WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Sinh ra từ làng nhưng quê hương là tổ quốc”

BBT: Hàng loạt ứng viên độc lập của Việt Nam đang bị đem ra đấu tố ở các tổ dân phố bằng các màn đấu hèn hạ với đa số cử tri già cả, ít tiếp cận, cập nhật thông tin. Nhiều cử tri “đểu” tức những người do bộ máy chính quyền đưa từ nơi khác tới. Bằng cách này, họ đã loại hết những cử tri “có vấn đề” ra khỏi danh sách ứng cử, chỉ còn lại những người của họ. Chúng tôi sẽ thông tin tiếp theo về một số trường hợp tiêu biểu.

Dưới đây là phần chia sẻ của luật sư Lê Luân về những gì xảy ra với mình trong buổi ‘tiếp xúc cử tri’ vừa qua.

————————————————-

12928190_573836969451587_9066540938077042813_n

Sinh ra từ làng, nhưng quê hương là tổ quốc.

Đó là câu tôi trả lời cử tri nơi tôi lấy ý kiến hôm nay, với người đã đưa ra nhận định: anh đi học hơn 10 năm, ít về quê, ít đóng góp cho quê hương, làng xóm. Nên anh không đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu quốc hội.

Tôi lại trả lời tiếp: tôi đi học để trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, và đây là lúc tôi trở về đóng góp cho quê hương, đất nước. Ông Hồ Chí Minh cũng rời quê hương mười mấy, mấy chục năm từ năm 1911 để tìm đường cứu nước. Đi là để học hỏi sự văn minh, tiến bộ, và để đem về xây dựng cho tổ quốc, không chỉ là làng quê này.

Một cử tri khác lại đưa ra ý kiến: anh có sức khỏe, có trí tuệ, nhưng anh còn trẻ, nên để kỳ sau thì sẽ phù hợp hơn.
Tôi đáp lại: Điều 27 Hiến pháp hiện hành giao trọng trách cho người từ 21 tuổi trở lên gánh vác công việc đất nước, đó là có quyền ứng cử làm đại biểu quốc hội chứ không phải những 31 tuổi như tôi.

Cử tri khác lại đưa ra ý kiến: tôi đã đọc các bài viết của anh, nói chung rất hay, nhưng có một cái nhìn tiêu cực về chính trị, xã hội. Nên cần xem lại điều này.

Tôi thẳng thắn: chúng ta phải nhìn vào thực tế. Điều này trung ương đã thừa nhận, cơ quan chống tham nhũng có tham nhũng và cũng không chống được tham nhũng. Hay ông Chủ tịch Quốc hội phải thảng thốt kêu lên, thủ tục hành chính của mình cay độc, ác nghiệt lắm. Và bà Phó chủ tịch nước còn đau đớn thừa nhận, chúng ăn không còn từ thứ gì của dân. Nên không có gì phải né tránh nữa cả.

Một người nữa nói: thôn ta là thôn bé nhất, nghèo nhất, thiếu thông tin, nên đề nghị các cấp chính quyền tích cực phổ biến, đưa thông tin đến cho người dân. Và cũng nhờ ơn Đảng, nhà nước, thì thôn ta mới “phát triển” như bây giờ, có điện, có áng sáng, có đường bê tông đẹp. Ông không đóng góp gì, từ 10.000 đồng cũng hầu như không. Nên anh không gần dân chúng, vì vậy làm sao đại diện được cho chúng tôi.

