Chiến tranh Việt- Trung sẽ xảy ra?
Tình hình chính trị nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra cuộc tranh giành quyền lực gay gắt, chuyến viếng thăm Hoa kỳ của Nguyễn phú Trọng, việc chuyển quân từ bắc vào nam, những cuộc biểu tình chống Việt nam ở Căm bốt, cùng những cuộc xô xát ở biên giới hai nước, tất cả những sự kiện trên làm cho nhiều người nghĩ rằng chiến tranh giữa Việt Nam và Trung cộng sẽ xẩy ra. Có người thì nghĩ ngược lại.
Chúng ta cùng nhau suy xét vấn đề kỹ hơn, để đưa ra những câu trả lời thỏa đáng.
Tình hình nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung cộng
Tình hình nội bộ Đảng CSVN:
Không đi vào chi tiết, ai cũng biết nội bộ đảng CSVN chia làm hai phe: Phe thân Mỹ, Phe thân Tàu. Cách đây hơn một năm, thì có 3 phe: Phe thân Nga là Trương tấn Sang, Phe thân Tàu là Nguyễn phú Trọng, Phùng quang Thanh, Phe thân Mỹ là Nguyễn tấn Dũng. Phe thân Nga và Phe thân Tàu đã hợp nhau lại để đánh Phe thân Mỹ, đưa ra Chiến dịch Bài trừ tham nhũng, Phê Bình và Tự Phê bình. Nguyễn tấn Dũng đã bị chỉ trích gay gắt. Nguyễn phú Trọng, lấy quyền Tổng bí thư, họp với Bộ Chính trị định đẩy Nguyễn tấn Dũng ra khỏi cơ quan quyền lực cao cấp nhất này.
Tuy nhiên Nguyễn phú Trọng bị Lê hồng Anh, nhân vật thứ 5 của Bộ Chính trị, đã từng làm Bộ trưởng Bộ Công An và Nội vụ, hiện là Thường trực Ban Thường trực Bộ chính trị, được coi như Phó Tổng bí thư; nhân vật này phản đối hành động của Nguyễn phú Trọng, cho rằng việc trục xuất một người ra khỏi Bộ Chính trị, nhất là người đó là đương kim Thủ tướng, việc này quan trọng, một mình Bộ Chính trị, không thể quyết định, mà phải họp Trung Ương Đảng. Khi họp Trung Ương Đảng, thì Nguyễn tấn Dũng, còn được gọi là Phe Quyền lợi, có nhiều tay em, phe phái, được hưởng nhiều bổng lộc từ Dũng, nên ông này đã có đa số. Phe Nguyễn phú Trọng và Trương tấn Sang bị ở vào tình trạng thiểu số. Danh từ Đồng chí X mà Nguyễn phú Trọng khóc mếu nói trên radio, truyền hình, mà ai cũng biết là chỉ Nguyễn tấn Dũng, được dùng từ đó, và chứng tỏ cuộc tranh giành quyền lực giữa Trọng và Dũng bắt đầu chính thức công khai từ đó.
Nguyễn tấn Dũng đã thắng. Và ai cũng biết người cứu Dũng đó là Lê hồng Anh.
Tuy nhiên cuộc tranh giành vẫn còn âm ỷ, cho tới ngày hôm nay.
Vừa qua, trong việc viếng thăm Hoa kỳ của Nguyễn phú Trọng, có một số dự kiện xẩy ra: a) Có người cho rằng là Nguyễn phí Trọng đã thần phục Hoa kỳ và gần hơn là thần phục Nguyễn tấn Dũng; b) Việc Phùng quan Thanh, đương kim Bộ trưởng Bộ quốc phòng, ai cũng biết là người thân Trung cộng, vì đã nhiều lần truyên bố như vậy, không trong Phái đoàn thăm Hoa kỳ của Nguyễn phú Trọng, làm cho nhiều người tiên đoán rằng phe thân Trung cộng đã bị loại khỏi Việt Nam.
Thêm vào đó, qua những hành động, Trung cộng xúi giục tay em của mình là Căm bốt, đang tìm cách chống phá Việt Nam, tổ chức những cuộc biểu tình đòi đất và gây xô xát ở vùng biên giới khiến cả trăm người chết và bị thương.
Còn có việc CSVN di quân từ bắc vào nam, cả trăm chiếc xe nhà binh và thiết giáp, được di chuyển mau lẹ bằng đường xe lửa.
Những sự kiện trên làm cho nhiều người cho rằng chiến tranh Việt Trung sẽ xẩy ra. Điều này không phải là không có lý.
Tình hình nội bộ Đảng CS Trung quốc:
Từ ngày Tập cận Bình lên ngôi, từ cuối năm 2011 tới nay, có nhiều nhà phân tích cho rằng họ Tập đã nắm toàn quyền trong tay. Nhưng thực tế không phải vậy. Cuộc tranh giành quyền lực giữa Phe đương kim, tức Tập cận Bình, và Phe cựu, đứng đằng sau là Giang trạch Dân vẫn còn diễn ra ác liệt, chưa phân thắng bại, cho tới ngày hôm nay. Cuộc tranh giành quyền lực ở Trung cộng nổ ra công khai vào ngày Bạc hy Lai, nhân vật đang sáng giá trong Đảng CS Trung cộng lúc bấy giờ, bị đưa ra tòa vào ngày 19/03/2012.
