|

Chính Trump đã hại Trump

 

“Kết quả trận đấm chính trị ở Las Vegas thiệt quá bất ngờ”, ông Việt Trần, một cử tri ủng hộ ông Donald Trump nói qua điện thoại sau khi cuộc tranh luận thứ ba giữa ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng Hòa và bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ mới kết thúc. Bất ngờ ở chỗ “30 phút đầu tiên ông Trump liên tục tung những cú đấm ngàn cân để dồn đối thủ vào một góc, sau đó ông móc súng, nạp đạn, rồi tự bắn vào đùi mình”. “Thiệt tình,” ông Việt nói tiếp, “tôi chưa hề thấy chuyện kỳ cục như vậy bao giờ. Thấy thắng chắc, đâu ngờ lại thua ngược”.

 

Ảnh BBC

Ảnh BBC

Ông Việt Trần, cư ngụ tại North Carolina, không phải là người duy nhất đưa ra nhận xét đó. Ngay sau khi cuộc tranh luận kết thúc, nhiều bình luận gia chính trị nổi tiếng của nước Mỹ cũng lên tiếng cho rằng ông Trump của đảng Cộng Hòa đã “bỏ lỡ cơ hội bằng vàng” để chiếm ghế tổng thống. Nhà bỉnh bút Theodore Johnson của tờ The Atlantic viết rằng ông Trump khởi đầu tranh luận thật tốt, nhưng sau đó lại đi vào vết xe đổ cũ “khi ông đưa ra điều không ai có thể tin được là cuộc bầu cử năm nay có gian lận, do đó, chưa chắc ông ta đã chấp nhận kết quả”.

Chuyên gia Kori Schake của Viện Nghiên Cứu Hoover Institution viết rằng có lẽ “cuộc tranh cử đã kết thúc”, giải thích thay vì phải tìm cách thu hút lá phiếu của cử tri độc lập và những người chưa quyết định ủng hộ Dân Chủ hay Cộng Hòa, ông Trump “lại nói không công nhận kết quả cuộc bầu cử và gọi bà Clinton là người đàn bà đáng kinh tởm (“such a nasty woman”)”. Cũng với suy nghĩ đó, chiến lược gia Doughlas Schoen viết rằng ông “thấy rõ cuộc tranh cử đã kết thúc vào tối thứ Tư”, ngay sau khi cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Clinton kết thúc, nói thêm “(những lỗi lầm của ông Trump) giúp bà Clinton chỉ cần thủ huề đã đủ thắng, và bà đã làm được điều đó”.

Với một số người khác, “mong đợi thì quá nhiều, kết quả chẳng được bao nhiêu”, như bà Martha Murphy, một quan sát độc lập viết trên trang mạng xã hội. Cuộc tranh luận ở Las Vegas “chỉ cho thấy sự cách biệt giữa hai người ra tranh cử, chứ không thấy được kế hoạch, chính sách mà họ sẽ thực hiện để giải quyết những điều cần phải giải quyết cho quốc gia”.

Theo nhận xét của anh Danny Nguyễn, một cư dân ở Dallas, Texas, từ câu hỏi đầu tiên về vai trò của Tối Cao Pháp Viện và vị thẩm phán mà ông Trump hay bà Clinton sẽ đề cử, tới vấn đề phá thai, giải quyết thế nào về số 14 triệu người đang cư trú bất hợp pháp trên đất Mỹ, ngay cả những vấn đề liên quan tới lãnh vực, kinh tế, ngoại giao, quốc phòng…, hai ứng cử viên Dân Chủ và Cộng Hòa “đứng ở hai góc khác nhau, suy nghĩ khác nhau, dường như họ chỉ muốn cho cử tri biết là họ nghĩ khác đối thủ chứ không cho biết tại sao họ lại suy nghĩ như thế”,

Những gì ông Trump hay bà Clinton nói tối nay đều là những điều họ đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần với cử tri, không đưa ra được điểm gì mới”, anh Danny nói với giọng không được vui. “Tôi thấy họ vẫn tìm đủ mọi cách để tấn công cá nhân chứ không đi vào chính sách”, đặc biệt “có những câu hỏi cả ông Trump lẫn bà Clinton đều tìm cách trả lời quanh co, tệ nhất là họ không bắt tay nhau lúc mới bước vào cuộc tranh luận, cũng chẳng thèm bắt tay hay chào nhau lúc cuộc tranh luận kết thúc”.

