|

Truyền thông và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016

images

Trong những thập niên gần đây người ta vẫn tin tưởng các thăm dò ý kiến của dân về nhiều lãnh vực nhất là trong các cuộc bầu cử Tổng thống.

Năm 2000, báo chí dài phát thanh cho biết thăm dò về các ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ năm nay ông Al Gore (Dân chủ) hơn ông Bush con (Cộng hòa) khoảng 5 hoặc 6%. Nhưng kết quả bầu cử lại không đúng như vậy, sau khi đếm phiếu ông Bush con được 271 phiếu cử tri đoàn, hơn ông Gore 7 phiếu và được coi là thắng cử vì đã đủ 270 phiếu. Tỷ lệ hơn nhau rất ít, ông Bush hơn ông Gore khoảng một ngàn phiếu tại tiểu bang Florida, ông Gore khiếu nại cho đếm lại và một tháng sau mới chính thức công bố ông Bush thắng cử. Riêng tại Florida , Bush hơn Gore 537 phiếu sau khi đếm lại, ông Gore hơn Bush khoảng nửa triệu phiếu phổ thông nhưng người ta chỉ tính phiếu cử tri đoàn. Mặc dù thăm dò sai nhưng không nhiều lắm nên người ta cũng cho là chấp nhận được, hồi đó tôi bỏ phiếu cho Al Gore.

Năm 2008 các thăm dò tiên đoán Obama (Dân chủ) thắng McCain (Cộng Hòa) tỷ lệ cao và kết quả bầu cử cho thấy Obama được 365 phiếu cử tri đoàn so với 173 phiếu của McCain, ông cũng hơn McCain gần 10 triệu phiếu phổ thông. Nhiệm kỳ sau 2012, thăm dò có khi nói hai bên ngang nhau, nhưng họ thường cho là Obama ưu thế hơn Mitt Romney. Sau bầu cử kết quả cho thấy đúng như dự đoán Obama thắng Mitt Romney cả vế phiếu cử tri đoàn tỷ lệ 332 trên 206 và phiếu phổ thông, ông hơn Mitt Romney khoảng 5 triệu phiếu.

Vì đã tiên đoán trúng trong quá khứ nên năm nay 2016, người ta cũng theo dõi thăm dò và tin tưởng nó sẽ trung thực, ít khi sai. Trong cuộc bầu cử sơ bộ, họ cũng đoán trúng diễn tiến cả hai đảng từ ngày khởi đầu cho tới khi kết thúc tranh cử. Những thăm dò về Trump, Ted Cruz, Kasich… (Cộng Hòa) và Clinton , San ders (Dân chủ)…khi tranh cử cũng như khi có kết quả nói chung không sai lạc nhiều. Ngay từ hồi còn tranh cử sơ bộ, người ta đã tiên đoán ông Trump và bà Clinton sẽ được cử làm dại diện hai đảng trong cuộc tranh cử Tổng thống từ sau tháng 7-2016. Tuy nhiên ngay từ giữa tháng 7-2015, cách đây một năm rưỡi qua thăm dò của RealClearPolitics (RCP) bà Clinton hơn Trump tới 20%, nhiều thăm dò khác cũng nói tương tự như thế và nhiều người đã nghi ngờ truyền thông có nhiều khả năng nghiêng ngả.

Từ tháng 9-2015 tới ngày Đại hội của cả hai đảng cuối tháng 7-2016 để chọn ứng cử viên đại diện, Clinton hơn Trump từ 3 cho tới 7 điểm, riêng đâu tháng 2-2016 cách biệt tới 12 điểm qua thăm dò. Nhìn chung từ ngày được đề cử làm đại diện đảng hạ tuần tháng 7-2016, Clinton vẫn trội hơn Trump nhiều. Hầu hết các nhà bình luận, truyền thông Mỹ đều tiên đoán Clinton thắng cử vẻ vang, tờ New York Times còn tiên đoán Clinton đại thắng lanslide, nghĩa là đất lở, trời long đất lở. Trong lịch sử Mỹ chỉ có vài lần trời long đất lở lanslide như năm 1972 Nixon thắng 520 phiếu cử tri đoàn so với 17 phiếu của McGovern (96%) , phiếu phổ thông ông hơn đối thủ 18 triệu, năm 1984 Reagan thắng Mondale tỷ lệ 525/13 (97%), ông hơn đối thủ 17 triệu phiếu phổ thông…phía VN thường gọi Trump là phường chèo, một nữ xướng ngôn viên truyền hình SaigonTV nói Trump chỉ là thời thế tạo anh hề và tiên đoán ông ta sẽ rút lui để khỏi bị thất bại nhục nhã.
Từ xưa tới nay người Mỹ có truyền thống chỉ bầu cho một đảng làm hai nhiệm kỳ, sau đó lại bầu cho đảng khác, nghĩa là Cộng hòa 8 năm và Dân chủ 8 năm, người ta sợ độc tài. Trừ hai trường hợp ngoại lệ như thời Thế chiến Thứ Hai Dân chủ làm tổng công 20 năm từ 1933 tới 1953 (Roosevelt, Truman) vì thế giới có đại chiến, sau đó là chiến tranh Cao Ly. Từ 1953 tới nay đã 63 năm qua, chỉ có một trường hợp một đảng làm ba nhiệm kỳ liên tiếp (1980-1992) 12 năm (Reagan, Bush cha, Cộng hòa) vì Reagan là một vị Tổng thống được xếp vào hàng ngoại hạng, còn lại các chính phủ liên tiếp nhau chỉ làm 2 nhiệm kỳ.

Vì thế tôi lấy làm lạ tại sao Dân chủ, bà Clinton lại quả quyết họ sẽ thắng lớn kỳ này mặc dù Dân Chủ đã làm hai nhiệm kỳ, trên thực tế muốn làm ba nhiệm kỳ khó lắm, nó khó hơn trúng số vậy. Có lẽ đây cũng là một kỳ đặc biệt vì ông Obama được thăm dò ca ngợi là vị Tổng thống có rất nhiểu người ủng hộ chỉ thua TT Reagan chút xíu, ông Obama cũng được coi là vị Tổng thống tuyệt với, hết sẩy. Còn bà Clinton được thăm dò, truyền thông ca ngợi sẽ là vị Tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ, Nữ tổng thống đầu tiên, bà có nhiều kinh nghiệm hết sẩy về ngoại giao chính trị.

