WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Sự nguy hiểm của truyền thống

Đã mười chín năm trôi qua, những hụt hẫng và thương tổn trong lòng tôi dần lắng xuống. Tôi không muốn nhớ lại những ngày ấy nhưng họ vẫn tiếp tục hành động như thể cố tình khiến những đau khổ mà họ đã gây ra cho gia đình tôi sẽ tiếp tục đi theo tôi mãi. Dù tất cả những bất hạnh của tuổi thơ, tôi đã lớn lên mạnh mẽ và những tổn thương không thể lấy đi trong tôi niềm yêu đời, yêu người và cả một hoài bão. Dù những ngày tháng đã qua đối với ba chị em tôi là quá nhiều vất vả và mất mát, chúng tôi –mỗi đứa đã lớn lên như những mầm non vượt qua những vùi dập để trở nên xanh tươi không kém bao cái cây khác.

Tôi từng nhủ thầm rằng mình phải sống với lòng nhân ái và tinh thần đạo đức. Tôi đã cố gắng không để quá khứ biến tôi thành một kẻ thiếu lòng vị tha và nhân bản. Cho đến hôm nay, tôi tin là mình làm được như thế. Thật vậy, trong tất cả những gì tôi viết, rất hiếm khi tôi kể cụ thể về hoàn cảnh gia đình mình; về những đàn áp, sách nhiều mà người ta đã làm đối với gia đình tôi, mà chỉ viết về những thối nát từ hệ thống của chế độ, để phần nào chứng minh rằng những gì tôi viết là thiện chí và rằng tôi là chính tôi ngày hôm nay-một người trẻ hăng hái cổ vũ cho tự do, không phải vì người ta đã bắt ba tôi, mang đến nhiều gian khổ cho gia đình tôi, mà bởi vì tôi mong muốn mình và con cháu mình được sống trong một Việt Nam đáng tự hào hơn. Tự bản thân mình, tôi hiểu rằng hoa Dân chủ tự do sẽ không thể nở không cánh đồng hận thù và hẹp hòi.

Có lẽ kể cả những người đã quan tâm, yêu thương tôi, lẫn những kẻ đang sách nhiễu tôi để bảo vệ cho ngai vàng chế độ họ, luôn nghĩ rằng một con bé con trở nên một cô gái trẻ luôn miệng nói những điều ”già” hơn tuổi mình vì tôi có một “truyền thống” gia đình. Không, tôi là người muốn học hỏi truyền thống nhưng không muốn những gì gọi là “truyền thống” đè nặng tâm hồn và trí tuệ mình. Bởi lẽ, một tâm hồn và trí tuệ lệ thuộc vào những giá trị của quá khứ lâu dần sẽ trở nên xơ cứng, thiếu sức sống và thiếu năng lực vận động. Tôi không muốn mình như vậy. Thật lòng những việc làm của ba tôi chính xác chỉ tạo cho tôi một cảm hứng để tìm hiểu về giá trị tự do và một cơ hội sống động để nhận thấy rõ nét những điều tệ hại trong thế chế này- thể chế của cái gọi là “xã hội chủ nghĩa”. Mà cái bóng ma của nó (XHCN) vẫn đang còn ám ảnh một vài quốc gia còn rơi rớt lại trên Hoàn cầu.

Tôi cho rằng truyền thống cũng có những cái nguy hiểm của nó, mà trong một bài đã viết xong, tôi có nói về sự nguy hiểm này. Nhưng bản thảo của bài viết đó đã bị tịch thu ngày 8 tháng 11 vừa qua trong đợt khám xét và tịch thu đồ đạc và “tài liệu” của an ninh tỉnh Quảng Nam. Tôi cảm nhận được cái truyền thống (bất kể bản chất tốt xấu, phạm vi, lĩnh vực) đang ám ảnh khá nhiều người Việt Nam chúng ta và gây ra những hệ quả không thể coi thường. Bởi vậy, tôi muốn bàn lại đề tài đó trong bài viết này.

