WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tại sao họ lại ghét chúng ta đến thế?

(Why do they hate us?- President Bush).    


Ngày dài nhất tại Hoa Kỳ mở đầu thế kỷ 21. Lần đầu tiên Mỹ quốc bị tấn công tại nội địa. Cả nước sững sờ. Biến cố diễn tiến từng giây phút trước mắt toàn thế giới trên TV. Hai tòa cao ốc trên 100 từng tượng trưng cho đế quốc tư bản bị đánh sập bởi chính phi cơ thương mại của hai hãng hàng không danh tiếng Hoa Kỳ. Ngũ giác đài tượng trưng cho bộ máy quân sự của Hiệp Chủng Quốc cũng bị đánh sập. Tòa Bạch Ốc may mắn thoát hiểm. Hơn một triệu dân Việt tỵ nạn 2001 cùng chứng kiến và chia sẻ đau thương với trên 300 triệu người Mỹ. Toàn thế giới tự do hướng về Nữu Ước. Thượng và hạ viện Hoa Kỳ đứng bên nhau trước thềm điện Capitol hát bài God Bless American. Tổng Thống Hoa Kỳ tuyên chiến với mặt trận khủng bố được nuôi dưỡng từ thế giới Hồi Giáo. Thủ phạm số một là lãnh tụ Bin Laden ngồi trong hang núi A Phú Hãn xem phim trận tấn công, tay giơ cao cây súng AK sản xuất từ Trung Cộng. Tổng thống Bush con trở thành người lãnh đạo hai cuộc chiến suốt hai nhiệm kỳ. Đánh A Phú Hãn và đánh Irag. Tốn kém hàng ngàn tỷ chiến phí, nhưng Trung Đông mãi mãi vẫn còn là một lò lửa hận thù.

Cả tỷ dân Hồi Giáo chống lại Tây Phương và hận Hoa Kỳ đã làm nên trận 911 kinh hoàng với trên 3000 thường dân vô tội hy sinh. Hoa Kỳ trả đũa với hàng chục ngàn dân vô tội khác bị tiêu diệt. Phần lớn tài liệu chúng ta đọc được thuộc phe Tây Phương và Mỹ quốc. Nhưng một tỷ dân Hồi Giáo nghĩ gì về 911.

Sau cùng, để ghi dấu 911 tại Nữu Ước, người ta làm tượng đài ra sao để nhớ đến những người đã hy sinh tại hai tòa cao ốc trong buổi sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, cách đây đã 10 năm.

Nhìn hình ảnh Hồi Giáo biểu tình chống Mỹ, ông Bush hỏi “Tại sao họ ghét chúng ta” (Why do they hate us).

Hoa Kỳ bị tấn công.

Thấm thoát thế mà đã 10 năm, lần đầu tiên Hoa kỳ bị thế lực bên ngoài tấn công. Quân số kẻ thù vỏn vẹn có 19 tên quyết tử đã thành công trong việc đột kích từ bên trong.

Một kế hoạch hết sức bất ngờ, táo bạo đánh vào trung tâm tài chánh của Hoa Kỳ và đánh thẳng vào tinh thần người Mỹ. Sau 911 cuộc sống tại Mỹ thay đổi, và toàn cầu cũng thay đổi.

Trước hết, xin duyệt lại những gì đã xẩy ra trong ngày 11 tháng 9 năm 2001 cách đây 10 năm.

Diễn tiến biến cố,

Toán không tặc số 1.

Vào lúc 6 giờ sáng, chính xác là 5 giờ 45 phút, tên khủng bố chỉ huy Mohammed Atta và một thành viên lên máy bay từ Maine đi Boston. Tại Boston có 3 tên đã chờ sẵn. Cả 5 tên lên máy bay American Airlines mang số 11 đi New York.

Vào lúc 8 giờ 14 phút, từ máy bay số 11 cô chiêu đãi viên Belty Ong, báo cáo máy bay bị không tặc.

Toán không tặc số 2.

8 giờ 46 máy bay số 175 của United Airline cũng bị không tặc uy hiếp phải bay về Nữu Ước.

Cùng lúc đó máy bay số 11 của America đâm vào  tầng thứ 92 ngọn tháp phía Bắc. Hành khách, bọn khủng bố và phi hành đoàn hơn 100 người thiệt mạng. Tất cả mọi người ở phía trên tầng 92 đều chết hết. Lửa bốc lên cao, một số người nhẩy ra cửa sổ.

Lúc 8:52 tức là 6 phút sau, toán cứu hỏa có mặt . Đúng 9 giờ tất cả 235 lính cứu hỏa tiến lên ngọn tháp bị bốc cháy. Một số nhân viên ở tầng dưới đi xuống thoát được. Lính cứu hỏa đi lên đều sẽ chết hết vì sau đó cao ốc bốc cháy và xụm xuống đến nền đất. Khung sắt giữ cao ốc đứng vững khi bị nóng chẩy đã dẫn nhiệt xuống chân tháp.

Toán không tặc số 3.

Trong khi đó lúc 8:54 chuyến bay số 77 cũng của Air American bị không tặc. Đây là chiếc thứ ba. Hành khách còn kịp gọi về cho thân nhân báo tin.

Tại New York lúc 8:58 có tất cả 1000 cứu hỏa và cảnh sát đã tăng cường khu vực.

Trong lúc đó 9:04 chiếc máy bay thứ hai mang số 175 của United Airlines đã đâm vào ngọn tháp phía Nam trên tầng 77. Tất cả hành khách, bọn khủng bố và phi hành đoàn gần 100 người thiệt mạng.

Nhiều máy của các hãng thông tấn đã thu hình được đoạn phim này.

Nước Mỹ sững sờ.

Khi máy bay thứ hai đâm vào tòa cao ốc tổng thống Bush đang thăm trẻ em tại trường tiểu học Florida. Được báo tin, ông bỏ dở cuộc thăm viếng lên máy bay Air Force One bay trên không phận miền Đông Nam Hoa Kỳ. Ban tham mưu liên lạc ước tính tình hình và sau cùng đáp xuống một căn cứ quân sự. Tại Hoa Thịnh Đốn vị phó tổng thống được di tản.

Cả nước Mỹ sững sờ chưa biết chuyện gì đã xẩy ra.

Khắp thế giới bàng hoàng nhìn qua TV hình ảnh trực tiếp khi chiếc phi cơ United đâm vào tòa cao ốc thứ hai.

Những hình ảnh đầy xúc động này được chiếu trên TV của thế giới, Hồi Giáo với cả trăm triệu người coi. Từ sa mạc A Phú Hãn lãnh tụ Bin Laden, tác giả của trận đột kích ngồi coi tác phẩm diễn tiến từng giây phút, tay còn giơ cao cây súng AK 47.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục.

Lúc 9 giờ 28 toàn thể giới chức an ninh Hoa Kỳ theo dõi chuyến bay thứ ba số 93 của United Airline hướng về Hoa Thịnh Đốn.

Từ trên máy bay hành khách báo tin cho thân nhân và họ đã tổ chức ngay một toán hành động để chống lại bọn khủng bố.

Lúc 9:30 từ căn cứ không quân, tồng thống Bush lên tiếng trấn an dù rằng chính ông cũng chưa biết rõ chuyện gì đã xẩy ra.

Toán không tặc số 4.

9 giờ 37 chiếc phi cơ thứ tư bị không tặc đang trên đường bay về Hoa Thịnh Đốn. Máy bay của America Airlines số hiệu 77 dường như sẽ tấn công Bạch cung. Tuy nhiên thực sự nó đã lao vào mục tiêu Ngũ giác đài với tốc độ cao nhất. 64 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng kéo thêm 125 nhân viên của bộ quốc phòng.

Đến 9 giờ 59 phút ngọn tháp cao ốc phía Nam với 110 tầng tại Nữu Ước sụp đổ hoàn toàn. Tất cả mọi người trong tháp và lính cứu hỏa đều chết hết. 600 người còn trong khu vực quanh đó đều thiệt mạng.

10 giờ lẻ 4 phút máy bay số 93 của United đâm xuống cánh đồng tiểu bang Pennsylvenia.

Đây là máy bay thứ ba, chuyến bay cảm tử định đánh vào Bạch cung nhưng đã bị hành khách phản công. Kết quả là tất cả hy sinh. Một cuốn phim đã được dựng lại về chuyến bay số 93 của United Airlines. Nhóm hành khách anh hùng liên lạc với thân nhân và được biết về chuyện xẩy ra ở Nữu Ước nên đã hành động. Họ đã chết nhưng có thể đã cứu tòa Bạch cung.

10:29 Tòa cao ốc phía Bắc bị sụp đổ nhanh chóng bất ngờ. Khoảng 1400 người trong ngôi tháp và chung quanh đã thiệt mạng.

10:30 Ngay sau đó Bộ trưởng giao thông vận tải Mineta lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ ra lệnh giới nghiêm toàn không phận. Tất cả các phi cơ thương mại và dân sự phải hạ cánh. Không có phi cơ cất cánh.

18 giờ 54 phút tức là 6 giờ 54 chiều ngày 11 tháng 9-2001 phi cơ Air Force One của tổng thống Hoa Kỳ về đến Hoa Thịnh Đốn. Vào lúc 8:30 tối của ngày dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tổng thống Bush đọc một bài diễn văn ngắn.