Những ngày trước bầu cử, nhiều thăm dò cho thấy bà Clinton chiếm ưu thế về cử tri đoàn tại hầu hết các tiểu bang then chốt swing states. Mặc dù FBI mở cuộc điều tra 28-10, trước bầu cử 11 ngày nhưng bà Clinton vẫn trên cơ ông Trump qua nhiều thăm dò. Trước bầu cử 4 ngày trang mạng nổi tiếng Fivethirtyeight (FTE) cho biết Clinton hy vọng thắng 64%, Trump 36% và Trump có hy vọng thắng Florida, Ohio, tôi nghĩ là ông ta có hy vọng thắng, nhưng trước ngày bầu cử hai ngày, tôi thấy trang FTE nói Clinton sẽ thắng Ohio và Florida, tôi nghĩ thế là ông Trump rồi đời.

Theo báo Los Angeles Times có sáu nhà chiêm tinh gia Thổ nhĩ Kỳ, Anh, Slovenia, Bosnia và Mỹ dự Hội nghị quốc tế Chiêm tinh gia tại Mỹ tiên đoán bà Clinton thắng cử.

Những người đánh cá độ bầu cử đều đoan chắc Clinton thắng lớn với tỷ lệ 300 ăn 100 và lên tới 400, 500 trong và trước ngày bầu cử, đánh 300 nếu Clinton thắng chỉ được 100, Clinton thua thì được 300, bên Canada, Pháp… cũng đánh cá tương tự như vậy, họ dựa theo thăm dò của truyền thông.

Clinton tin tưởng chắc ăn như bắp sẽ thắng lanslide long trời lở đất nên lúc nào cũng tươi cười lạc quan, bà đả chuẩn bị cho đốt pháo bông tưng bừng mừng đại thắng. Donald Trump cũng bị ảnh hưởng nặng của truyền thông, tuy khuyên các cộng sự viên đừng tin truyền thông cánh tả nhưng vẻ mặt u sầu của ông cho thấy niềm bi quan hiện rõ, ông luôn tỏ vẻ rầu thúi ruột trước những thăm dò bất lợi. Nhiều lúc Donald Trump mặt méo như cái bị trông thật tội nghiệp. Trước ngày bầu cử , CNN thăm dò cho biết Cộng hòa chỉ hy vọng 30% giữ được Thượng viện, nhiều thăm dò cho thấy nếu Trump thắng cử, thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ.

Tối 8-11, tôi bắt đầu theo dõi kết quả đếm phiếu khoảng 8 giờ 30 (giờ Texas ). Ngay từ khi mới đếm phiếu một số tiểu bang miên Bắc và tiếp theo sau Trump đã đánh thắng dòn dã ngay những trận đầu trước sự ngạc nhiên của mọi người. Đám ủng hộ Trump phấn khởi, bọn hâm mộ Clinton mất tinh thần, bi quan ra mặt. Trump ngày càng thắng thế cho tới nửa đêm khi đã đếm được gần hết các tiểu bang thì chiến trận coi như kết thúc, Clinton không còn hy vọng gì, và tới gần 2 giờ khuya thì trắng đen đã rõ, Trump thắng trận (279 phiếu), Clinton thảm bại (215 phiếu).

Trái với thăm dò, kết quả bất ngờ khiến bọn sùng bái hâm mộ Clinton tại Times Square Nữu Ước bị cú sốc lớn, bàng hoàng như trong ác mộng, nhiều người khóc nức nở, khóc như cha chết, có kẻ than vãn vật vã. Donald Trump lấy lại tinh thần, điềm đạm, thản nhiên, ông ta đọc diễn văn cám ơn cộng sự viên và những người ủng hộ. Clinton gọi điện thoại chúc mừng kẻ chiến thắng.

Hôm sau, trong phòng hội của Ban vận động, Clinton đọc diễn từ cám ơn những người cộng sự và đôi lời gửi gấm cử tri ủng hộ, hôm nay Clinton không cười nhưng bà mếu.

Nhiều nước trên thế giới theo dõi cuộc bầu cử mà họ cho là có tầm ảnh hưởng toàn cầu, họ bàng hoàng trước kết quả trái ngược với thăm dò của truyền thông, báo chí. Sự thực không phải ngựa về ngược mà là kết quả thật sự trái ngược với truyền thông lưu manh láo khoét. Sau cùng Trump được 306 phiếu cử tri đoàn, Clinton 232 phiếu, hơn Trump khoảng 300 ngàn phiếu phổ thông. Cộng Hòa vẫn kiểm soát Lưỡng viện Quốc hội, họ chỉ mất 5 ghế tại Hạ viện theo tỷ lệ như sau:

Thượng viện: Cộng hòa 51, Dân chủ 46

Hạ viện: Cộng Hòa 238, Dân chủ 193

Lúc này mọi người mới thấy bộ mặt tồi tàn của truyền thông khuynh tả, chúng bịa ra những tin dóc tổ đánh lừa cả Cộng hòa, Dân chủ, lừa gạt cả thế giới. Cộng hòa vẫn giữ được Thượng viện, thị trường chứng khoán ổn định, Dow Jones lên cao sau bầu cử không như tiên đoán láo khoét của thăm dò. Sau ngày bầu cử, giới truyền thông Mỹ sám hối vì đã đoán sai, họ đánh giá thấp sự phẫn nộ của người dân. Họ điểm lại, trong số hàng trăm tờ báo lớn thì 60% kêu gọi bầu cho Dân chủ, bôi nhọ Cộng hòa rất hạ cấp, chỉ có hai tờ ủng hộ Donald Trump, sự mù quáng đã khiến truyền thông không tiên đoán được đâu là sự thực. Nay trên 70% dân chúng không tin vào báo chí, cho là bọn này chỉ biết có tiền chứ không nói sự thật.
Chính báo chí cũng bị đánh lừa, tạp chí Newsweek bị hố nặng, họ cho in trước 125,000 cuốn có hình bà Clinton trên trang bìa với dòng chữ Madam President để chào mừng Nữ Tổng Thống đầu tiên nhưng rất may đã thu hồi lại được, chỉ có 17 cuốn lọt ra thị trường.

Hai giờ khuya ngày 8-11 sau khi có kết quả bầu cử, xướng ngôn viên đài PBS nói người dân không muốn cho gia đình Clinton trở lại tòa Bạch Ốc. Sáng hôm sau ngày bầu cử, đài NBC cho biết người Mỹ chưa sẵn sàng chấp nhận một người nữ Tổng thống.

