|

41 năm ư? Sẽ thêm vài cái “41 năm” nữa

30-4-1975
Hồ Chí Minh đã từng nói “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi”.
Còn ở miền Nam, trong mọi biểu tượng của Việt Nam Cộng Hoà, trong sách giáo khoa, Việt Nam luôn luôn là lãnh thổ từ Bắc chí Nam, từ mũi Cài Màu đến địa đầu Móng Cái.
Rõ ràng điều này thể hiện nguyện vọng muốn thống nhất lãnh thổ của nhân dân và chính thể của cả hai miền.
Hiệp định Geneva năm 1954 chia đôi đất nước, hai quốc gia được hình thành, miền Bắc xã hội chủ nghĩa và miền Nam theo chế độ tự do (VNCH). Cuộc tổng tuyển cử theo quy định của Hiệp định Geneva vào năm 1956 đã không thể thực hiện do nhiều nguyên nhân mà chủ yếu là do VNCH bác bỏ.
Những vụ xâm nhập miền Bắc bằng biệt kích của VNCH trong chủ trương “Bắc tiến” vào những năm đầu của thập niên 60 đã không thành công. Các chiến dịch tiêu diệt “Việt Cộng nằm vùng” do Việt Minh cài lại không đạt được bao nhiêu kết quả. Ngăn chặn sự lấn chiếm của Việt Cộng cũng không nổi. Sự kiểm soát miền Nam của VNCH và của Cộng sản hình thành như miếng da báo. Và cuối cùng nửa triệu quân Mỹ cũng không chịu đựng nổi trong vũng lầy của cuộc chiến man rợ, dai dẳng, bị phản đối dữ dội của dư luận trong nước và quốc tế.
Năm 1972 Mỹ đã bắt tay với Trung Cộng , bỏ rơi VNCH. Miền Bắc Cộng sản với chi viện của Liên Xô, Trung Quốc và phe xã hội chủ nghĩa, đã chớp cơ hội, xông lên và đánh bại VNCH, thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng Tư năm 1975.
Chấm dứt chiến tranh, thống nhất đất nước là một việc có ý nghĩa. Chỉ tiếc rằng, đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã không tỏ ra vị tha, cao thượng với bên thua cuộc, hoà hợp hoà giải để cùng chung tay xây dựng đất nước. Ngược lại ĐCSVN đã hành xử vô cùng tệ hại. Một chế độ độc tài toàn trị, phi dân chủ, vô nhân đạo được áp đặt trên toàn lãnh thổ. Những người CS đã bắt tù cải tạo hàng trăm ngàn quân cán chính của VNCH, phân biệt đối xử khắt khe với gia đình họ, chiếm đoạt tài sản, đẩy họ đi các vùng kinh tế mới với hai bàn tay trắng… Chính sách kinh tế ngăn sông cấm chợ đã đẩy toàn xã hội vào sự nghèo đói, thiếu thốn. Tất cả đã tạo ra một làn sóng vượt biển tìm tự do của hàng triệu người với cái chết của hàng trăm ngàn người.
Chủ nghĩs CS là tội ác của nhân loại, nơi sinh ra nó là Châu Âu đã vứt bỏ và Nghị viện Châu Âu đã phán quyết như thế trong năm 2006 với đa số phiếu tuyệt đối.
Một nhà nước không do dân bầu ra, đàn áp các tiếng nói phản biện, tham nhũng hoành hành làm khánh kiệt đất nước, gây ra bao nhiêu bất công xã hội, nhà nước ấy không thể tồn tại mãi.
Xu thế là như thế và lý thuyết là thế. Nhưng tính từ 30 tháng 4 năm 1975, 41 năm nay ai cũng nghĩ như thế nhưng ĐCSVN vẫn sờ sờ ra đó. Cộng sản VN còn quan hệ rộng hơn và mật thiết hơn với những nước từng chống Cộng là Mỹ và Liên minh châu Âu, khẳng định hơn độc quyền lãnh đạo của mình, nhất là qua đại hội ĐCSVN vừa qua.
Sẽ còn đợi thêm vài cái “41″ năm nữa, tôi cho là như vậy, nếu không nói là lâu hơn. Từ bài học sụp đổ của hệ thống cộng sản ở Đông Âu, ĐCSVN đã khôn ra trong cách trị nước, biết thả những con mồi làm đa số quần chúng ngộ nhận, thậm chí hài lòng.
Hàng triệu người có thể đổ xô nhau, chen chúc náo loạn để tìm vận may trên đền Hùng, hàng ngàn người có thể tranh nhau đi ăn sushi miễn phí, hàng ngàn khác thả sức hò hét điên dại trước chiến thắng của VN trong một trận banh khu vực, nhưng chỉ có vài trăm người của một thành phố nhiều triệu người tham dự ngày tưởng niệm các tử sĩ Hoàng Sa và Trường Sa hay các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Đó là một thực tế đau lòng!
Để thay đổi một hệ thống chính trị thì nhân dân trong nước mới là người quyết định. Xã hội Việt Nam chết lâm sàng về sự phản kháng, không tạo ra được lực lượng đối lập, các cuộc đấu tranh thường là tự phát, không có tổ chức, các nhóm dân sự lập nên rời rạc, mất đoàn kết, không có ban lãnh đạo cụ thể với cương lĩnh hành động chính trị và có những khuôn mặt khó tin, v.v… thì chúng ta cứ đợi thôi. Từ kinh nghiệm lịch sử, mọi yếu tố nước ngoài chỉ là thứ yếu, chỉ có giá trị hỗ trợ.
Câu nói “tự do rồi sẽ về, sẽ về…” có lẽ mãi mãi là giấc mơ!
Lê Diễn Đức

