Trả lời phản hồi về bài “Thử trả lời…”
Tôi đã đọc tất cả các phản hồi của Đàn chim Việt và truongduynhat.vn, nhận ra một khía cạnh quan trọng : Rất ít ý kiến đồng tình quan điểm với tôi thông qua bài viết’’Thử Trả Lời…’’(TTL). Tôi không’’Sốc’’ mà bình tĩnh suy nghĩ, nhận ra: Cả xã hội VN – thể hiện ở các mạng xã hội thông qua Internet – rất quan tâm đến tình hình chính trị của đất nước, các động thái của bộ máy chính quyền, phản ứng của số đông nhân dân, trưóc những quyết sách liên quan đến vận mệnh của tổ quốc – dân tộc. Chỉ mới có một chuyện’’nhỏ’’: Nhà nước ưu đãi một người có tiếng tăm – GS Ngô Bảo Châu – cho một căn hộ, ưu tiên cho khoản tiền 650 tỉ VNĐ để nhà khoa học thực hiện ý đồ tốt đẹp – đưa ngành Toán cao cấp của nước nhà theo kịp các nước tiên tiến có nền Kinh tế, Khoa học kĩ thuật phát triển (thành lập Viện toán cao cấp). Thế mà đã có nhiều ý kiến’’phản đối’’. Tất nhiên đây mới chỉ là ý kiến của những người có may mắn, có điều kiện sử dụng Internet, trong khi chưa hề có ý kiến phản hồi của những quan chức nằm trong bộ máy quyết định sự ưu đãi kia. Dù chưa đầy đủ cơ sở để kết luận nhưng tôi thấy cần nói rõ thêm ý kiến mình.
Muốn kết luận một vấn đề quan trọng cần có các dữ kiện, tư liệu, tài liệu về đối tượng cần kết luận. Cho đến lúc này, chúng ta ở ’’hạ tầm cơ sở – dứơi đáy cuộc đời (các blog)’’ không hề biết nhiệm vụ chính yếu của VTCC, là gì ? Tại sao Chính phủ lại bỏ ra hơn 30 triệu USD để giao cho GS NBC thực hiện nhiệm vụ này, trong khi tình hình đất nước đang đứng trước các thử thách về phát triển kinh tế, nguy cơ bị TQ lấn ép, cướp biển đảo, đang bị dồn đến chân tường cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc. (nếu cuộc chiến nổ ra, nhân dân ta phải đổ xương máu…). Vậy VTCC có liên hệ gì tới An ninh – Quốc phòng – Kinh tế của đất nước? Câu hỏi này, người ngoài cuộc không thể trả lời được! Đã chưa có câu trả lời, chỉ căn cứ cảm tính’’có hiện tưọng tham nhũng của nhóm lợi ích’’, sao lại phản đối dữ dội thế?
Còn hai món quà – một của chính phủ, một của cá nhân doanh gia Đào Hồng Tuyển, so với chúng ta là qúa lớn, nhưng với NBC chưa to. Nhất là căn hộ của chính phủ tặng. Trong hoàn cảnh ’’Nhân tại giang hồ, thân bất vô kỉ’’ NBC nếu muốn ’’yên thân’’ để làm được những việc lớn phục vụ nhân dân, không thể không nhận…
Qua những bài viết, của nhà báo Trương Duy Nhất, hai nhà văn Nguyễn Quang Vinh trên Blog cu Vinh, Nguyễn quang Lập trên Blog quê choa – đều có những ý nghi ngờ NBC… Tôi nghĩ rằng hành xử như vậy với NBC là chưa khách quan, chưa thấu tình đạt lí!
Ngô Bảo Chân mới bắt đầu sự nghiệp.
Mọi việc vẫn đang ở phía trước. Chúng ta hãy yên tâm, lặng lẽ quan sát các hành động của anh. Tôi tin rằng ngươì trí thức – nhà khoa học này có đủ bản lĩnh để vượt qua thủ thách cam go. Không dễ gì cường quyền và vật chất có thể cám dỗ khiến anh đi đến quyết định: ’’Mua danh ba vạn – Bán danh ba đồng’’!
Hãy để cho anh yên.
Hãy chờ xem!
