|

Hai bộ mặt của kinh tế toàn cầu

Trong lúc Trung Quốc trở thành mũi dùi cho những công kích về chính sách tiền tệ thì tại Pháp và Hy Lạp dân chúng biểu tình phản đối các biện pháp khắc khổ của nhà nước.

Điều thứ nhất đáng chú ý là những cuộc biểu tình tại các nước dân chủ Tây Âu thường rất bạo động l– ném đá cảnh sát, đốt xe, phá cửa tiệm – và nhằm vào mục tiêu gây xáo trộn trong sinh hoạt xã hội – ngăn chận lưu thông, đóng cửa trường học, không bỏ rác v.v…Tuy không bằng tại Iran Thái Lan nhưng cũng không ôn hoà bất bạo động như tại Trung Quốc!

Điều thứ nhì, các biện pháp “khắc khổ” cũng chẳng mấy ngặt nghèo so với nhiều nước phát triễn khác. Chỉ vì dân chúng Tây Âu Châu được hưởng quá nhiều bổng lộc từ nhà nước nên không chiụ thích ứng trong hoàn cảnh cạnh tranh của nền kinh tế toàn cầu.

Nước Pháp muốn tăng tuổi hưu trí từ 60 lên 62, nước Hy Lạp từ 61 lên 63. Bên cạnh đó còn có thời gian nghĩ hè 4-5 tuần mỗi năm tại Âu Châu. Chính quyền lo trọn gói về bảo hiểm sức khoẻ. Công nhân viên chính thức được nhiều bảo đảm để không bị sa thải. Bù lại giới trẻ mới ra trường không tìm được việc làm vì các hảng xưởng không muốn cam kết các gánh nặng nói trên – khiến thuế khoá rơi xuống và ngân sách nhà nước thiếu hụt.

Ngay cả nếu không gọi là xa hoa thì khoảng cách vẫn quá khác biệt so với các nền kinh tế lớn Á Châu như Nhật Bản Nam Hàn Đài Loan: 2 tuần nghĩ phép; 10-12 giờ làm việc mỗi ngày. Tại Trung Quốc Việt Nam số giờ làm việc không nhiều như vậy nhưng bù lại mực lương vẫn còn rất thấp.

So sánh với một công nhân may mặc tại Trung Quốc mang về 150 USD mỗI tháng, tại Hoa Kỳ là 2500 USD tức khoảng 15 lần nhiều hơn. Giả sử trang bị máy móc tại Hoa Lục kém, chuyên chở chậm trể và tốn kém; hơn phân nửa tiền lời rơi rớt vào nền kinh tế đen chớ không đến tay công nhân; cộng lại tất cả những tệ đoan mà thế giới đã phê bình về Hoa Lục khiến năng suất thật sự giảm xuống ¾ thì chi phí cho một công nhân tại Mỹ vẫn gấp 3 lần hơn so với Hoa Lục.

Hơn thế 2 trong số 3 yếu điểm kể trên (thiết bị và chuyên chở) có thể khắc phục tương đối dễ dàng vì Hoa Lục có tiền đầu tư vào hạ tầng. Điểm cuối cùng – nạn tham nhũng tại Trung Quốc – giống như vấn đề phúc lợi của Tây Âu thuộc về tổ chức xã hội nên rất khó giải quyết. Nói cách khác, Hoa Lục đang canh tân và ngay cả nếu không thay đổi chính trị họ vẫn có thể tăng trưởng gấp 2 hay 3 lần hiện thời, trong lúc Hoa Kỳ và Tây Âu không có cách nào khác hơn là phải tái cơ cấu xã hội.

Liệu yếu tố chính trị có trở thành then chốt chận đứng sự phát triển tại Hoa Lục trước hay sau khi đã qua mặt Hoa Kỳ, khó ai có thể tiên đoán đúng.

© Đoàn Hưng Quốc

© Đàn Chim Việt

————————————————

Bản tiếng Anh

Two sides of the global economy
Hung Quoc Doan

While China’s monetary policy is becoming the center of criticism worldwide, protests are happening in France and Greece against new austerity measures.

It is worth noting that the demonstrations in Europe are rather violent (throw stones at police, set fires to cars and buses, vandalism) and aim to disrupt daily lives (blocking traffic, closing schools, no garbage collection etc …) Not as hostile comparing to those in Iran or Thailand, but also not as peaceful as in the totalitarian countries of China or Vietnam!

Second, the austerity measures are not too severe compared to many other countries. Europeans have been enjoying too many perks from the governments and do not want to wake up to the competitive realities of the global economy.

France plans to increase the retirement age from 60 to 62, Greece from 61 to 63. There are the much coveted 4-5 weeks of summer vacations. Health coverage is universal. Employees are protected from getting laid off. As the result young graduates cannot find jobs because companies can no longer afford to make long term commitments – causing tax revenues to fall and budget deficits to grow.