Truyền thống là một khái niệm khá rộng, nó bao hàm những giá trị tư tưởng, văn hóa và lối sống của những thời quá khứ được lưu giữ và truyền thừa qua nhiều thế hệ. Lâu nay chúng ta có xu hướng nhìn nhận truyền thống trong nhãn quan tích cực. Tôi không có ý định phân tích cặn kẽ mặt tốt của truyền thống vì điều này thường được nhận biết khá dễ dàng. Quả tình, cũng như tất cả các giá trị nhân sinh khác, truyền thống có mặt tiêu cực của nó. Việc học hỏi những tinh hoa truyền thống sẽ giúp mỗi con người chúng ta lĩnh hội những giá trị tốt đẹp của cha ông, làm giàu thêm cho cuộc sống và nhân sinh quan của mình. Nhưng sự bám víu vào truyền thống, như tôi đã nói khiến chúng ta bỏ lỡ những cơ hội để sáng tạo giá trị mới, hoặc có thể mắc sai lầm khó tháo gỡ.

Thực sự, truyền thống là thứ bám rễ sâu chắc trong tâm thức và lối sống mỗi con người chúng ta. Có khi nó trở thành những thứ gần như là giáo điều trong đời sống của một số người. Mà lối sống, lối tư duy giáo điều, lệ thuộc quá khứ không phải là mảnh đất tốt cho tự do, cũng như sáng tạo. Vì thế truyền thống trong nhiều trường hợp là cái rào cản lớn cho sự đột phá của tri thức và hành động. Đó chính là sự nguy hiểm của truyền thống mà tôi muốn nói đến. Mỗi chúng ta đều có thể tìm thấy những minh chứng sống động và không kém hùng hồn cho nguy cơ ấy. Là một người ngưỡng mộ Tiến sĩ họ Cù và hay lý luận. Tuy thế, tôi không thể có lời nào để phủ nhận một cách hiệu quả khi một số người cho rằng ông mắc ‘hội chứng con cưng chế độ” và thần tượng Hồ Chí Minh. Đây là một ví dụ điển hình cho thấy rằng mỗi người muốn dứt khỏi những ràng buộc của quá khứ, của truyền thống gia đình để đạt được tiến bộ thì phải đối mặt với những trở ngại (tuy vô hình) nhưng vô cùng to lớn, mà một tầm vóc trí tuệ cao cũng không đảm bảo chắc chắn khả năng thoát khỏi nó.

Trên đây là những gì tôi đã suy nghĩ và viết ra trong bản thảo đã mất. Tâm trạng tôi không tốt chút nào khi viết lên những điều đó. Nếu những người dân Việt Nam có “gốc gác cộng sản” cứ bám giữ truyền thống ấy thì công cuộc cuộc dân chủ hóa Việt Nam sẽ rất khó khăn. Thế nhưng những ngày vừa qua, tôi đã có một cái nhìn khác, mới mẻ và lạc quan hơn. Nhiều chú bác tự nhận là công chức hưu trí, là đảng viên cộng sản“hình thức” đã gọi điện, viết thư hỏi thăm tôi. Lâu nay, tôi tự hiểu rằng, những quan điểm thể hiện trong các bài viết của mình khá ”cực đoan” và bị nhiều người cho rằng không phù hợp với cách nhìn của người trong nước. Tôi buồn và hay nghĩ ngợi về điều đó, vì thực ra tôi viết là để cổ vũ người Việt trong nước chứ không phải dành cho người Việt trong các xứ sở tự do-những người có cơ hội trải nghiệm thực tế nền dân chủ tự do. Nhưng hôm nay, trong niềm hân hoan, tôi được biết nhiều cô chú bác, anh chị em trong nước đọc bài tôi và đồng  cảm với tôi. Đối với tôi, điều đó có nghĩa là, đã có rất nhiều người “cộng sản gộc” dũng mãnh từ bỏ cái truyền thống của gia đình và bản thân  đã bám rễ lâu ngày để hướng đến tư duy mới, vận hội mới của dân tộc. Đó là một tín hiệu tốt cho con đường dân chủ hóa Việt Nam. Tự do dân chủ chỉ có thể được xây dựng vững chắc từ thành phần cơ bản nhất của xã hội-đó là mỗi cá nhân. Vì thế, tư duy của mỗi người dân càng tiến bộ, công cuộc dân chủ càng sáng sủa.