Lần nữa, tôi nhớ lại câu nói của Ngô Bản Châu: Chỉ có Cừu (súc vật) mới chịu đi theo lề, theo bầy đàn. Câu nói đó cũng áp dụng cho mọi lĩnh vực: Văn chương, báo chí, khoa học và cả ngay trong tư duy , trong văn hóa tranh luận…
4.2.2012
© L.X.Q
© Đàn Chim Việt
Từ thuở xa xưa,VN đã có câu:”Quốc gia hưng vong,Sỉ phu hữu trách”,đúng như trong lịch sử,các”Sĩ phu Bắc hà” đã từng”Phù Vua,chống Chúa”,mà dù có thất bại,thì cũng chỉ vì”Được làm Vua,thua làm giặc”như Cao Bá Quát,..v..v…Trong lịch sử cận đại của VN,thì các Sĩ phu cũng tham gia phong trào “Cần Vương”để giúp Vua Hàm Nghi chống thực dân Pháp.
Gần hơn nữa,theo lời kêu gọi”yêu nước”của HCM,các Sĩ Phu VN(như Trần đại Sĩ,BS.Tôn Thất Tùng,..v..v..) cũng từ bỏ địa vị êm ấm ở Pháp,trở về VN để tham gia kháng chiến chống Pháp,mà có khi thay đổi cả nghề nghiệp đã học và làm,để”đầu quân kháng chiến”.
Vậy trí thức không chỉ là “người lao động trí óc…anh ta cần được đánh giá trước hết trên kết quả lao động của mình…giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra,KHÔNG liên quan gì đến vai trò PHẢN BIỆN xã hội”,như Ngô bảo Châu mới khuyên bảo trí thức VN theo đúng như”giáo điều”CSVN!Phải chăng NBC”không đồng ý với việc coi phản biện xã hội như chỉ tiêu để được phong hàm trí thức”,vì NBC tự coi là”trí thức”,nhưng tránh phản biện?
Nhưng NBC lại tự mâu thuẫn khi khẳng định:”Cần trân trọng những người trí thức,hoặc không trí thức,tham gia công tác phản biện xã hội.Không có phản biện,xã hội chết lâm sàng”.Rồi NBC khuyên:
“Nhà lãnh đạo văn minh,có bản lĩnh sẽ biết lắng nghe những lập luận đó.Học có thể làm theo,hay không…lãnh đạo phải đua ra những lập luận ít nhất cũng vững chắc bằng những lập luận của anh,để bảo vệ quyết định của mình.Tôi quan niệm vai trò của trí thức là như vậy,anh ta có vai trò GÂY SỨC ÉP LÊN người lãnh đạo,nhưng cũng như lãnh đạo,anh ta KHÔNG có độc quyền CHÂN LÝ…Nếu có thuật TOÁN để ra quyết định trong mọi trường hợp,thì chắc KHÔNG cần đến lãnh đạo nữa,mà thay bằng một cái MÁY TÍNH”.Ở đây NBC hé lộ cho biết các lãnh đạo CSVN đã kỳ vọng rất nhiều về THUẬT TOÁN của NBC để giúp họ”ra quyết định trong mọi trường hợp”(như tác giả LXQ khuyên:
“Hãy chờ xem”NBC có cứu nguy ở Biển Đông,hay khủng khoảng kinh tế VN bằng bài TOÁN kinh tế=économétrie chăng?!!).Vì vậy mà họ cũng đã”tính toán” mua chuộc NBC(cũng để tuyên truyền là CSVN biết trọng đãi trí thức!)bằng nhà cửa,và công quỹ lớn cho Viện tính toán của NBC.
Nhận xét tương đối xâu sắc của NBC là:”Người lãnh đạo có bản lĩnh,sẽ có những hành động nhất quán…ở đây nếu lắng nghe ý kiến phản biện,người lãnh đạo sẽ tránh được nhửng sai lầm KHÔNG thể CỨU vãn.Theo tôi,phẩm chất quan trọng nhất của người lãnh đạo là tính lương thiện…vừa đủ để không tự lừ mình bằng những điều viển vông,va không tự BẠO BIỆN cho những SAI LẦM của mình”
như Vinashin,bô xít Tây Nguyên,v…v…
Và cuối cùng,NBC nhận định rằng:”Đối với người lãnh đạo,chia sẻ thông tin là 1 việc khó,như từ bỏ 1 phần quyền lực của mình.Thông tin hoàn toàn MỞ,anh lãnh đạo sẽ phải TRANH LUẬN với anh trí thức,trong tình huống”cân bằng vũ trang”,và chưa chắc anh lãnh đạo đã thắng”.Có lẽ vì vậy mà thủ tướng”3 Dê” khuyên mọi người:”nói ít,làm nhiều”!