Ít ngày sau, Clinton đổ lỗi cho Giám đốc FBI James Comey đã làm bà thất cử (Clinton blames FBI director James Comey for election loss), sự thực không phải chuyện Donald Trump thắng Hillary Clinton mà là Cộng hòa thắng Dân chủ. Người dân đã giải quyết toàn bộ chính trường nước Mỹ, họ loại bỏ hoàn toàn Dân chủ khỏi ra khỏi tòa Bạch Ốc cũng như tòa nhà Quốc hội, giao lại cho đảng Cộng hòa để họ dễ dàng xây dựng lại những sai lầm của quá khứ, di sản của Hành pháp Obama. Mặc dù Dân chủ đã tung tiền như nước, hơn một tỷ đã được chi vào quảng cáo, đánh phá đối phương, đa số truyền thông tham gia ủng hộ Clinton nhưng cũng không cứu vãn nổi tình thế.

Tám năm trước đây, cử tri quá chán Cộng hòa vì cuộc chiến Iraq sa lầy, thị trường địa ốc sụp đổ và họ bầu cho Obama. Dân chủ ăn mừng chiến thắng vĩ đại, vừa làm chủ Tòa Bạch ốc và kiểm soát cả điện Capitol nay tan như xác pháo trước sự phẫn nộ của người dân. Obama thắng cử là nhờ phiếu của cử tri da trắng năm 2008 nhưng ông lại đi vào vết xe đổ của Cộng hòa tám năm về trước.

Năm 2009, Obama nhậm chức khi tỷ lệ thất nghiệp lên cao 7.2, nhiều ngân hàng phá sản, ông bail out mấy ngàn tỷ, lấy công quỹ cứu thị trường tài chính. Sự thực biện pháp này do ông Bush đã thực hiện vài tháng trước đó, nhưng dù sao cũng phải công nhận Obama có công cứu được nhiều ngân hàng và thị trường chứng khoán. Từ ngày Obama làm Tổng thống năm 2009, tỷ lệ thất nghiệp tăng nhanh từ 7,8 lên 9.9 năm 2009, tính tới cuối năm sau 2010 có giảm chút đỉnh còn 9.4. Người dân bất mãn biểu tình ầm ĩ, họ tưởng ông có phép lạ cứu nguy nền kinh tế nay thất nghiệp quá xá đầy đường đầy chợ nên đã bầu cho Cộng hòa nắm Hạ viện thêm thêm 64 ghế thành 242 ghế.

Năm 2012 người ta bầu cho Obama thêm một nhiệm kỳ để ông tiếp tục làm Chương trình bảo hiểm y tế Afordable Care Act (ACA) mà người ta thường gọi là Obamacare. Năm 2014 người dân bất mãn với Dân chủ, họ bầu cho Cộng Hòa thêm 24 ghế tại Thượng viện thành 54 ghế, Hạ viện thêm 13 ghế thành 247 ghế, Cộng hòa nắm ưu thế cả Quốc hội và Thống đốc các tiểu bang.

Năm 2014, Dân chủ thảm bại trong cuộc bầu cử bán phần Quốc hội và cả Thống đốc các tiểu bang, họ đã không chịu rút kinh nghiệm cho kỳ bầu cử sắp tới mà chỉ tin theo những thăm dò sai bét của truyền thông. Dân chủ vẫn áp dụng chiến thuật mị dân cũ rích từ bao đời nay, vẫn đem con ngáo ộp kỳ thị racist để hủ dọa người đối lập.

Người ta nói di sản của Obama để lại cho Dân chủ chỉ là con số không. Ông có tham vọng lưu danh thiên cổ, để lại cho hậu thế một chương trình cải tổ y tế tuyệt vời. Muốn biết Obamacare là gì thì cứ hỏi những người xử dụng, mười người thì bốn người chê, năm người chửi, một người khen, giá mua cắt cổ, bắp ép dân mua, nhiều bệnh viện và bác sĩ không chịu nhận… Năm nay chính phủ tăng giá quá cao, người dân chẳng thà chịu phạt chứ không thể nào mua nổi, bảo hiểm Obamacare tự nó sẽ tiêu tan không cần chính phủ mới phải ban hành hủy bỏ.

Nợ nần nay đã tăng lên 19 ngàn tỷ, gấp đôi thời Bush, tỷ lệ thất nghiệp sau 8 năm mới giảm từ 9% xuống còn 5 %, quá chậm, công việc làm chuyển ra ngoại quốc quá nhiều, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế chậm….Hướng đi Quốc gia (Direction of the country) bị coi là sai đường tỷ lệ 31% cho là đúng, 61% cho là sai.

Các cuộc biểu tình bạo động đang nổ ra nhiều nơi tại Mỹ để phản đối chính sách di dân của Donald Trump. Ông ta tuyên bố sẽ giữ lời cam kết với cử tri, trục xuất mấy triệu người di dân lậu, nhất là thành phần tội phạm, băng đảng, trộm cướp. Nhiều bản tin cho hay những người tham gia chống đối phần lớn là dân tộc thiểu số. Tại xứ tự do con người có quyền biểu lộ nguyện vọng chính đáng nhưng không thể đòi hỏi ưu quyền đặc lợi. Họ chỉ có thể biểu lộ ý muốn trong phòng phiếu chứ không thể ở ngoài đường phố. Một bình luận gia nói số tiền tài trợ cho Clinton của nhà tư bản còn dư, họ đã chuyển sang yểm trợ cho phong trào chống đối.

Truyền thông cũ tuyên truyền xuyên tạc Donald Trump sẽ rút bỏ Á châu, Âu châu. Ngay sau khi đắc cử, Donald Trump đã gọi điện thoại cho bà Tổng thống Phác Cận Huệ cam kết tiếp tục bảo vệ Nam Hàn, tại Ân châu ông ta chỉ không tăng thêm phần đóng góp cho khối Nato nhưng vẫn giữ nguyên như cũ. Mỹ đã đóng góp cho Nato 70% chi phí, Donald Trump trong cuộc tranh cử tuyên bố sẽ yêu cầu các nước khối Nato, Nhật, Nam Hàn.. đóng góp nhiều hơn để chia sẻ gánh nặng với Mỹ nhưng không có nghĩa Mỹ theo biệt lập thuyết (isolationism).

Lãnh đạo các nước du côn họ Kim, họ Tập, Putin… thừa biết họ sẽ không còn cơ hội vuốt râu hùm như đã làm với chính phủ nhu nhược Obama trước đây. Họ cũng thừa biết rằng người dân Mỹ đã bầu cho một chính phủ cứng rắn hơn. Lịch sử đã dở sang một tranh khác, nước Mỹ vẫn là siêu cường quân sự kinh tế

Mười nước Top ten có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới gồm Mỹ, Nga, Trung Cộng, Ấn độ, Anh, Pháp, Đại Hàn, Nhật, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ vẫn đứng đầu về quân sự trên thế giới hiện nay, ngân sách quốc phòng Mỹ nay gần 600 tỷ Mỹ kim, nhiều hơn ngân sách của tất cả các cường quốc quân sự khác cộng lại, số máy bay quân sự của Mỹ nay gần 14,000 cái, bằng số máy bay của tất cả 9 cường quốc quân sự trên thề giới cộng lại.