Trở lại chuyện về gia đình tôi, báo chí “chính thống” của Nhà cầm quyền đã đưa tin rằng: ba tôi sau khi ra tù còn tiếp tục viết và “xúi giục” hai chị em tôi viết bài “chống phá Nhà nước”. Tôi nghĩ mình không có gì phải bàn về chuyện quý vị chính quyền cho là chúng tôi “chống phá Nhà nước”. Tôi chỉ muốn nói một chút về chuyện “xúi giục”. Tôi có thể khẳng định với quý vị rằng, không hề có sự “xúi giục” nào ở đây. Ba tôi hầu như chỉ viết những bài phân tích tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Trong khi những bài viết của tôi thiên về lý luận và thường đề cập đến những đề tài mang tính lý thuyết, tư tưởng để cổ vũ tự do trên bình diện tổng quan. Thiết nghĩ, chẳng có kẻ bị “xúi giục” nào hăng hái như tôi. Bởi những hành động của tôi xuất phát từ ý thức và sự vận động tự thân, không phụ thuộc vào cái gọi là “truyền thống” của gia đình.Tôi cho rằng chỉ những kẻ thiếu tri thức và sự tự tin mới dễ dàng bị người khác xúi giục. Trong khi tôi nhận thức khá sâu sắc về những việc mình nói và làm, và có khả năng tự chịu trách nhiệm. Những người bị truyền thống trói buộc sẽ mãi mãi chỉ quanh quẩn trong hào quang le lói của quá khứ mà không thể tạo lập cho mình một lập trường độc lập và một giá trị mới mẻ. Vì thế tôi chỉ là tôi, một người trẻ vì lòng khao khát tự do mà luôn tranh thủ mọi cơ hội để ngợi ca nó.

Mặt dù cuộc đột nhập, khám xét, tịch thu vừa qua làm tái hiện trong tâm trí tôi những hình ảnh đáng sợ về những hành động khủng bố của chính quyền khi bắt ba tôi mười chín năm trước (xin lỗi vì tôi không thể tìm được từ ngữ nào chính xác hơn để mô tả hành động của quý vị ngoài từ ”khủng bố”), nhưng quả thật trong lòng tôi chưa khi nào dấy lên sự hận thù quý vị. Quý vị là kẻ làm ác và việc tố cáo tội ác của quý vị không đồng nghĩa với sự hiện diện lòng thù hận trong tôi. Quý vị đã sai lầm từ hệ thống, từ cốt lõi, quý vị phải biết điều đó. Và tôi nghĩ tôi chỉ có thể cổ súy hiệu quả cho các giá trị mà tôi tôn vinh khi không bị bất cứ ai xúi giục và cũng không để tâm trí mình bị vẩn đục bởi cái quá khứ gia đình đã bị quý vị chà đạp. Tôi tin vào luật nhân quả, vì thế điều quan trọng nhất với tôi hôm nay duy chỉ là sự trao dồi đạo đức và tri thức chứ không nuôi dưỡng thù hận.

