|

Những con người can đảm luôn ngẩng cao đầu

pobrane

Chưa đến lúc bỏ phiếu bầu cử ĐBQH nhưng những ứng cử viên độc lập, những người ngoài Đảng và tự ứng cử đã rơi rụng hết sạch rồi. Những cái tên quen thuộc như Nguyễn Tường Thụy,, Phạm Thành, Nguyễn Xuân Diện…. đều đã lần lượt bị loại bỏ một cách vừa oan uổng, vừa vi hiến nghiêm trọng của những cán bộ chuyên trách bầu cử. Ngay cả nhà báo Trần Đăng Tuấn nổi tiếng với công tác thiện nguyện vùng cao cũng bị loại bỏ vô cớ.

Than ôi ! Thế là hết…Những hy vọng nhỏ bé, mong manh của những con người lạc quan nhất đã đổ vỡ tan tành. Mọi hy vọng về một chút cởi mở thông thoáng chính trị cũng tiêu tan nốt. Đất nước Việt Nam khốn khổ của chúng ta có tội tình gì đâu mà vẫn phải y sì như cũ, vẫn cửa đóng then cài với những kẻ cai ngục độc ác cai quản một mình suốt hơn 70 năm qua. Và họ muốn kéo dài vĩnh viễn việc coi người dân chúng ta như những con cừu ngoan ngoãn.

Những lời nói đổi mới triệt để, dân chủ hóa đời sống xã hội của những nhà lãnh đạo cao nhất lại vẫn là những lời nói dối gió bay. Giống như những lời nói dối trước đây, và giống với những lời nói dối sau này.

Những người cầm quyền giống như môt đám lục lâm thảo khấu đã như cướp được đất nước này và giờ thì họ nhấm nháp thưởng thức nó như một thứ chiến lợi phẩm ngon lành. Làm sao họ có thể cho người nào, ngoài băng nhóm của họ cùng chung mâm. Những lời nói của ông TBT Nguyễn Phú Trọng về một nền :”Dân chủ đến thế là cùng” té ra chỉ là một lời nói dối tầm thường của một kẻ tầm thường.

Những ứng cử viên độc lập, những con người can đảm đã bước vào cuộc đấu hoàn toàn chênh lệch, không công bằng do đối thủ bày ra. Và giờ đây khi bị đẩy ra khỏi cuộc chơi của những kẻ tiểu nhân đắc chí, họ vẫn ngẩng cao đầu như những người chiến thắng.

Người dân Việt Nam càng lúc càng thấy rõ hệ thống chính trị hiện nay chỉ là một mớ hổ lốn cóp nhặt tròng lên đầu dân tộc để trục lợi.

Tòa nhà Quốc Hội sau khi loại bỏ hết những người tự ứng cử thì sau ngày 22/5/2016 này sẽ chỉ còn những kẻ đồng đảng, đám ăn theo sẽ lại vào ngồi chật Tòa Nhà Quốc Hội. Cơ quan quyền lực cao nhất của người dân, nhưng Trời biết, Đất biết và người dân Việt Nam biết là nơi đó chẳng phải của người dân. Người dân chỉ có việc 4 năm một lần “đi bầu” theo danh sách để hợp pháp hóa các ĐBQH. Các ĐB đến QH họp nhưng không ai thấy cắn rứt lương tâm rằng :
“Tại sao ta không đi vận động tranh cử, không gặp gỡ cử tri mà lại được bầu vào QH. Trong khi có hàng trăm người tài năng khác thì lại không thể. Bởi vì ta đã đánh cắp chỗ của họ”

Đã hơn 70 năm rồi cái chính sách cản trở người ngoài sẽ chỉ khiến cho những con người tài năng bị thui chột, động lực phấn đấu bị triệt tiêu. Rồi cái QH một chiều ấy đã làm mất lòng tin của người dân và biến thành cái nơi để hợp pháp hóa các quyết sách của Đảng CS. Cái nơi vốn để cho các ĐB tranh cãi tìm chân lý đã trở thành một nơi giả tạo của các ông nghị Gật và nghị Ngủ Gật…

Nên những con người đã can đảm bước vào cuộc đấu không phải buồn rầu hay thất vọng. Các bạn hãy cười lên khi đang đứng dưới mặt trời. Với chúng tôi thì các bạn đã chiến thắng. Vì tự thân việc loại bỏ các bạn đã minh chứng rằng, những người cầm quyền luôn lo sợ trước các bạn.