Tôi khẳng khái: việc đóng góp không phải chỉ là số tiền mấy chục nghìn hay phải về làng quê để công đức đình chùa, công việc thôn, xóm, mà tôi đi học, làm việc khắp đất nước và giúp cho những người dân nghèo, vì họ là đồng loại của tôi, nên mọi người ở đây cũng sẽ được tôi đại diện, trợ giúp bất cứ việc gì và bất kỳ khi nào. Chuyện đóng góp nó giống như chuyện con cá, mà tôi đang làm là tạo ra cần câu, tôi lập nên các chính sách để phát triển đất nước, thì đương nhiên trong đó có quê mình được hưởng. Và nếu được bầu, thì tôi là người đại diện cho mọi người một cách trực tiếp để nói lên tiếng nói của và đưa các thông tin đến bà con. Và đúng, nước ta nghèo, nên ngay cả cái micro tôi đang nói cũng là của nước ngoài, không phải ở làng này, nước này sản xuất. Vì vậy, tôi đi ra ngoài để học hỏi những giá trị văn minh để thay đổi cuộc sống của đất nước mình, trong đó có mọi người ở đây.

Chú chủ tịch xã, nói cuối cùng, đưa ra một số bài viết của tôi trên facebook, nói rằng tôi có tư tưởng tam quyền phân lập, muốn thay đổi Hiến pháp, đưa ra phác thảo 8 điều mà cách thiết lập, tổ chức quyền lực giống ở nước Mỹ.

Tôi nghiêm giọng: chúng ta qua hơn 60 năm có tới 5 bản Hiến pháp, vậy không có lý gì để không thể thay đổi khi nó còn bất cập. Tôi làm về luật, là luật sư, tôi hiểu nó đang thiếu sót những gì, sai lầm ở đâu và như thế nào. Và phải tiếp thu những cái mới, khoa học và đúng đắn thì mới phát triển được đất nước. Chúng ta thực sự quá nghèo.

Mọi người hãy nghĩ, một người dám nói thẳng thắn sự thật, thì chắc chắn sẽ đại diện cho những tiếng nói của mọi người một cách tốt nhất. Tôi cảm ơn bà con đã lắng nghe và mọi ý kiến đã nêu tôi đều tiếp thu một cách tích cực và cầu thị nhất. Xin cảm ơn bà con.

Tôi đã nhìn thẳng tất cả mọi người và nhắn rằng, hãy tiếp cận thông tin, lên mạng để mở mang thêm về xã hội, về nhận thức, để đánh giá đúng tình trạng đất nước, mà từ đó có thể lựa chọn được người tài để đưa đất nước đi lên. Không nước ta nghèo quá rồi.

Tôi chào mọi người với nụ cười và ánh mắt cương trực, bước khỏi hội trường, nhìn quanh làng quê yên bình, chiếc ao làng xanh đục ô nhiễm, những ngôi nhà gạch ngói quét sơn nhưng vẫn lộ rõ vẻ lạc hậu, nghèo khó của nó, tôi thầm nghĩ: bao giờ người ta tìm được ánh sáng thực sự mà tỉnh giấc ngủ mê sau lũy tre làng?

Và tôi kết lại: Sinh ra từ làng, nhưng quê hương là tổ quốc!

Kết quả: 10/71 phiếu = 14.1%.

Theo FB LS Lê Luân

14 Phản hồi cho ““Sinh ra từ làng nhưng quê hương là tổ quốc””

  1. tt says:

    “Dân Chủ đến thế là cùng”, hãy đọc bài này đi ông Nguyễn Phú Trọng để thấy rằng ông là một trong những người “LẬT LỌNG” nhất Việt Nam, có lẽ chỉ thua “bác” của ông thôi!

  2. Tăng Chính Quy says:

    Có đúng như vậy không|? để nghị đưa giấy chủ quyền lãnh hải ra cho lính của bá phụ coi. Nói thế thì tại sao ngư dân VN đang đánh cá thì lại bị bắt, bị đánh, bị giết ngay trong lãnh hải của VN?

  3. UncleFox says:

    _”Tôi lại trả lời tiếp: tôi đi học để trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, và đây là lúc tôi trở về đóng góp cho quê hương, đất nước. Ông Hồ Chí Minh cũng rời quê hương mười mấy, mấy chục năm từ năm 1911 để tìm đường cứu nước. Đi là để học hỏi sự văn minh, tiến bộ, và để đem về xây dựng cho tổ quốc, không chỉ là làng quê này” …

    Trích đâu không trích, lại nhắm ngay ông Hồ Chí Minh mà đơn cử . Người dân mấy mươi năm qua đã thấy sự “ra đi tìm đường cứu nước” nó tai hại đến mức nào . Lê Luân là dân trí thức chẳng nhận ra sao mà lại tự ví mình với “Bác” . Dân họ hãi là đúng rồi, chẳng phải bọn nhà nước này làm phù làm phép cho ông Luân được có hơn 14% thump up đâu mà trách .