Nhiều người cho rằng họ Bạc bị đưa ra tòa là vì tham nhũng. Nhưng thực tế không phải vậy, mà là một cuộc đấu đá nội bộ, một cuộc đảo chính hụt. Vào tháng 2/2012, Vương lập Quân, tay em của vợ chồng Bạc hy Lai, chạy trốn vào Tòa Tổng lãnh sự Hoa kỳ ở Trùng khánh, căn cứ địa của vợ chồng họ Bạc. Rồi sau đó Vương lập Quân được tòa Tổng lãnh sự này trao cho Hồ cẩm Đào, đương kim Tổng bí thư. Từ đó người ta mới khám phá ra rằng Bạc hy Lai, Chu Vĩnh Khang, nhân vật thứ 4 trong Đảng, Từ tài Hậu, Phó quân Ủy, đứng đằng sau là cựu Tổng bí thư Giang trạch Dân âm mưu đảo chánh Tập cận Bình. Rồi sau đó Chu vĩnh Khang nhiều lần tìm cách giết Tập cận Bình nhưng không thành.
Có người cho rằng họ Tập là tay em của họ Giang. Sao có chuyện này.
Quả thực họ Tập lúc đầu là tay em của họ Giang. Ông này đã cài họ Tập vào làm tay em của Hồ cẩm Đào, làm Tổng bí thư từ năm 2000, với hy vọng rằng sau khi họ Hồ không còn tại chức, thì họ Giang có thể khống chế chính trị Trung quốc, qua họ Tập, một người được coi là kín đáo, ít phát biểu trước đám đông. Nhưng sự kiện hoàn toàn ngược lại âm mưu và dự tính của họ Giang, ngay từ lúc họ Tập chưa lên chức Tổng bí thư. Vì vậy Giang trạch Dân đã tìm cách loại trừ Tập cận Bình. Cuộc tranh giành quyền hành vẫn diễn ra ác liệt ngày hôm nay.
Có nhiều người nghĩ rằng họ Tập đã nắm trọn quyền, nhưng không phải như vậy. Bằng chứng là trong kỳ Họp Trung Ương Đảng gần đây, họ Tập muốn đưa một người tay em của mình là Lưu Nguyên vào chức Phó quân Ủy, nhưng không thành.
Ở một nước to lớn và độc tài như Trung cộng, kẻ nào nắm quân đội, kẻ đó mới có thực quyền.
Chúng ta còn nhớ chiến tranh xẩy ra giữa Việt Nam và Trung cộng vào năm 1979. Cuộc chiến này có nhiều nguyên do: Nào là Đặng tiểu Bình lúc đó muốn chứng tỏ lập trường đứng hẳn về phía Hoa kỳ, nào là họ Đặng muốn thách thức Liên sô là mình không sợ, dám gây chiến với đàn em của xứ này. Nhưng còn có một nguyên do không kém phần quan trọng: Đó là cuộc tranh giành quyền hành nội bộ giữa Đặng tiểu Bình và Hoa quốc Phong. Hoa quốc Phong được chính Mao trạch Đông chỉ định làm người kế vị chính thức của mình còn Đặng tiểu Bình lúc đó mới được phục chức Phó thủ tướng sau khi Mao chết. Cuộc tranh giành quyền hành diễn ra ngay trong lòng quân đội.
Họ Hoa vẫn giữ quan niệm tổ chức quân đội theo cách cổ điển của Mao, là dân quân du kích. Họ Đặng chủ trương hiện đại hóa quân đội.
Cuộc chiến “ Cho Việt Nam một bài học “ là cách họ Đặng muốn chứng tỏ quan niệm của họ Hoa là sai lầm. Kết quả đúng như vậy, quân đội Trung cộng, mặc dầu đông, nhưng không được trang bị hiện đại, nên cuộc tấn công 6 tỉnh ở giáp biên giới 2 nước, đã không mang lại kết quả như mong muốn, nhưng lại là một chiến thắng của họ Đặng, chứng tỏ quan điểm của ông là đúng. Ông đã làm chủ quân đội và làm chủ chính trị nước Tàu sau đó.
Ngày hôm nay, trước tình trạng kinh tế bị xuống dốc, thị trường địa ốc bị nổ bong bóng, thị trường chứng khoán bị khó khăn, rất có thể Tập cận Bình noi gương Đặng tiểu Bình, bung chiến tranh ra ngoài, để chấn chỉnh nội bộ và thâu tóm quyền hành.
Để bung chiến tranh ra ngoài, CSVN là mục tiêu dễ làm nhất. Chiến tranh với Hoa kỳ chăng ? – Quá nguy hiểm. Chiến tranh với Phi luật Tân, Nhật bản? – Có Hoa kỳ yểm trợ đằng sau. Chỉ còn Việt Nam, đơn thân độc mã, miếng mồi dễ ăn.