Ông tuyên bố:

Hành động giết người hàng loạt của quân khủng bố nhằm mục đích làm chúng ta sợ hãi, đẩy Hoa Kỳ vào cơn hỗn loạn nhưng chúng đã thất bại.
Sau đó tổng thống lên kế hoạch trả đũa, sẽ trừng phạt kẻ thù và tấn công bất cứ quốc gia nào chứa chấp các tổ chức khủng bố.

Hoa Kỳ đứng lên.

Sau một ngày dài hết sức đau thương và kinh hoàng, Mỹ quốc duyệt lại tình hình và đứng lên với tấm lòng sôi sục hận thù.

Giới lập pháp cả thượng và hạ viện cầm tay nhau trước thềm quốc hội hát bài ca bất hủ God Bless America.

Toàn quốc báo động đề phòng các biến cố tiếp diễn. Hải lục không quân và thủy quân lục chiến báo động cùng với địa phương quân và lực lượng tuần duyên.

FBI và CIA tung ra toàn bộ nhân viên để tìm lý lịch 19 thành viên khủng bố đã hy sinh.

Các tòa đại sứ Hoa Kỳ trên thế giới báo động. Các trung tâm Hồi Giáo tại Hoa Kỳ co cụm lại và nhờ bảo vệ an ninh.

Chưa bao giờ Hoa Kỳ được chuẩn bị trong hoàn cảnh như thế để chống kẻ nội thù ngay trong nước.

Đi tìm thủ phạm.

Kẻ thù không ai xa lạ. Hai tổ chức có tên là Taliban (Học trò) là Al-Qaeda (chiến binh) là các lực lượng võ trang quá khích chống Mỹ, chống Do Thái và Tây phương. Địa bàn hoạt động tại Trung Đông và A Phú Hãn. Tay lãnh tụ được kính nể nhất là Osama Bin Laden, hùng cứ tại A Phú Hãn. Mỹ tấn công vào nước này nhưng không bắt được thủ phạm Bin Laden. Trận thứ hai đánh qua Irag, triệt hạ được Hussein nhưng không đạt được kết quả mong muốn là truy tầm vũ khí nguyên tử. Tổng thống Bush chấm dứt 2 nhiệm kỳ nhưng chưa rút quân được trên cả 2 mặt trận. Phải đến năm thứ 10 Mỹ mới rút quân được ở Irag và giết được Bin Laden tại A Phú Hãn.

Hận thù giữa thế giới Hồi Giáo và Hoa Kỳ vẫn còn y nguyên. Bao nhiêu sinh mạng đã hy sinh suốt 10 năm và biết bao nhiêu công của đã dành cho chiến phí. Dường như Mỹ quốc sẽ không bao giờ thành công trong công cuộc đem lại tự do dân chủ và phát huy văn hóa Hoa Kỳ đến  thế giới Hồi Giáo bằng võ lực.

Lễ tưởng niệm 911.

Năm nay là năm thứ 10, lễ tưởng niệm tổ chức tại Nữu Ước. Hai nền nhà của tóa tháp đôi bây giờ sẽ là 2 hồ nước nhân tạo.

Chung quanh có đặt 16  tấm bằng đồng ghi tên 3000 nạn nhân của ngày 911. Các nhà vẽ kiểu đã phải bỏ ra một năm dài để tìm cách xếp tên cho hợp lý. Không thể để tên theo mẫu tự dù là để dễ dàng cho thân nhân đi tìm. Một em bé ngồi chết trên máy bay không thể để em bơ vơ theo thứ tự thông thường. Họ phải ngồi cạnh nhau theo đơn vị gia đình. Một vị hành khách đơn độc chết trên máy bay sẽ có tên bên cạnh cô gái chết trong tòa nhà cao ốc. Vì khi con gái ông đi tìm hình ảnh của cha sẽ thấy bên cạnh là tên cô bạn gái thân thiết.

Đêm 11 tháng 9 năm nay từ đáy hồ, 2 cột ánh sáng sẽ chiếu lên trời thành 2 tòa cao ốc sương khói. Tên những người chết rực rỡ trên thành hồ. Đó là cách tưởng niệm của thế kỷ thứ 21. Người ta sẽ không xây lại 2 tòa cao ốc. Phía bên này chiến tuyến, người ta sẽ không nhắc đến tên 19 thành viên khủng bố đã cùng chết một chỗ.

Nhưng phía bên kia chiến tuyến, thế giới Hồi Giáo có lễ cầu nguyện vĩ đại cho những người anh hùng của họ. Thế giới bên kia với những người phụ nữ bịt mặt, với những phong tục bất công, tàn nhẫn, hoàn toàn dã man, nhưng vẫn là một thế giới riêng tư.

Các lãnh chúa, vương triều, và tăng lữ chỉ huy với lòng thù hận đã đào tạo ra các chiến sĩ lấy thân xác làm vũ khí. Trẻ em và đàn bà có mang là những thùng thuốc súng lưu động, sẵn sàng chết. Với những quan niệm như thế, họ xá gì mạng sống của nhân loại.

Sau cùng, vẫn không ai trả lời được câu hỏi của tổng thống Bush, người đã ra lệnh khởi đầu cho 2 cuộc chiến tranh, để lại đất nước nợ nần hàng ngàn tỷ mỹ kim.

Ông Bush hỏi rằng: “Tại sao họ lại ghét chúng ta đến thế”.

Và những nhà phân tích trên thế giới ghi nhận rằng con đường nước Mỹ đã trải qua suốt 10 năm, hình như có thể nên đi bằng lối khác. Lòng hận thù của phe Hồi Giáo là thủ phạm của 911. Sự trả đũa của Hoa kỳ cũng xây dựng bằng hận thù. Ngày 911 đã xẩy ra không phải đơn thuần trách nhiệm một bên. Cả đất nước nạn nhân và thế giới thủ phạm đều có trách nhiệm. Nước Mỹ mãi mãi sẽ còn phải đi tìm câu trả lời.

Tại sao họ lại ghét chúng ta đến thế?.

© Giao Chỉ – San Jose.

© Đàn Chim Việt

34 Phản hồi cho “Tại sao họ lại ghét chúng ta đến thế?”

  1. D.Nhật Lệ says:

    Nói chinh xác thì nhiều người và nhiều nước ghét Hoa Kỳ vì nhiều lý do khác nhau :
    -Lý do chính trị : các nước lợi dụng giai cấp VÔ SẢN để cướp chính quyền thì xem HK.đáng ghét nhất ,ngay cả nhồi sọ người dân của họ là HK.là KẺ THÙ của loài người đấy nhé,chứ đâu phải chỉ là kẻ thù của CS. !
    -Lý do tâm lý : thường kẻ nghèo không thể nào yêu thương người giàu có được vì tâm lý đố kỵ,mặc cảm tự
    ty và tự tôn lẫn lộn (kiểu như “hắn giàu có nhưng độc ác,keo kiệt còn ta nghèo nhưng tốt hơn ngàn lần hắn” chẳng hạn).Cái này được bọn CS.xử dụng để khích động người nghèo vô sản theo họ để được chia phần !
    -Lý do tôn giáo : người HG.ghét Mỹ là phương Tây theo TCG.do đó gs.Huntington cho là sự xung đột của
    các nền văn minh.Thật ra,nhận định như trên cũng khá nguy hiểm mà có lẽ là do người HG.muốn thống trị
    thế giới hay muốn Hồi giáo hóa thế giới (theo kiểu cộng sản hóa) qua tổ chức khủng bố quốc tế Al Queda.
    -Lý do từ chủ thể : HK.giữ vai trò cường quốc của thế giới tư bản thời Chiến tranh Lạnh và nay là Siêu
    cường số 1 vì thế người Mỹ cũng cảm thấy tự hào nên sinh ra kiêu ngạo mà coi thường đồng minh của mình,do đó họ không còn được người nước khác tôn trọng như trước và từ chổ thiếu tôn trọng này họ bị
    dần dần mất điểm thiện cảm từ người dân nước khác rồi cuối cùng bị thù ghét.
    Xét cho cùng,lý do chính trị có tính bao trùm,lấn át mọi lý do khác.Những nước bị bọn độc tài độc đảng cai
    trị xem HK.là kẻ thù hàng đầu trong cuộc canh tranh quyền lực thống trị.

    • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

      Dear D.Nhật Lệ,

      Tôi thiển nghĩ, tâm lý con người rất phức tạp. Chẳng hạn như cách cho còn hơn của cho !

      Tại sao người Việt quốc gia ghét Mỹ khi họ vào VN giúp chúng ta rất nhiều vào lúc trước???

      Lý do kể ra rất nhiều. Nhưng theo tôi, chính thái độ KẺ CẢ của người Mỹ, cũng như sự không hiểu tâm lý lẫn tâm tình và văn hóa qua phong tục tập quán dân Việt, nên người Mỹ trở nên “xấu xí” dưới mắt người Việt.
      Sau này chính người Mỹ cũng tự nhận, họ (thường là những người lính Mỹ đi quân dịch còn trẻ măng và họ thường xuất xứ từ các vùng nông thôn hay ở các khu bình dân của đô thị) được đưa qua VN mà không được sửa soạn kỹ càng về nhiều mặt, nhất là tâm lý !

      Dĩ nhiên bọn cơ hội chủ nghiã điạ phương, với bọn sẵn sàng nô lệ ngoại bang vì luôn trọng thị văn minh văn hóa phương Tây … càng làm cho người Việt yêu nước chân chính thêm .. ko ưa, ko thích giao tiếp thân mật với Mỹ !