    • Quang Phan says:

      Ôi giời ơi ! ” Bác “Hồ đi tìm đường cứu…cái bao tử của “Bác” bằng cách đâm đơn xin học ở trường Thuộc Địa :

      Dưới đây là lá đơn xin nhập học của “Bác” :

      Marseilles

      Ngày 15 tháng Chín năm 1911

      Thưa Ngài Tổng thống

      Tôi xin hân hạnh yêu cầu Ngài giúp đỡ cho tôi được vào học nội trú tại Trường Thuộc địa.

      Hiện nay, để nuôi thân, tôi đang làm việc cho công ty Chargeurs Réunis (Tàu Amiral Latouche – Tréville). Tôi hoàn toàn không còn nguồn lực nào và rất thiết tha muốn có học vấn. Tôi muốn trở nên có ích cho nước Pháp trong quan hệ với đồng bào tôi và đồng thời mong muốn đồng bào tôi thu lợi được từ học hành.

      Quê tôi ở tỉnh Nghệ An, Trung Kỳ. Với hy vọng rằng Ngài sẽ phúc đáp theo hướng thuận lợi đề nghị của tôi, tôi xin Ngài Tổng thống nhận sự biết ơn sâu sắc của tôi.

      Nguyễn Tất Thành

      Sinh tại Vinh, 1892

      Con trai của Ông Nguyễn Sinh Huy (tiến sĩ văn chương)

      Học sinh tiếng Pháp và chữ nho

    • Quang Phan says:

      Ôi giời ơi ! ” Bác”Hồ đi tìm đường cứu…cái bao tử của “Bác” bằng cách làm binh nhì cho Mao trạch Đông – kẻ đã ra tay cướp Hoàng sa của Việt nam :

      *** “ Ngàn nghĩa, vạn tình của Hồ Chí Minh “- Ngô Nhân Dụng : “… Trong bài viết chúc mừng 40 năm thành lập Ðảng Cộng Sản Trung Quốc năm 1961, Hồ Chí Minh đã viết một trang dài “Riêng về phần tôi…” để kể lại những tình nghĩa cũ càng đó. Ông thuật lại trong những năm 1924-1927, ông đến Quảng Châu, “tham gia công việc do Ðảng Cộng Sản Trung Quốc giao phó.” Ông cho biết đã “được tham gia việc dịch tài liệu nội bộ và việc tuyên truyền đối ngoại.”

      “Khoảng cuối năm 1938, Hồ lại sang Trung Quốc lần nữa, và lần này, chính ông kể lại trong bài báo trên, “Là một người binh nhì trong ‘Bát lộ quân’ tôi làm chủ nhiệm câu lạc bộ của một đơn vị ở Quế Lâm.” Tức là ông Hồ đã từng đi lính cho ông Mao, và làm đến chức binh nhì như ông tự giới thiệu ” .

      *** Hồ chí Minh đi lính cho tên trùm đế quốc Mao trạch Đông – kẻ đã ra tay cướp đoạt Hoàng Sa của Việt nam:

      14/06/2012- BBC: Theo Tân Hoa Xã, năm 1974 Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh, Đặng Tiểu Bình đã nhóm họp bàn mưu đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà hiện nay giới truyền thông nhà nước Trung Quốc vẫn đang bóp méo sự thật lịch sử với tên gọi “cuộc chiến phản kích tự vệ trên biển”?!

      Lúc này Mao Trạch Đông đã 81 tuổi, ông ta cũng tự thấy sức khỏe yếu hơn trước nhưng theo Tân Hoa Xã, đầu óc vẫn còn tỉnh táo và chính Mao Trạch Đông là người ra quyết định đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa.