Phe phản bác lại cho rằng, ít ra từ Hội Nghị Thành Đô năm 1990, Việt Nam luôn luôn thần phục Trung cộng, làm bất cứ chuyện gì Trung cộng đòi hỏi. Giới lãnh đạo CSVN, từ trên xuống dưới, ngay cả Nguyễn tấn Dũng, cũng chỉ là những quan thái thú của Trung cộng. Chính vì vậy mà Trung cộng đã ban cho bốn Tốt, “ Láng giềng tốt; Bạn bè tốt; Đồng chí Tốt; Đối tác tốt “, và 16 chữ vàng, “ Láng giềng hữu nghị; Hợp tác toàn diện; Ổn định lâu dài; Hướng tới tương lai.”
Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh, CSVN và Trung cộng, dù lời nói thế nào chăng nữa, sẵn sàng đấm đá nhau, nhất là đối với Trung cộng, trong việc tranh giành quyền lực, giới lãnh đạo này sẽ vứt xuống chân 4 Tốt và 16 Chữ vàng, để củng cố quyền lực
Thật ra chiến tranh Việt-Trung đã xẩy ra từ lâu, từ ngay năm 1975 rồi liên tiếp kéo dài cho tới ngày hôm nay. Nếu chúng ta xét về lịch sử hai nước, thì chiến tranh không ngừng xẩy ra, mộng xâm chiếm Việt nam từ triều đại này qua triều đại khác của Tàu luôn luôn xuất hiện; hiện nay, nếu xét kỹ triều đại cộng sản, từ Mao trạch Đông đến Tập cận Bình, thì họ cũng không dấu diếm mộng xâm chiếm Việt nam, mà còn muốn bành trướng ra Biển Đông và các nước Đông Nam Á. Do đó Trung Cộng luôn tìm đủ cơ hội, mánh khoé thâm độc nhằm khống chế và lũng đoạn đất nước chúng ta trên mọi phương diện từ văn hóa, chính trị, kinh tế.
Gần đây Trung cộng có ra một bản Hiệu triệu:
“ Việt Nam là bọn tham lam, kiêu ngạo, vô lễ, tuyệt đối không thể thông qua đàm phán để chiếm lại quần đảo Nam sa, không chiến đấu thì không thể thu hồi được biên cương, quốc thổ. Như vậy cuộc chiến Nam sa là không thể tránh khỏi, đánh muộn không bằng đánh sớm, bị động ứng phó không bằng chủ động tấn công.”
( Theo GS Vũ cao Đàm dịch theo nguyên bản tiếng Tàu trên điện báo “ Trung quốc Binh khí Đại toàn “)
Mặc dầu như chúng ta biết “Nam sa “ là quần đảo Việt Nam gọi là Trường Sa, là của Việt Nam về lịch sử, địa lý và pháp lý.
Bởi lẽ đó chiến tranh Việt Trung có nhiều khả thế sẽ xẩy ra.
Việc chính, đó là Chánh quyền cộng sản Việt Nam có sáng suốt nhìn thấy và sửa soạn kỹ lưỡng để đương đầu hay không? Đó là câu hỏi không những liên quan đến chính quyền, mà còn liên quan đến mỗi người dân Việt.
Paris ngày 02/08/2015
Chu chi Nam và Vũ văn Lâm
© Đàn Chim Việt
Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra : Tàu cộng sát nhập VN vào “Đại Hán vĩ đại “. Cờ đỏ trở thành một
tinh kỳ nữa của lá cờ ngũ đại hồng tinh kia . Thì quý vị sẽ xài chiếc cờ nào để chiến đấu giành lại
quê hương ? Riêng mấy cha nội chê cờ vàng là : hổng có “tư cách”, “thối nát”, “dân trong nước,đếch
ai biết cờ vàng là cái chi “,…. Xin mấy cha nầy làm ơn “sáng tạo” ra một chiếc cờ xấu xấu gì cũng
được, để quang phục quê hương cái coi ?
Chiến tranh Việt -Trung có thể xảy ra không ? Theo thiển ý, có hơn một nửa nghiêng về phía Có Thể . Tuy nhiên, chiến tranh theo kiểu nào ? Đâu là trận địa chính ? Chắc chắn là Trung Cộng không chơi kiểu năm 1979, đánh các tỉnh biên giới để dằn mặt rồi rút quân về trong nhục nhã rồi . Mà đánh chiếm Việt Nam để làm một tỉnh như Nội Mông hay Tây Tạng là điều không thể, vì thế giới ngày nay chẳng ai chấp nhận điều ấy . Còn đánh Việt Cộng để lập một chính quyền tay sai như kiểu Liên Sô đánh Afghanistan thì … cái chính quyền thổ phỉ Việt Nam hiện nay đã và đang “làm tốt” vai trò của nó rồi … Trung Cộng đâu còn mong đợi gì hơn !