Hình ảnh “kém văn minh đó”, anh Danny nói tiếp “chứng tỏ họ ghét nhau như chó với mèo” nhưng “sẽ được cả thế giới chú ý tới, nói tới, dùng đó để đánh giá tư cách vị tổng thống tương lai của nước Mỹ”, trước khi kết luận “tôi không cần biết ai thắng, ai thua ở cuộc tranh luận này, chỉ biết cử tri sẽ tiếp tục phân vân vì chỉ còn 3 tuần lễ nữa là đến ngày bầu cử mà họ vẫn chưa biết nên chọn ai, nên dồn phiếu cho đại diện đảng Dân Chủ hay bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên Cộng Hòa”.

Với chiến lược gia Dân Chủ Stephen McCullough, người thành công sau cuộc tranh luận lần này chính là bà Clinton, nhờ “trình bày có bài bản, có kinh nghiệm để chống đỡ tất cả những lần bị ông Trump tấn công”. Ông McCullough nói rằng điểm son của bà Cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ “là trình bày rành mạch những điều bà hiểu biết, đặc biệt giải thích cho cử tri thấy những điều Hoa Kỳ phải làm để tạo liên minh chống khủng bố ISIS, cho dù bà Clinton thiếu sót ở điểm không đưa ra lời cam kết chắc chắn sẽ diệt ISIS ngay ở nhiệm kỳ đầu tiên”. Dù vậy, ông vẫn tin nhờ cuộc tranh luận này “tỷ lệ phiếu cử tri ủng hộ bà Clinton sẽ tăng cao hơn” nhờ lời hứa sẽ không tăng thêm nợ nần, đảm bảo quỹ an sinh xã hội có đủ tiền để cấp cho người về hưu, hứa tim giải pháp tốt nhất để giải quyết tình trạng sinh viên mắc nợ quá nhiều vì học phí và chí phí quá cao”.

Chưa thể biết số phiếu ủng hộ bà Clinton có tăng hay không, nhưng theo giải thích của ông John Lehman -hồi 2012 từng đứng trong ban cố vấn chính trị cho ứng cử viên Cộng Hòa Mitt Romney-, “phải ngợi khen lần này ông Trump điềm tĩnh hơn, ăn nói chững chạc hơn, biết tấn công đối thủ hơn”, nhưng cuối cùng “Trump lại hoàn Trump”, phạm 2 lỗi lầm tai hại. “Lỗi thứ nhất là ông Trump công khai mắng bà Clinton là con mụ kinh tởm, lỗi thứ nhì là nếu thất cử, ông ta không hứa sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử”.

Ở lỗi thứ nhất, ông Lehman nhấn mạnh “ai cũng biết phiếu của tập thể nữ cử tri rất quan trọng, lời lẽ mang tính miệt thị ông Trump đưa ra trong cuộc tranh luận ít nhiều, cho cử tri thấy ông ta không tôn trọng nữ giới như ông ta thường nói”, e ngại “sẽ gây ảnh hưởng đầy bất lợi cho ông Trump khi vận động kiếm phiếu của nữ giới”. (Theo Pew Research, hồi 2008 Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa John McCain được 51% phụ nữ có gia đình bỏ phiếu ủng hộ, năm 2012 số phiếu tập thể này dành cho ông Mitt Romney tăng lên thành 53%, nhưng cả ông McCain và Rommney đều thất cử. Hiện giờ, các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ phiếu nữ cử tri nói sẽ ủng hộ Trump chỉ ở mức 30%).

Lỗi thứ nhì, “ông Trump khiến mọi người phải giật mình, vì chỉ ở những quốc gia chậm tiến, không dân chủ, người thua mới lấy cớ bầu cử gian lận để kiện tụng, không công nhận kết quả, còn ở một nước như Hoa Kỳ không ai chấp nhận điều đó”. Ông Lehman cũng nhắc lại ở cuộc tranh luận trước đây, “ông Trump còn bảo nếu làm tổng thống thì sẽ nhốt bà Clinton vào tù” gọi đó “là lời đe dọa của những chính trị gia ở các nước chậm tiến, không văn minh, chứ không phải ở Mỹ”.