  4. Tudo.com says:

    Thiệt là. . . tình, họ hết viện lý do đi xa không đóng góp ở địa phương, còn trẻ không thể ứng cử (Lê Luân 31 tuổi, trong khi hiến pháp ghi 21 tuổi có quyền ứng cử), đến có cái nhìn tiêu cực về chính trị, rồi chủ tịch xã lên án vì luật sư có tư tưởng Tam quyền phân lập giống Mỹ.

    Và thiệt là. . .tình, tôi không muốn, hay nói rỏ hơn là miễn bàn những lý do đấu tố mà “cử tri đểu” đưa ra để loại những ứng cử viên “có vấn đề” với . . . .đảng!

    Nhưng điều tôi muốn bàn ở đây là tôi không hiểu, luật sư Luân còn quá trẻ không biết ông có biết câu nói lịch sử của tổng thống Thiệu là, “Đừng nghe những gì Việt Cộng nói, hãy nhìn kỷ những gì VC làm” hay ông Luân đã biết và biết rất rỏ nhưng vì lòng nhiệt huyết tuổi trẻ yêu Tổ Quốc ông muốn dấn thân, muốn thách thức cái. . .đảng chó má, muốn đi tới đạp vô cái mặt. . .đảng Đểu, đi tới giậm vào cái họng. . .đảng Láo coi chúng phản ứng ra sao?

    Người VN, hai ba thế hệ vừa qua, hầu hết đều biết kể từ khi đảng việt cộng được thành lập, việt gian Hồ chí Minh đã Láo từ tên, tuổi, lý lịch, tình ái vợ con cho tới việc làm tay sai bành trướng chủ nghĩa CS, chống Mỹ để cứu nước Tàu, cho đến hiện tại nó rỏ ràng như vậy, nhưng nếu ai chỉ trích thì chúng cho là phản động, công an giả dạng côn đồ đánh đập dã man, cho đụng xe, phục rượu xô xuống sông, xô xuống từ lầu cao, thậm chí bần tiện đến độ tạt cứt đái vào nhà những nhà bất đồng chính kiến!

    Trong lịch sử đảng chính trị cầm quyền của nhân loại, chưa có ai mà gian manh láo khoét hèn hạ đê tiện bẩn thỉu như những tên csvn!

    Nhưng dù sao hiện nay, ông Luân cũng còn hên, chưa bị bầm giập như những nhà đấu tranh khác đã trả giá cho sự dấn thân của họ. Nói đâu xa, trên diễn đàn nầy thôi, ai mà. . . dám than vãn hai chữ Cộng Láo là có kẻ nhẫy dựng lên nào là. . .chống cộng cực đoan, là không thực tế, làm chính trị mà không Láo là không thể. . . cứu nhân độ thế!

    Mà đúng thật như vậy với Việt Cộng, không Láo lấy. . .bạc thiệt ở đâu mua nhà lầu, xe hơi, cho con du học, kể cả nhận con nuôi. . .chân dài?

    Hãy đọc đoạn nầy để thấy ông Luân đạp vô đầu Đảng:
    (Tôi lại trả lời tiếp: tôi đi học để trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, và đây là lúc tôi trở về đóng góp cho quê hương, đất nước. Ông Hồ Chí Minh cũng rời quê hương mười mấy, mấy chục năm từ năm 1911 để tìm đường cứu nước. Đi là để học hỏi sự văn minh, tiến bộ, và để đem về xây dựng cho tổ quốc, không chỉ là làng quê này.)
    Tôi nghĩ lời phác biểu trên là, ông Luân đi học để đóng góp cho quê hương, nhưng ông Hồ thì ra đi tìm đường cứu nước. . . Tàu, nên họ không cho ông Luân ra ứng cử chứ gì nữa?

