiếng Tây-ban nha ,xin dịch câu chuyện nầy để tặng Ông Nicolas,!!
THỬ NGHIỆM MÁC XÍT
Ai ngờ Mác nói tầm phào
Vậy mà bao kẻ nháo nhào làm theo
Khởi đầu ông tổ Lênin
Liên Xô cả bảy thập niên nghẹn ngào
Tiếp theo Trung Quốc họ Mao
Dấy lên công xã ào ào xót xa
Làm nên bao chuyện tà ma
Cuối cùng mèo cũng hóa ra lại mèo
Ấy là thời Đặng Tiểu Bình
Mèo đen mèo trắng thật tình nói ra
Lạ thay nay đến Venezuela
Hugo Chavez quả là vô duyên
Khi không hút lại xái ghiền
Làm cho đất nước ngữa nghiêng bơ phờ
Đúng là câu chuyện tơ mơ
Lấy gùi giẻ rách đề thơ trên dời
Khiến chàng Nicolas Maduro
Bây giờ cảm thấy dạt dào khó khăn
Ối thôi ông Mác lăng nhăng
Vì ông nhân loại nhăn rằng đã nhiều
Hỏi rằng Pôn Pốt Yiêng Xari
Phải chăng mê Mác mà ghì dân Miên
Giết phăng ba triệu liền liền
Để nhằm diệt chủng xây miền ang ca
Quả là thời buổi mã tà
Dựng nền chuyên chính ai mà chẳng kinh
Nhớ xưa lại phải rùng mình
Một trăm triệu chẳn quả tình mò tôm
Ai mà không biết nguồn cơn
Chỉ vì thuyết Mác ba lơn vậy mà
Tưởng lầm khoa học rõ là
Thật tình dốt nát đời đà thấy ghê
Thế gian đã phải ê chề
Bởi vì nghịch lý mọi bề thế thôi
Nhân văn tưởng tốt đến nơi
Hóa ra thực chất thảy đều hại nhân
BẠT NGÀN
(06/8/15)