83 Phản hồi cho “41 năm ư? Sẽ thêm vài cái “41 năm” nữa”

  1. 50 năm trước says:

    Ông Andre Sauvageot tình nguyện sang Việt Nam tham chiến vào năm 1964. Lúc đó, tất cả những gì ông biết về Việt Nam chỉ từ một cuốn sách của quân đội Mỹ, trong đó mô tả chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến nhằm “cứu miền Nam Việt Nam khỏi cuộc xâm lăng của miền Bắc”.

    “Trước khi sang Việt Nam, tôi không biết chút gì về đất nước này cả. Đến khi tới đây rồi mới hiểu được chính nghĩa của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chỉ chiến đấu chống bất kỳ kẻ xâm lăng nào để bảo vệ độc lập, tự do”, ông Andre Sauvageot cho biết.

    Những gì được tận mắt chứng kiến đã khiến Andre Sauvageot quay lưng lại với cuộc chiến. Nhưng thay vì trở về Mỹ sau 1 năm nhập ngũ như thông lệ, ông đã tình nguyện ở lại Việt Nam tới 9 năm để tìm hiểu về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, qua đó tìm cách thuyết phục chính phủ Mỹ từ bỏ cuộc chiến.

    • Quang Phan says:

      Joan Baez – một trong những lãnh tụ phong trào phản chiến – sau tháng Tư năm 75 đã cùng với 78 những người phản chiến nổi tiếng khác viết thư cho Cộng sản Hà nội tố cáo chúng là lũ Quỷ Đỏ. Lá thư này cũng được đăng trên tờ New York Times số ra ngày 1/5/79- một trong những tờ báo lớn nhất nước Mỹ:

      Dịch nguyên văn như sau:

      “Cách đây 4 năm, Hoa Kỳ đã chấm dứt 20 năm hiện diện ở Việt Nam. Một dịp kỷ niệm đúng ra là nguyên nhân để đón mừng, nhưng thay vào đó, lại là lúc để đau buồn.

      Với một thảm họa thật mỉa mai, sự tàn ác, bạo lực và đàn áp do các thế lực nước ngoài áp đặt lên đất nước quý vị trong hơn một thế kỷ qua, đang tiếp tục ngày hôm nay dưới chế độ hiện thời.
      Hàng ngàn người Việt Nam vô tội, nhiều người mà “tội” của họ chỉ là các vấn đề thuộc lương tâm, hiện đang bị bắt giữ, tạm giam và tra tấn trong tù hoặc các trại cải tạo. Thay vì mang lại hy vọng và hoà giải cho đất nước Việt Nam bị chiến tranh tàn phá, thì nhà nước của quý vị lại tạo ra một cơn ác mộng đau đớn và che khuất đi những tiến bộ quan trọng đã đạt được trong nhiều phạm vi của xã hội Viêt Nam.