      Tôi từng làm việc với một số trí thức Mỹ và thấy rõ có những người Mỹ rất dễ thương, nhưng cũng không thiếu những người Mỹ đáng ghét, do cố tình hay vô tình !
      Cố tình khi họ cho cái gì thuộc về mình là number One, là standard, còn họ là ông chủ đầy quyền năng ban phát; vô ý vì chưa hiểu thấu đáo văn hóa Á Đông cùng tâm tính dân sở tại !

      Ngay cả ở Âu châu cũng thế. Dân ở đây không quên ơn những người lính Mỹ đã hy sinh trong hai cuộc thế chiến, họ sẵn sàng bỏ qua những sai lầm trong thời chiến … Nhưng trong thời bình hay hiện nay, họ vẫn thẳng thắn cạnh tranh với Mỹ trên nhiều mặt để sinh tồn, phát triển …
      Mà cũng nên biết, nếu Mỹ không can thiệp trong hai cuộc thế chiến hay trong thời chiến tranh lạnh thì liệu nước và dân Mỹ có ăn no ngủ kỹ, phát triển vượt bực chăng !???

      Xin nói thêm, tâm lý người Ả Rập nói chung và dân Ai Cập nói riêng cũng như dân Việt thời VNCH. Mỹ giúp nhiều cho dân Ai Cập phát triển thời Moubarak, nhưng ta nên nhớ chỉ đám quân nhân theo Mỹ cùng tay sai ở thị thành là giầu có, còn khối đại dân tộc bị đàn áp và đói nghèo, nên bị đám Hồi giáo quá khích lợi dụng thời cơ tuyên truyền lôi kéo vào cái gọi là thánh chiến. Cho nên chả lấy làm lạ gì khi có những tên khủng bố gốc Ai Cập trong hàng ngũ El-Queda ! Đi du lịch qua Ai Cập sẽ thấy dân ghét Mỹ vô cùng, trong khi chính quyền lại Pro-American ! (ở ta thành phần “ăn cơm quốc gia thờ ma CS” rất đông và góp phần không nhỏ vào sự phá sản của VNCH)

      Thân ái,
      Lại Mạnh Cường

  2. LeQuocTrinh says:

    Cám ơn ông bạn Ý Thiêng,

    Vào Diễn Đàn công cộng này là đương nhiên phải chấp nhận mọi phản ứng dao to búa lớn, kiểu như Tào Lao vậy. Cũng may ông Tào Lao nào đó còn giữ được một chút trung thực ngay thẳng, tự mang bí danh Tào Lao, không như nhiều vị quan lớn trong guồng máy cai trị CS VN chỉ biết chơi trò “lập lờ đánh lận con đen” làm thui chột dân trí cả ba thế hệ VN.

    Thử ngồi làm tổng kết lại 36 năm trị vì vô sản chuyên chính, tôi mới thật luyến tiếc cho mấy chục năm xây dựng dân chủ phôi thai, dân trí khai triến dưới hai chế độ VNCH (1956-1975) mà nền giáo dục đích thật là nhân bản, đạo đức xã hội vững bền. Ít ai làm một sự so sánh vào chi tiết để hiểu rằng tuy các ông tướng thời VNCH đệ nhị có ba hoa, đấu đá nhau vì danh vọng, nhưng họ không hề chơi trò thay tên đổi họ xoành xoạch “tay trắng tay đen, lấp lửng, mập mờ” như các ông quan lớn CS mà đầu têu chính là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đừng trách tại sao sau 35 năm thống nhất lãnh thổ, xã hội VN băng hoại, đạo đức xuống dốc và tội ác lên ngôi. Ít ai để ý nghe giọng điệu tuyên truyền láo khoét của CS để biết rằng: “Họ luôn luôn vỗ ngực tự xưng anh hùng có chiến công thống nhất đất nước (30/04/1975) nhưng cũng chính họ là kẻ đặt tay cầm bút ký Hiệp Định Genève chia đôi đất nước, vì họ bị áp lực nặng nề của TQ”.

    Tiện đây tôi muốn nhờ ông Ý Thiêng giải thích một nghi vấn về ông Nguyễn Cao Kỳ:

    -” Ông Kỳ nhờ vào quan hệ đặc biệt nào mà được xưng hầu trong hoàng gia Mã Lai, theo như nhiều tin trong Internet ? Hơn thế nữa quan tài ông lại đuợc phủ lá cờ Mã Lai, đám tang còn được xe police Mã Lai hộ tống”.

    Đây là một chi tiết tôi mới biết được sau này, ông Ý Thiêng có thể cung cấp dữ liệu thêm được không ?

    Ngoài ra tôi cũng cám ơn ông bạn Lại Mạnh Cường đã phản hồi rõ ràng bài của tôi. Tôi chỉ muốn nhắc khéo ông LM Cường rằng:

    - “Hồi đầu thế kỷ 20, lúc Nhật Bản chuyển mình từ một nước phong kiến lạc hậu, nội chiến liên miên vì nạn sứ quân, đột nhiên thức tỉnh sau khi bị một chiến hạm Mỹ nổ súng tấn công đòi vào lập quan hệ thương mãi. Từ đó triều đình Nhật Minh Trị Thiên Hoàng đã mở bung cửa, gửi du học sinh sang Hoa Kỳ học mở mang kiến thức và quan hệ chặt chẽ với Mỹ từ đó. Nhờ vậy mà chỉ trong vòng 20 năm mà Nhật chuyển mình biến thành một cường quốc tư bản, quân lực mạnh nhất Á Châu. Nhờ ai giúp đỡ vậy? Và trong suốt thập niên 80, TQ nếu không nhờ chính sách Tối Huệ Quốc của chinh phủ Mỹ ký để cho phép hàng ngàn công ty Mỹ ồ ạt đầu tư, mở nhà máy, huấn luyện nhân công, thì ngày nay có tiến nhanh được như thế không ?”.

    VN bây giờ cũng rất muốn nôi lại bang giao mật thiết với Mỹ để thoát vòng ảnh hưởng TQ, nhưng xem ra tình cảnh “chim trong lồng, cá trong chậu” khó mà thực hiện được. Láng cháng coi chừng “cá bị đem lên thớt và chim bị vặt lông bỏ lên lò” đấy!

    Cám ơn ông bạn nhiều,

    • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

      Thưa qúi đồng hương,

      Theo tôi thiển nghĩ, chúng ta thường có thói quen nghĩ rằng Nhật chỉ khá lên nhờ những cải cách thời Minh Trị Thiên Hoàng !
      Có thật như thế chăng ???

      Khi tôi xem những tài liệu cũ, như về sự thành lập Hội An; cũng như các phim ảnh gần đây về Nhật (The Last Samurai; Shogun …) tôi thấy rõ, Nhật văn minh tiến bộ trước đó vài thế kỷ !

      Xin dẫn chứng cụ thể nhé

      1/
      Nhật đã đóng được những thuyền buôn lớn gọi tên là CHÂU TRẤN THUYỀN để vượt biển lớn sang tận Hội An, để buôn bán với Tàu.
      Nguyên do, hải tặc Nhật quấy phá vùng duyên hải của Tàu dữ dội quá, nên vua Tàu thời Minh có lúc không giao thương với Nhật, để không buôn bán những mặt hàng chiến lược Nhật cần dùng (Tàu gọi hải tặc Nhật là bọn giặc cướp lùn = NỤY KHẤU). Chính vì thế thương gia Tàu và Nhật phải chạy qua Việt Nam làm ăn buôn bán ở Hội An là thế !
      Ban đầu còn có cả người da trắng, như Hòa Lan, Tây Ban Nha …, nhưng rồi do sự nhũng lạm của vua quan ta, nên người da trắng rút lui hết (họ cũng rút ở cả Phố Hiến ở ngoài Bắc, bởi vua quan Đàng Trong và Đàng Ngoài đòi hối lộ nhiều, cũng như muốn họ trợ giúp về quân sự để đánh nhau, trong khi họ chỉ muốn buôn bán kiếm lời, ko muốn can thiệp vào nội tình VN thời đó). Cuối cùng Hội An chỉ còn lại hai đám thương buôn Nhật và Tàu buôn bán với nhau thôi.

      Thuyền Châu Trấn của Nhật qua hình vẽ của Nhật rất to, nên khi vào đến Đà Nẵng phải thuê dân sở tại (dân Chăm, bởi hình vẽ thấy họ ở nhà sàn thành dẫy) hằng trăm hàng chục người kéo về đậu ở Hội An !

      Có những lưu truyền từ xưa là, về chiều cao thì nhất Tàu nhì Việt ba Nhật, nhưng thiện chiến thì nhất Nhật, nhì Việt, ba Tàu !

      … cắt…
      (BBT: Đề nghị không viết quá dài và cắt dán những tài liệu từ nơi khác vào. Dung lượng của trang web chỉ có hạn, chúng tôi đã nhắc vài lần rồi…)

      • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

        Thưa cùng BBT,

        Nếu cắt thì cắt “nguyên con”. Cắt dở dở ương ương kiểu trên, thật kẹt cứng cho người góp ý !

        Ngoài ra, tôi quan sát thấy ở diễn đàn này, xưa nay có một số độc giả góp ý dài sọc, có vị mỗi góp ý là nguyên cả “một cục chữ to tổ bố” (xin miễn nêu tên), nhưng ko thấy bị phàn nàn từ phiá BBT.
        Hay ngay bên trên đây, có Lữ Út sao chép nguyên con một bài văn, mà vẫn được thông … cổ cho qua là sao nhỉ ????

