|

Liệu Trung Quốc có thể gây chiến khi nhiều quốc gia khác kết thành một khối?

Thông tin về dự án hợp tác ngoài khơi Biển Đông của hai tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và Ấn Độ từ khi loan tải đã làm cho nhà cầm quyền Trung Quốc tức giận và báo chí Trung Quốc từ nhiều kênh đã đưa ra nhiều lời đe dọa. Cụ thể là các phát ngôn viên của Trung Quốc, mới nhất là ông Hồng Lỗi vào hôm thứ Hai 19/09, lặp lại khẳng định rằng “Trung Quốc có chủ quyền lãnh thổ không thể tranh cãi ở Biển Ðông” và ông ta lớn giọng tuyên bố “Bất cứ nước nào thăm dò dầu khí ở trong vùng này mà không có sự chấp thuận của chính quyền Trung Quốc cũng đều vi phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia của Trung Quốc, là bất hợp pháp và vô giá trị.”

Một số quan sát viên Trung Quốc nhìn nhận dự án hợp tác dầu khí trên như bước tiến của Ấn Độ vào Biển Đông nhằm đối trọng với Trung Quốc trong việc giành ảnh hưởng ở khu vực.

Tạp chí Time của Hoa Kỳ tuần này đăng bài tựa đề ‘Liệu chiến tranh bắt đầu thế này chăng?’ nhận định rằng bất đồng lãnh thổ thuộc loại khó phân giải nhất thế giới “đang trở nên hầm hập” và nếu các quốc gia liên quan không kiềm chế thì nguy cơ xung đột “khó mà tính trước được”.

Truyền thông Trung Quốc cũng nhanh chóng vào cuộc, với nhiều bài báo và chương trình truyền hình phân tích việc Việt Nam và Ấn Độ hợp tác dầu khí ở Biển Đông.

Kênh CCTV-4 của Truyền hình Trung ương Trung Quốc có buổi tọa đàm về chủ đề này hôm Chủ nhật 18/09, trong đó các khách mời nhận xét rằng việc này “chắc chắn sẽ tăng căng thẳng trong khu vực”.

Ông Vinh Ưng, Phó Chủ tịch Viện Quan hệ Quốc tế Trung Quốc, nói Việt Nam đã tìm cách quốc tế hóa chủ đề Biển Đông bằng cách chịu cho các công ty dầu khí nước ngoài lấy tới 70% lợi nhuận trong tương lai và Ấn Độ có vẻ quyết tâm giơ đầu chịu báng khi tham gia dự án mà ngay cả Tập đoàn khổng lồ British Petroleum cũng cho là quá rủi ro.

Đang có cảnh báo về nguy cơ đụng độ hải quân ở Biển Đông

Ông Vinh Ưng cũng cho hay Chính phủ Ấn Độ đã không thông báo qua các kênh chính thức cho Trung Quốc về dự án liên doanh với Việt Nam mà chỉ đề cập việc này sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng mạnh.

“Với tư cách một cường quốc đang lên, Ấn Độ đang trở thành quốc gia ở giữa mà các nước trong khu vực, kể cả Hoa Kỳ, muốn kéo về phía mình. Quyết định của Ấn Độ có khả năng xác lập tình hình an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương, cũng như vị thế của chính nước này trong khu vực”.

Nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu họ có thể  dám gây chiến như trên bộ đã làm không?  Câu trả lời là không thể. Vì sao?  Vì Trung quốc phải tính đến mọi rủi ro quá lớn đem đến cho họ sự thất bại cay đắng nếu phát động một cuộc chiến tranh.

Thứ nhất đó là chính nghĩa thuộc về phía Việt nam và vì thế Việt nam sẽ được cả thế giới đồng tình ủng hộ.

Người ta ai cũng biết tập đoàn ONGC Videsh (OVL) của Ấn Độ loan báo về quá trình thảo luận với đối tác PetroVietnam để thăm dò dầu khí hai lô 127 và 128 ngoài khơi hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận là thuộc vùng biển và lãnh hải của Việt nam, tính theo đường chim bay thì cách bờ 80 đến 200 hải lý. Như vậy vẫn là nằm sâu trong vùng lãnh hải của Việt Nam chứ không phải nằm trong vùng đang tranh chấp chủ quyền. Việt Nam nhân đây sẽ có thể đưa ra các bằng chứng lịch sử không thể chối cãi được về chủ quyền của mình ở khu vực này mà cả đối với Hoàng Sa và Trường Sa trong một hội nghị quốc tế hay tòa án quốc tế. Đến lúc đó nhiều đảo và khu vực mà Trung Quốc đã chiếm đóng của Việt Nam Trung Quốc sẽ phải cay đắng bị dư luận quốc tế lên án và buộc phải trao trả dưới sức ép của Liên hợp quốc.