Một tiến sĩ Cộng sản trong nước ca ngợi Trung cộng nói nước Mỹ sẽ không còn giữ vai trò lãnh đạo thế giới nhưng chỉ là con cá lớn giữa những con cá lớn khác, Trung Cộng sẽ là cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới. Năm 1972, tạp chí Spectacle du monde của Pháp tiên đoán thập niên 90 các nước Nhật, Nga sẽ vượt Mỹ trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới vì tỷ lệ tăng trưởng (taux de croissant) của Nhật, Nga gấp bội lần Mỹ. Nay thực tế đã chứng tỏ Nga và Nhật không bao giờ đuổi kịp Mỹ. Về khoa học công nghiệp, chế tạo xe hơi, đồ điện tử…Trung cộng phải mất vài chục năm để theo kịp Nam Hàn và Nhật bản.

Dù chưa biết chính sách mới của tân Tổng thống ra sao nhưng có điều nước Mỹ sẽ không bị coi thường, Tổng thống Mỹ sẽ hết còn bị rẻ rúng như dưới thời Obama.

Cử tri bầu cho Donald Trump với hy vọng ông ta sẽ làm cho nước Mỹ hùng cường và vĩ đại như xưa, Make America Great Again…

© Trọng Đạt

© Đàn Chim Việt

17 Phản hồi cho “Truyền thông và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016”

  1. Mle says:

    BS Lại Mạnh Cường ở trời Tây nhưng bàn chuyện Mỹ trớt qướt vì thông tin thiếu sót, sai lạc rất nhiều. Có lẽ ông chỉ theo dõi truyền thông như CNN, CBS, NBC, ABC… hoặc truyền thông ở Âu Châu thiên về phía tả chống ông Trump? Câu hỏi “Chính Donald Trump sau khi chiến thắng, cũng tuyên bố giữ lại một phần “Obamacare” là sao thế !?” Xin trả lời là tạm thời để cho những người có bệnh bị bảo hiểm chê được có bảo hiểm và những thanh niên đước 26 tuổi còn ở với cha mẹ cũng như những người khác có bảo hiểm nhưng chắc chắ́n Obamare rất tệ hại mà ông Bill Clinton cũng phê phán là “disaster” thảm họa và tuyên bố “Obamacare ‘the craziest thing in the world’”. Không thể nghi ngờ gì vì chắc chắn ông Trump và đảng Cộng Hoà sẽ xóa bỏ và thay thế Obamacare nhưng có làm được hay không thì chưa biết vì cần phải 2/3 Thượng Viện chấp thuận. Chuyện Reagan và Bush để lại di sản cho bill Clinton rất nặng cũng hoàn toàn sai. Thời Bill Clinton kinh tế phát triển nhờ tin học bùng nổ chứ chưa chắc ông ta có tài. Tới chuyện cai tù đối xử tàn nhẫn tù nhân ở guatanamo Bay là xạo. Trước kia ông BS Cường đã tiên đoán là bà Clinton thắng cử nên bây giờ cay cú chăng? BS Cường không rõ ông Trump là người như thế nào mà chỉ tin vào truyền thông tô vẽ ông ta là một người xấu xa, là trọc phú, khả ố… Vui lòng tìm hiể̉u thêm để viết cho đúng. Hãy chờ xem ông Trump có “Make American Great Again” không rồi sẽ phê phán nhé!

    • TD says:

      Rất đúng
      Ông Bill Clinton hên nhờ sự bùng nổ của internet, high tech, cần nhiều nhân công kỹ sư làm việc, stock lên vù vù … kinh tế nhờ đó phát triển mạnh
      Nhiều người cứ tưởng là ông Clinton giỏi quá xá!
      ở Châu Âu Camada , Úc.. có y tế free nhưng thuế lợi tức cao, ở Mỹ thuế lại thấp, chính phủ Obama lập ra chuơng trình bảo hiểm Obamacare nhưng không được tăng thuế, tăng thuế dân sẽ kêu trời, trên thực tế Obamacare tốn kém công quĩ, gây bất công, chỉ có mục đích mị dân
      Nhiếu người Việt ở Canada, Âu châu, nhất là Pháp nói bên này sướng lắm, lãnh trợ cấp thất nghiệp dễ lắm, có chính phủ lo y tế đầy đủ.. nhưng sự thực không phải vậy, một người ở Canada nói quỹ dành cho y tế sẽ vỡ nợ vì bị lợi dụng quá, vả lại y tế Canada về quality thua xa Mỹ,muốn gặp BS phải chờ hai tháng ( tới phiên mình thì đã ra nghĩa địa).. tại Mỹ đi làm có bảo hiểm là vua, được BS, y tá cưng chiều, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa…
      Chỉ có 10% không bảo hiểm y tế gồm
      -những người lợi tức thấp, hãng nhỏ không có bảo hiểm đã có các chuong trình của bệnh viện giúp, khi mổ xẻ đã có các nhà từ thiện giúp trang trải chi phí
      -những người làm dịch vụ tư, rất khá giả nhưng không chịu mua bảo hiểm, chê mắc…
      -những người thất nghiệp, nhưng có thể xin thẻ bệnh viện…
      Y tế Mỹ không quá tệ như mấy ông Âu châu nghĩ

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Dear MLe và TD,

        Sẽ hồi đáp các mục nêu ra trong còm trên, khi có điều kiện
        Xin dẫn chứng cụ thể về tài năng đích thực của Bill Clinton.