Thế thì, chỉ còn mỗi miếng mồi Trường Sa là Trung Cộng thèm thuồng hơn cả . Chỉ sau khi “cải tạo” xong mấy cái đảo chúng cướp được của Việt Nam, tích trữ đầy đủ vũ khí, quân dụng … là cái số phận những hòn đảo do Việt Nam, Philipinnes, Malaysia vv… “chiếm đóng bất hợp pháp” sẽ ô hô ai tai thôi . Trung cộng sẽ mã đáo thành công, Việt Cộng sẽ “hoàn thành tốt” “sứ mệnh lịch sử” mà Bác Hồ và Đảng Cộng Phỉ giao phó . Và Mỹ thì sẽ “cực lực phản đối” như thường lệ …
(Có thể trước khi đánh Trường Sa, “kịch bản” “Cộng Hoà Donetsk’ People Republic” của Putin chơi ở Ukraine sẽ được Xập Xị Pìn mượn tạm đem trình diễn ở Việt Nam) . Lúc ấy, ai không muốn xấu hổ vì phải cầm cái “hộ chiếu” mang cờ “máo wè” thì có thể xin passport in hình ngũ tinh kỳ của Trung Cộng có đính kèm hai quần đảo “Tây Sa và “Nam Sa” … tha hồ sướng !
Đã hơn nửa thế kỷ Mỹ vẫn không bỏ NATO, Nhật, Nam Hàn, Taiwan, và Do Thái; và cũng hơn nửa thế kỷ Tàu vẫn quyết nắm chặt Bắc Hàn, và cả ngàn năm luôn tìm cách xâm lấn VN, nay còn bành trướng muốn chiếm hết Biển Đông. Rõ ràng cả hai đều xấu. Nhưng cái xấu của Mỹ dễ cảm nhận như tốt vì là bảo vệ quyền lợi chung, còn cái xấu của Tàu thì xấu hoàn toàn vì chỉ muốn chiếm đoạt lợi ích không phải của mình. Mỹ muốn bảo vệ giá trị quyền lợi chung, khác với Tàu muốn cướp đoạt làm lợi ích riêng. Rõ ràng là Tàu xấu xa hơn Mỹ.
Mỹ tốt với NATO, giúp NATO; và Mỹ bảo vệ Nhật, Nam Hàn, Taiwan cũng là vì quyền lợi chung và quyền lợi riêng của Mỹ, như vậy là tốt, nhưng coi chừng sẽ bị bỏ rơi khi quyền lợi chung và riêng không còn. Tàu, Nga xâm lăng nước nhỏ cũng vì lòng tham, muốn cướp đoạt quyền lợi nước khác làm quyền lợi của họ, rõ ràng là xấu. Vậy xấu hay tốt cũng là lợi ích. Đây là lẽ thường mà bất cứ lãnh đạo nào cũng hiểu – Cái quan trọng là làm sao đưa quyền lợi nước mình hợp chung với quyền lợi nước đối tác để cùng nhau bảo vệ.
Trước 1975, cũng vì quyền lợi mà Mỹ bảo vệ Miền Nam Việt Nam, nhưng khi không còn thì Mỹ rút bỏ; và sau 1975 cũng vì quyền lợi lâu dài mà Mỹ nuôi dưỡng đảng cộng sản VN.
Chính sách xoay trục ngày nay của Mỹ về Á Châu là để ngăn chặn sự hung hăng bành trướng của Tàu bảo vệ lợi ích sống còn của Mỹ là một cơ hội cho VN nếu biết chọn lựa. Mỹ muốn hợp tác với VN bảo vệ quyện lợi chung và của riêng Mỹ – lần này, sẽ là lâu dài và vĩnh viễn cho tới khi nước Tàu tan rã, tan rã chứ không phải suy yếu. Đây cũng là một thách thức lớn cho Mỹ. Quyền lợi càng nhiều thì quyết tâm càng cao và hy sinh càng lớn. Mỹ phải tiêu diệt Tàu nếu còn muốn làm địa vị độc tôn.
nv
Nên đặt lại câu hỏi là : Liệu Trung cộng có thôn tính VN bằng vũ lực ?
Câu trả lời là : Nó sẽ xẩy ra , hy vọng là trong tương lai không quá gần .
Lý do :
1./ Sau một thời gian làm suy yếu tiềm năng kinh tế ,chánh trị và cả tinh thần chiến đấu của
quân đội VN . Xử dụng vũ lực , chỉ là nhát quét cuối cùng
2./ Chạy đua kinh tế với tư bản trong thời gian dài, nay kinh tế Trung cộng bắt đầu bước vào
giai đoạn hụt hơi , thị trường chứng khoán sụp đổ bất cứ lúc nào .Kinh tế xuống dốc, xã hội
xây dựng trên niềm tin ảo,sẽ rối loạn . Để lấy lại niềm tin Đại hán của dân , Tập cận Bình sẽ
bắt chước Putin ,thôn tính VN .
Chiến tranh Việt- Trung sẽ xảy ra?
Thưa,
Câu hỏi này coi bộ hơi…ngây thơ.
Nga Xô và Đông Âu chưa sụp, thì VC còn dám…chơi TC. Nhưng sau cái ngày không còn ai cung cấp đồ chơi nữa, thì Vc đã trở thành…chuột.