The benefit gap is so wide compared to major Asian economies such as Japan, South Korea, and Taiwan where 2 weeks of vacation and 10-12 hours working days are the norms. China does not spend as much time at work but earns much lower salaries.

A garment worker in China makes 150 USD per month. The monthly income in the US is 2500 USD or about 15 times higher. Assuming factories in mainland China are not well equipped; transportation is delayed and costly; over half of the profit fall into the black economy and do not get re-invested or to bring up workers’ standard of living; taking all those flaws into account reduces the productivity in China by 2/3, it is still 3 times less expensive than in the US (or Europe).

Two out of the three points above (equipment and transport) can be overcome relatively easily because China has money to invest in its infrastructure. The last item – corruption in China – like the welfare states of Europe is social issues that are much more difficult to resolve. Look at it differently, China can modernize without any political change and still grow 2 or 3 times bigger, while there is very little choice for US and Europe but to restructure their societies.

When China’s internal politics will become a key impediment to development – before or after its economy overtakes that of the US – is everybody’s guess.

3 Phản hồi cho “Hai bộ mặt của kinh tế toàn cầu”

  1. NGÀN KHƠI says:

    TRONG CÁI AO CHUNG

    Sông kia rày đã nên đồng
    Thế gian thành cái ao chung của đời
    Bây giờ thiên hạ khắp nơi
    Toàn cầu kinh tế gặp thời vui chung
    Tràu, trê, lát, gáy, bơi cùng
    Ễnh ương, nhái bén cùng chung cơ đồ
    Thôi thời rất đáng hoan hô
    Anh nào anh nấy tha hồ mà đua
    Mỗi nơi phất một thị trường
    Mọi nơi đều một con đường kinh doanh
    Đồng quê cho tới thị thành
    Tiêu dùng chủ nghĩa đành hanh nỗi gì
    Hoan hô đả đảo một thì
    Nay đành xếp xó còn gì nữa đâu
    Xóa đi quá khứ tào lao
    Bây giờ nhân loại đã hầu tỉnh ra
    Năm Châu thành một ao nhà
    Anh nào nhanh nhẩu mới là thông minh
    Thương thay chỉ có dân mình
    Vẫn đi thuyền thúng dập dình trên ao !

    NON NGÀN
    (09/9/11)

  2. lotxac says:

    Đọc bài dịch của Đoan viet Hưng; tôi cứ ngỡ đọc bài của anh chàng Nguyễn hưũ Viện nào ở Paris viết dịch; vì bài viết của anh chàng Viện Paris này nó dài gấp 3 lần bài dịch của dịch giả Đoan viet Hưng. Nhưng nếu tôi không lầm rằng anh chàng họ nguyễn này viết cái gì ?; nhưng lúc nào; bài nào của bất cứ tác-giả; dịch giả nào. Đề tài nào cũng có anh chàng có bài để đăng ?. đủ loại THƠ; VĂN…nhưng tôi không hiểu nói gì ?.
    Coi vậy, ở Pháp ngừơi ta giết thời giờ vì trạng thái cô-đơn, xa xứ; không thân bằng quyến thuộc; nên mượn VĂN-THƠ để GIẢI-SẦU. Thấy đáng thương lạ hĩ ?.
    Nghĩ đến chàng họ Nguyễn kia, mà thương cái thân mình; những ngày còn ở Paris; chỉ có gặp người Việt-Nam trong các ngày đấu tranh đòi NHÂN-QUYỀN; hay ngày 30 tháng tư Đen. Còn lại; các ngày khác đi làm về lên cái gác trọ của ông Bác-sĩ Hồ ở tầng 07; đi bằng cầu thang gỗ. Nằm chèo-queo; không TV; không Computer trong thời buổi ấy.
    Nằm mà tủi cho thân phận mất NƯỚC; xa vắng bạn bè; mất mát người thân mà ngậm ngùi than trách:
    Biết ai mà gửi niềm cô-lẻ,
    Mà biết ai người gửi nhớ thương.
    Ai là kẻ cướp quê-hương,
    Để ta đếm bước tha phương không nhà.
    Mấy năm dài; những xót xa,
    Lửa thù trổi dậy; chửi cha Bóac Hồ.
    Thôi thì kinh-tế; nước nào nó vào nước nấy. Ta cảm thông cho anh chàng họ Nguyễn.

    • lotxac says:

      Thôi biết chú em rồi! nhà Bóac học vĩ-Đại thứ thiệt đây. Chẳng nh̃ẽ con rệp cắn ta. Ta lại đi nói chuyện vứi rệp.
      Thôi chú em sẽ là chủ tể trong DCV chứ chẳng ai dám vào.
      AUVOIR LE CHINOI

Phản hồi