“Nhưng thật ra cởi mở thông tin,tranh luận với trí thức,với những người nằm ngoài bộ máy,là 1 cách TIẾP NĂNG LƯỢNG cho anh lãnh đạo,vẫn với giả thiết lãnh đạo VĂN MINH,và có BẢN LĨNH.Để làm được việc,anh lãnh đạo luôn PHẢI PHỤ THUỘC vào BỘ MÁY của mình.Nếu không cởi mở,dừng tranh luận,những quyết định của anh sẽ dần dần chịu ẢNH HƯỞNG cùa BỘ MÁY(của Đảng),phục vụ LỢI ÍCH của BỘ MÁY,chớ KHÔNG ưu tiên phục vụ xã hội nữa”
Tiếc thay là hiện nay,”anh lãnh đạo”chỉ muốn trí thức VK hiến kế”tiếp năng lượng”cho lãnh đạo”nhận vơ” làm”thiên tài”riêng của lãnh đạo,để tiếp tục”phục vụ lợi ích của bộ máy Đảng CSVN, chớ không phục vụ xã hội nữa”
Ông NgànKhơi, TrùngDương, ĐạiNgàn,.. và Tạ Tốn VõHưngThanh ơi, ta là TaTon tức TônThấtTá đây này, ta xin ông nên suyxét lại cái nghĩa của hai chữ ”trithức” mà ông dùng! Trithức khác với tríthức! Tríthức là dùng cái
trí mà họchỏi, thulượm và sởhữu các kiếnthức để ứngdụng vào cuộc sống, cho nên kẻ tríthức thường là kẻ có
tàinăng, rất thựcdụng, được tincậy và giaophó cho những chứcvụ, côngviệc khókhăn, thế nhưng ko phải ai là
tríthức đều có tài và tốt cả đâu!? Có rất nhiều kẻ tríthức nhưng bấttài vì họchành gianlận hoặc vì có cái tâmhồn
nhỏnhen, vịkỷ, chỉ biết có cánhân mình, giađình mình, thiếu đi cái lươngtri sángsuốt của một con người chân-
chánh! Dođó mà ngườita thường nói người tríthức mà ko có trithức thì là đò bỏ! Trithức là cái biết rốtráo, cái
biết thấusuốt, cái biết của chânlý, hay ít nhất cũng là gần với cái chânlý (truth) của cuộcđời! Khi bạn có trithức
bạn sẽ thấy là những kiếnthức, những hiểubiết của bạn, bấtkwá cũng chỉ là giúp bạn kiếm sống, nuôi thân và
hưởnglạc trên cái đoạn đời ngắnngủi của bạn mà thôi, chứ nó chẳng có giúp được chút gì cho cái sự giảithoát
khỏi khổđau của chính bạn và baonhiêu chúngsanh trên cái cuộcđời này cả! Bạn có thấy từ xưa đến nay có kẻ
”tríthức” nào thành ra cái gì hay làm cho cuộcđời khỏi khổ, khỏi đau không? Chắc bạn cho rằng nhờ những
nghiêncứu phátminh và tiếnbộ về dânchủ tựdo… đã giúp cho conngười bớt khổ nhiều lắm chứ sao không?!