        Wikipedia:
        Một trong những đặc điểm nổi trội nhất trong giai đoạn cầm quyền của Clinton là thời kỳ bùng nổ kinh tế lâu dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, có lẽ được cấu thành bởi các nhân tố như cơn sốt tăng giá tại thị trường chứng khoán, chiến dịch gìn giữ hòa bình của NATO trong cuộc chiến Kosovo, và sự chuyển đổi ngoạn mục từ mức thâm thủng ngân sách khoảng 250 tỷ đô la vào lúc bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống, trở nên thặng dư ngân sách vào khoảng 523 tỷ vào cuối nhiệm kỳ của ông.
        (…)

        Kinh tế:
        Trong hai nhiệm kỳ tổng thống của Clinton, người dân Mỹ hưởng một sự phát triển liên tục về kinh tế, số người thất nghiệp sút giảm, tài sản gia tăng qua sự tăng giá ào ạt tại thị trường chứng khoán. Mặc dù còn nhiều tranh cãi về nguyên nhân của sự phát triển kinh tế, Clinton có thể tự hào về một số thành tựu sau:

        - Hơn 22 triệu chỗ làm mới
        - Số người sở hữu nhà tăng từ 64,0% lên đến 67.5%
        - Mức thất nghiệp thấp nhất trong 30 năm
        - Lợi tức được nâng cao tại mọi mức độ
        - Mức thâm hụt ngân sách cao nhất trong lịch sử Mỹ được đảo ngược để trở nên mức thặng dư cao nhất vượt qua con số 200 tỷ đô la
        - Chi tiêu của chính quyền thấp nhất tính theo tỷ lệ với GDP kể từ năm 1974
        - Số gia đình sở hữu chứng khoán nhiều nhất

        Nguyên nhân của sự tăng trưởng vẫn còn đang tranh cãi, nhưng nhiều người cho rằng nhờ kế hoạch TĂNG THUẾ vào năm 1993 kéo mức thâm thủng xuống thấp, dẫn đến việc hạ lãi suất, nhờ vậy mà kích cầu và làm gia tăng mức tiêu dùng. Cần biết rằng Chủ tịch Quỹ dự trữ liên bang Alan Greenspan ủng hộ kế hoạch này, trong khi những người chỉ trích Clinton cho rằng sự tăng trưởng là thành quả đến từ Alan Greenspan, chương trình cắt giảm chi tiêu của quốc hội năm 1995 (dưới quyền kiểm soát của Đảng Cộng hòa), những đề xuất của “Hợp đồng với nước Mỹ” và ngay cả kế hoạch giảm thuế của chính phủ Ronald Reagan năm 1980.

        (…)
        WEALTH
        The Clintons accrued several million dollars in legal bills during his presidency; they were paid off four years after he left office. Both Bill and Hillary Clinton have received millions of dollars in book authorship fees. In February 2016, CNN reported that documents show the Clintons combined to receive more than $153 million in paid speeches from 2001 until spring 2015. In May 2015, The Hill reported that Bill and Hillary Clinton have made more than $25 million in speaking fees since the start of 2014, and that Hillary Clinton also made $5 million or more from her book, Hard Choices, during the same time period. In July 2014, The Wall Street Journal reported that at the end of 2012, the Clintons were worth between $5 million and $25.5 million, and that in 2012 (the last year they were required to disclose the information) the Clintons made between $16 and $17 million, mostly from speaking fees earned by the former president. Clinton earned more than $104 million from paid speeches between 2001 and 2012. In June 2014, ABC News and The Washington Post reported that Bill Clinton has made more than $100 million giving paid speeches since leaving public office, and in 2008, the New York Times reported that the Clintons’ income tax returns show they have made $109 million in the 8 years from January 1, 2000 to December 31, 2007, including almost $92 million from his speaking and book-writing.

        Bill Clinton has given dozens of paid speeches each year, mostly to corporations and philanthropic groups in North America and Europe, often earning $100,000 to $300,000 per speech.

        *
        Lão Ngoan Đồng bình loạn:
        Chưa có cặp vợ chồng tonton Mọi nào kiếm được quá nhiều tiền nhờ diễn thuyết và viết sách như thế :-) !
        Nếu ko tài giỏi thật sự và chiếm được sự ngưỡng mộ rộng rãi, thì làm sao được khắp thế giới mời đến chia xẻ kinh nghiệm và trả bằng cái giá “cắt cổ” !
        Hỡi các ông Mỹ giấy (Vẹt quốc tịch Mỹ) nên tự hào và sung sướng được làm công dân Mọi thời Clinton, một tonton trẻ tuổi nhưng tài trí hơn người.

        Lão Ngoan Đồng:
        Biu Cờ-Lơn-Tơn dê nhưng giỏi !
        DONALD DUCK chỉ mị dân thui !

  2. Lão Ngoan Đồng says:

    Thưa quí đồng hương,

    Thử so sánh một chút bình luận của hai “đại gia Đàn Vẹt” một chút nhớ:

    1/
    Trọng Đạt_bài chủ:
    Nợ nần nay đã tăng lên 19 ngàn tỷ, gấp đôi thời Bush, tỷ lệ thất nghiệp sau 8 năm mới giảm từ 9% xuống còn 5 %, quá chậm, công việc làm chuyển ra ngoại quốc quá nhiều, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế chậm….Hướng đi Quốc gia (Direction of the country) bị coi là sai đường tỷ lệ 31% cho là đúng, 61% cho là sai.
    *
    Thạch Đạt Lang_Tính khả thi về một số chủ trương, hứa hẹn của ông Donald Trump khi tranh cử:
    Ngoài ra, cũng đừng quên rằng trong 8 năm cầm quyền của tổng thống Obama, tình trạng thất nghiệp đã giảm xuống ở mức thấp kỷ lục 4,9% theo thống kê vào tháng 08.2016. Liệu những chính sách của ông Donald Trump có thể hạ mức thất nghiệp của Mỹ tiếp tục xuống nữa hay ngược lại?

    2/
    Trọng Đạt_bài chủ:
    Năm 2009, Obama nhậm chức khi tỷ lệ thất nghiệp lên cao 7.2, nhiều ngân hàng phá sản, ông bail out mấy ngàn tỷ, lấy công quỹ cứu thị trường tài chính. Sự thực biện pháp này do ông Bush đã thực hiện vài tháng trước đó, nhưng dù sao cũng phải công nhận Obama có công cứu được nhiều ngân hàng và thị trường chứng khoán. Từ ngày Obama làm Tổng thống năm 2009, tỷ lệ thất nghiệp tăng nhanh từ 7,8 lên 9.9 năm 2009, tính tới cuối năm sau 2010 có giảm chút đỉnh còn 9.4. Người dân bất mãn biểu tình ầm ĩ, họ tưởng ông có phép lạ cứu nguy nền kinh tế nay thất nghiệp quá xá đầy đường đầy chợ nên đã bầu cho Cộng hòa nắm Hạ viện thêm thêm 64 ghế thành 242 ghế.
    *
    Bình loạn:
    Obama lãnh hậu quả từ chính sách kinh tế tài chính tồi tệ của Bush con, cho nên trong những năm đầu như Trọng Đạt thấy rõ ông phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp về tài chính cứu vãn suy thoái kinh tế trong địa hạt địa ốc đang bùng nổ dữ dội. Hồi tưởng lại người ta đang “count down” xem đến lúc nào nhà nước Mỹ vỡ nợ ! Kinh tế tài chính Mỹ phục hồi mau hơn dự đoán trong khi Tây Âu còn lao đao khốn khó, nên đồng Euro tuột dốc ngược lại đồng Mỹ kim lên giá gần bằng Euro !
    Và đến cuối nhiệm kỳ hai thất nghiệp đẩy xuống mức kỷ lục dưới 5 %. Thế mà Trọng Đạt dựa vào các con số ở đâu mà chê bai Obama dữ dội nhằm cổ võ cho “Donald Duck” !?

