|

Chống tự diễn biến?

ChangeAheadSignNgày 9/10/2016, tại Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng CSVN đã khai mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII bằng một diễn từ nhấn mạnh vào đề tài chỉnh đảng. Ông Trọng phát biểu:

“Tăng cường, chỉnh đốn đảng, ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, , đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; và một số vấn đề quan trọng khác”.

Nhận định về mức độ trầm trọng của căn bệnh “tự diễn biến”, ông Trọng nhìn nhận:

 “Tình trang suy thoái , “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn chưa được ngăn chặn. đẩy lùi, có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường”.

Như vậy, theo Nguyễn Phú Trọng, “tự diễn biến” có nghĩa là: Không do bất cứ xúi dục nào từ bên ngoài, người Cộng Sản đã tự họ từ giả chủ nghĩa Marx Lenine bằng cách “suy thoái về tư tưởng chính trị , đạo đức, lối sống”. Nói cụ thể hơn, ngày nay, CSVN đã:

(1) Triệt để bôi bỏ cuộc đời sống bám vào chế độ tem phiếu để ồ ạt sản sinh ra xã hội tư bản rừng rú. Trong cảnh rừng rú hiểm ác kia, đảng CSVN vỡ vụn thành nhiều nhóm quyền lợi xâu xé lẫn nhau. Trong mỗi nhóm quyền lợi kia, “tình đồng chí” lặng lẽ nhưng gay gắt biến thành “tình đồng bọn”.

(2) Trên địa bàn thống trị, tệ nạn tham nhũng vô tiền khoáng hậu được các “nhóm đồng bọn” cụ thể hóa thông qua chính sách cai trị xã hội theo bốn chuẩn mực:

    a) Nhất hậu duệ: cha con, họ hàng, đồng hương phân bổ cho nhau những vị trị thống trị xã hội.

     b) Nhì quan hệ: do “quan hệ” kiểu “có đi có lại” của giới giang hồ, những đồng bọn chia nhau ghế các loại lãnh đạo chính trị, kinh tế…

     c) Ba tiền tệ: mua quan bán tước là con đường công danh của những ai không là hậu duệ, không có “quan hệ” .

     d) Tư trí tuệ: Trong những xã hội lành mạnh, trình độ học vấn là chuẩn mực quan trọng hàng đầu giúp một người tiến thân trên đời sống. Dưới chế độ tư bản rừng rú trí tuệ chỉ là xa xỉ phẩm tinh thần.

Thông qua bốn chuẩn mực xây dựng hệ thống quan chức kể trên, xã hội Việt Nam thực sự điêu tàn: biển chết, cá chết, sông chết, hồ chết, bầu trời chết, đồng chí giết đồng bọn, đồng bọn giết đồng bào, đồng bào giết lẫn nhau…Nguyễn Phú Trọng chống tự diễn biến bằng cách kéo đảng CSVN, kéo xã hội Việt Nam trở về với đời sống “ổn định” kiểu ngục tù của Cộng Sản cỗ xưa ư? Kinh nghiệm thăng trầm của xã hội đã dạy cho loài người bài học rằng:

Tinh thần và vật chất tác động xoay chiều. Hạ tầng cơ sở và thượng tầng kiến trúc chi phối lẫn nhau.

Hạ tầng cơ sở là vật chất, là đời thực của dân gian, là xã hội tư bản rừng rú. Với hạ tầng cơ sở này thì thượng tầng kiến trúc nào được xem là tương ứng ?

Thượng tầng kiến trúc là tinh thần, là tương quan thống trị – bị trị. Thượng tầng tương ứng với hạ tầng tư bản rừng rú chính là đảng-CSVN-tự-diễn- biến-theo-hướng-rối-loạn-hàng-ngũ.  

Chống tự diễn biến ư ? Nguyễn Phú Trọng và CSVN vận dụng qui luật nào của chủ nghĩa Marx để tái lập trật tự xã hội theo khuôn mẫu: hạ tầng cơ sở kinh tế tem phiếu “sống êm ả” với thượng tầng kiến trúc “CS răng đen mã tấu” ? Câu trả lời là sự im lặng tuyệt đối. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ là một mộng thoại. Mộng du là đi lang thang trong cơn ngủ mịt mù. Mộng thoại là nói vu vơ giữa giấc ngủ trùng vây trong tăm tối.

Không còn nghi ngờ gì nữa: chống tự diễn biến đúng với ước mong của Nguyễn Phú Trọng vĩnh viễn là một ảo vọng. Vậy thì, tự diễn biến là gi ? Tự diễn biến sẽ đi về đâu?

Vươn mình lên khỏi mặt đất, cây cỏ đâm chồi, nẩy lộc.

Ra khỏi lòng Mẹ, con người dấn thân vào vô số suy nghĩ, vô số hành động. Từ đó, con người trưởng thành…

Sống đồng nghĩa với vận động. Vận động chính là sự phô diễn đời sống trong cõi dương gian. Tuy nhiên vận động không hề là, không thể là một đường thẳng trơn tuột, không biến cố, không trở ngại. Đứng trước mỗi bế tắc của dòng đời, con người cần phô diễn đời sống bằng cách đưa ra những ứng biến hợp lý. Đó là chân ý nghĩa của nhóm chữ “tự diễn biến”.