Thưa ko, conngười vẫn kwằnkwoại khổđau và vẫn cứ đốiđầu với baonhiêu vấnnạn ngày càng chồngchất thêm
mà thôi! Sắp đến đây là vấnđề nhânmãn trước mắt kiakìa!!! Nếu bạn đem một cuộc sống ngày xưa để sosánh
với một cuộcđời ngàynay thì dườnhnhư bạn thấy là conngười thờinay ít khổ hơn ngày xưa? Thưa, đó chỉ là ảo
tưởng thôi bạn ơi, cũng như người nghèo nhìn một kẻ giàu hơn mình cứ luônluôn tưởng rằng nếu mình có nhiều
tiền như người đó thì mình chắcchắn là sẽ sungsướng!? Bécáilầm! Đúng không? Bạn ko nghĩ là làm vua thì rất
sướng chứ? Vậy thì ”vua của các vua” là nghĩa lý gì? Cả ”thượngđế” cũng đâu có sungsướng gì đâu? Chỉ là
để cho ngườita chửi thì có, phải ko??? Cho nên một kẻ có ”trithức” sẽ thấy mình ko là cái gì cả! Chỉ là một hạt
”bụi” trong cái đống ”bụi” của vũtrụ mà thôi, nên mình sống ko phải là chỉ cho mình mà là cho cả vũtrụ…mình sẽ
ko có bấtcứ một lýdo nào để mà hợmhĩnh, kiêucăng hay là ngạomạn tađây cái gì cả! Phải thế ko nào???
CHƠI CHỮ
Tự nhiên nổi hứng muốn “chơi”
Ta chơi chữ ấy chẳng “chơi” chuyện gì
Từ tri đến trí một khi
Chỉ thêm dấu sắc có gì nhặng lên
Thức nào chẳng ngủ không em
Thức mà nhắm mắt ngủ cong là thường
Ở đời khoái lạc vấn vương
Mắt càng nhắm tít trên giường nhân gian
Ngủ cong giống thức rộn ràng
Ngủ công tư ấy hai đàng như nhau
Giống như cậu nhỏ Bảo Châu
Mê làm toán học nên thành ngủ công
Ngủ công mọi sự mơ màng
Chỉ mơ cái lổ huy hoàng thanh danh
Cần chi thức để rành rành
Xem đời tan tác cả vành ngoài trong
Trí thời mới biết banh lòng
Cân phân đo đếm ngoài trong thế nào
Thấy đời bao chuyện tào lao
Mới cần phản biện lẽ nào làm thinh
Chỉ anh trí ngủ một mình
Cốt sao cho sướng riêng tình là xong
Vô ra cũng chỉ một dòng
Một dòng danh lợi hay dòng thứ chi
Thơm hôi trắng đục chả gì
Vô thì vốn khoái ra thì khoái hơn
Cuộc đời đầy chuyện ba lơn
Nên vui chơi chữ thiệt hơn ở đời
Chém cha cái lưỡi con người
Tuyên truyền vạn cách người người đều mê
Bởi vì không ngủ sao mê
Ngủ công thức dậy ê hề em ơi !
NON NGÀN
(08/02/12)
Nói chi cho lắm ”tốn lời”
TrùngDương, ĐạiHải, NgànKhơi,.. cũng ”lộn rồng”!
Rồng thường ưa lộn lungtung
HưngThanh múa ”Võ” giống ”công ngủ” ngày!!!
BA HOA
Ba hoa cùng họ chích chòe
Tốn lời có nói dễ nghe vô gì
Chỉ là cùng bọn chim ri
Lôn rồng lắm bận cũng thì ba hoa !
NK
Tốn lời, múa ”võ” mồm thôi!
Trùngdương rồng lộn, ngànkhơi sóng gào,
Đạingàn gió thổi laoxao,
Chốn lùa vũtrụ, trăng sao lữnglờ…
Dậpdềnh lơlửng bơvơ
Chúatrời, thượngđế, cũng vậtvờ nổitrôi!!!
Cànkhôn: trống, vắng, xaxôi,
Thờigian: vôtận… chưa sôi nồi chè…
Nồi chè: chè hẻ, chè he,
Sátna chưa hết(!) đã về hưkhông…
Cõi trống!
Hi, ai là ” nếu là” trong cái comment đứng sau Thaophuong, xin bái phục ,
Nếu là Giáo sư , tôi sẽ dạy ” only” cho bọn VC đỏ những bài học làm người
Thaophuong65@gmail.com
Lời trần tình!