Thứ hai là cho dù Trung Quốc có sự trang bị hải quân lớn như hiện nay nhưng không phải là vô địch, vì hai lẽ:

1. Riêng khả năng hải quân và không quân của Ấn Độ đã khiến Trung Quốc phải lo ngại vì thực tế nó được tân trang bằng các tàu chiến của Nga chế tạo hay cùng phối hợp chế tạo, còn máy bay thì Ấn Độ ưu việt hơn hẳn Trung Quốc vì toàn là máy bay hiện đại mua cả của Nga và Mỹ cùng nhiều nước, trong đó phải kể đến công nghệ chế tạo máy bay rất tinh xảo của chính Ấn Độ.  Trong khi đó các tàu chiến Trung Quốc phần lớn là do chính nước này chế tạo và công nghệ chắc chắn không thể ưu việt bằng.

Còn Việt Nam thì lại có dải bờ biển dài là pháo đài ngăn chặn có hiệu quả các hàng không mẫu hạm, tàu chiến từ hạng lớn đến loại vừa đi vào khu vực này nếu họ chỉ cần tân trang hỏa tiễn và pháo tầm xa, tầm trung.  Người ta có câu: “mục tiêu càng to thì càng dễ hạ”. Các tàu chiến lớn của Trung Quốc có thể sẽ bị đắm trên bể Đông và làm nơi cho san hô sinh nở và cá cư ngụ. Còn với loại tàu chiến nhỏ thì rõ ràng Trung Quốc không dám mạo hiểm làm mồi cho pháo bờ biển đủ loại vốn rất mạnh của Việt Nam được trang bị qua các cuộc chiến tranh trước đó để lại và cả mua mới.

2. Nếu một cuộc chiến tranh xảy ra thì buộc Mỹ phải vào cuộc và kéo theo là cả châu Âu và khối Na To cũng phải nhảy vào tham chiến chứ không thể nói là đứng ngoài chỉ trỏ.  Trung Quốc sẽ bị Nhật Bản, Nam Hàn kẹp chặt phía Bắc còn phía Đông Nam thì Ấn Độ, Việt Nam và Hoa Kỳ, Úc và các nước khác ngăn chặn và phong tỏa. Chắc chắn lợi bất cập hại và tranh thủ cơ hội này Đài Loan và các phần ly khai của Trung Quốc sẽ tuyên bố độc lập giành quyền kiểm soát từ trong tay Đảng cộng sản Trung Quốc. Ngày nay ai cũng biết người dân lao động Trung Quốc vô cùng căm ghét chế độ cộng sản Trung Quốc đang là người cướp đất, phá nhà, bóc lột họ, đối xử với họ chẳng khác gì nô lệ. Nhất định họ sẽ vùng lên như là xăng được châm mồi lửa và sức mạnh đó đủ đưa đến cái chết không thể tránh khỏi của chế độ này.

Cho nên mặc dù có nhiều quan chức, tướng lĩnh Trung Quốc nói lời đe dọa Việt Nam và Ấn Độ nhưng đó chỉ là tiếng nói của những kẻ hiếu chiến với tư tưởng bành trướng nước lớn ít hiểu biết. Còn  các nhà lãnh đạo Trung Quốc thừa biết là họ không có đủ sức mạnh để làm một việc dại dột đến như vậy. Làm như thế chẳng khác nào đem xăng tưới vào nhà mình để tự đốt nhà vậy.

Việt Nam và Ấn Độ đã có cả bề dày kinh nghiệm lịch sử chống đế quốc phong kiến Trung Quốc trước kia và mới đây. Chắc chắn nếu Trung Quốc liều lĩnh phát động chiến tranh thì phần thất bại nằm trong tầm tay và hậu quả là rất nặng nề không sao tính xuể. Hai quốc gia này luôn là những nước yêu chuộng hòa bình, giàu sự bao dung, nhẫn nại nhưng không có nghĩa là run sợ một khi thế lực bên ngoài lại cố tình xâm phạn chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của mình. Trước kia Ấn Độ bị Trung Quốc xâm lăng chiếm đất cũng là lúc Việt Nam đang trong chiến tranh (đang cần sự giúp đỡ vũ khí của Trung Quốc) cho nên hai dân tộc này vốn có tình hữu nghị gắn bó mà không thể chung lưng, đấu cật để chống lại kẻ thù. Nay có thể sẽ là cơ hội cho một liên minh thần thánh?  Trong lịch sử, Trung Quốc gây chiến thì nhiều mà luôn thất bại chẳng thắng ai bao giờ. Bài học này họ phải tự nhớ lấy. Tuy vậy người dân hai nước càng phải tỉnh táo và đoàn kết cảnh giác cao độ.

Biển Đông nổi sóng là do đâu nếu không phải là do từ phương Bắc với hơi độc bành trướng?

Ngày 22 tháng 9 năm 2011

25 Phản hồi cho “Liệu Trung Quốc có thể gây chiến khi nhiều quốc gia khác kết thành một khối?”

  1. vietnam says:

    TQ chỉ dọa rồ thôi, không dám đánh đâu. Bịt cái eo biển Malaca lại là 80% lượng dầu hỏa nhập khẩu và các hàng hóa xuất khẩu của TQ qua đây bị cắt. TQ sụp đổ ngay chỉ sau 2-3 tháng. Bố thằng Tàu cũng không dám./.