        Cần “fair play” với mọi người, và áp dụng chính sách thật nhất quán, đừng “nhất bên trọng nhất bên khinh” làm buồn lòng độc giả khác.

        Riêng phần tôi, khi góp ý thường viết rồi có ngay DẪN CHỨNG đi kèm rất rõ ràng rành mạch, như có nguồn gốc cụ thể và trích dẫn ở đoạn nào. Đó là tỏ lòng tôn trọng BBT, cùng các độc giả với người mình đang đối thoại.
        Thú thực nếu viết quá ngắn gọn (sẽ vừa lòng BBT), tôi cho là dễ trở thành .. TÙY TIỆN, NÓI LẤY ĐƯỢC, giống y chang kiểu CS !

        Cá nhân tôi chống Cộng tới chết, và tôi thà chết chứ không bắt chước viết kiểu CS.

        Nếu không hài lòng cung cách trên, BBT cứ cho biết sớm và tôi rút lui nhanh và gọn khỏi diễn đàn này cho tiện việc đôi bên !

        Mong rằng BBT nên lưu ý cho các điều tôi nêu trên.

        Giờ xin cho tôi repost phần bị cắt rất quan trọng trong góp ý trên, đã bị BBT cắt xén rất ư TÙY TIỆN.

        Kính cáo,
        Lại Mạnh Cường

        =============

        2/
        Nước Nhật bị động đất với sóng thần liên miên, nên nhà cửa dân chúng thường xây dựng rất tạm bợ, nhưng các vua chúa vẫn có những dinh thự đền đài nguy nga đồ sộ như ở mọi nước khác. Điều đó cho thấy dân Nhật có tài về kiến trúc !
        Chính vì thế mà ta thấy sau khi nhất quyết cải tổ theo phương Tây, chỉ trong một thời gian ngắn Nhật có một quân đội hùng mạnh về các binh chủng, nhất là về hải quân !
        Ta thấy đến giờ mà Tàu cộng còn chưa đủ khả năng đóng nổi hàng không mẫu hạm, trong khi Nhật đã sở hữu từ thời đệ Nhị Thế chiến, cũng như họ đóng được thiết giáp hạng tân tiến và to lớn nhất thế giới ! Lực lượng hải quân Nhật giao chiến ngang ngửa với Mỹ, đè bẹp Anh và Hòa Lan. Còn lục quân khỏi nói rồi, họ đánh thắng dễ như bỡn quân Anh quân Pháp quân Nga và từng đánh bật Mỹ ra khỏi Phi Luật Tân và những quần đảo san hô ở Thái Bình Dương !
        Chính vì thế tôi nghĩ, dân Nhật phải có một căn bản vững vàng lắm về mọi mặt, nên nọ mới nhanh chóng làm được những điều ta gọi là dời non lấp biển !

        Xin dẫn chứng thêm là, tôi biết được một giai thoại vào cuối thế kỷ 19, một bác học Nhật đã tranh đua với nhà bác học Alexandre Yersin khi họ cùng đến Quảng Đông khảo cứu về nguyên nhân gây ra bệnh Dịch Hạch (Pestis) ở đó. Đoàn khảo cứu của Yersin nghèo nàn so với đoàn Nhật, nhưng chính vì thế mà may mắn tìm ra trước con vi trùng Yersinia pestis gây bệnh !
        Cả hai ông đều là học trò của các danh sư thế giới hồi đó. Yersin là học trò trường phái Pasteur của Pháp; còn bác học Nhật là đệ tử của Koch là bác học Đức tìm ra con vi trùng bệnh Lao !

        WIKIPEDIA:
        Y. pestis was discovered in 1894 by Alexandre Yersin, a Swiss/French physician and bacteriologist from the Pasteur Institute, during an epidemic of plague in Hong Kong. Yersin was a member of the Pasteur school of thought. Kitasato Shibasaburō, a German-trained Japanese bacteriologist who practiced Koch’s methodology, was also engaged at the time in finding the causative agent of plague. However, it was Yersin who actually linked plague with Yersinia pestis. Originally named Pasteurella pestis, the organism was renamed in 1967.

        Nhật học hỏi mau lẹ và có thêm nhiều sáng tạo tài tình. Điển hình như chữ Nhật từ tiếng Tàu với những đường nét đơn giản hơn chữ Tàu nhiều. Về châm cứu ta thấy ngay có trường phái châm cứu Nhật (VN cũng có trường phái riêng và chính người Pháp học châm cứu từ người Việt rồi quảng bá rộng cũng như phát triển thêm thành Nhĩ châm còn “ác liệt” hơn Tàu); về Phật giáo cũng có nét đặc thù riêng; về hội họa; nhất là về võ thuật, rất thực dụng hơn võ Tàu nặng phần trình diễn ! Nhật luyện thép chế kiếm số một thế giới, và bộ môn Kendo (kiếm thuật) cũng rất danh tiếng !

        Nhân đây tôi xin giới thiệu bài viết cực hay của Cao Huy Thuần về các tri thức Nhật khác với tri thức ta ra sao, khi họ tìm cách “dứt sữa” tư tưởng Nho giáo (đúng ra là Tống nho hủ bại) của Tàu. Đó là bài viết có tựa đề : “Từ bao giờ và bằng cách nào người Nhật thoát ra khỏi quỹ đạo tư tưởng của Trung Quốc?”

        Còn quá nhiều điều muốn thưa về Nhật, để có cái nhìn chính xác hơn nữa.
        Xin hẹn dịp khác thuận tiện hơn và rất mong được nghe thêm cao kiến.

        Kính bái,
        Lại Mạnh Cường

  3. Le Quoc Trinh says:

    Hồi tưởng lại nhữg biến chuyển dồn dập từ lúc ông Bush (con) lên ngôi TT (2000), tôi còn nhớ mãi màn căn thẳng đầu tiên là vụ phi cơ do thám Mỹ đụng chạm làm rơi máy chiến đấu cơ TQ trên bầu trời Hải Nam. Có thể Mỹ muốn đích thân tới gần căn cứ quân sự lớn và hiện đại nhất của TQ để thu thập dữ liệu (trước đó vệ tinh hoàng gia Anh cũng đã công bố bức ảnh bến cảng chứa tầu ngầm bí mật của TQ). Đương nhiên mọi bức không ảnh chụp rõ nhất, chính xác nhất đã được chuyển về Ngũ Giác Đài trước khi phi công ra tay phá huỷ mọi thiết bị, để rồi khi đáp xuô’ng Hái Nam thì TQ chỉ biết tiếc hùi hụi.

    Sau chuyện đó đến vụ một chiếc tầu ngầm HK nổi lên đụng làm chìm tàu hải dương học của Nhật gây xôn xao trong quan hệ ngoại giao không ít. Có lẽ Bush đánh hơi biết TQ quyết tâm tăng trưởng quốc phòng xây dựng hạm đội hùng mạnh ở Thái Bình Dương, và đương nhiên rất cần nhiên liệu (dầu hoả) để đáp ứng nhu cầu bành trướng này. Trước đó TQ đã gửi hàng trăm, hàng ngàn doanh nhân, lao động, tung tiền mua chuộc chính phủ nhiều nước Phi Châu chính vì những mỏ dầu béo bở và đất đai phì nhiêu tại đây. Dân da đen bắt đãu bập bẹ học nói tiếng Hoa “Nị Hảo Má”, tập Kung Fu, chơi bóng bàn rất giỏi …và cũng xảy ra nhiều va chạm nảy lửa giữa hai nền văn hóa không giống nhau tý nào.

    Thử hồi tưởng lại xem trước thế chiến II, Mỹ đã giúp đỡ Nhật để phát triển kinh tế, công nghiệp nặng ra sao. Khi Nhật trở thành hùng cường, cũng hô hào chủ nghĩa “yêu nước quá khích” để kích động lòng dân, có khác gì Hitler bên Đức Quốc Xã, gây ra chiến tranh thế giới. Bài học lịch sử này dân chúng yêu chuộng hoà bình của Âu Châu không bao giờ quên. Cho nên họ không ngăn cản chính phủ họ can thiệp vào Trung Đông, sát cánh với HK.

    Tôi có cảm tưởng vụ 911 chỉ là màn dạo đầu, Mỹ biết trước âm mưu tấn công WTC này nhưng cứ để nhóm khủng bố ra tay, để lấy cớ mà kích động lòng yêu nước của toàn thể nhân dân Mỹ rồi sau đó là tấn công A Phú Hãn, cắt đứt dự án đường ống lọc dầu dài cả ngàn km từ Irak đến tận TQ. Đi xa hơn nữa là HK vào tận xào huyệt Saddam Hussein để nắm hết toàn bộ mỏ dầu. Xem như TQ thua một keo khá nặng nề trong chiến lược “tìm nguồn năng lượng cho phát triển kinh tế, hòng vượt qua mặt HK”.