TK không chủ trương cắt, dán, hay dùng phát biểu cũa người khác làm “ý kiến của mình”…Chỉ được mạn phép post lên đây những ý tưởng đáng trân trọng để mọi người cùng suy nghĩ:
Trích phát biểu của tác giả Hoàng Kim Phúc và Nguyễn Duy Đông gởi cho BBC:
“Thiết nghĩ, cách suy tư và hành trình khai khẩn ý thức tự thân của trí thức mà giáo sư Nguyễn Huệ Chi và nhiều nhân sỹ khác đang truyền bá là hoàn toàn khiêm tốn, sáng suốt và đầy ý nghĩa trách nhiệm.”
Kỹ sư Vươn ‘phản biện bằng hành động’?
Đọc tiếp…”Thực tiễn phát triển nhân loại đã chứng minh rằng, giới trí thức bên cạnh mớ mũ áo dài rộng và đống bằng cấp “thịnh soạn” của mình nếu muốn được xã hội tin cậy tham vấn và tôn vinh thì phải chứng minh mình qua những đóng góp cụ thể vào sự tiến bộ của xã hội mà đầu tiên là qua vị thế mạnh nhất là thứ mình đã được đào tạo.“.
Đồng ý với nhận định trên đây của Tác giả!
Nếu là nhà toán học tôi sẽ phục vụ “only” cho toán học
Nếu là đĩ tôi sẽ phục vụ “only” cho khách làng chơi có trả tiền. “No” chơi chịu.
CẦN NÓI THÊM VỚI LỚP TRẺ NGÀY NAY Ý NGHĨA TỰ NHIÊN CỦA KHÁI NIỆM TRÍ THỨC
Chuyện trí thức cả máy tháng nay có lẽ nhiều người đã bàn nát nước rồi. Ở đây trong ý nghĩa khoa học (cụ thể là ngữ học) chúng ta thử xem xét thêm tính cách quy định của trí thức trong khía cạnh này như thế nào. Người Việt dùng từ “trí thức” tức theo kiểu từ Việt Hán (智識). Phân tích hay chiết tự chữ Trí (智) : đầu óc, ta thấy có 3 thành tố ghép lại (矢 : thỉ, mũi tên; 口 : khẩu, miêng; 曰 : viết, nói). Mũi tên là nhắm tới mục đích nào đó. Miệng là để nói ra lời. Viết là để nói, để ghi lại. Đều có ý nghĩa gồm mục đích và lời nói. Hay nói khác, phải có lời nói nói lên các mục đích lợi ích nào đó cho mình và cho đời. Tức người trí thức phải tự bảo vệ chân lý của mình và chân lý của xã hội. Trí có nghĩa chủ yếu và quan trọng là như thế đó. Người trí thức là người có công cụ, biết sử dụng công cụ sắc bén một cách có ích lợi cả riêng và chung, đó là lý trí, là trí tuệ, là óc thông minh, là học vấn, hiểu biết hay học thức. Còn chữ Thức (識) : biết, nhận thức, cũng gồm bốn thành tố (言: ngôn, lời nói; 立 : lập, đứng; 曰 : nhật, mặt trời, sáng ; 戈 : qua, dáo, mác). Có thể hiểu người đứng thẳng có vũ khí chiến đấu là dáo, mác, lại đứng dưới ánh mặt trời nên sáng tõ, hay nói ra điều gì đó. Như thế thức là sự nhận thức sáng suốt về các sự vật. Nói chung lại trí thức là người có hiểu biết sáng suốt (thể) và dùng ngôn ngữ, lời nói để nói ra cho người khác cùng hay viết với mình (dụng). Cũng có nghĩa trí thức không thể chỉ thụ động mà phải hoạt động. Trí thức không thể chỉ vị kỷ mà nhất thiết phải vị tha, phải vì lợi ích cho tha nhân và cho xã hội, cho cuộc đời nói chung bằng sự thi thố ra mọi cách khả năng lý trí cũng như tri thức hiểu biết của mình. Tôi chẳng phải hán rộng gì, nhưng cứ thấy sao nói vậy, để những người hán rộng hơn có thể phê bình hay bổ chính thêm.
