Chàng đứng lặng người một chặp lâu, tưởng như đã lạc hết cảm xúc rồi. Cảnh chiều như một cơn mơ, vây quấn và thấm sâu vào cơ thể chàng. Gió vẫn thổi, thông vẫn reo, nhưng lòng chàng không tươi vui chút nào. Mắt chàng nhìn xa vắng vào khoảng chân trời xanh lam và ửng hồng, thu hút như thế đó.