    Từ khi HK quyết định bỏ rơi VN bắt tay với TQ (1971) để chia rẽ khối CS, gỡ gạc lại những phí tổn trong chiến tranh VN, họ biết thế nào có ngày TQ sẽ vượt lên hàng siêu cường đứng thế đối đầu với họ. Cho nên chiến dịch Cách Mạng Hoa Nhài nổ ra từ Tunisie lan sang đến Ai Cập, rồi sắp kết thúc ở Libya, chắc chắn kẻ thua cay nhất là TQ. Chưa nói chiến tranh nhân dân xuyên qua mạng lưới INTERNET là thứ vũ khí hữu hiệu nhất để thông tin, tuyên truyền, liên kết mọi đảng phái chống lại các nhà cầm quyền độc tài, độc đảng, tham nhũng, tàn bạo trong đó có bốn nước XHCN còn xót lại. Đó là mối lo ngại bậc nhất của tập đoàn lãnh đạo TQ và VN hiện nay. Đừng hỏi tại sao họ ra sức tấn công các Trang Mạng hải ngoại mấy năm gần đây.

    Một khi mặt trận Trung Đông kết thúc trong chiến thắng vinh quang của khối NATO và HK, thì sau đó chỉ còn lại Á Châu mà thôi. Ưu điểm nữa là Liên Hiệp Quốc đã ủng hộ nhiều quyết định do NATO và Mỹ đề nghị, dùng tài sản kếch sù của các nhà độc tài để trang trải chiến phí và cứu trợ nạn nhân chiến cuộc, xem như các nước Âu Mỹ không bị lỗ vốn gì cả.

    Tương lai thế giới thay đổi gần kề. Lãnh đạo VN không biết sửa đổi cứ tiếp tục con đường độc đảng, độc tài, đàn áp phong trào dân chủ. Không biết trọng dụng nhân tài, trí thức để cho xã hội băng hoại, giáo dục xuống cấp thì khi làn sóng phẫn nộ dâng cao thì “nước sẽ lật úp thuyền”, hãy nhớ lời dạy của cụ Nguyễn Trãi ngày xưa!

    • Tào Lao says:

      Không ngờ Lê Quốc Trình lại có thể suy luận “cà chớn và dốt” về mọi mặt đến như vậy trong phản hồi.

      • Ý Thiêng says:

        Không ngờ Tào Lao
        rất đúng với cái tòa loa của mình!

        Xin thưa: Lê Quốc Trình cho ý kiến,
        là cả một chiều dầy ghi chép, suy
        luận, đối chiếu…mới có được những
        nhận định chính xác như thế

        LQT cao hơn Tào Lao một cái đầu.

      • Tào Lao says:

        Tôi vạch cái dốt để LQT và đồng sự Y.T rõ:

        1-Bush đã đánh tráo khái niệm giữa cái Tôi và cái Ta. Đáng lẽ ra Bush phải nói “Tại Sao Họ Lại Ghét Tôi thế”, chứ không thể nói Ghét Ta thế.

        Tất cả nhân dân trên thế giới đều yêu mến và kính trọng nhân dân Mỹ, nhưng rất ghét và căm thù chính sách hiếu chiến của chính phủ Mỹ và lợi ích nhóm của tổng thống Mỹ.

        Từ sau thế chiến thứ 2, trên thế giới này chưa 1 ngày ngưng tiếng súng, máu người dân vô tội vẫn đổ. Chính các đời (cựu) tổng thống Mỹ đã “nuôi dưỡng Sadam Hussen, Bin La den, Park Chung Hy, Ngô Đình Diệm… ” để rồi chính các tổng thống Mỹ thế hệ kế tiếp ra tay tiêu diệt và giết họ trắng trợn, dã man, vô nhân tính nhất.

        2-Chính sách của Bush con rất ngạo mạn, thách thức lương tâm loài người khi Bush tuyên bố “Không Ủng Hộ Tôi” tức là “Chống Tôi”. Người ta Không Chống Bush (vì sợ), nhưng ngưới ta Không Ủng Hộ hành động ngang ngược của Bush. Bush đã đe dọa, thách thức tất cả những người yêu tự do và công lý trên toàn thế giới.

        Vì thế, cựu tổng thống Nam Phi Nelson đã không tiếp Bush, coi thường nhân cách Bush.

        Người Việt chống cộng sản, căm ghet chế độ cộng sản chứ Không Căm Ghét Nhân Dân Việt nam và Nhân Dân Trung Quốc, Nhân Dân Cuba, nhân dân Triều Tiên… họ chỉ là nạn nhân của chế độ cộng sản

        Bush đã đánh tráo khái niệm và lừa gạt nhân dân Mỹ.
        Nói một cách công bằng:
        Hễ nơi nào có bom rơi đạn nổ, máu chảy, đất nước tan hoang, nhân dân chết…. nơi ấy đều có lính Mỹ tham chiến. Tổng thống Mỹ lấp trong bức tường hào hoa “ban phát tự do dân chủ cho thế giới” mà thực tế chính phủ Mỹ muốn làm bá chủ thế giới.

        Bush đặt câu hỏi với nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới, nhưng Bush lại không tự hỏi lại Bush, tại sao lại như vậy.

        Hiện nay hành động nhúng tay trực tiếp vào “các cuộc cách mạng Hoa… của các nước khối Ả-rập và Bắc Phi” sẽ gây 1 tiền lệ xấu cho các cường quốc khác, nhất là với Trung Quốc, Nga, Ân.. có thể đem quân xâm lược các nước nhược tiểu khi chúng “Không Hài Lòng” với chính phủ nước đó. Vụ Biển Đông là 1 trong lý do mà Trung Cộng áp dụng chính sách Thằng Khỏe Bắt Nạt Thằng Yếu. Rồi xem, chúng ta sẽ thấy, Biển Đông sẽ được mấy Nước Lớn chia nhau quyền lợi.

        Người Việt trong và ngoài nước không lạ gì chính sách Lá Mặt Lá Trái, Cái gậy Và Củ Carrot của chính phủ Mỹ.

      • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

        Dear Tào Lao,

        Biện luận với dẫn chứng thật “ÁC” :-)) !!!

        BÁI PHỤC và mong được nghe thêm bình … loạn !

        Trên đời này bọn đạo đức giả, cơ hội chủ nghiã luôn luôn tìm mọi cách mị dân, qua cách ĐÁNH TRÁO chính nghiã và BÓP MÉO sự thật, để mang lợi về mình !

        Cứ xem cái chủ nghiã Cộng Sản chỉ là “ảo ảnh cuộc đời” (mirage de la vie) ! Bởi làm đíu gì có cái gọi là thế giới đại đồng, tình nghiã các nước xã hội chủ nghiã anh em bla bla bla. Làm chó gì có các anh yêu nước thương dân như cáo già Hồ (cũng như chí sĩ họ Ngô “bao năm từng lê gót nơi quê người/ cứu đất nước thề tranh đấu cho tự do …”)
        Mỹ cũng trước tiên vì mình, chứ íu vì mọi người, qua cái gọi là chủ trương duy thực (realpolitik) ngày một rõ nét !

        Nói thẳng với nhau, bọn CSVN cũng khôn lỏi đáo để; nhất là chúng nó đang nắm quyền, nên biết con bải tảy của nhau hết trơn hết trụi.
        Ngoài này chúng ta đa phần là dân amateur ,các anh thợ học việc (apprentice) nên chỉ đoán già đoán non, rồi đưa lời bàn … vớ vẩn, lắm khi rất ư vô trách nhiệm. Thích ai hay cái gì là cứ nói lấy được, dù ko có bằng cớ xác thực !

        Ciao,

        Lão Ngoan Đồng

    • Phan Nguyen says:

      Thưa ông Cường,
      Sự kiện Vịnh Bắc Bộ lần đầu tiên là có thật. Tôi đã xem qua một hồi ký ( quên tên ) của một tay hải quân Bắc Việt đã chính thức xác nhận ông ta cùng đồng đội phóng ngư lôi vào chiến hạm Mỹ. Lần thứ hai thì tôi không dám quyết đoán. Riêng về trận tấn công tết Mâu Thân thì một người bạn của tôi, thiếu tá của sư đoàn 7 đã cho biết anh ta thấy rõ ràng sự bí mật di chuyển và bố trí lính Mỹ trong khu vực trước đó vài ngày. Một số đơn vị của QLVNCH trong vùng kiểm soát của sư đoàn đã được thông báo trước sẽ án binh bất động và để lính Mỹ trực tiếp giải quyết nếu có chiến sự ( không nói rõ là gì ) xảy ra trong khu vực đó, do chính người Mỹ đề nghị. Đây là một nghi vấn tại sao họ làm vậy? Tôi không nghi ngờ khả năng tình báo của VNCH và Mỹ. Tôi nghĩ là Mỹ biết, nhưng tại sao?

      • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

        Thưa bạn,

        1/
        Tài liệu mật được giải mã của Mỹ trong mấy năm trước cho hay họ đã công nhận dàn dựng vụ Maddock, để có cớ chính đáng can thiệp quân sự ở VN. Điều này dễ hiểu, bởi chả khác gì vụ CIA làm giả mạo chứng cớ là Saddan Hussein bí mật chế tạo và sản xuất những loại vũ khí huỷ diệt (để giết) người hàng loạt / detroying weapons of mass destruction, chẳng hạn như vũ khí hóa học, hạch tâm; mà nguyên do Mỹ nghi ngờ Saddam Hussein có liên lạc mật thiết với đám El-Queda, kẻ thù số một của Mỹ. Bởi thế Mỹ đã xếp hạng Iraq, Iran và Bắc Hàn vào Trục Ác, đe doạ dùng quân sự đánh các xứ này thời Bush con)

        Chúng ta thường khuyên nhau: “Đừng nghe mà hãy nhìn kỹ” ! Giờ bạn lại tự nguyện “ăn phải bả CS” là sao nhỉ” !
        Tôi nghĩ, bạn dùng những bằng chứng KÉM hay KHÔNG thuyết phục để bác bỏ điều tôi nêu ra. Nhất là nêu KHÔNG rõ nguồn tài liệu, rồi dám cả quyết là … có thật !????