Phải lạy dài dài TC mà…sống sót. Xin nó tha cho cái tội…ngu trước đó, theo Nga mà bỏ…Tàu.
Không qua …lạy hằng năm, là Tàu Cộng nó uýnh cho…thấy mẹ.
Dân thì nghèo, tiếu ăn nên em nào cũng…yếu nhớt, súng đạn lại không làm được, đứng nói chhi đến xe tăng tàu bay tàu bò.
Lấy tiền mua vũ khí Nga, đông Âu để đánh…Trung Cộng à? Nằm mơ đi em. Chịu nó chừng vài tháng, là….tắt thở.
Mua vũ khí sát thương của Mỹ đánh Tàu Cộng à? Nằm mơ đi em. Cho dù Mỹ vừa bán vừa….cho, cũng không chơi…bền được với TC. Hoạ …diệt tộc nhe em…
VC máng cái cựa Tàu Cộng từ thời…Hồ chí Minh. Ăn sâu, cấm rể….
Tàu Cộng làm sao, thì VC…làm vậy. Xã hội, chính trị, quận đội, công an, cò mồi, thậm chí…xã hội…đen cũng…y chang…
Còn VC thì đừng có mơ chiến tranh Tàu-Việt.
Mẹ nó chớ, ngư dân VN bị húc lia lịa, bắt qùi, bắt nhốt, tát vào mặt….
VC dám làm gì chưa? Tuyên bố…lung tung xèng thì nhầm nhò chi?
Từ cái chuyện…nhỏ như con thỏ này mà nhìn ra, ruột gan phèo phổi gì của VC, Tàu Cộng đã nắm chắc rồi. D6an VN sẽ còn …khốn nạn lâu bền với Tàu Cộng…
Cụ Tiên Ngu phán:
(Còn VC thì đừng có mơ chiến tranh Tàu-Việt.). Hết chuyện !!!!!
Vậy thì phải:
Tiên diệt Cộng
Hậu đả Tàu
Hỡi những người cùng khổ!
Hãy nắm tay nhau lật đổ chế độ Việt Cộng tàn ác, sau đó mang chiến tranh qua biên giới phía bắc đưa cái đảng thổ tả của Tập Cận Bình ra biển Đông cho cá mập nó xé ra từng mảnh.
Thế giới sẽ yên bình. Nhà nhà hạnh phúc.
Hay quá đàn anh!
TQ không đủ điều kiện chính trị để tiến hành cuộc chiến Biển Đông hay tổ chức một cuộc chiến tranh quy ước với VN .
Hoàn cảnh chính trị hiện nay chỉ cho phép TQ có khả năng gây rối và thăm dò sức kháng cự tai Biển Đông và răn đe hăm doạ VN .
Dầu cho TQ có sức mạnh Quân sự tiên tiến hơn Mỹ , đánh chiếm Biển ĐÔNG hay VN , TQ sẽ phải gánh chịu một hậu quả thất bại to lớn khi bị cả thế giới e sợ và tìm cách chống đối , chẳng khác gì Đức và Nhật trong thế chiến thứ hai hay Mặt trận Nhà nước Hồi giáo cũng như Nga lấn chiếm Ukrain hiện nay .
Do đó , VN đang bị TQ sách nhiễu và phá hoại , hăm doạ lẫn khủng bố . Mục đích Hiện tại TQ chỉ muốn VN là vùng đất tiêu thụ các sản phẩm rác rưởi độc hại của TQ thừa thải , muốn độc quyền khai thác tiêu thụ các khoáng sản VN , muốn độc quyền đấu thầu các công trình xây dựng tại VN , muốn cài cắm nhiều xí nghiệp TQ mang nhãn hiệu VN để chuẩn bị tung vào thị trường Quốc Tế , muốn có một nhà nước VN lệ thuộc trung thành với TQ nhưng không thông qua xâm lược quân sự !
Muốn thế , TQ cần phải thực hiện các hình thức : mua chuộc , gián điệp , phá hoại , khủng bố và răn đe hăm dọa .
Hiện nay là 2015 của thế kỷ 21 . Một đất nước TQ đứng hạng nhì về phát triển kinh tế trên thế giới không dại gì tách rời tạo thế anh hùng đơn độc , để gánh lấy hậu quả bị cả truyền thông thế giới chống đối với những hình ảnh xác thực nhanh chóng lan truyền .
Chiến tranh của TQ với VN đang diễn ra , đây là cuộc chiến tranh khủng bố và phá hoại theo kế hoạch lùi một bước tiến hai bước cộng với chiến thuật vừa đánh vừa đàm .
Nhưng chắc chắn không phải là cuộc chiến tranh xâm lược nuốt trọn Biển Đông hay nuốt trọn VN , biến VN thành thuộc địa hay một phiên bang của TQ .