Còn trong ngôn ngữ tiếng Anh, trí thức Intellect, tự điển Oxford nói rõ : power of the mind to reason and acquire knowledge (constrated with feeling and instinct). Giải thích như vậy thật quá chính xác, ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, không còn thêm bớt vào đâu được nữa. Trí thức là người có năng lực tinh thần để lý luận và đạt đến sự hiểu biết hay tri thức, nhận thức. Yếu tố chính yếu của trí thức là trí tuệ, lý trí, lập luận độc lập, tự do, tự chủ, hoàn toàn ngược lại hay tương phản với tình cảm, cảm tính hay bản năng thô lậu, tự nhiên. Cả hai cách định nghĩa như trên rõ ràng chẳng có gì khác nhau, hay đều cùng một cái nhìn chính xác, cần thiết về người trí thức của một đất nước, xã hội, dân tộc, hay loài người tức nhân loại nói chung. Cái giá trị hay ý nghĩa cao nhất, xứng đáng nhất của người trí thức nói chung, dầu thời nào cũng phải cần theo nội hàm của các định nghĩa trên đây.
Thế nhưng tại Việt Nam chúng ta, nếu ai để ý thì gần cả 40 năm nay hay nói đúng hơn là gần non cả nửa thế kỷ, ai cũng biết trong ngành công an, cảnh sát, bộ đội, sinh viên học sinh, công chức lẫn nhân dân nói chung đều chỉ được dạy hay học hành theo hướng : học theo lời Bác dạy, làm theo lời Bác dạy. Như vậy chỉ có đào tạo con người theo hướng cảm tính, hướng tình cảm thụ động, không đào tạo con người theo hướng tự lập, trí tuệ, độc lập nhằm tiến lên những người trí thức thật sự, có phẩm chất giá, trị khoa học và hoàn toàn thực tiển, khách quan, hữu ích cho bản thân cũng như cho đất nước và xã hội. Nếu ai phản bác cứ phản bác ý kiến này xem có đúng sự thực, khách quan, chính xác hay không. Có nghĩa chỉ người trí thức thật sự mới mong muốn đào tạo hay tạo ra người trí thức thật sự. Còn nếu không, bởi không phải là những trí thức thật sự đúng nghĩa, cũng không bao giờ đào tạo hay phục vụ xã hội, dân tộc theo hướng đó, mà chỉ theo hướng bản năng, cảm tính, hay ý nghĩa nhỏ hẹp của bản thân như các ý nghĩa khách quan trên đây đã cho thấy. Nhân tài là nguyên khí quốc gia, đó là quy luật và câu châm ngôn, cũng như tiêu chí hoàn toàn sáng suốt, vĩnh cửu. Có nghĩa ngày nay yêu cầu để phát triển một đất nước tiên tiến, hiện đại chính là yêu cầu đào tạo những trí thức, những tầng lớp trí tuệ khoa học thật sự khách quan, hiện đại, hoàn toàn có tư duy độc lập, sáng tạo, có tư tưởng yêu nước, yêu xã hội đúng đắn, tích cực mà không phải chỉ có loại “trí thức” chỉ biết học theo, làm theo lời Bác, như nhan nhãn ở đâu cũng thấy và luôn luôn được đề cao, nhấn mạnh, tuyên truyền một cách hết sức phi lý, thậm chí rất lạc hậu, thiếu ý thức tiến bộ, hay trì trệ, trong chính xã hội đang trên đà cần phải phát triển của đất nước, dân tộc Việt Nam chúng ta hiện nay.
Đại Ngàn Võ Hưng Thanh
(07/02/12)
Đọc bài phản hồi của TG Đại Ngàn tôi thấy còn hay hơn bài chủ .Xin lỗi nhé ông Lê Xuân Quang . ” Hãy để cho anh yên ” . GS Ngô Bảo Châu theo tôi nghĩ nên chuyên lo ngành chuyên môn của mình . Cặm cụi với mấy cái “bổ đề” toán học của ông ấy thì sẽ yên lặng như tơ huyền tờ .Không cần ông Lê Xuân Quang khuyên người khác “Hãy để cho anh yên” Nếu không đúng thì xin lỗi , vì Tạ mổ cầm đao nhiều hơn cầm bút .