Tôi là người không hay mang hoàn cảnh gia đình mình để làm minh chứng cho tội lỗi của Nhà cầm quyền, bởi quý vị có những sai lầm to lớn hơn nhiều cần phải bị vạch trần. Nói lên cái sai lầm cốt lõi thuộc về bản chất của quý vị là điều làm tôi thỏa mãn hơn cả. Nhưng nếu Nhà cầm quyền liên tiếp phạm sai lầm, chà đạp nhân quyền và tự do của những con người đã lên tiếng vì lương tri và trách nhiệm với cộng đồng thì tất cả hành động ấy của quý vị tự thân chúng nói lên một cách sinh động bản chất của quý vị.

Tam Kỳ ngày 30 tháng 11 năm 2011

© Huỳnh Thục Vy

© Đàn Chim Việt

44 Phản hồi cho “Sự nguy hiểm của truyền thống”

  1. vuvan says:

    Người taì không đợi tuổi,tuổi còn rất trẻ đừng chạy vượt lên trên rất nguy hiểm ,hãy ngó lại sau lưng mình từ từ mà đi.đừng hấp tấp,hãy giử bước đi chậm mà chắc ,cùng mọi người song hành,cùng truyền đạt cho mọi người hiểu.Tránh nhửng rắc rối ,cuộc chạy đua chưa tới đích,không nên chạy nước rút,cứ ẩn nhẩn trong đám đông,truyền đạt cho mọi người thắm nhuần cái tốt đẹp của xả hội tự do ,dân chũ ,cái xấu xa độc tài đảng trị.

    • Le Thai says:

      Trong một thế hệ thanh niên đang tự nhắm mắt bịt tai lại cầu lấy yên thân. Muốn cảnh tỉnh họ, muốn mở đường soi lối cho họ không chạy vượt lên trên, không dấn thân tới trước thì phải làm thế nào ???. Cái lập luận “ẩn nhẩn trong đám đông”, “đồng hành cùng mọi người”, “đi chậm mà chắc” là cái lập luận của những kẻ chỉ nghĩ mà không dám làm, không dám làm nhưng lại không chiụ mình hèn, dối người dối mình ra cái điều “tôi cũng sáng suốt không thua ai” nhưng tôi chọn thái độ khôn ngoan hơn, thái độ trốn trong đám đông để “tránh những rắc rối” . Người dấn thân không sợ hiểm nguy mới hiếm mới quý, mới đáng trân trọng, chứ cái ngữ vừa đi vừa “ngó lại sau lưng” lò mò mà bước, núp bóng đám đông thì thiếu gì, tràn ra đó, diễn đàn nào cũng thừa mứa loại “chí thức” này. Buồn

  2. Trương Tam says:

    Đoá Hoa Việt Nam .

    Giữa sỏi đá khô cằn bỗng thấy
    Một thân cây
    Tùng bách khẳng khiu
    Nẩy mầm nở đoá tươi xinh
    Màu vàng đất Quảng
    Khí linh Tam Kỳ !
    oOo
    Huỳnh Thục Vy
    Tên nàng đẹp như mơ
    Nhưng từ thửo bé ắu thơ
    Mẹ hiền khuất núi xa mờ
    Cha ở tù Cộng
    Mịt mờ tương lai
    Sương mai – nắng sớm – mưa chiêu
    Thân gầy một gánh chắt chiu em khờ !
    oOo
    Yêu quê hương
    Yêu đồi nui sương mờ
    Thương muôn dân khổ một đời lầm than
    Xích xiềng bởi bọn tham quan
    Cộng nô bán nước – vinh sang riêng mình !
    oOo
    Không nỡ nhìn
    Quê hương dân tộc đắm chìm khổ đau-
    Đứng lên phất ngọn cờ đầu
    Vung ngòi bút thép đấu tranh – quên mình
    Dẫu gian nan – dẫu nhục hình
    Một mình gánh khổ – miễn sanh linh thoát nàn !
    oOo
    Ôi ! đẹp thay đoá hoa Việt Nam
    Thanh cao – cương quyết – từ tâm thương người
    Địa linh tú khí ngời ngời
    Vì dân – sử sách đời đời mãi ghi !
    oOo
    (Kính tặng cô Huỳnh Thục Vy )
    Trương Tam (VN 04-12-2011)