      Nhà nước quý vị đã tuyên bố vào tháng 2/1977 rằng có khoảng 50 ngàn người đang bị giam giữ lúc đó. Nhiều ký giả, các nhà quan sát độc lập và người tỵ nạn ước lượng rằng con số tù nhân chính trị hiện thời khoảng giữa 150 ngàn và 200 ngàn người.

      Con số chính xác có là gì đi nữa, thì sự thật đang tạo thành một bức tranh tăm tối. Nhiều tin tức được xác nhận đang xuất hiện trên báo chí thế giới, từ báo Le Monde và The Observer đến Washington Post và Newsweek. Chúng tôi đã nghe nhiều câu chuyện của những người đến từ Việt Nam -công nhân và nông dân, các nữ tu Công giáo và tu sĩ Phật giáo, các thuyền nhân, văn nghệ sĩ và các nhà chuyên môn cũng như những người đã từng chiến đấu bên cạnh Mặt trân giải phóng.

      - Các nhà tù đang tràn ngập với hàng ngàn đến hàng ngàn “tù nhân”.
      - Nhiều người bị mất tích và không tìm được tông tích.
      - Nhiều người bị đưa đến các trại cải tạo, cho ăn bằng những khẩu phần gạo chết đói, buộc phải ngồi với cổ tay và cổ chân bị trói chặt, đến ngạt thở trong các thùng connex
      - Nhiều người bị dùng như những vật dò tìm bom mìn, dọn các bãi mìn bằng tay chân trần trụi.
      Ðối với nhiều người, sống là địa ngục và cái chết là điều mong ước. Nhiều nạn nhân là đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã từng ủng hộ và chiến đấu cho mục tiêu thống nhất đất nước và quyền dân tộc tự quyết, họ là những người vì hoà bình, thành viên của các tổ chức tôn giáo hoặc vì các nền tảng đạo đức triết lý đã chống đối lại các chính sách độc đoán của chế độ Thiệu Kỳ; họ là các văn nghệ sĩ và trí thức quyết tâm được tự do sáng tạo bị hất hủi bởi các chính sách độc tài của nhà nước quý vị.

      Yêu cầu của Tổ chức Ân xá Quốc tế và nhiều tổ chức khác để được tự tìm hiểu tình trạng lao tù vẫn chưa được đáp ứng. Các gia đình muốn biết tin tức về vợ chồng con cái họ đều bị thờ ơ. .
      Chính một quyết tâm bền bỉ về các nguyên tắc cơ bản của nhân cách, tự do và quyền tự quyết đã là động cơ thúc đẩy rất nhiều người Mỹ phản đối chính quyền miền Nam và sự tham dự của đất nước chúng tôi vào cuộc chiến. Cũng chính vì một quyết tâm tương tự bắt buộc chúng tôi phải lên tiếng phản đối sự bất chấp đến tàn bạo về nhân quyền của quý vị.

      Chúng tôi kêu gọi quý vị hãy chấm dứt ngay việc bỏ tù và tra tấn –cho phép một nhóm quốc tế gồm các nhà quan sát trung lập được đến để thanh tra các nhà tù và trung tâm cải tạo của quý vị .
      Chúng tôi khuyến cáo quý vị nên tuân theo các nguyên tắc của Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị mà đất nước quý vị là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, đã cam kết phải thi hành.

      Chúng tôi khuyến cáo quý vị nên xác định lại cam kết mà quý vị đã tuyên bố về các nguyên tắc về tự do và phẩm cách con người … để thiết lập một nền hoà bình thật sự tại Việt Nam .