        2/
        Tương tự như trên, căn cứ vào những tư liệu riêng KHÔNG hay THIẾU thuyết phục, khi bàn thảo về Tết Mậu Thân 1968 !

        Hãy thành thật mà tổng kết, CS thua về quân sự (thiệt hai nhân mạng nhiều, nhất là các cơ sở nằm vùng bị lộ và đánh bật gốc), nhưng chiến thắng lớn về hai mặt: CHÍNH TRỊ và TÂM LÝ !

        - Chiến thắng tâm lý khi CS đem chiến tranh vào đô thị và thành phố phố lớn nhỏ chính là một đòn nặng giáng vào miền Nam. Nó chả khác chi đòn khủng bố Nine One One của El-Queda đánh vào Mỹ vậy.
        Dân chúng hoang mang, ko còn thấy đâu là nơi an toàn; không còn tin tưởng vào khả năng của chính quyền bảo vệ mình hữu hiệu; nghi kỵ lẫn nhau, bởi ai ai cũng có thể là quân khủng bố nằm vùng hết trơn; người dân không muốn hợp tác với chính quyền …. như ở miền Nam trốn lính gia tăng cao !

        - Chiến thắng chính trị là phong trào phản chiến lên cao chưa từng thấy. Tệ hại nhất là, CS trở thành có chính nghiã và đối phương của CS thành kẻ cướp vô nhân, nhất là khi ông Nguyễn Ngọc Loan dùng súng bắn chết một khủng bố (nhưng lúc đó cứ được xem là một thường dân vô tội, mà dẫu cho khủng bố cũng không thể xử tử dã man như thế từ một viên chức cao cấp nhất trong ngành công an cảnh sát VNCH).

        Mỹ muốn kiếm một chiến thắng quân sự ở miền Nam nhằm ổn cố lại thế yếu do những lộn xộn đảo chánh liên miên với sự can thiệp của các giáo phái lớn nhỏ vào chính trường, sau khi họ lật ông Diệm. Rất tiếc họ đã sai lầm, nên phải trả giá đắt.
        Rồi họ muốn rút lui trong danh dự ra sao ai cũng rõ. Một phần do ảnh hưởng của vụ Mậu Thân 1968 như đã phân tích, để mở màn cho hòa đàm Paris sau này.

        Lại Mạnh Cường

      • Phan Nguyen says:

        Thưa ông,
        Sự kiện vịnh Bắc Bộ đã được chiếu trong một phim tài liệu tôi xem gần đây trong Military Channel hay The Discovery gì đó. Họ có nhắc đến sự việc xảy ra lần thứ hai là do Mỹ dàn dựng để có cớ tấn công. Tôi đối chiếu với hồi ký của người lính hải quân bắc việt thì thực sự là họ chủ động tấn công trước. Tôi nghĩ chỉ sau khi đó họ mới hiểu rằng bị mắc mưu của Mỹ, Mỹ chỉ cần có thế. Sự tạo dựng sau đó là để có tính thuyết phục dư luận và quốc hội để Mỹ nhảy sâu vào. Về việc tết Mậu Thân, bạn tôi còn cho biết rằng phòng Tác Chiến Điện Tử của sư đoàn đã phát hiện sự xâm nhập nhiều lần của VC vào vùng kiễm soát của VNCH qua “Bọ” và đều báo cáo lên cấp trên. Phía Mỹ trong khu vực của sư đoàn có cuộc họp riêng của họ và người cố vấn Mỹ đã “hint” cho bạn tôi một cảm giác kỳ lạ mà ông ta chỉ có thể cảm nhận. Nhìn lại và để bảo rằng gần cả trăm ngàn quân di chuyễn để thực hiện cuộc tổng tấn công trên khắp miền nam mà không bị phát hiện thì quả là vô lý. Mỹ chắc chắn biết và mưu đồ gì thì tuỳ ai phán xét.

      • Trung Kiên says:

        Thưa Quí Vị

        Xin lỗi được “xiá” vào cuộc tranh luận “vô bổ” của các Vị vì thấy “khẩu khí”…đáng buồn!

        Lão Ngoan viết…”Chúng ta thường khuyên nhau: “Đừng nghe mà hãy nhìn kỹ” ! Giờ bạn lại tự nguyện “ăn phải bả CS” là sao nhỉ” ! Tôi nghĩ, bạn dùng những bằng chứng KÉM hay KHÔNG thuyết phục để bác bỏ điều tôi nêu ra. Nhất là nêu KHÔNG rõ nguồn tài liệu, rồi dám cả quyết là … có thật !????

        Ai cũng cho rằng “dẫn chứng” của “TÔI” đưa ra mới là đúng, còn của “ANH” (người khác) là sai hoàn toàn thì chỉ thêm cãi cọ vô lý mà thôi!

        Tranh luận là cần phải tôn trọng lẫn nhau và với những hiểu biết của mình, “tài liệu” chỉ nên coi như “tham khảo” chứ không nên “căn cứ” vào đấy để XỈ VẢ và MIỆT THỊ lẫn nhau!

        Bạn Phan Nguyen; “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ lần đầu tiên là có thật. Tôi đã xem qua một hồi ký ( quên tên ) của một tay hải quân Bắc Việt đã chính thức xác nhận ông ta cùng đồng đội phóng ngư lôi vào chiến hạm Mỹ.

        LẠI MẠNH CƯỜNG; “Tài liệu mật được giải mã của Mỹ trong mấy năm trước cho hay họ đã công nhận dàn dựng vụ Maddock, để có cớ chính đáng can thiệp quân sự ở VN“.

        Chuyện gì đã xảy ra và “dẫn chứng” nào khả tín?

        “Cũng có thể” Bắc Việt đã ra tay trước, khi bị Mỹ khiêu khích nặng nề bằng cách cho tầu chiến xâm nhập sâu vào vịnh Bắc Bộ…Trong thế cùng ấy phía Bắc Việt “phải” bắn cảnh cáo (???)

        “Tài liệu của Mỹ” (nói chung) được giải mật” với bao nhiêu % đáng tin cậy? Theo tôi thì chỉ khoảng 60-70% khả tín, vì rằng những báo cáo từ VN về Mỹ “chắc chắn” đã có suy diễn và cảm tính cá nhân chi phối.

        Ngay như sự kiện xảy ra trong cuộc đảo chánh Ngô Đình Diệm từ 1963 đến nay vẫn còn tối mù, vì các tướng lãnh nhúng tay vào máu không ai “can đảm” nói ra sự thật, viết hồi ký chạy tội cho mình, đổ lỗi cho người khác và tô chữ “TÔI” cho đậm!

        Hỡi ơi…Đọc để biết thì OK, chứ không nên vội tin vào tài liệu và hồi ký….để khẳng định như đinh đóng cột (chuối) thì mệt lắm đa!!!

  4. Trần Thảo An says:

    Nhận định của ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc không đúng lắm. Mỗi đời Tổng Thống Mỹ có một ấn tượng lớn. TT Harry Truman, chấm dứt quân phiệt Nhật bằng 2 trái bom nguyên tử. TT Reagan, chấm dứt công sản Liên Bang Nga bằng “chiến tranh hành tinh” Star War. TT Bush (con) dẫm chân vào thế giới Hồi Giáo bằng sự kiện 911. Nếu không có sự kiện 911, làm sao người Mỹ có cơ hội dẹp tan Taliban, chiếm đóng Afganistan, chiếm đóng Iraq, tiêu diệt độc tài Saddam Hussein, tiêu diệt Bin Laden và đặt bước chân vào thế giới “Hồi Giáo”. Rất mừng, vì Hồi Giáo là một thế lực tham vọng khống chế thế giới đã phải nát ra năm bảy mảnh bởi Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
    Tổng Thống Geore W. Bush sẽ là một vị Tổng Thống vĩ đại trong lịch sử Hoa Kỳ.

  5. Du Tử Khoan says:

    Ông Trung tá Tiếp vận nói hơi sai, tì:

    Khẩu AK 47 là do Soviet chế tạo,
    không phải do Tàu Cộng.

    Ông Trung tá Tiếp vận cả nửa đời trong
    văn phòng máy lạnh, nên hổng biết đó.

    (Tháng Tư 1975, các đơn vị xin bổ sung
    đạn dược chống địch quân, mà ông
    Trung tá …zọt lẹ mất từ hồi nào rùi…)

    • Phan Nguyen says:

      Thưa ông,
      Bản chính của AK47 là của Nga, sau đó họ có cho phép một số nước XHCN bản quyền sản xuất khẩu súng này với giá “quốc doanh”. Tiệp Khắc có sản xuất, Trung Cộng có sản xuất vũ khí này. Tôi nghĩ rằng ông ta chỉ muốn ám chỉ đây là vũ khí của Trung Quốc sản xuất chứ không hề tranh cãi về nguyên bản xuất xứ của cây AK.

  6. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Theo tôi việc gì cũng như tấm mề đay có hai mặt phải và trái, tốt và xấu.