  2. Ngày nay Việt nam có dầu hỏa và thóc gạo.Hàng hóa mua ở khắp nơi, nhất là Ấn độ, châu Âu, Hoa kỳ đâu cần mua của Trung quốc. Vậy bạn Đai Ngan ơi. lập luận của bạn cho rằng Trung quốc chơi đòn kinh tế với Việt nam, Việt nam chết. Thật là nực cười. Bạn đâu biết buôn bán Việt nam Trung quốc, Việt nam bị nhập siêu trên 30 tỷ đô-la, trong khi đó toàn đồ chất lượng yếu kém nó thải sang mà thôi trong khi mua về toàn gao, và thực phẩm ngon của Việt nam. Quan niệm đó của bạn thuộc những năm 19 75 về trước rồi, thời Việt nam bị cấm vận và bao cấp.
    Trung quốc tham quá tự mình bị cô lập và để tuột đồng minh Cộng sản Việt nam khỏi tay mình và đang đẩy CS Việt nam gần với Ấn độ và Nhật, Nga ,Mỹ hơn. Đúng ra Myxphair biết chớp lấy cơ hội này để quan hệ chặt hơn với Việt nam nhưng chơi bài “Hoa lài” hay Hoa cứt lợn Việt nam cho là xúi lật đổ nên họ không tin, chơi kiểu bắt tay hờ thôi.
    Anh Tư Sài gòn

  3. NON NGÀN says:

    KHỐI ĐÔNG NAM Á SẼ PHẢI ĐỐI MẶT THẾ NÀO VỚI TQ

    Nếu Đông Nam Á kết thành một khối có thực lực và đoàn kết thật sự, sự quyết tâm tự vệ này có thể sẽ làm TQ tức tối. Thế nhưng trong những nước Đông Nam Á, chỉ vị trí VN là dễ có nguy cơ nhất về mặt TQ tiến công. Đó là vị vị trí địa lý của VN có cùng chung một phần biên giới đất liền và bờ biển với TQ. Nên nếu tức giận, TQ rất có thể tiến đánh VN như năm 79, và tiến chiếm cả quần đảo Hoàng Sa của VN cùng lấn một số các đảo khác chung quanh mà TQ thấy cần thiết và thuận lợi. Nhưng TQ mặt khác, cũng chỉ cần dùng đòn kinh tế và chính trị với VN mà chẳng cần đánh phủ đầu như trên. Đối với những nước khác, TQ sẽ không tiến công trực tiếp mà chỉ dùng hết sức mạnh quân sự của mình có được để triển khai đường lưỡi bò mà không chỉ nói suông nữa. Có nghĩa TQ sẽ không tấn công vào đất liền của các nước khác, ngoại trừ VN nếu TQ cảm thấy quá tức hay quá phấn kích như thế nào đó. Đây chỉ là giả thiết để mọi người VN cần cảnh tỉnh sớm và dài hạn. Nhưng biển Đông và đường lưỡi bò chắc chắn TQ sẽ lần tới. Đó là điều các nước ĐNÁ và những nước khác có quyền lợi tại biển Đông phải nên lường trước.

    ĐẠI NGÀN
    (26/9/11)

  4. Ông Nguyễn Hoàng Hà là tác giả của nhiều bài viết rất quyen thuộc với bạn đọc trong và ngoài nước va được bạn đọc đánh giá rất cao. Chúng tôi còn nhớ khi nói về khai thác Bau-xit ở Tây Nguyên thì ông đã có bài viết rất sống động và lập tức bài được đăng trên các báo Lao Động, báo VNMedia va báo Bauxit.vn và hàng loạt báo người Việt ở hải ngoại đều đăng lại bài này. Nay những ý kiến của nó đã chứng minh là đúng đắn khi các chất độc phóng xạ đang bị rỏ rỉ ra xung quanh nguy hiểm mà báo chí trong nước đã đăng tải. Những bài báo viết về quy hoạch Hà nội, xây dựng nhà cao quanh hồ gươm của ông đã trở thành đề tài mà báo chí trong nước đăng tải khắp và được các đại biểu Quốc hội và Chính phủ, các cơ quan từ Viện thiết kế, Bộ Xây dựng và nhiều nhà khoa học tranh cãi và cuối cùng đều thấy ý kiến mà ông đưa ra là xác đáng và cần được tiếp thu v.v…
    Còn về đề tài quốc tế thì bạn đọc rất thích thú với nhièu bài viết sắc bén của ông như bài “ Các cường quốc tìm huyệt nắn gân nhau” hay bài Biển Đông nổi sóng” cùng nhiều bài báo nổi tiếng khác. Ông đã có một thời gian dài không viết bài nay lại có bài báo đặc biệt vừa qua ngày 23 tháng 9 năm 2011, lại được đăng rầm rộ trên các báo. trong và ngoài nước. Thật đáng trâng trọng lắm. Qua bài báo này rõ ràng cho thấy Trung quốc không thể gây chiến tranh. Đó là điều chắc chắn, đúng là chỉ đe dọa mà thôi. Người Việt đâu có sợ. Xin cảm ơn tác giả.