Những điều nêu trên “chính là những lý do tại sao thành phần cử tri độc lập không muốn đi bỏ phiếu”, theo lời cô sinh viên Nicole Fallon ở tiểu bang Virginia. Cô nhắc lại năm nay sẽ không đi bầu vì “cả ông Trump lẫn bà Clinton đều không xứng đáng”, đồng thời “khi đi bầu, người ta bỏ phiếu chọn người tài ba hơn, lần này đi bầu chỉ để chọn người ít tệ hơn thì đi làm gì”. Hồi đầu tuần, cô Nicole cũng bảo không xem các cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Clinton vì “I don’t like jockers, không thích xem đám làm hề, mất thì giờ vô ích”. Một ngày sau khi cuộc tranh luận kết thúc, cô lắc đầu thắc mắc “không hiểu tại sao lại có tới hơn 66 triệu người xem cuộc tranh luận” mà cô gọi là “chẳng có gì đáng để quan tâm”.

Nhưng với ông Việt Trần, chuyện ông Trump “tự rút súng bắn vào đùi mình” chẳng ảnh hưởng gì tới “lá phiếu tôi đã quyết định bỏ cho ông Trump ngay từ ngày ông ta mới tranh cử”. Ông Việt nói chắc như định đóng cột: “nước Mỹ cần một tiếng nói mới, một chính sách mới, như ông Trump vừa nói khi kết thúc cuộc tranh luận là Hoa Kỳ xuống dốc sau 8 năm ông Obama lãnh dạo, tại sao lại tiếp tục trao quyền hành cho Obama thứ hai là bà Clinton, một chính trị gia bị cả nước Mỹ chê bai là người gian xảo, thiếu thành thật?”.

© Nguyễn Văn Khanh

© Đàn Chim Việt

27 Phản hồi cho “Chính Trump đã hại Trump”

  1. HN says:

    Có một bản tin nói về tình hình sức khỏe của Ucv Clinton, bà ấy dùng nhiều thuốc tăng cường, kích thích sức khỏe để đi vận động (dịch từ tin Mỹ)
    Có thể là thật, nếu bà ấy dùng thuốc Bắc như Hồng sâm, Hàn sâm hay Đông trùng hạ thảo thì OK nhưng nếu dùng thuốc tây nó nguy hiểm vì có side effects, chỉ sợ khi bà ấy đọc “đít cua” trong ngày nhậm chức rồi lăn đùng ra thì kỳ lắm, người ta cười chết
    Nghĩ cũng khổ, nhà Phật nói con người ta nó có cái nghiệp, già bệnh sắp chết tới tận cổ rồi mà còn tham sân si, tham danh vọng.

  2. HN says:

    Tình hình thay đổi lớn khi FBI mở lại điều tra hồ sơ vụ Email của Clinton hôm qua 28-10 khiến Clinton xuống điểm nhiều, Trump lại lên điểm
    Chưa biết kết quả ra sao
    Clinton chưa chắc thắng

  3. Thày Thừa Cơm says:

    Các vị VNCH đừng có quện chính Bill Clinton là người đẫn đầu đoàn biểu tình chống Mỹ tham chiến ở VN và cũng Bill Clinton khi làm tổng thống Hoa Kỳ đã xóa bỏ lệnh cấm vận Việt Cộng.
    Vậy vợ chồng Clinton là bạn của chúng ta hay là kẻ phản bội chúng ta? Chúng ta có nên bầu Hillary khi vợ chồng họ là kẻ xoá sổ VNCH.

    Theo tôi nên cho Hillary Clinton vào sọt rác

    • Tuan says:

      Người Việt đã ít lại lười đi bầu
      Họ thường nói: kệ mẹ chúng nó, thằng nào lên cũng vậy

  4. Minh Đức says:

    Có một số điều không mấy hay cho ông Donald Trump đã xảy ra:

    Ông Donald Trump nói rằng ông ta ủng hộ người Do Thái lập thủ đô ở Jerusalem. Nói như vậy có lẽ ông ta nghĩ rằng sẽ chiếm được cảm tình của người Do Thái. Nhưng kết quả thăm dò ý kiến thì người Do Thái ở Do Thái và người Mỹ gốc Do Thái đa số không ủng hộ ông Trump. Họ không tiên đoán được ông ta sẽ làm gì. Họ sợ ông ta làm tổng thống sẽ có các chính sách sai lầm làm hại cho thế giới và làm hại cho Do Thái. Ông ta nói là ủng hộ Do Thái mà lại nói là sẽ làm thân với Putin. Đó là sự mâu thuẫn trong chính sách. Nghĩa là ông ta không có chính sách gì cả. Chỉ mị dân .

    Một nhóm người ở thành phố Vancouver ở Canada đề nghị chính quyền thành phố gỡ bỏ tên Trump trên một tòa building với lý do là tên của một người ăn nói gây ra thù hận không nên trưng ra trên thành phố.