Một người ăn trúng thực phẩm độc hại, lập tức người nhiễm độc phải nôn mửa để tống xuất chất độc ra khỏi cơ thể. Như vậy là người bị ngộ độc đã tự diễn biến về mặt sinh lý.

Một người  làm việc trong một xí nghiệp bị giới chủ bóc lột tàn tệ. Công nhân này kết hợp công nhân khác để cùng nhau đòi hỏi chủ nhân phải ngưng ngay hành động bóc lột. Như vậy là giới công nhân đã tự diễn biến về mặt tâm lý.

Tự diễn biến và đời người gắn bó với nhau như hai lá phổi tìm tới khí trời. Sống đồng nghĩa với tự diễn biến. Ngôn ngữ Việt Nam diễn tả hoạt động tự diễn biến trong dòng sống bằng hai chữ NHÂN DÂN.

Nhân là con người ổn định, con người tĩnh cả tâm lý lẫn sinh lý. Nhân là  con người thường hằng toàn thiện toàn mỹ.

Dân là con người sống trong thực tiễn xã hội, con người động trên mọi góc độ của đời sống. Dân khi thiện khi ác, khi tin yêu khi ngờ vực, khi chân thành khi dối trá, khi bao dung khi quá khích nghiệt ngã…

Thế nhưng thật là kỳ lạ: Nhân với dân như hình với bóng. Trong cùng hung cực ác, dân vẫn thiết tha nghĩ tới nhân qua những khiển trách gay gắt của lương tâm, của nhân. Tiếng lương tâm là tiếng gọi tha thiết nhất, bền bỉ nhất, gọi rằng dân hãy tìm về nhân, nhân là nguồn hạnh phúc, nguồn ổn định đích thực của dân. Đây là lý do giải thích tại sao trong ngôn ngữ Việt Nam chữ nhân và chữ dân họp lại thành từ ngữ nhân dân. Quá trình sống của mỗi người là quá trình vượt thắng khó khăn để dân tìm về nhân, thể hiên nhân. Mỗi vượt thắng vừa kể chính là một tự diễn biến. Tự diễn biến là nghĩa vụ làm người cao nhất, lớn nhất.

Con đường nào có thể giúp con người thực thi nghĩa vụ tự diễn biến ?

Người cảnh sát có nghĩa vụ điều hành giao thông. Muốn hoàn tất nghĩa vụ này, người cảnh sát phải có quyền phạt những tài xế vi phạm luật lệ giao thông. Ở đâu có nghĩa vụ, ở đó phải có quyền. Nghĩa vụ và quyền như hai mặt không tách rời của một bàn tay.

Nghĩa vụ làm người là nghĩa vụ tự diễn biến để dân tìm về nhân. Vì vậy con người hiển nhiên phải có quyền làm người. Đó là Nhân quyền. Nhân quyền khi đi vào xã hội của từng quốc gia đã biến thành dân quyền. Dân quyền được pháp lý hóa thông qua thể chế dân chủ đa nguyên.

Nói ngắn và gọn:

Nguyễn Phú Trọng không thể chống tự diễn biến bằng cách lôi kéo đảng viên trở về kết hợp với đảng theo đúng trật tự của thời kỳ CS sống dưới chế độ tem phiếu, chế độ bao cấp.

Tình trạng tự diễn biến hiện nay tại Việt Nam chính là tình trạng dân tìm đường về với nhân. Đây là xu thế tất yếu của lịch sử loài người. Từ rất nhiều thập niên qua, duy vật sử quan đã bị ném vào hố rác của những tư tưởng bệnh hoạn. Sử quan ngày nay chính là sử quan dân chủ nhân quyền.

Chẳng những không nên và không thể chống tự diễn biến. Hãy chấp nhận và hổ trợ tự diễn biến bằng những hành động tích cực xây dụng tại Việt Nam môt xã hội dân chủ nhân quyền chính danh. Đó là lòng dân và đó là mệnh lệnh của lịch sử./.

© Đỗ Thái Nhiên

© Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Chống tự diễn biến?”

  1. DIỄN BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN

    Trên đời bất kỳ lúc nào ai cũng có quyền sống nhưng quyền sống đó không được gây hại hay làm trở ngại cho quyền sống của người khác. Quyền sống của mỗi người là quyền phát triển, thăng tiến qua từng thời điểm của mỗi người, nhưng quyền phát triển và thăng tiến đó không thể gây hại hay ngăn trở quyền phát triển, thăng tiến của người khác.

    Ở đời ai cũng có thể có quan điểm hay nhận thức riêng của mình, nhưng quan điểm và nhận thức đó không thể ngăn cản hay làm trở ngại một cách không chính đáng đến quyền nhận thức và quan điểm chính đáng của người khác.

    Đấy tính cách của mọi xã hội theo đúng nguyên tắc tự do dân chủ đúng đắn đều phải luôn như vậy.