Cám ơn Ông VHT dã dịnh nghĩa 2 chữ “trí-thức’ môt cách cặn kẻ. ” Học tập noi gương Bác”thì làm gì có Sáng-tạo,làm gì có Tư-duy dộc-lập,không có những yếu tố nầy thì
làm sao có Trí-thức dược.Trong xã hội VN, dưới chế-dộ CS không thể có Trí-thức(dúng nghĩa) mà chỉ có người “Có-Học”,ngọai trừ những ai dã,dang và sẽ Chia-tay-ý-thứ-hệ. Thật không gì chí lý cho bằng,khi người Hanoi hát bài “như có Báchồ…”của
Phạm-tuyên thành: “như có bác Hồ,trong ngày qua,dọan tháng”.Thế thì còn dâu Tương Lai của Dân-Tộc./
Tôi đồng ý với khẳng định của ông Võ Hưng Thanh: “tại Việt Nam chúng ta, nếu ai để ý thì gần cả 40 năm nay hay nói đúng hơn là gần non cả nửa thế kỷ, ai cũng biết trong ngành công an, cảnh sát, bộ đội, sinh viên học sinh, công chức lẫn nhân dân nói chung đều chỉ được dạy hay học hành theo hướng : học theo lời Bác dạy, làm theo lời Bác dạy. Như vậy chỉ có đào tạo con người theo hướng cảm tính, hướng tình cảm thụ động, không đào tạo con người theo hướng tự lập, trí tuệ, độc lập nhằm tiến lên những người trí thức thật sự, có phẩm chất giá, trị khoa học và hoàn toàn thực tiển, khách quan, hữu ích cho bản thân cũng như cho đất nước và xã hội.”
Một khi đã được bác và đảng huấn luyện thành những ‘con cừu chỉ biết cắm đầu chạy theo lề phải’ thì đâu có thể là trí thức thật sự, đúng nghĩa?
Đã không có tư duy độc lập, sáng tạo, không có tư tưởng yêu nước, yêu xã hội đúng đắn, tích cực theo bản năng, cảm tính (tự do). Chỉ biết học theo, làm theo lời Bác dạy thì chỉ là những con cừu đòi mang danh “trí thức”?
Xin thưa với ông Lê Xuân Quang, người ta góp ý phản biện, không đồng ý với GS Ngô Bảo Châu không vì ông ấy được nhà nước VN ưu đãi cho một căn hộ, ưu tiên cho khoản tiền 650 tỉ VNĐ, mà cách lên tiếng của GS Châu úp úp mở mở nửa nạc nữa mỡ, đã lỡ ngoạm của nhà nước rồi thì mở miệng mắc quai, ăn nói ẫm ờ.
Nếu ông ấy muốn yên thân thì tốt nhất là đừng nói năng gì nữa, đừng nửa trí thức nửa cừu nô bộc, làm cớ cho thiên hạ đàm tiếu.
“Hãy để cho anh yên.
Hãy chờ xem!”
Đến khi bọn Tàu Cộng được Việt Cộng mở cửa cho đàn sói Trung Cuốc vào nhà VN thì lúc đó có cho dù có 1 vạn NBC mang “bổ đề ” ra chống chọi với AK và tàu sân bay Lang Bang thì muộn rồi Bác Hù à !
Lúc đó con cháu Bác Hù đã cao chạy xa bay, hạ cánh an toàn với túi bạc khổng lồ tận đẩu đâu rồi .
Cả một lũ cừu ngây Ngô làm mồi cho bầy sói cho dù đi bên lề phải hay lề trái .
Cảm ơn tác giả Lê xuân Quang cho đọc giả có thêm nhiều tranh luận về trí thức liên quan về tình hình việt nam .
không ai thang vang về ngân khoản chi cho viện toán cao cấp tại việt nam đó là điều tốt nếu việt nam đủ khà năng ngay cả đi vay mượn.
phải hoan nghênh Ông Châu và chúc mừng thành đạt trong ngành toán học. và Ông về việt nam dạy là tốt cho ông và cho đất nước.nếu ông ta không dạy thì người khác cũng phải dạy vì nhu cầu sự phát trển của đất nước.