  5. Theo tôi, Việt nam và Trung quốc cũng như các nước khác như Cộng hòa nhân dân Triều tiên ( Bắc Triều tiên) Cu-ba là những nước cộng sản nhưng lại có các hình thức lãnh đạo, chính sách điều hành Đảng và nhà nước khác nhau, không giống nhau. Cho nên không thể lấy quốc gia này gán cho quốc gia Cộng sản khác. Tuy nhiên các chính sách của Đảng Cộng sản Việt nam có nhiều nét giống ở Trung quốc hơn là của Liên xô cũ và càng khác với các quốc gia khác. Chúng ta ai cũng biết chủ nghĩa cộng sản có cái tốt đó nhưng có nhiều cái chưa tốt. Cũng như chủ nghĩa tư bản có cái tốt nhưng cũng có cái không tốt như dân chủ thì tốt nhưng nhiều khi quá chớn và bị lạm dụng vào mục đích chính trị đồng thời chúng ta vừa thấy lạm phát đổ vỡ kinh tế là từ chính sách ích kỷ của những nhà chủ tư bản vì muốn làm giầu túi cá nhân mà đại đa số nhân dân khổ, cả thế giới khổ theo. Vậy chúng ta học có chọn lọc cái tốt của họ để đưa ra chính sách đường lối tốt cho mình là cần thiết, còn cái gì của họ chưa tốt hay không tốt thì không nên học hoặc học đến mứac nào thì là do người lãnh đạo cần suy xét.
    Đường lối chính trị của Trung quốc tôi không có ý kiến vì đó là chuyện xác định thể chế họ đã chọn từ mấy chục năm qua cũng như Việt nam nhưng phải thấy đường lối lãnh đạo kinh tế của họ là tốt hơn hẳn các nước tư bản kể cả Mỹ và nhiều nước châu Âu. Vì thế kinh tế họ lãm phát ít hơn, tăng trưởng kinh tế cao hơn, đời sống văn hóa được nâng lên. Ngay Mỹ va nhiều quốc gia cũng đang đến học hỏi va có nước còn mở cả viện nghiên cứu về kinh tế Trung quốc. Vậy Việt nam và các nước không học tập điều này để giúp quản lý kinh tế nước mình sao? Còn những cái không tốt chính là sự phân biệt giầu nghèo, chính sách tước đoạt đất đai của dân và bất bình đẳng với người sắc tộc nhỏ v.v…là chưa tốt gây mâu thuẫn xã hội và sự bất bình sâu sắc trái hẳn với lý tưởng phục vụ nhân dân của chính Đảng cộng sản đã đưa vào cương lĩnh xưa nay vẫn đưa ra. Hiện nay có tình trạng là mọi kinh tế, nguồn tài chính đều hầu như đổ về Thủ đô, về Thượng hải, Quảng châu và các thành phố lớn trong khi đời sống người dân vùng cao, giao thông, trường học, y tế không được chăm lo đúng mức. Có thể nói là có sự phân biệt đối xử rõ ràng. Ngày nay với chính sách tăng trưởng va phát triển kinh tế thì người dân thành thị được đối đãi hơn hẳn người dân nông thôn. Cái đó nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của nhất của Trung quốc đã phải lên tiếng cảnh báo nếu không có sự khắc phục dân chủ bảo vệ quyền lợi của nhân dân thì sẽ dẫn đến sự đổ vỡ của chế độ. Cai chết là cấp Thành phố, Huyện, thị và xã các lãnh đạo Đảng va chính quyền ở đây đã không chịu tuân thủ, không thực hiện. Đó là do quan liêu và tính kỷ luật, đạo đức cán bộ xuống cấp nghiêm trọng đã gần như nói là khó kiểm soát. Việt nam trong khi học tập các điều hành quản lý của Trung quốc đã không chọn lọc nên giai đoạn đầu của cuộc đổi mới kinh tế cũng giẫm chân tương tự Trung quốc nhưng nay đã có sự chọn lọc kỹ hơn, ra chính sách tốt hơn nên nạn chiếm đất đai bớt đi nhiều va vấn nạn đi kiện bồi thường cướp đất đã giảm đi nhiều hơn hẳn ở Trung quốc hiện nay. Nhưng chuyện đổ tiền của quá đáng về xây dựng Hà nội là không hợp lý vì trong khi đó nhiều vũng dân sinh sống chỉ cách Hà nội hàng trăm cây số thì lại khác hẳn, không được đầu tư đúng mức. Dân ở đây vẫn rất nghèo, trường học vẫn chẳng khác mấy khi xưa, đời sống giáo viên, của các cán bộ y tế không có được ưu đãi, đồng lương thì thấp kém, họ tự cho mình là người bị hắt hủi hơn là về đây với tinh thần xây dựng miền vùng sâu vùng xa.