    3/
    Cứ duyệt xét xem những điều hứa với cử tri của “Donald Duck” có khả thi hay chăng mới thấy rõ sự MỊ DÂN của y. Từ xây “vạn lý trường thành” dài hơn 3000km (cỡ từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau) để ngăn di dân lậu qua biên giới; cho đến tống xuất mấy triệu di dân nhập lậu (bằng cách Đức quốc xã tiêu diệt dân Do Thái chắc cũng chưa thanh toán nổi trong nhiệm kỳ 4 năm của DD); không cho dân Hồi giáo nhập cư bla bla bla

    Thú thật tôi không hiểu tại sao người ta có thể bỏ phiếu cho con vịt cồ này đấy ! Rồi “dậu đổ bìm leo” cứ thế mà chửi phe Dân Chủ và bà Hillary Clinton. Dĩ nhiên tôi không cuồng tín nhắm mắt bênh vực phe DC và bà Clinton, nhưng bà ta thua DD là điều thật khó chấp nhận.
    Đảng CH đã bất lực bó buộc phải đề cử DD theo đúng luật chơi dân chủ, nhưng dân Mỹ lại để cho DD thắng ròn rã là điều cực kỳ phi lý !

    Có lẽ nào phải nói THẤY QUAN TÀI RỒI MỚI ĐỔ LỆ ! Chả khác gì dân miền Nam để cho CS đại thắng mùa xuân 75 mới sáng mắt về CS hơn bao giờ hết.
    Những biểu tình chống DD, không chấp nhận y là tồng thống, lại bị diễn dịch là của đám dân da màu thiểu số, không phải dân da trắng bản xứ !

    Tóm lại, một là Trọng Đạt dựa vào tin báo chí kiểu “dậu đổ bìm leo” mà phân tích bình luận như thế (tôi hy vọng vậy), hai là Trọng Đạt là fan cuồng của con vịt cồ DD (tôi hết ý kiến) !
    Tôi ước mong người dân Mỹ sáng suốt tránh được các khủng hoảng chính trị gây ra bởi DD. Đừng vì bất mãn các chính trị gia dòng chính (mainstream), rồi dồn phiếu cho các đảng dân tuý chuyên mị dân. Âu châu đã khốn khổ vì các tay dân tuý cực đoan kiểu Hitler, Mussolini … và dân Á châu bởi CS.

    • Tien Ngu says:

      Thưa, cái này kêu bằng…mắt hí gặp nhau…

      Trung niên Mỹ, ai cũng…sịt bà Hill, 98%
      Thanh niên Mỹ, 30% …mắt hí, 50% mắt sang, còn lại 20% no idea…

      Đây là kết quả một vòng Tien Ngu’s poll, trước bầu cử…

      Băm Hoà Lan khác hoắc với băm…Mỹ, sao nhận xét đúng được?

      Ngày nay thiên hạ ai cũng thấy rỏ cái láu cá của Bill khi ảnh câu kết với Tàu Cộng trong cái vụ mang cá nhà máy Mỹ qua Tàu.
      Mỹ hưỡng lợi ngắn hạn, còn Tàu Cộng nó …sướng rên, dài dài. Mỹ đương nhiên là lổ nặng, chỉ sướng được thời Bill, sau đó là…di hại…

      Cái phong trào…dot com thơi Bill, cũng thật là độc hại, giêt chết tệ lắm là cũng vài chục ngàn…tay chơi có máu mặt ở Mỹ…

      Cho mày vay thoãi mái, hồ hỡi phấn khỡi, rồi lần lượt…đóng cửa tắt đèn, chapter 11, kệ cha mày…

      Thời gian đó, rất nhiều em dot com, đi đến chổ…nhảy sông tự vận…

      Cho nên, những em nào còn sống sót, về sau rỉ tai con cháu, hãy coi chừng vợ chồng thằng Bill…

      Cộng sản là lũ ác láo nhất…hành tinh ( nói theo kiều cò mồi ngu nhất hành tinh) mà vợ chồng thằng này còn bắt tay tỉnh rụi, thì…cở nào tụi nó cũng dám làm.

      Phải tìm cách…lịch sự mà né…

      hế cho nên phen này Hill…rớt.

      Chẳng phải là định mênh đã an bày, mà là thiên hạ số người biết…tỏng Hill, nhiều hơn số người mắt…hí

      • Tudo.com says:

        “Chẳng phải là định mênh đã an bày, mà là thiên hạ số người biết…tỏng Hill, nhiều hơn số người mắt…hí”

        Bởi vậy Tudo.com tui có cái tật “tài lanh” hết dot Trump tới dot Hill, gặp thằng Mỹ Trắng nó dot lại, mầy hãy im đi:
        Tụi mầy chỉ có .05% dân số, sống ở đây mới có 40 năm, tài sản tất cả chừng vài chục tỉ.
        Tụi tao Trắng ngà ngà 65% dân số, đẻ ra lớn lên ở đây, tổng tài sản trên 150 ngàn tỉ (không tính đất và khoáng sản của quốc gia). Mầy có biết tụi tao làm ăn lời bao nhiêu lỗ bao nhiêu mỗi năm không?
        Mầy có biết cửa sau nhà của Bill Hill có mấy. . .ổ khoá không?
        Hãy ngồi coi tụi tao. . .”tính sổ” với nhau, đừng có trứng. . .hay hơn vịt.

      • Tudo.com says:

        “Chẳng phải là định mênh đã an bày, mà là thiên hạ số người biết…tỏng Hill, nhiều hơn số người mắt…hí”

        Bởi vậy Tudo.com tui có cái tật “tài lanh” hết dot Trump tới dot Hill, gặp thằng Mỹ Trắng nó dot lại, mầy hãy im đi:
        Tụi mầy chỉ có .05% dân số, sống ở đây mới có 40 năm, tài sản tất cả chừng vài chục tỉ.
        Tụi tao Trắng ngà ngà 65% dân số, đẻ ra lớn lên ở đây, tổng tài sản trên 150 ngàn tỉ (không tính đất và khoáng sản của quốc gia). Mầy có biết tụi tao làm ăn lời bao nhiêu lỗ bao nhiêu mỗi năm không?
        Mầy có biết tiền viện trợ cho Ấn Độ tự nhiên bị bốt hơi 500 triệu không?
        Mầy có biết cửa sau nhà của Bill Hill có mấy. . .ổ khoá không?
        Hãy ngồi coi tụi tao. . .”tính sổ” với nhau, đừng có trứng. . .hay hơn vịt.

