WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ông Trọng không chịu rút giữa kỳ

pobrane

Có những dấu hiệu khiến những người quan tâm tới sân khấu tuồng chính trị của Việt Nam cảm giác như nội bộ Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam, sau vụ đánh chém nhau gạt bỏ thành công Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi vũ đài tháng 4 năm 2016, tưởng bão táp đã qua, có thể hài lòng tận hưởng̣ yên bình, lại một lần nữa đang chuẩn bị lao vào cuộc chiến.

Hôm 13/11/2016, một cách an nhàn thảnh thơi, ông Trọng đi thăm thôn Phật Tích, Bắc Ninh, dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ông đã cao hứng: ” Có lẽ nhìn lại chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này. Mặc dù bây giờ ra đường lắm chuyện khó chịu, nghe báo chí nói rất nhiều chuyện tiêu cực hàng ngày, rất là bực mình. Tệ nạn tham nhũng, cán bộ hư hỏng có cả nhưng nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ được thế này không? ́”

Có lẽ ông chưa kịp tận hưởng những giây phút đê mê tự thoả mãn, như một sự tự tưởng thưởng cho mình sau những kỳ tích làm thiên hạ phải ngả mũ bái phục mưu lược của ông.

Phía sau ông, ngay bên cạnh ông, xung quanh ông có biết bao nanh vuốt, như những con sói đói, hau háu chờ cái thân già của ông rũ xuống, để xả thịt ông, để cắn xé lẫn nhau, giành cái ghế Tổng bí thư của ông. Cái khôn ngoan đưa ra chiêu “nửa nhiệm ky”̀ để giữ ghế, gạt tất cả mọi đối thủ tiềm năng, trong đó có kẻ bất đội chung trời với ông là Nguyễn Tấn Dũng, bây giờ quay lại phản ông, làm hại ông. Bởi vì nửa nhiệm kỳ sắp hết. Những con sói đói quyền lực đã chờ từ lâu cái giờ phút kết thúc nửa nhiệm kỳ này. Chỉ một biểu hiện dù nhỏ ý định tiếp tục cố vị của ông có thể làm ông tan xương, biến ông thành cái xác không hồn, chưa biết chừng lại tai biến đột quỵ, hay lại nhiễm bệnh bạch cầu, và thậm chí có thể có cả đạn K59 như vụ Yên Bái.

Và trong những con sói đói đó, người đầu tiên phải kể tới là ông Đinh Thế Huynh, thường trực Ban Bí thư, nhân vật mà chính ông hậu thuẫn, nhưng là để kiềm chế Trần Đại Quang. Bây giờ là đối thủ nguy hiểm nhất, đe dọa cái ghế Tổng của ông.

Ông Đinh Thế Huynh, ngày 23 tháng 10/2016 đã sang Mỹ và ở lỳ bên Mỹ những 8 ngaỳ, và chỉ trình Trung Quốc 3 ngày lấy lệ . Ông Huynh cũng là một người được cho là khôn ngoan không kém ông, lại là “hậu sinh” có khi “khả uý” hơn ông nữa. Và ông này nổi tiếng là ít nói, và ít biểu lộ ra bên ngoài suy tính của mình. Loại người này, chưa biết chừng, nguy hiểm hơn ông tưởng nhiều.

Ông ta đi Mỹ giữa lúc chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ đang vào lúc sôi động, thắng baị thuộc ai, còn chưa rõ, nhưng sự phản bội Mỹ của người Philippines thì đã rõ và thay thế Philippines để trở thành đồng minh của Mỹ tại biển Đông là cơ hội vàng để Việt Nam thóat Trung, mà chỉ có cái đầu mông muội u tối của ông Trọng mới không thấy.

Giưã lúc ông Trần Đại Quang đang là người chiếm thế thượng phong, ông Nguyễn Xuân Phúc còn lúng túng với bê bối mà sự ra đi của ông Dũng để lại cho Chính phủ, ông Huynh chọn đi Mỹ, một là lấp lửng công khai vị trí thế tử, hai là lấp lửng lập trường thân Mỹ, thứ lập trường đang ăn khách tại chính trường Việt Nam.