    Còn vấn đề bành trướng biển đông của Trung quốc thì Việt nam rất nhất quán kien tri nhưng kiên quyết để bảo vệ chủ quyền lãnh hải của mình. Chuyện bị Trung quốc chiếm một số hòn đảo ở Trường sa va Hoàng sa là ở thời kỳ đặc biệt, khi Việt nam hai miền có chiến tranh, Trung quốc đã lợi dụng chiếm đoạt. Vì hoàn cảnh và thực lực tương quan không thể giữ được du rất quyết tâm nên các hai chính thể Việt nam lúc trước 1975 đã không thể giữ được bị rơi vào tây họ du máu của người lính Việt nam Cộng hòa va của Bộ đội nhân dân Việt nam đã phải đổ xuống. Nếu nhìn trên các diễn đàn va các cuộc đàm phán giữa Việt nam va Trung quốc thì chúng ta thấy phía Việt nam rất tích cực trong việc bảo vệ lãnh hải lãnh thổ của mình nhưng nhiều khi đã quá chú trọng cái gọi là tình hữu nghị mà các chính sách đối ngoại với Trung quốc không được công khai minh bạch đến mức cho phép để người dân được biết tham gia, gây bức xúc trong nhân dân cả trog nước va ngoài nước. Đã thế Việt nam không có phản ứng tương xứng. Vì dụ như trong khi ở Trung quốc họ để dân, tướng lĩnh đến các nhà lãnh đạo, báo chí v.v… phát biểu với lời lẽ xuyên tạc, hung hăng cả đe dọa trong khi chính quân đội Trung quốc thì xâm chiếm đảo biển, vi phạm lãnh hải Việt nam thì ở nước ta nhân dân nhất là các tầng lớp tri thức bất bình biẻu tình trong trật tự để tỏ thái độ bất bình, bầy tỏ lòng yêu nước va quyết tâm bảo vệ lãnh hải Việt nam thì lại bị kìm hãm quá đáng thậm chí bị bắt. Trong khi đó cũng có những lời phát biểu hớ hênh không chuyên nghiệp trong ngoại giao của ông Nguyễn Chí Vịnh vừa qua khi hứa trước phái đoàn quân sự Trung quốc là sẽ không để biểu tình tụ tập chống Trung quốc là điều không thể được phép và trái với cả pháp luật và cả đạo lý Việt nam xưa nay.
    Những hành động bắt bớ người biểu tình được đăng tải đều rất phản cảm gây xa dời giữa nhân dân và Nhà nước. Đặc biệt những tuyên bố của Đài phát thanh Hà nội trước các kiến nghị đầy phẫn nộ của các tầng lớp tri thức Việt nam và nhân dân trong va ngoài nước. Như thế vô hình dung Việt nam đã làm công cụ tuyên truyền không công cho chính sách bành trướng của Trung quốc. Họ vừa có cái quyền xâm phạm lãnh hải Việt nam lại được chính đài phát thanh va chính quyền Hà nội ủng hộ họ sao? Cho nên, nhiều người dân đã lấy cái hình ảnh như vậy và cho là làm tay sai cho Trung quốc.
    Nhưng trên bình diện các cuộc tiếp xúc ngoại giao hiện nay của Việt nam và nhất là với Hoa kỳ va các nước nhất là với Ấn độ và các quốc gia trong khối Aisian thì Việt nam thể hiện chính sách rất khôn khéo và rất kiên quyết. Các hội nghị quốc tế của Việt nam đã được tổ chức tại Hà nội là một sự chứng minh thành công về chính sách ngoại giao đa phương, quốc tế hóa vần đề Biển Đông của Việt nam. Trung quốc không thẻ phản đối được vì biển Đông là thuộc phần lãnh hải của Việt nam nhưng lại nằm trên đường hàng hải quốc tế nên cần có sự tham gia đa phương va quốc tế. Thử hỏi tranh chấp về lãnh hải, về biển Đông xẩy ra mà không kiểm soát được có ảnh hưởng tới tình hình an ninh của khu vực và thế giới không? Đó là điều chắc chắn! Vậy vì sao Trung quốc lại cố tình phớt lờ trước thái độ quan tâm của cả khối Asian và của Hoa kỳ, Nhật bản, Úc, Ấn độ trong đó phải nói đến là của người dân Việt nam.
    Còn người Việt ở Hải ngoại tuy có quốc tịch các nước nhưng vẫn là người Việt nam. Ai có quyền tước bỏ cái quyền này? Vậy họ cũng có quyền như người dân trong nước để biểu thị thái độ của mình trước các vấn đề quốc tế về Việt nam va cả những vấn đề trong nước hiện nay. Nhưng với tinh thần xây dựng va có trách nhiệm. Đảng va Nhà nước Việt nam nên cần phải lắng nghe các tiếng nói từ ở cả mội phía rất đáng quý đó.