    Nhưng thôi, tui mà còn than thở phiền hà cộng láo cộng loét thì coi chừng mấy cây K54, K59, thậm chí có thể gặp cả cây. . . S300 của Putin nữa không chừng!

    • tonydo says:

      Khổ quá đàn anh ơi!
      Đã biết Việt Cộng là Ma Qủy, đã biết hiến pháp điều 4- một đảng, đã biết chúng nó chơi dao găm mã tấu, lựu đạn bom xăng, trốn tránh Củ Chi để chiếm thiên hạ.

      Mình lại mặc vét, phanh ngực, cổ áo lộn ra ngoài “típ 70″, giầy đen bóng loáng, sừng sững giữa sa mạc hoang vu, gió lộng bay tà áo.
      Hai tay đút túi quần, lấp lửng sẵn sàng móc súng.
      Ông nội đứa nào dám bầu….Đại Ca!
      Kính!

  5. NON NGÀN says:

    ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ Ý NIỆM ĐẠI DIỆN

    Đại biểu quốc hội hay dân biểu hay nghị sĩ nói chung đều mang tính cách đại diện. Đây là đại diện cho dân tức vùng địa phương mà họ ra ứng cử và được bầu chọn. Tuy vậy điều này ở các nước tự do tư sản và nước chuyên chính cộng sản lại khác nhau.

    Ở các nước tự do vô sản, bất cứ ai cũng có thể tự ra vận động ứng cử nếu mình thích công việc này và thấy hi vọng có thể trúng cử. Tất nhiên họ có thể là người của đảng bầu cử nào đó như đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ ở Mỹ, hoặc chỉ là cá nhân độc lập nhưng có tính năng động nào đó.

    Nhưng ở các nước cộng sản chuyên chính vấn đề lại hoàn toàn khác. Ứng viên phải là người của đảng cộng sản giới thiệu và do đảng lãnh đạo. Họ được đưa ra theo yêu cầu của đảng và dĩ nhiên họ phải tuân thủ mệnh lệnh lãnh đạo của đảng duy nhất đó sau khi đã thành đại biểu.

    Ở đây vấn đề chỉ muốn nói đến là tính cách của ý nghĩa đại biểu là gì. Tất nhiên đại biểu là thay mặt cho người dân của địa hạt sở tại mà họ đắc cử. Tuy nhiên ở các nước tự do tư sản, ý nghĩa này được hướng đến tài năng nhiều hơn. Có nghĩa dân bầu những người đại biểu phải có tài năng để xứng đáng sự đại diện cho họ. Tài năng dĩ nhiên là cái gì riêng tư, khả năng có sẳn như ý nghĩa học vấn, trình độ nhận thức, tính năng động về giá trị quan điểm, ý kiến để có thể đấu tranh trong quốc hội, không phải chỉ đại diện theo kiểu thụ động, tức kiểu vào ngồi như phỗng hoặc kém tài đấu tranh quan điểm cùng với đại biểu các địa phương khác. Tính cách hiểu biết độc lập, ý thức độc lập, quan điểm độc lập, ý chí độc lập, đó là ý nghĩa cao nhất của các đại biểu, nghị sĩ ở các nước tự do tư sản.

    Trái lại ở các nước cộng sản, vì nguyên tắc đã có đảng lãnh đạo chung nhất và cao nhất rồi, các đại biểu thật ra chỉ là sự đại diện hình thức của các địa phương hay của các giai cấp, giai tầng xã hội nào đó mà đảng muốn cơ cấu vào cho có đủ mâm đủ bát. Bởi vậy chỉ cần những người biết tuân thủ, vào ngồi cho có tính cách đại diện, nhiều khi chẳng cần ăn nói, phát biểu hay thể hiện khả năng riêng tư nào khác.

