|

Đại Vệ Chí Dị

Nước Vệ, năm Canh Dần, triều nhà Sản.

Năm ấy nơi thì hạn hán, cà chết khô ngoài đồng, nơi lũ lụt nước ngập mái nhà. Thiên tai kinh khủng, vật giá lại leo thang. Người dân chen chúc nhau đi mua đồ tích trữ, đồng tiền nươc Vệ chẳng khác gì tờ giấy lộn, mở mắt là lại thấy thực phẩm ngoài chợ tăng giá so với ngày hôm qua. Triều đình lại tới kỳ đại hội nhân sự bầu vua mới, chính sự rối ren vô cùng.

Ảnh minh họa

Thế sự nát bét như vậy, khiến lòng người bất mãn, tiếng ca thán vang khắp hang cùng ngõ hẹp. Nhân sĩ, trí thức, kẻ sĩ lớn tiếng chê bai triều đình bất tài, quan lại ươn hèn, bạc nhược chỉ lo vun vén cho bản thân. Việc nước làm qua loa cho lấy lệ, đến nỗi nước Đại Vệ hùng cường 4000 năm lịch sử, nay chỉ còn đống đất hoang tàn, biển đảo thị ngoại bang cướp, nợ nước ngoài không trả nổi, tài nguyên, đất đai bán và cho thuê sạch bách chả còn chỗ nào nữa.

Nông dân bị lấy đất canh tác, công nhân bị lấy mất nhà xưởng, giáo dân bị lấy mất nhà thờ. Cảnh dân tình các loại tụ lại đòi đất đai ngày càng nhiều, trong thành phần đó không thiếu gì cựu chiến binh, bà mẹ nước Vệ anh hùng… nội cảnh đó đã khiến triều đình bối rối không biết xử trí ra sao, lại thêm các tiếng nói từ mọi thành phần trí thức cất lên đòi hỏi trách nhiệm của triều đình. Triều Sản lo lắng lắm, trước lúc đại hội nhân sự mới họp lại mà luận rằng.

- Năm qua đã mở hội hè, tiệc tùng nhân dịp đại lễ kinh thành để át những cái tiếng dị nghị trong dân gian, mất đến hàng vạn lượng vàng. Ấy thế mà không ăn thua, nay đại hội nhân sự đến gần, cứ để lan truyền mãi tiếng xấu trong dân gian phải là điều không thể. Dưới yên thì trên mới ấm, xin các đại thần nghị việc này.

Triều đình nhà Sản lao xao, kẻ bàn tăng thuế cho dân chúng cắm đầu mà lo đóng, không còn hơi đâu mà để ý việc khác. Kẻ nói tăng tuyên truyền những chỗ nào tốt đẹp để dân chúng hy vọng. Người thì nói là tạm thời đi vay tiền để hỗ trợ đồng tiền nước Vệ. Bàn bạc, cắt đặt đâu ra đấy vẫn chưa yên tâm. Đang còn phân vân thì bỗng có đại thần lớn tiếng.

- Triều ta chuyên chính cầm quyền, không việc gì phải nhún nhường bọn dân đen. Thằng nào chịu khổ được thì sống, thằng nào không chịu khổ được mà ca thán, bắt hết bỏ tù. Đứa khác trông thấy ắt phải sợ mà kinh hãi. Không phải nói nhiều với chúng.

Trong các quan có người nói.

- Bắt thế sợ dân không phục.

Kẻ kia cười

- Từ xưa đến này, triều nhà Sản ta chỉ cần dân sợ chứ đâu cần dân phục. Ông nói thế là tư tưởng chính kiến chưa vững vàng, là kẽ hở để bọn thế lực thù địch chĩa mũi dùi vào khoét hại triều ta. Phải khẳng định lập trường kiên định, bắt cho kẻ khác sợ chứ không phải bắt cho người ta phục.

Trong triều lại có người nói.

- Thế bắt sao để được như vậy ?

Kẻ kia cao giọng.

- Bắt khắp trong Nam ngoài Bắc, bắt thằng nào vợ sắp sinh, bắt thằng đang ở tù bắt tù tiếp, bắt nào kiến thức pháp luật, bằng cấp đầy mình. Bắt bọn trí thức nước ngoài về, bắt cả bọn sinh viên cấu kết với công nhân. Càng thành phần nào chúng nghĩ ta không dám làm thì ta chọn đúng thành phần đó mà xử lý. Mọi việc tất yên.

Triều đình nghị luận cũng xong.

Mùa thu năm Canh Dần, triều đình cho công sai tỏa đi khắp nơi, bắt bớ một loạt các nhân sĩ, trí thức, đem bọn thanh niên mạn phía Nam ra kết án tù thật nặng. Dân chúng khiếp hãi mà im thin thít, nhà nào cũng đóng cửa cài then chặt không dám giao du với hàng xóm. Lúc sự sợ hãi đã lan rộng, bấy giờ nhà Sản mang đạo đức tiên đế ra tổng kết thắng lợi hoàn toàn trên cả nước.

Trong dân gian, chẳng ai dám bàn đến chuyện thế sự.

Nước Vệ trở lại cảnh thanh bình, dân chúng yên ổn làm ăn.

Blog Người Buôn Gió

5 Phản hồi cho “Đại Vệ Chí Dị”

  1. truong son says:

    Ngòi bút của Người Buôn Gió thật là thâm thúy, tôi phục lăn và tôi rất thích và mê đọc bài viết của NBG.

  2. kenny says:

    Trong dan gian chang ai dam ban chuyen the su.
    Nuoc Ve tro nen im ang , dan Nuoc Ve cui dau ,guc mat lam an.

  3. delarue says:

    Haha,ngó ngang,ngó dọc không thấy ai bị sao thì mình mới xuống bài.Ám ảnh lắm đấy,vẫn còn biết sợ…thôi thì hãy áp dụng chiêu thức của ngài ldđ chuồn qua xứ cờ hoa là xong ngay H

  4. Dân Tộc says:

    Cuối cùng nước Vệ điêu tàn , nước Trung bên cạnh khống chế toàn biển đông , người dân Vệ trở thành kiếp cầm thú.

  5. Khinh Binh says:

    Tiếp chơi với ông Lái dó:

    “Nước Vệ trở lại cảnh thanh bình, dân chúng yên ổn làm ăn… Đầu năm ấy Vua nước Vệ mới lên ngôi, thân hành sang chầu Thiên quốc để xin tấn phong. Thiên tử bèn vỗ về rằng:

    - Nay tạm cho ngươi lãnh chức An nam Thái thú, ăn lương vạn hộc (máu), hằng năm cứ lệ mà triều cống. Lại hãy lo thu xếp mà đưa nước Vệ về với cố quốc cho sớm, chớ nên chễnh mãn.

    Vua nước Vệ khấu đầu lạy tạ:

    - Tôi nào dám chẳng ra sức khuyển mã, nhưng dân nước Vệ vốn cứng đầu, việc ấy chẳng thể gấp mà đặng. Xin bệ hạ cứ mỗi năm cho dân các vùng bị đói sang khai thác các vùng trọng yếu, rồi dần dần tạo thế ỷ dốc cho hạ thần thì việc lớn mới xong.

    Thiên tử nghe tâu cả đẹp, bày tiệc khoản đãi, có ca nữ nước Vệ ra múa hát giúp vui. Cung nữ nước Vệ vừa múa vừa khóc mà vua nước Vệ vẫn thấy như không, cứ việc ăn uống no say, cười cợt toe toét. Ai nấy trông thấy đều cho là vận khí nươc Vệ đã hết..

Leave a Reply to Dân Tộc