    Ngôi sao của ông Trump trên lề đường Walk of Fame ở Holywood để vinh danh công lao ông ta đóng góp cho nghệ thuật bị ai đó đục phá, khiến cho thành phố phải đục bỏ ngôi sao cũ đi, làm lại ngôi sao khác.

    Những người ủng hộ ông ta họ thấy ông ta nói về những tệ nạn, yếu kém của nước Mỹ đúng với ý họ. Nhưng có điều là liệu ông Donald Trump có sửa chữa, giải quyết được hay không.

  5. Tuan NVQG says:

    Chân phương viết

    ….. tôi đã hỏi Ông (cựu thủ tướng Nguyễn bà Cẩn) vì sao người Việt tỵ nạn cs tại Mỹ lại chọn bỏ phiếu cho đảng CH trong khi chính TT Nixon và Ngoại Trưởng Henry Kissinger thuộc đảng CH, là những kẻ bỏ rơi miền Nam VN cho cs Bắc Việt xâm lăng.
    ………………………………

    Tục ngữ VN nhẹ thì có câu rằng, “Mồ cha không khóc, đi khóc đám mối!” Nhưng chính xác hơn, những kẻ tôn thờ đảng CH của Mỹ, theo như những gì được viết trong Hồi Ký Chính Trị của Ông, có lẽ phải dùng đến câu, “Đang gọi kẻ thù bằng cha.”
    …………………
    (thôi trích )

    Chân phương trước 1975 chỉ là một thằng con nít, tự nhận đáng tuổi con ông cựu thủ tướng Nguyễn bá Cẩn, đã xúc phạm ông cựu Thủ tướng đáng tuổi cha mình bằng những lời lẽ hỗn hào láo xược
    “Mồ cha không khóc, đi khóc đám mối” ….“Đang gọi kẻ thù bằng cha.”……….
    Một thằng con nít bàn chuyện người lớn mà dám chửi người đáng tuổi cha mình bằng những lời lẽ vô giáo dục như vậy mà còn tưởng hay ho khoe khoang với mọi người
    Toàn bộ comment cho thấy hiểu biết ấu trĩ của một thằng con nít cực đoan bàn chuyện người lớn và sự chửi bới người lớn đáng tuổi cha mình bằng những ngôn từ vô cùng mất dậy

    • Khách says:

      Ô. Nguyễn bá Cẩn cũng là người, ô. Chân Phương (CP) cũng là người, không lẽ hể là thế hệ trẻ hơn, người lớn nói sai cũng cuối đầu mà nghe!
      Tôi không biết ô. CP là ai. Ở đây, tôi chỉ thấy nó là lập luận của ông CP, không có gì xúc phạm ai cả. Theo tôi đã đọc, “Mồ cha không khóc, đi khóc đám mối” thì ông ắy trích ra từ dân gian, và qủa là một sự so sánh rất hay. Chỉ có ai bị chạm nọc nên mới tức tối.

  6. Chân Phương says:

    Đầu tháng Mười năm 2008, Tủ Sách Tiếng Quê Hương (TSTQH) bên Virginia đã tổ chức một buổi ra mắt sách tại Coffee Lovers, San Jose. Rất tình cờ, vô cùng may mắn và vinh dự; tôi được ban tổ chức xếp ngồi cùng bàn với sáng lập viên của TSTQH và tác giả cuốn Hồi Ký Chánh Trị “Đất Nước Tôi”, Cựu Chủ Tịch Hạ Viện, Cựu Thủ Tướng nước VNCH.

    Không bỏ lỡ dịp may hiếm có, tôi hỏi Ông về sự khác nhau giữa các chức vụ Bộ Trưởng và Tổng Trưởng của nền Đệ Nhị Cộng Hòa. Tôi tạ ơn Ông về sự chỉ dẫn tường tận cho kẻ hậu sinh ham tìm tòi hiểu biết. Bù lại, tôi thưa với Ông rằng mình đã nhìn thấy vài lỗi typos hoặc trật tự thời gian trong tập sách Hồi Ký Chánh Trị của Ông, theo trí nhớ thô thiển của tôi thì không được ăn khớp với thực tế lịch sử.

    Chẳng hạn như, tấm ảnh đầu tiên nơi trang 287 Ông viết “Đồng chủ tọa phiên họp khoáng đại với nghị sĩ Trần văn Lắm, Chủ tịch Thượng viện (1971)” Tôi đã thưa với Ông rằng, có lẽ ảnh đó chụp năm 1974 thì đúng hơn 1971. Vì năm 1971, Ông Trần văn Lắm vẫn còn là Ngoại Trưởng. Và cũng năm 1971 đó, Ông NBC vẫn còn là Phó Chủ Tịch Hạ Viện.