Không bao giờ có chuyện TQ sẽ đánh chiếm VN , như Mỹ đã đánh chiếm Afghanitan hay Iraq vào đầu thế kỷ này , như VN đem quân sang đánh Campuchia sau 1975 . Luận điểm chiến tranh Biển Đông , TQ chiến tranh với VN , tất cả đều là những suy diễn lỗi thời của thế kỷ 20 không phù hợp với thời thế Thông tin điện tử phát triển toàn cầu .
Có một vài điều chưa rõ nên mạo muội xin hỏi. Bạn Thức Tỉnh nói: “Luận điểm chiến tranh Biển Đông, TQ chiến tranh với VN, tất cả đều là những suy diễn lỗi thời của thế kỷ 20 không phù hợp với thời thế Thông tin điện tử phát triển toàn cầu.”
Bạn Thức Tỉnh cỏ thể giải thích rõ hơn? Nếu cho rằng chiến tranh lỗi thời không phù hợp với thế kỷ 20 thì giải thích sao cuộc chiến đang diễn Nga và Ukraine? Và thế giới ngày nay đã thôi tiếng súng hay vẫn nổ rền vang mỗi ngày? Tàu và thiên hạ vẫn chế vũ khí và chế nhiều hơn bao giờ hết, theo bạn, để làm gì và các nước mua về để làm chi? Tôi không hiểu, theo bạn thì thế nào là suy diễn “phù hợp với thời thế Thông tin điện tử phát triển toàn cầu” và hiện đại thế kỷ 21? Xin nghe cao kiến.
nv
Thưa qúi đồng hương,
Đọc bài bình luận của hai ông Chu Chỉ Nam và Vũ Văn Lâm, thú thật tôi phục lắm. Lý luận rất chặt chẽ, sít sao. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, tôi đã tự hỏi:
Làm sao tác giả biết rất rõ nội bộ các đảng CS Ta và Tàu như rờ trong túi quần mình thế nhỉ ? Nào là Dũng thân Mỹ, Sang thân Nga và Trọng thân Tàu … Rồi Sang Trọng muốn lọai Dũng nhưng vấp phải Lê Hồng Anh !?Nay có người cho rằng Trọng theo Mỹ hơn Dũng, thông qua chuyện Trọng công du Mỹ và kô có Phùng Quang Thanh (trong khi Thanh đang bệnh nặng thừa chết thiếu sống ở Pháp và có tin đồn y đã thực sự chết rồi vì bị đồng bọn thanh toàn ngầm như Nguyễn Bá Thanh) !
Rồi sang chuyện Tàu phù cũng cực kỳ rành rẽ, từ chuyện tranh chấp nội bộ từ thời Đặng Tiểu Bình với Hoa Quốc Phong sang đến Giang Trạch Dân, rồi Hồ Cẩm Đào và cuối cùng đến thời Tập Cận Bình ! Biết rõ Tập là người của Giang gài vào thời Hồ Cẩm Đào, nhưng họ Tập “ăn cháo đá bát”, chơi lại phe đảng của Giang đang nằm trong các cơ quan quyền lực cao nhất.
Cuối cùng tôi kết luận, chỉ ăn ốc nói mò là giỏi !
Và tôi cũng thử trổ tài “rờ mua rùa” một phen !
Từ xưa đến nay ai cũng biết một điều, trong nội bộ bất kỳ một đảng CS nào cũng có tranh chấp nội bộ, khi mạnh khi nhẹ. Bởi chính ông tổ CS, dường như Lenin đã phát biểu: Mâu thuẫn để tiến bộ ! Và cái nguyên tắc vàng này đã làm xương sống cho lý thuyết CS, xuyên qua trò mang tên là “đấu tranh giai cấp”, để thiết lập một chính quyền chuyên chính (độc tài) vô sản, trong đó công nhân là lực lượng nòng cốt bla bla bla
Tuy nhiên một điều qua thực tế chứng minh là, dù tranh chấp sống mái với nhau, nhưng mọi cá nhân hay phe phái đều vì cái chung là, sự sống còn của đảng, mà hy sinh cái riêng.
Thí dụ, Trường Chinh và Hồ Đức Thắng đã hy sinh làm vật tế thần cứu đảng, khi bị sa lầy quá nhiều trong vụ cải cách ruộng đất.
Hay vừa qua, Dũng được tha tào để gỡ thể diện cho đảng, bởi tình thế xem ra chưa đến nỗi nguy ngập như thời cải cách ruộng đất, đã gây bất mãn sâu xa trong đảng và dân, trong lúc đảng mới lên nắm quyền lực và dư đảng của các phe đối lập còn đầy trong nước, cũng như còn biết bao khó khăn chất chồng.
Vả chăng ai cũng rõ, sai lầm của Dũng là sai lầm chung của Bộ Chính trị. Nguyên tắc chỉ huy bất biến của CS là “tập thể chỉ huy cá nhân phụ trách” ! Chính vì thế, từ thủ tướng Dũng cho đến bộ trưởng y tế Kim Tiến chỉ là kẻ thay mặt đảng nói chung, Bộ chính trị và Ban Chấp hành Trung ương nói chung, ra mặt thi hành. (Luôn luôn viên bí thư hay tổng bí thư đứng sau lưng ở vị thế thứ hai, dấu mặt sau ai đó trong guồng máy nhà nước các cấp, để dễ bề chạy tội cho đảng đổ thừa cấp thừa hành hiểu sai làm láo, chứ lãnh đạo đảng không hề sai ! Trường Chinh là tổng bí thư và Hồ Đức Thắng là trưởng ban cải cách lãnh búa thay cho Hồ đang là chủ tịch đảng và chủ tịch nước).