  3. VyVo says:

    “Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt”. Những kẻ cậy thế làm càn phải biết rằng, mình phải gặt lấy những gì mình gieo. Chắc chắn sẽ đến ngày đó, nếu không sớm quay đầu lại thì hối không kịp. QUẢ BÁO NHÃN TIỀN! Gieo giống chi thì gặt giống ấy, cũng hãy nghĩ đến con cháu của mình nữa.
    Chuông đã điểm rồi. Thời gian không còn nhiều….

  4. Chiến Nguyễn says:

    Tinh thần Từ Toại của năm 1976 vẫn sáng ngời trong lòng con dân xứ Quảng. Cái ác phải được dẹp bỏ để dọn đường cho chân thiện mỹ.
    Tôi không chủ trương tàn sát những người CS nhưng chủ nghĩa mà họ theo đuổi cần phải triệt tiêu loại bỏ đến tận gốc rễ. Cộng sản là hiện thân của cầm thú
    CN

  5. vi veo says:

    Ban ah, vứng chí nhá.
    Những ng như bạn va gia đình ban đang jup cho nhung người khác dũng cảm theo đấy.
    Love!!

  6. nguyễn yên tử says:

    Tôi thêm vài ý kiến cho bài viết của cô TV.Hy vọng sẽ không làm sai đi ý của cô .
    Rene Descartes,Triết gia và toán học của Pháp (1596-1650)viết là “I think therefore I am” tạm dịch “tôi suy nghĩ cho nên tôi hiện hữu “nói một cánh khác nếu tôi không có quyền suy nghĩ hay là không còn khả năng suy nghĩ thì tôi thì tôi không còn hiện hữu .Cũng theo ông thì hai yếu tố chính của suy nghĩ là Nghi Ngờ và Phán Doán (doubt and judgement).Thành kiến,giáo điều và truyền thống có thể làm chúng ta mất đi khả năng nghi ngờ và phán đoán nhưng tệ hơn cả là một chế độ mà trong đó nghi ngờ và phán đoán bị ngăn cấm.Dưới chế độ đó con người không còn hiện hữu.Tự Do đồng nghĩa với Hiện Hữu.Dưới những chế Độ như VN và TQ thì Tự Do duy nhất mà chúng ta có thể có là Tự Do sao chép và Tái Bản lại những gì mà Đảng và Nhà Cầm Quyền nói, Nói trắng thêm ra là tự do sao chép và tái bản những công trình của người khác…..
    Nhân tiện muốn hỏi thăm cô TV: nghe nói là vài chục Công An vũ trang đầy đủ đã phá vào nhà cô .Tôi không hiểu là tại sao họ lại sợ một ông già và một cô gái trẻ như vậy ?có vị trí giả nào hiểu được xin chỉ giáo .
    .

    • D.Nhật Lệ says:

      Xin mạn phép góp ý với bác NYT.về việc tại sao họ lại sợ một ông già và một cô gái trẻ như vậy.
      Người CS.sợ nhất là ai có óc lý luận và tư tưởng độc lập,nếu lý luận giỏi mà còn phê phán thẳng
      thừng và sâu sắc CS.nữa thì kể như thách thức quyền lực của chúng nên chúng tìm cách triệt hạ.
      Sở dĩ chúng huy động một số lớn công an như thế đến bao vây gia đình họ Huỳnh có thể là vì :
      -nhằm uy hiếp và khủng bố tinh thần để chứng tỏ chúng có thể tác oai tác quái lên bất cứ ai.
      -để trầm trọng hóa vấn đề cho dân có thiện cảm với công an và ác cảm với gia đình HNTuấn.
      Trường hợp này cũng giống như khi chúng vây bắt nhà thơ Vũ Hoàng Chương mà phải huy
      động mấy chục công an nhằm tạo cớ mà rêu rao là tay này rất phản động và nguy hiểm,nên
      phải cần nhiều công an mới bắt được tên “phản động” này.
      (Trong vụ Ls.LCĐịnh thì Trần Huỳnh Duy Thức bị xử nặng nhất chỉ vì THDT.được xem như lý
      thuyết gia của cả nhóm,là người đưa ra tư tưởng chính trị khác CS.Đó là điều VC.sợ nhất).
      Về việc ủng hộ gia đình anh HNT,có lẽ nên hợp tác với Mẹ Nấm đang kêu gọi giúp đỡ Jane
      Hoàng trên blog của mình (Mẹ Nấm).Dù sao người trong nước giúp vẫn thuân tiện hơn.