      Ký tên: Joan Baez”

      Thư được 78 nhân vật nổi tiếng ký tên, trong đó có I. F. Stone, Barton Bernstein, Daniel Berrigan, Jerome Weisner, Bert Coffey, Benjamin Dreyfus, Sanford Gottlieb, Terence Hallinan, Staughton Lynd, Allen Ginsberg, Edmund Pat Brown, Ginetta Sagan, Cesar Chavez, và Nat Hentof .v…v…

    • 20 năm trước says:

      Lời nói của ông Andre Sauvageot đó….làm sao nặng kí bằng câu nói của nhân vật sau đây :

      http://4.bp.blogspot.com/-ZfVdH71J8HA/U9TnMmPp2AI/AAAAAAAAF3M/GUDJwiqWmqE/s1600/images.jpg

    • Mới Đây says:

      “Trước khi sang Việt Nam, tôi không biết chút gì về đất nước này cả. Đến khi tới đây rồi mới hiểu được chính nghĩa của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chỉ chiến đấu chống bất kỳ kẻ xâm lăng nào để bảo vệ độc lập, tự do”, ông Andre Sauvageot cho biết.

      Mới đây, Andre Sauvageot cũng sáng con mắt ếch ra ,khi được đồng chí Lê Duẩn,
      đầu sỏ đảng ta, cho biết thế nào là cái “chính nghĩa ” của VNDCCH ,nguyên văn như sau :
      ” Chính nghĩa cái con củ kiệu , chúng tao đánh đây ,là đánh (thuê) cho Liên sô và Trung
      quốc ,nỡm ạ . ” Thế là Andrê nhà ta … cút thẳng .

  2. Bắc tiến says:

    Hiệp định Geneva năm 1954 chia đôi đất nước, hai quốc gia được hình thành, miền Bắc xã hội chủ nghĩa và miền Nam theo chế độ tự do (VNCH). Cuộc tổng tuyển cử theo quy định của Hiệp định Geneva vào năm 1956 đã không thể thực hiện do nhiều nguyên nhân mà chủ yếu là do VNCH bác bỏ.
    Những vụ xâm nhập miền Bắc bằng biệt kích của VNCH trong chủ trương “Bắc tiến” vào những năm đầu của thập niên 60 đã không thành công. Các chiến dịch tiêu diệt “Việt Cộng nằm vùng” do Việt Minh cài lại không đạt được bao nhiêu kết quả. Ngăn chặn sự lấn chiếm của Việt Cộng cũng không nổi. Sự kiểm soát miền Nam của VNCH và của Cộng sản hình thành như miếng da báo. Và cuối cùng nửa triệu quân Mỹ cũng không chịu đựng nổi trong vũng lầy của cuộc chiến man rợ, dai dẳng, bị phản đối dữ dội của dư luận trong nước và quốc tế.

    • Quang Phan says:

      “Cuộc tổng tuyển cử theo quy định của Hiệp định Geneva vào năm 1956 đã không thể thực hiện do nhiều nguyên nhân mà chủ yếu là do VNCH bác bỏ “- Lê diễn Đức .

      Trật lất . Sự thật là không có điều khoản nào trong Hiệp Định Đình Chiến Geneve quy định cuộc tổng tuyển cử là điều bắt buộc .

      ***Tại sao ông Ngô Đình Diệm không đồng ý Tổng Tuyển Cử ?

      Hồ chí Minh vi phạm Hiệp Định Geneve: Ngăn cản người dân miền Bắc không cho di cư vào Nam :

      Việt Minh dùng đủ mọi cách để ngăn chặn làn sóng di cư này như tuyên truyền rỉ taị, đe dọa, rải truyền đơn, ngăn cản cấm đoán và đôi khi dùng cả võ lực để ngăn chặn làn sóng di cư này.
      Tác giả Frank N. Trager trong cuốn Why, Viet Nam? cho biết có đến 95.000 người di cư ký trong các đơn tố cáo Việt Minh vi phạm Hiệp định Geneve,

      *** Tại sao ông Ngô Đình Diệm không đồng ý Tổng Tuyển Cử ?
      Cuộc bầu cử Quốc Hội gian lận năm 1946 của Hồ chí Minh :