Hệ quả khi bị yêu cầu từ chức, từ Dũng đến Kim Tiến trơ tráo trả lời, chỉ khi nào đảng hết phân công nhiệm vụ thì mới rút lui thôi (Dũng nói rõ, từ xưa đến nay y chẳng xin xỏ chi nơi đảng và chỉ cúc cung thi hành lệnh đảng giao phó).
Xem ra bọn này coi thường dư luận quần chúng, chỉ biết có đảng của chúng thôi.Nói tóm lại, nếu Trọng và Sang hay ai đó lôi Dũng ra hài tội công khai, thì sẽ lòi đuôi cáo mọi tội vạ đều từ cái đảng khốn kiếp CS, mà cầm đầu toàn một lũ đầu trâu mặt ngựa như nhau.
Vì thế khi thấy Dũng nhất định cố đấm ăn sôi, Sang và Trọng cũng ù ơ dí dầu và mị dân bằng cách trơ tráo qua cụm từ “đồng chí X”, cứ làm như tội vạ từ Dũng hết cả và mọi người cố hạ bệ mà không được. Cái lỗi hệ thống độc tài độc đảng sờ sờ ra đó, nên đành phải chơi trò “đánh bùn sang ao”, để cứu đảng lẫn cứu mình đó thôi.
Về chuyện họ Tập cho mạnh mẽ quảng bá quốc sách gọi là “đánh hổ đập ruồi” thực ra cũng chỉ là trò mị dân không hơn kô kém.
Tham nhũng đã trở thành quốc nạn, kô thể che dấu nổi, cho dù từ thời Giang Trạch Dân đã khéo léo đẻ ra cái thuyết “Ba Đại Diện” cho phép lẫn hợp thức hóa chuyện đảng và đảng viên làm giầu bất chính qua lạm dụng quyền lực. Các phanh phui gần đây cho thấy quan chức CS Tàu sống cực kỳ xa hoa, xa cách quần chúng rất nhiều.
Ai cũng biết các tin công khai chỉ là một mẩu cỡ 1-10% của tảng băng sơn tham nhũng thôi. Nhưng nếu kô can đảm bạch hóa nó thì tảng băng sơn khổng lồ này sẽ có ngày làm chìm con tàu đảng CS.
Cứ nhìn xem thủ lãnh đánh hổ đập ruồi cũng chẳng có gì là … xứng danh “Võ Tòng đả hổ”. Họ Tập lấy cô vợ trẻ xinh đẹp, từng là hoa khôi và hát rất hay trong đoàn hát trung ương của quân đội. (Chả khác gì Kim ủn ỉn cũng lấy cô vợ trẻ đẹp trong giới văn công, và cả hai có sở thích xài hàng hiệu / “grand mark”, sống xa hoa tách khỏi dân nhưng lại làm ra vẻ gần dân, rất quan tâm đến dân !)Nói tóm lại, phải nặng phần trình diễn diệt tham nhũng để mua lòng dân và cứu đảng trước tiên. Hệ quả một số đảng viên cao cấp, nhưng đã hết thời (về hưu) !
Dù sao bên Tàu diễn tuồng Hồ Quảng vẫn hay hơn bên Ta ! CS Việt bắt chước CS Tàu hát tuồng Hồ Quảng, nhưng không thuộc tuồng và kỹ thuật non nớt, cho nên mới nhập tuồng đã bể mánh hết trơn hết trụi ! Cụ thể như anh chàng lưu manh Nguyễn Bá Thanh chẳng làm nên cơm cháo gì, thì con hắn ta đã thăng quan tiến chức, chả khác gì hai thằng con trai của Dũng condom !
Lão Ngoan Đồng
Không nói về lịch sử VN thời phong kiến mà chỉ nói quá khứ gần đây là năm 1979, Tàu đánh VN là do yếu tố Mỹ. Nếu Mỹ, Nhật và thế giới phản đối hay lên án thì liệu họ Đặng có dám đánh VN? Câu hỏi không có trả lời vì đã không có chuyện đó nhưng tôi nghĩ là họ Đặng sẽ không dám.