    • Ban Mai says:

      Thưa bác NYT,

      Bác muốn có người góp ý mà dùng “có vị trí giả nào..” là chặt đứt cầu rồi! Tôi góp ý nhưng là trí “giả” chứ không phải là trí thiệt! :-)

      Việc công an công khai khủng bố người dân xảy ra nhan nhãn. Giết trong đồn, ngoài phố, kết hợp với xã hội đen trấn áp nơi đông người… càng ngày càng công khai! Tại sao? Tôi đóan mò, có 2 lý do.

      1) Công an biết rõ ràng là chính họ vi phạm luật pháp của nhà nước VN nhưng được nhà nước làm ngơ. Làm ngơ có nghĩa là chưa trị tội hoặc tha tội! Người chưa bị trị tội, hoặc được tha, rõ ràng là phải trung thành với chế độ hơn! Càng làm sai càng phải trung thành! Đảng CSVN biết rất rõ là họ đang bị người dân chống đối nên họ rất cần lực lượng công an để bảo vệ!

      2) Dùng lực lượng áp đảo có tác dụng đe dọa người dân, là đe dọa phản ứng tòan xã hội hơn là đe dọa riêng gia đình ông HNT. Vì về mặt tâm lý, khi dấn thân tranh đấu cho dân chủ tự do thì chắc hẳn gia đình ông HNT đã có chuẩn bị tinh thần!

      Đại khái, một mặt dùng sự vi phạm luật pháp của công an để họ tuyệt đối trung thành với chế độ. Mặt khác là biểu diễn sức mạnh, là công khai cho biết chế độ bất chấp dư luận, để răn đe phản ứng dây chuyền! Nhìn Ai Cập, Lybia trước kia và Syria hiện tại có thể hiểu rõ hơn. Và, khi người dân đã quyết thì cuộc cách mạng Hoa Lài đang trả lời!

      • Song That Te says:

        Trong trượng hợp đó, nếu mà xảy ra ở Mỹ, thì gia đình Huỳnh Ngọc Tuấn còn bị thiệt hại hơn và có thể gây ra tính mạng cho họ nửa. Ở đây, cô con gái rút máy hình ra để chụp hình. Nếu ở Mỹ, cảnh sác tưởng cô đó móc vũ khí ra, cảnh sác có quyền bắn họ theo luật an ninh để bảo vệ cảnh sác. Điều này mong mọi người cần chú ý khi sống ở Mỹ. Đừng làm theo những gì mà gia đình Huỳnh Ngọc Tuấn. Cảnh sác Mỹ sẽ nói, “don’t be so stupid”.
        Một điều nữa là, cũng may cho gia đình Huỳnh Ngọc Tuấn, nếu giả sử họ sống ở Mỹ và họ chống lại người dân ở hải ngọai, chỉ cần nói 1 tiếng tốt về CSVN, thì nhà của họ có thể bị đốt, và họ sẽ bị ăn cà chua và trúng thối. Nếu họ có buôn bán hay làm ăn gì, thì cửa tiệm của họ sẽ bị đập nát. Gia đình Huỳnh Ngọc Tuấn nên sống thật tế và cần có đầu óc suy nghĩ sâu. Họ nên kiếm việc làm khác thì chắc ăn hơn là nghề viết báo của ho.