      Trong Nhật Ký Trần Trọng Kim, sử gia Trần Trọng Kim viết : Chính phủ lâm thời tổ chức cuộc tổng tuyển cử để triệu tập quốc hội. Cuộc tuyển cử được ấn định vào ngày 23 thán chạp, sau hoãn đến ngày mồng 6 tháng giêng năm 1946. Khi ấy tôi đã về ở Hà Nội rồi, thấy cuộc tuyển cử rất kỳ cục. Mỗi chỗ để bỏ phiếu, có một người của Việt Minh trông coi, họ gọi hết cả đàn ông đàn bà đến bỏ phiếu, ai không biết chữ thì họ viết thay cho. Việt Minh đưa ra những bản kê tên những người họ đã định trước, rồi đọc những tên ấy lên và hỏi anh hay chị bầu cho ai. Người nào vô ý nói bầu cho một người nào khác thì họ quát lên: “Sao không bầu cho những người này? Có phải phản đối không?”. Người kia sợ mất vía nói: “Anh bảo tôi bầu cho ai, tôi xin bầu người ấy”. Cách cưỡng bách ra mặt như thế, lẽ dĩ nhiên những người Việt Minh đưa ra được đến tám chín mươi phần trăm số người đi bầu “.
      “Cộng sản đảng, theo cách tổ chức và hành động, là một tôn giáo mới… Ai không tin theo và phản đối những người đứng đầu đảng tức những bậc giáo chủ, là người phản đạo, phải trừng trị rất nghiêm…”.

      ***Tại sao ông Ngô Đình Diệm không đồng ý Tổng Tuyển Cử ?

      Theo giáo sư Rummel trong quyển “Death by Government” thì cộng sản Việt Nam trong giai đoạn 1945-1957, đã giết những thành phần mà họ gọi là các tầng lớp trí thức, tư sản giàu có, khác khuynh hướng chính trị, và những người trong hàng ngũ của họ mà họ cho là chệch tư tưởng cộng sản. Căn cứ vào tài liệu, số người bị giết trong giai đoạn này vào khoảng 50.000 người.

      ***Tại sao ông Ngô Đình Diệm không đồng ý Tổng Tuyển Cử ?

      Hồ chí Minh phát động Cải Cách Ruộng Đất CCRD. Việt Minh xảo trá, vu khống , tố điêu, ép cung, bịa chuyện… gây tai họa cho bao gia đình :

      Ông Đoàn Duy Thành, nguyên phó thủ tướng CS, trong cuốn “Lý luận Hồ chí Minh” nhận định về CCRD: “Những sai lầm của CCRĐ đã để lại hậu quả lâu dài cho dân tộc, cho đất nước, là sự hận thù, sự lừa dối, xảo trá, vu khống như: tố điêu, ép cung, bịa chuyện… gây tai họa cho bao gia đình .

    • Quang Phan says:

      “Cuộc tổng tuyển cử theo quy định của Hiệp định Geneva vào năm 1956 đã không thể thực hiện do nhiều nguyên nhân mà chủ yếu là do VNCH bác bỏ “. Lê Diễn Đức .

      Trật lất . Sự thật là không có điều khoản nào trong Hiệp Định Đình Chiến Geneve quy định cuộc tổng tuyển cử là điều bắt buộc :

      Tác giả Trần Gia Phụng : Hiệp định Genève không liên hệ đến việc tổng tuyển cử, không có điều khoản nào đề cập đến việc tổng tuyển cử, mà chỉ là hiệp định đình chỉ chiến sự, chấm dứt chiến tranh.

      Sau khi hiệp định Genève được ký kết vào tối 20-7-1954, các phái đoàn họp tiếp vào ngày 21-7-1954, đưa ra bản “Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève 1954 về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương”. Không có phái đoàn nào ký tên vào bản tuyên bố nầy. Bản tuyên bố không có chữ ký không phải là một hiệp ước, không có tính cách cưỡng hành, mà chỉ có tính cách khuyến cáo hay đề nghị mà thôi.

      Phái đoàn QGVN và phái đoàn Hoa Kỳ không ký vào hiệp định Genève ngày 20-7-1954 và cũng không ký vào bản “Tuyên bố cuối cùng …” .

    • Quang Phan says:

      “Những vụ xâm nhập miền Bắc bằng biệt kích của VNCH trong chủ trương “Bắc tiến” …”. Lê Diễn Đức

      Phe nào xé nát Hiệp Định Đình Chiến Geneve 1954 ?