    Trong một trang khác, Ông viết về chiến dịch Hạ Lào mang tên Lam Sơn 719 vì được thực hiện năm 1971 trên Quốc lộ 9 bắt đầu từ biên giới Lào-Việt. Thực ra con đường mang số 9 đó, thời VNCH, được gọi là “Liên Tỉnh Lộ” chứ không phải là Quốc lộ…

    Vì cuốn Hồi Ký Chánh Trị của Ông NBC viết nhiều chi tiết về việc đồng minh Hoa Kỳ bỏ rơi VNCH thông qua viêc bắt tay với Trung Cộng và ký kết hiệp đình Paris với cs Hanoi; và cũng vì thời gian tháng Mười năm 2008, thời sự chính trị nước Mỹ đang sôi sục với chuyện bầu cử, tôi đã hỏi Ông vì sao người Việt tỵ nạn cs tại Mỹ lại chọn bỏ phiếu cho đảng CH trong khi chính TT Nixon và Ngoại Trưởng Henry Kissinger thuộc đảng CH, là những kẻ bỏ rơi miền Nam VN cho cs Bắc Việt xâm lăng.

    Ông nói, khi đó (năm 1974-1975), TT Nixon đang bận rộn với vụ Watergate và Lưỡng viện nằm trong tay đảng DC. Đảng DC thao túng và cắt viện trợ quân sự khiến VNCH bị bức tử tháng Tư năm 1975.

    Tôi đã không đồng ý và thưa với Ông rằng, Hiệp Đinh Paris đã được Ngoại Trưởng Kissinger thay mặt TT Nixon thảo luận suốt năm 1972 và được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973. Đảng DC không hề thảo luận và ký kết hiệp định này. Ngoài ra, việc ký kết hiệp định Paris về VN chỉ là một sự kiện trong “Chiến Lược Toàn Cầu” của cặp bài trùng Nixon-Kissinger. Các nạn nhân là đồng minh thân cận của Mỹ bị đảng CH bỏ rơi, còn có Lào, Cam Bốt, A-Phú-Hãn, và một loạt các quốc gia Trung-Nam Mỹ cũng như ở Phi Châu. Nhưng có lẽ, nặng nề nhất chính là đảo quốc Đài Loan của Tưởng Giới Thạch. Chính phủ của Tưởng Giới Thạch đã từng là thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An LHQ cho đến năm 1971 thì bị đồng minh Hoa kỳ do Nixon-Kissinger của đảng CH phản bội, không chỉ bị gạt ra khỏi tư cách thường trực HĐBA, mà còn bị trục xuất ra khỏi LHQ cho đến ngày nay.

    Vì vậy, VNCH chỉ là một trong nhiều nạn nhân bị bỏ rơi của chính quyền Nixon-Kissinger của đảng CH mà thôi. Thật đáng tiếc, vì người Việt tỵ nạn cs chỉ biết tôn thờ đảng CH là những kẻ đã từng bỏ rơi đất nước của họ vào tay cs khát máu…

    Tục ngữ VN nhẹ thì có câu rằng, “Mồ cha không khóc, đi khóc đám mối!” Nhưng chính xác hơn, những kẻ tôn thờ đảng CH của Mỹ, theo như những gì được viết trong Hồi Ký Chính Trị của Ông, có lẽ phải dùng đến câu, “Đang gọi kẻ thù bằng cha.”

    Khi tôi trình bày xong ý nghĩ của mình, Ông Cựu Thủ Tướng hợp hiến cuối cùng của nền Đệ Nhị Cộng Hòa đã lặng người đi vài phút. Rồi, Ông đưa mắt nhìn ra đường hỏi tôi: “Con được bao nhiêu tuổi?”

    - Cháu còn ít tuổi hơn con gái út của Bác! Tôi thưa với Ông như vậy…

    Hơn nửa năm sau, tháng May 2009 tôi nhận được email cáo phó báo tin Ông qua đời tại San Jose, California. Một người con Ưu Tú của đất nước VNCH đã để lại cho tôi vô vàn cảm mến!