Ngày nay, tình hình hai đảng cộng sản Tàu – Việt cũng chẳng khác năm 1979 nhưng nếu muốn đánh VN, họ Tập cũng phải dò xét xem Mỹ có đồng ý hay phản đối, và nếu Mỹ đồng ý hay làm ngơ như năm 1979 thì họ Tập sẽ nuốt sống VN ngay; nhưng liệu Mỹ có đồng ý? Chắc chắn là không vì quyền lợi của Mỹ rất lớn ở Á Châu – Thái Bình Dương mà mắt xích ảnh hưởng đầu tiên sẽ là VN. Vậy nếu Mỹ và thế giới phản đối liệu Tàu có dám đánh VN? Câu trả lời là hãy ngó qua Đài Loan thì chúng ta sẽ hiểu. Đài Loan vẫn đứng vững từ ngày họ Tưởng thua bỏ chạy khỏi lục địa ra lập nghiệp. Một khi Mỹ không đồng ý thì Tàu chỉ… chờ. Tình hình chính trị trong mấy năm qua, nếu không có sự ngấm ngầm ủng hộ của Mỹ thì họ Tập đã đánh VN từ lâu.
Như trên là nói về chiến tranh quân sự. Nhưng ngày nay, để tránh diệt vong, chiến tranh bây giờ có nhiều hình thức thay cho bom đạn như ngoại giao, kinh tế, tài chánh, năng lượng, không gian, tin học v.v.., nó cũng ác liệt không thua bom đạn nhưng không có tàn phá, đổ máu, và…diệt vong. Chiến tranh, nói chung, là chỉ có nước lớn đánh nước nhỏ hoặc nước nhỏ với nhau nhưng chưa hề có nước lớn với vũ khí nguyên tử đánh nhau. Nhưng quân sự là giải pháp cần để ngăn chặn khi không còn phương pháp khác để giải quyết; nhưng chiến tranh bom đạn là giải pháp ngu đần giữa hai cường quốc hạt nhân dù là vũ khí hạt nhân chiến thuật cũng sẽ đều là chiến bại cho hai bên và cho nhân loại.
Nói chung thì Tàu vẫn chưa đủ sức để dám gây chiến với Mỹ nên sẽ không dám đánh Mỹ mà chỉ dùng những chiến thuật gặm nhấm từ từ nhưng không đủ yếu tố để Mỹ đánh cho tới khi vượt làn ranh đỏ. Vậy đâu sẽ là làn ranh đỏ là tùy Mỹ vẽ. Mỹ sẽ có cách giải bài toán tranh giành lợi ích ở Biển Đông nhưng nếu thất bại thì Mỹ sẽ là nước đánh Tàu.
Liệu Tàu có dám đánh VN? Mỹ là yếu tố quyết định quan trọng mà họ tập sẽ dò trong chuyến thăm Mỹ tháng 9 năm nay.
nv
Nội bộ ĐCSVN có phe này phe kia chúng ta không thể nào biết chính xác ngoại trừ BCT cũng như Sang ,Trọng ,Hùng ,Dũng biết mà thôi .Bên ngoài chỉ đồn đoán theo suy nghĩ cá nhân nhưng có 1 điều mà ai cũng thấy là Tàu khựa hiện diện trên đất nước từ Nam chí Bắc , trúng thầu các công trình xây dựng cũng như thuê , mua những trọng điểm chiến lược và đang nắm cái bao tử VN trong khi giới lãnh đạo CSVN lúc nào cũng cung cúc “16 chữ vàng ,4 tốt “.Chiến tranh giữa VN và TQ rất khó xảy ra vì không có lợi cho TQ vì Mỹ chắc chắn sẽ xen vào dưới hình thức này hay hình thức khác ,giờ cấp lãnh đạo VN sẵn sàng làm những TQ yêu cầu công khai hoặc trong chốn thầm kín ,VN cũng không có những phản ứng tích cực khi TQ xâm lấn biển đảo.Có thể nói cái gì TQ muốn đều đã đạt được , chiến tranh xảy ra chỉ là điều xa vời .
Thưa Viễn Kiến,
Ý kiến của bạn cũng đúng. Nhưng bạn nói “Có thể nói cái gì TQ muốn đều đã đạt được, chiến tranh xảy ra chỉ là điều xa vời.”
Nói Tàu muốn cái gì đều đã đạt được, nhưng nếu không đạt được thì sao, theo bạn Tàu có đánh không?
Chiến tranh thì chẳng ai muốn, nhất là những nước nhỏ, nhưng với Tàu thì bạn có thấy khác? Chính Tàu đã và đang tạo ra xáo trộn ở Biển Đông, muốn chiếm đoạt biển, đảo các nước khác, Tàu ngày đêm chế tạo và sản xuất vũ khí và tìm cách chiếm trọn Biển Đông, như vậy sao gọi là xa vời? Bạn Viễn Kiến cho rằng cái gì Tàu muốn đều đạt được. Bạn lấy dữ kiện ở đâu mà khẳng định như vậy? VN đã hoàn toàn nằm trong quỹ đạo của Tàu? Bạn Viễn Kiến có cao kiến gì chăng?
nv
Thưa bạn NV tại sao đảng CSVN không dám công khai nội dung những gì đã cam kết trong hội nghị Thành đô 1990 cũng như việc bắt bớ hoặc gây khó khăn cho những ai có hành động, tư tưởng chống Tàu và những tuyên bố của bộ ngoại giao VN từ đó ta có thể suy diễn . Nếu cần chúng ta có thể xem lại những hình ảnh và những gì VN nói khi cấp cao VN sang TQ thì sẽ rõ .