      Theo Tổng Kết Cuộc Kháng Chống Thực Dân Pháp, Thắng Lợi và Bài Học ( Hà Nội, 1996), Việt Minh đã lén lút để lại Miền Nam 60, 000 đảng viên .

      Theo Võ văn Kiệt trong bài viết “Nhớ Đồng Chí Lê Duẩn” đám đảng viên này được đặt dưới quyền lãnh đạo của Lê Duẩn – Bí thư Xứ Ủy Nam Bộ. Vào ngày cuối cùng của thời hạn tập kết ở Cà Mau, sau khi giả bộ lên tàu tập kết, Lê Duẩn đã tìm cách rời khỏi tàu vào lúc nửa đêm để ở lại . Võ Văn Kiệt viết “Chiếc tàu áp chót neo đậu ở thị trấn Sông Đốc, Cà Mau, Anh Ba lên tàu như người đi tập kết để che mắt kẻ thù, đến nửa đêm, Anh bí mật rời tàu, quay trở lại “.

      Như vậy, rõ ràng Miền Bắc đã chuẩn bị tấn công Miền Nam ngay khi Hiệp Định Geneve chưa ráo mực, chứ không phải vì Miền Nam không chấp nhận tổng tuyển cử vào năm 1956 hoặc vì có sự hiện diện của quân đôi Mỹ tại Miền Nam mà Cộng sản luôn tìm cách tuyên truyền .

    • Quang Phan says:

      *** “Những vụ xâm nhập miền Bắc bằng biệt kích của VNCH trong chủ trương “Bắc tiến” vào những năm đầu của thập niên 60 đã không thành công “. Lê diễn Đức .

      Trật lất . Miền Nam chỉ thả các toán biệt kích ra ngoài Bắc. Chủ yếu là để làm các nhiệm vụ thu thập tin tức tình báo nhằm ước tính khả năng của Cộng sản hầu ngăn chặn mưu đồ xâm lược miền Nam , phá các mục tiêu quân sự vùng duyên hải miền Bắc, do thám hệ thống đường xá dẫn đến các đèo Mụ-Già, Ban Karai và Ban Raving, rồi đổ vào hệ thống đường mòn Hồ-Chí-Minh…

      Các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hoà đã có lần đề nghị Bắc tiến hầu buộc Cộng sản phải lui về phòng ngự dất Bắc, ngưng hoặc giảm tiếp liệu cho du kích miền Nam, hoặc buộc CS Bắc Việt chấm dứt tiếpp tế du kích miền Nam, tuy nhiên, Hoa kỳ không đồng ý, chủ truơng chiến tranh hạn chế để tránh xung đột với Trung- Xô .

      ***Tướng Maxwell Taylor – cố vấn quân sự của Tổng Thống J.Kennedy : ” Đất Bắc nơi phái sinh ra cuộc chiến Việt Nam, lại là vùng đất bảo đảm an toàn nhất, mà các tổng thống Mỹ dành cho Việt Cộng “.

      ***Tổng thống Ronald Reagan khi còn là thống đốc California đã nhận định: “Chúng ta thua vì chính phủ Liên Bang không cho phép chiến sĩ của ta thắng.”

      ***Cho đến Tết Mậu Thân 68, quân lực Việt Nam Cộng Hoà vẫn còn phải chiến đấu với các vũ khí thời Đệ Nhị Thế Chiến như Garant, Carbin M1 – thua xa hoả lực của Cộng sản .

      • Nguyen Van Theo says:

        Hát dở kêu rạp chat, múa dở chê dất lêch, wính thua dổ thừa thiéu vủ khí, kakkakkakakkakaka. B52, HAM DOI 7, mot luc llưong khong quân hung hậu nhất DONG NAM Á’, va`mạnh thứ 5 tren thếgìioí ve` KHONG LỰC.

        2,709,918 Americans served rotate in uniform in Vietnam. 58,148 were killed in Vietnam, 75,000 were severely disabled, 23,214 were 100% disabled, 5,283 lost limbs, 1,081 sustained multiple amputations. chua noi’ mot dam’ chu* hau` nhu THAI LAN, AUSTRALIA, NAM HAN, PHILLIPINE cung? tham gia ……………GIET’ CONG. ma`cuoi cung`cung chay. all together. kakakkakakkaka

Phản hồi