    Biến cố 11 tháng 9 năm 2001 làm cho nước Mỹ phân hóa, nhìn nhau bằng con mắt nghi ky, nhất là đối với những người gốc Ả Rập.
    Tuy nhiên đó cũng làm cho người Mỹ thấy gần nhau hơn, cùng chung lưng đấu cật với nhau và với chính quyền, để chống khủng bố đủ loại đang nhắm vào Mỹ.

    Có những người Mỹ mất chồng, cha, vợ, thân nhân, bạn bè vì thảm cảnh trên, với những mất mát tưởng như không bù đắp nổi.
    Nhưng cũng có những nạn nhân qua đó mà đã trở nên vững mạnh hơn, cứng cỏi hơn về tinh thần, sau khi đã vượt qua được cơn chấn đống ban đầu vì sự việc thảm khốc xảy ra quá thình lình.

    Chính quyền và dân Mỹ đã đề cao cảnh giác hơn, vì đã có kinh nghiệm đau thương tột cùng khi bị đánh lén bằng một cú trời giáng vào ngay chỗ hiểm yếu của mình.

    Thực tế cho thấy, sau khi bị tấn công bất ngờ ở Trân Châu Cảng, rồi phải thối lui khỏi Phi Luật Tân trong cay đắng cũng như nhiều nơi khác ở Đông Á, nhưng chỉ vài năm sau Mỹ đã hồi sinh và cuối cùng chiến thắng đối phương.
    Hiện nay Mỹ đang truy lùng và tận diệt những kẻ đã khủng bố nước mình, và họ đã thành công lớn qua kết quả thực tế như ai cũng rõ (giết, cầm tù, đưa ra tòa xét xử … được nhiều thủ lãnh khủng bố quan trọng; đánh bật tung nhiều tổ khủng bố thứ dữ …).

    Dĩ nhiên vết thương chí mạng trên cần nhiều thời gian để hồi phục. Nhưng phải công nhận với sự năng động của Mỹ, họ đã hàn gắn được nhiều lắm rồi những đổ vỡ khủng khiếp đã hứng chịu. Cứ nhìn điểm Zero ta thấy ngay họ đã gần như hoàn toàn bình phục. Ngoài ra tinh thần chống khủng bố đã được tôi luyện thành gang thép.

    Cũng nhân tiện xin phát biểu luôn nơi đây, mỗi bài học là phải trả một giá rất đắt. Chẳng hạn cuộc chiến tranh Đông Dương lần hai (1954-1975) cũng đã dậy cho người Mỹ những bài học qúi giá.
    Sợi gân gà ở Iraq và Afghanistan cũng tương tự. Mà nói chung, mỗi lầm lỗi tuy có điểm chung, nhưng cũng đặc điểm riêng. Điểm chính yếu là cần tích cực rút tiả để cầu tiến !

    Vài cảm nghĩ riêng tư, mong được nghe thêm cao kiến bốn phương tám hướng.

    Kính cáo,
    Lại Mạnh Cường

    ======

    XIN PHÉP BAN BIÊN TẬP CHO TÔI REPOST BÀI VIẾT DƯỚI ĐÂY THẬT CẢM ĐỘNG
    LẤY TỪ VN EXPRESS HÔM 11/09/2011, LƯỢC DỊCH TỪ TELEGRAPH.
    XIN CÁM ƠN NHIỀU. LMC

    Những đứa trẻ mồ côi cha ngày 11/9

    Khi những chiếc máy bay đâm vào tòa nhà Trung tâm Thương mại thế giới ngày 11/9/2001, hơn 100 đứa trẻ chưa chào đời bỗng chốc đã trở thành mồ côi.

    Vào lúc tòa tháp đôi ở Trung tâm thương mại thế giới (WTC) New York bị tấn công, Elizabeth Turner không có cách nào thoát ra khỏi sự kinh hoàng ở cách cô gần 6.000 km. Chồng cô là Simon đang ở một nhà hàng trên đỉnh Tháp Bắc của WTC. Khi cô nhìn thấy ngọn lửa bốc lên từ khắp các phía của hai tòa tháp chọc trời, chôn vùi tất cả mọi người trong những tầng cao, cô đang mang trong mình đứa con trai chưa chào đời. Lúc đó là 8h47 sáng ở New York và 13h47 chiều ở London.

    Mang thai đứa con đầu lòng 7 tháng, Turner chỉ là một trong hơn 100 phụ nữ đang khóc cho số phận những đứa trẻ có cha đã tử nạn trong thảm kịch ngày hôm đó. Đứa trẻ đầu tiên trong số đó ra đời chỉ ít ngày sau thảm họa. Có những phụ nữ còn không biết mình đang mang thai khi xảy ra cuộc tấn công, có những người bị sẩy thai, thậm chí có người chuyển dạ ngay trong lễ tưởng niệm chồng. Những đứa trẻ 9 tuổi của họ là những di sản sống của những người đàn ông đã ra đi hôm đó, những người cha mà chúng chưa bao giờ biết mặt.

    Với những người phụ nữ này, họ không chỉ đang nuôi nấng những đứa trẻ không có cha mà là những đứa trẻ 11/9, những nạn nhân nhỏ tuổi nhất của thảm kịch khủng bố đã mãi mãi khắc sâu vào tâm khảm của toàn thế giới.

    102 phút sau khi chuyến bay số 11 của American Airlines lao vào, tòa tháp đổ sập xuống và cuộc sống của Turner cũng tan nát theo. Cô sinh con trai William vào tháng 11 và trong nhiều tuần sau đó, cô chìm trong nỗi đau buồn, tuyệt vọng và giận dữ. Cô đã sống như thế trong suốt những tháng đầu sinh William, cho đến khi một người bạn khuyên cô hãy quay lại cuộc sống ban đầu. Cô nhận ra rằng ngoài những gì đã mất, cô cần phải trân trọng những gì đang có, đó là con trai William.

    Cô được đào tạo lại để trở thành một nhân viên tư vấn đời sống, giúp đỡ mọi người làm lại cuộc đời sau những khủng hoảng cá nhân như mất người thân, ly hôn, bệnh tật. Những kinh nghiệm bản thân đã được Turner ghi lại trong cuốn hồi ký “The blue skies of autumn”, xuất bản tuần trước. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán hồi ký sẽ được gửi đến Hội Chữ thập đỏ để bày tỏ lòng biết ơn với tổ chức đã hỗ trợ cô sau khi Simon qua đời. Cô cũng chia sẻ với con trai William những nguyên tắc đã giúp cô thoát khỏi vực thẳm sau cái chết của chồng.

    “Tôi nói với con trai rằng chúng ta có thể dừng vòng xoay của cuộc sống và để lại một dấu ấn tích cực bằng cách cố gắng cân bằng những điều tồi tệ đã xảy ra. Tất cả chúng ta đang sống trong hành tinh nhỏ bé này và không còn nơi nào để đi cả, vì thế chúng ta phải tiếp tục”.

    Khi con trai lớn lên, cô biết rằng William sẽ có những thắc mắc về Simon. “Tôi muốn để thằng bé hình dung được một điều gì đó trong tâm trí khi ngày kỷ niệm 10 năm sự kiện 11/9 đang đến gần”.

    Đầu năm nay, hai mẹ con Turner đã có một chuyến đi đặc biệt đến New York để thăm khu Ground Zero, cùng với người chồng mới và đứa con lớn của ông. Ở đó, các nhân viên của WTC đã cho William thấy và nghe về những gì xảy ra hôm đó.

    Cũng tại nhà hàng Windows trên WTC buổi sáng cách đây 10 năm, có một người đàn ông 39 tuổi khác. Mohammad Chowdhury, một bồi bàn người Mỹ gốc Bangladesh. Anh là một trong số 32 người Hồi giáo bị giết bởi al-Qaeda ngày 11/9. Vợ anh, Baraheen Ashrafi, sau đó thường xuyên bị các thanh niên chống Hồi giáo chế nhạo và đổ lỗi đã gây ra cuộc tấn công giết chết chồng cô.

    Ashrafi sinh con trai Farqad chỉ hai ngày sau vụ tấn công. Đó cũng là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra trong số con cái của các góa phụ 11/9, dù Ashrafi vẫn hy vọng cô không phải là góa phụ và Chowdhury sẽ trở về. Khi Faraq lớn lên, Ashrafi không thể nói cho con trai biết về cái chết của cha nhưng cuối cùng cậu bé vẫn biết điều đó từ các anh em họ. “Thằng bé cũng muốn có cha nhưng nó biết cha đã ở trên thiên đường. Nó bảo rằng nếu chúng tôi làm việc tốt, chúng tôi sẽ được gặp nhau ở đó”, Ashrafi nói.

    Susan Retik thì đang mang thai đứa con thứ ba được 7 tháng khi chồng cô là David đang đi công tác trên chuyến bay số 11 của American Airlines từ Boston đến Los Angeles. Đây là chiếc máy bay đầu tiên bị bắt cóc và phát nổ hôm đó. Con gái cô được sinh ra 6 tuần sau ngày 11/9.

    Retik sau đó kết bạn với Patti Qigley, một phụ nữ khác ở Boston và cũng là góa phụ ngày 11/9. Khi họ nuôi nấng những đứa trẻ một mình, họ cũng bắt đầu một chuyến hành trình khám phá, tìm hiểu về Afghanistan và cảnh ngộ của hàng trăm nghìn góa phụ khác – hệ quả của hàng thập kỷ chiến tranh.