    Các Mác là người đã sống cách đây gần hơn 200 năm, tư tưởng và quan điểm của Mác lúc đó tất yếu không thể cập nhật như mọi quan điểm và tư tưởng của những thế hệ con người ngày nay. Thời điểm hay hoàn cảnh lịch sử của mọi cá nhân trong phát triển lịch sử cuộc sống chung luôn luôn là vậy. Như vậy quyền tin hay không tin vào học thuyết Mác là quyền riêng của mỗi người ngày nay, và không bất kỳ ai ngày nay có quyền buộc người khác phải tin giống mình về học thuyết Mác, bởi vì đó là chủ quan và phản tự do dân chủ đúng nghĩa.

    Quan điểm xã hội đúng nghĩa là quan niệm mọi người đều tự do bình đẳng, đều cũng hỗ trợ và hữu ích cho nhau, không ai ngăn trở ai hay làm phương hại ai, mà trái lại đều cùng cộng tác, hợp tác hiệu quả trên mọi phương diện. Trong khi đó quan niệm chủ nghĩa xã hội lạc hậu chỉ là quan điểm sính sự tổ chức bề ngoài, ai cũng phải kết liên nhau theo kiểu cá mè một lứa, không ai được quyền khác ai cả, cuối cùng trở thành quan điểm bầy đàn, trì trệ, bản năng ích kỷ, cá nhân là chính. Như thế quan niệm sai về chủ nghĩa xã hội thật sự chỉ làm hại con người, làm hại xã hội mà không ích lợi gì cho ai cả.

    Quan niệm tập thể cũng thế, tập thể là hợp tác hiệu quả cùng nhau nhằm đi tới một kết quả chung ích lợi nào đó. Tập thể không phải kiểu hình thức rập khuôn và cá mè một lứa. Tập thể như vậy cũng có nghĩa là số đông của tinh hoa, của giá trị, không phải số đông xa cạ, hay số đông đơn vị y hệt như nhau. Đó là quan điểm tập thể số lượng tầm thường mà không phải quan niệm tập thể kiểu số lượng tinh hoa, chắt lọc. Vậy quan niệm tập thể sai cũng làm hại con người và xã hội, vì nó biến thành quan điểm cá nhân ích kỷ, không muốn ai hơn mình, muốn mọi người thành công cụ cho riêng mình. Quan điểm tập thể sai trái đó cũng không phù hợp với yêu cầu tự do dân chủ chính đáng đúng nghĩa mà chỉ hoàn toàn ngược lại.

    Như vậy mọi lợi ích và ý nghĩa đúng đắn trong xã hội cho con người cũng như cho lịch sử là giá trị chân lý, khách quan, mà không phải quan điểm phi giá trị hoặc chủ quan. Mà giá trị khách quan là giá trị vốn được mọi người hay đa số tinh hoa thừa nhận mà không phải ít người chủ quan hay số đông không tinh hoa ưa thích hay thụ động đồng ý. Có nghĩa nếu diễn biến đi đôi với phát triển cá nhân cũng như xã hội đều là diễn biến tốt, còn nếu không thì ngược lại. Diễn biến chỉ có hại nếu đi ngược lại mọi sự phát triển cá nhân cũng như xã hội. Diễn biến tốt chính là diễn tiến phát triển và tiến bộ. Diễn biến xấu hay không diễn biến chỉ đồng nghĩa với sự trì trệ hay sự phản động. Diễn biến hiểu theo nghĩa tích cực thật sự không thể xấu. Chỉ diễn biến hiểu theo nghĩa tiêu cực mới là diễn biến xấu. Diễn biến khi đồng nghĩa với diễn tiến tốt, phát triển đều đáng hoan hô. Chỉ khi nào phản diễn biến cũng đồng nghĩa với phản diễn tiến theo nghĩa tốt, tích cực, mới thật sự là trì trệ và hoàn toàn phản động.

    Giá trị con người tựu trung lại luôn phải là ý nghĩa tinh thần, ý nghĩa nhận thức, ý nghĩa đạo đức. Mọi giá trị đúng nghĩa phải luôn đi kèm theo ba cái đó. Mọi cái gì đi ngược lại cả ba cái đó đều mù quáng, lạc hậu, phi giá trị và phản giá trị. Ý nghĩa cao nhất của xã hội và con người là ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa tinh thần, ý thức, nhận thức, không phải chỉ ý nghĩa vật chất, sinh học, hay kinh tế thuần túy. Cái trước là ý nghĩa và giá trị cao. Cái sau là ý nghĩa và giá trị thấp. Lãnh đạo đất nước là lãnh đạo theo giá trị cao. Lãnh đạo mà chỉ theo giá trị thấp đều là phi lãnh đạo hay phản lãnh đạo. Thật ra không bao giờ có kiểu lãnh đạo theo cách chủ quan mà đúng ra chỉ có sự ủy quyền của toàn dân theo mục đích khách quan đó mới là ý nghĩa của tự do dân chủ thiết yếu và cũng đồng thời quan trọng thật sự nhất.

    ĐẠI NGÀN
    (23/10/16)

Phản hồi