Và như một nhà đấu tranh dân chủ đã nói ngay từ đầu rằng:

- Hãy ứng cử để lột trần cuộc bầu cử này.
Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định trên.

Mai Tú Ân

© Đàn Chim Việt

2 Phản hồi cho “Những con người can đảm luôn ngẩng cao đầu”

  1. VĂN HÓA VÀ CHÍNH TRỊ

    Chính trị là hoạt động không bao giờ thiếu của con người hay bao giờ cũng diễn ra thường xuyên khắp mọi nơi trên thế giới không trừ bất cứ đâu. Bởi chính trị luôn tất yếu liên quan đến quyền lợi của mỗi cá nhân cũng như của thể mọi người ở trong xã hội đó.

    Văn hóa cũng thế, văn hóa cũng là sinh hoạt, cách thể hiện của mỗi người và toàn xã hội trong mỗi giây mỗi phút ở mọi nơi mọi chỗ trong đời sống của xã hội con người, vì văn hóa là sự thể hiện nhân cách, là khuynh hướng và yêu cầu phát triển đi lên của xã hội loài người về mọi mặt.

    Thế cho nên vì hai ý nghĩa khác nhau nên giữa văn hóa và chính trị có khi là phù hợp, có khi không phù hợp.
    Bởi chính trị luôn đi với quyền lực, với sức mạnh bạo lực, còn văn hoa chỉ đi theo với sự thể hiện nhân cách, với ý nghĩa, giá trị, tính cách tinh thần tinh thần con người. Cho nên nếu chính trị phù hợp, tuân theo văn hóa, đó là chính trị tốt, nếu không thì ngược lại.

    Từ đó cũng thấy rằng nền dân chủ tự do chân thực là văn hóa chân thực, trái lại mọi loại độc tài đều chủ quan, ích kỷ, bạo hành, nên không làm sao phù hợp với văn hóa hay chỉ là phi văn hóa hay phản văn hóa. Dĩ nhiên bao giờ những người làm chính trị độc tài cũng coi sự độc tài là ý nghĩa cần thiết để ổn định xã hội, để làm cách mạng xã hội, là điều tốt đẹp thiết yếu mà họ phải theo đuổi. Nhưng thực chất đó chỉ là ngụy biện, tự bao che, bởi bất kỳ cái gì sai với văn hóa khách quan đều không thể gọi được là văn hóa.

    Các Mác đưa ra học thuyết độc tài hay chuyên chính vô sản tự cho là cần thiết tốt đẹp còn ông hô lên các nguyên tắc tự do dân chủ chỉ là của tư sản. Đó thật là sự nhầm lẫn chết người, sự ngụy biện tai hại đối với nhân loại mà chính Mác đã phạm phải. Ngày nay ai cũng thấy rằng chủ nghĩa Mác đã hoàn toàn thất bại và phá sản kể từ khi Liên Xô và khối Đông Âu trước kia sụp đổ. Thế nhưng những hệ lụy của nó vẫn còn nhan nhãn ở nhiều nơi. Chính Mác là người đầu tiên cố tính nhầm lẫn giữa chính trị và văn hóa, dùng chính trị thủ tiêu văn hóa, nhằm cốt hi sinh văn hóa cho chính trị, hay phát ngôn xuyên tạc cả chính trị và văn hóa theo kiểu đầy ngụy biện, nên ông ta không phải là nhà giải phóng nhân loại mà thực chất chỉ là kẻ tội đồ của nhân loại là vì thế.

    ĐỈNH NGÀN
    (20/4/16)

  2. Viễn kiến says:

    Đảng CSVN phải loại các thành phần tự ứng cử đại biểu QH vì giờ đây dù không ra ứng cử để có cơ hội chỉ ra những sai sót của đảng trong việc điều hành đất nước thì dân hay kể cả các viên chức chính quyền và người cao nhất là ông TBT Trọng cũng thừa biết rằng tham nhũng , lạm quyền từ trên xuống dưới nhưng không can đảm cắt bỏ cái mục nhọt này vì như vậy chẳng khác nào tự mình giết mình ,câu nói của cựu chủ tịch Nguyễn minh Triết đã nói ” bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát ” không bao giờ sai cũng như câu nói của ông Thiệu ” Đừng tin những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì họ làm !” .Tự ứng cử đại biểu QH là 1 việc làm vô ích và mất thì giờ , quý vị tự ứng cử cần bình tâm nghĩ lại !

Phản hồi