  6. Chúng tôi cho rằng những suy nghĩ nhận định của bạn Duong Quan, Pham, và ban That hoc là không có cơ sở và như vì suy nghĩ động cơ khác hơn là nghĩ về vận mệnh đất nước hiện nay. Hầu như chỉ nghĩ đến một cái gì đó mà đọc qua ai cũng biết là bắt nguồn từ sự sân hận quá lớn không vượt được để có lý trí đánh giá tình hình tỉnh táo và có lý có tình. Còn mọi nhận định của các bạn khác và của bạn Trung Hoàng và Nhật Lệ rất là có lý và sâu sắc. Chẳng một quốc gia nào lại dại khờ đến mức đem cái chết, cái nguy hiểm vào mình khi mà biết chắc phần thua nếu cứ làm. Các bạn cho là Đảng CS và tướng lĩnh Trung quốc ngu sao? Bạn phải biết họ khôn và tỉnh táo hơn Mỹ rất nhiều. Khi phát động vào biên giới Việt nam khi xưa họ biết sẽ thất bại nhưng mục tiêu của họ đa đạt được đó là lấy lòng Mỹ để đạt thỏa thuận thông cáo chung Trượng Hải đã ký với Mỹ để được quyền tối huệ quốc buôn bán vào Hoa kỳ không phải nộp thuế . Dù họ phải mất hơn 5vạn lính cho cuộc chiến này nhưng họ đã làm đúng ý đồ và trong thực tế Trung quốc từ một nước lạc hậu, kinh tế yếu kém nay đã thành cường quốc kinh tế số 2 của thế giới này.
    Còn nay thì khác, kinh tế họ phụ thuộc vào nguồn xuất khẩu là chủ yếu nên nếu phát động chiến tranh, bị Việt nam và Ấn độ và cả thế giới phong tỏa thì chắc chắn kinh tế Trung quốc sụp đổ và lợi dụng tình hình này Đài loan, Hong kong, ngườiNội mông, người Duy-Ngô-Nhỉ và Tây Tạng sẽ nổi dậy đòi độc lập và lý khai thành các nhà nước riêng đó là điều chắc chắn.
    Lại nữa, khả năng chiến đấu của quân Trung quốc không ăn thua, không thiện chiến, vũ khí sao bằng Ân độ? Lại có quân đội Việt nam hùng hậu kể cả người lính theo Cộng sản và cả người lính Việt nam cộng hòa chung tay nhau. NNhư ông Nguyên Ngọc nhà văn lão thành Việt nam và tướng Lê Mã Lương phân tích thì chiến tranh Trung Việt sẽ giúp người Việt nam hòa hợp lại là một vì bản tính dân tộc này là như vậy và nếu nhà cầm quyền cộng sản Việt nam không làm thì chắc chắn chỉ có đường sang Trung quốc mà sống vì toàn dân họ nổi dậy, quân đội nổi lên trước tiên thì những kẻ có tư tưởng thân cộng có mà chạy đằng trời. Cho nên Trung quốc sẽ không dám làm một việc ngu dại đến như vậy .
    Sau cùng thì những nhận định của ông Nguyễn Hoàng Hà quả là chính xác và ông tỏ ra là nhà phân tích thời sự chính trị và quân sự giỏi. Từ xưa đến nay nếu lật lại các bài của ông đã viết thì thấy ông có tầm vóc chính trị, quân sự rất sắc bén, lập luận chặt chẽ và chứa đụng tinh thần yêu nước chân chánh.
    Đúng như các bạn nhận định tìm bạn mà chơi thì không ai tốt hơn với người Việt nam bằng Ấn độ hiện nay. Hai đất nước này có những hoàn cảnh giống nhau là đều bị Trung quốc xâm lấn và cùng là thành viên của khối các nước không liên kết. Còn quan hệ với Mỹ, Úc, Nhật, Nam hàn là cần thiết nhưng nên biết không thể tin vào họ hoàn toàn vì trong lịch sử họ hay bỏ bạn mà chỉ nghĩ thực dụng có lợi thì làm, không lợi là phủi tay, Bài học Việt nam công hòa hay Sadamhoetsen, và Đài loan lv.v…đã chứng minh điều này. Đài Loan bị mất chân đại hội viên trường trực bảo an liên hợp quốc cũng vì Mỹ mặc cả với Trung quốc mà thôi. Không ai gắn bó với Mỹ bằng thể chế Việt nam Cộng hòa thế mà họ trước khó khăn đã bỏ bạn mà chạy trước. Giờ bao người phải sống đất khách quê người, nhiều gia đình tan nát v.v… Sau này nhiều người được qua Mỹ thì thân đã tiều tụy, nhà đã tam, cửa đã mất. Chẳng phải là tốt gì đâu vớt vát thể diện mà thôi vì sợ khi phát động các cuộc chiến tranh khác không ai theo mình nữa mà làm. Nhật cũng là như vậy. Cho nên chọ Ấn-độ quả là Việt nam sáng suốt, một bước tính giỏi, một nước cờ hay. Nhưng quan hệ với Mỹ vẫn phải được đề cao với tinh thần cùng bình sđẳng và cùng có lợi để cô lập trung quốc. Bài viết này của ông Hoàng hà đã được đăng trên báo Bauxit VN mà tôi đọc hôm qua gây xôn xao dư luận trong nước hiện nay nhất là những người trí thức và quân đội. Thạt là tuyệt!
    Bài viết này quả là bài viết hay như bao bạn đọc đã mong chờ.
    Trân Trọng:
    Trần Đức Tạo ( Viện khoa học Việt nam)

