Tuổi trẻ Việt Nam và Tổ Quốc
Tổ Quốc, Đất Nước, Dân Tộc…. gắn liền với Độc Lập, Thống Nhất, Hòa Bình, Tự Do, Dân Chủ, Phát Triển, Tiến Bộ, Hạnh Phúc, Ấm No… Ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng đó là điều “đương nhiên” phải như thế!
Ấy thế mà cho đến giờ này những điều “đương nhiên” ấy vẫn phải bị đặt lại lên “bàn mổ” để nhìn cho thấu suốt đến “bề trong”, “bề trái”, để nhận rõ “chân tướng”… để khỏi bị lầm đường lạc lối hay để nhắn gởi nhau, nhắc nhở nhau hay gởi cho các thế hệ tiếp nối đừng bị lạc đường!
Lạ một điều, tiếng nói của tuổi trẻ trong sáng và vô tư, vô vị “tư” lợi, thì thường bị những “người có thẩm quyền” luôn luôn lợi dụng tối đa cho quyền lợi của họ, của “phe đảng” họ, nếu không lợi dụng được thì lại tìm cách “vô hiệu hóa” hay bị xuyên tạc là “non trẻ, thiếu khôn ngoan, chưa đủ trưởng thành…”, hầu hết là bị đàn áp trù dập tàn bạo… Hầu như các chế độ đều giống nhau ở điểm khai thác tối đa bầu máu nóng của tuổi trẻ, lòng nhiệt thành yêu nước của tuổi trẻ, sức đóng góp công sức vô vị tư lợi của tuổi trẻ, đức tính hy sinh chân thực của tuổi trẻ, tinh thần dấn thân vô danh, vô cầu của tuổi trẻ… vào những mục tiêu giai đọan của tổ chức, đảng chính trị, nhà cầm quyền… của cả hai miền Nam Bắc trước năm 1975 và của chế độ XHCN trên cả nước sau này, và càng về sau mức “phản động” càng sâu sắc hơn!
Các cuộc đàn áp, dập vùi các phong trào dấn thân của tuổi trẻ VN suốt trong thời gian chiến tranh và cho đến bây giờ chính thức phải bị lên án là tội ác đối với lịch sử dân tộc và nhân lọai! Không có cuộc “xuống đường” bầy tỏ thái độ hay đòi hỏi nào của tuổi trẻ mà không đúng đắn và trong sáng, đích thực đó là tiếng nói của lòng yêu nước, yêu tổ quốc thiết tha, yêu quê hương dân tộc rất nồng nàn, yêu cuộc sống tự nhiên và nồng đượm của chính mình và đồng lọai. Tuổi trẻ VN xuống đường nói lên tiếng nói của con tim họ; cũng là tiếng lòng của đa số đồng bào họ không có dịp cất lên tiếng nói; cũng là tiếng của “hồn sử” bao đời từ cha ông xưa truyền lại…
Các chế độ “phản động” đã là thủ phạm gây nên tội ác “trời không dung, đất không tha, người không quên” khi chúng mạnh tay đàn áp dập tắt tiếng nói của tuổi trẻ VN và đưa tuổi trẻ VN vào chỗ chết phí phạm, phi lý và vô nghĩa! Bao nhiêu thế hệ tuổi trẻ VN đã chết trong suốt những năm chiến tranh tàn khốc vì súng đạn bom mìn của ngọai bang! Tiềm lực dân tộc cũng vì thế mà bị tiêu hao, suy sụp không thể lấy gì bù đắp được! Sai lầm lớn nhất trong chính trị là không có chính sách nuôi dưỡng và giáo dục đúng đắn cho tuổi trẻ, mầm non và cũng là chủ lực cho đất nước trong tương lai. Khốn nạn nhất là thực hiện chính sách uốn nắn tuổi trẻ theo chủ trương nô lệ ngoại lai, làm thui chột tình yêu nước tự nhiên của tuổi trẻ, hầu phục vụ cho “cường lực quốc tế”, cũng như nhồi sọ cho tuổi trẻ về một “tổ quốc XHCN” không tưởng và nô lệ, như câu “mồ cha không khóc, khóc đống mối”, chỉ “đống mối” cho con trẻ mà bảo là “mồ cha” để chúng bị lầm lẫn, sau cùng không còn nhận ra đâu là sai đúng về lịch sử tổ quốc! Tội ác này thì phải xử sao cho xứng đây?