căn cứ những hành động của Ông Châu làm như nhận nhà hay một ngân khỏan không bị ràng buộc bật cứ điều gì. riêng tôi tuy Ông ta giỏi chừng nào thì không thể coi ông ta là giới trí thức.và trí thức không phải là ngành nghề chuyên môn vv….giới trí thức phải thấy tiêu cức của xã hội ,phản biện không phải là làm loạn nhưng để đêm lại tốt đẹp cho một chương trình hay xã hội.không phải chỉ người trí thức mới được phản biện ,ai cũng có thể phản biện nếu đâu có tiêu cực. ví như,mất biển mất đảo,rồi mất thêm đất giọc theo biên giới,luật pháp chồng chất,xã hội gì như con rắng trăm đầu
ai đụng tới là bị nó cắn,thì con rắng đó vẫn là con rắn không thể nào thay đổi hay di chuyển nhanh theo thế giới. những ai là trí thức mà không phản biện tiêu cực của tình hình dân tộc .họ là chuyên môn đi làm cho cuộc sống thì khác.phần trí thức im re là sẻ biến thành loài rắng không như là cừu như Bảo Châu ví von. cách suy nghỉ của tôi sẻ đông chạm đến giới trí thức thông cảm cho tôi không phải là trí thức
QUẢ THẬT ÔNG LÊ XUÂN QUANG VẪN GIỐNG NHƯ MỘT CON NGƯỜI CÒN MƠ HỒ
Ai chẳng biết tài năng toán học của NBC khi chứng minh được bổ đề cơ bản, nhất là nó đã được xác nhận qua giải thưởng toán quốc tế danh giá Fields. Thế nhưng cái mốc của NBC có thể chỉ dừng lại ở đây, hai là còn phát triển nhiều nữa. Ai cũng mong nó còn phát triển nhiều nữa, và sự nghiệp của Châu nếu có chính là ở các thành tích mới trong tương lai mà không phải chỉ là ở giải thưởng Fields, dầu công trình bổ đề cơ bản cũng đã là một thành quả, thành tích đáng giá đáng trân trọng của NBC rồi. Như thế ý nghĩa nhà toán học vĩnh viễn của Châu là ý nghĩa cao nhất, không phải là nhà quản lý viện này viện nọ, tuy rằng công tác phát triển toán học ở trong nước cũng rất căn cơ và rất quan trọng. Thế nên nhà cửa sang trọng, ngân sách dồi dào nó chỉ có thể giúp Châu trong nhà quản lý và phát triển khoa hoc nhưng chưa chắc gì đã giúp Châu trong ý nghĩa nhà toán học cao quý và chuyên nghiệp. Việc nhà nước VN hậu hĩnh kiểu đó đối với Châu có mặt tốt những chưa hẵn là tuyệt đối tốt. Bởi không phải nó tạo nên sự so bì nếu có của nhiều người đồng môn với Châu, nhưng nó cho thấy việc sử dụng ngân sách nhà nước ở đây dường như nặng về khía cạnh chính trị nhiều hơn là khía cạnh khoa học thực tế. Đấy sự việc đơn giản như thế mà hình như Lê Xuân Quang không thấy ra. Nhưng quan trọng nhất chính là những lời tuyên bố của Ngô Bảo Châu về trí thức. Châu đã đứng trên đỉnh cao của thời sự danh vọng rồi, ai nhìn vào cũng thấy, nên mọi người mong đợi anh ta nói lên một điều gì đó mang tính thiết thực, sát sườn, hay ho, giá trị cho các nhu cầu nóng bỏng hiện nay của đất nước. Ngược lại anh ta lại tuyên bố có vẻ hơi trịch thượng, ta đây, thậm chí có phần hợm hĩnh mà bất cứ người trí thức nhạy bén và ưu tư nào đều có thể nhận thấy ra được và đều hơi thất vọng. Đấy ý nghĩa chủ yếu như thế mà Lê Xuân Quang không thấy lại còn cứ tiếp tục nói gà nói vịt, thật là đáng tiếc một người đang ở nước ngoài phây phây trong khi toàn dân trong nước đang vật lộn với biết bao nhiều điều ngang trái. Đấy tính cách trí thức từ NBC đến LXQ khiến ai cũng thấy rõ dường như nó vẫn còn có những sự lơ mơ nào đó chính là như thế.
NON NGÀN
(07/02/12)