    • Thất học says:

      Không bao giờ có chuyện VN dánh TQ . Đây là một màn kịch trình diễn cho thế giới xem để chứng tỏ VN và TQ đối địch lẫn nhau . VN đang thi hành khổ nhuc kế trong âm mưu bành trướng Bá quyền do TQ chỉ đạo .

      Không có chiến tranh lúc này đâu . Kể cả việc VN đang kêu gọi thi hành Nghĩa vụ quân sự cũng vì trò bịp này .

      VN hiện nay là tiền đồn của TQ ở Biển biển Đông . Nếu có xảy ra xung đột quân sự với các nước khác trong vùng Lưỡi BÒ , VN chắc chắn sẽ hứng đòn trước và không chắc gì TQ sẽ nhúng tay vào .

      ĐCSVN muốn tồn tại phải dựa vào ĐCSTQ , cũng như muốn Bành trướng về hướng Nam TQ phải cần có VN . Đây mới chính là cốt lõi của ” Ba Kiên định ” mà Tập cận Bình đã tuyên bố trong cuộc gặp gỡ với phái đoàn quân sự VN vừa qua

      VN muốn mua vũ khí của Mỹ không phải là chuyện dể đâu . Nhất là các loại tối tân thì chắc chắn còn lâu . VN rất khác xa với Đài Loan trong niềm tin của Mỹ .

      Chính trị bao giờ cũng phải được nhìn từ hai mặt như câu nói ” Nhìn vậy nhưng không phải vậy “

      • Hai Lua says:

        Hoan toan dong y voi ban That Hoc

      • Hung says:

        Điều này không thể sai được!
        Mỹ và các nước Asean, nếu không có suy nghĩ này thì sẽ bị…nuốt quả đắng từ VN thôi.

    • D.Nhật Lệ says:

      Những ý kiến của bác tôi phải nói là điềm tĩnh và khá nhất trong đa số người dân trong nước
      vốn thường đặt ý thức hệ cao hơn chủ quyền đất nước,như qúa khứ họ đã làm và còn di căn tới hôm nay,chẳng khác nào khối ung thư đang phát tán ra hết cả cơ thể của Mẹ VN.
      Tuy nhiên,xét kỹ còn có điều chưa thuyết phục lắm trong ý kiến bác đưa ra và nhận định của bác cũng khá mâu thuẫn.Giòng đầu,bác nói không có nước nào “lại dai khờ đến mức đem cái chết,
      cái nguy hiểm vào mình….”.Sau thì bác nói Mỹ thấy khó khăn thì bỏ chạy khỏi VNCH.Thật ra,lúc
      ấy tình hình chính trị miền Nam nát như tương vì ‘thù trong giặc ngoài”,trong khi miền Bắc quyết
      chí chiếm miền Nam với… bất cứ giá nào,dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn.Người Mỹ làm sao
      có thể đủ kiên nhẫn và điều kiện để đánh “chết bỏ” với 1 kẻ thù như thế cơ chứ ? Chính phủ Mỹ
      dù có quyết tâm ủng hộ mièn Nam mà Quốc hội Mỹ bó tay bó chân lại thì còn đánh cái gì ? Do
      đó,khi thấy dân miền Nam còn không muốn đánh mà còn biểu tình đòi hòa bình một chiều nữa
      thì họ bỏ của chạy lấy người là hợp lý,là logic thôi,bác ạ ! Nếu công bình thì bác nên trách nước
      VNDCCH.đã huy động cả lòng hiếu hoà của dân tộc để cộng sản hóa cả nước !
      Điều nữa là Ấn Độ không phải quốc gia mà bác tin tưởng thái quá như thế.So sánh với Tàu thì
      người Ấn không thiện chiến như bác nghĩ vì người dân nước họ không bị nhồi sọ căm thù ai
      hết để đánh nhau với nước nào cả mà chỉ tự vệ đối với sự xâm lấn của lân bang như Tàu và
      Pakistan.Còn việc chống thực dân Anh thì hầu như không đổ máu như nước ta..Lý do dễ hiểu
      là cha già dân tộc Ấn,Gandhi là vị thánh sống thời đó không lệ thuộc vào nước ngoài nào trong
      việc đấu tranh giành độc lập mà chỉ “tự lực cánh sinh”.Người Ấn có phúc lớn ở chổ đó !
      Nếu tin vào sự giúp đỡ của nước Ấn thì e là lạc quan” trật đường rầy ” và qúa trớn,thưa bác !
      Mỹ đang thuyết phục Ấn làm đồng minh,chứ một mình nước Ấn thì không đời nào họ giúp ai vì
      nuôi số dân Ấn khổng lồ đã là khó khăn lắm rồi.Ngưòi Ấn hiền lành,có “máu” triết gia và không hung hãn như dân Tàu mà chỉ ủng hộ ngoài miệng như ta thấy thời chiến tranh lạnh cũng vậy,họ
      tự đứng ngoài 2 khối CS.và Tư Bản để mưu lợi cho nước và dân của họ.

    • SOCRATES says:

      Gởi: Trần Đức Tạo,
      Trên trái đất nầy không có mối quan hệ nào mà không vụ lợi,ngọai trừ quan cha mẹ và con cái.Ngay cả quan hệ anh chị em ruột thịt khi còn nhỏ vô tử thì không vụ lợi,chư khi lớn lên rồi thì quan hệ anh chị em củng có tính tóan.
      Vì vậy, ông kết luận là Ấn Độ tốt với Việt Nam mà không vụ lợi là cách hiểu của “người mù sờ voi”và thiếu hiểi biết trầm trọng.Người Mỹ đả tuyên bố là ngừơi thực dụng.Họ không có kẻ thù vỉnh viển và củng không có bạn vỉnh viển,chỉ có quyền lợi là vỉnh viển.
      Văn hóa phương Tây nói chung là thực dụng.Hợp tác khi hai bên cùng có lợi.Chia tay nếu cảm thấy quyền lợi không thỏa mản .Thật ra, tư tưởng nầy là bản chất của lòai người.Chỉ có điều phương Tây đả thắng thắn chấp nhận sự thật nầy từ hơn 2000 năm trứơc.Còn văn hóa phương Đông thì ngược lại vì giai cấp thống trị đưa ra các chiêu bài ,giáo điều để mỵ dân mà điển hình là Khổng Tử.
      Ngoài ra, trên trái đất nầy không có mối quan hệ bình đảng giửa một người nghèo yếu và một người giàu mạnh.Quan hệ bình đảng chỉ có được khi một bên 8 một bên 10 hay ít ra củng 6 với 10.Nên câu VN và Ấn Độ có cùng kẻ thù chung thì chính xác.Vì Ấn Độ giúp VN thì hai bên cùng có lợi. Nhưng Ấn Độ củng chèn ép,lấn lướt các nứơc láng giềng nhỏ hơn như Sri Lanka, Bangladesh,Nepal và Butan vv .. và tôi chắc chắn ông không biết chút gì về điều nầy. Ông thử nhìn lại xem quan hệ VN -Lào,VN- Campuchia có bình đẳng không ?
      Tóm lại, nếu ông chủ quan cho rằng Tàu sẻ không dám đánh VN là coi chừng mang họa.Không phải Mỹ và phương ngu dại gì mà bơm tiền,khoa học ông nghệ vào Tàu mấy chục năm qua.Nhưng mục đính của Mỹ và phương Tây khai thác lao động giá rẻ và mục đích chính trị là làm cho Tàu mạnh lên để cạnh tranh với Nhật và hai bên kiềm chế nhau về mọi mặt.Và hiện nay Mỹ ,EU đang nổ lực ủng hộ Ấn Độ vươn lên để kiếm chế Tàu ở phía Tây Bắc. Tóm lại, vì phương Tây hiểu rằng văn hóa phương Đông với tư tưởng ai củng cho mình là số 1,nên thường sản sinh nhiều chế độ độc tài, quân phiệt và chuyện mạnh hiếp yếu là đương nhiên, như Nhật đả từng làm trong đầu thế kỷ 20 và thế chiến thứ II.
      Và như thế thì thế giới không thể ổn định mà làm ăn yên ổn như khối EU và vùng Trung Động trong tương lai.Đó là trật tự thế giới mới.Sẻ không có ai đủ sức một mình độc chiếm vùng Chấu Á-Thái Bình Dương.

  7. Dương Quân says:

    Tôi thì lại nghĩ ngược lại, Trung Cộng đang trong cơn khát dầu cháy bỏng chúng đã có quá trình bành trướng rất lâu đời, tư tưởng đại Hán được âm thầm cổ vũ từ thế hệ này sang thế hệ khác, và hơn nửa những chi phí quốc phòng, những nghiên cứu củng như sự huy động và duy trì một số lượng lớn lính trong quân đội là có ý đồ rõ rệt chứ không hề là đòn gió đe nẹt láng giềng. Họ đã ở trên dây chuyền của chiến tranh họ không thể dừng lại được. Cho nên cả thế giới hãy tỉnh táo và cảnh giác, ta thì nghĩ thế, nhưng biết đâu họ lại nghĩ đây là cơ hội chín muồi để phát động cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3 thì sao? Nếu những cái đầu lãnh đạo ở Bắc Kinh là khôn ngoan, thì những thời gian qua đâu có những chuyện từ trong nước như tàn sát pháp Luân Công, đàn áp dã man ở Thiên An Môn hay những dân tộc thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ, Mông Cổ …Họ có quá nhiều món nợ như biển Đông, Đài Loan…Cho nên củng không thể biết trước được kẻ điên nghĩ gì và sẽ làm gì.

  8. Phạm Im. says:

    Đảng CSVN chơi ván bài nhị trùng nầy thật khó tin lắm, giá như xung đột có xảy ra trên biển đông mà Việt Cọng còn cầm quyền trên đất nước nầy thì chắc chắn bọn chúng sẽ phản thùng phản phé, quay trở lại phò TC, bởi vì cái Đảng VC nầy, từ xưa đến nay vẫn khư khư tuyệt đối tin tưởng, nghe theo và làm theo lệnh Thiên triều nhiều lắm rồi, Đơn cử việc biểu tình của toàn dân là trọng yếu cho vận mệnh tồn vong đất nước, dân tạo cơ hội, nếu nhà nước khôn ngoan thì thừa thế xông lên, thế nhưng nhà cầm quyền VC vẫn cúi đầu cam chịu nhục nhã với dân mà vâng theo lệnh quan thầy Bắc Kinh về đàn áp đánh đập tra khảo đồng bào máu thịt của mình, như vậy còn gì để nói nữa!? Tôi tin rằng Đảng VC phải sụp đổ trước khi có xung đột xảy ra thì chúng ta mới mong lấy lại từ tay Trung Cọng những gì mà, Phạm Văn Đồng, Đổ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, đã ký hiến dâng thuê dài hạng hoặc bán đoạn cho TC !. Cọng Sản còn, nhân dân Việt Nam Còn bi đát trên đường Bác đi!.

Phản hồi