Tuổi trẻ VN đã vượt trên những sợ hãi bị đàn áp của các thế lực “bản xứ” hay “ngọai bang” để cất cao tiếng nói của lương tri và trí tuệ. Họ đã cất cao tiếng hát, họ đã rủ nhau thắp nến sáng đêm không ngủ, họ đã rủ nhau xuống đường hô vang các khẩu hiệu chống giặc ngoài xâm lấn chủ quyền và lãnh thổ của tổ quốc, lên án các sai lầm phản dân hại nước của bọn cầm quyền tay sai ngọai bang… Họ chỉ với lòng yêu nước, yêu dân với máu nóng và hai tay không trực diện với dùi cui, báng súng, hơi cay, chấn song sắt và mất đứt cả tuổi trẻ, tương lai. Họ đã bị trù dập một cách tàn bạo, một cách trả đòn thù khủng khiếp khiến nhiều người đã mất mạng và nhiều người bị khuất phục để trở thành kẻ “tàn phế” trong tâm hồn, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội… Bao nhiêu vốn quý của quốc gia dân tộc đã bị phung phí vô tội vạ!?
Khi Nguyễn Thái Học dõng dạc bước lên đoạn đầu đài và hô to khẩu hiệu “Việt Nam Muôn Năm”, ông bao nhiêu tuổi nhỉ? Khi Lý Đông A lưu lạc trên đất khách, đau đáu lòng đau vì nước mất, viết bài thơ “Chính Khí Việt”, ông bao nhiêu tuổi đây? Khi Trương Tử Anh, Huỳnh Phú Sổ lăn mình vào trường tranh đấu cho tổ quốc dân tộc độc lập, các vị bao nhiêu tuổi? Những người con của Mẹ VN sau này như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Hùynh Duy Thức… và bao nhiêu người trẻ tuổi nữa đã khẳng khái đứng thẳng lưng ngẩng mặt nói lên tiếng nói của đáy lòng quốc dân, đáy hồn quốc sử… không sợ hãi và chấp nhận hy sinh… Họ ở lứa tuổi bao nhiêu? Những hy sinh như Nguyễn Thái Học, Lý Đông A, Trương Tử Anh, Huỳnh Phú Sổ trong thời đại của các vị cũng như bây giờ, Nguyễn văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Hùynh Duy Thức và các bạn trẻ của hôm nay… là những gương sáng và niềm tự hào của tổ quốc chúng ta. Những người ấy đã “thành danh và thành nhân” rồi, không cần nói thêm cũng đã là gương sáng ngàn thu rồi. Có cần ca tụng chăng là những hy sinh trong bóng tối, những lớp lớp con người “không tên tuổi”, những chiến sĩ vô danh của dân tộc đang ngày đêm âm thầm đóng góp vào sức sống đáy tầng dân tộc để đến một ngày cùng toàn dân đồng loạt đứng vùng lên làm cuộc chuyển dời lịch sử, viết lên trang sử mới cho tổ quốc vinh quang và sáng tươi…
Lịch sử dân tộc đã, đang và sẽ đi theo với lòng quốc dân và hồn quốc sử. Vận mệnh và tiền đồ tổ quốc nằm trong bàn tay, khối óc và con tim của tuổi trẻ VN. Các thế hệ thanh niên VN hãy đứng lên nhận lấy trách vụ thời đại và nhiệm vụ lịch sử của mình. Thành công hay thất bại của tuổi trẻ VN hôm nay là sống còn hay tuyệt diệt của tổ quốc VN không thể khác đi được.
© Trịnh Ngọc Bằng
© Đàn Chim Việt
Lòng quốc dân tựu hồn thiêng nước,
Khí nhiệm mầu ung đúc thường hằng.
Bao thời ngăn chống xâm lăng,
Ðầu xanh nhiệt huyết sánh bằng trời cao.
Rồng Tiên Hồng Lạc tự hào !!!