    “Thực tế là chúng tôi vẫn có rất nhiều thứ, còn những người phụ nữ ấy không có gì cả, không một cơ hội”, cô nói. “Họ là những nạn nhân của cùng một hệ thống và cùng những thủ phạm”.

    Retik và Patti đã lập nên quỹ từ thiện “Beyond the 11th”, ủng hộ 650.000 USD cho các dự án kinh tế và xóa mù chữ dành cho các góa phụ Afghanistan. Năm ngoái, quỹ từ thiện của cô được Tổng thống Barack Obama tặng huân chương danh dự. Nhân kỷ niệm 10 năm sự kiện 11/9, cô sẽ cùng nhiều gia đình, bạn bè và những người ủng hộ tham gia vào một buổi đạp xe gây quỹ trong 3 ngày từ khu tưởng niệm Ground Zero đến Boston.

    Với Andrea Russin, tuần thứ hai của tháng 9 là một khoảng thời gian buồn vui lẫn lộn. Ngày 11 là ngày giỗ của chồng cô, anh Steven, còn ngày 15 là sinh nhật của hai cô con gái được sinh đôi 4 ngày sau vụ tấn công. Nó cũng gợi cô nhớ về những sự ủng hộ lớn lao mà cô nhận được, từ những người láng giềng ở ngoại ô New Jersey đến những người hoàn toàn xa lạ ở châu Âu, sau khi Steven qua đời.

    “Không thể diễn tả được sự rộng lượng của mọi người. Dù khoảng thời gian đó thật khủng khiếp nhưng điều đó cũng mang lại cho tôi niềm hy vọng. Có những người đã làm những điều tàn bạo vào ngày hôm đó, nhưng cũng còn rất nhiều những người tuyệt vời trên thế giới này”.

    Bây giờ, cô vẫn thân thiết với những người xa lạ đã xuất hiện trong cuộc đời cô ngày hôm đó. “Chúng tôi mất Steven nhưng lại có thêm những người khác, họ cũng là gia đình của chúng tôi”.

    Russin đã tặng hai sân chơi và một phòng khám thai sản cho New Jersey để đáp lại những gì cộng đồng đã dành cho gia đình cô. Cô cũng tổ chức hiến máu cho Hội Chữ thập đỏ mỗi dịp kỷ niệm hàng năm để vinh danh những người đã tử nạn ngày 11/9.

    “Tôi cảm thấy như Chúa đã cho tôi một lý do để vui sống chứ không gục ngã trên cái chết của Steve. Mỗi ngày với chúng tôi đều là ngày sau 11/9. Bây giờ chúng tôi đã có một cuộc sống tốt”, cô nói về hai cô con gái song sinh Ariella và Olivia.

    Ariella đã viết về sự thay đổi của cuộc sống trong một tuyển tập những bài viết của gia đình những người thiệt mạng trong vụ khủng bố mới xuất bản. Cô bé dành tặng một bài thơ cho người cha chưa từng gặp mặt:

    “Cha thân yêu,

    Nếu cha vẫn còn sống

    Cuộc đời này đã đổi khác

    Những niềm vui bên nhau

    Những ngày đùa nghịch trên bãi biển

    Cùng những trò chơi

    Nhưng cuộc sống không giống như thế

    Con luôn nghĩ về tình yêu dành cho cha

    Con biết cha luôn cùng bên con

    Con cũng luôn ở cạnh cha như thế

    Yêu cha, Ariella”.

  7. LÃO NGOAN ĐỒNG says:

    Thói đời xưa nay vẫn là:

    CÂY CAO CHỊU NHIỀU GIÓ MƯA !

    TRÈO CAO TÉ ĐAU !

    Nước Đức trong thế kỷ thứ 20 nói chung và Hitler trong đệ Nhị Thế chiến nói riêng, muốn làm “trùm sò” ở Âu Châu rồi toàn thế giới, nên đưa nước và dân Đức vào hầm tai vạ !

    Quân phiệt Nhật với thuyết Đại Đông Á, khiến cho dân và nước Nhật bị ăn bom A đầu tiên !

    Nga với các lãnh tụ đỏ như Lenin, Stalin v.v… đã làm cho dân và nước Nga khốn đốn trong suốt thế kỷ 20 cho đến tận ngày hôm nay !

    Tàu lục điạ với các anh hoàng đế đỏ như Mao, Chu, Đặng … cũng rứa !

    Muốn làm cha thiên hạ, ăn trên ngồi trốc, khi tự vào vai cảnh sát quốc tế (international police agent) thì sẽ lắm kẻ thù trên khắp thế giới là vậy.

    Nhưng đau khổ nhất vẫn là “kẻ ăn ốc người đổ vỏ” !
    “Trâu bò húc nhau ruồi muỗi” ở giữa chết bẹp dí vô tội vạ !
    Nhược tiểu như VN trở thành tiền đồn cho mọi thứ chủ nghiã, phe phái !
    Hệ quả nhãn tiền: GIẤY BÁO TỬ BAY ĐẦY MÁI RA ! CHỈ CÓ CÁI LOA LÀ DZUI !
    Lòng dân ly tán, hận thù nhau vô cớ, chỉ vì lý do tôn giáo (Phật, Kitô), chủ nghiã ngoại lai …

    Lão Ngoan Đồng

    Khúc Thụy du

    Hãy nói về cuộc đời
    Khi ta vẫn còn sống

    Vì sao toàn thân lạnh ?
    Vì sao tay ta run ?
    Vì sao chân không vững ?

    Vì sao và vì sao ???

  8. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Cám ơn niên trưởng Giao Chỉ đã tóm lược thật ngắn gọn và đầy đủ diễn tiến biến cố lịch sử trên.
    Phải công nhận đám khủng bố đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng, để quyết tâm đánh sập tượng đài của Mỹ, và họ đã thành công vĩ đại trong mục tiêu của mình trong một thời gian dài.

    Chiến công này chả khác gì cuộc tấn công bất thần và ồ ạt vào Trân Châu Cảng của phiá Nhật cách đó khoảng 6 thập niên. Phiá Nhật cũng chuẩn bị thật kỷ lưỡng qua những điều nghiên thật chính xác phiá địch, rồi phối hợp nhịp nhàng giữa ngoại giao (qua tòa đại sứ Nhật ở Mỹ) và quân sự, cho trận đấu một mất một còn đó, nên đã cho Mỹ vào tròng gọn bân.

    Mỹ nhờ may mắn, nên dù thiệt hại nặng nề, nhưng không mất các con chủ bài của mình là lực lượng mẫu hạm ở Thái Bình Dương.

    Tương tự, chuyến bay dự định cho đâm vào tòa Bạch Ốc, nếu không được hành khách can đảm hy sinh chiến đấu chống khủng bố, thì hệ quả còn tệ hại dường nào. Bởi các biểu tượng chính trị (Bạch Ốc), kinh tế (tháp đôi WTC), quân sự và tình báo (Ngũ Giác Đài) của Mỹ bị tổn thất nặng nề trong trận đánh quyết tử đó của khủng bố.

    Làm sao chúng ta có được những bộ óc thần sầu qủi khốc đó, cũng như các chiến binh dũng cảm, nhiều quyền biến, để đánh sập hay ít ra giáng những đòn chí mạng vào bọn Cộng Sản Tàu và Ta nhỉ.

    Lại Mạnh Cường

  9. Ý-YÊN says:

    Ý-Yên xin phép BBT/ĐCV và tác giả Giao Chỉ
    được mở đầu trang này qua một bài Thơ
    tưởng niệm các vị Lính Cứu Hỏa anh hùng
    của đất nước HK:

    ECHO OF SACRIFICES
    In memory of our brave firefighters
    of the Eleventh, September 2001

    They faced dangers
    Like going dancing.
    Fire blazed and smoke blurred
    That mourning morning

    They raced into the malls
    Toward the moans
    Striving hard to reach
    The SOS calls.

    “Firefighters, forward !”
    Advance at any cost
    The command from your hearts
    No time be lost

    Where are your lovers,
    Your families?
    “They are caught in the centers
    All, our lovers.”

    Love, sacrifices
    Voluntary deaths
    Setting their fates aside
    Firefighters left their souls inside.

    Where there are devils,
    There are Angels
    Venturing into the Ground Zero,
    Never thought of themselves heroes.

    God, open your arms
    To greet your sons, our firemen.
    Americans, have room in your hearts,
    And light the candles. Amen.

  10. NGƯÁ MẮT says:

    KHÁ NGƯÁ MẮT :
    Cả nước” xững xờ.”
    Ngũ giác đài tượng trưng cho bộ máy quân sự của Hiệp Chủng Quốc cũng bị đánh “xập.”
    đó cao ốc bốc cháy và” xụm “xuống đến nền đất

    • ĐẠI NGÀN says:

      GIỌNG LƯỚI PHI NHÂN

      Nghe chất giọng hết tình nhân bản
      Người ở đâu cũng vẫn là người
      Chuyện đời quý nhất đúng sai
      Chớ còn phải bả tuyên truyền mà chi
      Nếu luôn thấy kia là Đế quốc
      Còn quý hồ chỉ có phe ta
      Ối thôi toàn thứ quỷ ma
      Ngu dân hậu quả đúng là yêu tinh
      Đâu cũng vỗ ngực mình là tốt
      Cả trước sau đáng ghét quá chừng
      Dẫu rồi thế kỷ trôi qua
      Ngàn sau còn đó quả là sử xanh !

      NON NGÀN
      (11/9/11)

Phản hồi