Nhưng ít người biết, và ít người dám suy đoán rằng, chuyến đi có vẻ bí hiểm này còn có một mục tiêu khác. Đó là chuyện ông Đinh gặp riêng ông Jhon McCain và Jhon Kerry phía sau những cuộc gặp, thăm và đón tiếp, vì thiếu nội dung, diễn ra ồn ào nhưng nhạt nhẽo.

Người ta cũng không thể quên rằng chuyến đi thăm 8 ngày, độ dài chưa từng bao giờ có của một uỷ viên thứ hai Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam, sau khi về từ chuyến thăm Trung Quốc một ngày, mà báo chí và truyền thông chính thống chỉ nhắc tới khi ông Huynh đã đến Mỹ và bắt đầu đàm đạo với ông Jhon Kerry ngày 25/10/2016. Chỉ có một thông cáo báo chí duy nhất của bộ Ngoại giao Mỹ, sau khoả̉ng nửa ngày họp, rồi không ai biết được gì về những hoạt động 6 ngày sau đó.
Sau chuyến đi này của ông Huynh, người ta không thấy những phát biểu gì về Việt Nam của Tổng thống Obama. Ông tổng thống không hề nhắc gì thêm về Việt nam, mặc dù chuyến đi của ông rất công phu và những gì ông làm cho Việt Nam là rất ấn tượng và phải là một kỷ niệm đẹp của ông.

Cuối cùng thì ngày 8/12/2016, Quốc hội Mỹ đã chính thức thông qua một dự luật nhân quyền – Luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) – nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền và những giới chức tham nhũng trên toàn cầu. Dự luật này – do hai Thượng nghị sĩ John McCain và Ben Cardin giới thiệu tại Thượng viện. Và tiếp đó, ngày 23/12/2016 chính tay tổng thống Obama ký phê chuẩn thành luật dự luật S. 2943. Còn ông Jhon Kerry thì đã dành chuyến đi cuối cùng để đến Việt Nam nói lời vĩnh biệt, như để nói rằng, các anh sẽ bị trừng phạt, sự ngu muội bắt buộc phải trả giá.

Ông Huynh đã nói gì với Jhon Kerry và Jhon McCain? Tại sao có thái độ này của những người bạn Mỹ? Tại sao dự luật nhân quyền này được trình ra Quốc hội Mỹ từ giữa năm 2012, bây giờ lại cùng một lúc được Quốc hôị thông qua và tổng thống phê chuẩn thành luật? Người ta đồn với nhau rằng, cái mà ông Huynh tiết lộ với hai người Mỹ yêu Việt Nam nhất trong những người Mỹ này, là sự thật về thủ đoạn, và sự xảo trá của ông Trọng. Ông Trọng, trong thâm tâm, không bao giờ chấp nhận đi với Mỹ vì đi với Mỹ là đi đến Dân chủ, là đa đảng chính trị, là không có chủ nghỉa Mác và quốc tế vô sản. Và ông Trọng đã móc nối với Trung Cộng để chơi con bài Mỹ. Thể chế chính trị độc đảng cầm quyền, trong đó tổng Bí thư đảng đồng thời là người đứng trên cả hiến pháp, đứng trên tổng thống, trên thế giới hiện đại, không tìm đâu ra thể chế tương quan, ngoài Trung Quốc, Triều Tiên và CuBa. Thế mà ông từng lừa được Obama đón ông như nguyên thủ quốc gia, đồng sàng với tổng thống quốc gia vĩ đại nhất Hoàn cầu.

Cho nên luật nhân quyền Toàn cầu S.2943, mặc dù mượn cớ trừng phaṭ Nga, nhưng mục tiêu nhắm tới không chỉ có Nga, mà những kẻ chết theo trước hết là Trung Cộng rồi đến Việt Cộng.

Từ sau khi có Thông báo 13 của Ban bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên*, thì Ông Trần Đại Quang chính thức bị loại khỏi danh sách người kế cận, và tình hình diễn biến tiếp từ đó, cho thấy, ông Quang đã chấp nhận và chịu yên phận. Bởi vì, nếu không sửa tuổi sinh từ 1950 thành 1956, thì ông Quang nằm ngòai mọi quy hoạch đề bạt, còn cố tình dùng lý lịch sưả tuổi thì thậm chí ông sẽ phải chịu kỷ luật khai trừ đảng.