        Dạ! Tao câm đây!

  3. dn says:

    Một đảng thường chỉ làm 2 nhiệm kỳ, lần này CH thay DC cả Nhà Trắng và Quốc hội

  4. Tỷ Phú Thời Gian says:

    Xin chịu LMC cứ cho TĐ đi tầu bay giấy thế.
    Đề nghị TĐ cảnh giác anh chàng LMC, có ngày tầu bay giấy rớt xuống Thái Bình Dương là hết cách cứu hộ đấy.
    Đề nghị TĐ đeo phao cứu hộ ngay.

    Bảo trọng, TĐ.

    • Lại Mạnh Cường says:

      Thưa không phải thế đâu bạn.
      Tôi với Trọng Đạt là chỗ rất thân tình.
      Anh em có gì luôn luôn nói thẳng nói thật với nhau.
      Tôi cám ơn TĐ thường viết bài rất khoa học, lý luận đầy đủ.
      Tôi chỉ phản ứng những điểm TĐ chưa thuyết phục được tôi thôi.
      Và dĩ nhiên tất cả đều luôn luôn trong biên hạn chữ nghĩa cho phép.

      • Tỷ Phú Thời Gian says:

        Vui là chính. vả lại TĐ; Và TĐ có đeo Bulletproof vest và đeo dù, dú Tổ sư y trị cúm gia cần cho đi tầu bay giấy hay tầu lượn hoị vẫn sống khỏe.

  5. Lại Mạnh Cường says:

    Cám ơn Trọng Đạt với bài viết đầy dẫn chứng thuyết phục. Bravo 3X.

    Tôi vẫn chăm chú theo dõi diễn tiến cái gọi là “Obamacare” xem ra sao ?
    Tây Âu thành công với chương trình bảo vệ sức quẻ đại chúng từ nhiều thập niên qua, không lẽ Mỹ lại không thể có một chương trình nào tương tự để hơn 10% (trên 30 triệu người) dân Mỹ không có bảo hiểm sức khoẻ ư !?
    Chính Donald Trump sau khi chiến thắng, cũng tuyên bố giữ lại một phần “Obamacare” là sao thế !?

    Có những cái chưa quen, thường bị phàn nàn trong thời gian đầu, nhưng lâu dần người ta mới thấy cái lợi cái hại ra sao, và cần chấp nhận cái mới để tiến lên.
    Chẳng hạn bảo hiểm sức khoẻ toàn dân ở Hoà Lan ban đầu được chính phủ nắm và tài trợ tối đa, nên dân khoái lắm. Gần 2 thập niên qua nhà nước đã tư nhân hoá, nên tiền đóng bảo hiểm cơ bản gia tăng rất nhanh, chưa kể phẩm chất chữa trị ko được như xưa. Dân than phiền dữ, nhưng rồi ra cũng biết là đất nước phải đi vào kinh tế thị trường toàn bộ là thế. Vả chăng chính phủ ko thể bao cấp mãi được như thời còn theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Phải thuận theo trào lưu toàn cầu là thế, nên có cái được cái mất.

    Người ta (bình luận gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa) bảo tôi (với nhiều dẫn chứng cụ thể) di sản Reagen và Bush cha để lại cho Bill Clinton rất nặng nề. Bill dê nhưng giỏi nên vực được khiến kinh tế lên. Chính vì thế dù bị quốc hội đàn hặc dữ dội, nhưng thoát hiểm (dĩ nhiên cũng nhờ bà vợ máu lạnh, ko ghen bởi nuôi tham vọng ứng cử tonton Mẽo sau này). Sau khi mãn nhiệm Bill được mời đi diễn thuyết khắp thế giới với cái giá trên trời dưới biển !
    Obama cũng lãnh những gói nợ thối khổng lồ từ Bush con để lại và gây hệ quả suy thoái kinh tế tài chinh trầm trọng, ảnh hưởng toàn thế giới nhất là ở Âu châu. Obama cũng hết hơi hết sức quét dọn, nhưng không thể sạch sẽ bằng Bill Clinton.
    Nội chuyện gỡ chân ra khỏi bãi lầy ở Afghanistan và Iraq, cũng như bê bối trong các nhà tù bí mật ở Âu châu của CIA, lẫn cai tù đối xử tàn nhẫn với tù nhân ở Guatanamo, rồi vẫn phải tham chiến ở Lybia, Yemen … cũng đủ làm Obama bải hoải tứ chi và nặng đầu nặng óc. Đó là chưa kể luôn tay đối phó với anh Nga ngố Putin và con gấu trúc Panda Tàu cộng.

    Nói thực nước MỸ đang phân hoá như ai cũng rõ, tuy không trầm trọng như thời Nội chiến Nam Bắc, hay thời Chiến tranh Việt Nam gây ra “Mặc cảm Việt Nam” (The Vietnam Sydrome), nhưng cũng khá sâu sắc qua kỳ bầu cử tổng thống Mỹ lần này.
    Tôi cho là dân Mỹ MẤT NIỀM TIN vào chính giới Mỹ, cho nên đã lựa chọn Donald Trump ! Đây là phản ứng tiêu cực, một hình thái DÂN SỰ BẤT TUÂN (Civil disobedience) ! Bằng chứng đến một phân nửa cử tri không bỏ phiếu cho một chính trị gia lão luyện như Hillary Clinton, nhưng cho một trọc phú playboy ăn nói bỗ bả, hành vi có lúc khả ố, thích khích động quần chúng để gây ồn ào dư luận bằng những đòn phép không chính phái !

    Hiện tượng này đã phổ biến ở cả Tây Âu lẫn Đông Âu trong hai thập niên qua, giúp cho đám cực hữu nổi lên như diễu gặp gió !
    Riêng ở Hoà Lan trong kỳ bầu cử quốc hội 2003 đã dồn khá phiếu bầu cho đảng mới thành lập cánh hữu chủ trương dân tuý (right-wing, populist political party) mang tên rất kỳ cục Danh sách Pim Fortuyn (List Pim Fortuyn = LPF). Pim Fortuyn vốn là bỉnh bút chính trị cho một tờ báo nổi tiếng trong nước, bực mình với chính giới Hoà Lan, nên gia nhập một đảng cánh hữu dân tuý mang tên “Livable Netherlands” (Leefbaar Nederland), nhưng ít lâu sau không hài lòng nhảy ra lập đảng mới mang tên trên để tranh cử như đã nói. Ngay trước khi ngày bỏ phiếu ông ta bị ám sát chết, cho nên dân chúng xúc động mạnh, dồn phiếu cho đàng mới này và LPF về hạng ba, được tham gia thành lập nội các. Thiên hạ sững sờ vì không ai ngờ sự thể có thể như thế.
    Đáng buồn là chỉ một thời gian ngắn sau nội các đổ phải bầu lại, nguyên nhân là từ các dân biểu của LPF bê bối, nội bộ xào xáo. Bầu lại quốc hội, LPF dĩ nhiên mất phiếu, ko thể tham gia nội các nữa. Đảng này tan rã vào năm 2008.