    Bởi vậy sự thể hiện tài năng riêng của hai loại đại biểu như trên chỉ là thế. Loại đầu thì tuy là đại diện cho các vị trí địa phương, nhưng họ phải làm việc cho quốc hội chung bằng tài năng riêng của mình. Ý nghĩa năng lực quan trọng như vậy cho nên tính cách quan trọng của quốc hội mọi mặt cũng là từ đó. Trái lại loại sau chỉ là đại biểu theo kiểu hình thức thuần túy, tính cách tài năng riêng không cần thiết mà có khi còn cản trở sự lãnh đạo chung của đảng. Thế nên ở các nước cộng sản chỉ có đảng mới quan trọng, còn mọi cái khác chỉ đều hình thức cần phải có, ngay cả quốc hội cũng vậy thôi. Sự khác nhau của hai thể che;

    • DẶM NGÀN says:

      Thế nên ở các nước cộng sản chỉ có đảng mới quan trọng, còn mọi cái khác chỉ đều hình thức cần phải có, ngay cả quốc hội cũng vậy thôi. Sự khác nhau của hai thể chế chính trị như nói trên cuối cùng chỉ là có thế.

      NGÀN KHƠI
      (11/4/16)

      • Tudo.om says:

        Hiến pháp các nước dân chủ nói sao thì chính phủ thi hành như vậy, nhưng hiến pháp các nước cs nói vậy mà không phải vậy nên nó trở thành hiến. . .phét.
        Nhưng nếu ai nói Cộng láo. . .Cộng phét là họ hả họng rống lên. . .phản động phản động!
        Sự khác nhau của dân chủ và dân. . .cộng láo là chỉ có thế, phải không mấy anh còm. . .mồi?

  6. Nguyễn Văn says:

    Bản hiến pháp hiện hành của việt cộng chẳng hơn gì mảnh giấy để lau chùi…, nhưng sợ có khi lau chùi còn làm dơ bẩn hơn nên chỉ đem vất bỏ. Vất bỏ là tốt vì nó trái ngược lòng dân, hoặc phần nào đúng ý dân thì việt cộng cầm quyền lại không tôn trọng. Hiến Pháp các nước trên thế giới quy định mọi người dân đều có quyền ngang nhau và bình đẳng trước pháp luật và phải tuân theo, không ai có quyền đứng trên hay ngoài Hiến Pháp. Nhưng hiến pháp Việt Nam thì đảng đứng trên nó. Như vậy là việt cộng khôn và trí tuệ hơn loài người rồi.
    Hiến Pháp là để bảo vệ mọi người dân và giữ dân giữ nước. Tại sao việt cộng không tôn trọng Hiến Pháp mà chỉ bắt người dân phải tôn trọng? Nhưng khi người dân tôn trọng thì chính nhà cầm quyền việt cộng lại chà đạp nó, đem nó áp dụng bắt dân xử dân khi dân làm đúng theo Hiến Pháp? Không tôn trọng nó thì đem vất bỏ tốt cho dân hơn là đem nó ra để tay lên tuyên thề, nhất là tuyên thề trung thành khi nhậm chức để tiếp tục đè đầu dân đen.

    Hơn nửa thế kỷ trước việt cộng đấu tố dân, giết dân để cầm quyền; ngày nay vẫn tiếp tục đấu tố dân để tồn tại.

    nv

  7. nguyenha says:

    Trong chuyến đi du lịch về Đất Mủi (Mủi-Cà-Mâu),người hướng dẩn du lịch chỉ vào Cột-mốc và nói ” Đây là điểm tận cùng của Tổ Quốc ! “. Tôi nói ,cháu nói SAI rồi,phải nói : Đây là điểm tận cùng của Đất nước
    mới đúng. Vì sao ?? Đất nước là Thân-Xác. Tổ Quốc là Linh-hồn. Thân Xác thì có giới hạn,có” điểm đầu” và “điểm cuối”. Còn Tổ Quốc là phần Hồn của thân xác đó. Vì là” Hồn-phách” nên không có giới hạn ! Sau khi nghe tôi giải thích ,người hướng dẩn viên đồng ý. Ở đây cần phải nói, VC từ quá khứ cho đến nay lạm dụng từ Tổ Quốc rất nhiều. Cờ Máu,chúng bảo là cờ Tổ Quốc. Tổ Quốc làm gì có CỜ !! Chúng đặt tên cho Tổ Quốc : Tổ Quốc XHCN ! Chúng làm như thể Tổ Quốc VN là của Chúng.! Chúng bịa ra những lá thư Việt kiều, vào những dịp Tết Nguyên Đán gởi về Quê hương :” Mặc dù xa Tổ Quốc ,nhưng vẩn nhớ về Tổ Quốc !!”Nhưng chúng không biết ,chính Lá thư đả tố cáo Chúng là “Vô Tổ Quốc” trong lúc đi xa !! Bởi thế chúng ta củng không lạ gì,từng đoàn con ông cháu cha VC, đi đến đâu là Ăn cắp-Ăn trộm. Bọn nầy hành xử như bọn du thử -du thực , vô-Tổ-quốc ! Là người Việt chân chính, ở đâu,đi nơi đâu ,họ đều mang Tổ Quốc theo họ. Đó chính là cái gốc gác, cái cội nguồn .Đây củng chính là Giềng mối giữ Sĩ diện cho Dân tộc . Họ có thể xa Đất nước làm ăn hay tị nạn…Nhưng họ không bao giờ xa Tổ Quốc. .

    • Vu Hanh says:

      ” Trong chuyến đi du lịch về Đất Mủi (Mủi-Cà-Mâu),người hướng dẩn du lịch chỉ vào Cột-mốc và nói ” Đây là điểm tận cùng của Tổ Quốc ! “. Tôi nói ,cháu nói SAI rồi,phải nói : Đây là điểm tận cùng của Đất nước
      mới đúng. Vì sao ?? Đất nước là Thân-Xác. Tổ Quốc là Linh-hồn. Thân Xác thì có giới hạn,có” điểm đầu” và “điểm cuối”. Còn Tổ Quốc là phần Hồn của thân xác đó. Vì là” Hồn-phách” nên không có giới hạn !”

      Thưa ông Nguyễn Hạnh :

      Đất Mũi Cà Mâu không phải là nơi tận cùng của tổ quốc như người hướng dẫn du lịch nói , mà cũng không phải là nơi tận cùng của đất nước VN như ông nói.
      Đất nước gồm lãnh thổ và lãnh hải.
      Lãnh thổ của phiá nam VN là Đất Mũi, còn lãnh hải phái nam cuả VN ở tận quần đảo Trường Sa.
      Như vậy câu nói chính xác phải là :Đất Mũi Cà Mâu là nơi tận cùng của lãnh thổ VN.
      Còn khái niệm về tổ quốc thì xin được nhất trí với ông.
      Chào kính trọng.

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Cám ơn thật nhiều hai ông nguyenha và Vu Hanh về những lý giải thật bổ ích và thú vị. Tiếng Việt của ta thật tế nhị, với những ẩn ý thật tinh vi và phong phú đa dạng. Không có những thảo luận kỹ như trên, khó mà phân biệt giữa các từ ngữ tổ quốc, đất nước, lãnh thổ … thật tường tận và chính xác được.

        Người ta thường nói như kinh nhật tụng những từ ngữ trên, nhưng mấy ai thật sự hiểu thấu đáo ngọn ngành như rứa.
        CS lại hay đánh lộn sòng khi lạm dụng tối đa các từ ngữ tổ quốc (mặt trận tổ quốc, một cơ quan ngoại vi của CS), nhân dân (quân đội nhân dân, công an nhân dân, uỷ ban nhân dân …; nhưng ngân hàng dứt khoát là của nhà nước CS :-( )

        Bài hát nổi tiếng tựa đề ĐẤT NƯỚC của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn có câu hát (sai) như sau ĐÂT NƯỚC TÔI THON THẢ GIỌT ĐÀN BẦU !
        Lãnh thổ tạm coi là kéo dài thon thả như giọt nước, nhưng thêm lãnh hải vào đã chắc gì thon thả hình giọt nước !

Leave a Reply to Tăng Chính Quy