Còn ông Nguyễn Xuân Phúc, với nỗi lo về một nguy cơ phi mã tiếp tục suy giảm tăng trưởng GDP, có khả năng làm mất khả năng trả nợ và khả năng thanh toán của Nhà nước, dẫn đến sự sụp đổ nền tài chính quốc gia, cùng với hàng trăm vụ bê bối có nguồn gốc tham chũng cao cấp do triều đại thôí nát từ trên xuống của Chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng để lại, Ông Nguyễn Xuân Phúc không còn thời gian để bộc lộ tham vọng.

Bà Ngân gần đây cũng bắt đầu thể hiện mình, để chứng minh rằng bà không chỉ là con rối trong tay ông Trọng, nhưng để làm cái gì khác nữa , thì bà thực chưa nghĩ tới. Có thể sau này, chưa biết, nhưng lúc này thì không.

Bây giờ, chỉ còn lại ông Đinh Thế Huynh, thế tử do chính ông Trọng vun vén, nhưng lại đang trở thành người đào đất dưới chân ông.

Ông Đinh Thế Huynh được chọn để kế nghiệp chân tổng bí thư và được đảng cộng sản Trung quốc chấp nhận, vì ông này xuất thân từ ngạ̣ch lý luận, là uỷ viên bộ chính trị có thâm niên giữ chức chủ tịch hội đồng lý luận TW lâu nhất và có số lần hội thảo lý luận Trung Việt nhiều nhất**.

Nếu cần tìm một người bị nhiễm máu Tàu nhiều nhất, người đó không thể là ai khác ngoài Đinh Thế Huynh. Nhưng nếu tìm một người có khả năng hiểu bản chất Đại hán của Tập đoàn lãnh đạo chóp bu của đảng cộng sản Tàu, thì cũng khồng ai hơn Đinh Thế Huynh.

Nếu biết đến một sự thật như kết quả thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew, 78% người Việt yêu thích Mỹ và với Tàu chỉ có 16 % , chỉ cần chứng kiến tình cảm cuồng nhiệt của người Việt giành cho Tổng thống Obama, và thái độ ghê tởm của người Việt đối với Tập Cận Bình trong chuyến vác mặt đến Quốc hội Việt Nam, làm cái việc trấn áp và khủng bố tinh thần trước đó, 6/11/2015, thì chọn lựa thân Tàu là lựa chọn điên rồ̃, nếu tránh dùng từ ngu xuẩn.

Nhưng xem chuyến đi Trung quốc mấy ngày vưà rồi, đọc những gì ông ký kết với lãnh đạo cộng sản Trung Quốc thì thấy rõ, ông Trọng đã phản bội Mỹ, đồng nghĩa với phản bội dân chủ, phản bội ý nguyện của dân tộc, ông đã gán Quốc gia thành vâṭ cầm cố để được Tàu đảm bảo cho chế độ độc đảng cầm quyền của ông và cho vị trí tổng bí thư của ông. Trong chuyến đi vội vã này, rất có thể ông đã tuyên án tử hình đối với ông Huynh.

Ông chưa muốn rời chức Tổng bí thư, Và ông nói với người Tàu rằng, nếu ông rời chức, chế độ cộng sản tại Việt Nam sẽ không còn. Và ông Tập đồng ý bảo kê cho ông. Mật vụ của Tàu nằm đầy rẫy tại Việt Nam, ngay trong TW đảng. Mạng sống của tất cả các quan chức Việt đều nằm trong tay Trung Nam Hải. Ai cũng biết điều đó, ông Huynh thưà biết và CIA cũng thưà biết.

Ông Trọng đang là vật cản duy nhất trên con đường đến dân chủ và tiến bộ của dân tộc Việt Nam. Ông này phải “bị cho đi”; thì mới hy vọng có thay đổi.

Ông Huynh có thể làm gì, và làm được gì. Không ai biết và không ai có thể đóan được. Nhưng chắc chắn không có chuyện ông Trọng sẽ rút giữa nhiệm kỳ.

19/01/2017

Bùi Quang Vơm
——————————————
* Thông báo số 13/2016 BBT, ngày 17/08/2016:

1- Kể từ ngày 18-8-2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Đây là căn cứ, cơ sở để các cấp uỷ, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên.
** Kết quả thăm dò của Pew Research Center – PRC

10 Phản hồi cho “Ông Trọng không chịu rút giữa kỳ”

  1. Nguyễn Kim Nên says:

    Ơ ? Ông Vơm nay lại quay ra chống ông Trọng à ? Cắc kè đổi màu nhiều quá, chẳng biết ông Vơm phò ai chống ai !