    Trong lần bỏ phiếu tổng thống Pháp ở nhiệm kỳ hai của tồng thống đương nhiệm Jacques Chirac (cánh hữu) cũng thế. Thủ lãnh cực hữu Jean-Marie Le Pen của đảng Front National đã đả bại đương kim thủ tướng Lionel Jospin (cánh tả) , để bước vào vòng hai với Chirac. Lý do dân chán các ông cánh tả và cánh hữu đang cầm quyền, bởi xung đột nhau như mổ bò và nhiều chuyện khác nữa.
    Báo giới, trí thức, văn nghệ sĩ, học sinh sinh viên Pháp thấy thế hoảng vía, bèn hô hào bỏ phiếu cho Chirac. Cuối cùng Chirac thắng ròn rã, nhưng không vinh quang. Tại sao ai cũng rõ !

    Tương tự ở Ba Lan anh hùng dân tộc Lech Walesa tranh tài vòng hai với một anh trọc phú Canada có gốc Ba Lan Tyminski (chưa hề có sự nghiệp chính trị chi cả và mới quay về Ba Lan lập đảng tranh cử), sau khi thủ tướng đương nhiệm tài giỏi Tadeusz Mazowiecki bị thua đau. Lý do dân bất mãn với với các cải cách kinh tế của thủ tướng, nên bầu cho anh trọc phú kia. Rất may cuối cùng Lech Walesa thắng cử lên làm tổng thống dân cử đầu tiên ở Ba Lan thời hậu cộng sản.
    Điều trên cho ta thấy rõ dân dễ bị mờ mắt bởi các lời hứa suông mị dân của các tay trọc phú, ko có một chút kinh nghiệm chính trường.

    • dn says:

      Một đảng thường chỉ làm 2 nhiệm kỳ, lần này CH thay DC cả Nhà Trắng và Quốc hội

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Thường thường chứ không phải là bắt buộc.
        Đảng Cộng hoà nắm liên tục ba nhiệm kỳ đó
        (hai nhiệm kỳ của Reagen và một của Bush cha)
        Dear dn,

        Điều “kỳ diệu” Vịt Đực Donald Duck vốn playboy,
        giỏi kiếm tiền, ko thành tích chính trị, lại thắng ròn rã
        trước các chính khách chuyên nghiệp hai đảng CH & DC !

        Tất cả do lòng dân muốn thế. Ý dân là ý trời; dân muốn trời chiều :-) !
        Nhưng nhớ cho kỹ một điều là, dân Đức chọn Hitler, dân Nga chọn Lenin,
        dân Tàu chọn Mao sếnh sáng, dân Việt chọn Hồ, dân Hàn chọn cha con Kim …

        Hay là trời muốn cho dân tộc các xứ đó “sáng mắt sáng lòng” hơn về độc tài chăng!
        Có lẽ thế thật. Và nay trời muốn cho dân Mỹ học kỹ hơn về dân chủ tự do ra răng !

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Wikipedia
        Kể từ Franklin D. Roosevelt, Clinton là tổng thống đầu tiên thuộc Đảng Dân chủ phục vụ đủ hai nhiệm kỳ, mặc dù ông cũng là tổng thống đầu tiên kể từ John F. Kennedy không giành được đa số phiếu phổ thông, vì bị chia phiếu bởi ứng cử viên đảng thứ ba. Chiến thắng của Clinton chấm dứt thời kỳ thống trị của Đảng Cộng hòa nắm giữ chức vụ tổng thống trong 12 năm liên tiếp, và trong suốt 20 năm trong số 24 năm trước đó. Chiến thắng này cũng trao quyền kiểm soát cho Đảng Dân chủ tại các nhánh của Chính phủ liên bang, bao gồm hai viện quốc hội và chức vụ tổng thống, lần đầu tiên kể từ chính phủ của tổng thống Dân chủ sau cùng, Jimmy Carter.

    • hn says:

      Người dân Mỹ cũng có bảo hiểm: những người đi làm có bao hiểm, những người nghèo, lợi tức thấp có medicaid, có thẻ bệnh viện…
      Có nhiều người lợi tức cao mà không mua bảo hiểm: họ làm thương mại, nhiều tiền nhưng không chịu mua sợ tốn tiền, khi bệnh vào nhà thương thì phải móc tiền túi ra, nghèo thì đã có chính phủ lo

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Dear hn,

        Nước nào cũng có dân chủ tự do, nhưng xét cho kỹ dân chủ tự do ra sao khi đi vào chi tiết. Cái dân chủ tự do của V+ khác xa một trời một vực với dân chủ tự do ở Mỹ.

        Mỹ dĩ nhiên phải có bảo hiểm sức khoẻ đủ loại, nhưng so với các nước tiên tiến khác ra sao ? Liệu có tương xứng với vị thế của một cường quốc hàng đầu thế giới chăng, nhất là nền y khoa Mỹ “number one” thế giới xưa nay ?

        Ở Âu châu dân chúng PHẢI BẢO HIỂM SỨC KHOẺ, nếu ko sẽ bị phạt nặng. Cũng như đi làm mà không có bảo hiểm là không được.
        Trong khi ở Mỹ theo như bạn kể bên trên, bảo hiểm sức khoẻ toàn dân không bắt buộc, muốn hay không tuỳ hỉ !
        Kể cũng lạ. Bởi nghe nói ở Mỹ, cũng như Âu châu, bắt buộc phải bảo hiểm xe cộ.

        Hiện đang bàn cãi (trong dân?) có nên bắt buộc phải đi bầu hay chăng ?
        Bởi dân nghèo, ít học thường lười đi bầu. Nhưng bó buộc đi bầu mà cử tri chẳng biết tí gì về các ứng cử viên, liệu có ích lợi hơn gì không ???
        Dù sao cũng phải tập thành thói quen. Chả khác gì làm từ thiện, tình nguyện … cũng phải giáo dục kỹ. Không phải ai cũng có ý thức cao. Phải tập cho thành phản xạ, kỷ luật tự giác …

Leave a Reply to TD