      • Trung Thuc says:

        Giô’ng nhu ông Song That Te hiên đang sống ở Mỹ và ông dang chống lại người dân ở hải ngọai, chỉ cần nói 1 tiếng tốt về CSVN, thì nhà của ông có thể bị đốt, và ông sẽ bị ăn cà chua và trúng thối_đây là kinh nghiêm bañ thân cuã ông S T T đâ’y, co’ điêù ở Mỹ ai muô’n viê’t Blog ca’i gì cuñg duoc, thâm chi’ chu~i Tôñg thô’ng cuñg không bao giò bi 100 ông cañh sa’t bao vây, bô’ ra’p nhu tôi pham giê’t nguòi giô’ng truòng hop HT Vy dang gap. Kha’c nhau là o’ chô~do’, pha~i không ông S T Tê ??? Thât là đau đo’n thay cho ông S T Tê hành ngày pha~i sô’ng trong ngâm đắng nuô’t cay o My~ đê~ đi cày kiê’m Dollars gu~i vê`nuôi chê’ đô. Tôi nghiêp.

      • Song That Te! đang luyện ngữ pháp, hình như mới tốt nghiệp trường làng ( cảnh sác, thay vì là cảnh sát rồi thật sự thay cho thực sự thêm nữa là trung thật chứ không phải là trung thực…). nhưng lạ cái là ” Tôi là người nghiên cứu khoa học, tôi không đọc bài báo…” Hiiiii. Dốt bỏ xừ! bài đặt. Đúng là ” Xấu hay nói tốt, dốt hay nói chữ”, Trốn đi ông ơi, hoặc tự biết nhục mà chết quách đi! đã ” Sống Thật Tệ” rồi mà còn đưa cái ngu ra cho thiên hạ cười nữa, thì khó sống chứ đừng nói là sống tệ?

  7. chu du says:

    CS đã làm cho tôi trở thành một người đàn ông nhút nhát. Thậm chí yêu một cô gái mà không dám lên tiếng vì sợ liên lụy đến cả gia đình, dòng họ…hu hu! HTV hãy cố lên em nhé!

  8. Vo Quang Nam says:

    Tôi rất yên tâm khi Thục Vy không để cho sự hiện diện của lòng thù hận trong người . Tôi tin rằng tâm hồn em đang thanh thản. Lòng vị tha sẽ biến thành hào quang tỏa ra quanh em.

  9. Khinh Binh says:

    Tôi tỏ lòng ngưỡng mộ cô với nhũng suy tư rất sâu sắc, vị tha nhưng vẫn giữ được lập trường của mình.
    Viết y kien rồi đọc lại, tôi thấy chữ nghĩa không lột tả được ý của tôi khi nghĩ về cô Thục Vi.

  10. trucnam says:

    Những kẻ ác trong chế độ Cộng Sản Việt Nam nên học bài của Khadaffi “tàn ác với dân rồi có ngày phải đền tội ” đó là chưa kể sự sòng phẳng của luật nhân quả sẽ không chừa bất cứ ai “gieo gió sẽ gặt bảo”
    Mong nhà cầm quyền Việt cộng biết quay đầu rời xa tội ác .
    Việt cộng có thể dùng thủ đoạn đê tiện để bịt miệng, bóp cổ những tiếng nói vì nhân quyền nhưng không thể bóp chết lòng khao khát tự do tư tưởng, nhân quyền của toàn dân,
    Nên nhớ rằng đứng phía sau gia đình Thục Vy luôn có sự thương mến và chia sẽ gian khó từ đồng bào hải ngoại và quốc nội .
    Hương thơm của hoa công chính, quả nhân ái sẽ luôn lan tỏa khắp nơi .

Phản hồi