  2. Tấu hài Đại thắng mùa xuân says:

    Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toan miền nam thân yêu, kết thúc vẻ vang chiến thắng chống Mỹ của quân dân ta.
    Trong bốn ngàn năm lịch sử của dân tộc ta đây là chiến thắng oanh liệt và vĩ đại nhất có tầm quốc tế lớn lao và có tính thời đại sâu sắc
    Thấm thoắt đã gần nửa thế kỷ trôi qua, nhớ ngày nào các anh em bộ đội giải phóng vượt trường sơn đánh Mỹ vô cùng gian khổ, miền Bắc thì đói khát, nhân dân nhiều nơi không có cháo mà húp, bộ đội ta tuy đói cơm rách áo nhưng may mắn giải phóng được Sài gòn, thủ đô của bọn Ngụy tha hồ mà vơ vét. Tối không thể náo quên tối 30-4, chúng tôi thay nhau khuân từng bao gạo trong các kho của địch đưa lên xe tải chở về Bắc cứu đói, đồng, đài, đạp thì tha hồ mà lấy.. chúng nó giầu quá phải chia xẻ cho quân giải phóng là lẽ tự nhiên
    Bọn Ngụy chỉ ăn bơ thừa sữa cặn của Đế quốc sao mà chúng nó giầu đến thế, thử hỏi bọn Đế quốc còn giầu tới đâu
    Nhớ lại những ngày tháng 75, bộ đội ta hồ hởi phấn khởi y như chuột xa chĩnh gạo mà tôi không khỏi bồi hồi xúc động

  3. Hợm hĩnh says:

    Cha Vơm nầy viết rồi coi hổng thấy ai bình luận bài viết của mình nên đưa đại danh xưng nào Đại ngàn, Non ngàn…để tự bình luận cho có vẻ xôm tụ, đặng khoe khoang cái sự gọi là hiểu biết của mình. Thiệt là “mèo khen mèo dài đuôi”

  4. NON NGÀN says:

    HIÊN TƯỢNG VÀ THỰC CHẤT XÃ HỘI

    Trong tự nhiên hiện tượng là cái xuất hiện ra bên ngoài, còn thực chất là chính sự kiện và quy luật khách quan chi phối nền tảng bên trong. Trong xã hội, hiện tượng cũng vậy, chỉ là những gì người ta mới thấy hay tạm thấy từ bên ngoài, còn thực chất lại chính là lòng người, các thực trạng bên trong mà nếu không đi được vào đó khó thể ai rõ được. Trong cả hai trường hợp trên, tức tự nhiên và xã hội, hay bất cứ điều gì cũng vậy, chính cái thực chất mới là điều quyết định thực tế mà không phải chỉ mọi hiện tượng bên ngoài.

    Như thực chất của Việt Nam bây giờ cũng thế. Đó là lòng người, lòng dân nghĩ ra sao về mọi vấn đề hay ý nghĩa của xã hội mình. Ý nghia của nợ công ra sao. Ý nghĩa của triển vọng và xu hướng tương lai thực chất của xã hội ra sao. Đâu là những bế tắt nền tảng nhất hiện nay của xã hội về nhiều mặt. Có con đường thoát ra được nào đó hay không, và con đường thoát đó là đường gì hay phải theo cách thế nào là tối ưu nhất. Khả năng, triển vọng, và thực chất của mọi vấn đề, đó nói chung mới là thực trạng hiện tai, không phải mọi ý nghĩa trình diễn hay có được nhưng chỉ mang tính hiện tượng không chắc chắn và không bền vững mà mọi người đều thấy ra được.

    Về phía tất cả những đảng viên cộng sản ngày nay cũng thế. Thực trạng đó là họ có cho tính cách độc tài là chính đáng và cần thiết hay ý nghĩa tự do dân chủ trong xã hội là chính đáng và cần thiết. Tại sao lại độc tài, cũng như mục đích độc tài hiện tại là để làm gì. Cũng như họ có hiểu được hết mọi y nghĩa dân chủ khách quan nhất của xã hội hiện nay trên toàn thế giới là gì.