    • Hồ Bác Cụ says:

      Về chuyện đảng DC cùng với bọn phản chiến gây ra rất nhiều trở ngại cho VNCH cũng như xuyên tạc chính nghĩa của VNCH, tâng bốc bọn V+, gọi những hành động khủng bố của bọn V+ là “giải phóng”, dùng lá phiếu để trói tay bên Hành Pháp của đảng CH,….. làm cho đảng CH phải thay đổi chiến thuật nếu còn muốn cầm quyền. Trước khi rút lui, ông Nixon và Kissinger còn muốn liên kết với Tàu cộng để diệt Liên Xô,….những chuyện này sách đã bàn nhiều lắm rồi, nên thôi không nói nữa. Riêng cái phản ứng “..lặng người đi vài phút. Rồi, Ông đưa mắt nhìn ra đường hỏi tôi: “Con được bao nhiêu tuổi?”, thì tôi lại diễn giải một cách khác, đó là ông NBC lặng người đi vì một câu hỏi quá ngu dốt, buồn đến lặng người vì một người trông cũng không đến đỗi ngu đần, mà ai dè lại bị tẩy não nặng nề đến thế, chán chường, tuyệt vọng không còn có thể nói nổi nữa, nên chỉ hỏi tuổi để tự giải thích với chính mình rằng “Cái thằng ngu ấy vẫn còn tuổi non dại lắm, chấp nó mà làm gì!!!”. Đó cũng là một lối giải thích, hy vọng là nó….”chân phương” hơn là kiểu tự đánh giá mình quá cao.

      • HN says:

        Hồ Bắc Cụ (chắc không phải Cụ Hồ) nói hay quá, HBC lên tiếng đúng lúc, chính xác, có những thằng bé, con bé ngu như con bò mà còn tưởng hay, đứa con nít chưa sạch dỉ mũi đòi bàn chuyện QG đại sự

    • Minh Đức says:

      Trích: “tôi đã hỏi Ông vì sao người Việt tỵ nạn cs tại Mỹ lại chọn bỏ phiếu cho đảng CH trong khi chính TT Nixon và Ngoại Trưởng Henry Kissinger thuộc đảng CH, là những kẻ bỏ rơi miền Nam VN cho cs Bắc Việt xâm lăng.”

      Việc người Việt ủng hộ đảng Cộng Hòa là có căn cứ hay không? Nói chung, đảng Cộng Hòa là đảng của công ty lớn và những nhà kinh doanh. Vì là giới kinh doanh nên họ kỵ Cộng Sản. Cộng Sản chủ trương tịch thu tài sản của tư bản và theo kinh tế phi thị trường nên tư bản không làm ăn được. Các công ty lớn có hoạt động ở nhiều nước nên đảng Cộng Hòa cảm thấy quyền lợi của nước Mỹ bị đụng chạm ở ngoại quốc nên có chính sách can thiệp ở ngoại quốc. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy có lần nói về lưỡng đảng ở Mỹ như sau: “Một đảng làm cho dân giàu, một đảng làm cho nước mạnh”. Đảng làm cho nước mạnh là đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa muốn nước Mỹ mạnh để có thể bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ trên thế giới. Vì thế những người chống cộng ủng hộ đảng Cộng Hòa là có căn cứ. Còn chuyện ông Nixon là đảng Cộng Hòa mà chủ trương rút khỏi miền Nam là trường vì áp lực của phe phản chiến nên Mỹ phải rút về. Sự kiện này có thể không phù hợp với đường lối chống cộng của đảng Cộng Hòa nhưng nói chung sự suy nghĩ của những người Việt chống cộng là có căn cứ. Trong trường hợp ông Donald Trump thì ông này là tay ngang nhảy vào nên có những điều ông ta nói đi ngược lại đường lối từ xưa đến nay của đảng Cộng Hòa nên một số người trong đảng Cộng Hòa tránh xa ông ta.Trong tình hình rối loạn này, có một số người từng ủng hộ đảng Cộng Hòa quay qua ủng hộ đảng Dân Chủ. Cái lý do họ quay qua ủng hộ Dân Chủ rất khác nhau, từ việc họ thấy bà Clinton có chính sách gì đó về gia đình phù hợp với mong muốn của họ cho đến việc họ muốn bầu cho ai mà họ biết rõ chính sách mà không bầu cho người nói lung tung.

      • Tudo.com says:

        Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng luận điểm trên của ông Minh Đức khó có ai mà cải nổi.

        Tui có tật hay nói cà rỡn vậy chứ cũng xin mời quý vị giỏi hùng biện vào tranh luận cho vui.
        Chân Phương thì. . .xong rồi!
        Giờ mời anh Chân Đất, nếu được thêm thầy Chân. . .Dép Râu thì quá hay!

Phản hồi