    Điều đó cũng có nghĩa họ có thấy sự độc đảng, tức là sự độc tài của đảng cộng sản mà họ là thành phần trong đó hiện nay có chính đáng và cần thiết không, có triển vọng gì đối với đất nước và toàn dân hay không hay chỉ lợi riêng cho một thiểu số nào đó mà trong đó có họ. Điều đó mới chính là khả năng lý luận đích thực của mỗi đảng viên cộng sản ở mọi cấp, và như vậy thậm chí nó mới là khả năng lý luận thật sự của đảng cộng sản hiện nay mà không gì khác. Bởi vì mọi lý luận hiện nay không thể còn kiểu giáo điều sáo mòn của học thuyết Mác Lê trong thời xa xưa nữa, mà nó phải là lý luận thực tiển, thực tế, và xây dựng trên nền tảng đất nước và dân tộc nói chung thật sự mà không phải chỉ trên thị hiếu, ích lợi, quan điểm của những nhóm cá nhân nào đó, cho dù địa vị hay vị thế của họ bao giờ ra sao.

    Có nghĩa chính khả năng lý luận, sự hiểu biết mọi mặt nói chung, ý chí và nguyện vọng vì cái chung hữu ích của từng đảng viên cộng sản hiện nay trong số gần 4 triệu đơn vị trên toàn 95 triệu đơn vị người dân hiện nay mới là cái quyết định mà không phải bất kỳ những đảng viên cầm quyền nào khác, bởi vì theo thực tế và theo nguyên tắc áp đặt, đảng cộng sản hiện nay vẫn là đảng cầm quyền như trong quá khứ đã từng có trên nửa thế kỷ vậy mà. Nói chung thực chất xã hội vẫn là những thực tế thực nào đó hiện đang có bên trong có xảy ra hay diễn ra đúng với nguyên lý khách quan hay không mà không phải chỉ là những thị hiếu chủ quan nào đó hay chỉ là những hiện tượng tạm thời đang có nào đó ở bên ngoài.

    ĐẠI NGÀN
    (29/01/17)

  5. says:

    Không thể rút được, đầu tàu của bọn thân giặc mất ghế, nguyên cả giàn tàu bị lật thì nguy to. Vì cả bọn nguyên thủy là Cộng sản thân hay gốc Tàu. Chúng chết chắc, chết thảm là đằng khác! TBT Trọng mà buông chèo, còn gì một lũ tay sai bán nước trục lợi. Những gì CS nói VNCH thì chính CS tự diễn biến “Diệt Đế Trung Hán phá tan bè lũ bán nước” chính là đây!
    Số phận của Trọng chẳng khác gì Sadam không thoát nỗi đàn em và bọn Hạn tộc.

    • tonydo says:

      Chí lý!
      Đồng chí Tổng Trọng có muốn nghỉ ngơi, đám đàn em nó cũng đếch có cho.
      Đồng chí Đinh Thế Huynh chưa sẵn sàng (trong nội bộ đảng, nhóm ủng hộ ông ta chưa đủ mạnh).
      Dù gì, kẻ ít người nhiều, đồng chí nào cũng khá giả cả.

      Đang yên đang lành, ngu gì thay đổi?
      Nên nhớ Việt Cộng có thể ác, Việt Cộng có thể điếm, bác Trọng có thể thâm, nhưng Việt Cộng và bác Trọng chắc chắn không ngu và lú như người ta hay to mồm.
      Kính!

  6. tungphung says:

    Bùi tiên sinh nói lăng nhăng cài gì gì đấy? Nhân sự VN do TQ sắp đặt chứ làm gì có bầu bán hay đấu tranh nội bộ.

    • Ậy! Bùi ‘tiên-sư’ là người phát-ngôn chánh-thức của Tây Môn Lú.
      Đố ông tungphung biết tên thật của ông ta là gì.

  7. Tt says:

    Dăn Việt thích ông Obama ( dân chủ) còn đảng Cộng Sản Việt Nam thích Tập Cẩu Bình ( đảng trị)! Tiếc rằng mấy người lãnh đạo Cộng đảng Việt Nam không muốn làm QUỶ NƯỚC NAM mà họ thích làm CHƯ HẦU lũ CẨU TẬP!!!

Phản hồi